Chapter 10
BITE ME
Chapter X
SungGyu cau mày, cậu xoay người lại và ngồi xuống. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng để tán gẫu lúc này, nói thật là vậy. Cả sáng cậu chỉ nghĩ tới việc cậu sẽ nói chuyện này cho bố cậu và JungWook thế nào. Họ chắc chắn rằng đang lo lắm khi mà lần cuối họ thấy cậu như là... kiếp trước vậy. Cậu thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới công việc ở nhà hàng nữa.
WooHyun cảm thấy được nỗi buồn bực trong người cậu, lại gần và ngồi xuống cùng cậu, lấy tay phủi vài cọng tóc đang che mắt cậu.
"Chuyện gì vậy?"
SungGyu đưa mắt nhìn anh với mấy ngón tay đan chặt vào nhau. Anh đã bảo cậu không được phép rời khỏi ngôi biệt thự sau vụ dạ vũ nên cậu không nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ nổi khi cậu nói cậu muốn ra khỏi đây đâu, ngay cả khi chỉ là vài giờ.
SungGyu trả lời sau một khoảng dài im lặng, nhận ra rằng việc này đáng để thử.
"Em muốn gặp gia đình và JungWook. Chắc họ lo lắng tới chết mất khi không gặp em trong một thời gian quá dài. Chắc họ đã đăng tin tìm người mất tích rồi ấy."
WooHyun thở dài rồi tựa trán mình vào trán SungGyu. Anh đã chuẩn bị cho việc này - anh chỉ việc chờ SungGyu hỏi nữa thôi. Anh sẵn sàng để cậu đi nhưng thật sự anh không muốn chút nào vì anh biết cậu đang trong tầm ngắm lúc này. Anh chỉ không muốn cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Anh đã rất cố để tìm thông tin của người đã đem cậu tới vũ hội nhưng kết quả không khả quan là mấy.
"Anh biết," Anh nói "Nhưng với điều kiện là em phải ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi."
SungGyu cười rạng rỡ làm tim WooHyun đập nhanh hơn thường.
"Tất nhiên! Đằng nào em cũng sẽ cảm thấy lo sợ nếu không có anh bên cạnh!" Cậu nhảy tới ôm chầm lấy WooHyun. Dễ hơn cậu nghĩ. Nhưng WooHyun là một người biết thông cảm hay ít nhất với cậu là vậy. Nên cậu vô cùng biết ơn vì điều đó.
WooHyun giấu đi sự lo sợ đang dấy lên trong lòng mà vòng tay ôm lấy eo cậu. Mùi hương vani như đang đầu độc anh, khiến anh cảm thấy mình đang say trong hương thơm ấy. Lúc SungGyu đẩy WooHyun ra, cậu tặng anh một nụ cười ấm áp, anh chỉ thấy tim mình bị bóp nghẹn và anh không muốn điều này ra đi chút nào.
-
SungGyu trong vô cùng dễ thương trong bộ quần áo mùa đông - khăn len quấn quanh cổ với chiếc áo trùm đầu khiến cậu trông như người Eskimo. WooHyun cười khiến cậu đỏ mặt, dù có thể chỉ là vì trời quá lạnh.
"Sao anh lại cười em?" SungGyu bĩu môi, quàng tay quanh vai người WooHyun.
"Em nhìn giống người Eskimo lắm đó, đây đâu phải lãnh nguyên Bắc cực đâu!"
"Nó lạnh giống vậy!" Cậu đẩy anh ra, chạy nhanh về trước.WooHyun đuổi theo, mỉm cười khi nghe tiếng bước chân mình vọng trên lề đường. Đây, anh nghĩ, chính là thiên đường.
-
Nhà hàng được thắp sáng với đèn nhấp nháy và lung linh. SungGyu đặt tay mình lên cửa, hít thật sâu rồi bước vào. WooHyun đứng sau đặt tay lên vai cậu.
Cậu đẩy cửa và bước vào. Chị tiếp viên há hốc miệng và khéo léo bước xuống bục, vòng tay quanh vai SungGyu
"Em đã ở đâu vậy? Tụi chị lo lắm biết không?"
Cậu biết nước mắt đang dăng dầy rồi nhưng cậu cố kìm lại.
"Xin lỗi vì em không nói gì cả. Em chỉ đi nghỉ để bớt buồn thôi." Lý do chính đáng đầy nhưng cậu vẫn cầu cho không ai hỏi thêm gì.
Chị đẩy cậu ra và vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Tìm bố em thôi! Ông ấy ở sau ấy!"
SungGyu gật đầu và kéo WooHyun theo.
"Em mang anh tới gặp bố em à?" WooHyun phát hoảng nhưng cậu siết chặt tay anh lại như để trấn an.
"Không sao đâu. Ông ấy sẽ thích anh!"
Phía sau nhà hàng im lặng, cửa hé mở và cậu bước vào. Bố cậu đang lau dọn gì đó và khi ông quay lại, cậu có thể thấy quầng thâm và mọi như như bố cậu đã già thêm chục tuổi. Cái khoảnh khắc mà bố nhìn cậu, cậu nhẹ vẫy tay.
"Chào bố!"
Giây tiếp theo, cậu chỉ biết mình đang bị ôm thật chặt với một đống câu hỏi kiểu như chuyện quái gì đã xảy ra và con đã ở đâu.
"Bố con-"
Bố cậu để ý WooHyun đang đứng ở cửa và nhẹ nhàng gật đầu, xoa xoa lưng cậu.
"Vào văn phòng, chúng ta nói chuyện riêng. Cậu nữa!"
-
SungGyu nói với bố cậu mọi chuyện và trong khoảng thời gian đó, WooHyun chỉ ngồi im lặng. Con người ấy - thật bất ngờ - hiểu mọi chuyện SungGyu nói - nghi lễ và tất cả.
"Cho nên con chỉ muốn nói-" Cậu nhìn xuống chân mình.
Bố cậu thở dài và xoa đầu cậu.
"Bố cảnh cáo con rồi nhưng con không nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra."
Họ cười một lúc tới khi bố SungGyu lia mắt nhìn WooHyun nghiêm khắc.
"Cậu mà làm con trai tôi bị thương thì tôi thề sẽ đóng cọc vào tim cậu đấy!"
WooHyun chớp mắt và khá chắc rằng người đàn ông này thật sự sẽ làm thế nói chuyện đó xảy ra.
"Đừng lo thưa ngài." Anh nắm lấy tay SungGyu. "Nếu có chuyện gì xảy ra với SungGyu thì con sẽ là người xuyên cọc qua tim mình trước. Con sẽ không bao giờ để em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì đâu ạ!"
-
JungWook đấm (nhẹ) SungGyu trước khi kéo cậu vào một cái ôm.
"Vậy là toàn bộ câu chuyện chỉ là mày chuyển vào sống với chàng người mẫu mà mày mê mệt-"
SungGyu che miệng JungWook lại trước khi cậu có thể tiếp tục. Mặt SungGyu đỏ bừng với một WooHyun đang cười khẩy.
"Vậy là em thích anh từ lúc đó lận hả?" Anh hỏi với một tông giọng đầy tự hào. "Anh biết là làm mẫu trước mặt em sẽ lôi kéo sự chú ý nơi em mà!"
SungGyu che mặt mình lại trong nỗi xấu hổ ngất trời. Cậu không thể tin nổi cuộc nói chuyện này đang thật sự xảy ra. "Cả hai người đều thật đáng ăn đấm mà!"
-
Giáng sinh và Năm mới đến và đi chớp nhoáng như kiểu mọi chuyện đều bình thường. Nhưng thật chất là không, SungGyu biết rõ. Nhưng dù biết rõ, cậu vẫn gói đồ đạc lại và tới trường lúc WooHyun vẫn đang say ngủ. Cậu trả quá nhiều tiền để vào đó và không có cách gì mà cậu sẽ không vượt qua nó.
JungWook gặp cậu ở quán coffee và cả hai nhanh chóng gọi đồ uống để nạp caffeine và họ đến trường cùng nhau. SungGyu cố quên đi sự thật rằng cậu đang không vâng lời WooHyun và bỏ đi, thậm chí có thể đang gặp nguy hiểm khi xuất hiên công khai vậy. Nhưng cậu muốn giả vờ tin rằng mọi sự vẫn bình thường và nếu cậu nối dối, mọi chuyện chắc sẽ ổn.
Mày là đồ ngu, cậu tự nhủ với mình. JungWook không biết gì hết và cậu mong sẽ mãi là vậy. Nhưng cậu không biết sẽ làm gì nếu có gì xảy ra với JungWook.
"Sao vậy? Mày trông không ổn lắm!"
"S-Sao? À, tao hơi mệt. Nhưng không có gì mà ly coffee này không chữa được cả."
Cậu trải qua một ngày mà không bị sao cả và cậu tự hào tới mức chỉ muốn chạy về báo WooHyun biết cậu vẫn sẽ tới trường bình thường. Nhưng cậu lập tức hối tiếc khi nhận ra rằng mình hoàn toàn tiêu rồi. Không có cách nào mà WooHyun không để ý tới sự vắng mặt của cậu và không có cách nào mà anh không nổi điên lên.
"Tao biết mày nghiện học nhưng không ngờ là mày thích trường học tới mức muốn ở lại luôn!" JungWook trêu.
"Im đi! Tao chỉ muốn về nhà thôi."
"Tại sao lại thế? Quý ngài Đẹp-Chết-Người đang chờ à?"
"Mày không hiểu đâu." SungGyu than thở.
JungWook lắc đầu và đẩy cậu ra khỏi cửa.
"Mày không thể ở lại đây mãi và tao muốn về nhà!"
"Về một mình đi..." Cậu bĩu môi.
"Tao không thể bỏ mày lại đây được! Thôi nào-"
Ngay lúc mà cậu ra ngoài, một WooHyun đang phát cáu với tay khoanh trước ngực. SungGyu trốn sau lưng JungWook
"Eek!"
JungWook nghĩ rằng cậu đang hiểu mọi chuyện nhưng thật chất là không khi mà cậu tránh sang một bên và nói
"Tôi sẽ để 2 người một mình!" trước khi phóng đi.
"Chào, WooHyunie." SungGyu vẫy tay lo lắng, mong rằng cái nickname ấy sẽ kiềm WooHyun lại. Nhưng không.
End chapter X.
Sắp có Showtime rồi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro