Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Điều hòa vẫn bật. Sangwon cảm nhận làn gió mát lướt qua những ngón tay đang đặt trên ga giường mềm mại. Nhưng ở phần còn lại của cơ thể, anh hầu như không còn cảm giác gì, bởi sức nặng nóng bỏng đang đè nặng lên người anh, vừa cháy bỏng vừa gấp gáp.

Điều khiến anh bất động không phải là sức nặng ấy, mà là mùi hương lan tỏa khắp căn phòng: đào, mật đào, và vani. Hương thơm nồng nàn, gần như ngạt thở, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không khí, dày đặc đến mức như một lớp sương có thể chạm vào, quấn lấy cả hai.

Dù quay về phía nào, mùi hương ấy vẫn quấn riết, bám chặt vào tường và ngập đầy trong không gian, không cách nào thoát ra.

Sangwon giật mình quay về phía camera, tim đập thình thịch vì sợ cảnh tượng này sẽ truyền đến phòng giám sát. Nhưng khi thấy một chiếc khăn phủ kín camera, anh mới âm thầm thở phào.

Anh được kéo trở về thực tại khi Anxin nắm chặt lấy chiếc áo khoác da đỏ của anh. Cơ thể cậu nóng rực, hơi thở gấp gáp, đôi chân quấn chặt lấy người anh, khóa chặt anh trên giường. Anxin dụi mặt vào cổ Sangwon, hít lấy mùi hương nơi mạch đập rồi rên khẽ.

"Anxin... Anxin à," Sangwon gọi, cố giữ cho giọng mình không run.

Đáp lại anh chỉ là một tiếng rên nhỏ, sau đó cậu khẽ thì thầm: "Hyung, anh thơm quá..."

"Em bị sao thế?" Sangwon khẽ hỏi, bàn tay run rẩy như muốn ôm lấy cậu, nhưng lại lo sợ nếu chạm vào rồi thì chẳng còn giữ nổi bản thân. "Nói anh nghe, anh sẽ làm mọi cách để giúp em."

Anxin khẽ lắc đầu, mái tóc nâu nhạt chạm vào sống mũi Sangwon khiến anh ngứa ngáy. Cậu vẫn thở dồn dập, đôi chân siết chặt lấy anh hơn. Sangwon nguyền rủa trong lòng, chỉ mong thứ nhiệt nóng đang kéo máu xuống phía dưới bụng mình không vượt quá tầm kiểm soát. Anh đặt tay lên lưng Anxin, chỉ mong cậu bình tĩnh lại, nhưng thay vào đó, cơ thể nhỏ bé kia run lên rồi dụi mặt vào cổ áo tank top của anh, nghẹn ngào:

"Ưm... chạm vào em nữa đi..."

Sangwon khựng lại.

Anxin, đang vào kỳ phát tình sao?

"Anxin à, nghe anh này." Anh khẽ dỗ dành, nhưng giọng đã khàn đi vì hơi nóng bóp nghẹt lồng ngực. Anh ước có thể cởi bỏ chiếc áo khoác ngay lúc này, vì ngọn lửa trong cơ thể cậu dường như đang thiêu đốt cả anh. "Em không còn tỉnh táo đâu. Để anh giúp em."

Mọi chuyện trước đó vẫn bình thường. Anxin vẫn tươi cười, vẫn ngồi cạnh Kangmin hầu hết thời gian trừ lúc biểu diễn. Cậu vui vẻ, tràn đầy năng lượng như mọi khi. Sangwon không nhớ nổi từ khi nào nét mặt ấy biến đổi, chỉ nhớ bị Anxin bất ngờ kéo về phòng riêng.

Chẳng lẽ, cậu đã cố chịu đựng kỳ phát tình suốt cả ngày hôm nay?

Sangwon định buông tay, nhưng Anxin lại bất ngờ ngồi thẳng dậy, kéo tay anh áp chặt lên eo mình. "Không. Ôm em đi," cậu ra lệnh, giọng vừa rõ ràng vừa say đắm.

Anh lớn lặng lẽ làm theo, đầu ngón tay run run khi nắm lấy vòng eo nhỏ bé. Anh cố nén lại khát vọng đang trỗi dậy, nhưng hình ảnh cậu bé ngồi trên đùi mình như ngôi sao sáng duy nhất dưới ánh đèn khiến tim anh loạn nhịp. Mồ hôi phủ lên gương mặt Anxin, ánh sáng khiến cậu trông như thiên thần mắc kẹt nơi trần tục. Đôi môi bóng ướt, đôi mắt mờ sương chứa cả bầu trời đêm không sao.

Sangwon vội quay mặt đi, vẫn giữ vòng tay lỏng lẻo nơi eo cậu.

"Hyung, nhìn em đi." Anxin ôm lấy mặt anh. Khi Sangwon ngẩng lên, cậu lại phụng phịu. Đáng yêu đến mức khiến tim anh siết chặt. Rồi cậu thì thầm, mặt kề sát:

"Em đưa anh vào giường mình, để căn phòng này vẫn còn hương của anh, ngay cả khi anh không ở đây."

Zhou Anxin, chính là sự hủy diệt của Lee Sangwon. Anh gần như chắc chắn điều đó.

"Anxin à —"

"Em hiểu lầm sao?" Anxin cắt lời, buông mặt anh để níu lấy áo tank top. Đôi mắt ngân ngấn, như sắp khóc, khiến Sangwon chỉ muốn trách bản thân vì để cậu mang vẻ mặt ấy.

"Anh..." giọng Anxin run rẩy, cơ thể lảo đảo khiến Sangwon buộc phải siết eo cậu lại để giữ thăng bằng. "Anh thơm quá, anh luôn ở bên em. Anh nhìn em như thể em là cả bầu trời. Vậy... anh không muốn em sao? Anh cũng nhìn mọi người như thế sao?"

Sangwon muốn trả lời thật nghiêm túc, nhưng thật khó khi Anxin đang vô thức dịch chuyển, ngồi ngay trên chỗ nhạy cảm của anh. Anh cắn môi, cầu nguyện rằng máu dồn lên mặt không trôi xuống quá nhanh.

"Hyung..." Anxin gọi, giọng mè nheo, trong khi cơ thể gần như ép sát. Sangwon cố nghĩ đến dãy số nguyên tố để giữ bình tĩnh. "Hyung, em sẽ không giận đâu. Nếu do em hiểu lầm, em sẽ buông. Nhưng em muốn ích kỷ một chút thôi, giữ lấy mùi hương của anh trên giường em. Được không?"

"Em có thể có tất cả..." Sangwon thầm nghĩ, "anh sẵn sàng cho em cả thế giới này."

"Anxin, chờ đã," giọng anh khàn đi, cố gắng thốt ra. "Chúng ta... có thể nói chuyện khi ngồi cạnh nhau không? Em biết đấy, chứ không phải ngồi ngay trên..."

Một khoảng lặng kéo dài. Mùi hương của Anxin ngập tràn, ngột ngạt, cùng với hình bóng người anh yêu trong tầm tay. Nếu đây là mơ, anh ước gì đừng bao giờ tỉnh lại.

"Ah — Anxin—" Sangwon bật ra tiếng rên khi Anxin bất ngờ ép hông mình xuống, cọ mạnh vào chỗ đã căng cứng.

"Gì vậy hyung?" Cậu hỏi hồn nhiên, đầu tựa vào cổ anh.

Sangwon vội giữ lấy eo cậu, cố ngăn chuyển động. Nhưng nhiệt nóng, pheromone, và mùi hương của Anxin khiến đầu óc anh trống rỗng. Cậu lập tức tiếp tục, cọ xát khiến anh như sắp bùng nổ ngay tại chỗ.

"Vậy là anh cũng muốn em," Anxin khẳng định, giọng đầy khát khao, "chỉ nhìn em thế này thôi, đúng không hyung?"

Sangwon gật đầu điên cuồng, cắn môi đến bật máu để giữ mình không bật hông lên theo. Anh vốn đã chẳng kiểm soát nổi bản thân khi ở cạnh Anxin, và giờ, trong căn phòng riêng này, sự kiểm soát ấy hoàn toàn biến mất.

Có vẻ như, đúng như những gì anh từng tưởng tượng, chỉ với bàn tay phải và trí tưởng tượng sống động của mình, Anxin quả thật là một kẻ biết cách trêu chọc. Sangwon chỉ ước rằng mình không bị cuốn vào đến thế. Anh cũng ước rằng mình có thể kiểm soát bản thân tốt hơn, nhưng rồi lại để lý trí trượt khỏi tầm tay khi dồn hết sức giữ chặt eo Anxin và hông anh khẽ bật lên —

"Ah!" Anxin khe khẽ rên, âm thanh vừa ngọt vừa cao vút.

Sangwon thầm tự trách bản thân. Anh xấu hổ vì hành động đó, càng xấu hổ hơn bởi chính sự thật rằng anh lại thấy khoái cảm từ nó. Anxin nắm chặt ga giường bên dưới, trán vùi vào hõm cổ Sangwon. Cậu thoáng chốc trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng phá vỡ suy nghĩ ấy bằng cách thì thầm đầy tinh nghịch: "Em biết mà. Chỉ mình em thôi."

Bàn tay Anxin, giờ đây ấm áp như cả cơ thể cậu, khẽ đặt lên má Sangwon, rồi đôi môi mềm mại của cậu tan chảy vào với môi anh.

Khi nụ hôn sâu dần, Sangwon cảm nhận vị ngọt thoang thoảng nơi đầu lưỡi. Hơi thở anh gấp gáp, gần như nghẹn lại khi Anxin không ngần ngại chiếm lấy môi anh một cách mãnh liệt. Nụ hôn ấy lộn xộn nhưng lại là tất cả những gì Sangwon từng mơ đến — răng họ đôi khi chạm nhau, một dòng nước bọt trượt xuống khóe miệng, và lưỡi họ xoắn quyện, cuồng nhiệt như một vũ khúc tango ngắn ngủi mà say đắm.

Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận, Anxin mới buông nụ hôn ra và ngồi thẳng dậy. Cậu đưa mu bàn tay lên lau khóe môi ửng hồng của mình. Sangwon thì như bị thôi miên bởi hình ảnh ấy, miệng hơi hé ra, không thốt nổi lời nào. Anxin bèn túm lấy vạt áo khoác da đỏ của anh, kéo anh ngồi dậy theo. Sangwon ngoan ngoãn làm theo, gần như tan chảy khi thấy nụ cười đầy mãn nguyện trên môi cậu.

Rồi, Anxin vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn anh lần nữa, khiến Sangwon có cảm giác như mình vừa lạc vào thiên đường.

Khi cả hai ngồi đối diện, Sangwon thoải mái hơn để áp bàn tay lên lưng Anxin; một tay giữ chắc ở phần lưng dưới, tay còn lại đặt lên gáy cậu. Anxin khe khẽ phát ra những tiếng rên ngọt ngào, khẩn thiết, tất cả đều được Sangwon nuốt lấy. Những ngón tay anh len vào mái tóc cậu, vừa vuốt vừa siết chặt. Giờ đây Sangwon chẳng còn mấy xấu hổ về phản ứng bản năng của mình, để mặc bản thân cọ sát vào Anxin đầy nóng bỏng, như con thú bị thôi thúc bởi khao khát.

"Ưhm... Cởi... cởi áo ra đi," Anxin thở gấp, kéo nhẹ áo khoác của anh. Sangwon lập tức nghe theo, trượt nó khỏi vai. Anh thấy Anxin cũng làm tương tự với chiếc áo khoác của mình. Mồ hôi khiến chiếc áo mỏng ôm sát lấy cơ thể cậu, và chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến Sangwon hoa mắt. Mùi hương ngọt lịm của đào bao trùm lấy anh, khiến anh tưởng như đã chạm đến cánh cổng thiên đường, nhất là khi Anxin khẽ thì thầm bên tai.

"Hyung... hãy chiếm lấy em."

Trong cơn mê đắm, Sangwon thở dốc, lập tức đáp lại, giọng run rẩy nhưng quyết liệt: "Ừ, anh sẽ làm."

Ngay sau đó, Anxin bật dậy khỏi lòng Sangwon. Trong khoảnh khắc mất đi sự hiện diện quen thuộc ấy, anh thoáng hụt hẫng, nhưng nhanh chóng bị cuốn đi khi thấy Anxin nằm nghiêng xuống giường, kéo khóa quần anh và hạ người xuống. Cậu áp môi mình lên chỗ nhạy cảm của anh, vẫn còn bị che bởi lớp vải mỏng, khiến Sangwon không kìm nổi một tiếng thở gấp.

"Anxin, Anxin-ah..." anh khàn giọng gọi, bàn tay khẽ tìm đến mái tóc sáng của cậu và vuốt ve dịu dàng. Dưới ánh sáng, những sợi tóc ấy như phát sáng, tựa vầng hào quang nhỏ bé trên đỉnh đầu, tương phản rõ rệt với động tác táo bạo cậu vừa làm. Khi Anxin khẽ kéo xuống lớp vải cuối cùng che chắn giữa họ, Sangwon không kìm được tiếng rít nhỏ nơi kẽ răng.

Thứ đó bật lên đầy kiêu hãnh, phần đỉnh đỏ ửng tức giận, khiến Anxin dừng lại nhìn chăm chú. Sangwon chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó, xấu hổ dâng trào khi nhận ra rằng anh thà được Anxin dùng miệng trước khi chết còn hơn.

Một bàn tay của Anxin chậm rãi vuốt ve lấy anh. Cảnh tượng lòng bàn tay nhỏ bé chẳng thể ôm trọn ấy khiến Sangwon phát điên, điều mà anh sẽ không bao giờ dám thừa nhận. Anh cố gắng, kìm nén tiếng rên, chỉ dám thở dài khi âm thanh có nguy cơ bật ra. Đây là ký túc xá, anh nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, sợ rằng bên kia tường ai đó có thể nghe thấy. Nhưng mọi nỗ lực vô ích, vì anh đã bật thành tiếng khi Anxin liếm dài từ gốc đến đỉnh.

Anh buộc phải lấy tay che miệng lại, tự khóa tiếng mình. Và anh thấy may vì đã làm thế, bởi ngay sau đó, Anxin ngậm lấy đỉnh, rồi nuốt gần một nửa chiều dài.

Chúa ơi.

Âm thanh đó thật sự quá dâm đãng.

Sangwon nắm lấy tóc cậu, cố gắng kiềm chế để không kéo mạnh, chỉ khẽ vuốt. Anxin dùng cả hai tay giữ phần còn lại không vừa trong miệng, chậm rãi mút như thể có cả một đời để tận hưởng. Sangwon lại tự trách mình, tại sao một người nhỏ hơn ba tuổi lại giỏi đến mức này, và rồi dằn vặt bản thân vì ý nghĩ so sánh anh với những người trước.

"Đừng... nghĩ nữa," Anxin nói ngọng nghịu, miệng vẫn đầy, đôi mày rậm nhíu chặt khi ánh mắt khóa chặt lấy anh. "Nhìn em. Chỉ mình em thôi."

Sangwon nghe lời, gật đầu liên tục, tay vẫn bịt miệng. Thấy hài lòng, Anxin tiếp tục. Người con trai tóc đen chẳng còn nghĩ được gì, chỉ cảm thấy nước dãi chảy xuống tay mình, mặc kệ, để bản thân trôi theo cảm giác.

Khi anh sắp đạt tới đỉnh, Anxin dừng lại, ngón tay cái khẽ siết nơi đầu khấc. Sangwon bật tiếng rên bất mãn. Nước bọt cậu nhỏ chảy xuống khóe môi, nuốt lấy vị mặn ngọt như một món ngon. Cậu tháo lỏng chiếc cà vạt gắn liền với sơ mi.

"Anh đã nói sẽ làm với em," Anxin cười trêu, chìa cho anh một vỉ bao cao su lấy từ túi giấy bên giường. Sangwon chỉ biết chết lặng, sửng sốt vì cậu chẳng hề có vẻ bị ảnh hưởng. "Vậy thì anh giữ lời hứa đi."

Cậu xoay lưng lại, cởi nốt quần và quần lót. Hóa ra, Sangwon đã sai — không chỉ mình anh khổ sở, bởi mùi hương ngọt lịm cùng dòng dịch trơn ướt nơi đùi Anxin đã nói lên tất cả. Anh suýt phát điên khi muốn liếm sạch, nhưng lại kìm lại, sợ bộc lộ sự đê mê quá sớm.

Anh vội vàng cởi bỏ đồ của mình, để chúng rơi lộn xộn trên sàn.

Khi đôi chân vẫn còn chạm sàn, ngồi ở mép giường, Anxin khẽ nhích người qua, vòng chân sang hai bên, ngồi lên đùi Sangwon. Anh lớn rít khẽ khi cảm nhận mặt trong đùi trần của Anxin áp sát vào mình, tầm mắt anh bất giác hướng lên cao.

Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ đến việc Anxin đẹp đến nhường nào. Thực ra cậu ấy luôn đẹp, rực rỡ chói mắt. Nhưng có lẽ vì giờ đây Anxin gần gũi đến mức tưởng như thuộc về riêng mình, nên Sangwon chỉ biết ngẩn người, bất động mà ngắm nhìn.

Anxin bật cười, tiếng cười vừa trong trẻo vừa lẫn chút khao khát. Cậu nắm lấy tay Sangwon, đặt lên sau đùi mình, ngay gần nơi bí mật. "Thế nào," Anxin nũng nịu, hàng mi khẽ chớp khi làn da họ chạm vào nhau, "anh sẽ chăm sóc cho em, hay để em tự làm đây?"

Sangwon khẽ siết, bàn tay nóng rực áp vào làn da mát lạnh. Cảm giác trơn ướt mà anh đã thấy trước đó khiến anh không kìm nổi tiếng hít sâu. Sự chênh lệch nhiệt độ ấy như muốn thiêu đốt anh. Anxin thở ra, vừa như được giải tỏa, vừa như có chút bối rối.

Rồi cậu nắm lấy cả hai bàn tay anh, ép chúng đặt lên bờ mông căng tròn. Tựa vào vai Sangwon, Anxin nghiêng người thì thầm — hay đúng hơn là ra lệnh trong hơi thở gấp gáp: "Hyung, chăm sóc em đi."

Sangwon hít thật sâu. Anh cảm thấy mình vụng về như lần đầu, đáng thương đến mức ấy, khi đưa hai tay ôm lấy bờ hông Anxin. Anh khẽ tách đôi cánh mông, ngón tay chậm rãi miết quanh nơi nhạy cảm nhất. Khi nhận ra nơi ấy đã mềm ướt, anh ngây dại liếm sạch trên đầu ngón tay, tự mỉm cười thầm: Ngọt thật. Không hề bất ngờ, hương vị ấy đúng như anh tưởng tượng — đậm đà như những trái đào chín mọng, chỉ cần ngửi hương thôi cũng đã biết trước.

Anxin khẽ run, lẩm bẩm trong cổ họng như ngượng ngùng: "Ghê quá..."

Sangwon khẽ bật cười tự giễu, thấy cảnh trước mắt vừa ngượng vừa đáng yêu. Anh đưa ngón trỏ và ngón giữa, phủ đầy thứ ẩm ướt của chính mình, trở lại chỗ nhạy cảm kia và nhẹ nhàng xuyên qua vòng cơ vốn đã sẵn sàng đón nhận.

Anxin cắn môi dưới, đôi mắt trở nên mờ ảo, mất tiêu cự. Cậu tựa đầu vào vai người anh, bàn tay nắm chặt lấy phần lưng áo tank top của Sangwon như bấu víu. Khi anh khẽ mát-xa bên trong, động tác chậm rãi mà chắc chắn, Anxin run lên, sống lưng cong lại, bờ mông khẽ nhấc cao, cả cơ thể mềm rũ trong vòng tay Sangwon.

Dần dần, Sangwon di chuyển sâu hơn, tìm kiếm nơi anh biết chắc sẽ khiến Anxin mất kiểm soát. Và anh nhận ra mình đã chạm trúng khi Anxin bỗng nghẹn lại, rồi thở hổn hển, từng tiếng nấc nhỏ thoát ra khi Sangwon tiếp tục dồn dập kích thích điểm đó.

"H-hyung..." Anxin lắp bắp, ngẩng đầu một chút rồi vòng tay ôm lấy gáy anh. Cậu kéo Sangwon áp mặt xuống hõm xương quai xanh của mình, giọng run rẩy mà tha thiết, gần như nức nở: "Hãy đánh dấu em đi. Làm ơn."

Và như mọi lần, Sangwon chỉ biết nghe theo, hết lần này đến lần khác, chỉ vì đó là Anxin.

Anh hé môi, đặt một nụ hôn lên chỗ da trần ấy rồi khẽ cắn, để lại dấu vết của riêng mình. Trong lúc bận rộn đánh dấu trên cổ Anxin – vẫn cẩn thận để không vượt quá đường viền áo phông thường che phủ – các ngón tay Sangwon vẫn kiên nhẫn chuyển động, mở lối cho cậu. Âm thanh ẩm ướt vang lên khiến đầu óc anh quay cuồng, nhưng đôi tay thì hành động như thể theo bản năng.

Một lúc sau, anh thêm ngón tay thứ ba, hết sức nhẹ nhàng kéo giãn để Anxin có thể tiếp nhận. Hương pheromone tỏa ra dày đặc, ngọt ngào đến mức gần như gây nghiện, và Sangwon thấy mình say mê cả những tiếng rên nho nhỏ phát ra khi cậu được chăm sóc như thế.

Vốn nghịch ngợm, Anxin bất ngờ đưa tay chạm khẽ vào nơi nhạy cảm của Sangwon, kéo dọc từ gốc đến đầu. Sangwon giật mình, vô thức đẩy ngón tay vào sâu hơn, và Anxin bật ra một tiếng rên đầy khoái cảm, gần như quá lớn.

Sangwon kề sát tai cậu, thì thầm dịu dàng: "Nhỏ giọng thôi, Anxinie. Chúng ta không muốn để người khác nghe thấy đâu."

"Heh..." Dù thở gấp, Anxin vẫn bật cười, giọng trêu chọc. "Cuối cùng anh cũng thấy xấu hổ vì đưa em lên giường à?"

"Không bao giờ," Sangwon đáp ngay, gần như quá nhanh, khiến chính anh cũng ngạc nhiên. Như để chứng minh, anh vòng tay siết Anxin lại gần hơn, cằm khẽ tựa vào ngực cậu. Giọng anh trầm lắng: "Có em ở cạnh, gần đến thế này, trước giờ chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh."

Anxin nhìn anh, đôi mắt pha lẫn khó tin, như thể những lời đó vượt ngoài lý trí. Với Sangwon, điều khiến anh càng khó hiểu hơn là mình chưa từng nghĩ thế giới có thể không chọn anh.

"Sangwonie-hyung..." Anxin cất giọng gần như trách móc, nhưng cũng đầy tình cảm. "Anh có biết nếu nói vậy, thế giới này sẽ vỡ tim tập thể không? 'Visual số 1 Alpha của Boys 2 Planet, kẻ cướp trái tim cả Hàn Quốc' lại nói điều đó với một thằng con trai Trung Quốc? Ngay cả em cũng không dám nghĩ như vậy."

"Em không phải 'một thằng con trai Trung Quốc' nào hết," Sangwon bật cười, khẽ hôn lên cổ cậu trong khi ngón tay vẫn dịu dàng chuyển động. Anh cảm nhận rõ sự run rẩy và cả hơi nóng len dọc bắp đùi mình, khẽ thì thầm: "Em không biết em khiến anh hạnh phúc thế nào đâu, khi em là của riêng anh."

Anxin khẽ rên, giọng nghèn nghẹn, đầy khát khao ngay bên tai anh.

"Vậy thì..." – cậu bắt đầu, giọng run run như sắp vỡ òa. Vừa tháo cúc áo sơ mi, cậu vừa chôn mặt vào vai anh, thì thầm: "Chứng minh cho em đi, hyung."

Nghe lời thúc giục của Anxin, Sangwon rút tay ra, vội lau tạm vào ga giường. Anh khẽ vòng tay ôm lấy cậu – một tay đặt nơi lưng, tay kia đỡ phía sau chân – rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Như thể sợ anh sẽ bỏ đi (dù điều đó hoàn toàn không bao giờ xảy ra), Anxin lại vòng tay ôm chặt lấy cổ Sangwon.

"Anxinie," anh nhỏ giọng, dỗ dành, "anh cần mở bao đã."

"Đừng lâu quá," Anxin đáp ngắn gọn, hơi hờn dỗi. Sangwon trong lòng chỉ biết gào thầm.

Anh lấy một chiếc bao từ dải trong túi giấy, cắn nhẹ để xé mở – sau vài lần loay hoay với ngón tay không thuận lợi. Chẳng lẽ lại vừa cương cứng vừa đi tìm kéo? Anh không thể.

"Đẹp quá," Anxin buột miệng khen, đôi mắt sáng ngời. Tai Sangwon đỏ lựng, nhất là khi cậu nói thêm: "Ngón tay, móng tay của anh cũng đẹp như thế, làm sao anh có thể hoàn hảo đến vậy?"

Sangwon không đáp nổi, sợ mình lỡ lời sẽ thêm xấu hổ, chỉ lặng lẽ trùm bao và bôi trơn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể họ đã quen thuộc từ lâu – chiếc bao vừa vặn với anh, anh cũng chẳng dám nghĩ nhiều hơn nữa.

Anh biết mình sẽ phát điên nếu chần chừ thêm.
Khi đã sẵn sàng, Sangwon khẽ tách đôi chân trần dài, mượt mà của Anxin. Ánh hương đào ngọt ngào từ làn da kia khiến anh gần như choáng váng. Anh chen vào giữa, căn chỉnh, nhưng vì độ ẩm ướt quá mức, đầu cậu nhỏ của anh trượt lên thay vì vào đúng nơi cần đến.

Ngẩng mặt lên, Sangwon bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Anxin, đôi tay kia vẫn quấn quanh cổ anh, gương mặt tuyệt mỹ phủ đầy ham muốn. Chỉ đến lúc này, Sangwon mới thực sự hiểu cảm giác được khao khát sâu sắc đến nhường nào.

Khi cuối cùng cũng hòa nhập, anh nhẹ nhàng đẩy nửa chiều dài vào trong, bật ra một tiếng rên khe khẽ. Nếu có ai ngoài kia nghe thấy, họ hẳn sẽ nghĩ anh mới là người bị chiếm đoạt, bởi anh phát ra nhiều âm thanh hơn cả. Anh chờ đợi tiếng rên quen thuộc từ Anxin, nhưng thay vào đó lại nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em đau à?" Sangwon hỏi, giọng khàn khàn, ra sức ngăn mình không bị khơi gợi bởi hình ảnh thiên thần trước mắt đang rơi lệ.

"Kh-không..." Anxin nức nở, ghì chặt đầu anh xuống cổ mình. "Tốt... tốt lắm. Cắn em đi, hyung."

Sangwon khựng lại, rồi ngoan ngoãn làm theo. Anh đặt dấu cắn dịu dàng nơi cần cổ cậu – phần da lộ ra dưới lớp áo chưa cởi hết. Khi vết hằn bắt đầu hiện rõ, tiếng nấc của Anxin lại vang lên, càng khiến anh run rẩy. Âm thanh ấy thôi cũng đủ để anh sống sót qua cả chục mùa phát tình, được thỏa mãn. Chúa ơi, cảm giác tội lỗi dâng tràn, nhưng ham muốn lại càng dâng cao.

Một lúc sau, Sangwon ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má ướt của Anxin. "Anxin, Anxinie. Anh có thể cử động được không em?"

"Vâng, được..." cậu thanh niên mái tóc nâu đáp lời, rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu. Khi hai người hòa quyện, Sangwon nếm được vị mằn mặn từ những giọt lệ còn đọng trên môi. Giữa những nụ hôn dồn dập, Anxin nấc lên khe khẽ, vô tình rên rỉ khi anh bắt đầu chuyển động.

Nhịp điệu của Sangwon chậm rãi và dịu dàng – không phải vì thương hại, mà để giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Anh biết Anxin mong chờ điều này chẳng kém gì mình, nhưng sự khát khao khiến anh suýt đánh mất kiểm soát. Mỗi lần đi sâu vào, tiếng nấc đứt quãng của Anxin lại vang lên, vừa yếu ớt vừa khẩn thiết, như xé tan trái tim Sangwon. Anh càng tội lỗi bao nhiêu thì lại càng nghiện âm thanh đó bấy nhiêu.

Trong lòng anh chỉ khát khao: chỉ một mình anh mới được đặc quyền nhìn thấy Anxin tan chảy theo cách này.

"Nh-nhanh hơn nữa, nhanh hơn..." Anxin nài nỉ, móng tay bấu chặt vào vai anh.

Sangwon, chếnh choáng như kẻ say, trêu ghẹo: "Nếu anh không muốn thì sao?"

"Vậy thì... em sẽ tìm người khác," Anxin dọa, nhưng giọng nói run run cùng gương mặt đầy hoan lạc chẳng thể nào thuyết phục được. Cậu cắn môi dưới, liếc sang nơi khác, đôi mi khẽ rung. "Biết đâu, Kangmin-hyung sẽ nghe lời em."

Lẽ ra Sangwon không nên để điều đó tác động. Anh trưởng thành rồi, từng trải qua tình cảm, và rõ ràng đây chỉ là câu hờn dỗi vô hại. Hơn nữa, Anxin vẫn đang bám chặt lấy anh, toàn thân run rẩy van cầu. Nhưng sự ghen tuông lại cuộn lên trong anh, âm ỉ và nóng bỏng, như thể cậu thật sự có thể chọn một ai đó khác thay vì anh.

Điều đó có vô lý không? Có lẽ. Nhưng trái tim anh thì không biết lý lẽ.

Vậy nên, gần như theo bản năng, Sangwon một tay ôm lấy vai Anxin, tay kia nhấc chân cậu đặt lên vai mình. Anh ghì sát, thì thầm bên tai: "Vậy thì anh sẽ không để em rời khỏi chiếc giường này, cho đến khi em hiểu rằng chỉ có anh mới làm em thỏa mãn."

Anh thúc vào. Mạnh mẽ.

Anxin cắn chặt bàn tay để kìm nén tiếng khóc nấc, trong khi Sangwon thì hoàn toàn mất trí.

Mỗi nhịp dồn dập, anh lại hôn vội lên má ướt đẫm của Anxin, lên chiếc cổ thấm mồ hôi. Hơi thở hai người quyện lại, pheromone đất ấm của anh hòa cùng mùi đào ngọt ngào từ cậu – thứ hương vị mà Sangwon chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Bên dưới, Anxin vặn mình, nấc nghẹn, thốt ra những lời cầu khẩn lẫn tiếng rên run rẩy khiến anh càng thêm mê loạn.

Lần này, anh cắn xuống xương quai xanh của Anxin, mạnh hơn, để cậu thực sự cảm nhận được dấu ấn ấy.

"AH!" Anxin kêu lên, vội vàng túm lấy tóc anh và kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng để tự bịt miệng mình. Họ hôn nhau, môi mở rộng, nước bọt chảy ra ướt át. Mái tóc Sangwon đã ướt dính vào trán khi đầu họ va chạm nhau, móng tay anh hằn sâu vào đùi Anxin.

Rồi Sangwon tạm rút ra, khựng lại khi nghe tiếng rên phản đối cao vút của Anxin. Anh cúi xuống, hôn và cắn nhẹ dọc mặt trong đôi chân, để lại từng vết hằn tím mờ. Niềm tự hào trào dâng khi anh nghe Anxin cố gắng kìm nén tiếng rên của mình.

Cuối cùng, Sangwon ngồi thẳng dậy, nhấc hông Anxin khỏi mặt giường, đặt lên đùi mình. Tư thế mới khiến anh có thể chạm đúng nơi nhạy cảm của Anxin – và phản ứng dữ dội của cậu đã chứng minh tất cả.

Anxin bấu chặt lấy ga giường, những ngón tay run rẩy siết chặt rồi thả lỏng. Đầu cậu lắc qua lại, mí mắt giật nhẹ trước khi gần như đảo ngược hoàn toàn, để lại ánh nhìn mờ mịt, trống rỗng. Đôi môi hé mở, đầu lưỡi khẽ trượt ra ngoài như chẳng thể kiềm lại tiếng thở gấp gáp. Một làn đỏ sâu lan dần trên đôi gò má, nhuộm gương mặt cậu bằng sắc hồng ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, mọi sự kiềm chế đều tan biến, chỉ còn lại vẻ đẹp hoang dại của khoái cảm thuần khiết — vừa hỗn loạn, vừa mong manh, vừa rực rỡ đến lạ thường.

Sangwon không tài nào rời mắt khỏi cậu. Tim anh đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi hơi thở nông và gấp đều chất chứa vừa khát khao, vừa ngưỡng mộ, như thể anh đang chứng kiến một phép màu mong manh mà lại mãnh liệt vô cùng. Anh tan chảy, chẳng còn suy nghĩ gì ngoài ước muốn được gần gũi, ôm lấy, và cùng hòa tan trong khoảnh khắc ấy.

Những cơn sóng khoái cảm cuộn dâng khiến Anxin thở gấp, lẫn trong đó là những tiếng nấc nghẹn vang ra từ đôi môi run rẩy. Cậu níu chặt lấy ga giường, toàn thân run lên trong làn sóng tràn ngập từng dây thần kinh, ngọt ngào đến mức như xé toạc. Sangwon nhìn thiên thần trước mắt dần vỡ òa, từng vệt trắng loang lổ trên áo cậu.

Chỉ bằng ánh nhìn đó thôi, Sangwon đã thấy mình đủ để chết đi cũng cam lòng.

Anh mất hết tự chủ, hơi thở gấp gáp, cử động trở nên cuống quýt và vụng về. Anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà run rẩy như một kẻ đang chìm đắm, chỉ biết dồn sức vào từng nhịp mạnh mẽ, gấp gáp. Tiếng thở hổn hển, nhịp điệu lộn xộn vang vọng khắp căn phòng — một lời thú nhận thô mộc và chân thật đến đau lòng rằng anh đã hoàn toàn gục ngã trước Anxin.

Trong cơn quẫn bách, Sangwon giữ chặt đôi chân của cậu, kéo chúng sát vào khi thúc sâu hơn, như thể muốn khắc ghi rằng đêm nay Anxin là của riêng anh. Ý nghĩ ấy làm máu dồn xuống khiến anh càng thêm mất kiểm soát.

Cơ thể Sangwon căng cứng khi khoái cảm cuốn trào, một cơn sóng dữ dội thiêu đốt từng dây thần kinh. Anh ghì chặt, đẩy sâu, để rồi bật ra tiếng thở run rẩy khi tan chảy. Nút thắt nơi gốc căng lên trong lớp bảo vệ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như ngừng lại — chỉ còn nhịp thở dồn dập và hơi ấm thân thể quấn quýt.

Khi cả hai dần lấy lại hơi, căn phòng chìm trong tĩnh lặng dễ chịu. Sangwon nghiêng mắt nhìn Anxin, khuôn mặt vẫn hồng rực, đôi môi cong lên nụ cười tinh nghịch. "Em đúng là một món hời lớn, đúng không?" cậu trêu, giọng khàn khàn nhưng vẫn ấm áp.

Dù đã kiệt sức, Sangwon vẫn không nhịn được cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thương yêu. "Người tuyệt vời nhất," anh đáp, thành thật từ tận đáy lòng.

"Đừng nói thế chứ," Anxin giả vờ giận, vung tay đập nhẹ vào ngực anh, nụ cười rạng rỡ, "người ta lại tưởng thật mất."

Tưởng thật ư? Sangwon nghĩ thầm. Thì cũng đúng thôi.

"Anh không rút ra khỏi em được sớm đâu, phải không?" Anxin cười khẽ, kéo nhẹ vạt áo sơ mi đang dính chặt vào người vì mồ hôi, lẩm bẩm "ghê quá" như trêu chọc.

"Ừm..." Sangwon đỏ mặt. Anh thử rút ra một chút nhưng bất lực, nút thắt vẫn còn giữ chặt.

Tay anh đặt lên eo cậu, càng bối rối hơn khi thấy vết móng tay và những mảng đỏ hằn lại trên da. "Chắc phải... 15 phút nữa mới xẹp."

"Lâu vậy sao?" Anxin bật cười.

"Xin lỗi em..." Sangwon buột miệng, rồi vội vã lấy tay che mặt, chỉ mong có thể chôn đi nỗi ngượng ngùng của mình.

Anxin kéo tay Sangwon xuống, ghì lấy anh. Sangwon suýt nữa chúi mặt vào người cậu, may mà đôi tay kịp chống lên giường để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa hai gương mặt giờ chỉ còn tính bằng centimet, hơi thở nóng rực của Anxin phả lên môi anh. Cậu khẽ hôn anh, ngắn ngủi nhưng ngọt ngào.

"Đừng lo," Anxin nói, "em sẽ lo liệu ổn thôi. Sau này, em cũng sẽ tự chăm sóc mình. Cảm ơn anh, hyung."

"Ý em là gì?" Sangwon lập tức hỏi lại, đôi lông mày tẩy sáng khẽ nhíu.

Như thể câu hỏi thật lạ lùng, Anxin đáp, "Thì đúng như vậy thôi?"

"Không, ý anh là..." Sangwon ngập ngừng, "em có anh mà. Anh sẽ chăm sóc em. Sau này, ừm... khi làm mọi chuyện xong rồi, anh sẽ lấy khăn ướt lau cho cả hai, mang quần áo đi giặt, rồi dọn dẹp phòng em. Em chẳng cần làm gì hết."

Anxin im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt cất giọng tươi sáng, dù đề tài chẳng hề nhẹ nhàng: "Vậy, chúng ta là gì đây?"

Một câu hỏi thật hay. Thú thật, Sangwon chưa từng nghĩ có ngày mình lại gần gũi với Anxin đến mức này. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi cũng đủ rồi, còn nhiều hơn thế chỉ là phép màu mà anh chẳng dám mong. Bao lần nghĩ đến viễn cảnh được ở cạnh cậu, anh chỉ biết âm thầm buồn bã. Nên khi điều ấy trở thành hiện thực, anh hoàn toàn lúng túng. Trong đầu chỉ có một câu trả lời duy nhất, mượn từ lời Leo ngày trước.

"Như là..." Sangwon hít sâu, chuẩn bị cho mọi phản ứng có thể xảy ra — bị từ chối, bị tát, bất cứ điều gì — anh nhắm mắt lại, mặt cau có, "như Zihao và Suren...?"

Vài nhịp im lặng trôi qua. Khi Sangwon gần như muốn buông xuôi, chôn vùi mình vào sự xấu hổ, thì Anxin khẽ nói, như đang suy ngẫm: "Vậy, anh là bạn trai của em à?"

Chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Sangwon muốn chết chìm trong hạnh phúc. Anh gật đầu vụng về, mắt né tránh.

"Thế thì, nhìn thẳng vào mắt em đi," Anxin đưa tay nâng lấy khuôn mặt Sangwon, ép anh đối diện với mình. Nụ cười trêu ghẹo hiện trên môi cậu khi tiếp lời, "và nói cho rõ ràng nào. Anh có phải bạn trai em không?"

Trong tình yêu đến độ chẳng thể chối bỏ, Sangwon thở dài như một sự cam chịu ngọt ngào và khẽ nói: "Ừ, anh là bạn trai em."

_________________

lần đầu dám trans cái kiểu này luôn đó ☠️ có thể là tạm biệt cộng đồng t đi ăn chay vài tuần r t quay lại kiếm fic cute meo meo của 2 đứa này trans tiếp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro