Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31

BITE ME
Chapter XXXI
WooHyun lái xe một mạch suốt 4 tiếng, mong rằng sẽ tới được quán bar mà SungJae đã nhắc, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười. Chỉ có cỏ và cỏ nối tiếp nhau trên con đường gập ghềnh này.
"Chìa Khóa vẫn còn đúng không?" SungGyu hỏi, giọng đầy mệt mỏi. Cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại hiện hữu hình ảnh của nó kêu gọi cậu. Đầu cậu đau như búa bổ sau mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng như thể nó đang trừng phạt cậu vì quyết định sai lầm vậy.
"Mọi người đều nghĩ vậy." WooHyun giảm tốc. "Jin mới là người trả lời được câu hỏi này."
SungGyu thở dài bất lực. "Em giờ chỉ muốn nằm xuống và không bao giờ tỉnh dậy nữa." Cậu khóc, cơn sốt lại tăng thêm kể từ khi rời nhà, tinh thần uể oải tới mức cùng cực.
WooHyun dừng xe, quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. "Gyu à, anh nói này, nghe cho kỹ đây." Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt nó. "Chúng ta sẽ cùng vượt qua cuộc chiến này và anh cần em phải thật mạnh mẽ."
SungGyu cắn cắn môi, cố giữ mình bình tĩnh. Cậu hít thật sâu rồi mở mắt ra nhìn anh. "Em đã cố rồi WooHyun, nhưng mọi thứ càng đến lại càng khiến em muốn gục ngã."
"Gyu--- Em phải cố lên, vì anh--- vì chúng ta..." Anh như van xin.
Cậu nhắm mắt lại,gật đầu. Đã trải qua quá nhiều rồi, từ bỏ lúc này là không thể. Hơn nữa, cậu đang chiến đấu để được ở bên anh, mọi thứ đều đáng.
"Ch-chỉ cần bên em qua mọi chuyện."
"Luôn luôn." WooHyun vươn người ra hôn lên trán cậu. Quyết tâm tìm được Jin thật sớm, anh nổ máy đi tiếp.
Sau them một giờ nữa, một căn hộ hiện ra trước mắt anh. Anh dừng xe trước cửa nó, nhưng chưa kịp bước xuống xe thì trần xe đã bị một thứ nặng đè xuống. Một gương mặt treo ngược hiện lên trước cửa sổ.
"Hoàng tử WooHyun, thật ngạc nhiên là ngài đến sớm vậy."
WooHyun ngạc nhiên, sao người phụ nữ biết anh? Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô ta đứng trên mặt đất với tốc độ ma cà rồng.
Anh không chắc người này có phải Jin không, nhìn không giống phù thủy tí nào cả. Tanktop trắng cùng quần tập dài tới đầu gối, tóc vàng chấm vai còn cả makeup nữa.
Cô ta cười nhếch miệng, đủ hiểu những gì anh đang nghĩ.
"Cuối cùng ngài cũng tìm tôi. Tôi là Jin và chắc là ngài đang cần tôi giúp nhỉ, SungJae đã nói vậy."
"SungJae nói với cô?" WooHyun ngạc nhiên, anh chắc là mình đã giam chặt hắn dưới sự giám sát của Hoya. Phải nói cho Hoya mới được.
"Vâng. Và nếu ngài xong việc đánh giá tôi rồi thì mình vào nhà đi." Câu nói làm WooHyun có tí tội lỗi. Anh đáp lại ngượng ngùng.
"À, v-vâng..."
.
"Không còn cách nào khác sao?" Anh hoàn toàn không vui với những gì người phù thủy vừa nói.
"Ngoài trừ để SungGyu chết? Ừ không." Jin bình thản.
Họ đang ở trong phòng cho khách, SungGyu ngủ trên chiếc giường king-sized với WooHyun ngồi cạnh, Jin tựa cửa đối diện.
Đúng như anh dự đoán, Chìa Khóa vẫn còn, chỉ cần 2 tuần để nó có thể tự trở lại như cũ. Nhưng vì SungGyu đã chạm vào, nó và cậu hình thành một sợi dây kết nối cảm xúc, khiến cậu trải qua mọi đau khổ mà nó phải chịu.
Dù có định vị lại chỗ của nó để cậu trao nó cho anh an toàn thì vẫn sẽ chịu dằn vặt.
Để nhắc nhớ về sai lầm. Jin nói.
WooHyun nhớ về những cơn ác mộng đã rút cạn sức cậu như thế nào. Sự gắn kết với Chìa Khóa chỉ bị phá vỡ khi cậu chết. Không hẳn là chết vĩnh viễn, chỉ là nói lời tạm biệt với kiếp này, kiếp sau sẽ hồi sinh.
"Vậy còn ký ức em ấy thì sao?" WooHyun lo lắng hỏi.
"Tâm hồn của SungGyu sẽ ở trong một cơ thể mới, một cuộc sống mới. Cậu ấy sẽ không còn những ký ức về kiếp trước."
WooHyun sợ, sợ rằng cậu sẽ quên anh, rằng anh sẽ phải đứng nhìn cậu hạnh phúc trong vòng tay kẻ khác. Nhưng nó đáng, nếu người anh yêu được sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc thì không sao cả.
"K-kh-không..." SungGyu ngấp ngứ, trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. WooHyun đưa tay luồn qua tóc cậu.
"Không sao đâu em à, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mở mắt ra- nào, sẽ ổn thôi..." Anh đợi khi thấy hơi thở của cậu bình thường lại và cặp mắt từ từ hé mở. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chúng ta sắp thắng rồi." Nói rồi anh quay sang Jin, nở nụ cười. "Vương quốc sẽ không quên công ơn cô."
"Tốt nhất là không, thưa Hoàng tử."
"Hyun-sao..." SungGyu khó nhọc mở lời, bối rối trước câu chuyện.
"Chìa Khóa vẫn đó, cưng à. Chỉ chút ít kiên nhẫn, chút ít sức lực nữa thôi và em sẽ sống cuộc đời như em muốn." WooHyun lại hôn cậu.
Ít ra thì nụ cười thuần khiết của SungGyu khiến anh tự tin vào quyết định này hơn.
End chapter 31.

Huhu, cục Ciu trong quân đội có biết album mình lên top chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro