Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trên lý thuyết, Zhou Anxin rõ ràng không phải mẫu người phù hợp nhất với Lee Sangwon.

Cậu ồn ào, hướng ngoại, cởi mở, thích giao lưu — một người ngoại giao đúng nghĩa. Anxin tỏa sáng ở trung tâm mọi sự chú ý, dễ dàng bắt chuyện với người lạ và làm bừng sáng bất kỳ căn phòng nào mình bước vào. Năng lượng của cậu lây lan như điện, khiến người ta không thể nào không chú ý, bị cuốn vào bởi sự duyên dáng tự nhiên và nhiệt tình vô hạn.

Ngược lại, Sangwon trầm lặng, kín đáo, thích sự bình yên của cô độc hơn là ồn ào của đám đông. Vốn dĩ hướng nội, anh tìm thấy sự thoải mái trong việc quan sát thay vì tham gia, thường lui về thế giới suy nghĩ riêng mình. Thế giới ấy như một nơi ẩn náu tĩnh lặng, rất xa so với vòng xoáy náo nhiệt bao quanh Anxin ngay cả khi tắt máy quay.

Vậy mà, từ lần đầu số phận dẫn dắt anh đến với Anxin, mọi khuôn mẫu, mọi lý do khiến hai người không nên đan vào nhau đều dần bị gỡ bỏ, từng chút một, trong mỗi khoảnh khắc họ ở cạnh nhau. Mỗi lần anh tưởng mình đã hiểu hết, cậu trai tóc nâu ấy lại tìm ra một cách mới để khiến anh ngạc nhiên.

Hôm nay cũng vậy.

Họ vừa quay xong Studio Choom cho "Whiplash". Mọi việc suôn sẻ nhưng tất cả đều kiệt sức. Sangwon vốn nghĩ mình chỉ cần diễn với ống kính là ổn thôi.

Anh không hề tính toán, nhất là không tính chuyện tình cảm đang lớn dần trong lòng mình với từng cử chỉ nhỏ nhặt của Anxin — mọi thứ đến tự nhiên đến mức khi anh vòng tay ôm eo cậu, nhìn cậu trìu mến, bật cười trước mọi trò đùa, nói với giọng dịu dàng trước máy quay — chắc chắn mọi người cũng sẽ cảm thấy rung động như anh. Chắc chắn, nếu là họ, họ cũng sẽ làm vậy.

Kể cả lần anh nói trước máy quay rằng Anxin khiến anh nhớ tới quả đào — loại trái cây anh thích nhất — dù cậu mặc toàn đồ da đen. Giống như quả đào được nắng hôn lên, Anxin vừa ấm áp vừa rực rỡ, là sự hòa quyện giữa ngọt ngào dịu dàng và sức mạnh âm ỉ, như mùa hè gói ghém trong một lớp vỏ mỏng manh.

Ngày hôm sau, khi họ cầm quần áo bẩn xuống phòng giặt, mặc áo thun quần đùi đơn giản, Anxin lên tiếng: "Hyung. Chuyện hôm qua anh nói về quả đào ấy."

"Ừ?" Sangwon trả lời hơi quá nhanh, nhưng vẫn giả vờ chăm chú bỏ đồ vào máy giặt.

"Hôm qua em... mùi em lúc đó thế nào?"

"Như bình thường?" Sangwon đáp, nghe như một câu hỏi hơn là câu khẳng định.

Anh bật máy giặt, trong khi Anxin cúi xuống gặm nhẹ ngón tay — thói quen mỗi khi suy nghĩ — khiến Sangwon không nhịn được mà nhìn cậu lâu hơn.

"À, hỏi sai rồi." Anxin ngẩng lên nhìn Sangwon.

"Hôm đó em có mùi đào không?"

"Hôm đó à?" Sangwon nhíu mày tìm ký ức. Anh hầu như lúc nào cũng ở gần Anxin, cũng từng ngửi thấy hương đào thoang thoảng — nhưng bình luận của anh hôm đó đâu phải vì mùi thật sự. Có phải Tom Ford có mùi đó không nhỉ?

"Ý em là... nếu bây giờ còn thì cũng được."

Anxin đưa cổ tay lên chỗ mạch, tự ngửi rồi đưa về phía Sangwon ra hiệu. Sangwon nhẹ nhàng đưa cổ tay ấy lại gần mũi mình. Lần này anh ngửi rõ hơn: một hỗn hợp đào chín, xuân đào mọng nước, điểm thêm cánh nhài tinh tế, ấm bởi vani kem và đọng lại chút xạ hương.

Đang gợi ý nước hoa sao? Anh vốn không dùng nhiều — alpha không cần nhiều hơn mùi của chính họ. Anh chỉ dùng thuốc ức chế khi gần đến kỳ nhạy cảm. Nhưng nếu Anxin gợi ý, có khi anh sẽ mua.

"Ừ," Sangwon nói chậm rãi, tìm ánh mắt cậu, "giờ anh còn ngửi thấy rõ hơn trước."

Mắt Anxin mở to một chút. Cậu rối rối gãi tóc, bật cười. Không phải kiểu cười trong trẻo như thường lệ, cũng không hẳn nặng nề. Lần đầu Sangwon nghe tiếng cười ấy.

"Hôm đó, có rõ mùi không?"

"Không hẳn." Sangwon thành thật. "Có chuyện gì vậy, Anxinie?"

"Tạ ơn trời." Anxin thở phào, "chắc em phải dùng hết thuốc ức chế mang theo rồi. Muộn còn hơn không."

Thuốc ức chế?

Anh chắc đã lỡ nói ra, vì Anxin quay sang cười khúc khích: "Ôi hyung, có gì khó hiểu đâu!" Cậu nhẹ nhàng nắm tay anh. "Một số người ở Planet C biết rồi. Planet K thì chưa. Anh ngửi thấy hôm đó là pheromone của em đấy."

Anh nhớ đến điều kiện dự thi Boys 2 Planet: phải ít nhất là beta hoặc alpha. Anh đã từng cau mày: Hả? 2025 rồi mà còn quy định này? Beta chiếm đa số, alpha vẫn được tôn sùng, nhưng omega chẳng lẽ không có cơ hội sao?

Người thắng mùa đầu tiên là omega, Mnet chẳng phải nên tỏ ra "bao dung" sao? Hóa ra thủ tục vẫn lỏng lẻo như trước, vì phần khai "giới tính thứ hai" chỉ có alpha và beta.

Anh nghiêng đầu. Vậy Anxin là alpha?

Anh lại lỡ hỏi thành tiếng.

"Không, không," Anxin lắc đầu, nụ cười lúm đồng tiền vẫn trên môi. Sangwon thấy khóe môi cậu khẽ run, nhưng không nói ra. "Em là omega, hyung. Từ lúc dậy thì đến giờ."

Hả?

"Hả?"

Anxin buông tay anh để bỏ quần áo vào máy giặt. Môi cậu mím lại khi nói: "Em biết luật gắt. Khó thật, vừa là người Trung Quốc vừa là omega. Nhưng em biết anh không kỳ thị giới tính, càng không kỳ thị giới tính thứ hai."

Sangwon im lặng hấp thụ thông tin. Tiếng máy giặt chạy nền khi Anxin tiếp: "Em ít để ý mùi của mình hơn dạo này. Thường Hao-ge hay nhắc. Giờ khác đội nên em cứ tự xử cho tới khi thấy hơi kỳ kỳ."

Zhou Anxin là omega.

Anh nhai đi nhai lại sự thật này lâu hơn dự kiến. Anh chưa bao giờ quan tâm giới tính thứ hai, cũng không định bắt đầu bây giờ. Dù từng nghĩ Anxin là alpha — giống như mình — anh vẫn thấy cậu là một trong những người đẹp nhất anh từng gặp.

Có thể vì Anxin là center của Planet C, táo bạo mà thuần khiết với gương mặt điển trai, dáng cao. Có thể anh không nghĩ cậu sẽ chia sẻ điều riêng tư nhẹ nhàng như thế. Như một bí mật công khai, trong khi không hề vậy. Có thể anh sợ nhất là liên tưởng đến đàn ông, alpha và Hàn Quốc. Bộ ba đáng sợ.

Không phải anh tự loại mình ra khỏi nhóm đó. Đáng sợ nhất là chính anh cũng có thể như vậy, vì ngay lần đầu gặp Anxin, anh đã nghĩ: ai mà không muốn yêu cậu chứ?

"Kỳ kỳ?" Sangwon nhẹ nhàng gặng hỏi.

"Ừ. Như sắp vào kỳ phát tình ấy. Nhưng em quen với ánh đèn sân khấu rồi, biết tự xoay xở."

Anxin cười gượng, khéo che sự mệt mỏi sau mắt mình. Tư thế cứng hơn, tay hơi run, nét nghi ngờ thoáng qua rồi biến mất. Dù cậu cố giấu, Sangwon vẫn nhận ra.

Anh dịu ánh mắt, mỉm cười nhẹ, không ép Anxin nói nhiều hơn cậu muốn. Ngần này thông tin hôm nay đã là quá nhiều.

"Cảm ơn em đã tin tưởng kể cho anh," anh khẽ vỗ vai Anxin, vẽ vòng tròn bằng ngón tay cái hy vọng cậu cảm được chút an ủi. "Em mạnh mẽ lắm khi quyết định tiếp tục theo đuổi giấc mơ, dù Mnet với luật ngớ ngẩn của họ, dù cả Hàn Quốc. Anh hứa sẽ đáng giá thôi. Anh sẽ không kể ai khác, trừ khi em muốn."

Anxin nở nụ cười. Nụ cười như đóa hoa bung nở rực rỡ, tràn đầy sức sống. Như niềm vui ấy bén rễ, nở bùng cho Sangwon thấy. Chỉ mình anh. Cảm giác ấm áp trào lên bụng, phản bội gương mặt điềm tĩnh: khóe môi khẽ cong, ánh nhìn dịu hiền. Rồi cậu bỗng ôm anh.

À, anh ngửi rõ mùi đào hơn khi ở gần khiến anh bừng tỉnh, anh nắm vai Anxin tách ra.

Sangwon vội nói: "Anxinie. Chờ đã. Em biết anh là alpha chứ? À nhầm trình tự. Anh là alpha. Anh biết em vừa chia sẻ chuyện này, anh rất trân trọng và sẽ giữ bí mật đến khi nào em muốn. Anh xin lỗi vì chưa nói sớm, anh cần thời gian xử lý — anh hiểu nếu em —"

"Hyung! Anh lại lảm nhảm rồi." Anxin cười khúc khích. Cậu đặt tay lên vai anh, hai người trông như sắp đấu vật. "Em tin anh. Được chứ?"

"Được." Sangwon cúi đầu thở phào. "Được. Ừ. Cảm ơn em, Anxinie."

.
Từ cái ngày định mệnh đưa Sangwon gặp Anxin, đã khá lâu rồi. Và dường như từng ngày trôi qua, cậu em nhỏ ấy đều làm những điều khiến Sangwon chìm sâu thêm, yêu thêm nữa. Anh đã gục ngã ngay từ lần đầu nhìn thấy Anxin với mái tóc nâu dưới bộ đồng phục xám xịt mà tất cả đều mặc, nụ cười ngọt ngào được điểm xuyết bởi lúm đồng tiền nhỏ bé như một bí mật dịu dàng, khi cả nhóm lần đầu ra mắt fan vài tháng trước.

Rồi khi Anxin nhuộm tóc đen, Sangwon đã hoàn toàn thua trận trước người con trai ấy. Và đến khi Anxin lại nhuộm nâu trở lại... thì thôi, chẳng còn từ nào diễn tả được sự "say mê thảm hại" của anh nữa.

Anh cố gắng trở thành một người anh tốt nhất có thể cho Anxin — luôn nhắc nhở khi em tỏa mùi hương quá rõ vào cuối tháng, dìu em khi thấy Anxin mệt mỏi, thỉnh thoảng còn khẽ đưa cổ tay em chạm vào cổ mình để hít lấy hương thơm ấy, giúp em dịu lại. Sangwon biết mình có phần ích kỷ khi tận hưởng cái sự gần gũi và những lần chạm da chạm thịt quá mức cho phép. Đủ để anh vui mừng khôn xiết mỗi lần số phận sắp xếp hạng nhất và nhì phải đứng cạnh nhau sau khi nhóm được gộp lại.

"Trông ai kia dạo này bạo dạn tay chân với một người nào đó ghê nhỉ?" Leo hích nhẹ cùi chỏ vào Sangwon, vừa ngả ngớn vừa trêu khi cả hai ngồi cạnh nhau trong đêm. Cái thói quen tám chuyện đêm khuya này đã có từ hồi cả hai cùng bước vào chương trình.

"Hả?" Sangwon ngơ ngác hỏi lại.

"Em đó. Với Anxin ấy. Anh mừng vì em chịu mở lòng hơn với mấy anh em ở đây," Leo vừa lật tờ giấy lyric trong tay vừa nói tiếp, "nhưng mà em dính lấy em ấy quá trời. Em ấy bỏ bùa em hả?"

Cách nói đó, cũng đâu sai. Sangwon chỉ nhún vai, mắt vẫn dán vào trang sách đang đọc dở. Anh biết Leo vốn nhìn người rất chuẩn, nên cũng chẳng buồn chối. "Em nghĩ... ai cũng vậy thôi, với em ấy."

Leo huýt sáo. "Chuẩn kiểu Lee Sangwon né tránh mà anh quen từ trước giờ."

Rồi anh thở ra một tiếng dài. Không giống mệt mỏi, không giống bất lực — mà như thở phào nhẹ nhõm. "Thấy em cười nhiều hơn. Anh vui lắm. Em biết anh chỉ cần em hạnh phúc thôi, đúng không?" Leo vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Sangwon, rồi chậm rãi thêm, "chỉ là, nếu hai đứa em thật sự... biết đó. Thành một đôi. Thì anh mong em rõ ràng với nhau. Zihao với Suren giờ cũng công khai tình cảm rồi, đâu phải cho máy quay gì đâu."

"Anh đừng nói kiểu đó chứ." Sangwon nheo mắt cười, "nghe như em sợ anh không đồng ý vậy. Anh đâu phải mẹ em."

"Ê! Anh chỉ phòng trước thôi mà!" Leo giơ cả hai tay lên cười.

Dù biết Leo lo là thật lòng, Sangwon chưa bao giờ cảm thấy vấn đề gì với chuyện thích con trai, hay thích omega. Thực ra là thích bất kỳ ai. Trước đây, anh cũng từng có thời gian đi bar uống rượu, đôi khi để vui, đôi khi để quên lo lắng tương lai, rồi thích ai thì uống cùng người đó, bất kể giới tính. Vấn đề duy nhất là khi thật sự thích ai đó, anh lại hóa thành một thằng nhát cáy, chẳng bao giờ dám tỏ bày tử tế.

Càng tệ hơn khi dường như cả thế giới đều nhận ra tình cảm của anh, ngoại trừ chính anh không dám mở miệng.

Giống hệt bây giờ.

"Sangwon à..." một giọng khác vang lên.

Là Zhang Jiahao. Sangwon đã xem qua tất cả tập phát sóng — mà chương trình bắt buộc thôi — nên anh biết rõ người đàn ông cao lớn kia: một người bạn thân lâu năm của Anxin, nhưng hầu như chẳng bao giờ được lên hình ngoài tập đầu tiên. Giờ hai anh em lại gặp nhau ở phòng giặt, và Sangwon đoán chắc Jiahao muốn nói điều gì không muốn bị máy quay thu lại.

Trước khi anh kịp mở lời, Jiahao đã cười hiền, nói chen vào: "À, cứ gọi anh là Jiahao-hyung cũng được. Mấy đứa người Trung hay gọi anh là Hao-ge, em muốn gọi thế cũng thoải mái."

Đẹp trai, lại còn tinh tế thế này, đúng là Anxin như nam châm hút toàn mấy người vừa đẹp vừa tử tế. Sangwon gật đầu: "Vâng, Jiahao-hyung. Anh cần gì, cứ nói."

"Anh xin lỗi nếu hơi thẳng thắn, nhưng em cảm thấy thấy mùi hương của mình thế nào?" Jiahao vừa hỏi vừa lấy quần áo ra khỏi máy giặt.

"Ờ..." Sangwon hơi ngập ngừng, "ý anh là mùi nước hoa à?"

"Nếu em muốn gọi thế cũng được." Jiahao đáp trôi chảy.

Sangwon hiểu ngay, anh đang hỏi về mùi pheromone. Từ lúc vào chương trình tới giờ, chưa ai hỏi anh chuyện này cả. Vấn đề về giới thứ cấp chỉ được nhắc lại khi form đăng ký đưa ra quy định: "nhóm nhạc tương lai sẽ quy tụ toàn những alpha xuất sắc nhất." Sangwon vốn là một alpha không quá phô trương — anh mang đến cảm giác ổn định, dễ chịu, không hề áp đặt hay thống trị như hình mẫu truyền thống.

Anh khẽ đưa cổ tay lên sát mạch ở cổ, hít nhẹ để chắc lại. Mùi của anh, gỗ pha chút cam quýt, lẫn hương sen trắng thanh khiết như mùi mưa mới. Bạn bè thân thiết từng bảo anh tỏa mùi như petrichor, còn hai chị gái thì nói gần đến kỳ nhạy cảm anh sẽ đậm mùi xạ hương hơn thường. Không biết diễn tả thế nào cho gọn, anh chỉ nói:

"Chắc giống như mùi mưa. Nhiều người bảo thế."

"Vậy à?" Jiahao trầm ngâm. "Như mưa. Vậy là gỗ, thiên nhiên. Kiểu tươi mát một chút."

Sangwon gật đầu xác nhận.

"Ừm. Thế chắc chắn là em rồi."

"Hả? Em?" Sangwon vô thức bật ra, không kìm nổi tò mò.

"Ừ." Jiahao cười, giơ ngón cái. Không lạ gì anh được đề cử cho vị trí alpha visual của show. "Anh ngửi thấy đúng mùi đó từ Xinie. Mà anh thì không có mùi thế, gần đây nó lại cứ dính lấy em suốt, như cái bóng ấy."

Anxin mang mùi của anh? Sangwon biết mình có giúp em ổn định đôi lần, nhưng không nghĩ lại nhiều đến mức này. Trong lòng anh dấy lên một niềm vui khó tả, xen chút chiếm hữu không đúng đắn. Nhưng anh cố giữ lại, không để lộ trước bạn thân lâu năm của Anxin.

"Không, không đâu, em coi em ấy như em trai. Người thân ấy mà. Anh đừng nhìn em kiểu đó." Sangwon vội sửa lại nét mặt sau khi Jiahao buông lời. Còn Jiahao thì chỉ cười khẽ, càng làm Sangwon ngượng chín mặt.

"Anh chỉ... ừm, mong là không quá đường đột. Nhưng vì nó tin em, nên chắc em cũng hiểu." Nét mặt Jiahao nghiêm túc hẳn. "Xinie có cái tật giấu bệnh, giấu mệt, miễn là che được thì sẽ cố chịu. Anh không rõ giờ sao, nhưng chắc chắn nó đang giấu điều gì. Anh đoán là em hiểu rồi."

Sangwon lập tức hiểu ý. Vì hai đội khác nhau, anh cũng chẳng có cơ hội để quan sát Anxin thường xuyên như trước. Thời gian hầu như bị nuốt trọn bởi luyện tập và nghỉ ngơi ít ỏi. Nhưng đúng là, mỗi khi Anxin tìm đến anh, anh vẫn luôn sẵn lòng cho em mượn mùi hương. Anh cau mày, lòng nặng trĩu.

"Anh lo bây giờ là lúc nó không còn dựa vào cách quen thuộc nữa." Jiahao quay sang nhìn Sangwon, ánh mắt kiên định. "Nó sẽ không nói với Kaiwen. Cũng chẳng nói với Xinlong. Cả anh cũng không, dù nó có thừa nhận dạo này nó hay bị choáng."

Sangwon vừa định lên tiếng thì Jiahao đã đưa tay ra hiệu ngăn lại. "Chỉ cần, em hỏi nó. Hỏi thẳng. Anh mong ít nhất nó sẽ kể với em một chút."

"Anh Hao..." Sangwon vẫn buột miệng, lo lắng. "Anh biết em... giới tính thứ hai của em chứ?"

"Anh biết." Jiahao gật ngay. "Xinlong cũng như em. Điều quan trọng là Anxin tin em. Sau đợt quay nhiệm vụ 2 này, nó sẽ căng thẳng lắm. Anh chỉ mong có người bên cạnh. Anh có đòi hỏi gì quá đáng không?"

Sangwon nuốt khan. Trong đầu toàn hình ảnh Anxin — cậu em một mình chịu đựng, rồi nhỡ đâu người khác phát hiện ra trước anh, lúc em yếu đuối nhất. Anh chỉ muốn đấm mình vì cái tính chiếm hữu đang lớn dần. Jiahao đúng là vừa nhờ đến người tệ nhất, lại cũng là người duy nhất nên nhờ.

"Không đâu, không hề quá đáng." Sangwon lắc đầu, giọng chân thành. "Em sẽ làm. Cảm ơn anh đã tin tưởng và nói với em. Em sẽ làm hết sức."

...

Và thế là Sangwon rơi vào tình thế khó xử.

Họ vừa quay xong nhiệm vụ hai. Mái tóc đen nhuộm đỏ ở đuôi của Sangwon dính bết mồ hôi lên trán, cả người mệt rã rời, nằm xoải trên giường của Anxin. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn cho sân khấu 'Like Jennie', chiếc áo khoác đỏ nặng trĩu. Anh cũng chắc chắn Kangmin đã bị đuổi khéo ra ngoài, hoặc chính xác hơn là bị đá ra.

"Kangmin hyung, ngủ ở phòng Sangwon hyung đi. Em cần nói chuyện với anh ấy." Anxin vội vàng nắm cổ tay Sangwon kéo đi, chẳng cho ai kịp phản ứng.

Đó là cách đây chừng năm phút.

Còn bây giờ? Chàng trai xinh đẹp nhất mà Sangwon từng gặp, vẫn mặc chiếc áo blouse trắng cùng áo khoác ngắn trên sân khấu, đang ngồi trọn trong lòng anh. Cậu quấn quýt, chen vào giữa hai chân anh, tựa sát không rời. Khuôn mặt nóng bừng, ướt mồ hôi vùi sâu vào hõm cổ Sangwon, tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến nao lòng.

_____________

chap sau có quỷ 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro