Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nursing

/truyện đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức/

Author: @bunny_stn

Trans by blog Wonki yêu nhau à?

Link: https://archiveofourown.org/chapters/76234970?show_comments=true&view_full_work=false#comment_476050882

Summary: Sẽ thế nào nếu Riki bị ốm?


______________________

Như thường lệ, Jungwon là thành viên đầu tiên trong nhóm thức dậy vào buổi sáng. Nó đánh răng và vệ sinh cá nhân xong xuôi, sẵn sàng bước vào thử thách đánh thức các thành viên khác. Thực ra cũng không hẳn là một thử thách vì hầu hết mọi người đều tự thức dậy mà không cần đến nó gọi. Tuy nhiên, hai thành viên đặc biệt gây khó khăn cho Jungwon mỗi buổi sáng, nó làm đủ mọi cách để gọi hai người kia dậy mà đều không thành. Hai người họ đích thị là con sâu mê ngủ mà!

Cũng giống như ngày hôm nay, thành viên lớn tuổi nhất- Lee Heeseung và thành viên nhỏ tuổi nhất- Nishimura Riki không chịu nhúc nhích ra khỏi chăn cho dù Jungwon có gọi đến khản cả tiếng đi chăng nữa. Jungwon chẳng bỏ cuộc, quyết định đến bên giường của anh cả trước vì anh dễ thức dậy hơn em nhỏ dù chỉ một chút thôi. Sau mười phút làm đủ mọi cách, Heeseung cuối cùng cũng nhấc mình ra khỏi chiếc chăn và vệ sinh cá nhân với đôi mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ. Chỉ còn duy nhất maknae Riki là vẫn còn ngủ ngon lành và không có dấu hiệu thức dậy.

Nhìn các thành viên đã sẵn sàng để đi làm lại nhìn sang Riki còn say giấc nồng, Jungwon bảo mọi người đi lên công ty trước vì không muốn lãng phí thời gian luyện tập vàng bạc để chờ đợi. Các thành viên khác hơi lưỡng lự hỏi có thật sự cần không khi để hai em bé nhỏ tuổi nhất ở nhà, đáp lại họ là cái gật đầu chắc chắn cùng nụ cười đảm bảo trước khi rời ký túc xá.

Sau khi tất cả rời đi, nó quay lại phòng ngủ, nhận ra má của Riki đỏ ửng một cách bất thường. Jungwon tiến lại gần em, đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ thì bàn tay lập tức rụt lại vì cảm giác nóng rát truyền tới. Jungwon hoảng hốt, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể em bằng nhiệt kế rồi đưa ra kết luận chắc nịch "Riki à, em bị sốt rồi", nó rời khỏi phòng, đi lấy nước và thuốc hạ sốt cho em.

Nhớ rằng người ốm phải ăn một chút gì đó mới uống thuốc được, Jungwon bước vào bếp chuẩn bị một ít cháo để em dễ tiêu hơn. Mỗi khi nó ốm, bà lại nấu cháo cho nó như bây giờ vậy. Nói là làm, Jungwon lên mạng tra cứu cách nấu cháo và cố gắng thực hiện theo công thức. "Hy vọng là không quá tệ..." nó động viên bản thân rồi nêm nếm một chút gia vị vào nồi cháo.

"Mặn quá..." nó thở dài, thêm ít nước sôi vào nồi với hy vọng có thể làm cho cháo bớt mặn. Nếm lại cháo chắc chắn rằng nó đã nhạt bớt để có thể ăn được. Mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm với công việc nấu nướng nhưng Jungwon nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì chăm sóc Riki là ưu tiên hàng đầu trước kho cơn sốt của em sẽ trở nên tệ hơn mất!

Ngay khi vừa tắt bếp thì bỗng điện thoại của Jungwon reo lên, là anh Heeseung gọi. "À chắc anh ấy đang thắc mắc sao mình mãi chưa đến..." nó chợt nhận ra bản thân vẫn chưa thông báo với các anh vì còn đang bận nấu ăn cho em út. Không chậm trễ thêm nữa, nó ấn nút nghe.

"Jungwon à, em đang ở đâu thế?" Nó có thể nghe thấy giọng nói anh Heeseung qua loa điện thoại. "Ừm...Chắc hôm nay em không đến đâu. Riki đang bị ốm nên em sẽ ở nhà chăm sóc thằng bé" Jungwon nói. "Riki ổn chứ? Hay anh quay lại ký túc xá nhé?" anh lớn lo lắng hỏi lại. "Không không, không sao đâu hyung, anh cứ tập trung luyện tập đi ạ." Jungwon trả lời, đảm bảo bản thân không tạo gánh nặng cho các thành viên. Nó là leader, vì vậy mọi người an tâm dựa vào nó mà. "....anh hiểu rồi nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi cho anh ngay lập tức nhé! Được không Jungwon?" "Em sẽ làm vậy mà, Heeseung hyung." Hai người chào tạm biệt nhau rồi cúp máy.

Cầm bát cháo trên tay, Jungwon bước vào căn phòng nhìn Riki vẫn đang say ngủ như cũ. Đặt bát cháo xuống chiếc tủ đầu giường, nhẹ nhàng lại gần vuốt lấy mái tóc em. "Riki à, dậy đi nào" nó dịu dàng đánh thức đứa trẻ. Thật bất ngờ, Riki mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng gọi của nó, uể oải bò dậy.

"Đây, ăn cái này đi. Em bị sốt rồi nên hôm nay cứ nghỉ ngơi thôi". Jungwon giải thích với Riki còn đang nhìn mình chằm chằm chẳng hiểu chuyện gì. "Em mệt..." Riki lẩm bẩm với giọng điệu buồn ngủ, bất lực đỡ bát cháo từ tay anh. Nó nhìn em đầy lo lắng và gợi ý "Hay là...để anh đút cho em ăn nhé."

Em bé tóc vàng gật đầu dường như quá lười biếng để làm bất cứ điều gì- đưa bát cháo lại cho nó. Jungwon cầm bát cháo, múc một ít lên thìa rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng trước khi đút cho Riki đang sẵn sàng mở miệng. Cứ như thế cho đến khi hết bát cháo.

"Đợi một chút, anh đi lấy thuốc" Jungwon nói với em. Nó rời khỏi phòng, đặt bát cháo không vào máy rửa bát. Lấy một cốc nước ấm và thuốc để trên kệ rồi trở lại phòng.

Ở đó, nó thấy em bé tóc vàng đang gà gật trong tư thế ngồi thẳng, Jungwon nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức em. "Uống một ít thuốc đi nào rồi em được ngủ tiếp" Jungwon nói, đưa em cốc nước và viên thuốc. Riki uống thuốc xong xuôi liền uể oải nằm xuống.

Riki nhìn anh lớn, liệu anh có thể ngủ bên cạnh mình được không vì em rất thích ôm người khác khi ngủ sau đó lại chợt nhận rằng nếu làm thế sẽ lây bệnh cho anh nên lại thôi. "Cảm ơn hyung..." em nói, nở một nụ cười yếu ớt. "Cứ ngủ đi, anh ở đây mà" Jungwon cười với em, vuốt ve mái tóc em. Bằng một điều gì đấy, việc nghịch tóc em như là một thói quen hằng ngày của nó mà em cũng chẳng lấy làm khó chịu ngược lại còn vô cùng thích thú ngồi im để anh xoa đầu mình.

Riki chìm vào giấc ngủ, Jungwon rón rén rời khỏi phòng và mang theo một chiếc khăn ướt để làm mát cho em. Nó cứ giặt tấm khăn vài phút một lần cho đến khi thiếp đi khi đang ngắm em bé ngủ.





_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro