Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Vào đêm mà chúng ta ngừng giả vờ

chap 1: Vào đêm mà chúng ta ngừng giả vờ

Hành lang rộn ràng một chút tiếng Hàn, tiếng Trung và vài câu tiếng Anh bập bẹ. Những trò đùa nhạt nhẽo truyền tai qua những gương mặt mới, các master gọi tên các TTS qua những bảng tên trong danh sách, và tiếng những đôi giày thể thao kêu ken két trên mặt sàn đã chứng kiến những giấc mơ nở rộ rồi lại lụi tàn.

Lee Sangwon đứng gần cửa kí túc xá, khoanh tay với quai hàm căng cứng.

Anh có dáng người cao gầy thường thấy ở các vũ công chuyên nghiệp, đường nét khuôn mặt sắc sảo có thể xuyên qua cả sự tĩnh lặng. Chiếc áo màu đen ôm bó anh đang mặc trên người đủ để khoe mẽ những đường nét cơ bắp mềm mại được hình thành qua những năm dài tập luyện khắc nghiệt. Không có gì trên người anh mang nét nhẹ nhàng. Ngay cả ánh mắt của anh cũng như đang quét một vòng quanh căn phòng để tìm điều gì đó đáng lưu ý, hay đơn giản chỉ là đang nhìn về phía camera.

Ngón tay Sangwon siết chặt quai túi khi anh nhìn thấy số phòng được chiếu trên màn hình. Chính là nó, ý tưởng mà Mnet cho là "sáng tạo" và có thể hút fan: ghép đôi Center K và C cùng ở chung phòng, chỉ để tạo hiệu ứng hoặc để khơi mào thêm một loạt bình luận về "Haobin 2.0"

Sangwon ngoài mặt không hề nao núng, nhưng bên trong lồng ngực anh, có thứ gì đó đang vô cùng bực bội.

Đây không phải là lí do để anh đến đây.

Bên trong, nhiệt độ dần trở nên ấm áp và mang không khí sinh hoạt hơn. Có người đã chiếm chiếc giường ở gần cửa sổ, những chiếc chăn xám được gấp gọn gàng, những miếng táo hồng khô đựng trong túi zip và mùi chanh phảng phất trong không khí, thoang thoảng nhưng có chủ đích.

Và rồi Sangwon nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và được luyện tập kĩ càng.

"Chào mừng đến với phòng của chúng ta, Sangwon-hyung."

Anxin quay lại phía anh, nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười của những người không gì phải che giấu thường có. Tóc cậu hơi rối vì tập luyện chăm chỉ, làn da cậu vừa tái nhợt vừa ửng hồng, trông như vừa mới tắm nắng về. Giọng cậu cao hơn Sangwon tưởng, nhưng sự chân thành trong cách cậu nói tiếng Hàn khiến tông giọng có cảm giác gần như nhẹ nhàng và vừa phải.

Trước khi Sangwon kịp trả lời, hai giọng nói quen thuộc vang lên. "Sangwon hyung! Cuối cùng tụi em cũng tìm thấy anh rồi!"

Leo và Liyu nhìn vào phòng, thở hổn hển vì phải chạy nhanh, mắt hai người họ sáng lên. Vẻ mặt giống như mới được nhận đồ ăn miễn phí.

Ánh mắt Anxin sáng lên khi nhìn thấy họ. "Cả hai đều đang rất đói bụng rồi phải không, phải quay phim nãy giờ mà," giọng cậu từ tốn, tay cầm lấy chiếc dĩa nhỏ có lót khăn giấy bên dưới. "Em có mang theo một ít đồ ăn vặt từ nhà tới nè, có bánh trung thu và long nhãn khô nữa. Cùng ngồi xuống đi."

Tiếng Hàn của cậu nghe vô cùng cẩn thận nhưng lưu loát, đôi khi giọng hơi lơ lớ một vài âm điệu, khiến âm thanh nghe càng nhẹ nhàng hơn.

Leo không hề chần chừ, "em đúng là cứu tinh của đời anh đó Anxin ơi."

Họ cùng nhau ngồi bệt xuống gần mép giường, cười đùa và ăn uống như đang ở một buổi dã ngoại. Không khí trong phòng như được chuyển hoá - thoáng đãng và thoải mái hơn, như thể có một cơn gió đã nhẹ nhàng chạm qua ô cửa sổ.

Ánh mắt Anxin vẫn luôn hướng về phía Sangwon như đang cố tìm kiếm gì đó. Cậu nhỏ giọng hỏi, có chút do dự. "Sangwon hyung, anh thường làm gì khi không luyện tập thế? Sở thích của anh là gì? Hay anh thích thể loại nhạc nào nhất?"

Sangwon hướng mắt về phía trần nhà, nhìn những chấm đỏ từ camera đang nhấp nháy trong im lặng ở các góc phòng. Anh khẽ nhún vai, "anh thật sự cũng...không làm gì quá đặc biệt cả, luyện tập xong rồi lại ngủ. Cứ quanh đi quẩn lại như thế thôi."

Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.

Nụ cười của Anxin tắt dần, không phải theo cách vô cùng đột ngột, chỉ là quai hàm từ từ khép lại như một bóng đèn đang nhấp nháy rồi tắt hẳn.

"Ồ..." cậu nhẹ giọng nói.

Tiếng trò chuyện xung quanh cũng bắt đầu nhỏ dần, ngay cả Leo cũng ngẩng đầu lên và nhai chậm lại.

Sangwon khoanh tay, chìm sâu hơn vào "lớp vỏ phòng thủ" mà anh đang mặc như một lớp da thứ hai.

Anxin mỉm cười lịch sự: "Vậy thì chúng ta cứ... tôn trọng không gian riêng của nhau đi." Giọng cậu nghe như đang bình tĩnh, nhưng thực chất sức nặng trong lời nói đã lan toả khắp căn phòng.

Cổ họng Sangwon bỗng thắt lại. "Ừ." Anh tiếp lời. "Không cần phải gượng ép gì đâu, chúng ta cứ giữ thái độ chuyên nghiệp với nhau thôi."

Lời nói ra nghe có hơi xa cách hơn điều Sangwon thật sự muốn nói, như thể anh đang cố gắng cắt đứt thứ gì đó trước khi nó có thể bén rễ. Sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở. Leo khẽ gật đầu, phủi vụn bánh mì trên quần rồi từ từ đứng dậy. "Ừm... có lẽ chúng ta nên đi thôi. Buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi."

Anxin gật đầu, ánh mắt cậu liếc về phía máy quay rồi lại nhìn Sangwon, cứ như cậu đang hy vọng điều gì đó, có thể là một lời đáp trả nhẹ nhàng hơn, hoặc cũng có thể là một lời xin lỗi không thể nói ra.

Nhưng không có gì cả. Sangwon chỉ quay đi.

Anh mở túi du lịch, cầm lấy một cuốn sách bìa mềm cũ kỹ đã sờn rách cùng tai nghe của mình. Sangwon ngồi phịch xuống giường mà không nói thêm lời nào. Khi nút phát danh sách nhạc được nhấn 'play', một giai điệu rock indie nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí anh, quấn lấy dòng suy nghĩ đang chênh vênh như sợi bông gòn mềm mại.

Thậm chí anh còn không nhận ra Anxin đã rời đi.

Phải đến tận 15 phút sau, cánh cửa mới lại kẽo kẹt mở ra, âm thanh vô cùng to rõ ngay cả khi có tiếng nhạc. Một giọng nói vang lên, "Sangwon hyung," khiến anh giật mình. Anh nhìn thấy Anxin đang đứng ngoài cửa, má cậu ửng hồng, ánh mắt vô hồn như vừa mới chạy vòng vòng quanh toà kí túc. Tờ giấy cậu đang cầm trên tay khẽ run lên.

"Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi."

Trong một chốc lát, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào nhau, hơi thở cùng nghẹn lại trong cuốn họng. Rồi như nhận ra điều gì đó, Sangwon ngay lập tức ném cuốn sách sang một bên rồi đứng dậy bước đi.

Khi họ vội vã sánh vai nhau chạy xuống cầu thang, không khí xung quanh đột ngột rung lên. Không chỉ vì mỗi sự gấp gáp, mà còn có điều gì đó không thể nói nên lời.

Khu vực quay phim đã được hoàn tất với những ánh đèn loá mắt và tiếng bước chân di chuyển không ngừng nghỉ. Các TTS xào xáo bên dưới, makeup artists đang tút tát nhan sắc lại lần nữa cho các chàng trai, và đoàn quay phim cùng di chuyển qua lại, tất cả như đang bơi giữa biển khơi.

MC vỗ tay một lần nữa và đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng. "Mọi người chú ý. Đây là buổi quay phim chính thức đầu tiên của các bạn. Chúng tôi sẽ ghép các thực tập sinh Hàn Quốc và Trung Quốc thành các đội hỗn hợp, bước đầu tiên hướng tới đội hình để ra mắt trên toàn cầu."

Ngực Sangwon phập phồng liên tục, mắt đảo khắp phòng cho đến khi bắt gặp ánh nhìn của Anxin.

Chàng trai trẻ tuổi duy nhất trong mắt anh không còn cười nữa. Trông cậu đang vô cùng tập trung và căng thẳng, nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của cậu vẫn mang lại cho Sangwon một cảm giác bình yên giữa tất cả những ồn ào hào nhoáng bên ngoài.

"Yumeki," người dẫn chương trình thông báo, "cậu là người có lượt xem cao nhất trong video fancam bài hát chủ đề. Cậu sẽ là người được chọn đầu tiên cho đội biểu diễn tiết mục Whiplash ."

Yumeki đứng ở phía trước trông vô cùng rạng rỡ. Mái tóc nhuộm của anh ấy bắt lấy ánh sáng rất chuẩn, dáng vẻ tự tin đến mức ai cũng thấy anh sinh ra để thuộc về sân khấu.

"Tôi sẽ chọn...Anxin. Rồi cuối cùng là...Sangwon."

(Thật ra khúc này tác giả viết Sangwon trước rồi mới tới Anxin vì fic này được post trước khi ep 3 công chiếu, nhưng vì tụi mình đã rõ thứ tự pick của Yumeki thông qua ep 3 rồi nên mình sẽ đổi lại cho hợp lí nhé)

Cả căn phòng như rung chuyển, tiếng thì thầm lan truyền như một làn sóng khắp đám đông.

Họ cùng nhau tiến về phía trước, không ai nói một lời nào, ngay cả khi cùng đứng cạnh nhau dưới ánh đèn.

Nhưng có thứ vô hình gì đó đang hiện diện trong không khí, nó không phải là một cảm giác ấm áp, nói đúng hơn là chưa tới mức đó.

Nó phải chăng chỉ là một tia hy vọng của điều không thể nói đang dần xuất hiện.

________________________

Căn phòng vang lên những tiếng rì rầm khi cả hai người bước tới ở vị trí trung tâm, lần đầu tiên đứng cạnh nhau. Cả hai không đứng sát vào, thậm chí còn có một khoảng cách giữa hai người họ, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn có gì đó đè nặng lên vai. Ngay cả khi không nhìn vào mắt đối phương, vẫn có một sức ép vô hình và sự căng thẳng nào đó mà máy quay đã bắt trọn mọi chi tiết.

Nhưng không ai nói gì về chuyện đó cả, họ không nhất thiết phải làm như thế.

Buổi diễn tập sau đó bắt đầu ngay lập tức.

Yumeki đứng trước cả nhóm, dáng người thẳng tắp và vô cùng tự tin. Anh vỗ tay hai lần và bắt đầu hướng dẫn họ vũ đạo bài "Whiplash", giọng hát vang lên cùng những cử chỉ chính xác. Nhịp điệu bài hát vang lên qua chiếc loa, mạnh mẽ và như có sự thôi miên nào đó, cứ như đang trực tiếp đánh vào xương sống họ.

Anxin như cá gặp nước. Mỗi bước chân nối tiếp nhau, từng bước nhẹ nhàng bắt mắt giống như cơ thể cậu đã nắm được toàn bộ nhịp điệu vũ đạo trước khi não kịp suy nghĩ. Anxin thuộc các động tác nhanh hơn hầu hết những người khác trong đội, nắm bắt những góc độ chính xác và thể hiện nó một cách vô cùng thuần thục.

Mặt khác, Sangwon lại không theo kịp tất cả mọi người.

Cơ thể anh luôn chậm hơn nửa giây so với nhịp gốc, anh xoay người rất nhanh nhưng động tác thì theo chậm vô cùng, và thậm chí anh đã trượt tay hai lần liên tiếp, luôn nghiến răng mỗi lần như thế.

Các TTS trong đội bắt đầu liếc nhìn nhau.

Yumeki dừng nhạc, vẻ mặt lộ rõ nét lo lắng. "Sangwon sao thế? Bình thường em đúng trọng tâm vũ đạo lắm cơ mà."

Cả phòng tập chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía anh.

Sangwon đứng chết trân tại chỗ, không thể giải thích được thứ gì. Mọi thứ như đang bị mắc kẹt, chân tay anh thì nặng trĩu còn tâm trí anh đang bơi giữa quá nhiều luồng suy nghĩ, áp lực đè nặng đến nỗi Sangwon không còn nghe thấy âm thanh bài hát nữa, chỉ còn có mỗi nhịp tim đang đập thình thịch của chính anh vang lên bên tai.

Anh vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng có người đã nhanh hơn một bước.

Anxin bước tới, giọng cậu nghe như đang vô cùng bực bội. "Sangwon hyung, có chuyện gì thế?" Âm thanh vang lên không có cảm giác như đang lo lắng, chỉ nghe vô cùng cáu gắt và lạnh lùng. "Chúng ta đã tập động tác này nhiều lần lắm rồi, nhưng tất cả mọi người vẫn đang mắc kẹt ở đây vì anh."

Sự im lặng bỗng chốc tan vỡ, căng thẳng chạy dọc sống lưng Sangwon. Những người khác lúng túng gãi đầu, mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người. Má Sangwon đỏ lên vì xấu hổ, hoặc vì tức giận, hoặc một thứ cảm giác gì đó không thể gọi tên.

"Anh...anh xin lỗi. Hôm qua anh mệt quá," Sangwon nhẹ giọng lẩm bẩm.

Anxin không hề chớp mắt. "Hôm qua anh mệt ư?" Cậu nhắc lại lời anh nói, giọng sắc lạnh, "anh nghĩ đó là lý do đủ chính đáng để làm hỏng tất cả mọi chuyện sao?"

Cậu bước lại gần về phía anh hơn, không đủ để đe doạ, nhưng vẫn khiến Sangwon nhìn thấy rõ mồ hôi đang cậu đang chảy như suối dọc thái dương và quai hàm đang nghiến chặt.

"Đây không phải là diễn tập ở trường học, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta ở đây vì muốn debut, tất cả chúng ta cùng muốn. Vậy nên mọi người phải cùng nhau cố gắng, hoặc là cùng tiến bộ, hoặc là anh có thể rời khỏi đây để không phá hỏng không khí."

Giọng cậu nghe như bình thản, nhưng hai bàn tay đang nắm chặt đã phản đối điều ấy. Những từ ngữ cậu thốt ra không đến từ sự cay nghiệt, nó đến từ những áp lực, sự hoảng loạn và sự quan tâm dành cho Sangwon trên mức cần thiết.

Sangwon nuốt nước bọt, cổ họng như khô khốc. Anh muốn nổi giận, muốn nói thứ gì đó để đáp trả lời cậu, nhưng điều tệ nhất là những gì cậu nói ra vô cùng chính xác, đến nỗi Sangwon bắt đầu hổ thẹn vì không thể giải thích được gì.

Sangwon chỉ nhỏ giọng đáp, "anh hiểu rồi."

Anxin không hề nhúc nhích, cậu hỏi lại, "anh có thật sự hiểu không?"

Có thứ gì đó đã đi quá xa, gần như không thể cứu vãn được nữa.

"Anh đang ích kỷ quá phải không? Chẳng phải anh từng là TTS của HYBE sao? Anh được training bài bản, có nguồn lực tốt nhất, vậy mà giờ anh cũng không thể thực hiện được những bước cơ bản này? Anh được chọn làm center mà, cứ như thể anh là cái rốn của vũ trụ và bắt tất cả mọi người phải nghe theo ý anh vậy."

Những lời nói đó như vết dao cứa thẳng vào lồng ngực Sangwon khiến anh giật mình. Mọi hơi thở trong phòng như đang bị đông cứng. Những người khác chỉ biết trố mắt nhìn họ như đang xem một vụ tai nạn được quay chậm. Không ai muốn can thiệp và cũng không ai muốn lên tiếng.

Sangwon nghiến chặt răng đến đau nhức cả quai hàm. Anh quay mặt đi, lòng nóng như lửa đốt vì nhục nhã, nhưng cơn giận không bùng lên như thường lệ. Không phải anh đang nổi giận với Anxin, thậm chí cũng không phải với những người khác đang nhìn anh suy sụp.

Anh đang giận chính bản thân mình.

Anh biết mình đã mất tập trung, nhưng việc bị lột trần trước tất cả mọi người như thế này khiến lòng tự trọng bên trong anh như đang vỡ vụn hoàn toàn.

Song, anh vẫn không cho phép bản thân mình yếu thế. Thay vào đó anh chỉ gật đầu, giọng khàn khàn, "em nói đúng."

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Sangwon đã xoay người bước ra khỏi phòng.

________________________

Vào đêm hôm đó, ký túc xá của họ rộn ràng những âm thanh sống động sau buổi luyện tập. Có tiếng cười khe khẽ vang vọng khắp hành lang, nhưng không hề có bấy kì dấu hiệu nào về sự hiện diện của Sangwon.

Bởi anh đang ở trong phòng tập kín, một mình.

Ánh đèn căn phòng studio chớp nháy khi Sangwon bước vào, làm hình ảnh anh trông vô cùng nhợt nhạt và vô hồn hiện lên trên tấm gương. Sangwon đặt chiếc túi xuống bên cạnh bức tường không chút do dự rồi đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Chiếc loa nhấp nháy đèn màu xanh báo hiệu đã kết nối bluetooth với điện thoại thành công, vài giây sau giai điệu mở đầu của bài "Whiplash" vang lên khắp căn phòng.

Sangwon bắt đầu di chuyển cơ thể mình. Lúc đầu, cả người anh cứng đờ như đàn bất động, không có chút nhịp nhàng nào, đôi chân anh thì dính chặt xuống sàn.

Nhưng Sangwon vẫn không bỏ cuộc, anh bật bài nhạc lên rồi tập lại lần nữa, cứ tiếp tục như thế không ngơi nghỉ.

Chiếc áo sơ mi anh đang mặc dính chặt vào lưng vì mồ hôi chảy ra như nước, phổi anh đang kêu gào muốn anh ngừng lại.

Sangwon không hề quan tâm đến camera được đặt trên góc phòng, cũng không quan tâm đến hình ảnh của Anxin hay cái nhíu mày của Yumeki. Anh chỉ nghĩ đến ngọn lửa đang muốn bùng cháy bên trong lồng ngực, và nỗi sợ bị coi là kẻ yếu đuối. Hơn hết cả là giọng nói của Anxin nghẹn lại trong tâm trí.

Anh cần phải làm cho đúng, cần phải trở nên tốt hơn.

Đã qua nửa đêm nhưng Sangwon vẫn chưa hề dừng lại, anh vẫn tiếp tục nhảy và hát, vấp ngã rồi lại đứng lên.

Rồi đến lúc anh gục xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Âm thanh duy nhất còn sót lại là hơi thở đứt quãng của chính anh giữa khoảng không yên tĩnh.

Sangwon nhìn hình ảnh của mình trong gương, ánh mắt anh di chuyển đến khuôn mặt của bản thân đã vô cùng méo mó vì kiệt sức, đôi môi anh khẽ hé mở và lồng ngực đang phập phồng liên tục.

Anh trông như đang...sợ hãi vì phải chứng kiến bộ dạng thảm hại của chính mình.

Loại yếu đuối mà Sangwon không muốn gọi tên đang lan tỏa khắp tứ chi một cách vô cùng chân thật. Và trong khoảng không nơi cơn giận đã từng ngự trị, giờ đây có thứ gì đó khác biệt hiện lên: một nỗi đau trống rỗng.

Khi anh lê bước ra ngoài hành lang, không khí lạnh buốt như băng đang dần phả vào da thịt. Chiếc áo sơ mi vẫn dính chặt vào lưng, đôi chân gần như đã khuỵu xuống hoàn toàn. Song, Sangwon vẫn bước đi một cách vô cùng chậm rãi và vững vàng, từng bước một trở về kí túc xá.

Đâu đó trong không gian yên tĩnh, anh đã nhận ra một điều: Anxin không gọi anh ra vì sự tức giận, cậu làm thế vì cậu đang rất mong muốn anh sẽ thể hiện tốt hơn.

Điều đó như vết dao cứa vào tim Sangwon, nhưng đồng thời cũng khiến anh càng muốn cố gắng hơn nữa.

Anh đã không tin Anxin thật sự gọi anh ra trước toàn bộ mọi người như thế, không cho anh chút mặt mũi nào. Nhưng khi Sangwon bước lên cầu thang, khi mồ hôi lạnh buốt đã dần thấm vào sâu bên trong sống lưng, anh biết mình chưa thể nào ghét cậu. Chưa hẳn.

Vì chính anh đã thật sự kéo mọi người xuống.

Vào ngày cuối cùng trước khi buổi biểu diễn chính thức diễn ra, Yumeki đã tập hợp họ lại sau 6 tiếng đồng hồ luyện tập vô cùng mệt mỏi. Giọng anh đã khàn nhưng tiếng nói vẫn phát ra đều đều, "Anxin và Sangwon, có nhiệm vụ riêng dành cho hai em đây."

Sangwon chớp mắt nhìn Anxin nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép của Yumeki trông có hơi nguy hiểm, khiến Sangwon bỗng cảm thấy hơi rùng mình trước khi Yumeki giơ chiếc USB ra như một viên đạn.

"Về đoạn kết," anh ấy cười toe toét, "chúng ta sẽ có thêm một màn nhảy đôi để tạo hiệu ứng gây sốc thị giác, và hai em sẽ là người đảm nhận vai trò này."

Anxin nhướng mày, Sangwon cũng bối rối, cổ họng anh hơi nghẹn lại. Cả hai đều đang không mong muốn phải...cùng ở gần nhau, nhất là trong tình huống này.

Nhưng họ đều gật đầu, tất nhiên là họ phải đồng ý.

Phòng tập lúc cả hai đến có hơi tối hơn thường lệ, ánh đèn nhấp nháy trên đỉnh đầu như những dòng suy nghĩ rối ren trong tâm trí của họ lúc bấy giờ. Những chiếc gương dài phản chiếu dáng vẻ cứng nhắc và khó xử cửa cả hai khi sự căng thẳng đều đang đè nặng trên đôi vai.

Sangwon không nói gì, anh chỉ cắm chiễ USB vào chiếc laptop và nhấn nút mở nhạc.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, từng nhịp điệu từ từ rồi bắt đầu nhanh dần tạo thành những đoạn beat mạnh mẽ và dồn dập. Họ cùng bắt chước vũ đạo trong video, dù không dễ dàng gì nhưng ít nhất thì cả hai đã cùng nhau cố gắng.

Chuyển động của hai người không hề ăn khớp khi liên tục va vào nhau và vấp ngã. Anxin luôn do dự quá lâu mỗi khi đến động tác tiếp theo trong khi Sangwon thì luôn vội hơn nhịp gốc, cả hai đều đang vô cùng tức giận để có thể tập trung vào các động tác.

Thật sự vẫn không hề ăn khớp, ngay cả khi đã thử đi thử lại rất nhiều lần.

Sangwon đưa tay ra định dựa người vào Anxin như trong video, nhưng Anxin bỗng hơi nhích người một chút khiến cánh tay anh trượt đi. Sangwon loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất.

"Em làm cái đéo gì thế?" Sangwon gắt lên, hơi thở dồn dập trong lồng ngực khi anh quay phắt lại nhìn cậu, ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận. Sangwon đưa tay ra nắm chặt cổ áo Anxin. "Em có thể làm anh bị thương đó anh có hiểu không hả đồ khốn?"

Hàm Anxin nghiến chặt, cậu không nói gì để đáp lời Sangwon, chỉ đứng đó nhìn anh với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Leo và Yumeki đứng dậy ngay lập tức, tiếng giày của họ lướt trên mặt sàn tạo ra những âm thanh ken két. "Dừng lại đi," Yumeki nói, giọng anh ấy nhỏ nhẹ nhưng vô cùng có uy lực. "Cả hai đứa đều lùi ra sau ngay lập tức!"

Anh ấy đứng ra ngăn cản Anxin và Sangwon, cả căn phòng chìm trong im lặng nặng trĩu, nối thất vọng và căng thẳng lan toả khắp không gian.

"Hai đứa cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau như những người đàn ông thực thụ, ngay bây giờ."

Leo nắm lấy cổ tay Sangwon, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cổ áo Anxin. "Thôi nào hai đứa," anh nói, giọng không mang chút ác ý nào, "đừng làm thế."

Sangwon bỗng giật mình, anh nghiến chặt răng. "Đừng có ra lệnh cho em!" Anh rít giọng lên, ánh mắt dán chặt vào Anxin. Sau đó anh quay lưng lao ra bên ngoài, cánh cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng thật lớn.

Căn phòng chìm vào im lặng một lúc lâu. Rồi Leo và khẽ thở dài, hắn xoa xoa gáy. Yumeki nhìn Anxin, "em nên nói chuyện với cậu ấy," anh nói, "chúng ta không thể để sự căng thẳng nào làm ảnh hưởng đến không khí tiết mục được."

Anxin chôn chân tại chỗ, ngón tay cậu lướt qua cổ áo nơi Sangwon vừa túm lấy. Lớp vải bên trên vẫn còn hơi ấm sau cú va chạm ấy.

"Em biết rồi." Cậu lẩm bẩm.

Cậu không hề muốn đuổi theo Sangwon, nhưng đôi chân không nghe lời vẫn cứ bước đi.

Toà nhà All Star có cảm giác lạnh lẽo hơn khi màn đêm buông xuống, hoặc đó có thể chỉ là cảm giác của Anxin. Tiếng bước chân cậu vang vọng khắp hành lang nhưng như bị nuốt chửng bởi sự im lặng dày đặc trong không khí. Cậu rẽ ra một góc, đi ngang qua máy bán hàng tự động và tiến vào hành lang mờ ảo dẫn đến phòng ăn.

Sangwon đang ở đó.

Anh đứng cạnh tủ đông với cánh cửa đang mở ra, bàn tay lơ lửng giữa không trung gần hộp kem như thể anh đã quên mất lí do mình đến đây để tìm thứ gì.

Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt khi Anxin bước vào, một luồng gió lạnh phả vào tay áo Sangwon.

Sangwon không hề nhúc nhích hay phản ứng gì, anh không cần phải làm thế. Vì anh biết đó là cậu.

Ânh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, không lâu nhưng đủ khiến cả hai cùng nhói đau.

Không có âm thanh gì phát ra, chỉ có thể cảm nhận một luồng không khí kì lạ giữa hai người họ. Có thể là cảm giác bị buộc tội, hoặc áy náy, hoặc có thể là cả hai. Âm thanh rè rè và nhiệt độ mát lạnh từ tủ đông thoảng ra, đâu đó bên ngoài đang có nhóm TTS nào đó vừa cười đùa vừa ăn mì gói.

Hũ kem tan chảy trong tay Sangwon như chìm vào quên lãng. Cả hai cùng bước ra ngoài nhưng không ai nói gì cả.

Họ chẳng buồn lên kế hoạch sẽ nói gì khi quay về phòng tập, thậm chí còn chả thèm nhìn mặt nhau. Bước chân đều đều thẳng hàng như thường lệ.

Không ai nói gì khi đã đến phòng tập, cả hai chỉ cùng tập lại các động tác với những người khác, âm nhạc và tiếng bước chân lại vang lên vô cùng nhịp nhàng.

Nhưng vẫn có thứ gì đó không ổn, hai người đang quá cứng nhắc và quá cẩn trọng. Những động tác tưởng như phải trôi chảy giờ trông vô cùng gượng ép, như thể hai người đang cố kìm nén không muốn dính líu đến đối phương.

Yumeki khoanh tay nhìn tất cả mọi người, môi mím chặt. Đến khi đoạn điệp khúc cuối cùng đã kết thúc, anh ấy vỗ tay. "Hôm nay làm tốt lắm." Yumeki nói, "ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa để chỉnh sửa lại những chỗ hoàn thiện nhé."

Chưa dừng lại, anh ấy nhìn thẳng về phía Sangwon và Anxin, ánh mắt không hề dao động. "Hai đứa...tự đi mà giải quyết nhé. Tụi em biết chuyện gì đang xảy ra mà."

Hai người họ chỉ gật đầu mà không lên tiếng, ánh mắt chăm chăm xuống sàn.

Ngực Sangwon nhói đau, nặng trĩu vì những điều anh không dám nói ra. Sự hối hận và oán giận đan xen dưới lồng ngực anh, và đâu đó trong tất cả, có một thứ gì đó cảm giác nhẹ nhõm hơn... một thứ gì đó anh chưa muốn gọi tên.

Sangwon vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ Anxin khi cậu đứng cùng anh. Anh vẫn còn cảm nhận được sự căng thẳng không rõ ràng.

_________________________

Khi các TTS đã bắt đầu tản ra, Sangwon và Anxin vẫn đứng chôn chân tại chỗ, sự im lặng trong không khí bị những cảm xúc khó nói làm cả hai cảm thấy vô cùng khó thở. Nó như một bước tường vô hình ngăn cách hai người mở lòng với nhau.

Anh và cậu luôn xung đột, luôn ganh đua, luôn khiêu khích và thách thức nhau theo những cách không ai có thể làm. Họ khắc nhau như nước với lửa, sự cạnh tranh đã khắc sâu vào tâm trí ngay khi cả hai mới vừa bước vào đội như thể đã được rèn luyện từ rất lâu về trước.

Nhưng vào đêm nay, có gì đó đã thay đổi.

Ánh trăng vàng óng xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Bóng hình Anxin trông nhỏ bé hơn bình thường, bóng cậu trải dài trên mặt sàn.

Cậu ngồi khoanh chân, cuốn sổ tay được đặt trên đùi, từng nét bút chậm rãi và trầm ngâm được nắn nón viết. Tốc độ ghi chép hoà lẫn với nhịp đập tim Sangwon khi anh đứng gần cậu, tay anh buông thả trước ngực như đã quá kiệt sức.

Ngày hôm nay trôi qua thật lâu, nhưng đó không phải là lí do khiến lòng Sangwon nhói đau.

Giọng Sangwon vô thức vang lên giữa khoảng không yên tĩnh trước khi anh có thể ý thức được những lời mình thốt ra, "có phải...vì anh không muốn làm bạn với em nên em mới đối xử với anh như thế này đúng không?"

Tông giọng nghe không giống như đang tức giận, chỉ có sự mệt mỏi len lỏi đâu đây, như thể anh đã đè nén điêcu này rất lâu trước khi có thể nói ra tiếng lòng mình.

Anxin sững người, đầu bút lơ lửng. "Ý anh là gì?"

Âm thanh lơ lửng giữa hai người họ, mỏng manh như sợi chỉ và mong manh hơi thở cuối cùng.

Khi Anxin cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu vào hàng lông mi dài của cậu. "Sangwon hyung, em..." cậu nhẹ nhàng, giọng nói đã trở nên bập bẹ. Cây bút trên tay đang run rẩy, một vết mực loang xuống trang giấy như giọt máu rơi xuống từ vết thương.

Sangwon tiến lên phía trước một bước, giọng nói lần này dịu dàng hơn. "Không sao, em cứ từ từ thôi."

Nhưng Anxin chỉ cúi đầu, mắt chớp liên tục. "Không hyung, em...thật sự rất lo lắng," cậu nói, giọng trầm xuống. "Em làm thế là vì đội chúng ta, em không hề muốn làm anh đau."

Nghe thì có vẻ chân thành, nhưng dù sao thì Sangwon cũng bỗng nhiên nổi giận, một sự phòng thủ trước những lí do của Anxin bùng lên khiến anh không kịp trở mình. Anh khẽ cười khẩy, giọng trở nên chua chát. "Được rồi," anh lẩm bẩm và quay người đi, "anh đã quá mệt mỏi với em rồi."

Anh với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, rồi anh ngã vật xuống giường, quay lưng lại và kéo chăn lên không chút do dự. Sự im lặng lại quay về, thậm chí còn nặng nề hơn trước.

Vài phút trôi qua, cả hai đều không nhúc nhích, nhưng rồi Sangwon nghe thấy một âm thanh nhỏ đến nỗi anh tưởng như có như không.

Một tiếng nấc cụt vang lên, rồi một lần nữa.

Sangwon đột nhiên mở to mắt. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tối om. Anxin đang cuộn tròn dưới lớp chăn, đôi vai run rẩy vì những tiếng nấc nhỏ mà cậu đang cố kìm nén. Âm thanh ấy như cứa thẳng vào lồng ngực Sangwon.

Anh do dự, sau đó từ từ đứng dậy.

Sangwon nhẹ nhàng kéo tấm chăn của Anxin ra dù có lực cản yếu ớt cố ngăn anh lại. Và cảnh tưởng trước mắt khiến anh vô cùng bất ngờ: khuôn mặt Anin lấm tấm những giọt nước mắt, mặt mũi bừng, hàm răng nghiến chặt vào nhau để cố gắng không phát ra âm thanh. Trông cậu bây giờ đẹp đến mức khiến tim Sangwon thắt lại, toàn bộ vỏ bọc cậu đã dựng nên cho mình giờ đã được lột bỏ hoàn toàn.

"Anxin...có chuyện gì vậy?" Giọng phát ra nhẹ nhàng hơn Sangwon tưởng, như đang trò chuyện với một báu vật. Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay lúng túng đặt lên vai đối phương.

Anxin cố gắng quay người đi, tay cậu nắm chặt chăn, giọng đã khàn. "Không có gì đâu...anh."

Nhưng Sangwon không cho phép cậu làm thế, tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng và trấn anh cậu. "Em đừng nói dối, anh không thể giúp gì được cho em nếu anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả."

Sự căng thẳng bên trong Anxin dịu đi đôi chút. Cậu thở hắt ra, run rẩy và vô cùng yếu ớt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. "Em xin lỗi Sangwon hyung." Cậu thì thầm. "Em không có ý muốn làm tổn thương anh, nhưng...em lại luôn làm như thế."

Ngực Sangwon thắt lại. Không chút chần chừ suy nghĩ, anh liền kéo cậu lại gần mình.

Anxin cứng đờ người lại rồi dần thả lỏng. Cậu như muốn tan chảy trong vòng tay Sangwon như thể đã chờ đợi điều này từ rất lâu - chờ một người sẽ ôm lấy cậu và không buông ra vì sự đòi hỏi mãnh liệt của cậu.

Tiếng nức nở càng lúc càng dữ dội, mặt cậu vùi sâu vào áo Sangwon, nước mắt thấm đẫm từng thớ vải cotton.

Anh càng ôm cậu chặt hơn.

"Không sao đâu," Sangwon lẩm bẩm, đưa tay vuốt ve lưng Anxin. "Anh biết em không hề cố ý."

Sangwon thực sự đang rất nghiêm túc, và bằng cách nào đó, điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi

Khi Anxin cuối cùng cũng buông anh ra, má cậu đã ướt đẫm, hàng lông mi cong vút, ánh mắt mắt đờ đẫn và mềm mại. Sangwon lau giọt nước mắt còn vươn trên má cậu bằng ngón tay cái. Anh có hơi ngập ngừng khi tay anh nấn ná trên cằm Anxin, hơi ấm từ làn da cậu lan tỏa ra xung quanh trong sự tĩnh lặng.

Hơi thở của họ hòa vào nhau. Sangwon không hề ngừng lại, "nhìn anh này," anh nhẹ nhàng nói. Và Anxin đã nghe theo lời anh. "Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi," Anxin thủ thỉ, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được gì. "Về lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, dù sau đó em đã làm hỏng mọi chuyện."

Sangwon nghiêng người, trán anh chạm nhẹ vào trán Anxin, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da, và hơi thở đang run rẩy của cậu. Anh không biết mình nên nói gì tiếp theo, chỉ là anh vẫn muốn giữ nguyên tư thế này, một chút cũng không thay đổi.

Anh nhìn thẳng vào mắt Anxin như muốn hiểu ẩn ý đằng sau câu nói ấy. Không khí giữa họ bỗng chốc thay đổi, sự căng thẳng tột độ đã dịu đi trong chốc lát. Cảm giác như cả hai đang cùng nhau bước vào một vùng đất cấm, vô cùng mới lạ mà chẳng hề biết gì về những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Tim Sangwon hẫng một nhịp bởi sự chân thành mộc mạc hiếm thấy ở Anxin, điều khiến anh bất ngờ. Anh biết chàng trai trước mắt không phải là người thích nói suông hay xin lỗi chỉ để cho có.

"Lần trước á?" Sangwon hỏi, giọng thoáng chút tò mò. "Lần cuối chúng ta gặp nhau mà không phải là lúc tập luyện hay biểu diễn là khi nào nhỉ?"

Anxin quay mặt đi, hai má cậu ửng ửng hồng, vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng trìu mến. "Là ở quán cà phê nơi anh từng làm đó anh có còn nhớ không? Anh đã đối xử rất tốt với em."

Ánh mắt Sangwon dịu lại, những ngón tay thon dài vẫn áp vào gò má Anxin. "Anh nhớ," Sangwon lẩm bẩm, nở một nụ cười khe khẽ trên môi. "Sau một buổi tổng kết...anh đã rất mệt mỏi, và em đã ở đó chờ đợi món của mình."

Anxin gật gật đầu, mắt cụp xuống. "Anh không cần phải chi tiết hoá như vậy, nhưng anh...tốt bụng lắm Sangwon hyung ạ," cậu thỏ thẻ bên tai anh.

Sangwon nghiêng người, trán chạm trán, hơi thở cùng hòa quyện với nhau. Một cảm giác ấm áp lan tỏa bên trong lồng ngực anh khi nghe thấy lời bày tỏ từ Anxin, một sự dịu dàng mà anh chưa bao giờ không ngờ tới. Sangwon nhớ lại vào ngày hôm đó, khi anh đã suy sụp thế nào sau khi trượt bài đánh giá, mắt đỏ hoe và giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều. Quán cà phê đông đúc ấy như một chốn bình yên chỉ vì Anxin đã có mặt ở đó.

Anxin đã kiên nhẫn chờ đợi và nụ cười nhẹ nhàng an ủi. Cậu đưa cho Sangwon chiếc bánh ngọt mà anh hầu như không buồn đụng đến, nhưng cử chỉ ấy vẫn in đậm trong tâm trí anh, và rồi một mẩu giấy nhỏ rơi vào tay Sangwon: "Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn..." Ngay cả bây giờ và nhiều năm sau nữa, Sangwon vẫn cảm thấy lòng anh thắt khi nhớ lại về khoảnh khắc ấy.

"Sangwon hyung," Anxin thì thầm, mắt cậu ngó nghiêng nhìn khắp nơi.

Ngón tay cái của Sangwon lướt nhẹ trên má Anxin, nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái. Sự im lặng càng thêm như được buông bỏ khi tất cả những lời chưa nói ra đều đang được từ từ vạch trần. Sangwon cảm nhận được hơi ấm từ làn da Anxin, làn da mịn màng khiến những ngón tay anh hơi châm chích nhẹ. Sự yếu đuối ánh lên trong ánh mắt Anxin là một sự chân thật thô sơ mà Sangwon chưa từng thấy trước đây.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài bất tận, rộn ràng như nhịp đập bên trong trái tim. Ngực Sangwon phập phồng theo từng nhịp đập. Anh đang lạc lối, không chỉ trong ký ức mà còn ở hiện tại, trong hơi ấm giữa hai người. Hơi thở êm ái và làn da ấm áp, tất cả vượt xa những gì anh từng mong đợi.

Giọng nói của Anxin vang lên, nhẹ nhàng nhưng hơi ngập ngừng. "Sangwon hyung, em xin lỗi nếu em hơi quá khích. Em chỉ muốn làm bạn thôi..." Hàng mi cậu rung lên, nặng trĩu vì những giọt nước mắt chưa thể rơi xuống.

Hơi thở Sangwon nghẹn lại. Tay anh vẫn giữ nguyên vị trí, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một cảm giác muốn bảo vệ dâng trào trong anh, hòa quyện với thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt và khẩn thiết hơn.

Sangwon có thể nhận thế rõ nỗi khao khát và hy vọng sự mong manh của mình. Nó khiến anh muốn che chở cho Anxin và làm cậu hạnh phúc. Không chút do dự, Sangwon nghiêng người tới, môi khẽ chạm vào môi của đối phương.

Nụ hôn như bị điện giật, mãnh liệt và bất ngờ khiến mạch máu anh trở nên nóng bừng. Sangwon lùi lại một hơi, tim anh đập loạn xạ ánh mắt dán chặt vào Anxin. "Chỉ là bạn bè thôi sao...?" anh thì thầm, giọng khàn đặc vì thứ cảm xúc chưa được đặt tên. Ngón tay anh lướt qua mái tóc ẩm ướt và vầng trán ấm áp của cậu

Anxin nhăn mặt trước cái chạm bất ngờ, mắt nhắm lại một chốc rồi lại mở ra nhìn Sangwon. "Ý anh là gì thế Sangwon hyung...?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, vẻ mặt có chút bối rối khẽ thoáng qua.

Ngón tay Sangwon dừng lại, ánh mắt anh như đang dò xét tình hình. Anh thấy sự do dự phản chiếu trong đôi mắt đang mở to của cậu nhưng anh không muốn suy nghĩ hay phân tích quá sâu. Thay vào đó, anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy khao khát.

Sangwon kéo Anxin lại gần hơn, trao cho cậu một nụ hôn sâu và hỗn độn, mang theo tất cả những điều anh chưa dám ngỏ lời. Ban đầu còn vụng về, nhưng rồi cánh môi như tìm được nhịp điệu, như thể chuyện này vốn dĩ đã được định sẵn từ rất lâu trước đó. Cảm xúc mới mẻ của hai người họ đã được xác định và gọi tên ngay trong khoảnh khắc ấy.

Đó là yêu.

Bên ngoài ký túc xá, thế giới như ngừng lại. Bên trong căn phòng chỉ còn sự hiện diện hơi thở, nhịp tim và sự đan xen hỗn độn của tứ chi và nỗi khao khát cảm xúc.

Sangwon luồn tay vào tóc Anxin để kéo cậu lại gần hơn. Cánh tay Anxin vòng qua cổ Sangwon, những ngón tay bấu chặt vào lớp vải bên dưới như một sợi dây cứu sinh.

Họ cùng nhau di chuyển, không thuần thục nhưng vô cùng chắc chắn, cufng nhau học cách hoà hợp nhịp điệu của nhau trong không gian bóng tối yên tĩnh.

________________

Có vài chi tiết hơi khác với thực tế chút vd như đoạn nhảy đôi hay là thứ tự Yumeki pick vì au viết fic này trước khi mấy cái event đó diễn ra nên là mình hoan hỉ nhen

sì poi là chap sau coá H 🥹

còn tuổi ăn tuổi ngủ mà cứ ham dịch truyện sếch cho các chị đọc thôi 👁️👄👁️ anw vì gõ vội nên có đoạn nào sai chính tả mng có thể cmt để tui sửa nha, hope you guys will enjoy it yeahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro