Chapter 30 (part 2)
BITE ME
Chapter XXX
Part 2
"Tao nghe nói mày có gì muốn bàn với tao à?"
SungJae cười khẩy. "Đúng, thật thế."
WooHyun đẩy ghế ngồi trước hắn, quan sát hắn một cách ngờ vực.
"Vậy SungGyu yêu quý--"
WooHyun nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ hắn, móng tay cắm ngập vào trong cổ họng khiến SungJae rỉ máu. "Vào thẳng vấn đề đi!" Anh cảnh cáo.
"Mày chẳng có tí khiếu hài hước nào cả. Vậy thì tao nói thẳng, SungGyu đang gặp vấn đề, cậu ta cần người giúp và tôi biết chính xác người đó là ai."
WooHyun nghiêng người về trước, nhíu mày.
"Tất nhiên không phải tao. Có một phù thủy trên núi tên Jin, bà ta từ chối tìm giúp ta Chìa Khóa, nhưng với SungGyu, có thể bà ta sẽ đồng ý giúp."
"Trên núi? Cụ thể hơn đi."
WooHyun thả lỏng tay ra.
"Không ai biết rõ bà ta sống ở đâu cả, chỉ có thể gặp bà ta qua cái quán bar bà ta hay lui tới. Có lẽ SungGyu biết đấy!"
WooHyun đứng dậy, nhìn thẳng vào Hoya. "Anh phải tìm MyungSoo nói chuyện. Để xem em ấy có biết gì hơn không?"
Anh rời đi, để lại Hoya cùng với nụ cười bí hiểm nơi SungJae.
.
MyungSoo trở lại tầm hơn một giờ sau với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Sao em lại trông như thế? Hội đồng đánh hơi ra gì rồi à?" Woohyun hỏi.
"Họ--Đang nghi ngờ chúng ta... Có sẵn cả đội quân hùng hậu chuẩn bị đến tra hỏi ta về Chìa Khóa rồi kìa..."
WooHyun chau mày. "Họ chưa nghe tin gì từ phía chúng ta nên cũng dễ hiểu thôi. Nhưng vấn đề là chúng ta không thể giả vờ mình vẫn đang tìm kiếm Chìa Khóa được."
"Họ cũng chẳng nghĩ thế đâu. Họ sẽ tới đây sớm thôi, anh thì em không biết nhưng Sunggyu thì rắc rối to rồi."
"Thì ta cần rời đi sớm thôi."
"Rời đi?"
"SungJae tiết lộ rằng có một phù thủy sẽ giúp được SungGyu. Bà ta sống trên núi."
"Có nên để SungGyu đi không?"
"Còn lựa chọn nào khác? Để em ấy ở đây không khác gì tự tay gửi em ấy tới chỗ chết."
"Em hiểu."
"Em và Hoya phải ở lại thôi. Hoya bận để mắt tới SungJae còn em giúp anh nghe ngóng tình hình của Hội đồng."
"Tốt thôi. Em cũng không muốn đi cho lắm, SungYeol... Anh biết đây, sau mọi chuyện..." MyungSoo hướng ánh mắt trìu mến tới SungYeol đang thiếp đi trên ghế.
.
SungGyu bị đánh thức bởi tiếng động nhẹ bên giường. Hé mở đôi mắt, cậu nhìn thấy cạnh giường là một tô cháo nóng hổi. Nhận thấy cậu cố ngồi dậy, WooHyun bước tới và cười, đưa tay vuốt khẽ mấy sợi tóc vào nếp cho cậu.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh sẽ nói sau khi em ăn."
Cậu không đói nhưng cậu biết anh sẽ không để cậu yên, nhất là khi cậu chưa ăn gì vài ngày rồi, nên chịu thôi. Nhưng trước khi tay cậu chạm tới cái tô, WooHyun đã ở đó. Anh lại gần cậu hơn, đưa muỗng múc một tí cháo, khẽ đưa lên miệng thổi và nâng lên đưa vào miệng SungGyu. Cậu thấy mình như trẻ con ấy, nhưng cử chỉ của anh khiến cậu thấy ấm áp.
Khi xong được nửa tô (quá đủ với cậu), cậu bảo với WooHyun cậu không muốn ăn nữa. Anh đặt tô cháo xuống và trở lại ocng6 việc của mình trước đó: đóng gói đồ dạc.
"Sao anh lại phải chuẩn bị đồ dạc vậy?" SungGyu hỏi.
"Có người có thể giúp em. Chúng ta sẽ đi tìm bà ta."
SungGyu chớp chớp mắt vài cái, như thể cậu chưa nghe rõ anh nói gì. "Thật à?"
WooHyun gật đầu và bước tới cạnh cậu, có vẻ anh đã xong việc rồi. Khẽ cầm lấy tay cậu, anh đưa nó lên má mình trong lúc cậu đưa các ngón tay vuốt ve gò má anh, cả hai nhìn nhau đầy yêu thương.
"Thật." WooHyun lên tiếng.
Và đó là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, SungGyu thật sự cảm thấy hạnh phúc.
End chapter 30.
Ngọt quá mấy bồ a~~~ Tui cầu nguyện bao lâu nay rồi mà ông Trời vẫn chưa cho tôi có boyfriend mấy cô a~~~ *khóc ròng* Mà mn thấy hôm nay cụ Ciu chơi bóng rổ chưa???? Chơi TỐT lắm đó!!!!! Lại còn khuyên mn tập thể dục *insert mặt Miong đao vào*
P.s Bite Me Version 2 đã ra lò cơ mà chắc đợi mai tui mới open chap 1 được, đọc đi đọc lại vẫn thấy nó gượng tay, hay là do trans bản này quen rồi nhỉ?????
Link ver 2 này mn: https://www.wattpad.com/322487280-bite-me-version-2-foreword-%2B-description
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro