Chapter 21
BITE ME
Chapter XXI
"Vậy là em sẽ báo Hội đồng?" Không muốn tin nhưng anh vẫn hỏi, dù gì thì điều này cũng sẽ tới.
"Em phải làm thế. SungGyu, cậu hiểu mà, phải không?"
"Hiểu... Nhưng như thế có không hay cho lắm."
WooHyun phải kiềm chế không cho mình chửi vào mặt Hoya – người sẽ nói với Hội đồng dù có ra sao. SungGyu phải luồn tay vào tóc anh, mong rằng anh sẽ nén giận. Nó có tác dụng. Anh cúi xuống hôn cậu ngọt ngào cho tới khi thỏa mãn nhìn cậu đỏ mặt – biểu cảm cậu luôn trưng ra mỗi khi anh hôn cậu trước nheiu62 người.
"Đừng làm thế nữa." Cậu thì thầm.
WooHyun lắc đầu và lại cúi xuống cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên và cậu nhanh chóng nói "Em ra mở!" ngay khi mà môi anh chỉ cách môi cậu vài centimet.
"Oh không được." Anh lôi cậu lại và vòng tay ôm từ phía sau. "Đó là người của Hội đồng."
"Sao anh biết?"
"Anh ngửi được họ, họ có mùi của Hoya." (sao au mắc cười quá!)
"Này, tôi đã bảo anh tôi không hoàn toàn cùng phe với họ mà?"
"Nhưng em nói với họ."
"Ứng xử tốt vào." Cậu nhắc nhở anh. Anh chỉ càu nhàu một chút rồi lại đột nhiên cúi xuống hôn cậu. MyungSoo ra mở cửa thay và SungYeol chơi với Minnie ở góc nhà.
"Ah, MyungSoo" Họ nghe thấy tiếng. "Lâu rồi không gặp nhỉ?"
"Chúng ta mới gặp hôm tiệc sinh nhật WooHyun."
"Nhắc nhở vậy thôi. Không mời chúng tôi vào à?"
"WooHyun đang giận. Tôi không nghĩ mấy người muốn vào đâu."
WooHyun ngạc nhiên vì MyungSoo dám biến anh thành một đứa trẻ đang tức giận vì không có được món đồ chơi mình muốn.
"Chúng tôi có thể chịu được. Chúng tôi tới chủ yếu là để gặp SungGyu. Ý kiến WooHyun không quan trọng trọng chuyện này."
"Xin lỗi nhưng tôi không để anh vào trong được."
Có vài tiếng nghe như gây gổ và MyungSoo cố gắng nói gì đó thì WooHyun bất chợt nhấc bổng cậu và quăng qua vai anh.
"W-WooHyun!" Nhưng trước khi anh kịp bỏ trốn cùng cậu, bốn ma cà rồng khác (một người trong đó bê bết máu) bước vào cùng MyungSoo.. Người với mái tóc vàng hoe vuốt ngược ở giữa lên tiếng.
"Hyun! Cậu lại đi chạy nữa sao?"
"Giờ không đúng lúc, Key! Tôi nghĩ cậu nên quay lại buổi họp Hội đồng thú vị mà cậu luôn có mặt đi!"
"Sao cậu phải như thế, WooHyun. Tất cả tôi muốn là nói chuyện í với SungGyu, chắc cậu không phiền đâu!"
"Tôi có, thật ra là có đấy, và cả SungGyu cũng vậy. Nên thứ lỗi nhé!" WooHyun lãnh đạm đáp lời và bước tới lối ra gần nhất (trùng hợp là 1 cái cửa sổ lớn!)
"Oh no, không đâu!" Ma cà rồng ở khắp mọi phía ùa ra và ghim chặt mọi người xuống. Anh chỉ biết nắm chặt tay cậu. "Key!" Anh xém chửi thề mà đáp lại chỉ là tiếng cười của Key.
"Anh vẫn tầm thường thế thôi à?"
.
Cuối cùng họ bị đưa tới một tòa tháp nơi khỉ ho cò gáy nào đó, bao quanh là một khu rừng và một hào nước (SungGyu thích điều đó, nó khiến cậu bật cười nhưng đành phải kìm lại vì cậu nghĩ ma cà rồng không hiểu, người duy nhất có thể hiểu là SungYeol nhưng giờ không phải là lúc thích hợp).
"Sao anh lại bỏ em ở đây?" SungYeol nói qua điện thoại, MyungSoo chỉ thở dài trước khi giải thích rằng cần có ai đó trông nhà khi mọi người tới họp với Hội đồng. SungYeol chần chừ ngắt mắt trước khi mọi người bị đẩy vào một tòa nhà cổ, Cậu không có thời gian nhin quanh vì đám ma cà rồng đó lôi mọi người qua một đống cánh cửa và phòng lớn tới khi dừng lại tại một căn phòng cực lớn khác. Nhìn như phòng hội thẩm ấy, ghế ngồi xếp thành vòng tròn bao quanh khoảng trống lớn giữa với cái ghế và còng bị khoan vít lại. SungGyu bị tách ra, dẫn tới chỗ cái ghế và bị còng tay lại.
"Chỉ là thủ tục thôi." Một ma cà rồng nói nhưng cậu biết tỏng hắn vui tới cỡ nào.
"Thật không thể tin được!" WooHyun gào lên, vang vọng khắp căn phòng. SungGyu chỉ ngồi đó, run nhè nhẹ, một đám người bước vào phòng. Cậu bối rồi, mất tới vài phút để cậu nhận ra mình đang bị ép buộc vào một buổi tố tụng gì đó dù không biết để làm gì. Ban bồi thẩm ngồi vào chỗ, kế tiếp là WooHyun, Hoya và MyungSoo cũng ngồi vào các ghế cạnh thẩm phán.
Vị thẩm phán trẻ đẹp bước vào sau tiếng gọi lớn. "Thẩm phán SungJong đã tới!" (tui thề là tui muốn phun vào màn hình...). Cậu trai trẻ kéo ghế và ngồi xuống một cách chậm rãi và thoải mái, sau đó lại đưa mắt nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu.
"Vậy thì ra anh ta là người đó." SungJong gần như nói với chính mình. Sau đó, cậu ta lớn tiếng và nói thẳng vào ban hội thẩm.
"Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bàn về số phận của Kim SungGyu. Tất cả mọi người cần biết rằng, Kim SungGyu là Người Khẳng định của Nam WooHyun và cũng là người sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Chìa Khóa. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, SungGyu sẽ bị săn tìm ở khắp mọi nơi, chúng ta không để điều đó xảy ra. Và nếu mọi người có đưa ra được ý kiến gì trong lúc này."
Người ở bên phải SungGyu lên tiếng đầu tiên. "Kim SungGyu rất quan trọng với Hội đồng và rõ ràng anh ta là con đường duy nhất dẫn tới Chìa Khóa. Chúng ta nên gửi tàu do thám để tìm ra vị trí của mê cung, đưa anh ta tới đó và anh ta sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Chìa Khóa và quay trở lại. Cho tới lúc đó, chúng ta sẽ giữ anh ta ở đây để đảm bảo an toàn."
SungGyu nhăn mặt, làm như cậu là một tù nhân vậy. Người thứ hai nói và cậu còn chẳng muốn nghe. "Tôi đồng ý với ý kiến đó, nhưng chúng ta không thể tin Kim SungGyu, anh ta ở phe Nam WooHyun, mặc dù cậu ta là thành viên hoàng tộc nhưng cậu ấy không cùng phe chúng ta. Vậy nên, giống như ý kiến đầu nhưng cho tới lúc đó, 2 người bọn họ không được gặp nhau."
"Phản đối!" WooHyun nói (hét) và đứng lên.
"Im lặng!" SungJong ra lệnh. SungGyu đã xem vài phiên xét xử nhưng lần này thậm chí chả giống tí nào )vì nó là của ma cà rồng), thật kỳ lạ và cậu ghét nó, đặc biệt là khi bọn họ nói về cậu cứ như thể cậu không có ở đây vậy.
"Tôi đồng ý với WooHyun. Ta không thể bắt họ rời xa nhau, chúng ta còn chẳng biết sẽ mất bao lâu nữa mà."
Cậu nhay nhay môi dưới. Cuối cùng cũng có người...
"Đúng vậy, có thể tốn cả trăm năm để tìm được cái mê cung ấy. Bọn ngoài kia đã mất hàng thế kỷ chỉ để làm điều đó rồi."
WooHyun, thảo mãn ngồi xuống và nói. "Em ấy nên ở với tôi, tôi sẽ bảo vệ em ấy!"
"Chúng tôi hiểu anh, MyungSoo và Hoya có thể làm thế. Nhưng đây là việc hệ trọng, không thể để ai có được anh ta."
'Và tôi sẽ đảm bảo điều đó!"
"Và nếu anh không hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ có cách bắt anh ta. Đừng coi thường chúng tôi như vậy, Hoàng tử."
"Đủ rồi." SungJong lên tiếng. "Cho qua chuyện đó đi."
Mất hàng tiếng đồng hồ để ban hội thẩm đưa ra kết luận và tất cả những gì họ làm chỉ là đay nghiến cậu. Cậu như muốn ngất đi (xém thôi) nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
"SungGyu, anh có gì cần nói không?" SungJong hỏi và cậu mất vài giây để nhận ra họ thật sự đang cho phép mình nói.
"Tôi biết cần thời gian để tìm lối vào nhưng tôi biết có người biết nó ở đâu."
"Và đó là ai?"
"SungJae."
SungJong thở dài. "Chẳng làm thay đổi được ý kein61 của tôi lắm. Chúng tôi sẽ giữ anh ta ở lại đây với sự bảo mật tuyệt đối tới khi chúng tôi tìm được lối vào mê cung. Chúng tôi sẽ cố bắt SungJae nói ra điều đó. Và khi tìm được, SungGyu có trách nhiệm đưa chúng tôi tới chỗ Chìa Khóa, chúng tôi lấy nó và anh ta sẽ được thả ra. WooHyun có thể tới thăm anh ta nhưng phải theo một lịch trình chúng tôi quy định, không có sự nhân nhượng nào cho Hoàng tử cả."
Phiên tòa kết thúc. SungGyu được thả ra khỏi cái còng. Cậu xoa xoa lấy cổ tay mình đang ửng đỏ do kim laoi5 hằng vào trong lúc WooHyun bước tới.
"Không vui." Anh rít khẽ rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ tay cậu.
"Có thể đã tệ hơn." Cậu đáp.
"Nghĩ tích cực cũng tốt, nhất là trong hòn cảnh của cậu..." SungJong đi tới. WooHyun chỉ liếc một cái rồi lắc đầu.
"Không thể tin nổi là cậu khổng tôi ở với em ấy."
"Này, tôi cho cậu gặp anh ấy, nếu là cậu tôi không càm ràm nhiều thế đâu. Cậu rất là may mắn khi có tôi là thẩm phán đó, nếu không thì còn lâu cậu mới được gặp anh ấy."
"Nhưng tôi không hiểu?"
"Thứ nhất, cậu có nhiều kẻ thù đồng nghĩa với việc SungGyu có nhiều kẻ thù. Thứ hai, lỡ như cậu hóa quỷ thì sao. Chúng tôi không thể mạo hiểm nữa."
Cậu trề môi. WooHyun thì chỉ tsk một tiếng. "May là cậu đẹp."
"Vậy thì khi nào lũ khốn nhà cậu tới cướp em ấy?"
"Phòng anh ấy đã được chuẩn bị rồi. Chúng tôi có làm cho nó thoải mái naht61 có thể vì tôi biết rằng SungJae sẽ không nói cho chúng tôi biết. Vì thế sẽ mất kha khá thời gian."
"Hoya không được tới thăm đâu, đúng không, làm ơn nói vậy đi!"
"Thật ra Hoya là một trong số những vệ sĩ chính của anh ấy."
.
"WooHyun, chúng ta không thể làm gì cả. Và anh đã nói là anh sẽ hòa hợp với Hoya mà." SungGyu níu lấy áo WooHyun, buốn bực với ý nghĩ WooHyun đang buốn bực và cậu chỉ còn chút ít thời gian ở cạnh anh và cả 2 đang bị theo dõi.
WooHyun đang nổi điên, nhưng anh không thể tỏ thái độ trước một SungGyu đáng yêu thế này. Anh xoay người lại. MyungSoo, Hoya và SungJong đang ở đó. MyungSoo và SungJong gật nhẹ với nhau và kéo Hoya ra ngoài.
"Chúng tôi sẽ cho 2 người ít thời gian."
WooHyun chờ tới khi họ đi hết và cuồng nhiêt hôn SungGyu. Lưỡi anh liếm nhẹ môi dưới của cậu để rồi tiến sâu hơn, bắt lấy lưỡi cậu. Cậu chỉ đưa hai tay lên ôm anh, kéo anh lại gần hơn. Nóng, cậu như đang bị theiu6 cháy ấy.
Bằng cách nào đó (cậu không biết) mà 2 người đã ngồi lên ghế thẩm phán (cậu ngồi trên đùi anh), tay lần mò nơi áo nhau và trao lời yêu qua lại. Anh không ngừng lại mà còn rải thêm vết hơn xuống dưới xương hàm cậu, xuống dưới làn da trằng mịn nơi cổ cậu. Còn cậu chỉ biết bấu vào anh như đó là mạng sống của cậu vậy.
Và cửa đột nhiên mở (tôi lại phụt vào màn hình=))))). MyungSoo tơi và bảo. "Hai người sẽ gặp nhau mà nên không cần quấn lấy nhau như 2 con rái cá vậy đâu."
End chapter 21.
2 tuần mới ra chap hơ... Nhưng mà PR trước là chuẩn bị có fic mới nha, fic tui viết nên chắc chả hay như fic dịch này đâu nhưng mong mọi người ủng hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro