Chapter 5
BITE ME
Chapter V
WooHyun ho và thở khó nhọc trong khi ngồi xuống.
"Chuyện gì vậy?" MyungSoo hỏi.
"S-SungGyu... em ấy đâu rồi?" WooHyun cảm thấy khát, vô cùng khát. Cái cảm giác mà MyungSoo miêu tả như sự đói khát và yếu ớt khi người đồng hành của bạn đi xa. Nó tồi tệ hơn lúc lời thề mới được tạo ra và lúc nó trở nên mạnh nhất nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Dù sao đi nữa thì WooHyun cũng không nên có cảm giác này trừ khi SungGyu đã đi đâu đó khỏi ngôi nhà. MyungSoo sai người giúp việc đi tìm SungGyu nhưng vài phút sau họ trở lại và báo không thấy SungGyu.
"Chúng ta cần đưa cậu ấy về lại. Em đi với SungYeol, còn anh đi theo tụi em."
-
"SungGyu, sao vậy? Mày ở ngoài trời lạnh, không có lấy một chiếc áo khoác, mày nghỉ học và tại sao giờ mày lại ở đây?" JungWook hỏi. Minnie cuộn tròn vào người SungGyu trong khi cậu từ từ mở mắt dậy và nhìn JungWook. Cậu phải trả lời làm sao?
"Tao không thể tự chăm sóc mình." Cậu trả lời.
"Mày có thể gọi tao qua mà. Sao mày lại rời khỏi căn hộ trong lúc trời lạnh thế này?"
"Tao thấy nóng."
"Trời ạ, SungGyu. Mày đừng có quá vô tư như thế nữa!"
JungWook đút cháo và lau mồ hôi cho SungGyu.
"Tao cần phải ngủ thêm tí..." SungGyu mệt mỏi nói, từ từ nhắm mắt lại.
"Yeah yeah, tao phải đi tô màu cho bức tranh của tao nên cần gì cứ gọi nhé!"
SungGyu đã ngủ.
-
SungGyu giật mình tỉnh dậy. Ngực cậu đau nhói – bỏng cháy – cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Là dao cậu rời xa WooHyun? Nó sẽ như thế này mọi lần sao?
Có tiếng chuông cửa. SungGyu rời khỏi giường, đứng và kéo mình về phía cửa. Cậu mở nó ngay lúc JungWook mở cửa chính và cậu thật sự ước mình chưa bước ra khỏi phòng. WooHyun, MyungSoo và ai đó đứng chắn ngay cửa. WooHyun thở khó nhọc và cậu thấy đôi mắt WooHyun rực đỏ.
"Chúng tôi cần SungGyu."
"Mấy người là ai? SungGyu đang bệnh và... làm sao mấy người biết cậu ấy ở đây?"
MyungSoo đưa tay ra, ấn ngón tay vào điểm huyệt của JungWook khiến cậu ngã lăn ra sàn, bất tỉnh. SungGyu chạy lại chỗ JungWook và giữ cậu ấy.
"Sao lại làm vậy?" SungGyu thở gấp.
"Anh ta sẽ tỉnh dậy trong vài giờ nữa." Cậu con trai có dáng người cao cao đứng cạnh MyungSoo lên tiếng đảm bảo.
SungGyu cảm thấy cô cùng bị kích thích và khi cậu nhìn WooHyun, cái khao khát kỳ lạ đó len lỏi trong cậu. Woohyun trông có vẻ chẳng khá hơn cậu và SungGyu rất cần WooHyun chạm vào mình.
MyungSoo và bạn anh ta nhanh chóng biến mất, để lại 2 người và một JungWook-bất-tỉnh. WooHyun bế cậu lên trong khi cả 2 thở khó nhọc.
Đến khi dừng lại, SungGyu mới biết mình đang ở trên mái nhà hay nơi nào đó rất cao. Cơ thể cậu vô cùng nóng và cậu thật sự cần thứ gì đó nhưng cậu không biết đó là gì.
"Anh cần em." WooHyun thầm thì. Răng anh lướt qua mạch máu nơi cổ SungGyu, trêu ghẹo cậu một chút.
SungGyu giật mình khi cảm nhận được răng nanh của WooHyun cắm vào cổ mình. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời áp đảo và thiêu cháy cậu. Cậu không chắc đó là gì nhưng nó thật sự rất thoải mái và khiến cậu trôi trên 9 tầng mây. Cơn sốt qua đi và cậu nhận ra rằng mình không thể sống thiếu WooHyun – điều thật sư điên rồ khi nói ra. Mọi chuyện vừa tồi tệ, vừa buồn cười – người cậu mới gặp lại là người cậu không thể sống thiếu.
WooHyun rút răng mình ra, máu vẫn còn nhỏ giọt nơi răng nanh của anh.
"Em hiểu rồi chứ? Chúng ta không thể sống thiếu nhau."
SungGyu hít thật sâu, mắt nửa nhắm lại. Vậy là hết. Cậu thấy mình thật yếu ớt khi phải dựa vào một người thế này. Điên rồ - cậu nghĩ. Mọi thứ thật điên rồ.
"Về nhà thôi."
SungGyu hiểu rằng giờ thì cậu có nhà mới và đó là nơi cậu sẽ ở suốt đời.
-
"Chạy đi như thế không tốt đâu." Cậu con trai lúc nãy nói khi chỉ cho SungGyu phòng của mình.
"Tôi, um, chưa biết tên anh."
"Oh, được thôi. Tôi là SungYeol, người đồng hành với MyungSoo. Tôi chỉ nới là người đồng hành của anh ấy có vài tháng nên tôi chỉ biết có thế nhưng nếu anh cần gì cứ tìm tôi."
"Oh."
"Nhiều chuyện xảy ra quá đúng không? Tôi biết. Lúc đầu tôi cũng không tin đâu nhưng tôi dễ dàng chấp nhận nó và cứ để mọi chuyện xảy ra thôi. Lần đầu tiên tôi và MyungSoo xa nhau, tôi đã hiểu điều đó."
"Có nguy hiểm không? Là người đồng hành của cậu ấy?"
"Với tôi thì không. Tôi ở đây suốt và vẫn chưa bị phát hiện là người đồng hành của MyungSoo nên mọi người chắc còn không biết tới sự tồn tại của tôi. Đó là lý do duy nhất giúp tôi an toàn."
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết?"
"Tôi thì chắc không sao, nhưng anh thì có."
"Ý anh là sao?"
"WooHyun là ma cà rồng thuần huyết của dòng dõi hoàng tộc," SungYeol nhại lại người báo cáo, "cho nên anh ấy có vô số kẻ thù. Người đồng hành là sức mạnh nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất của ma cà rồng, nếu tôi nghe không nhầm. Cho nên nếu anh bị phát hiện, mọi kẻ thù của WooHyun sẽ truy lùng anh. Và anh ấy có vô số kẻ thù."
"Sao anh biết?"
"Dù vẻ ngoài lạnh lùng, MyungSoo là một người nói nhiều."
SungGyu nhìn xuống, dự đoán cuộc đời mình. Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu bị phát, thậm chí là chết. SungYeol cảm thấy sự khiếp đảm của SungGyu nên vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Đừng lo! Tôi đã được giấu kín như thế này lâu rồi và WooHyun sẽ không bao giờ lơi là và để cậu nguy hiểm đâu, anh ta tăng cường bảo vệ cậu mà!"
SungYeol khiến cậu cảm thấy khá hơn một tí, nhưng chỉ là một tí. Và cậu lại bị bỏ lại một mình khi bước về phóng. Đồ đạc cậu ở đấy nhưng chẳng có cảm giác như ở nhà. Nhưng thật ra thì căn hộ của cậu cũng có bao giờ thật sự giống một ngôi nhà đâu. Cậu thả Minnie xuống và bé mèo bắt đầu đi lại xung quanh, khám phá môi trường mới.
SungGyu không muốn ở trong nhà nên cậu lấy áo khoác và xuống dưới nhà với Minnie theo sau. Cậu vẫn chưa rõ đường đi nên cậu chỉ đoán đại và đi lòng vòng tới khi tìm được một cánh cửa dẫn tới sân sau. WooHyun cần phải giải quyết một số chuyện, dễ hiểu thôi. Cậu nghĩ ma cà rồng hoàng gia luôn có rất nhiều thứ để làm.
Không khí lạnh mùa đông nhanh chóng xâm chiếm lấy cậu, làn da mỏng nhẹ của cậu. Dù vậy cảm giác thật dễ chịu, được ra ngoài tận hưởng không khí này thật dễ chịu. Minnie đang chơi đùa với tuyết còn cậu chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài. Sân sau rộng lớn tới mức cậu chỉ muốn gọi nó là cánh đồng. Có một góc cây cỏ đã chết hết nhưng cậu dám chắc nó sẽ rất đẹp khi mùa xuân tới. Một cái hồ đã hoàn toàn đóng băng ngay cạnh khu vườn.
Sắp tới Giáng sinh rồi. Sunggyu không biết mình sẽ đi chơi cùng với ai đây. WooHyun? Bố? Hay JungWook? Cón quá sớm để biết. Cậu chỉ đi, đi tới giữa "cánh đồng" rồi nắm xuống. Cậu bắt đầu di chuyển tay và chân mình lên xuống tạo thánh một thiên thần tuyết. Cậu đã không làm điều này lâu rồi và nó cảm giác thật dễ chịu, cậu cũng không hiểu tại sao.
"Những ngôi sao
Vô số
Không thể đếm
Lấp đầy đêm tối
Với ánh sáng của chúng..."
Cậu khẽ cất giọng, ngưng cử dộng rồi từ từ nhắm mắt mình lại, nhẹ nhàng hít thở mùa đông tràn qua phổi. Cậu nhẩm đếm tứ 1 tới 10 rồi lại mở mắt ra, ngắm tuyết rơi. Những suy nghĩ nặng nề đang cản trở mà cậu chỉ muốn quên đi.
SungGyu nghĩ đây chỉ là một cánh cửa đóng lại, nhưng rồi cánh cửa khác sẽ mở ra.
End chapter 5.
Tự nhiên giờ ngồi nghe lại Addicted to You...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro