Chapter 11 (p1)
BITE ME
Chapter XI
SungGyu định chạy đi. Một lựa chọn thích hợp cho tới khi cậu nhớ ra WooHyun không phải là người, anh thậm chí có thể đánh bại Usain Bolt trước khi Usain Bolt kịp nháy mắt nên cậu nghĩ lại. WooHyun tiến tới, không khí đáng sợ bao trùm, đó là lúc cậu nhận ra mình đã hết lựa chọn. Như một kẻ ngốc, cậu quay người và chạy bằng cả mạng sống của mình.
Cậu chạy vòng ra đường bao quanh khuôn viên trường, thu vào tầm mắt mọi thứ bên đường và ngay lúc cảm giác cậu sắp thoát hiện ra thì một bức tường bất thình lình hiện ra. Một tiếng kêu vang lên trước khi cậu ngã vào người anh. Cậu xoa xoa lưng dưới của mình rồi bĩu môi, ngần ngại nhìn lên. Nhưng cậu vẫn làm, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu lạnh xương sống. Đôi mắt WooHyun đỏ rực, anh còn trông tức giận hơn nữa. Nếu điều đó là có thể.
"Anh đã đặc biệt bào em ở trong nhà mọi lúc. Em không hiểu mình đang nguy hiểm thế nào sao?" Giọng anh đầy đe dọa.
"Em... muốn tới trường..."
"Nên em bỏ đi không nói anh một tiếng?"
"Em-"
WooHyun nắm chắt lấy tay cậu và kéo cậu lên mạnh tay khiến cậu ngã vào ngực anh. Anh vòng tay ôm cậu chặt tới mức cậu phải xoay đầu để tìm không khí.
"W-WooHyun?"
"Em thích làm anh lo lắng đúng không? Sao em không chịu ở yên khi anh bảo em như thế? Nếu có chuyện gì thì sao? Anh không thể bào vệ em nếu em không nói một lời đã bỏ đi như thế. Anh lo lắm biết không? Tưởng tượng anh có thể chết mất. Đừng làm thế với anh, SungGyu."
SungGyu nắm chặt lấy áo anh và vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Em xin lỗi."
WooHyun thở dài, vân vê vài sợi tóc đỏ của cậu và thì thầm.
"Đi nhuộm lại thôi. Gây quá nhiều sự chú ý!"
SungGyu gật gật nhưng anh nói.
"Anh vẫn còn giận em đấy!"
Khỉ thật, SungGyu nghĩ.
-
SungGyu giựt giựt vài sợi tóc khi nhìn vào trong gương. Màu vàng mật ong. Điều đầu tiên họ làm là đổi màu tóc cậu thành màu gì đó ít đập-vào-mặt hơn và rõ ràng là WooHyun thích một tí nâu.
"Giờ thì chúng ta hãy nói về cuộc chạy trốn của em nhe!" WooHyun nắm nhẹ lấy tay SungGyu khi cả 2 đang đứng trước cửa biệt thự.
"Em nghĩ-" Cậu đã nghĩ về việc này rồi.
"Em sẽ không tới trường nữa." WooHyun nói một cách không cảm xúc trong khi bận cởi bỏ áo khoác.
SungGyu bĩu môi và giật tay ra khỏi WooHyun
"Em đã tốn một đống tiền ở đó, không thể ngang nhiên dừng lại được! Em là người, ma cà rồng có thể không cần tới trường nhưng con người thì có. Em sẽ tới trường và anh không ngăn em được. Em không phải là tù nhân!"
WooHyun quay người lại, tức giận nói.
"Em không còn là một con người đơn thuần nữa.Trường học vô cùng nguy hiểm."
"Trường học vô hại!"
"Em rất dễ tin người và em không thể tin ai khác ngoài những người ở đây. Bọn ma cà rồng khác sẽ bắt được em dễ dàng ở trường học."
"Em tự lo cho mình được!"
WooHyun thở dài, ánh mắt tóe lửa. MyungSoo và SungYeol tới xem có chuyện gì và chỉ biết thở dài khi thấy 2 người họ cãi nhau.
"Anh không thể bảo vệ em nếu em cứ chạy trốn như vậy! Bọn họ sẽ xé xác em ra mất!"
Ngay lúc SungGyu định hét vào mặt WooHyun thì MyungSoo bước vào và nói
"Thỏa hiệp nào, SungGyu! Anh sẽ tới trường nhưng WooHyun sẽ thực thi nghĩa vụ Hoàng tử của mình bằng cách cử một người anh ấy tin tưởng đi theo bảo vệ anh! Công bằng chứ?"
"Em thích ý tưởng đó!" SungYeol nói khẽ.
SungGyu liên tục gật đầu trong khi nắm lấy khuỷu tay MyungSoo và nói
"Ít ra cậu ấy vẫn còn tí cảm xức!"
WooHyun lấy tay vuốt tóc mình, mắt anh chuyển màu xanh thẫm
"Chỉ là vì anh yêu em thôi!" Anh cằn nhằn, kéo SungGyu ra khỏi MyungSoo và lôi cậu đi.
TBC...
*cúi đầu* dịch trong tình trạng nơm nớp lo sợ chừng nào lap tắt đột ngột *crying*
Part 2 mọi người cố chờ thêm 2 tuần nữa nhe! Tuần sau lại thi tiếp nên... *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro