Chapter 19
BITE ME
Chapter XIX
SungGyu thở hổn hển, cả cơ thể trở nên kỳ lạ. Mất phương hướng và thứ duy nhất để cậu có thể tập trung vào là run lẩy bẩy. Tóc tai dính bết vào trán và cậu chớp mắt liên tục.
'SungGyu, SungGyu, chuyện gì vậy?"
SungYeol quỳ bên sofa, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Cậu cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác và nhìn SungYeol, thở phào.
"Oh... Anh vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ... Anh không sao." Cậu trả lời.
SungYeol mệt mỏi gật nhẹ. "Anh chắc chứ?"
"Không sao, yeol. Đừng lo lắng nữa."
"Nếu anh nói vậy."
SungYeol tiếp tục ăn snack và nói liên tục về trò chơi mà cậu đang chơi nhưng thật sự thì SungGyu chả hề chú tâm tới chuyện đó. Lời nói của SungJae, lời đề nghị ấy... Cậu nhớ tới lúc mình bị bắt cóc, những lời hắn nói lúc đó – hắn cần cậu để đánh thức ai đó và cậu chỉ muốn tự đập mình vì không hỏi nó nghĩa là gì. Cậu không biết phải làm thế nào vì cậu sẽ không tin SungJae, lẽ nào hắn đang nói dối cậu? Có lẽ hắn còn chẳng quan tâm tới lời nguyền và chỉ muốn chiếc chìa khó cho riêng mình?
Lại một vấn đề khác cần phải nghĩ – cậu liệu có nên nói cho WooHyun biết? Hay ai đó biết? Nhưng WooHyun sẽ không cho cậu được chọn lựa, nhưng cậu cũng không thể trốn đi trong 3 ngày mà qua mặt anh.
Cậu ước gì có một cái lỗ hiện ra và nuốt luôn cậu khi cậu vùi mặt vào ghế sofa.
.
SungGyu chần chừ mở cửa vào thư viện và ngó vào. SungYeol thì lại đẩy cậu làm cậu xém vấ, may là còn bám vào được cái kệ sách nhỏ.
"MyungSoo, tìm được gì chưa?" SungYeol gọi vào khiến âm thanh vang vọng khắp phòng.
"Yeol, cậu đâu thích sách, ngạc nhiên chưa?" MyungSoo nói, bước ra từ một kệ sách gần đó với một quyển sách lớn trong tay. Có một vài trang được đánh dấu nhưng quá nhiều đi khiến cậu SungGyu thật sự không hiểu việc này sẽ đi đến đâu. Có nên nói cho họ biết? Mà làm sao cậu giải thích vế SungJae được cơ chứ?
MyungSoo để ý rằng cậu đang nhìn quyển sách.
"MyungSoo, tớ muốn xem cậu đến đâu rồi!" SungYeol nghiên người qua và với lấy quyển sách. Ánh mắt của MyungSoo khóa chặt vào SungGyu, không dễ nhưng dù gì MyungSoo cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của anh. Lúc MyungSoo đưa quyển sách SungYeol xém ngã vì trên đời có thứ sách nào nặng vậy sao? Cậu đi tới đứng trước SungGyu, nhướng mày.
"Sau đi!" SungGyu ra hiệu, đang cố che giấu suy nghĩ nhưng với con người này thì không thể. MyungSoo dễ chịu hơn nên có lẽ cậu sẽ hiểu và đưa anh vài lời khuyên?
MyungSoo gật đầu ra vẻ thấu hiểu và giât lại quyển sách tứ phía SungYeol.
"Cậu nên đi tập gym đi, tới lúc đó cậu sẽ mang nổi quyển sách này." Nhạo báng!
Đột nhiên một cánh tay quàng qua vai SungGyu, cậu nhìn qua và bắt gặp nụ cười của Hoya.
"Tới để kiểm tra tôi à?"
Trước khi cậu kịp mở miệng thì một người khác – WooHyun đã lôi cậu về phía mình, nhan61khuon6 ngực rắn chắc vào lưng cậu.
"Oh, đừng để em ấy làm thế chứ!"
Cậu không muốn tranh luận lúc này vì làm thế sẽ dễ khiến bí mật trôi tuột khỏi miệng cậu bất cứ lúc nào (cậu sợ nữa). Vậy nên chỉ một tiếng "xin lỗi" nhè nhẹ và sau đó, cậu vùi mặt vào vòng tay WooHyun. Anh nhìn cậu, có hơi ngạc nhiên – không có bất cứ lời nào về anh và sự lo lắng quá mức của anh?
"Có chuyện gì à?" Anh hỏi.
"G-gì? Chỉ là em vẫn còn đang mệt."
Anh hôn lên trán cậu như để xoa dịu nỗi đau, như để kéo hết những đám mây mờ đang che phủ tâm trí cậu. Cậu cảm thấy mình thật tệ, nói dối anh (hay không phải?) nhưng rồi cậu sẽ nói với MyungSoo. Chắc chắn cậu cần một lời khuyên.
"Vậy 2 người tìm được gì rồi?" SungYeol hỏi, ngả đầu vào vai MyungSoo.
"Ừ thì... SungJae là một thằng khốn được theo sau bởi một đống thằng khốn khác quỳ lạy hắn và-"
"Chúng ta biết từ lâu rồi, WooHyun." MyungSoo nói.
"không hiểu anh ấy đang nói gì nữa." Hoya đóng quyển sách lại và đặt nó lên bàn. "Chúng ta ở đây bao lâu rồi? Mấy tiếng? Nghỉ ngơi thôi."
"Em đi cất cái này, mọi người cứ đi đi, em ra sau." MyungSoo nói, đánh dấu trang sách rồi đóng nó lại.
"Anh giúp em." SungGyu giật mình.
"Thật tốt!"
"Ra nhanh nhé!" WooHyun gọi với lại.
Vài giây trôi qua và MyungSoo mở miệng.
"Họ không nghe được đâu, nói những gì anh muốn đi, nhưng khẽ thôi."
SungGyu cắn môi, hít sâu vào trước khi thì thầm.
"Anh gặp SungJae, ở một nơi nào đó trong giấc mơ hay đai loại vậy. Hắn nói đó là thế giới hắn tự tạo ra để tụi anh có thể nói chuyện."
MyungSoo nhìn anh. "Anh gặp hắn lúc nào."
"Anh mới ngủ lúc nãy."
"Em có nghe về một số người có khả năng đó – tạo ra một thực tế ảo, một hiện thực hư cấu cho một lý do nào đó. Thế hắn nói gì?"
"Hắn nói về mục đích hắn muốn anh."
MyungSoo nhăn mặt. "Hắn muốn gì?"
"Hắn nói gì đó về một chiếc chìa khóa có thể ban phát bất cứ điều ước nào hay phá bỏ mọi lời nguyền. Hắn muốn có nó để hóa giải lời nguyền ma cà rồng đang chịu – trở thành một con quỷ khát máu. Chiếc chìa khóa ấy được giấu ở nơi mà chỉ một số người mới biết và đó là anh. Chỉ vì tổ tiên anh đã làm ra nó."
MyungSoo giờ này đang biểu lộ cảm xúc mà anh chưa từng thấy bao giờ ngoại trừ những nụ cười dành cho SungYeol, cậu khá "vô cảm".
"Anh nói hắn ta tìm cái đó?"
"Cái đó là gì thì tùy nhưng ừ."
"Có nhiều cái tên nhưng hầu hết mọi người gọi nó là Chìa Khóa. Nó được làm ra bởi một thợ thủ công hiền từ muốn cứu người vợ sắp chết của ông ta. Nhưng không may, bà ấy không dùng nó và chấp nhận cái chết. Ông ta giấu nó và truyền lại rằng ông ta muốn con cháu mình sau này tìm nó và dùng khi cần. Nó chỉ là truyền thuyết thôi."
"Hắn nói rằng hắn cố tìm lối vào và anh sẽ nhận ra ngay khi anh tới đó."
Cậu cười. "Định mệnh là đây. Người Khẳng định của Hoàng tử chính là người đó. Trùng hợp thật. WooHyun cũng luôn nghĩ anh có điều gì đó khác biết, anh ấy biết. Nhưng anh ấy không muốn tin thứ gì đó lại là anh."
"SungJae nói hắn sẽ dùng nó để phá lời nguyền, hắn cho anh 3 ngày để quyết định. Nhưng anh không tin hắn, làm sao giờ?"
"Tốt là anh không tin hắn."
"Nếu bây giờ anh nói với WooHyun, anh ấy sẽ nổi điên ấy."
'Người ta tìm Chìa Khóa hàng thế kỷ nay rồi. Nếu họ biết anh là người đó, họ sẽ săn lùng anh. Từ phù thủy, ma ca rồng tới người sói hay mấy kẻ biến hình... Hội đồng cũng sẽ muốn anh, và một điều chắc rằng họ sẽ không từ thủ đoạn gì để có được anh. Nhất là khi anh gần họ tới vậy."
"Vậy em đang muốn nói...?"
"Em sẽ nói với WooHyun hộ anh, kìm anh ấy lại để nửa ngôi biệt thự hoành tráng này không ra đi."
"Cảm ơn em."
MyungSoo bước vài bước rồi khựng lại. "Anh là người quyết định nhưng làm ơn hãy nghĩ thật thấu đáo. Xem xét mọi khả năng, mọi hậu quả... Đừng dại dột và làm theo mọi điều trái tim và lý trí anh mách bảo."
Anh gật đầu nhưng nhận ra cậu không thể thấy.
"SungYeol thật may mắn khi có người như em bên cạnh." Anh nói.
"Nếu WooHyun nghe anh nói vậy thì..."
.
"Sao mọi người lâu vậy?" SungYeol hỏi.
SungGyu nhún vai "Em có biết cái thư viện ấy lớn tới cỡ nào không? MyungSoo còn không nhớ nơi em ấy lấy quyển sách nữa."
"WooHyun, em nói chuyện với anh chút được không?" MyungSoo vọng ra từ căn phòng kế bên nhà bếp. "Việc quan trọng."
WooHyun nheo mắt, theo chân MyungSoo vào phòng. SungYeol nhòn chân bước khẽ rồi ép sát tai mình vào cánh cửa.
"Em-"
"Shh!" SungYeol ra dấu im lặng.
Cuối cùng thì SungGyu cũng bỏ cuộc và áp tai vào cửa y hệt SungYeol (-_-) kéo theo đó là Hoya, người đang không kém phần tò mò.
"SungJae muốn có Chìa Khóa, đó là lý do hắn muốn SungGyu!"
"Chìa Khóa...? Không thể... Sao?"
"Vâng, không may là anh ấy chính là người duy nhất có thể tìm được nó. Anh cũng chú ý mà, phải không? Việc anh ấy còn hơn cả một con người bình thường mà anh yêu?"
SungGyu đỏ mặt – luôn là cảm giác này mỗi khi anh nghe tới WooHyun yêu anh.
"Chắc vậy. Nhưng sao biết chắc được?"
"SungJae theo dấu máu anh ấy và tìm ra tổ tiên anh ấy chính là người tạo ra Chìa Khóa. SungGyu chính là người đó. Phài là anh ấy. Không có gì đảm bảo rằng sẽ có người khác, hoặc nếu có thì sẽ là trong vòng ngàn năm nữa."
"Vậy ta phải làm gì? Anh không thể để em ấy vào cái mê cung này được. Anh sẽ không bao giờ làm thế. Không ai biết được trong đó có gì và anh không thể bảo vệ em ấy được nếu..."
"Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để lấy được Chìa Khóa. Chúng ta phải cân nhắc."
"Anh không cần Chìa Khóa."
"Nhưng anh biết rõ rồi một ngày mọi chuyện sẽ quá sức với anh, bóng tối sẽ bao trùm anh. Mọi chuyện thật dễ dàng?"
"Với SungGyu bên cạnh, anh có thể chiến đấu tới cùng."
"Vậy còn tất cả chúng tôi? Thưa Người-sắp-trở-thành-Đức-Vua?"
Anh không nói gì vậy nên cậu tiếp tục.
"Và sẽ như thế nào nếu mọi người biết chuyện. Rồi từng ấy con quỷ sẽ săn lùng anh ấy."
"Và làm sao mà chúng ta nhận được thông tin này? Nếu SungJae là người tìm ra vậy tại sao chúng ta biết? Mọi người đã biết hết rồi à?"
"SungJae là một người dệt giấc mơ. Hắn ta tới gặp anh ấy khoảng một giờ trước. Em không nghĩ mọi người biết nhưng làm sao chúng ta biết được."
Im lặng. SungYeol và SungGyu nhìn nhau, bối rối. Đột nhiên cánh cửa mở ra và cả 2 té xuống đất. WooHyun đứng đó, ánh mắt không thể đọc nổi, tối lại khi anh nhìn xuống SungGyu. Anh kéo SungGyu vào lòng rồi ôm cậu thật chặt.
"WooHyun?"
"Anh xin lỗi." Là mọi điều mà WooHyun nói. Cậu chỉ biết gật đầu, quàng tay qua cổ anh và thì thầm.
"Sẽ ổn thôi!"
End chapter 19.
Dạo này đang làm thêm một project WooGyu nữa, sắp nhá hàng nên mong mọi người ủng hộ!!!!!
P.s Chả biết Cụ lặng nơi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro