chapter 2.
uống 3 chén nước tăng lực và 17 viên tylenol (*) cũng là một ý hay đấy.
thật tồi tệ khi bạn không được ngủ và có 3 chiếc project chồng đống đằng kia chưa thèm động đến dù ngày mai là hạn nộp. 3 chiếc project đến bây giờ mới bắt đầu làm.
hendery chắc chắn có thể làm được. nhưng chẳng hiểu sao sau lúc cậu thức giấc.
suy nghĩ đầu tiên của cậu rằng "thế đéo nào mình lại ở trong bồn tắm?"
suy nghĩ thứ hai của cậu rằng "đây là nước tăng lực cơ mà- sao mình lại ngủ nhỉ?"
"oii, quán hanh!"
hendery ra khỏi nhà tắm, mắt nheo lại khi nghe thấy tiếng nói. "kun, ông vừa vừa hai phải thôi- " cậu lầm bầm trong miệng, biết chắc rằng sẽ bị ăn đánh khi có ai đó nghe được.
"mày với cái tên của mày..." kun tiếp tục nói, tiếng va đập của nồi niêu lan ra khắp hành lang.
"có bao nhiêu người bố gặp mà tên là "hendery" chưa?" cậu lên giọng, lê từng bước chân đến nhà bếp.
"cái thằng ngu ngốc kia đâu mất rồi?" kun thở dài, khiến cậu khó hiểu mà nheo mày lại.
"con..."
kun nhìn ra ngoài hành lang, hendery cốc vào đầu bố và vẫy tay.
"yangyang! ra kiểm tra anh con đi nhé."
một tiếng động không rõ ràng vang lên.
"con đang ở đây cơ mà?" hendery nhìn qua nhìn lại, cậu chạy ngay sau yangyang trong khi cậu ấy đang chạy ra nhà tắm.
"cái mẹ gì vậy? con đang ở ngay đây? hai người mất trí rồi hay sao?"
cậu cùng yangyang vào nhà vệ sinh, ánh mắt hướng theo từ lọ thuốc tylenol trên thảm đến bồn tắm, nơi hendery nhìn thấy bản thân đang nằm, đôi chân co vào ngực và đôi mắt nhắm nghiền.
nó thật sự đúng là một trải nghiệm khó tin khi cậu nhìn thấy mình như vậy. cậu còn chưa nghĩ đến rằng nó kì lạ đến mức nào.
"cái mẹ gì vậy?" yangyang thở dài, còn tiếng nói của hendery cứ âm thầm bên tai cậu.
yangyang quỳ xuống sàn nhà, khuôn mặt biến dạng vì khó hiểu. "bố ơi?" cậu gọi, nghe thấy từng tiếng bước chân.
"này em trai, chuyện gì đang xảy ra vậy? anh-" hendery đặt tay mình lên vai yangyang, cậu sợ hãi cười thầm khi cậu thấy yangyang không có phản ứng gì.
kun xông thẳng vào phòng, liếc nhanh qua cảnh tượng trước mắt, nhưng lại lướt qua hendery đang dựa vào tường. "bố ơi, có chuyện gì lạ lắm, bố nhìn con đi..."
nhưng ông ấy chỉ quan tâm đến cậu hendery đang bị ngất ở đằng kia thôi.
hendery bắt đầu thấy hoảng hốt, thốt lên những câu khó hiểu "mọi người thật sự không nhìn thấy con sao? hoặc là nghe thấy con? ý con là, đây cũng là con ư? tại sao lại có người giống con ở đây được? này, ai đó hãy nói chuyện với con đi, con sợ lắm, con-"
"yangyang, lấy điện thoại cho bố."
lúc yangyang vừa chạy đi, hendery dừng một lúc để chỉnh lại nhịp thở và nhìn nét mặt của kun.
sự hoảng loạn. sự sợ hãi. nó đâu có bình thường?
cậu lùi lại, quỳ xuống bên cạnh kun và nhìn chằm chằm vảo bản thân, nằm im với một nét mặt bình thản.
"chết tiệt." hendery thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng mà là với sự sợ hãi.
nó đang bắt đầu trở nên dễ hiểu hơn rồi.
"mình đã chết rồi." cậu ấy cười nhẹ.
"mình đã chết mẹ nó thật rồi."
__________________________
aish chớt tịt đau cả lưng...
cho em rv của bạn azota với ạ 🤩 giữa kì này thi mà không biết nhỏ đó thế nào^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro