Chapter 3
BITE ME
Chapter III
SungGyu cảm giác cái nóng đang đốt cháy bụng của cậu. Mọi thứ đều nóng, mờ dần đi trước khi bóng tối xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Ho, nghẹn, máu trào ra khỏi miệng, một màu đỏ khiến cậu buồn nôn và đầu gối chỉ kịp lung lay trước khi cậu ngã xuống lề đường lạnh ngắt. Hoàn toàn mất phương hướng. Đau đớn như địa ngục.
Hình ảnh, kỷ niệm và ký ức lướt nhanh trong tâm trí SungGyu từ khi cậu mới sinh ra tới tận lúc này. Vậy là mình chết kiểu này đây cậu nghĩ. Mọi thứ đều đen đặc và cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu chưa muốn chết - còn quá nhiều điều để làm. Làm sao cậu có thể rời bỏ JungWook, bố mẹ và cả Minnie.
SungGyu nghe thấy vài tiếng động - tiếng la hét và cả trò chuyện. Nhưng tất cả nhanh chóng bị nhấn chìm. Cậu nhìn xuống và thấy một màu đỏ. Màu màu đáng kinh tởm - cậu rên rỉ trong chính trí não mình.
Một vật gì đó màu đen chiếm lấy cậu. Nhưng SungGyu quá mệt để có thể đẩy nó ra - thoát khỏi nó - để rồi bị nó xâm chiếm. Điều cuối cùng mà cậu nhớ là một gương mặt, những động chạm quen thuộc, giọng nói dịu dàng và cảm giác nhột nhột ngay cổ.
-
Ấm. Thật sự rất ấm. SungGyu như được tắm dưới ánh nắng và cuộn tròn mình trong mấy lớp chăn có hương hoa hồng. Hương hồng trôi dạt vào trong cả giấc mộng dài của SungGyu và phân tán thành thứ gì đó như một đồng cỏ hay khu vườn. Có ai ở đó - một đứa bé. Tóc đen tuyền và mắt sẫm màu - ánh mặt trời tương phản mãnh liệt với nó.
SungGyu chợp mắt dậy rồi nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên cậu thấy là một ai đó - bộ quần áo đen tương phản với làn da nhợt nhạt.
"Em dậy rồi sao, SungGyu?" Lại giọng nói đó, dịu dàng và quá đỗi quen thuộc.
Cậu nhớ ra tất cả. Cái cảm giác nóng ran ấy. Cậu bị bắn và mất rất nhiều máu. Cậu đáng lẽ đã chết rồi mới phải. SungGyu không có cảm giác rằng mình đã chết nhưng cậu thắc mắc rằng điều đó xảy ra chưa. Cậu ngập ngừng đưa tay lên tim mình, chậm rãi. Ba-dump, ba-dump... Nó vẫn đang đập, mạnh mẽ.
SungGyu giật nảy mình và nhanh chóng ngồi dậy. Cậu đưa tay tới chạm bụng mình - nơi cậu bị bắn. Không có gì. Cậu đang mặt một chiếc áo thun mỏng và chẳng có cảm giác gì cả. Tất cả là mơ sao?
Cậu lại nhìn xung quanh. Không phải phòng cậu.
"SungGyu?"
SungGyu nín thở và căng mắt nhìn. Có người đang ngồi kế bên cậu, đầu tựa vào thành giường. WooHyun - người mẫu vẽ. Anh ta nhìn khang khác và làm thế quái nào cậu lại... Có thể sao?
"W-WooHyun? Đây là đâu? Sao anh lại ở đây? Làm sao anh biết tôi? Tôi bị bắn, lẽ ra nên chết rồi-" Câu nói của cậu bị cắt ngang khi WooHyun nhanh chóng đẩy cậu xuống giường, khéo léo trèo lên người cậu. Anh đặt nhẹ một ngón tay lên môi SungGyu, ra hiệu cho cậu im lặng.
"Sh," WooHyun thì thầm, "Anh sẽ giải thích tất cả." WooHyun rướn người quá nhanh, ngay trước khi SungGyu kịp phản ứng và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu. SungGyu lập tức tê liệt. Mắt mở to, không thốt nên lời.
"Em đang ở nhà anh. Anh đưa em về đây sau tai nạn. SungGyu, hai chúng ta biết nhau từ lâu lắm rồi, anh đã đợi em một thời gian quá dài."
"G-Gì cơ?" SungGyu thở gấp.
WooHyun cầm lấy tay cậu và lần nó lên phía cổ. Cậu cảm nhận thấy vết thương: 2 lỗ nhỏ. Cậu giật mình. "G-Gì đây?"
WooHyun cười và SungGyu nuốt nước bọt khi thấy răng nanh của anh nhô ra. Ma cà rồng? SungGyu không tin. Mọi chuyện mà bố cậu kể chỉ là hư cấu thôi mà. Không phải sự thật.
"Em sợ à?"
"Ma... mà cà rồng..."
"Đúng vậy, SungGyu. Anh là ma cà rồng. Anh đã đưa máu của anh vào cơ thể em."
"Vậy tôi cũng là-...?"
"Không. Em vẫn đang sống như một người bình thường - chỉ có điều em đã là của tôi. Chúng ta được gắn kết với nhau bởi một lời thề không thể phá vỡ. Nó mạnh tới mức nếu chúng ta tách rời nhau, cả hai đều sẽ sống đau khổ. Em sẽ không già đi đâu, là của anh vĩnh cửu."
Giọng nói ngọt ngào của WooHyun phảng phất trên bờ môi SungGyu, cậu cảm giác như mình đang tan chảy. Chuyện quái gì đang xảy ra? Ma cà rồng? Vĩnh cửu? Mà sao WooHyun biết cậu? Tại sao?
"Đây chắc chắn là m-mơ. Tôi đã chết...!" SungGyu cố thoát khỏi WooHyun nhưng anh ghìm chặt cậu xuống giường.
"Em không thể rời bỏ anh lần nữa... Em là của anh và anh là của em... Không còn đường quay trở lại đâu..."
WooHyun ngấu nghiến đôi môi SungGyu và SungGyu - vì một số lý do nào đó không thể biết được - không chống cự. Cậu không còn đủ sức để chống trả nữa. Cậu chỉ đang tự hỏi làm sao mà mọi chuyện lại xảy ra. Và tại sao cậu lại dễ dàng ngã quỵ trước WooHyun thế này. Ừ thì anh ta sexy tới nghẹt thở nhưng ít ra thì cậu cũng phải điều khiển bản thân tốt hơn chứ.
Woohyun trượt dài xuống cổ SungGyu, ngay chỗ vết thương. "Đây là bằng chứng cho việc em là của anh." Giọng nói run run của anh phả vào cổ cậu khiến cậu rùng mình. Sunggyu khẽ giật mình khi 2 chiếc răng nanh của WooHyun cắm vào cổ cậu. Thật ra thì không hề đau, cái cảm giác không thể diễn tả được. Thứ gì đó pha trộn giữa ấm áp và nhói nhói.
Cuối cùng thì sau một lúc WooHyun cũng thả cậu ra. Cậu thấy vô cùng dễ chịu.
"Em hiểu chứ?"
SungGyu gật đầu chậm rãi. Cậu cảm thấy mình đang quên một cái gì đó.
"Bố mẹ tôi. JungWook. Đai học. Minnie, cả việc làm thêm nữa?" Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra.
"Woah, từ từ thôi." WooHyun bật cười. "Anh đã xóa tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua khỏi trí nhớ mọi người rồi. Kiểu như nó chưa hề xảy ra vậy."
"Anh làm được vậy sao?"
"Nhiều thứ khác nữa."
"Nhưng mà việc học của tôi, cả căn hộ nữa?"
"Nó không còn là của em nữa."
"Hả?"
"Anh đã cho thuê rồi. Em sẽ sống cùng anh, tại đây."
"Anh làm mọi chuyện không hỏi ý kiến tôi. Giờ thì tôi là tù nhân à?"
WooHyun thở dài. "Anh làm thế để bảo vệ em. Em cần phải sống với anh. Ngay từ lúc mà em trở thành của anh, mọi người đã bắt đầu săn đuổi em rồi. Em có thể đi học, làm thêm... Nhưng anh muốn bảo vệ em. Anh cần phải làm thế."
"Tại sao anh lại làm thế? Chúng ta thậm chí còn không biết nhau.... Mà cà rồng thậm chí còn không có thực... Nhưng anh... Mọi chuyện là thế nào!"
WooHyun lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cậu. "Em bây giờ có lẽ không nhớ, nhưng rồi em sẽ nhớ. Nhưng việc cần làm lúc này là ăn sáng. Em chắc đói lắm rồi?"
WooHyun kéo cậu dậy khỏi giường và nhanh chóng đỡ SungGyu khi cậu xém ngã. Anh giữ chặt lấy SungGyu và cùng cậu đi xuống phòng ăn.
Điều này thật vô cùng ngu ngốc. SungGyu cảm thấy dễ chịu nhưng cậu không thể giải thích được. Cậu không biết WooHyun và cái sự thật WooHyun là ma cà rồng khiến cậu thấy sợ hãi. Anh ta là người lạ nhưng thế quái nào cậu lại cảm giác vô cùng thân quen, vô cùng thoải mái. Và kiểu gì mà cậu lại để anh ta hôn cậu, thậm chí tuyên bố rằng cậu là của anh ta một cách dễ dàng vậy? Cậu biết cậu cần phải chống lại nó nhưng cậu chưa chắc chắn.
End chapter 3.
ipݰ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro