with your hand in mine
"Let me wake up next to you, have coffee in the morning and wander through the city with your hand in mine, and I'll be happy for the rest of my fucked up little life."
Charlotte Eriksson
_ _
Anh ghét Heathrow với những cái khoang lúc nào cũng đông nghịt, chật ních người ra vào đến nỗi không thể chen của nó, kèm theo cả các chuyến bay bị tạm dừng vô thời hạn nữa và đặc biệt là số thời gian để đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mọi chuyện chắc chắn sẽ êm xuôi hơn rất nhiều nếu như bạn có £20 để đi tàu hỏa tốc, tất nhiên là vậy rồi, nhưng chỉ tiếc là, Jimin thực sự không có đủ số tiền để chi trả cho chuyến tàu nhanh như chớp đó. Bởi tất cả số tiền mà anh có vào mỗi tháng đều đã được dốc thẳng vào tiền học phí, một số dụng cụ cho công việc vẽ vời và tiền thuê nhà cho một căn hộ studio nhỏ bé của anh.
*Heathrow là sân bay của London.
Chính vì vậy nên giờ đây anh đang ở trên một toa tàu điện ngầm, nhẹ nhàng lướt trên con đường ray đến Heathrow để gặp Jungkook. Bây giờ là sáu giờ sáng và anh đã phải thức cả đêm qua để hoàn thành một dự án, có thể dễ dàng thấy được anh hay nhìn vào mấy cái túi dưới chân mình qua hình phản chiếu bị bóp méo của cửa sổ của toa tàu. Giống như hàng ngày, anh có những vết sơn trên tay và cánh tay, vài giọt trên áo len cùng trên quần jean với vài màu sắc nổi bật như đỏ, xanh dương, xanh lá và tím. Mái tóc là một mớ hỗn độn, bù xù, rối tung và bị bỏ lơ dưới lớp mũ len bởi vị chủ nhân đang bận rộn đeo kính áp tròng lên mắt của nó.
Về cơ bản thì, trông anh hiện tại giống hệt như một thảm họa của loài người và điều này đang làm nỗi lo lắng trong bụng của anh ngày càng gồ ghề hơn. Anh đã hy vọng là nó sẽ nhìn trông ... hài hòa hơn thế này một chút. Sành điệu hơn chẳng hạn. Có lẽ là thêm một chút thanh lịch nữa. Nhưng quan trọng nhất, nó phải là một bộ trang phục có khả năng hạ knock-out Jungkook và nhắc nhở cho cậu về lí do tại sao mối quan hệ yêu đương xa xôi này lại đáng giá đến vậy.
Vì anh khá chắc là Jungkook sẽ nói lời chia tay với anh trong chuyến đi lần này.
( Thằng bé sẽ không chia tay với em đâu, Namjoon đã khẳng định với cậu khi hai người Skype tuần trước, em đang suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Jimin-ah. Hai đứa đã ở bên nhau được mấy năm rồi chứ có phải mới yêu đâu.
Vậy có nghĩa là em ấy đã chán em rồi, phải không anh? anh hỏi. Bởi vì anh là người bạn trai đầu tiên của Jungkook và anh dường như ... là một người không quá khó để có thể bị đọc vị, thật đấy. Anh quá dựa dẫm, có lẽ, và thỉnh thoảng còn hơi bám người. Dễ bị lún sâu vào những trạng thái bất an, điều này đôi khi sẽ có thể bị lộ ra trong vài trường hợp xấu - như khi đã uống quá nhiều chất cồn hoặc là không có đủ đồ ăn.
Em là một đứa dễ đoán, Jiminie, Seokjin nói như thể một người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác - kề sát khuôn mặt vào màn hình. Còn nữa, mau chùi cái vẻ buồn rầu đó khỏi khuôn mặt quá-mức-xinh-đẹp của em đi. )
Và được rồi, có lẽ anh là một kẻ tâm thần khi đang tự cho mình là người duy nhất bị tổn thương ở đây. Nhưng tất cả mọi thứ đều có dấu hiệu của nó. Rất nhiều là đằng khác. Anh thậm chí đã lập cả một danh sách cho điều này từ tháng trước:
● Jungkook đã từ chối Skype với anh ba lần.
● Lần cuối họ Skype với nhau Jungkook có vẻ như bị làm phiền, em ấy trông xa cách và buồn bã chỉ sau đúng ba mươi phút.
● Tin nhắn của Jungkook đã ngày càng bị rút ngắn số câu từ lại và nó ở đấy, được nhắn rải rác trong nhiều ngày thay vì nhiều giờ như trước kia.
● Hiện tại, Jimin luôn là người duy nhất mở đầu cuộc trò chuyện - và thường xuyên phải thức dậy với một cái điện thoại rỗng tuếch không một thông báo của tin nhắn mới, trong khi trước kia Jungkook là người lúc nào cũng lảm nhảm, huyên thuyên đủ thứ trước, chỉ để trêu trọc và làm anh cười.
● Họ đã không có một cuộc trò chuyện hẳn hoi trong ít nhất một tháng. Hoặc có lẽ là hai.
● Jungkook đã gọi anh là hyung trong một cuộc gọi Skype kì quặc và em ấy chưa từng làm vậy, mặc kệ cho Jimin đã cằn nhằn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nó vẫn sẽ luôn luôn là Jimin-ssi hoặc Chim hoặc ít ỏi hơn, vài trường hợp hiếm hoi hơn là babe.
Jimin gần như có thể cảm nhận được cậu đang dần dần xa cách, từng bước từng bước một, và nó thực sự rất đau. Chắc chắn là những mối quan hệ hiếm khi có thể kéo dài mãi mãi, đặc biệt là mối quan hệ yêu xa. Họ biết nó sẽ rất khó, khi khoảng cách địa lí của hai người thật sự rất xa nhau, giờ giấc thì lại hơn kém nhau tới chín múi. Jimin đã hy vọng nguyên nhân của sự nguội lạnh này cũng có thể là do các yếu tố từ lịch trình công việc đầy bận rộn của họ, anh đã tự động viên bản thân mình như thế. Nhưng nó lại không phải vậy.
Tuy những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi, nhưng anh đã nghĩ là anh vẫn còn nhiều thời gian hơn với nó. Anh thực sự chưa thể sẵn sàng cho việc để nó đi lúc này. Nhiều lúc, nó có cảm giác như tất cả mới chỉ là ngày hôm qua, khi anh lần đầu gặp Jungkook ở lớp học nhảy, họ đã bắt đầu làm bạn khi biết cả hai cùng là họa sĩ, cùng đến từ Busan và cùng là những con át chủ bài trong đội hình. Họ đã đi ra ngoài ăn tối sau khi buổi luyện tập kết thúc và dừng cuộc nói chuyện suốt cả buổi tối lại khi hai người dạo quanh Seoul - từ một quán mì đến noraebang tiếp đến là McDonald's rồi cuối cùng là quay lại khuôn viên trường học khi mặt trời mọc. Jimin đã luôn là một người giỏi trong khoản kết bạn ở mức độ xã giao - luôn yêu quý mọi người, luôn ở bên cạnh họ khi họ cần, anh ồn ào và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng - nhưng chẳng mấy ai biết được rằng tất cả chúng chỉ là vẻ ngoài hoàn hảo được anh dựng lên mà thôi. Trải qua nhiều năm sống với cái cảm giác không đồng quan điểm cùng mọi người đã khiến anh tự xây lên trong mình những bức tường dày để có thể trốn tránh khỏi những thứ phiền phức, những thứ luôn khiến anh bất an trong cuộc sống. Mọi chuyện vẫn sẽ cứ tiếp tục như vậy nếu Jungkook không xuất hiện và đập vỡ bức tường đó của anh ngay lập tức. Nghiền chúng ra thành hàng trăm viên gạch khác nhau, nằm rải rác một cách vô dụng bằng một cú đấm knock-out huyền thoại như của Saitama.
*noraebang: quán karaoke nhỏ.
Bây giờ, sau khi gần bốn năm đã trôi qua, Jimin không chắc anh có thể dựng nó lại một lần nữa hay không. Nếu có thì chắc chắn nó sẽ không thể nào giống như lần trước.
Mày sẽ ổn thôi, anh tự nói với bản thân mình khi sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chuyến tàu cuối cùng cũng dừng lại ở ga Heathrow. Mày sẽ khóc một trận thật đã, sau đó thì xem mấy chương trình nhảm nhí trên tv, tiếp theo sẽ gọi cho Tae và mày sẽ không uống bất cứ thứ gì liên quan tới cồn rồi cuối cùng mày sẽ vượt qua được nó.
Tuy nghe có phần hơi khó tin, nhưng anh chắc chắn sẽ làm được. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua cảm giác buồn bã sau khi một mối tình đẹp như trong tranh đổ vỡ thôi. Đây là điều hết sức bình thường.
Jimin chỉnh lại khăn cổ và kính của mình khi bước lên thang máy để di chuyển lên sân bay phía trên. Dạ dày của anh lúc này đang nhộn nhạo một cách kì lạ đến mức anh muốn ném nó ra ngoài, nhưng tất nhiên là anh sẽ không làm như vậy. Chắc chắn anh sẽ phải thực hiện những điều này như một người lớn đã trưởng thành khi gặp cậu. Đầu tiên: gặp Jungkook. Thứ hai: mang Jungkook về căn hộ của mình. Thứ ba ...
Anh sẽ làm theo như vậy.
Bây giờ, thang máy đang di chuyển đến lên khu vực nhận hành lí và anh phải đi theo các biển báo để tìm được khu của khách quốc tế. Cố gắng chen người vào một vị trí gần lối ra của cửa hải quan rồi thầm tự mình nguyền rủa bản thân vì đã quên mất mang thứ gì đó để làm dấu hiệu nhận dạng. Như là mua hoa. Hoặc là làm thứ gì đó thật lãng mạn từ xa chẳng hạn.
Ai đó chắc chắn sẽ phải trao cho anh giải thưởng Bạn trai của năm.
Anh nghiến chặt hàm răng lại để ngăn cơn sóng mát mẻ tràn đầy sự lo lắng của mình ập lên và quan sát biển người đang tràn ra như dòng nước chảy một cách đều đặn, tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc.
Và bất ngờ, cậu đây rồi. Đắm chìm trong chiếc áo hoodie quá khổ quen thuộc mang phong cách của riêng cậu và vác theo một chiếc túi đựng máy ảnh xấu xí và cũ kĩ mà cậu đã cố chấp giữ nó bên mình được ít nhất hai năm. Cậu đang đeo tai nghe vì du lịch thường khiến cậu bị stress khi phải ngồi im một chỗ trên các phương tiện đi lại trong khi âm nhạc thì lại khiến cậu khá dễ chịu và thư giãn. Điều này có thể dễ dàng được nhận ra qua những ngón tay thon thả đang gõ vài nhịp staccato vào bìa hộ chiếu màu xanh lá cây của cậu. Cậu trông có vẻ mệt mỏi kèm theo một chút xanh xao - với phần tóc mái rũ xuống, rối tung trước trán - và thứ trong ngực của Jimin đập loạn xạ tới mức gần như có thể chui tọt ra ngoài khi lần đầu anh nhìn thấy người con trai kia sau tám tháng.
Có lẽ làm việc quá nhiều với màn hình pixel đã khiến anh gần như quên mất cậu trai này đẹp tuyệt vời như thế nào.
Jungkook quay đầu lại, ánh mắt cậu bắt gặp Jimin. Và Jimin cảm thấy chúng như phát sáng lên ngay lập tức khi Jungkook nhận ra anh, sự mệt mỏi cùng ủ rũ của cậu ban nãy nhanh chóng được bằng sự phấn khích, cậu ngay lập tức lao tới bằng một vận tốc kinh ngạc. Jimin chỉ có đủ thời gian để đứng vững trước khi bị một cơ thể to lớn đâm sầm vào và anh bị nhấc lên khỏi mặt đất bởi một ôm chặt quen thuộc.
Đây là một dấu hiệu tốt, phải không?
"Chào," anh phả hơi thở của mình vào cổ của Jungkook, tay di chuyển đến nắm chặt lưng áo của cậu với mong muốn rằng nỗi tuyệt vọng về chuyện kia của anh không quá lộ liễu. Chúa ơi, Jungkook vẫn có mùi thơm như mọi khi, gần giống như những bông hoa và làn da ấm áp của cậu, Jimin nhớ cậu rất nhiều.
"Chào," Jungkook thì thầm lại, hai cánh tay lì lợm vẫn bám chặt lấy người anh. Jimin mơ hồ nhận ra dòng người xung quanh mình, rằng có lẽ họ cũng cần phải di chuyển, nhưng anh lại không thể nào tự đẩy mình ra được.
Nhỡ đâu đây là lần cuối anh được ôm Jungkook như thế này thì sao?
Và cuối cùng, Jungkook là người sẽ chia rẽ bọn họ.
"Anh đẹp lắm," cậu nói với một nụ cười bắt đầu từ khóe mắt rồi từ từ lan xuống miệng.
"Anh là một thảm họa," Jimin nói, liếc xuống cái quần jean được sơn màu nhem nhuốc của mình.
"Một thảm họa đầy tính nghệ thuật," Jungkook phản đối. Cậu đưa tay chạm vào những sợi tóc đang thò ra từ chiếc mũ len của Jimin, nụ cười bỗng chốc biến thành một cái nhăn mày. "Anh ... tẩy tóc rồi sao?"
Oh đúng vậy. Anh đã tẩy nó. Hai tuần trước anh đã nhuộm thêm một chút màu xanh vào đám tóc xám khói của mình vào lúc hai giờ sáng, trong lúc mất ngủ, và anh đã nghĩ anh đã gửi cho Jungkook một tấm hình nhưng bây giờ anh nhớ ra là anh vẫn chưa hề gửi nó. Anh nhớ là mình đã chụp được vài tấm ảnh tự sướng và còn nhăn nhó với mấy cái bọng ở dưới mắt cùng với cái thứ ánh sáng phòng tắm khiến da anh trong thật xanh xao nữa. Nhưng sau gần bốn ngày im lặng như kênh radio bị mất sóng, anh thực sự đã rất sợ mình làm phiền Jungkook, vì vậy anh đã xóa bức ảnh ngay tức khắc mà không cần nhấn gửi.
Và bây giờ thì Jungkook đang cau mày với anh bởi chính những gì Jimin nghĩ có thể khiến anh bị tổn thương.
"Ừ," anh nói. "Anh xin lỗi, anh đã nghĩ là mình đã nói với em về chuyện đó rồi nên..."
"Không sao mà," Jungkook khăng khăng và mỉm cười một lần nữa, nhưng có phần gượng gạo hơn. "Nhìn đẹp lắm."
Sau đó, cậu cúi người về phía trước và hôn vào má Jimin khiến anh thực sự há hốc miệng. Jungkook thường sẽ nắm tay anh ở nơi công cộng hoặc vòng tay qua eo Jimin, nhưng sẽ rất hiếm khi làm hơn thế. Cậu đã từng giải thích một lần rằng PDA* khiến cậu lo lắng, ngay cả khi ở trong một thành phố rộng lớn, vội vã nhưng quen thuộc như Seoul và Jimin thì chưa bao giờ thúc đẩy cậu phải làm điều đó. Anh biết rằng đôi khi việc đụng chạm thôi cũng đã là quá mức đối với Jungkook rồi, nên anh vẫn luôn thấy hạnh phúc dù cho họ chỉ đan tay trên đường phố và chia sẻ các nụ hôn ở chốn riêng tư đi chăng nữa.
*PDA (Public Displays of Affection): những hành động công khai tình cảm ở nơi công cộng.
"Em nhớ anh," Jungkook lầm bầm, mặt đỏ bừng khi cậu lùi lại.
Jimin đang phải chiến đấu với sự thôi thúc chạm vào bên má vừa được thơm của mình như một nữ sinh trung học đang ngại ngùng đứng trước người thương và đồng thời gây chiến với sự thúc giục bản thân mở miệng muốn hỏi có phải em? Nhưng thay vào đó, anh nắm lấy tay của Jungkook, siết chặt lấy nó. "Anh cũng nhớ em."
"Bọn mình nên đi lấy hành lí của em thôi," Jungkook nói sau một khoảng im lặng kì lạ và ngột ngạt đến nặng nề.
"Phải rồi. Nhanh lên nào."
_ _
Con đường từ trên chuyến xe trở về căn hộ của Jimin thật sự ... kì quặc. Và yên tĩnh. Nói chung là yên tĩnh một cách kì quặc. Anh dường như không thể nào chạm một ngón tay của mình vào những gì cảm thấy giữa hai người, chỉ là nó giống hệt như những gì anh cảm thấy từ những vài trước. Anh cố nói với bản thân mình rằng đó là do cả hai chỉ đang mệt mỏi - Jungkook đã có một chuyến bay dài và Jimin đã có một đêm dài - nhưng nó có một cảm giác khác còn hơn thế. Một cái gì đó đau đớn hơn đang dần ăn mòn những bao biện trong anh.
Hai người đã luôn có thể nói chuyện với nhau. Đó là một trong số những điểm đã thu hút họ ngay từ lúc đầu: thực tế thì hai người còn có thể nói chuyện trong hàng giờ đồng hồ liền liên tiếp mà không sợ hết chủ đề.
Bây giờ, cảm giác như họ chẳng có gì để nói với nhau và Jimin đang phải cố gắng để không trở nên lo lắng trong sự im lặng chết tiệt này, hay là để sự hoảng loạn vượt qua tầm kiểm soát. Anh quay sang nhìn Jungkook, người đang chăm chú nhìn khung cảnh London qua cửa sổ toa tàu, và tự hỏi từ khi nào một cậu bé mà anh đã từng có thể đọc thuộc như một cuốn sách mở đột nhiên nay lại trở thành một bí ẩn.
_ _
Căn hộ của anh nằm ở trên tầng ba của một tòa nhà chung cư, tại một khu phố cũng có thể cho là khá đàng hoàng. Tuy những bức tường xung quanh có hơi xuống cấp một chút, nhưng hầu hết mọi bức tường rải rác trên cái thành phố rộng lớn này đều như vậy. Nơi đây có một công viên nhỏ nằm ở ngay mặt đường và một cửa hàng tiện lợi với người chủ tốt bụng luôn giảm giá cho anh mỗi khi anh trông có vẻ buồn bã hoặc đã gần hết khả năng chịu đựng. Không chỉ vậy nhà của anh còn ở gần một trạm dừng xe buýt và chỉ cách trường học khoảng hai mươi phút đi bộ và anh cực kì may mắn khi có được nó với mức giá thuê chiết khấu như vậy. Chủ nhà của anh đã mua nó cho con trai bà khi anh ta học đại học và sau đó thì chuyển tới Tây Ban Nha để ở khi về hưu. Bà luôn dừng lại ghé thăm anh bất cứ lúc nào bà trở lại thành phố này và mang kèm theo một hộp bánh quy bên mình, để đảm bảo có dịp chào hỏi khi bà có cơ hội gặp gỡ người bạn trai bí ẩn của anh.
Anh quý bà ấy, căn hộ của anh và cả thành phố này nữa. Nhưng anh chỉ ước nó không phải là một đống hỗn độn ngay bây giờ. Anh không có thời gian để dọn dẹp sau khi hoàn thành bức vẽ vào đêm qua nên bởi vậy hầu hết đồ đạc trong phòng chính vẫn được phủ trong vải chống rơi màu sơn và có một đống vải bạt khác thì bị bỏ rơi ở góc nhà, ngay bên dưới vị trí của đống sơn màu vàng sáng mà anh đã cố gắng để loại bỏ trong nhiều tuần.
"Anh xin lỗi," anh nói khi để Jungkook vào bên trong, đột nhiên co rúm người khi nhớ ra rằng mình còn một chồng bát đĩa bẩn chất đống trong bồn rửa và đồ giặt trong bếp. Jungkook là một con người sạch sẽ, và đặc biệt tỉ mỉ trong việc dọn dẹp, một ngôi nhà vừa bộn chắc chắn sẽ khiến cậu khó chịu. "Anh đã bận một số việc lúc trước nên chưa có thời gian dọn dẹp..."
Fuck anh thực sự không biết tại sao mình lại trở nên lo lắng quá mức như vậy. Đây là người bạn trai bốn năm của anh, người đã được chiêm ngưỡng tất cả mọi khoảng khắc của anh từ những lúc cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi vì tập nhảy, đến lúc bị cảm lạnh, rồi đến lúc nôn mửa suốt cả một đêm vì ngộ độc rượu, cuối cùng là chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống. Jungkook thực sự đã ở đây, bên cạnh anh từ những lúc tồi tệ nhất, xấu xí nhất cho đến lúc phiền phức nhất và bây giờ Jimin đang lo lắng về mấy lọ sơn và đống bát đĩa kèm quần áo bẩn?
Đây có phải là những gì mà sự xa cách về địa lí thường làm cho con người không? Làm cho họ thậm chí còn quên một người mà họ từng thân thiết nhiều đến mức biến họ gần như trở thành một người xa lạ?
"Không sao," Jungkook khăng khăng, đặt chiếc vali của mình xuống ngay sau cánh cửa. "Em thích nơi này. Rất nhiều ánh sáng tự nhiên."
Đây cũng chính là một lí do khác khiến anh thích nó. Những cái cửa sổ lớn và sàn gỗ cứng. Mặc dù nó có hơi nhỏ, nhưng nó vẫn có đủ phòng dành cho anh để vẽ và tất cả những thiết bị trong nhà bếp đều khá mới.
Đây quả thực là một điều kỳ diệu.
"Cảm ơn," anh nói và một lần nữa tự nhắc nhở bản thân mình không được bồn chồn.
Anh muốn hôn Jungkook, ngay bây giờ khi họ đang ở tại nhà riêng của anh, nhưng anh không chắc mình có được phép làm vậy hay không nữa.
Jungkook đưa ra quyết định thay cho anh, cậu rút ngắn khoảng cách lại để cúi xuống, ấn môi của mình vào môi của Jimin và oh. Thật tuyệt. Anh đã nhớ những thứ này rất nhiều: những cái ôm chặt đến từ vòng tay rắn chắc của Jungkook trên thắt lưng của mình, hay thậm chí là ghì lưng anh vào gần hơn để hôn sâu hơn. Mặc dù cả hai người đều không hứng thú với thể loại tình dục liếm láp lắm, nhưng Jimin luôn thích một thứ gì nào đó ở giữa nó và hôn. Chỉ cần có thể được chạm vào Jungkook - có thể ở gần với cậu và khiến cậu cảm thấy hạnh phúc ... đó là điều tuyệt vời nhất rồi.
Nhưng Jungkook lùi lại một lần nữa trước khi Jimin có thể đặt tay của mình vào dưới lớp áo hoodie khổng lồ đó.
"Chuyến bay dài quá đi," cậu than thở. "Có sao không nếu em muốn nghỉ một lúc?"
Oh. Jimin quay sang chỗ khác, tranh luận lúc này sẽ không những không phải một ý tưởng hay mà nó sẽ còn khiến anh giống như một tên khốn. Vì vậy, anh rút tất cả các câu hỏi mà mình đã dành cho Jungkook trong vài tuần qua lại ( Lớp của em thế nào rồi? Em có ăn uống đầy đủ không? Ngủ đủ không? Em có còn yêu anh không? Em định chia tay với anh đấy à? ) và gật đầu..
"Tất nhiên là được, hãy để anh...." Anh kéo cái khăn ra khỏi giường và vứt tạm nó vào một xó xỉnh nào đó. Sau đấy anh gấp lại vỏ ga và giũ nhẹ lại mấy cái gối trong lo lắng, rồi lại cảm thấy bản thân đang hành động chẳng khác gì một thằng ngốc và quá cảnh giác ánh mắt của Jungkook đối với mình. Khi anh cuối cùng cũng có được can đảm để liếc ánh nhìn của mình qua vai, bắt gặp một Jungkook đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Anh có ổn không?" Jungkook hỏi, với sự do dự hiếm gặp. "Nhìn anh có vẻ ... căng thẳng?"
"Chỉ hơi mệt thôi," Jimin quay đi hướng khác. "Anh đã thức cả đêm qua để hoàn thành một dự án."
Nét ngạc nhiên đột ngột xuất hiện Jungkook. "Cái gì? Anh nên nói trước ra chứ. Anh không cần phải cố hoàn thành hết chúng chỉ để đi đón em khi mà-"
"Tất nhiên là anh sẽ đến sân bay để đón bạn trai của mình rồi, Kook," Jimin cắt ngang. "Nhất là khi anh đã chưa từng nhìn thấy cậu ấy một lần nào trong gần tám tháng."
Miệng Jungkook nhanh chóng đóng lại rồi đưa tay lên xoa cái gáy đằng sau cổ của mình. "Oh. Được rồi. Vậy có lẽ là cả hai đứa mình đều cần phải nghỉ ngơi rồi."
Nghe có vẻ tuyệt đấy. Nhưng Jimin cũng nên dọn dẹp lại một chút. Và bổ sung vài thứ trong tủ lạnh nữa vì anh vừa nhớ ra là ngoài một cốc mì ramen và sữa đã hết hạn từ hai tuần trước, cùng với đám rau diếp có lẽ đã mốc ra thì nó hoàn toàn trống rỗng.
"Anh..."
"Jimin-ssi," Jungkook nói, vỗ xuống giường, "lại đây."
Jimin đảo mắt một cách mệt mỏi, nhưng vẫn để mặc Jungkook nắm lấy cánh tay và kéo mình ngồi xuống đệm. "Đến khi nào thì em mới dừng gọi anh bằng cái kiểu đó chứ?"
"Khi anh nằm trên giường và thở ra lần cuối," Jungkook nói với một nụ cười nham nhở, "Em hứa em sẽ gọi anh là hyung."
Em đã gọi anh là hyung trong hai tuần trước, nhớ không? Jimin không nói. Nó giống như em đang nói chuyện với một người nào đó khác vậy.
"Anh sẽ giữ chặt em cho đến lúc đó," anh nói với một lời khác, đào bới tìm chỗ trốn trên lớp vỏ gối và vùi mặt vào đó.
Jungkook nằm xuống bên cạnh anh - đặt tay lên eo của anh - và cảm giác thật lạ lẫm làm sao khi tự nhiên có một ai đó nằm cạnh mình sau một khoảng thời gian dài một mình. Nhưng cũng không thể nào phủ định rằng nó rất thoải mái. Anh đã nhớ Jungkook đến phát điên lên được. Anh nhớ hơi ấm của cậu, nhớ cách mà cơ thể cậu đè mạnh lên mặt đệm giường của anh và nhớ cả những lúc cậu nói mớ khi ngủ nữa.
Thật kì lạ, Jimin nghĩ, ngắm nhìn lông mi của Jungkook rung rinh trong ánh sáng của buổi sáng sớm. Có lẽ những thứ mà bạn tưởng như đã quên mất lại chính là thứ luôn nằm sâu trong tâm trí của bạn.
_ _
Họ ngủ lâu hơn Jimin dự định để cho họ - có một giấc thật ngon hơn vào buổi tối. Khi anh cuối cùng cũng có thể kéo mình trở lại mặt đất nơi tồn tại sự sống thì bên ngoài, trời đã tối và anh cảm giác như mình đã bị bất tỉnh trong ít nhất một thập kỷ. Lúc đầu, anh đã rất hoảng loạn khi nhận thấy hơi thở của ai đó trên cổ và sự nặng nề của một cơ thể đang cuộn tròn quanh mình. Rồi sau đó anh nhớ ra: Jungkook.
Jungkook đang ở đây. Và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng cùng ở đây.
Anh xoay người, cố gắng cẩn thận để không đánh thức người bên cạnh, rồi vùi mặt vào cổ Jungkook, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cậu và bám chặt lấy cơ thể cậu mà không cảm thấy xấu hổ.
Tất cả mọi thứ đều thật yên tĩnh trong khoảnh khắc này - chỉ có hơi thở của anh và sự vội vã của thành phố bên ngoài khung cửa sổ - sau đó Jungkook bắt đầu cựa quậy, tạo ra những tiếng động nhỏ mà Jimin không thể bao giờ ngừng nghĩ nó dễ thương chết đi được.
"...mấy giờ rồi?" cậu hỏi bằng giọng mũi vì còn hơi ngái ngủ, bàn tay chuyển sang ôm lấy phần sau đầu Jimin - đan những ngón tay to lớn vào mái tóc của anh.
Jimin cố gắng bật người dậy để nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường của mình - cái mà hầu như không bao giờ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường xuyên qua lớp rèm cửa sổ. "Sáu giờ tối. Chúng ta đã ngủ cả ngày mất rồi."
"Fuck," Jungkook lầm bầm, rồi bỗng nhiên cảm giác có lỗi trỗi dậy trong cậu "Xin lỗi."
"Anh nghĩ chúng ta cần nó mà," Jimin nói và ngồi bật dậy, nhăn nhó trước cảm giác bóng nhờn của mái tóc.
Jungkook cũng ngồi dậy theo anh, áp lồng ngực to lớn của mình vào lưng Jimin, tựa cằm lên đỉnh đầu của anh. Chúa ơi cảm giác này tuyệt với tới mức khiến Jimin gần như muốn khóc.
Sẽ rất khó khăn khi: phải từ bỏ điều ngọt ngào này sau khi anh được nếm trải nó một lần nữa - bởi nó khiến anh nhớ lại tất cả những lý do anh yêu việc có Jungkook trong cuộc đời mình, tất cả những lý do vì sao anh yêu Jungkook. Nhưng anh sẽ phải làm điều đó. Anh sẽ không đi uống, sau đó sẽ dồn hết sức lực để hoàn thành chương trình của mình và một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ ổn thôi. Có lẽ sẽ phải trong một hoặc hai thập kỷ nữa.
"Em có muốn ra ngoài không?" anh hỏi Jungkook, thả lỏng để lưng mình tựa vào cậu một cách thoải mái nhất. "Anh không có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh bây giờ lắm. Nên chúng ta có thể ra ngoài ăn tối? Với cả thành phố khi lên đèn vào buổi đêm thực sự rất đẹp đấy."
"Jimin..." Jungkook nói - thanh âm hơi run rẩy quen thuộc hòa vào từng con chữ.
"Anh vẫn đang ăn uống bình thường mà," Jimin hứa với cậu. "Anh thề là anh vẫn đang làm vậy. Nó đã được cả một tuần dài rồi."
Đúng vậy, anh thực sự đã có một đêm tồi tệ vào hai tuần trước. Anh đã gọi cho Seokjin và để anh ấy nói chuyện với mình trong cơn hoảng loạn, sau đó thì qua cả bữa tối, và may mắn sau tất cả anh đã ổn. Anh ổn.
Anh sẽ ổn thôi.
"Okay," Jungkook nói, chấp nhận tin tưởng anh - và tim của Jimin thắt lại trước nó. "Được rồi, ra ngoài thôi. Có ổn không nếu em mang theo máy ảnh của mình?"
"Sinh viên trường điện ảnh có khác," Jimin trêu chọc và Jungkook nhéo vào vai anh. "Tất nhiên là em có thể. Định làm một cái video cho chuyến đi à?"
"Vâng," Jungkook nói, giọng dần dịu đi. "Còn nữa em cần thêm những cảnh quay mới của anh." Cậu chọc chọc vào eo của Jimin, nhưng sau đó thì giữ cánh tay ở yên chỗ cũ, bám vào xương sườn của anh như một cái mỏ neo vững chắc.
Jimin thật sự chưa bao giờ thoải mái trước ống kính camera - anh luôn lo lắng về ngoại hình và cân nặng của mình - nhưng anh biết Jungkook sẽ chỉ đưa ra những cảnh đẹp nhất của anh, để khiến cho anh được thoải mái nhất có thể. Anh cũng biết rằng nhiều lúc quay phim chính là cách để Jungkook ghi nhớ lại toàn bộ thế giới - ghi lại tất cả những cảm xúc đang ngập tràn ở bên trong cậu - bởi vậy Jimin đã, đang và sẽ không bao giờ ngăn cản cậu làm việc này.
"Được rồi," Jimin gầm gừ, giả vờ phẫn nộ, "Anh nghĩ là em có thể quay anh."
"Cảm ơn anh, Jimin-ssi," Jungkook nói rồi hôn một cái lên má của anh.
"Nhưng phải tắm trước đã," Jimin quyết định và bắt gặp cảnh tượng lông mày nhếch lên đầy nguy hiểm. "Và trước khi em nói bất cứ cái gì, không. Chúng ta sẽ không tắm chung đâu. Sẽ không vừa. Đến anh còn không vừa."
Jungkook thở dài, cố tình làm dáng vẻ thất vọng. "Vậy thì anh đi trước đi."
Jimin tắm rất nhanh - bởi anh đang rất háo hức để đi khám phá cả thành phố và cũng vì anh không muốn sử dụng hết phần nước nóng trước khi tới lượt của Jungkook nữa. Anh chỉ cho Jungkook cách để điều chỉnh cái vòi nước sau đó, giải thích rằng em phải ấn cái nút ấy thật mạnh để cho nước thoát ra và nước có thể sẽ lạnh trong vài phút đầu trước khi đợt nước nóng xả xuống. Sau đó, anh đứng ở căn phòng khách, lắng nghe tiếng cọt kẹt và tiếng xì của những đường ống nước cũ kĩ và cả tiếng Jungkook hát nữa, tự hỏi căn hộ này bỗng nhiên trở nên giống nhà biết nhường nào, có lẽ là bởi vì Jungkook đang ở đây.
_ _
Anh yêu London khi về đêm. Cái cách mà Con mắt của London lên đèn khiến cho Toà nhà Nghị viện và tháp Big Ben đổ bóng xuống con sông. Những dây đèn mà họ treo ở con phố Oxford Street trong dịp lễ Giáng Sinh và cả cây thông khổng lồ ở Quảng trường Trafalgar nữa. Những khu chợ làm cho cả thành phố trở nên thật nhộn nhịp - từ Công viên Hoàng Gia đến trung tâm mua sắm đến Quảng trường Leicester - tất cả đều sáng bừng lên với những màu sắc rực rỡ cùng con người và cuộc sống của họ.
Ngay lúc này, anh đưa Jungkook tới một nhà nhà hàng Ý nhỏ cách không xa căn hộ của mình lắm và hai người cùng chia sẻ pizza với nhau và cãi nhau (như thường lệ) um củ tỏi đến khi họ tìm được sự thỏa đáng nữa. Bọn họ cũng gọi cả rượu nữa, còn chạm ly với nhau để chúc mừng cho lần sum họp của họ - khi đó mắt của Jungkook sáng lấp lánh trong ánh đèn của nhà hàng như thể chúng có những ngôi sao trong đó vậy.
Anh nhớ em, Jimin nghĩ. Anh cũng không biết nó nhiều đến chừng nào nữa.
Mãi cho đến khi hai người đã no tới căng bụng, họ mới rời khỏi nhà hàng và đi bộ về hướng con sông. Jungkook đã phải di chuyển tới lui để có thể quay được toàn bộ khung cảnh và lưng của Jimin khi anh di chuyển vào đám đông, không chỉ vậy, cậu còn quay được tất cả các biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt anh nữa. Cậu còn cố tình làm mặt hài hước để Jimin cười, những tiếng trầm trồ oohs và ahhs phát ra khi họ bước qua Tháp Cầu và Tháp London - vẻ mặt anh trông thật cởi mở và tỉnh táo theo cách Jimin không nghĩ mình sẽ ngừng yêu. Jungkook rất giỏi trong việc đánh giá cao vẻ đẹp, dừng lại và để nó kéo anh vào, và đó chỉ là một điều họ luôn có chung.
Nhưng sự căng thẳng vẫn không hề rời khỏi bụng của anh một chút nào. Anh đã nhận ra trong khi ăn tối rằng Jungkook đang không đeo nhẫn của mình. Cậu có vẻ không thích trang sức như Jimin lắm - có lẽ là chưa bao giờ từng - nhưng họ đã có cặp nhẫn đôi trong một chuyến du lịch duy nhất mà họ giống như một cặp đôi. Chúng được làm từ một hãng bạc rẻ tiền và được họ mua ở Tokyo, ba tháng trước khi Jimin quyết định rời đến London. Nó là một lời hứa, của một phần nào đó, rằng họ sẽ vượt qua được cái bóng của sự chia cắt đang ở phía trước họ. Rằng họ sẽ luôn dính lấy nhau mãi mãi.
Nhẫn của Jimin chưa từng rời khỏi ngón tay của anh bất kể một lần nào từ đó - ngoại trừ mỗi khi phải đánh bóng nó khi nó bắt đầu có một chút xanh ở phần rìa và dính vào da anh - nhưng việc Jungkook không đeo nó nữa thực sự khiến cho Jimin trở nên hoảng loạn. Nỗi lo lắng càng được dồn tụ lại khi họ tiếp tục bước xuống dòng sông và băng qua Cầu Westminster để có thể thấy Toà nhà Nghị viện và tháp Big Ben, cuối cùng hai người quay trở lại về hướng hàng cây ở bờ sông phía Whitehall Gardens.
"Jimin," Jungkook nói khi cậu và anh bước qua một cái cổng bằng sắt được chạm trổ tinh tế để bước vào một nơi tràn ngập sắc xanh của sự tự do và yên tĩnh, "anh ổn không?"
Toàn bộ khuôn mặt của cậu đang chú ý tới ánh sáng lờ mờ của đèn đường và Jimin phải cố gắng để tạo ra một nụ cười cho cậu, nhưng xấu hổ làm sao khi nó lại thất bại toàn tập.
"Có mà, anh-" lời nói dối đã không thoát ra. Nhất là khi có quá nhiều câu hỏi đang sôi sùng sục trong cổ họng của anh. Và fuck, đây không phải là ý định của anh. Trở nên đối đầu, xa cách và thảm hại. Nhưng từ ngữ cứ thế được tuôn ra như thể chúng chả hề bị cấm trước khi anh có thể ngăn nó lại. "Em định chia tay với anh à?"
Jungkook như đông cứng, mắt mở to. "Cái gì cơ?"
Ôi chúa, bây giờ Jimin thực sự không thể dừng lại được nữa rồi. Từ ngữ cứ thế được tuôn ra càng ngày càng nhiều từ đôi môi một cách lộn xộn. "Bởi vì em đang ngày càng trở nên xa cách với anh, nó như kiểu em không muốn nói chuyện với anh thêm bất cứ lúc nào nữa. Anh biết là rất khó - khi chúng ta ở cách nhau quá xa. Nó thật tệ hại và anh ghét nó, anh xin lỗi vì đã chuyển đến một ngôi trường quá xa, anh không biết chúng ta sẽ tiếp tục thế nào trong một năm khác. Anh hiểu mà, nếu em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nếu em muốn tìm một ai đó gần hơn. Ở cùng thành phố và đất nước, người có thể ở đấy, bên em mọi lúc vào buổi tối mà không cần phải dí sát mặt vào cái màn hình máy tính chết tiệt. Và anh chỉ là - em còn không đeo nhẫn nữa - và anh yêu em, anh thực sự yêu em, nhưng anh hiểu mà. Nếu em không muốn tiếp tục nữa. Nếu nó quá áp lực với em. Anh - làm ơn nói với anh được không? Làm ơn hãy nói thật với anh được không? Anh không thể nào chịu được ... cái sự chia cách này thêm được nữa."
Ôi chết tiệt. Ôi chúa ơi thế là quá nhiều. Quá nhiều mất rồi. Và bây giờ Jungkook đang há hốc miệng ra nhìn anh như thể cậu vừa mới mọc thêm một đôi tai với một cái đuôi vậy và sự im lặng đột ngột của những từ ngữ phía sau của cậu có vẻ như đang nói lên rằng cậu rất đau đớn.
"Anh..." Jungkook bắt đầu sau khi trải qua khoảng dài im lặng và hít một hơi thật sâu. "Anh nghĩ em làm tất cả mọi thứ và đến London chỉ để chia tay với anh?"
Jimin đá một hòn sỏi đi lạc bằng mũi của đôi giày, e ngại nhìn cậu. "Anh nghĩ em quá tốt để nói lời chia hai tay với anh qua KakaoTalk.".
"Ôi chúa ơi," Jungkook lầm bầm với một chuỗi âm thanh giận giữ đầy mơ hồ - chết tiệt chết tiệt chết tiệt. "Park Jimin, em sẽ không chia tay với anh."
Nó có vẻ tuyệt thật đấy, khi nghe những lời đó, nhưng Jimin không chắc là anh có thể tin vào điều này được nữa, đặc biệt là sau khi đã trải qua những tháng ngày xa cách đầy tồi tệ kia và cả khoảng trống trên ngón đeo nhẫn của Jungkook nữa, tất cả như một cú đấm, đấm thẳng vào những lí do bận rộn mà anh đưa ra lúc đầu. "Tại sao lại như vậy?" Jimin nói, ghét bỏ việc những giọt nước mắt đang dần dâng trào trong mắt anh. Anh đúng là một đứa mít ướt và điều đó thật phiền phức. "Có phải anh đã làm thứ gì sai không? Em đang giận anh đúng không?"
"Không," Jungkook nói rồi lầm bầm dưới hơi thở của mình, "mẹ nó." Cậu buông máy ảnh xuống và cúi xuống lục lọi chiếc túi cũ của mình. "Nói cho anh biết, đây đáng nhẽ sẽ là một bất ngờ lãng mạn vãi ra nhưng rồi cuối cùng em sẽ lại phải cho Jin-hyung một trận vì đã dành được giải Bạn trai Tuyệt vời Nhất của Năm."
Jimin chớp mắt, tự hỏi liệu cánh cổng của khu vườn này có phải chăng chính là một cánh cổng thần kì nào đó dẫn đến một thế giới khác. "Vậy đây là ... một cuộc thi của em?"
"Đúng vậy," Jungkook lầm bầm. "Và anh ấy luôn thắng. Chắc chắn bởi vì Namjoon-hyung là người dễ để thuyết phục - ha." Cậu rút ra một lá thư rồi tìm một đoạn quan trọng nhất trong tờ giấy và đưa nó cho Jimin. "Đọc đi," cậu nói như để trả lời cho ánh nhìn ngơ ngác vẫn không hiểu gì của Jimin.
Vì ở trong khu vườn khá tối nên Jimin phải di chuyển theo hướng của tia ánh sáng gần nhất để có thể nhìn được tờ giấy viết gì. Hơi thở của anh như ngưng lại khi anh đọc được phần nội dung. "Đây ... đây là thư các nhận? Đến Trường Điện Ảnh London?"
Jungkook gật đầu, đỏ mặt khi Jimin bắt đầu tập trung nheo mắt nhìn cậu. "Em đã nộp đơn xin nhập học chương trình sau đại học vào khoảng hai tháng trước và mãi cho đến cuối tháng vừa qua em mới nhận được kết quả, đây cũng chính là bất ngờ mà em muốn làm cho anh. Bởi vì em biết em không phải người hay có những hành động ngọt ngào hay lãng mạn nên em đã nghĩ ra một kế hoạch là em sẽ dẫn anh tới ăn ở một nhà hàng thật ngon với những chiếc khăn trải bàn thật lạ mắt, đèn sẽ được bật lên và chiếu vào anh sau khi chúng ta kết thúc món tráng miệng." Cậu nhún vai. "Nhưng vì em là một đứa tệ hại ở khoản nói dối, em biết điều đó. Thế nên em đã nghĩ là để giữ bản thân không được nói cho anh biết thì em nên ... dừng nói chuyện với anh lại. Fuck, em thực sự xin lỗi." Khuôn mặt của cậu nhăn lại với biểu cảm có lỗi và Jimin thực sự muốn khóc vì một lí do khác lúc này - có quá nhiều cảm xúc đang chạy nhộn nhạo xung quanh trong lồng ngực để cho anh có thể điều phối và dung hoà những suy nghĩ.
"Nhưng ... em yêu Seoul?" Anh cuối cùng cũng cất giọng. "Và ghét phải thay đổi."
Jungkook nhún vai lần nữa. "Em đã nhận ra một điều từ tám tháng trước rằng nhà chính là bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của anh. Em muốn được ở nơi mà anh đang ở. Em sẽ làm quen với London. Anh biết gì không, em đã đăng kí học lớp tiếng Anh được vài buổi rồi đấy." Cậu đứng thẳng người và nói với một tông giọng tiếng Anh buồn cười, "nice to meet you, sir."
Jimin cười lớn và lau nước mắt chảy ra từ mắt của mình. "Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi." Anh kéo gần khoảng cách giữa hai người lại rồi đánh Jungkook một cái vào tay của cậu. "Em dọa chết anh mất!"
Jungkook buồn bã nhăn mặt. "Em xin lỗi. Em không nghĩ là - em không biết là nó sẽ ảnh hưởng tới anh nhiều như vậy."
Một cú đánh khác tiếp tục được đáp xuống tay cậu. "Tại sao nó lại không ảnh hưởng tới anh chứ?"
"Em không biết!" Jungkook thốt lên. "Anh thực sự rất mạnh mẽ. Và ngầu nữa. Anh là người tốt nhất mà em biết. Chỉ là em nghĩ ... đôi lúc em đã quên mất rằng anh cũng đang phải cố gắng để bồi đắp vào quan hệ của chúng ta như em đang làm." Cậu luồn tay vào cổ áo khoác và mò mẫm trong một phút trước khi lôi ra một chiếc nhẫn quen thuộc trên dây chuyền. Nó sáng lấp lánh và rực rỡ, phản chiếu màu vàng của đèn đường. "Nó đã có một vết sứt và nó bắt đầu cứa vào ngón tay của em. Em thực sự đã rất bối rối và lo ngại về nó cho đến khi Yoongi-hyung nói rằng em có thể đeo nó vào một chiếc vòng cổ thay vì ở tay." Cậu thả chiếc nhẫn xuống và nhẹ nhàng áp nó vào ngực mình. Jimin đưa tay chạm vào nó bằng những ngón tay run rẩy và ngay lập tức, bàn tay của Jungkook nắm chặt lấy tay anh.
"Em yêu anh rất nhiều, Jiminie," cậu dịu dàng nói. "Em nghĩ là anh biết điều đó."
Anh biết điều này. Và nó đang khiến cho cảm giác tội lỗi càng nổi bồng bềnh trong anh hơn bao giờ hết - bởi chính anh là người đã tô thật đậm những nỗi lo lắng ngu ngốc của mình lên trên mối quan hệ của hai người, thứ mà anh đã hứa rằng anh sẽ dừng việc nghĩ về nó từ rất lâu về trước.
"Anh cũng yêu em," anh nói. "Con mẹ nó rất nhiều."
Chết tiệt, thứ này thực sự đã đánh gục anh mất rồi.
"Ôi chúa ơi," anh nói, liếc xuống lá thư vẫn đang được nắm chặt trong tay. "Em đã đỗ vào trường Điện Ảnh London. Tình yêu của anh, thật tuyệt vời! Anh rất tự hào về em."
Jungkook cười, bằng một giọng cao vút và có phần tinh nghịch.
"Jungkook của anh sắp đến London rồi!"
"Mùa xuân năm nay," Jungkook nói, mũi cậu nhăn lại vì lực của nụ cười toe toét. "Năm tháng nữa."
Jimin cố kìm nén niềm mong muốn được hét lên vì hạnh phúc xuống và thay vào đó anh kiễng lên hôn Jungkook. Tay của Jungkook lập tức vòng qua eo, siết chặt lấy anh và tan chảy trong nụ hôn của họ. Hai người tựa trán vào nhau khi Jimin lùi ra sau vì hết không khí một lần nữa. "Em đã nhớ anh. Rất rất nhiều. Mọi người nói là chúng ta đang dần trở nên quá phụ thuộc vào nhau và em đã chọc điên họ lên."
Jimin cười khúc khích, anh đang hạnh phúc tới nỗi anh nghĩ mình có thể mọc cánh và bay khỏi mặt đất ngay bây giờ. "Họ cũng nói như vậy với anh."
"Tuyệt thật đấy, chúng ta giống nhau rồi."
Một nụ hôn khác được dâng đến môi của Jungkook. "Anh cũng nhớ em nữa."
Nhớ em trong từng hơi thở. Muốn em ở trên giường của anh, trong nhà của anh, cuộc đời của anh, mãi mãi. Mãi mãi mãi mãi và mãi mãi.
Nhưng anh không nói vậy, bởi vì anh nghĩ Jungkook đã biết điều đó. Thay vào đó, anh nhón chân thấp xuống và cười toe trước mặt Jungkook. "Anh sẽ đóng khung cái này," anh tuyên bố, vung vẩy lá thư xác nhận trong tay.
Jungkook cảm động. "Ah, anh không cần phải làm vậy đâu."
"Anh muốn làm nó mà. Anh xin lỗi vì đã phá hỏng bất ngờ của em. Nhưng nhìn xem chúng ta đang ở trong Whitehall Garden! Nó thật lãng mạn. Và em vẫn có thể đưa anh đi đâu đó ăn đêm. Với cả em sẽ luôn luôn là người Bạn Trai Tuyệt Vời Nhất của Năm trong cuốn sách của anh. Em biết không, nó sẽ là cuốn sách duy nhất nên được chú ý tới."
"Nó sẽ là như vậy," Jungkook đồng tình, với xuống để đan tay bọn họ vào với nhau. "Nó sẽ là như vậy."
_ _
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy với một cốc cà phê tươi được Jungkook đặt ở trên bàn cạnh giường ngủ - mái tóc rối tung vừa ngủ dậy và chiếc áo rộng thùng thình trên người. Trong căn hộ của anh bây giờ khá lạnh, mấy bộ máy tản nhiệt cũ kĩ dường như đã xuống cấp để có thể chống lại thời tiết lạnh lẽo này, bởi vậy nên bây giờ chóp mũi của Jungkook đang có một màu đỏ rất đáng yêu và cậu vẫn sẽ luôn là thứ đẹp nhất mà Jimin từng được thấy trong cuộc đời của mình.
"Chúa ơi, anh yêu em," anh thì thầm khi Jungkook trèo lại lên giường, với một cái cốc khác của cậu trên tay.
"Em cũng vậy, Jimin-ssi."
"Eo ôi, sến quá đi mất."
Jungkook cười khúc khích, hôn lên trán anh khi anh ngồi dậy để lấy cốc cà phê trên bàn. Họ cùng nhau uống trong vài phút giây thoải mái của sự im lặng trong căn hộ - những ngón tay của Jungkook trượt xuống, tự do chơi đùa với chiếc nhẫn của Jimin. "Chúng ta nên nâng cấp nó thôi."
"Chúng ta nên làm vậy," Jimin đồng tình, mặc dù chúng chỉ mới hơi trầy xước một chút như khi chúng còn ở Tokyo. Hoặc có lẽ là hơn như thế. "Em muốn làm gì ngày hôm nay?"
Jungkook nhún vai và đôi mắt cậu nhăn lại, tất cả đều mang một vẻ cực kì âu yếm. "Em không biết nữa. Đưa em đi dạo một số nơi ở xung quanh đây đi. Hãy khiến cho em cảm thấy yêu London. Nắm tay em trong chợ Giáng sinh. Và bất cứ điều gì anh muốn, babe."
"Tất cả nghe có vẻ đều là những điều thú vị," Jimin nói rồi đan những ngón tay của mình và những ngón tay đang ở trên giường của Jungkook lại với nhau. "Nhưng không cần phải vội đâu. Bọn mình có cả tuần mà."
Jungkook ậm ừ. "Và cả nhiều thời gian hơn thế nữa."
"Đúng vậy," Jimin đồng tình và nắm chặt tay Jungkook. Nhấn một nụ hôn mềm mại vào phần đường cong trần trụi ở vai của cậu. "Rất nhiều thời gian."
"Rất nhiều thời gian," Jungkook đáp lại và cúi xuống hôn anh.
Jimin rướn lên, đôi môi căng mọng hé mở ở dưới miệng của Jungkook, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị cà phê và một chút vị của ánh nắng trên đầu lưỡi của cậu.
Nó sẽ là một ngày thật đẹp, anh nghĩ. Và có lẽ cũng sẽ là cả một năm tuyệt đẹp nữa.
Sau những tháng ngày dài đằng đẵng của sự xa cách, nhà của anh cuối cùng cũng đang ở đây, và nắm chặt lấy tay của anh.
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro