Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

BITE ME

Chapter IX

Đám đông nhanh chóng xôn xao và WooHyun cảm thấy máu mình đang nóng sôi lên. Anh muốn biết được ai và làm thế nào chuyện này xảy ra? SungGyu lẽ ra phải đang an toàn ở nhà - không phải ở đây trong cái bể tắm điên loạn đầy máu này.

"Hãy để nghi lễ được bắt đầu!"

WooHyun cắn môi mình - anh cảm nhận được cái ánh mắt thèm khát mà mọi người nhìn SungGyu. Chuyện này có thể xảy ra ư? MyungSoo giữ SungYeol bí mật được hàng tháng và anh thậm chí chưa được một tuần tới khi cái sự tồn tại của SungGyu bị khui ra.

Anh có thể lảng tránh sao? Không - không còn đường lui nữa rồi. Anh thật sự rất muốn bỏ cái nghi lễ đó đi, anh hiểu nó có nghĩa là gì và anh không muốn SungGyu phải chịu đựng điều đấy. Nếu có thể, anh sẽ không bao giờ chọn SungGyu là Người đồng hành với mình. Kể từ cái ngày đó, WooHyun luôn muốn đảm bảo rằng SungGyu không biết gì cả và sẽ không phải chịu bất cứ nguy hiểm gì. Dù gì thì anh cũng thất bại rồi - lôi SungGyu vào mấy thứ này. Định mệnh chơi đùa với anh, nếu SungGyu ở sai nơi đó, sai khoảnh khắc đó, địa ngục sẽ đóng băng trước khi anh để SungGyu chết. Tất nhiên là hầu hết cái thế giới ma cà rồng này đều nghĩ địa ngục chắc đã đóng băng rồi khi mà anh dành sự quan tâm nhiều đến mức như thế cho một con người - anh yêu một con người. Nó không khác biệt mấy trong thế giới ma cà rồng, nhưng trong gia đình hoàng gia như anh thì chính là một sự khác biệt to lớn.

WooHyun muốn cười vào mình khi để bản thân yếu đuối như vậy. Một người yếu đuối như anh hoàn toàn không xứng với một thiên thần hiện hữu - anh cho là vậy - như SungGyu.

"Chúng ta nên có màn chào đầu trước chứ nhỉ?" Chú của WooHyun búng tay một cái và lập tức từ dười sàn trồi lên hàng loạt cọc kim loại tạo thành một cái lồng bao quanh SungGyu. Mọi người bắt đầu hóa điên, lười thè ra khỏi miệng và đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống SungGyu.

"Chút máu chẳng giết chết họ đâu. Tận hưởng buổi diễn nào!"

WooHyun giật mình. Làm như anh sẽ bọn điên khùng bẩn thỉu đó chạm vào thiên thần của anh vậy. WooHyun đưa tay lên và lách mình qua khỏi chấn song. Đám đông thở nặng nhọc tới khi anh bước vào lồng thì họ bắt đầu cổ vũ. Anh giật tay mình lại khi đối diện với đám điên, ngay lập tức một lưỡi chém từ gió bổ đôi từng người một chỉ bằng một nhát. Một tràng pháo tay khiến WooHyun kinh tởm. Anh bước từng bước dài tới khi đứng ngay trước SungGyu.

WooHyun lôi con dao gắm ra, ngửa luỗi dao lên đặt vào cổ tay mình, nhẹ nhàng lướt một đường, cố ý để đám đông thấy được dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Anh uống nó chậm rãi nhưng giữ lại trong miệng mình tới khi anh cúi xuống và đặt môi mình vào đôi môi đang hé mở của SungGyu. Anh nhả dòng máu ra, khiến cho SungGyu nuốt trọn tất cả. Khi tất cả đã xong, WooHyun đẩy mình ra, lấy tay quệt vài sợi tóc trên trán SungGyu, lau đi vệt máu nơi khóe môi cậu ngay lúc mắt cậu bật mở.

"WooHyun?" Cậu hỏi, hoàn toàn mất phương hướng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay khi WooHyun nói lời thề, nghi lễ sẽ xong xuôi.

"Hiến trao cho ta tất cả, xác thịt, trái tim và linh hồn của ngươi..." Anh xoa xoa cặp má đỏ hồng của SungGyu, nói lời thề một cách trơn tru.

Sự bối rối của SungGyu ngay lập tức bị thay thế bởi cơn đau điếng người.

"Nó đang bốc cháy..." Giọng cậu run lên, cậu nắm chặt tay WooHyun. "Cơ thể em đang bốc cháy..."

WooHyun bế SungGyu lên rồi xoay người lại, bước nhanh.

"Từ nay ai dám đụng vào một sợi tóc của Người được Khẳng định của ta sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất và ta sẽ không ngần ngại giết ngươi đâu!" Anh cảnh cáo. Liếc mắt nhìn qua MyungSoo, anh nhận được một cái gật đầu. SungYeol vẫn an toàn và không ai trong thế giới ma ca rồng biết tới cậu.

Chú WooHyun cười chế nhạo. "Tất nhiên rồi cháu yêu! Cậu ấy là một thành viên của gia đình nên tất nhiên sẽ được đối đãi như cháu thôi! Ít ra buổi lễ cũng đã hoàn thành rồi!"

-

Ấm áp. Ấm áp, ngọt ngào, mùi hương kim ngân hoa quen thuộc ấy. SungGyu rúc người vào sự ấm áp ấy - cậu mệt và lạnh, còn sự ấm áp ấy cứ lan tỏa trên da cậu. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang nhắm mắt trong khi đã thật sự thức dậy. Cậu từ từ mở mắt và thấy làn da đáng kinh ngạc của ai đó. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn lên gương mặt đang say ngủ của WooHyun. Tim cậu đập nhanh và cậu bắt đầu đỏ mặt - khoảng cách quá gần với WooHyun khiến não cậu mềm nhũn. Tay WooHyun ôm lấy cậu thật chặt khiến cậu đấu tranh tư tưởng - không biết nên đi ra hay giữ yên thế này.

Nhưng trước khi đưa ra được quyết định cậu nhớ ra mọi chuyện - MinHyuk, buổi dạ vũ, điều cuối cùng cậu nhớ là gương mặt wooHyun cùng với cơn đau thiêu cháy cơ thể cậu. SungYeol... Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Cậu nâng tay WooHyun lên và ngồi dậy, đưa chân ra khỏi giường. Ngay khi cậu dồn sức lên chân mình, cậu ngã nhào, chân cậu không đỡ nổi sức nặng, cậu thét lên, chuẩn bị 'va chm5' với sàn trước khi có ai đó kéo cậu lại.

"Em sẽ thấy khó đi lại một chút." WooHyun đưa tay ôm bụng cậu và kéo về phía mình khiến lưng cậu áp sát vào người anh.

'W... WooHyun?"

"Em thấy thế nào? Ngoại trừ việc cơ thể chậm chạp một chút?"

"Chuyện gì đã xảy ra? Buổi dạ vũ... Và SungYeol... Tụi em... bị ..."

"Shh, shh. SungYeol an toàn - MyungSoo tìm thấy cậu ấy."

"Vậy còn em? Chuyện gì ở buổi dạ vũ...?"
WooHyun thở dài và đặt cằm vai SungGyu.

"Nghi lễ đã xong rồi!"

"Ý anh là...?"

"Ở thế giới con người, nó giống như là kết hôn vậy. Khi chúng ta ;ập lời thề, nghĩa là chúng ta 'đính hôn'. Và tối qua thì chúng ta 'kết hôn'." WooHyun trông rất buồn khi SungGyu xoay người lại và thật kỳ lạ - cậu cũng buồn. Gắn kết ấy mạnh mẽ tới mức cậu có thể cảm nhận những cảm xúc của WooHyun sao?

"Anh xin lỗi SungGyu, anh thật sự xin lỗi. Nếu anh không đẩy em vào mấy chuyện này... Giờ thì em sẽ gặp nguy hiểm vì anh và..."

SungGyu nhanh chóng lấy tay mình đưa mặt cả 2 sát gần nhau. Cậu nhận ra rằng mình sẽ phải đi xuống địa ngục cùng với WooHyun nên giờ là lúc để cậu xóa bỏ bức tường chắn ngang giữa anh và cậu. Không còn đường lui nữa và thật ra thì yêu WooHyun cũng đâu đến nỗi tệ.

"Đừng cảm thấy có lỗi nữa! Em không thấy phiền đâu. Tất nhiên là em chưa bao giờ mơ tới một cuộc sống như thế này nhưng đâu tệ khi sống như thế này, dù quãng thời gian em sống ở đây chưa lâu lắm, em không hề ghét nó! Anh là một người tốt và ở cạnh anh em thấy rất vui nên đừng tuyệt vọng thế."

WooHyun chớp mắt nhìn Sunggyu. Anh không hề nghĩ rằng SungGyu sẽ chập nhận anh. Em ấy thật sự ổn với chuyện này chứ?

"Nhưng bởi vì em sẽ gặp phải rất nhiều hiểm nguy cho nên em sẽ phải cẩn thận nhỉ." SungGyu mỉm cười. Không có gì phải lo cả. Cậu và WooHyun đều ở cạnh nhau mà.

WooHyun cười đều khiến Sunggyu giật mình trước bầu không khí thay đổi đột ngột. Woohyun nghiêng về trước, ấn cậu xuống giường.

"Vậy nên em không thể bỏ đi được. Em hiểu không? Anh s4 mãi bảo vệ em, khiến em không thể nào rời xa anh được."

"Em đoán là chúng ta sẽ ở cùng nhau từ giờ nhỉ?"

"Xuống địa ngục cùng với anh luôn, vậy được, em yêu à."

WooHyun hôn cậu lâu hơn, khiến anh nghĩ rằng tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nếu cứ tiếp tục thế này. Anh đẩy cậu ra và rải từng nụ hôn nhẹ xuống phần cổ và hàm trước khi ấn môi mình vào xương quai xanh của cậu.

"W...WooHyun..." SungGyu co cứng lưng mình lại. WooHyun chạm vào mọi thứ trên cơ thể cậu khiến cậu cảm giác mình thậm chí không thể phát âm một câu ra hồn. WooHyun đẩy cậu vào một đống bừa bộn đầy nóng bỏng. Tay anh chắc hẳn phải có phép thuật.

"Cùng nhau bước qua lửa..." WooHyun thì thầm lên da cậu. Nếu đây là địa ngục, cậu nghĩ nó cũng không tới mức quá tệ.

End chapter IX.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro