Chapter 28 (part 1)
BITE ME
Chapter XXVIII
Part 1
Ôi mẹ ơi, tôi nói là chap cuối nhưng mà thật bất ngờ, mọi người đoán xem... Chap 29 đã ra lò sau một thời gian dài chị clearlyonfire thông báo discontinued với sự giúp sức của một author khác là Minzy_woogyu, và rating nó đã được nâng lên 18+ , mọi người khỏi lo đi, đọc tiếp đọc tiếp thôi *cười banh mồm*
SungGyu thức dậy trong trạng thái đau đầu nên cậu chỉ chầm chậm ngồi dậy. WooHyun bên cạnh vẫn còn say ngủ. Đã là chiều hôm sau rồi, cậu đói bụng nên đành phải cố bước xuống giường, quơ quào tìm quần mình rồi mặc nó vào và bước xuống nhà trong lúc ôm cái đầu đau như búa bổ. Thức ăn, chút thuốc giảm đau và có lẽ cả băng gạc cho bàn tay bị đầy mảnh vỡ găm vào của cậu nữa. Cậu va phải Suzy.
"Chủ nhân, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"
"À lấy giúp cháu tí băng gạc đi ạ. Và có lẽ vài viên thuốc giảm đau nữa, đầu cháu đau quá. Còn cả ít thức ăn nữa, cháu đói!"
Cô gặp đầu cung kính. "Vâng, bất cứ gì thưa chủ nhân."
SungGyu bước xuống bếp, cố làm món trứng và thịt xông khói cho mình. Cậu ngồi xuống và từ tốn ăn, ngay lúc đó Suzy đưa ra vài miếng băng và cẩn thận chăm sóc vết thương cho cậu. Sau đó là vài viên thuốc giảm đau được cậu tọng vào.
"Cậu chủ, cậu cần gặp bác sĩ không? Trông da của cậu không ổn lắm, và..." cô lấy tay áp nhẹ lên trán cậu. "Cậu còn hơi sốt nữa."
Cậu lắc đầu. 'Không sao ạ. Chỉ là cháu mệt mỏi bởi tất cả mọi chuyện xảy ra thôi ạ. Chỉ cần ngủ tí thôi là hết mà."
Cô gật đầu, vẫn còn nghi ngờ. Nhưng biết đâu ngủ là mọi thứ cậu cần lúc này. Thế là cậu nhanh chóng chạy lên lầu và mở cửa phòng mình. WooHyun tỉnh dậy và đang cố chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ. Anh kéo chăn ra đầy mời gọi. "Quay vào đây và ngủ đi em yêu!"
Chất giọng trầm khàn đấy được cất lên, anh thậm chí còn không hề thở. Cậu để ý thấy điều đấy, anh không cần thở, nhưng thật may là cậu không thấy sợ điều đó.
SungGyu chần chừ tí trước khi chui lại vào chăn, rúc sâu vào lồng ngực anh.
"Em nóng thế." WooHyun hôn lên tóc cậu. "Em đang bị sốt sao?"
SungGyu (lại) lắc đầu. "Không. Em mệt, chúng ta ngủ thôi." Cậu cảm thấy thân nhiệt WooHyun đột ngột hạ xuống, cậu ôm anh chặt hơn. Cũng may là không quá khó để ngủ lại, trái tim của cậu đập từng nhịp mạnh mẽ bên cạnh trái tim đứng yên của anh.
.
Cơn ác mộng mà cậu trải qua thật quen thuộc, có lẽ cậu đã từng mơ thấy điều này một lần chăng? Nhưng cảm giác này cậu luôn nhớ rõ.
Mọi chuyện thật sự khủng khiếp. Giọng nói, tiếng xì xào từ khắp nơi đổ đến, to dần, to dần tới lúc cậu chỉ muốn hét lên. Cậu la lên, bật khóc. "Dừng lại, dừng đi, dừng!"
Nhưng nó không hề dừng lại, trái lại ngày một to hơn. Mọi thứ chung quanh đều ẩm ướt và mù mờ, cậu cảm thấy mình thật cô đơn. Cô lập. Những tiếng nói đó vẫn lởn vởn, một thứ ngôn ngữ mà cậu không muốn hiểu nhưng cậu vẫn hiểu. Nó không hẳn là từ ngữ hay gì cả, chỉ là một loại thần chú nào đó đang mời gọi, thuyết phục cậu. Cậu cố mở mắt ra, nhìn về luồng ánh sáng phía trước. Tự nhắc bản thân mình là không, nhưng đôi chân cậu tự khắc bước tới, bước về vùng ánh sáng đó.
Tiếng nó ấy thật mê hoặc, cậu dễ đàng từ bỏ việc giãy dụa mà bước tới-
SungGyu bị lay dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nơi trán. Cơn đau đâu không còn hành hạ cậu như trước nữa nhưng nó vẫn vẫn còn nhói. WooHyun đang ở trên cậu, nhíu mày lo lắng. Cậu thở hổn hển. "Em-"
WooHyun ôm lấy cậu, cậu chỉ biết bám vào tấm lưng trần của anh (mà anh cởi áo từ lúc nào vậy?). Cậu mở to mắt, không thể hiểu nồi. Liệu rằng đó chỉ là một giấc mộng thông thường? Chiếc Chìa Khóa vẫn đang cố nói cho cậu điều gì đó, vẫn cố dẫn cậu tới một nơi nào đó – cậu không biết là đâu. Nó chẳng phải đã bị hủy rồi sao? Nhưng mọi thứ quá thật, kiểu như nó vẫn đang nằm trong bàn tay cậu vậy. Và cậu càng ôm chặt anh hơn, như thể anh sẽ cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng này vậy. Có lẽ sẽ thế.
"SungGyu, em ổn không?"
Cậu cố bình tĩnh lại, cố gắng để thở nhưng đâu đó vẫn vang vọng tiếng nói như thể chúng đến từ một nơi xa xôi nào đó và cậu không thể nào ngừng được vậy. Thật đau đớn, cậu chỉ biết bám víu lấy anh.
"Sh, không sao rồi. Anh đây, anh ở đây. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Phải mất một lúc sau SungGyu mới có thể thốt ra bất kỳ lời nào.
"Chìa Khóa" Cậu thì thầm. "Em mơ về nó. Nhưng sao em lại mơ về Chìa Khóa chứ? Mọi chuyện rất thật. Nhưng em đã đập vỡ nó rồi mà."
WooHyun nâng mặt SungGyu lên, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó là chóp mũi, cuối cùng là vờn cánh môi đỏ ửng của cậu như một cách để xoa dịu. "Sẽ ổn thôi." Giọng nói anh trở nên thật dễ chịu và cậu chỉ gật đầu đáp lại.
TBC...
Tôi vui các cô ạ, chap 29 đó... H đó, tuy không nhiều nhưng mà cũng tính là có *cười gian*
Thôi mai tui ngoi lên up hết chap 28 luôn để có gì bay qua chap 29 cho nó nóng *quằn quại*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro