Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Sojung thường tự hỏi mình đã yêu cô ấy từ bao giờ. Cô chắc chắn đó không phải tình yêu sét đánh, không phải là một trong những tình huống thường thấy trên phim truyền hình. Chỉ trong khoảng khắc, khi mà cô bắt đầu nhìn vào cô ấy và tự nhủ người con gái này chính là người mà cô dành cả cuộc đời còn lại để ở bên.

Cô chắc chắn về điều đó. Jung Eunbi, người con gái mà Kim Sojung dành trọn trái tim để yêu.

Cô thú nhận tình yêu mình dành cho em ấy, không sợ bị từ chối, không sợ rủi ro bởi vì cô đã hứa với chính mình rằng sẽ làm tất cả mọi thứ để em ấy đồng ý. Ngay cả khi có thể sẽ bị  từ chối hàng trăm lần. Hay thậm chí phải mất nhiều năm mới có câu trả lời như ý muốn.

Jung Eunbi hay Eunha - người con gái được mọi người biết đến. Cô không ngạc nhiên khi Leader của cô gặp riêng cô để thú nhận. Cô có thể nhìn thấy cảm xúc của chị ấy qua từng hành động. Nhưng cô vẫn nói không. Cô thẳng và cho dù cô có tán tỉnh các cô gái khác thì bản thân cô vẫn không tưởng tượng mình sẽ ở trong một mối quan hệ với một cô gái.

Đó là lần đầu tiên trái tim của Sowon tan vỡ. Em ấy từ chối cô không cả chớp mắt, không để cho cô có thời gian để nói cô yêu em ấy nhiều như thế nào.

Nó làm cô tổn thương nhiều hơn cả lần mà em ấy thích một gã đàn ông - kẻ đã phản bội lại lòng tin của em ấy.Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.Có lẽ mọi người cho rằng cô bảo thủ, nhưng cô sẽ luôn luôn nói với mình rằng không được bỏ cuộc bởi một ngày nào đó, em ấy sẽ mở rộng tấm lòng để cô bước vào. Cô hy vọng, và có lẽ sẽ rất lâu, nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Thật không dễ dàng cho Eunha để từ chối cô gái ấy, cô đã phải lấy hết can đảm để nói không khi chị ấy khỏi cô rằng liệu họ có thể hẹn hò. Nhưng nó thật sự khó khăn để từ chối một ai đó một lần nữa và lần nữa khi họ không bỏ cuộc và bạn có thể thấy họ cố gắng và cách mà họ chăm sóc bạn nhiều như thế nào.Eunha cũng rất khó chịu khi cô biết mình đã làm tổn thương trưởng nhóm của mình. Nhưng cô đã nói hết lời để chị ấy hiểu cô ấy sẽ không thay đổi. Ngay cả khi chị ấy có đối xử với cô như thể cô là người quan trọng nhất thế giới.

Hwang Eunbi yêu Kim Sojung. Cô còn trẻ và mọi người nghĩ rằng cô vẫn còn rất ngây thơ, không biết gì về tình yêu, nhưng cô chắc chắn về cảm xúc của mình với nhóm trưởng. Nhưng cô cũng biết trái tim chị ấy đã thuộc về người khác.

Cô biết nếu chị ấy quan tâm cô và các thành viên thế nào, thì sự chăm sóc ấy đối với người chị cùng tên với cô còn gấp chục lần.

Sự tức giận trong cô ngày càng nhiều lên mỗi khi cô nghĩ đến nó hoặc mỗi khi cô thấy chị ấy thể hiện tình cảm của mình với Eunha và tất cả những gì Eunha làm là từ chối nó.

Cô ước chị ấy thức tỉnh, cô ước gì chị ấy chỉ nhìn cô. Cô không yêu cầu chị phải yêu cô nhiều như yêu Eunha, nhưng cô ước chị ấy có thể yêu cô. Yêu cô như cách mà cô yêu Kim Sojung.

Bởi vì nếu Sojung quan sát kĩ càng một chút, cô sẽ thấy SinB muốn cô bao nhiêu. Những cái ôm, nụ hôn mà chị luôn xem là trò đùa khi họ ở bên nhau, cô ước cô gái ấy sẽ thấy cô muốn nó nhiều như thế nào khi họ ở riêng với nhau.

Có thể đó là một cách ngu ngốc để tạo ấn tượng và làm chị ấy vui vẻ, nhưng nó là SinB trở nên đặc biết trong mắt nhóm trưởng, và nó đủ để cô gái cao nhất nhìn SinB như một người đặc biệt. Bây giờ chỉ cần chị ấy cho cô cơ hội, cô chắc chắc sẽ cho chị ấy biết cô yêu chị ấy nhiều thế nào.

Eunha nhìn thấy cách mà SinB nhìn vào nhóm trưởng của họ. Nó quá quen thuộc với cô bởi nó giống như cách mà Leader nhìn cô. Nó làm cô lo lắng, cô sợ hãi và điều đáng sợ hơn là cô không thể giải thích vì sao.

Cô nhìn qua Sojung người đang bận nói chuyện với Yerin và Umji, và cô không thể giải thích nổi, nhưng cô cảm thấy khó chịu khi SinB tiến đến chỗ cả ba và ôm Sowon từ đằng sau và điều khiến cô tức giận là cô gái cao hơn quay lại ôm và hôn lên trán SinB.

Cô muốn đi tới và kéo chị ấy ra khỏi cái ôm nhưng cô đã ngăn bản thân lại. Cô không thể làm điều đó, không thể khi cô là người luôn đẩy Sojung ra xa. Cô gái ngu ngốc khi luôn chọn con đường xa hơn để không phải đi bộ cùng với người ấy khi họ đi cùng nhau. Cô là người luôn chọn ngồi ở ghế sau cùng vì cô biết nhóm trưởng luôn ngồi ghê trên cùng, bởi vì cô không thể ở gần chị ấy, vì cô sợ.

Cô luôn muốn chị ấy hiểu cô với chị ấy không thể. Vậy tại sao bây giờ cô lại cảm thấy như thế này? Tại sao cô lại muốn kéo những cô gái thân thiết với chị ấy ra xa? Tại sao cô lại muốn Sojung tránh xa khỏi SinB khi mà cô ấy biết rõ con bé có thể yêu trưởng nhóm của bọn cô một cách tốt hơn?

Và cô nghĩ liệu mình đã yêu chị ấy? Cô thằng. Cô chưa bao giờ yêu một cô gái nào trước đây. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nó.

Vậy tại sao cô vẫn nghĩ về Sojung? Người không sợ hãi khi nói với cô về cảm giác của mình. Một người, người duy nhất luôn luôn quay trở lại với cô khi tất cả những gì cô làm là đẩy cô ấy đi. Đột nhiên cô thấy ngột ngạt, cô nhìn vào chị ấy và SinB, vào các cách mà họ chơi đùa với nhau và cô cảm thấy trái tim mình từ từ vỡ vụn.

Cô tưởng tượng mình ở vị trí của SinB. cô tưởng tượng mình đang ôm Sojung, cô tưởng tượng mình  đang nắm lấy bàn tay ấy, ở bên cạnh cô ấy. Cô tưởng tượng mình yêu Sojung và thể hiện nó cho chị ấy. Và cô muốn nói cho chị ấy biết, cô muốn nói với chị ấy rằng cô đã thay đổi, chị ấy đã khiến Eunha thất bại rồi. Nhưng thay vì đến với chị ấy, cô lại chạy khỏi phòng tập với sự xấu hổ và tội lỗi khi nhận ra mìnlh đã làm chị ấy tổn thương rất nhiều.

Sojung nhìn thấy Eunha chạy ra khỏi phòng tập. Bản năng của cô được đánh thức và cô bắt đầu lo lắng cho em ấy. Cô đinh chạy theo em ấy nhưng ngay khi cô định làm vậy, một cách tay vòng qua eo và siết chặt khiến cô không thể di chuyển.

"SinB, chị cần tìm Eunha." Cô ấy nói và sự lo lắng thể hiện rõ qua giọng nói. Cô nhìn vào cô gái kia người đang nhìn cô theo cách mà cô chưa bao giờ thấy. Nhưng tâm trí của cô chỉ nghĩ đến cô gái kia mà bỏ qua ý nghĩa của việc đó. "SinB em có thể--"

"Unnie em cần nói chuyện với chị." SinB nói.

"Không thể chờ sao?" Sojung hỏi, mắt cô vẫn đặt ở cửa nơi cô vừa thấy Eunha rời khỏi. " Chị thật sự phải đi."

Ba thành viên trong phòng cảm thấy không khí căng thẳng tăng cao. Họ thấy SinB đang ôm lấy nhóm trưởng - người muốn rời đi, nhưng những gì họ thấy là SinB không chịu buông, thật khác với em ấy thường ngày. Và sau khi nghe em ấy nói, cả ba quyết định ra ngoài và dành cho họ không gian riêng.

Sojung nhìn ba thành viên còn lại và Yerin gửi cho cô một cái nhìn an tâm " Em sẽ đi nói chuyện với Eunha"

Sojung nhận ra chỉ còn lại cô và SinB. Em ấy vẫn ôm chặt cô và không có ý định để cô đi.

"SinB.." Cô vỗ nhẹ vào cô gái phía sau.

"Đừng đến với chị ấy."

SinB đã đến giới hạn rồi. Cô không thể để người con gái mà cô yêu đi theo Eunha và lại bị tổn thương. Cô không thể để chị ấy lãng phí tình yêu của mình nữa, không phải khi mà cô ở đây làm tất cả để chị ấy hạnh phúc. Cô không biết mình còn chịu được nữa không nếu tiếp tục nhìn chị ấy tổn thương.

"SinB em đang nói gì vậy?" Sojung hỏi.

"Em không muốn chị theo chị ấy nữa."

Cô rất ngạc nhiên với những gì em ấy nói. Nó làm cô giận vì em ấy không để cô đi kiểm tra thành viên đang găp rắc rối bởi vì cô nghĩ nó là việc quan trọng, nhưng em ấy thậm chí còn không cho cô lý do hợp lý cho hành động của mình.

"Em nói cái gì thế hả SinB?" Sojung nói. "Em ngăn chị kiểm tra các thành viên khác, có vấn đề với em ấy, và em không cho chị đi chỉ vì em không muốn chị làm điều đó?"

"Thật ư? Đó thực sự là lý do? Bởi vì nó làm phiền em?"

SinB rời khỏi cái ôm và giữ chặt tay mình để ngăn nó run lên bởi có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong cô.

"Có chuyện gì với em vậy?" Sojung hỏi.

Cô biết đôi khi em ấy nóng tính, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy em ấy như thế. Cô bối rối vì đó không phải là SinB cô vẫn thấy

"Có chuyện gì với em ư?" SinB cười khẩy. Cô không thể tin được chị ấy lại hỏi cô như thế khi mà chị ấy mới là người sai với tình yêu mù quáng ấy. "Có chuyện gì với chị vậy? Chị là masochist ư? Thích bị tổn thương nhiều đến vậy ư?!"

Sojung choáng váng trước sự bùng nổ của SinB. Cô biết rằng tình yêu của cô với cô gái luôn chối bỏ cô không phải là một bí mật giữa 6 người họ.

Cô hít một hơi thật sâu. Cô biết cô cần bình tĩnh để nói chuyện với em ấy bởi vì nếu không giữ được cái đầu lạnh thì họ có thể sẽ chiến đấu với nhau. Và cô ấy không muốn đánh nhau với em mình.

"Chị biết em cảm thấy thế nào nhưng SinB, chị có lý do của mình. Em không hiểu được đâu nhưng--"

"Không hiểu? THậm chí chị còn không phải nói thêm gì nữa!" SinB hét lên với cô gái cao hơn. " Tại sao?Bởi vì chị quá mù quáng với tình yêu dành cho chị ấy. Chị thậm chí còn không rời mắt khỏi chị ấy 1s. Tại sao chị lại ngu ngốc thế hả?!"

"Hwang Eunbi, em quá lắm rồi đó!"Sojung hét lại. Cô bối rối trước sự bùng phát của em ấy và ngay cả khi cô cố giữ bình tĩnh, cô không thể đứng yên đó và để em út hét vào mặt mình. Đặc biệt là khi em ấy không hiểu những gì mà em ấy cảm thấy.

Mọi thứ là quá với cô. Mỗi ngày Sojung đều muốn từ bỏ nhưng cô luôn chiến đấu lại suy nghĩ ấy bởi vì cô vẫn nói với bản thân mình rằng thậm chí nếu nó đau, ít nhất cô vẫn thức dậy vào sáng hôm sau và biết rằng cô vẫn có thể yêu Eunha theo cách của mình. Và mọi sự từ chối mà cô phải chịu, cô luôn tư trách mình bởi vì rõ ràng cô đã từ chối thừa nhận điều đó với bản thân mình. Có lẽ SinB có quyền gọi cô là ngu ngốc, nhưng em ấy không thể chế nhạo cảm xúc của cô như thể. Không phải khi đó là tất cả những gì để cô không từ bỏ.

"Em quá ư?" SinB ngạc nhiên. "Còn chị thì sao? Chị không thấy là mình quá với bản thân mình sao? Chị đi theo chị ấy như một con chó trung thành ngay cả khi chị ấy đẩy chị ra xa hơn những gì em thấy!".

SinB hối tiếc về những lời đó ngay khi nó thoát ra từ miệng cô. Cô biết cô đã quá đà rồi. Tệ nhất là cô không có quyền nói những lời đó. Cô muốn xin lỗi ngay lập tức, đặc biệt là khi chị ấy nhìn chằm chằm vào cô như một người xa lạ.

Sowon cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực khi nghe những lời đó từ SinB. Có phải cô rất đáng thương trong mắt em ấy?

Trước khi cô có thể ngăn bản thân, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt cô. Cô cảm thấy xấu hổ, thậm chí không thể nhìn vào cô gái trước mặt

SinB hoảng sợ khi thấy nhóm trưởng mạnh mẽ khóc. Cô ghét bản thân làm cô ấy khóc. Cô chế giễu bản thân. Làm cho cô ấy hạnh phúc? Đó là những gì cô ấy muốn nhưng cô đã làm ngược lại những gì cô đã hứa.

Cô lập tức chạy đến và ôm chị ấy.Cô mong chờ điều tồi tệ nhất, như là chị ấy đẩy cô đi. Nhưng không, cô ấy không làm gì cả.

"EM xin lỗi, unnie." Cô xin lỗi. " Em xin lỗi, em không có ý đó."

Cô bắt đầu khóc, cô không tưởng tượng nổi mình đã làm chị ấy tổn thương đến mức nào.

"Chị ổn." Sojung nói nhưng SinB không khá hơn

"Em thật sự xin lỗi, unnie."

Họ không di chuyển và SinB không biết nói gì nữa. Cô sợ mình có thể làm tổn thương chị ấy bằng những lời nói của mình.

"Sao em lại quan tâm chị đến thế?" Cuối cùng Sowon cũng nói."Em không nên quan tâm quá nhiều như thế. Không phải là em tổn thương mỗi khi bị từ chối. Không phải em luôn kết thúc như một kẻ ngốc bởi vì đúng như em nói, chị thậm chí không thể không nhìn cô ấy. Nói cho chị biết em có còn quan tâm chị nếu chị tiếp tục như thế này?"

"Em như thế này vì em không muốn thấy chị tổn thương." SinB nói. Cô không quan tâm nếu cô không nhận lại được gì từ chị ấy. Cô không quan tâm đến việc cánh tay của chị ấy đẩy cô ra khi cô ôm chặt lấy chị ấy. Và có lẽ cô cũng ngu ngốc như Sojung, bởi cô cũng không thể giúp bản thân rời khỏi tình yêu với một người không đáp lại cô. "Em như thế này vì em yêu chị."

Đôi mắt của Sojung mở to. Cô không mong đợi điều này đến từ một người khác. Cô đẩy cô bé ra xa. Chỉ cần em ấy nhìn cô và nói rằng em ấy đang nói dối.

"Cái gì?" Cô hỏi

"Em nói rằng em yêu chị, unnie." SinB nói lại.

SinB nhìn cô gái đang nhìn cô. Trong suốt thời gian cô tưởng tượng lúc cô thú nhận với cô ấy, cô luôn chuẩn bị nghe lời từ chối. Bởi vì ngay cả trong trí tưởng tượng của mình, SinB cũng chắc rằng chị ấy sẽ từ chối cô, bởi vì cô hiểu người mà cô dành tình cảm cho. Nhưng đó không có nghĩa là cô sẽ không thú nhận. Bởi vì cô không thể ngồi yên khi cô biết mình yêu chị ấy nhiều hơn bất cứ ai.

"SinB.."

"Em không yêu cầu chị trở thành bạn gái của em bây giờ." Cô nói. "EM biết chị yêu chị ấy. Em biết chị rất yêu chị ấy, có mù cũng thấy. Nhưng những gì em-em nói là nếu bằng cách nào đó chị từ bỏ hoặc nếu chị sẵn sàng chia sẻ tình yêu dành cho chị ấy cho người khác..." Cô hít một hơi thật sâu. Cô lau nước mắt bằng tay áo, và né tránh ánh mắt Sowon dành cho cô. " Nếu chị đã sẵn sàng dừng tình yêu ngu ngốc với chị ấy lại, em sẽ là người ngốc nghếch đợi chị dừng lại."

Sojung nhìn chằm chằm vào em ấy và nó đau khi biết cô bé đã tổn thương đến mức nào. Cô thậm chí không thể nghĩ làm thế nào để nói từ chối em ấy mà không gây tổn thương cho cô bé. Eunha đã phải khó khăn thế nào chứ?

"Em biết cái nhìn đó." SinB nói. "Em biết mình bị từ chối. Nhưng nếu chị sẵn sàng làm mọi thứ cho chị ấy và chờ đợi thì em cũng vậy. Đừng cho em bất kì câu trả lời nào . Chỉ cần để em yêu chị và em sẽ cho chị lý do để yêu em."

Eunha nghe những lời thú nhận của SinB với Sowon. Cô nghe tất cả mọi thứ và cô không thể tha thứ cho mình vì không nhận ra tình cảm sớm hơn. Đó là lỗi của cô, vì cô mà Sojung đã tổn thương rất nhiều, và nó là lỗi của cô bởi vì nó đã khuyến khích SinB nhiều hơn rằng cô không xứng đáng có được tình yêu của Sojung.

Cô bước trở lại từ cánh cửa nơi mà cô đã trốn để nghe lén cuộc trò chuyện. Cô biết rằng nghe lén là sai, nhưng tất cả suy nghĩ của cô đã đóng băng khi mà cô thấy Sojung và SinB ở riêng một phòng. Thay vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ, cô chỉ bất lực nghe cô nhóc nói Sojung ngu ngốc vì cô, cô đã khiến nhóm trưởng của họ phải chịu đựng nhiều như thế nào. 

Cô quay lại và bước đi khi nhìn thấy đôi mắt dõi theo cô. Cô nhìn sang chỗ khác trước khi bước xuống sảnh, không để ý đến cô gái đang nhìn cô đầy lo lắng. Nhưng khi cô đi ngang qua, chị ấy nắm lấy tay cô và nói

"Eunha, nói với chị."

"Em không muốn nói chuyện, Yerin unnie." Cô quay lại đối mặt với cô gái nhỏ hơn.

"Mọi người đều lo lắng." Cô ấy nói. "Em không thể nói với chị chuyện gì đang xảy ra sao?"

Eunha lắc đầu và trước khi cô nhận ra, Yerin đã nhìn thấy giọt nước mắt chực trào khỏi hốc mắt cô. Và cô không thể dừng lại, cô bắt đầu khóc trong im lặng.

"Eunha."

"Em không xứng đáng có được chị ấy, unnie." Cô nói. "Cô ấy xứng đáng có một người tốt hơn."

Và ngay lúc đó, Eunha kéo tay cô ra khỏi Yerin trước khi rời đi một mình. Bỏ lại đằng sau cô gái mà cô yêu thương cho người mà có thể cho cô ấy một tình yêu xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro