Boyfriend?!
"Được chưa nhỉ? Ồ chào mọi người, dạo này mọi người vẫn ổn chứ?"
Camera xoay ngược lại, để lộ Jongwoo ở phía bên kia màn hình. Anh đặt điện thoại lên bàn, để nó tựa vào tường trước khi bản thân ngồi xuống. Hiện giờ có vẻ đã muộn, Jongwoo thừa nhận điều này khi nhìn vào chiếc đồng hồ ngay cạnh bàn đang hiện dòng số "02:30". Anh ngạc nhiên trước lượng người xem buổi livestream vào đêm khuya này, nó nhiều hơn so với những gì anh dự kiến ban đầu.
Jongwoo đang mặc bộ trang phục tiêu biểu của mình, gồm chiếc mũ lưỡi trai cùng áo phông trắng trơn đã được xắn tay áo lên phần bắp tay, để lộ những vết mực xăm đen trên cánh tay. Khóe miệng anh cong lên khi các bình luận xuất hiện liên tục, chúng quá nhanh để có thể đọc được nhưng cũng vừa vặn thời gian cho Jongwoo hiểu khái quát những chủ đề mà người xem đang nói tới.
"Hm, mình đang cảm thấy thế nào á? Dạo gần đây mình đã làm mọi thứ khá tốt! Mình có thu âm một vài thứ với Keita hồi sớm, mình khá chắc gần như mọi người đều đã thấy nó ở trên Instagram rồi..."
Jongwoo tiếp tục lướt xem các bình luận, đảo mắt qua lại tìm kiếm thứ gì đó hài hước và thú vị giữa hàng đống comment, một vài trong số chúng thành công khiến anh phải bật cười.
Tuy nhiên, một bình luận đã thu hút được sự chú ý của anh, đặc biệt hơn chính là cái tên đang được nhắc đến. Một cái tên chẳng bao giờ thất bại với việc nổi bật trong mắt anh; nụ cười của Jongwoo bất giác hiện rõ hơn một chút.
"Dạo này mình có nói chuyện với Jay không ư? Đương nhiên là có rồi! Mình nói chuyện với ẻm gần như hằng ngày luôn."
Jongwoo có cảm thấy hơi buồn cười về cách mà mọi người phản ứng sau câu trả lời của mình, kênh chat bắt đầu bùng nổ một cách hỗn loạn, đa phần đều hỏi những câu như "Hiện tại Jay như thế nào rồi?" hay "Uầy có phải hai người cũng thu âm cái gì chung luôn đúng không?" Anh cảm thấy hài hước hơn khi trên thực tế chả ai biết về tình trạng mối quan hệ hiện tại của họ, về cái người mà luôn quanh quẩn trong tâm trí Jongwoo, người còn đang nằm trên giường của anh kia kìa.
Đúng lúc đó, một sự trùng hợp kỳ diệu đầy bất ngờ xảy ra mà cá chắc nhiều người ở đây sẽ lưu lại ngay lập tức, cửa phòng Jongwoo kêu tiếng cọt kẹt, từ từ được mở ra, và xuất hiện duy nhất một Jay Chang còn đang trong trạng thái mê ngủ. Tóc cậu dựng ngược về hướng Jongwoo, nước dãi chảy xuống cằm, trông Jay có vẻ như đang bơi giữa bộ pyjama đó vậy, và Jongwoo chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì dễ thương như vậy trong suốt cả cuộc đời mình. Cả hai bắt lấy ánh nhìn của nhau, trong giây tiếp theo, Jay không hề do dự tiến thẳng đến chỗ Jongwoo, bàn chân còn đang mang tất bước qua thảm khiến Jongwoo liên tưởng đến một chú cún con đáng yêu. Khi đã lại gần và đứng trước mặt bạn trai mình, chàng trai người Mỹ không chút suy nghĩ mà vòng chân qua eo và đặt mình lên đùi Jongwoo. Cậu cựa quậy một lát rồi dụi mặt vào hõm vai Jongwoo, thỏa mãn thở ra một hơi thật dài.
"Hyung, khi nào anh mới về lại phòng vậy? Nãy giờ em đợi ở đó lâu lắm rồi, em muốn ôm anh," Jay nhỏ giọng nói vào cổ anh.
Dường như đang thất thần, Jongwoo áp môi mình lên đỉnh đầu Jay, mái tóc mềm của cậu khiến anh có chút nhột nhạt. Nếu không phải vì quá yêu cái người đang ngồi trong lòng mình, Jongwoo có thể đã nhớ tới buổi livestream vẫn còn dang dở, nơi hàng nghìn cặp mắt đang chứng kiến cảnh thân mật của cặp tình nhân. Nhưng Jongwoo thậm chí còn không để tâm nhiều đến điều đó, nhất là khi em người yêu của mình vẫn còn đang ở đây.
Ước nguyện có được em người yêu, người mà luôn mong muốn, khao khát anh chưa bao giờ tuyệt đến thế, Jongwoo thầm nghĩ.
"Anh sẽ quay lại nhanh thôi bé. Em không cần lo lắng đâu, được chứ?"
Jay ậm ừ đáp lại trước khi vùi mặt vào sâu hơn nữa. Nếu Jongwoo không biết rõ, có thể anh đã nghĩ Jay thật sự tan chảy vào mình theo đúng nghĩa đen.
Chiếc điện thoại đang dựa vào tường đột ngột kêu lên, khiến cả hai giật mình đồng thời kéo Jongwoo ra khỏi cơn mê tràn ngập tình yêu. Từ vị trí của mình, ngay cả khi Jay đã che mất một phần tầm nhìn, Jongwoo vẫn có thể thấy được kênh chat đang vô cùng sôi nổi. Các bình luận hoàn toàn không thể đọc được vào thời điểm hiện tại vì tốc độ xuất hiện của chúng.
Jay hơi quay đầu lại, cậu phát hiện mình đang ở trên màn hình, ngồi trong lòng Jongwoo cùng cả tá dòng chữ màu trắng chạy lướt qua, máu lập tức dồn lên mặt, nhuộm đỏ hai bên má cậu còn vành tai thì đã sớm ửng hồng. Cậu giật bắn lên từ vị trí mình đang ngồi, tựa người vào ngực Jongwoo khi xoay đầu về phía người kia. Jongwoo trông cũng bối rối không kém, miệng há hốc cùng đôi mắt sắc lẹm mở to hơn một chút.
"Ừm, Gặp... gặp lại anh sau... ở phòng tụi mình, vậy nha, hyung?"
Jay vội vàng trượt khỏi đùi Jongwoo và bước ra ngoài trong tức khắc, một lần nữa để lại Jongwoo chìm trong sự im lặng. Một cách máy móc, Jongwoo nhấc điện thoại mình lên mà không hề có ý định xem các bình luận, anh nhanh chóng kết thúc buổi livestream bằng một lời tạm biệt cụt ngủn, để lại người xem cùng thiết bị riêng của họ.
ỦA CÁI GÌ ZẠ???? CẢ NHÀ CŨNG THẤY GIỐNG TUI MÀ ĐÚNG KHÔM
MÁ JAY TRÔNG BABYGIRL VÃI Í??
dễ thương vãiiiiiiiiii luôn anh em
ỦA 2 CHẢ HẸN HÒ HẢ?? TỪ BỮA GIỜ LUÔN?
bruh biết ngay mà
Họ là người yêu ư?!
–
Jongwoo bước vào phòng ngủ chung của anh và Jay, trước mặt là một Jay đang cuống cuồng đi đi lại lại, mặt đỏ bừng cùng rất nhiều biểu cảm khác. Nếu Jongwoo không rơi vào tình thế khó xử như vậy (dù công bằng mà nói, nó không quá tệ đến thế), anh ấy sẽ nói với Jay rằng ẻm trông cực kỳ dễ thương vào lúc này.
"Hyung! Anh đã mở live! Nhưng tại sao anh không báo em trước?" Jay than vãn khi úp mặt vào lòng bàn tay, "Trời ơi xấu hổ thiệt đó!!"
Jongwoo giữ suy nghĩ đó lại, anh chắc chắn sẽ nói sau với Jay rằng cậu trông vô cùng đáng yêu.
"Anh biết, cưng à, anh xin lỗi mà. Nhưng để bào chữa thì anh không hề biết là em đã thức dậy rồi! Anh tưởng em vẫn còn đang ngủ cơ, thề luôn."
Jay giận dỗi, khoanh tay quay lưng lại với Jongwoo.
"Nhưng, nhưng mà... Để mà nói thì cả cái thế giới này đã thấy em vào lúc em yếu đuối nhất còn gì! Em còn chưa tỉnh ngủ hẳn! Rồi còn ngồi trên đùi anh nữa! Trời ơi, cái hình tượng rockstar của em! Làm sao em gầy dựng lại được đây!"
Jongwoo khúc khích với mấy trò con bò đậm chất drama của em người yêu trước khi ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, đung đưa người cả hai sang hai bên. Jay có hơi chống cự lại lúc ban đầu, nhưng rồi cũng nhượng bộ phó mặc cho người lớn hơn.
"Nó thậm chí còn chẳng phải là một điều tệ nữa, đúng không, Jay-ah? Bây giờ thì ai cũng đều biết cả rồi, vậy nên anh có thể khoe người bạn trai đáng yêu của mình ở bất cứ đâu, không phải sao?" Jay cười một chút, khiến Jongwoo nhếch mép trước khi nhấc bổng cậu trai người Mỹ lên rồi xoay vòng vòng. Tiếng cười khúc khích vang khắp căn phòng, sau đó Jongwoo đặt Jay lên giường. Anh di chuyển đến gần người yêu, đặt đầu gối giữa hai đùi Jay, nụ cười của anh phản chiếu lại biểu cảm rạng rỡ của người kia.
Jongwoo nghĩ Jay đẹp nhất vào những lúc như thế này, hạnh phúc, mãn nguyện và quan trọng nhất, là của anh.
"Em ổn với điều này không? Khi mà anh khoe với những người xung quanh về cậu bạn trai tuyệt vời, dễ thương, tài năng của mình, hửm? Anh có thể kể về em mãi mãi đấy bé, anh sẽ nhắc đi nhắc lại tất cả những lý do đã làm cho em trở nên hoàn hảo."
Jay càng đỏ mặt hơn, đảo mắt sang một bên. Tuy vậy, Jongwoo không quan tâm đến điều đó, anh cắn vào cổ Jay, hôn dọc theo những phần được phơi ra, khiến người nhỏ hơn thở hổn hển.
"Em yêu xinh đẹp của anh, người có giọng hát hay, đôi mắt đẹp, nụ cười xinh không ai bằng." Jongwoo ngước lên từ cổ Jay, bắt gặp ánh nhìn của cậu, "Và tất cả đều là của anh, ở kiếp trước chắc anh phải làm thứ gì đó lớn lao lắm mới có thể yêu được em."
"Hyung, làm ơn," Lúc này toàn bộ khuôn mặt của Jay đã đỏ bừng, cùng cảm giác choáng váng, "Đừng nói nữa, em không có nhận mấy lời này đâu."
"Mấy lời nào cơ? Anh không đùa đâu," Jongwoo hôn chóc lên môi Jay, "Em luôn luôn hoàn hảo, cưng à. Đừng bao giờ quên điều này, nhé?"
Jay quay mặt đi lẩm bẩm vài từ không rõ ràng, khiến Jongwoo tặng thêm một nụ hôn ướt át khác trên môi cậu, "Sao vậy em yêu? Anh không nghe rõ."
"Ừ, em sẽ không quên nó..." Jay thì thầm, nhìn thẳng vào mắt Jongwoo, "Em yêu anh, hyung. Siêu, siêu, siêuuuu nhiều luôn, vậy nên anh cũng không được quên điều này đâu đó, okay?"
Jongwoo cười đầy sảng khoái từ trong lồng ngực, "Rồi, rồi, anh nhất định sẽ không quên đâu."
Cả hai trao nhau thêm một ánh nhìn khác, chẳng có gì ngoài tình yêu thuần khiết cùng những cảm xúc chân thành dành cho đối phương.
"Và cũng hãy nhớ rằng anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả mức em có thể tưởng tượng nữa đấy."
END.
-
thiệc ga là nửa đêm nằm nhớ woojay quá nên phải đi trans fic về đọc thôi cạ nhà ơi TvT đây sẽ là đứa con đầu tiên của mình nên nếu có bất kì thiếu sót nào thì mong là cả nhà sẽ góp ý nhẹ nhàng nhoé (⌒ω⌒)ノ
chúc cả nhà một ngày thật nhìu woojay </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro