Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27 (part 1)


BITE ME

Chapter XXVII

Part 1

Im lặng – mọi thứ trở nên im lặng tới đáng sợ. Tim của SungGyu bình ổn lại chút, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cái cảm giác quỷ dị biến mất cùng với chiếc Chìa Khóa bị đập vỡ, cậu nhấc chân lên để thấy rõ từng mảnh thủy tinh dàn ra trên mặt đất. Ánh nắng rọi xuống làm chúng ánh lên màu cầu vồng, cùng với đó là từng hạt bụi li ti dần biến mất vào khoảng không. Thời gian như dừng lại. SungJae và WooHyun tách nhau ra, sững sờ nhìn thứ-từng-là-Chìa-Khóa. Cậu lùi ra sau vài bước, ngồi xuống và cầm một mảnh vỡ lên, quan sát nó thật kỹ. Không khác gì một mảnh thủy tinh bình thường, không thì thầm vào tai cậu hay bất cứ gì khác.

Cậu đứng dậy, nhìn xuống đống hỗn độn. WooHyun đang nhìn cậu – anh tức giận? Anh nên thế, cậu vừa đập vỡ thứ quyền năng và giá trị nhất trong thế giới siêu nhiên. Nó đã ra đi mãi mãi (cậu cho la vậy), mọi thứ tới giờ đều vô ích. SungGyu sẽ thông cảm cho anh nếu anh không muốn gặp cậu nữa (nếu điều đó là có thể - hai người được gắn kết với nhau mà), nhưng cậu không hề hối hận vì đã đập nát nó. Có lẽ cậu nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi quá vô tư đập vỡ nó như vậy, nhưng cậu tin có như vậy cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Cậu đang mong nhìn thấy ánh mắt giận dữ thì thay vào đó cậu lại nhận được một ánh mắt bất tin. Có lý. Cậu đã phá hủy nó mà không thông báo gì cả, mọi người shock cũng là dễ hiểu. Cậu không dám nhìn về phía SungJae, cậu giận mình quá sợ hãi quá run rẩy nhưng cậu phải lùi lại một bước. Hắn đang trong trạng thái mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Bỗng nhiên nền đất dưới chân họ sụp xuống khiến họ rơi xuống, SungGyu bị mấy mảnh vỡ đâm vào tay, cậu khẽ nhăn mặt. Mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối và kinh sợ. Woohyun ơi làm ơn hãy tức giận đi, cậu ước vậy đấy, nhưng anh lại gác bản mặt rối rắm của mình qua bên và bổ nhào vào SungJae – hắn ta đang tức giận tới mức đáng sợ. Cậu thề rằng mình chưa từng thấy qua thứ gì độc ác hơn bộ mặt tối sầm của hắn lúc này – thậm chí ngay cả trong mấy bộ phim kinh dị.

SungGyu không kịp nhìn thấy chuyện gì trừ hai cái bóng nhảy xổ vào nhau – WooHyun lại đầy SungJae vào vách hang. Hắn lồng lộn lên, cảm giác như đang muốn xé bỏ bản thân đi vậy.

"Mày có biết mày vừa làm cái quái gì không?"
Giọng hắn trầm xuống, đầy đe dọa cộng thêm cái ánh nhìn chết chóc quỷ quyệt mà cậu chưa thấy bao giờ khiến người cậu vô thức run rẩy. Trong chớp mắt, anh đã tới cạnh cậu. Có thể thấy anh bị thương nặng tới mức nào, thậm chí anh đứng còn không vững. Trong khi hắn vẫn chầm chậm bước tới hai người bọn họ như cách một con sư tử vờn đùa với một chú nai con sắp làm bữa tối cho nó. SungGyu bước ra trước WooHyun mặc cho anh kéo lại, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn SungJae.

Hắn ta phớt lời anh, nhìn thẳng vào mặt cậu mà gầm rú.

"Tất cả công sức của tao và mày phá hủy nó? Thằng khốn ngu ngốc, mày vừa mới phá hủy thứ quyền năng nhất thế giới! Giờ..." Hắn rít vào "Mày đáng nhận cái chết, mày không còn gì để tao lợi dụng nữa."

WooHyun nhanh chóng bước tới bảo vệ cậu, SungJae chỉ nhìn anh. "Mày có bảo vệ nó thì cũng chả được gì hết. Vô dụng! Nó lẽ ra không nên làm thế, mọi công sức mày bỏ ra để ngăn tao lại đổ sông đổ bể hết rồi nhỉ?"
Anh không trả lời, chỉ nhe răng nanh, tức giận. SungJae thấy thế bỗng dừng lại, cười rộ một cách bí ẩn. Cậu chỉ biết lùi ại khi thấy hắn bỗng chốc thay đổi thái độ. Hắn cười điên dại, nhưng mau chóng kết thúc, mang bộ mặt băng lãnh trở lại, hết nhìn WooHyun rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Mày cũng ngu dốt giống nó thôi, mù quáng bảo vệ nó, tình yêu là vậy sao? Từ bỏ mọi thứ cho dù người đó không mang lại ích lợi gì cho mày cả?"
Anh chỉ bước chậm rãi, túm chặt cổ hắn nhấn xuống nền. Hắn không hề phản kháng.

"Giết tao đi. Tao không muốn sống nữa. Mày muốn thế, đúng không? Mày muốn xé rách cổ họng tao, sau đó là ổ bụng, rồi kế tiếp là trái tim. Mày muốn tao kêu gào nữa mà? Nhưng liệu mày có giết tao mà hoàn toàn không bị sự giận dữ chi phối tới phát điên không? Mày hiểu rõ những chuyện gì sẽ xảy ra mà nhỉ? Một khi mày đã giết một người với sự căm ghét và giận dữ thuần túy thì việc phát điên lên thâm một lần, một lần và một lần nữa rất dễ cho tới khi mày trở thành một tên điên không biết ai là ai nữa. Và rồi giết chóc trở thành bản năng của chính mày, mọi thứ mày làm chỉ có giết và giết. Lúc đó thì thiên thần quý giá của mày ngay kia có lẽ sẽ được nếm trải đầu tiên nhỉ?"

Ngay cả khi ở xa, SungGyu cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ của WooHyun đang tăng lên cứ như nó là một vật hiện hữu đang đè nặng lên cậu, khiến cậu hóa đá, không thể động đậy, chỉ biết đưa mắt nhìn. Cậu không biết ánh mắt anh ngày một tối sầm lại, đôi tay ngày một siết chặt cổ họng hắn hơn nhưng cậu thấy được cách SungJae ngày càng vô lực thở dốc khi mà đôi chân anh đè lên xương sườn hắn ngày càng mạnh. Tiếng rắc rắc khiến cậu như bừng tỉnh, nãy giờ cậu chỉ biết đứng đó như một đứa ngốc. Cậu biết anh sẽ giết hắn, anh đã muốn giết hắn ngay từ hồi dạ vũ, nhưng cậu không muốn anh làm thế.

"WooHyun." Giọng cậu run rẩy gọi tên anh.

"WooHyun." To hơn.

Anh thở hắt ra, ngẩng lên nhìn cậu. SungJae nhếch mép mặc kệ nỗi đau đang giày vò.

"Đừng giết hắn."
WooHyun chỉ nhìn cậu, ánh mắt lạc lối, SungGyu nhẹ bước tới bên cạnh anh, đặt tay lên lưng anh, xoa nhẹ trong khi tay còn lại nắm chặt lấy tay anh.

"Đừng giết hắn." Cậu lặp lại, kiên định hơn. "Em... Nếu em để anh giết hắn vậy thì người thắng thực sự là ai? Em biết anh vẫn còn xa lắm mới tới mức phát điên vậy nên em không muốn anh phải bước thêm gần nó, mà giết hắn thì sẽ khiến anh dễ làm vậy hơn thôi. Em không muốn anh trở thành người mà em không quen, em không muốn anh đẩy em ra xa."

Càng gần cuối cậu càng nhận ra giọng mình nghe giống tuyệt vọng hơn là thuyết phục nhưng biết sao được, cậu đang tuyệt vọng. WooHyu thả hắn ra sau một hồi chần chừ. Cậu lướt nhẹ tay lên má anh, mỉm cười. "Trở ra thôi."

TBC...

Dạo này ngoài trừ cái quả đầu Kyuvis ra thì nhìn cụ nhà lúc nào cũng soái ca phơi phới ấy, cho tôi hỏi tại sao????? Đã thế tán gái như thật ...Mà dạo này gấy thế không biết, bụng hết mỡ luôn rồi a (nhưng mà cũng chả có múi miếc gì hết cả=))))

p.s klq cơ mà thằng Lờ (Eo ấy) nó đi xa quá rồi, đến cả mờ vê mà cũng chỉ có thấy Mông Su lên (dạo này bỗng thấy cặp Soo-Dino lên như diều gặp gió các bác ạ), thế D.N.A với cả comeback có về không thế Lờ ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro