Chapter 16 (p1)
BITE ME
Chapter XVI
SungGyu vội rụt tay lại và đặt nó sau gáy, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Cậu nhìn WooHyun, mong anh sẽ giải thoát cậu và mang cậu ra khỏi đây. Cậu làm ra bộ mặt cún con vì mỗi khi WooHyun làm luôn tác dụng với cậu (chuyên gia mà) và Woohyun rút ra được kết luận rằng đó là thứ dễ thương nhất mà anh từng thấy. Anh phải cắn chặt môi mình đã không phát ra tiếng rên vô cùng manly.
"Xin phép, con phải đi giới thiệu SungGyu với cả gia đình." WooHyun nói, kéo SungGyu về phía mình và đan tay cả 2 lại với nhau. Bố anh đồng ý và cả 2 nhanh chóng bước xuống cầu thang.
"Xin lỗi vì gia đình anh. Và vì cả em họ anh." WooHyun nói khẽ vào tai SungGyu, hơi thở phả vào tai cậu.
"Em hơi ngạc nhiên đấy. Em cứ nghĩ họ sẽ rất đáng sợ."
"Họ đáng sợ mà."
SungGyu cười – như một thứ âm nhạc với WooHyun vậy.
"Em đã gặp một số cặp bố mẹ đáng sợ rồi. Anh thì không, tin em đi. Bố mẹ anh khá vui tính ấy chứ."
WooHyun lắc đầu, cười.
"Anh không hiểu em định nghĩa vui tính thế nào nhưng mà nó hơi sai rồi đấy."
"Anh sẽ giới thiệu em với cả gia đình thật à?"
Anh cười và lấy một ly chứa chất lỏng màu đỏ sẫm từ khay của một người hầu đang bưng rượu vang. Cậu cầm lấy và hỏi đầy lo lắng.
"Rượu vang?"
WooHyun cười để làm cậu yên tâm.
"Ừ, chỉ là rượu vang thôi. Oh, và đừng đụng tới bất kỳ thứ gì khác, Một số thì chứa rượu vang, nhưng còn lại thì là máu. Ma cà rồng thích rượu vang, và những thức ăn đắt tiền, em biết đấy."
"Đồ ăn đắt tiền." SungGyu rút tay ra. May mắn là WooHyun không đem anh đi giới thiệu cho cả dòng họ. Cả 2 chỉ dính với nhau tại một góc tường, nắm chặt lấy tay nhau trong lúc anh chỉ vào những người xung quanh và cho cậu biết một số thông tin cơ bản về họ.
Một bản giao hưởng cổ điển được chơi. WooHyun kéo cậu ra giữa sàn nhảy dù cho cậu cố chống cự.
"Em không biết nhảy." Cậu nói.
"Cứ theo bước anh" Anh đặt tay cậu đúng vị trí rồi bắt đầu nhảy một cách dễ dàng. Trong khi đó cậu chỉ biết nhìn xuống và bước từng bước cẩn trọng theo anh.
"Thấy không? Em làm tốt mà. Là tự nhiên đó, nếu anh phải nói."
Mắt WooHyun chuyển sang sắc tím khi anh cười. SungGyu thích thế - một trong những thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Khoảnh khắc lãng mạn của 2 người chẳng kéo dài lâu khi có ai đó đập vai cậu. Một cô gái tóc đen với làn da nhợt nhạt khi cậu quay đầu lại.
"Tôi chen ngang được chứ?" Cô hỏi.
Anh nhìn cậu với ánh mắt không nhưng cậu rốt cuộc vẫn nói có vì cô ta đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cảm thấy sợ nên nhường bước và bước ra ngoài sảnh.
Cậu dựa vào tường và nới lỏng nơ cổ một chút, nó như bóp nghẹt cổ cậu vậy. Đúng là bữa tiệc tốt hơn cậu tưởng tượng (cậu đã nghĩ rằng nó sẽ toàn mấy thứ đồ gothic* nhưng có lẽ trí tưởng tượng cậu đi hơi xa). Một người hầu với khay chứa đầy chất lỏng màu đỏ bước tới cạnh và nói.
"Tôi đã được chỉ định giới thiệu cho ngài loại rượu ngon nhất."
Và thứ giọng Pháp lơ lớ vang lên khi anh ta giới thiệu tên mình và đưa ly rượu cho cậu.
SungGyu ngửi, chắc chắn rằng đó là rượu chứ không phải máu. Cậu không thích rượu (có lẽ vì cậu nhẹ cân), cậu chỉ uống rượu vang mấy lần. Cảm ơn người hầu nọ và nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Khá ngon, lại một ngụm nữa.
"Chú tôi rất thích cậu đấy, đặc biệt là khi cho cậu thưởng thức loại rượu hảo hạng này."
SungGyu quay lại và thấy Hoya đang thưởng thức ly rượu của riêng mình (hay là máu, nhưng cậu nghĩ đó giống như thứ cậu đang uống).
Cậu chỉ "uhm" một tiếng thay câu trả lời, ngón tay vô thức gõ nhẹ quanh ly rượu.
"Cậu trông có vẻ yếu ớt, khác hẳn với WooHyun. Nhưng có lẽ đó là điều in sâu vào anh ấy rồi."
Hoya nhìn cậu, mắt cậu thì dáo dác tìm kiếm WooHyun, nhưng anh lạc mất trong đám đông rồi.
"Cậu thích nhảy chứ? Mọi người hay nói tôi nhảy khá tốt và tôi muốn nghe ý kiến của cậu."
Hoya tiếp tục, đặt ly của mình xuống chiếc bàn cạnh đó. SungGyu cũng gần uống xong ly của mình và cậu nhìn lên Hoya, anh đang đưa tay ra, nhướng mày với cậu. Uống nốt ngụm cuối cùng và đặt ly của mình ngay cạnh ly anh, cậu biết rằng mình đã say rồi, rượu này mạnh hơn cậu nghĩ. Nguyền rủa cái tửu lượng của cậu.
Cậu nắm lấy tay Hoya, không có lý gì lại không nhảy cả. Chỉ cần theo bước anh ta giống như đã làm với WooHyun, nếu anh chỉ bằng một nửa WooHyun thì cũng đủ ổn rồi. Và cậu biết WooHyun đang bận nhảy nhót với một ca rồng nào đó thì sao cậu lại không. Hoya nở nụ cười quyến rũ, dắt cậu tới sàn nhảy, ôm eo và nắm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng. Cả 2 hòa mình vào điệu nhảy.
SungGyu nhận ra rằng Hoya hoàn toàn không nói dối chút nào khi tự nhận mình là một vũ công giỏi, vì "giỏi" là đánh giá thấp anh ta. Từ một thế giới khác mà chân có thể lướt trên sàn một cách nhẹ không như vậy, anh ta học từ đâu vậy. Cậu thấy hơi khó để bắt kịp nhưng vẫn cố, và mọi người hoàn toàn nhường sàn nhảy cho 2 người vì nhận ra đó là Lee HoWon. Khi Lee hoWon nhảy, bạn phải tránh đường.
Sàn nhảy trở nên trống trải, chỉ còn vài cặp. Hoya xoay vòng SungGyu một cách chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, và cậu nhận ra mình đang cười vì điều này thật thú vị. Thậm chí cậu còn chả còn thời gian để ý tới việc cặp đôi duy nhất còn sót lại trên sàn nhảy là WooHyun và cô gái kia. Ánh mắt WooHyun như muốn bắn một phát vào hộp sọ Hoya và điều đó khiến cậu khó chịu. Khi cậu ngước mắt lên nhìn Hoya, thậm chí anh ta còn không tỏ vẻ gì chú ý tới điều đó (hoặc là anh ta đang che giấu cảm xúc rất tốt). Biểu tình say mê ấy khiến cậu xiêu lòng nhưng cứ nghĩ tới lúc WooHyun trưng ra nụ cười dành cho riêng cậu đi.
Bài hát đi tới hồi kết, mọi người vỗ tay nhưng SungGyu không chú ý vào việc đó vì cậu và Hoya chỉ cách nhau vài centimet. Trước đây ngoài WooHyun (và SungJae nhưng cậu không muốn nhắc tới) thì không ai gần gũi với cậu vậy, điều này khiến cậu xém lên cơn đau tim. Một lực mạnh kéo cậu ra và đẩy cậu đi nơi khác.
Thân người WooHyun cứng nhắc, anh đang giận. SungGyu thật sự không hiểu. Anh nhảy với người khác thì đáng ra người có quyền giận là cậu, nhưng cậu không làm thế. Cậu bị kéo qua một hành lang dài rồi ném vào trong một căn phòng rộng lớn, toàn đồ nội thất đắt tiền theo phong cách Victorian*. Có một chiếc giường four-post* đặt ở giữa và cậu cảm thấy bối rối. WooHyun sập cửa lại và tựa người vào cánh cửa, với sức mạnh anh dùng thì không đời nào người khác có thể mở cửa từ bên ngoài.
"Sao anh lại tức giận tới vậy?"
SungGyu nghiêng đầu sang một bên, liều lĩnh trưng ánh mắt cún con bị bỏ rơi với anh.
"Sao em lại nhảy với em họ anh?" WooHyun gầm lên.
'Vì anh ấy mời em và em không có có lý do để nói không?" Câu trả lời thật chất là một câu hỏi vì cậu không biết có câu trả lời nào có thể làm hài lòng anh. Không hề.
'Em chỉ được phép nhảy với anh." Giọng anh trầm xuống, vô cùng quyến rũ nhưng lại rất đáng sợ. Thật mâu thuẫn.
"Vậy thì anh cũng chỉ nên nhảy với em, nhưng em không trẻ con tới vậy." Cậu cố xoay chuyển tình hình nhưng thế trận chỉ nghiêng về cậu vài giây.
"Anh phải nhảy với bất kỳ ai muốn anh nhảy cùng họ. Em phải cự tuyệt."
"Em chẳng hiểu tại sao nữa."
"Vì em sẽ bị nuốt sống mất."
Cậu không hiểu anh nói với hàm ý gì hay là với nghĩa đen, nhưng linh tính bảo cậu không nên hỏi.
"Hoya rất tốt." Cậu nói khẽ. "Anh ấy chỉ muốn biết em nghĩ sao khi anh ấy nhảy thôi."
"Tin anh đi, gyu. Đó không phải những gì nó muốn."
"Không, WooHyun, anh mới là người cần phải tin em. Em cảm thấy mình bị xúc phạm khi anh nghĩ em dễ dàng rơi vào bẫy của người khác như vậy. Hoya rất tốt, em không quan tâm anh nói gì về anh ta. Nhưng anh ấy là một quý ông thật sự, còn anh thì vô cùng trẻ con."
SungGyu đẩy WooHyun ra (cậu ngạc nhiên vì thông thường với khả năng của cậu chẳng bao giờ làm thế được nhưng cậu nhận ra anh đang hoảng hốt vì những lời cậu vừa nói). Cậu đẩy cửa và xồng xộc bước ra (như một đứa trẻ nhưng cậu sẽ không thừa nhận, đặc biệt khi mới gọi WooHyun vậy xong.)
TBC...
Tết nên hơi bận, vài ngày nữa mình sẽ tung part 2.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, có sức khỏe và năm mới thật thành công nhaaaaa~~~
*: Gothic: phong cách kiến trúc bắt đầu thịnh hành vào thời kỳ Trung cổ ở Tây Âu, không có nét đặc trưng tiêu biểu nhưng thường được nhận biết bới những mái vòm nhọn hoặc uốn cong, là một sự phát triển thêm của kiến trúc Roman. Nhưng ở đây có lẽ nên hiểu theo nghĩa là phong cách gothic, tức là phong cách dựa trên lối trang điểm và ăn mặc của những phù thủy (móng tay và môi đen hoặc màu sẫm, mắt kẻ line đậm, dày, mặt trắng bệch và trang phục toàn màu đen)
Phong cách Victorian: phong cách kiến trúc thịnh hành vào nửa cuối thế kỷ 19, có thể hiểu như phong cách hoàng gia sang trọng, xa hoa, cầu kỳ và tinh tế.
Giường four-post (nguyên văn Four-post bed): cái này khó miêu tả nên các bạn nhấp vào link này nhá: https://www.google.com/search?q=four-post+bed&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2m-7RmuXKAhWm2KYKHV58ANAQsAQIGw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro