Cowardly Inlove
Author: qonewiththewind
Translator: Phanh
"Em ấy yêu chị. Chị biết điều đó, chỉ là em ấy chưa sẵn sàng mà thôi."
-------------------------------------------------------------
"Em ấy vẫn chưa sẵn sàng." Cô nhẹ đáp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đặt trên đùi chợt nắm chặt.
"Vậy thì tới bao giờ đây?"
Cô gái còn lại lên tiếng, với sự khó chịu có thể thấy rõ.
"Khi mà em ấy sẵn sàng." Sojung bình tĩnh đáp.
Người kia lắc đầu, thở dài một cái rồi đứng thẳng dậy.
"Đã hai năm rồi đó, Sojung. Chị cứ nói mãi cái câu đó và em phát ốm lên rồi."
Bạn thân của cô rít lên, thể hiện em ấy đang tuyệt vọng thế với chuyện tình của Sojung lúc này. Em ấy không hiểu nổi tại sao mình lại trở nên lo sợ, lo lắng và tức giận vì chuyện tình yêu chẳng có chút liên quan nào tới em ấy hết.
"Cô ta chẳng yêu chị đâu. Đừng có tự lừa dối bản thân nữa. Em thực sự không thể chịu nổi khi thấy chị thế này. Cô ta còn chưa khi nào yêu chị. Thế nên làm ơn, em đang cầu xin chị đó, hãy quên đi, được chứ? Dừng mọi thứ chị đang làm lại, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa."
Sojung thu ánh mắt mình lại, cuối cùng cũng chịu nhìn sang bạn thân của mình.
"Em ấy yêu chị. Chị biết điều đó, chỉ là em ấy chưa sẵn sàng mà thôi."
Yerin buông tiếng thở dài tuyệt vọng rồi quay lưng lại, nhìn vào tủ đồ rồi tự đến tới mười, em ấy biết ra mình mất hết sự bình tĩnh với người bạn thân của mình luôn rồi.
"Chị điên rồi."
Sojung chỉ biết nở nụ cười khổ, vô thức lắc cốc nước trên tay.
Hai năm qua vẫn cứ như vậy. Yerin cứ luôn thuyết phục cô từ bỏ mối quan hệ đó như Sojung vẫn cứ luôn từ chối. Cũng không phải là cô bị điên, chỉ là cô biết, cô hiểu, chỉ là linh tính của cô mach bảo rằng, người kia cũng yêu cô.
Chỉ là em ấy chưa sẵn sàng mà thôi.
-----
"Em xin lỗi."
"Không sao mà"
"Em thực sự xin lỗi, unnie."
Cô gái nhỏ hơn khẽ xin lỗi lần nữa, những ngón tay của em nắm chặt vạt áo đầy tội lỗi và Sojung chỉ lắc đầu.
"Không sao đâu, Eunbi. Chị hiểu mà."
Eunbi nhìn lên và sự hối hận hiện lên khuôn mặt em khi em thấy hai vai Sojung trùng xuống, gượng cười rồi đau lòng nhắm mắt lại.
Em chẳng thể đếm được bao nhiều lần em đã từ chối cái nắm tay của Sojung mỗi khi họ gặp nhau trong suốt hai nữa qua. Em chẳng thế đến được bao nhiêu lần em làm trái tim Sojung tan vỡ khi lùi bước và đẩy tay chị ấy ra mỗi khi người kia nắm lấy tay em.
"Em thư-"
"Phim sắp bắt đầu rồi, đi thôi."
Sojung ngắt lời và nhẹ cười với Eunbi trước khi đi về phía phòng chiếu, hai vai em trùng xuống đầy tội lỗi trước khi đi theo sau chị. Em thực sự ghét bản thân bởi đã luôn làm tổn thương người con gái yêu em với cả trái tim dù cho trái tim chị ấy có vỡ ra ngàn mảnh. Em thực sự ghét việc em chẳng thể bỏ quá khứ lại phía sau để đi tiếp.
Em thực sự ghét những giọt nước mắt yên lặng rơi trong bóng tối của rạp phim kia và em thì chẳng thể lau khô chúng đi.
Em thực sự ghét sự hèn nhát của bản thân và em cũng ghét cái sự thật rằng em luôn khiến Sojung khóc trong thầm lặng mỗi khi họ ra ngoài hẹn hò với nhau.
-----
Đó là một chiều Chủ nhật bình thường.
Eunbi nằm dài trên ghế, vô thức chuyển kênh khi em đang kiên nhẫn đợi điện thoại kêu, báo hiệu một tin nhắn hay một cuộc gọi.
Em ném điều khiển lên bàn rồi nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đã 3:30 chiều và thường thì vào giờ này, Sojung sẽ ở nhà em, nếu không phải loanh quanh trong bếp thì cũng là lười biếng nằm trên ghế cùng em và nói về mọi thứ dưới ánh mặt trời. Em mở hộp thư và đọc tin nhắn cuối cùng Sojung gửi. Là từ 1 giờ sáng hôm trước.
Một tiếng thở dài.
Một tiếng đập mạnh.
Chiếc gối bay qua phòng khách, rơi xuống tận gần cửa. Eunbi bật dậy, vò vò tóc.
Sojung có thể ở đâu chứ?
Em quăng người mình lại trên ghế rồi vùi mặt vào gối mà hét lớn.
Thật bực bội.
Sojung không liên lạc với em khiến em bực bội.
Sojung không gọi em khiến em bực bội.
Mùi hương của Sojung đang phai nhạt đi khiến em bực bội.
Hơi ấm của Sojung dần mất đi khiến em bực bội.
Và sự hèn nhát của em đứng đầu tất cả những sự bực bội mà em đang có. Đã hai năm rồi, hai năm kể từ cái ngày mà trái tim em tan vỡ và thay vì biết rằng mình đã được chữa lành, đang được chữa lành, thì em vẫn cứ cảnh giác, cẩn trọng mà không đến gần bất cứ ai thêm nữa bởi vì em chẳng thể chịu đựng được bất kì tổn thương nào nữa.
Mất hai năm để trái tim tan vỡ của em được xếp lại và Eunbi vẫn cảm thấy rằng nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tiến tới một mối quan hệ khác.
Đó là lí do vì sao em luôn từ chối mọi đụng chạm với Sojung, bởi gì em có cảm giác rằng khi họ chạm vào nhau, trái tim em sẽ bị sốc bởi niềm vui thích đó.
Đó cũng là lí do vì sao em luôn tránh né mọi cuộc nói chuyện ngọt ngào, mọi lời tỏ tình mà em nhận được từ Sojung. Bởi em biết khi những lời đó được nói ra, ý nghĩa của chúng vô cùng lớn và em từ chối để chúng bị phí phạm như trước đây.
Gọi em là kẻ hèn nhát cũng được nhưng mà không có gì sai khi tự bảo vệ bản thân mình, đúng chứ?
Nhưng Eunbi không thẻ giải thích tại sao em lại cầm điện thoại lên, lướt trong danh bạ và gọi cái người đã luôn ở trong tâm trí em kể từ khi em mở mắt.
"Xin chào?"
Eunbi giữ yên lặng khi lời chào ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia, giữa những tiếng ồn ào không dứt.
"Eunbi?"
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đó nhưng lại có chút gì đó cẩn trọng khiến Eunbi cau mày.
"U-unnie?"
"Yeah?"
Eunbi càng cau mày chặt hơn, đầy thắc mắc khi mà người kia chỉ thờ ơ trả lời em, như thể người đó chẳng hề nhận ra người đó không hề gọi điện hay nhắn tin cho Eunbi gì cả.
"Chị đang bận sao?"
"Er... không hẳn. Có chuyện gì sao?"
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Chị đang ở bên ngoài. Em ổn chứ?"
"Bên ngoài? Với ai?"
Sự ngập ngừng trong câu trả lời của Sojung khiến tim Eunbi hẫng một nhịp. Eunbi cắn nhẹ môi, một cảm giác kì lại đang sôi lên trong trái tim em và em biết rõ cái cảm giác đó là gì.
Ghen tuông.
"Sojung à, đi thôi."
Đó là một giọng nam trầm và trái tim Eunbi như muốn bốc cháy khi em nghe thấy giọng nói đó. Em cắn chặt môi, tay năm chặt chiếc gối trong tay.
Lại một khoảng yên lặng.
"Eunbi. Chị phải đi đây. Chị xin lỗi."
Sojung nhẹ đáp còn Eunbi nuốt cơn giận của mình xuống.
"O-okay."
Em cố để trả lời vài giây sau đó.
Rồi cuộc gọi kết thúc.
Eunbi lại quăng mình trở lại ghế rồi gác tay lên trán. Có quá nhiều điều em muốn nói, quá nhiều điều em muốn hỏi như em lại không thể.
Không thể khi mà em còn chưa từng một lần nói ra tình yêu của em dành cho chị ấy.
Không thể khi mà em còn không có quyền để hỏi chị ấy.
Không thể khi mà chị ấy còn chẳng thuộc về em.
Em ghen, em giận dữ.
Em muốn biết Sojung đang làm gì và với ai lúc này.
Em muốn biết người ở bên Sojung lúc này là ai trong khi lẽ ra người đó phải là em.
Ý nghĩ Sojung ở cùng một ai khác như đang thiêu đốt trái tim em.
Nhưng rồi, em có thể làm gì chứ? Em chỉ là đứa hèn nhát, vô cùng hèn nhát trong tình yêu.
-----
"Nếu cô không yêu chị ấy thì hãy để chị ấy đi đi."
Một lời đề nghị nhẹ nhàng, nhưng sự nghiệm trọng và lời đe dọa cũng không khó để nhận ra.
"Nếu cô không hề nghiêm túc với chị ấy, nếu cô chỉ coi chị ấy như người thay thế thì làm ơn hãy buông tha cho chị ấy ngay đi."
Eunbi ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại cúi đầu xuống đầy tội lỗi.
"Hai năm là đủ dài để cô vượt qua mối tình tan vỡ kia rồi. Nếu trước đây cô chưa từng nhìn rõ chị ấy, thì xin hãy làm thế một lần cuối trước khi cô buông tha chị ấy đi, bởi nếu cô thử làm một lần, cô sẽ nhận ra hai năm qua chị ấy đã mệt mỏi thế nào vì cô rồi."
Mệt mỏi?
Nhưng trong mắt em Sojung vẫn luôn thật đẹp, bởi Eunbi biết dù em có cố không để ý tới Sojung đến thế nào thì em cũng không thể. Vẻ đẹp của Sojung luôn mê hoặc em mỗi khi em nhìn chị ấy.
"Để chị ấy đi đi, nếu cô không hề yêu chị ấy, Eunbi à. Tôi cảnh báo cô lần cuối đấy. Đừng dẫn chị ấy vào mối quan hệ tra tấn này nữa và cũng đừng làm chị ấy tin rằng chị ấy có cái gì đó mà chị ấy hoàn toàn không hề có. Buông tha cho chị ấy đi, để chị ấy tìm ai đó khiến chị ấy hạnh phúc hơn bây giờ đi."
Eunbi bất động tại chỗ, những ngón tay di chuyển trong lo lắng.
Sojung không thể bỏ rơi em.
Em không thể sống thiếu Sojung.
Sojung là tất cả những gì em có bây giờ.
Một tiếng thở dài vang lên khiến Eunbi giật mình ngẩng đầu.
"Nhưng mà, nếu cô thực sự yêu chị ấy, có yêu chị ấy, thì làm ơn hãy làm gì đó chứng tỏ điều đó đi. Làm gì đó trước khi ai đó làm điều đấy trước cô."
Giọng nói đầy nghiêm túc và đe dọa lại lần nữa vang lên, sự mệt mỏi đi cùng từng câu chữ và Eunbi phải can đảm lắm mới có thể nhìn cô gái đang ngồi trước mặt em.
Yerin nhíu mày bởi cái nhìn ngây thơ của Eunbi, tự hỏi vì sao một người với khuôn mặt baby như thế lại có thể tổn thương bạn thân của mình.
Lại thở dài, Yerin không nhìn Eunha nữa, chuyển ánh mắt ra con phố đông đúc bên ngoài kia.
"Đang có người tán tỉnh chị ấy, nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nếu cô vẫn còn chần chừ với tình yêu dành cho chị ấy thì hãy chuẩn bị cho việc đánh mất chị ấy đi. Từ những gì tôi biết thì anh ta cũng không tệ và chắc chắn nắm chắc Sojung trong lòng bàn tay."
Eunbi chợt thấy trái tim mình đập mạnh từ những thông tin đó.
Em lo sợ cho điều tệ nhất.
"A-anh ta là ai?"
Eunbi gần như hét lên một cách vội vã với khuôn mặt đỏ bừng và chắc chắn không phải vì ngại ngùng mà là giận dữ.
"Điều đó quan trọng sao? Dù là ai đi chăng nữa, nếu như người đó sẵn sàng yêu Sojung thì người đó chắc chắn đã thắng cô trong cuộc đua này rồi."
"N-nhưng."
Yerin bật dậy khiến Eunha chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, cả cơ thể lùi về đằng sau vì hành động đột ngột đó.
"Thay vì hỏi người đó là ai, không phải cô nên tự hỏi chính mình trước sao?"
"Hỏi tôi?"
Eunbi nhíu mày, không hiểu điều Yerin muốn nói.
Yerin nhìn Eunbi một lát trước khi cúi xuống và khẽ thì thầm.
"Cô đã sẵn sàng để yêu chị ấy chưa?"
-----
Câu hỏi của Yerin cứ lởn vởn trong tâm trí Eunbi từ lúc cô ấy để em lại một mình trong quán café và cả khi em trên đường về. Rồi, cả lúc này đây, khi em đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng tối vô định, câu hỏi đó vẫn cứ ở trong đầu em.
Liệu em đã sẵn sàng để yêu Sojung chưa?
Em không chắc nữa.
Sojung có sẵn sàng yêu em không?
Thực ra thì, cuộc gặp đầu tiên của họ không tuyệt vời lắm.
Eunbi gặp Sojung khi em vừa thất tình. Họ gặp nhau trong quán café nơi Sojung làm part-time trong ngày nghỉ, và cũng là nơi người yêu cũ của Eunbi chia tay em.
Nói cách khác, Sojung biết về mối quan hệ trước đây của em và quan trọng nhất, ai là người yêu cũ của em. Sojung biết Eunbi đã đau khổ thế nào khi chị đã thấy em yên lặng khóc trong nhiều giờ cho đến khi quán đóng cửa.
Và nhiều giờ đó là khoảng bảy tiếng đồng hồ. Nước mắt cứ không ngừng rơi và em còn chẳng một lần ngẩng đầu lên khi mà những ánh mắt ái ngại cứ hướng về phía em.
Và rồi định mệnh của họ bắt đầu khi Sojung im lặng đặt cốc trà nóng, sau sáu cốc café khác, cùng với một hộp khăn giấy xuống bàn.
"Đồ ngọt khiến tôi vui vẻ; những thứ ấm nóng khiến tôi thấy ấm áp còn khăn giấy giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn sau khi lau nước mắt. Có lẽ, chúng cũng sẽ giúp cô."
Đó là câu duy nhất Sojung nói với em sau khi chị ngồi xuống trước mặt em. Giọng nói nhẹ nhàng khiến Eunbi dừng khóc một lát.
Sau khi uống một hớp trà nhỏ, Eunbi dần cảm thấy ấm áp hơn.
Mắt em đau rát và sưng lên và em cảm thấy thật mệt mỏi.
Em khẽ cảm ơn Sojung trước khi xin lỗi chị vì chị lẽ ra đã đóng cửa từ hai tiếng trước. Sojung chỉ nở nụ cười ngọt ngào với em.
Kể từ ngày đó, Eunbi chỉ đến quán café đó, gọi một cốc trà cùng một khăn giấy. Thật kì cục khi em cứ luôn chọn đến quán đó rồi khóc hết nước mắt ở đấy, nhưng em cũng không hề dự định như vậy. Quán café đó chứa đầy những kỉ niệm đáng nhớ của em cùng người yêu cũ. Và mỗi ngày, Sojung sẽ luôn ngồi ở bàn của em khi quán đóng cửa và chờ thêm hai tiếng nữa trước khi kết thúc một ngày.
Qua từng ngày, thời gian chờ đợi dần ngắn hơn. Eunbi rời đi sớm hơn và họ nói chuyện với nhau nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi Sojung ngồi với em.
Và khoảng một năm rưỡi sau đó, Eunbi vẫn luôn ngồi đó, chờ đợi Sojung đóng cửa quán và cùng đi về nhà với chị hoặc thỉnh thoảng, đi lang thang đâu đó hay xem phim hay đến một khu chợ nào đó. Ngạc nhiên thay, trong khoảng thời gian đó, Eunbi đã quên đi lí do vì sao em ban đầu đến đó. Ý muốn gợi lại những kỉ niệm với người cũ của em dần thay thế bằng ý muốn chờ đợi Sojung ngồi xuống và nói chuyện với em.
Eunbi ngồi thẳng dậy khi em chợt nhận ra điều gì đó mà em đã không nhìn ra suốt hai năm qua. Em thở dài rồi tự trách móc bản thân vì sự ngốc nghếch của mình.
Em đã sẵn sàng để yêu Sojung chưa?
Gì chứ, em đã yêu Sojung trước khi em sẵn sàng rồi.
Hít một hơi thật sâu, Eunbi tìm điện thoại của mình trong bóng tối.
Mình sẵn sàng yêu Sojung rồi chứ?
Em cầm điện thoại lên rồi nhanh chóng gõ gõ. Nhắm chặt mắt lại, em hít sâu một lần nữa rồi gõ vào màn hình điện thoại thêm một lần nữa.
Tin nhắn đã gửi.
-----
Chị đã làm tốt nhất rồi.
Sojung nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu; từ lúc cô nhận được tin nhắn từ đêm qua cho đến giờ khi cô đi làm về và nằm xuống ghế, cô cứ đọc đi đọc lại tin nhắn ấy.
Rồi cô khẽ cau mày.
Cô đã xem lại người gửi trên dưới mười lần và lại buông tiếng thở dài. Hẳn là có nhầm lẫn nào đó, cô tự nghĩ vậy.
Eunbi không gửi tin nhắn thế này, hoặc, em không bao giờ gửi tin nhắn thế này cho cô.
Sojung cầm chặt điện thoại, khẽ cắn môi dưới, tự hỏi không biết nên nhắn lại hay phản ứng với tin nhắn của Eunbi như thế nào. Cô nhìn tin nhắn thêm năm phút nữa rồi cuối cùng quyết định nhắn lại cho em. Nhưng trước khi cô có thể gõ gì đó thì chuông cửa chợt reo lên. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cô nhíu mày không biết có thể là ai vào lúc muộn thế này.
Mệt mỏi kéo đôi chân đến phía cửa, mở chốt cửa, cô ngó đầu nhìn. Đôi mắt cô chợt mở to khi cô nhìn thấy Eunbi, hai má đỏ ửng vì lạnh và mái tóc đã rối tung vì gió.
"Eunbi?"
"Chào chị."
Em ngại ngùng cất tiếng chào khi mắt em cứ dán chặt vào cửa, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sojung.
"Em làm gì ở đây vào lúc này thế?"
Sojung hỏi rồi vội vàng đóng cửa lại để mở hẳn chốt cửa ra trước khi Eunbi có thể trả lời.
"Em nhớ chị."
Đó là điều chào đón Sojung khi cô mở rộng cửa cho Eunbi bước vào. Cô đứng hình bởi lời thú nhận đó rồi nhìn thẳng vào mắt Eunbi. Em cố nở nụ cười nhưng rồi nụ cười đó cũng dần mất đi.
Cổ họng Eunbi dần trở nên khô khốc, lồng ngực em cảm thấy nặng nề khi Sojung không đáp hay di chuyển chút nào.
"Em nhớ chị."
Eunbi thì thầm thêm một lần nữa, hai vai trùng xuống.
"Chị cũng nhớ em."
Eunbi ngay lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên vì câu trả lời của chị rồi em liền nhìn thấy Sojung đang nhìn em nở nụ cười bẽn lẽn và ngọt ngào.
Niềm hạnh phúc là quá lớn với Sojung, khi nghe thấy điều đó trực tiếp từ Eunbi, chắc chắn tin nhắn kia là dành cho cô và không phải là cô đang tưởng tượng rằng mình đang được nhận chút tình yêu bé nhỏ từ Eunbi.
Cuối cùng, sau hai năm, Sojung đã có thể nghe những lời ngọt ngào từ Eunbi. Không cần biết đó có phải là lời tỏ tình mà cô muốn nghe kể từ ngày cô đã tỏ tình với Eunbi.
Như vậy là quá đủ với cô rồi.
-----
"Vào đây nào."
Sojung nói, quay người rồi đi về phía phòng khách cùng với Eunbi ở sau cô.
"Em có muốn uống gì không."
"Dạ không."
"Em cứ ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
"Okay."
Eunbi ngồi xuống ghê sau khi cởi bớt áo khoác ra. Em yên lặng ôm chặt lấy chiếc gối và nhìn về phía TV.
"Đây."
Sojung đặt cốc chocolate nóng xuống bàn trước khi ngồi xuống bên cạnh Eunbi.
"Cảm ơn chị."
"Sao em lại ở đây thế?"
Eunbi quay về phía Sojung khi nghe thấy chị hỏi.
"E-em vừa nói với chị lúc nãy mà."
Cả hai đều đỏ mặt.
"Y-ý chị là, sao em lại ở đây lúc muộn thế này mà không nói với chị?"
Vì sao ư? Đơn giản vì Eunbi chỉ muốn gặp Sojung mà thôi. Em nhún vai trước khi nở nụ cười ngại ngùng với Sojung.
"Em chỉ... muốn gặp chị. Chị, hôm qua chúng ta không nhau vì chị bận mà."
Sojung yên lặng gật đầu trước câu trả lời của Eunbi, không biết nên phản ứng ra sao với sự can đảm nói ra những cảm xúc chân thành của em.
Nhận ra sự không thoải mái của Sojung, Eunbi bắt đầu cảm thấy lo lắng một lần nữa.
"Em làm phiền chị sao? Em xin lỗi. E-em nên về thì hơn."
"Không!"
Sojung vội nắm lấy cổ tay Eunbi khi em định đứng dậy.
"Chị chỉ cần thời gian để thích nghi thôi." Cô thành thật nói nhưng rồi lại nhận lại cái nhìn khó hiểu của Eunbi.
"Thích nghi?"
Sojung khẽ cắn môi rồi gật đầu.
"Yeah."
"Với cái gì cơ?"
Sojung nhìn Eunbi với nụ cười đầy hối lỗi và lúng túng.
"Những cảm xúc chân thành của em? Đừng hiểu nhầm chị, ý chị là, lần đầu tiên chị nghe những lời đó từ em suốt hai năm qua và nó thật kì lạ."
Eunbi nhìn cô đầy thấu hiểu cùng với nụ cười vặn vẹo.
"Tệ vậy sao?"
Em khẽ hỏi nhưng chị vội vã lắc đầu.
"Không, không phải vậy. Chị thích nó," Sojung đỏ mặt. "Chỉ là chị cần thời gian để thích nghi mà thôi."
"Em xin lỗi." Eunbi thì thầm rồi đưa tay lên, nhẹ vuốt ve má Sojung. "Chị đã làm tốt nhất rồi, unnie."
Sojung chỉ mỉm cười, chậm rãi nhướn người về phía Eunbi, hôn nhẹ lên trán em. Eunbi không hề phản đối khiến Sojung ngạc nhiên vô cùng. Rồi cô chợt mỉm cười khi nhận ra Eunbi không hể rút tay em ra khi cô giữ tay em lại và em còn tự nguyện vuốt ve má cô nữa. Sojung dần chuyển ánh mắt xuống cổ tay Eunbi đang ở trong tay em, từng giọt nước mắt dần lăn dài trên má.
"Sao-sao vậy?" Eunbi hoảng hốt hỏi khi em thấy cổ tay mình ươn ướt, em nâng đầu Sojung lên rồi thấy chị đang khóc.
"Không có gì đâu."
"Không có gì? Vậy tại sao chị lại khóc?"
Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Eunbi khi em nhìn Sojung.
"Chị cảm thấy hạnh phúc."
"Sao cơ?"
Sojung khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.
Eunbi nhíu mày rồi khẽ bật cười bởi cái người ngốc nghếch trước mặt em.
"Đồ ngốc."
Em kéo Sojung về phía mình, vòng tay ra sau gáy chị rồi hôn nhẹ lên má chị.
"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị và đã không nhìn thấy rằng chị đã luôn ở đây với em suốt thời gian qua. Em là đứa ngốc. Thế nên làm ơn, tha lỗi cho em nhé? Và xin chị đừng yêu ai khác và rời bỏ em. Em không thể sống thiếu chị, unnie. Em nghĩ em không thể đâu, thật đấy. Thế nên xin chị, đừng rời bỏ em và đừng yêu ai khác ngoài em. Em hứa sẽ cố hết sức để yêu chị, có lẽ sẽ không nhiều như chị yêu em nhưng em sẽ cố. Chỉ cần cho em thêm thời gian để bắt kịp chị và sau đó, có lẽ sẽ có một ngày em sẽ yêu chị hơn chị yêu em nữa."
Sojung khóc nhiều hơn nữa trong vòng tay của Eunbi và em chỉ có thể ôm Sojung chặt hơn nữa, hít lấy hương thơm của Sojung và tận hưởng hơi ấm của chị.
"Em biết em đã lấy đi nhiều thời gian của chị. Em xin lỗi. Nhưng em sẽ ích kỉ hơn và sẽ yêu cầu chị dành nhiều thời gian cho em hơn, không phải để bỏ phí tình yêu của chị mà để em trân trọng nó và để em yêu chị. Thế nên xin chị, hãy để em yêu chị và hãy cứ tiếp tục yêu em nhé."
Sojung nhẹ tách cả hai ra.
"Chị sẽ, chị sẽ cho em thời gian mà em cần và sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng yêu chị."
Eunbi nhìn thẳng vào mắt Sojung trước khi mỉm cười, nhướn người và đặt môi mình lên môi Sojung, hôn chị thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.
"Em sẵn sàng yêu chị rồi."
Eunbi lẩm bẩm nói và em có thể thấy Sojung mỉm cười trước khi chị kéo em lại gần chị hơn nữa.
-----
Điện thoại kêu ầm ĩ khiến Eunbi khẽ gầm gừ còn Sojung chợt tỉnh giấc rồi nhìn quanh tìm điện thoại.
"Xin chào?"
"Hey Sojung, đã 9 giờ sáng rồi đấy! Chị đang ở nơi quái quỉ nào vậy?"
Giọng của Yerin vang lên bên tai khiến Sojung ngay lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái ngái ngủ.
"Chết tiệt!"
"Đừng có nói với em là chị ngủ quên!"
Yerin rên rỉ rồi thở dài, sẵn sàng giáo huấn Sojung một trận vì đi làm muộn lần nữa.
"Sojung-"
"Hey, Yerin unnie, chị ấy sẽ nghỉ hôm nay thế nên nếu chị không phiền thì cúp máy dùm em và để chị ấy ngủ tiếp. Cùng với em. Cảm ơn chị."
Eunbi cúp máy rồi ném điện thoại xuống giường trước khi vòng tay quanh eo của chị và ôm chị thật chặt.
"Eunbi!"
"Hmm."
"Như thế là rất thô lỗ đó! Chị đang muộn làm và chị không thể nghỉ làm mà chỉ báo trước vài phút!"
"Chị có thể bởi vì Yerin unnie là chủ. Và chị ấy sẽ rất vui khi chị nghỉ làm khi chị ấy nghe thấy giọng em."
"Sao chứ?"
Eunbi nhìn lên và hôn nhẹ má Sojung.
"Chị ấy nhận ra là chúng ta đang ở bên nhau và chị ấy sẽ không còn phải lo về chuyện tình yêu của chị ấy nữa, đúng chứ?"
Sojung yên lặng một chút rồi khẽ cười.
"Yeah, em nói đúng."
"Thế nên, chúng ta ngủ tiếp nào."
Eunbi ngái ngủ lầm bầm rồi nhắm mắt lại, rúc sâu vào cổ Sojung.
Điện thoại của cô lại rung lên lần nữa và Sojung tách khỏi cái ôm của Eunbi, nhận được cái rên rỉ không chút vui vẻ từ em.
Là Eunbi sao? Hai người bên nhau rồi sao? Trời ơi!!! Chuyện gì đã xảy ra thế?? :D
- Yerin
Sojung khẽ cười bởi tin nhắn của bạn mình. Cô nhanh chóng gõ tin nhắn rồi tắt điện thoại trước khi nằm xuống giường, ôm lấy Eunbi thật chặt.
Em ấy sẵn sàng yêu chị rồi. :)
- Sojung
----------------
2 fic/ 1 tuần ;)
Vote nèo :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro