Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

Jungkook dường như sắp chết rồi. Mồ hôi chảy ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể anh. Trước khoảnh khắc này, anh chắc chắn mình có thể làm được. Đương nhiên, có thể anh tập trung nhiều vào thể chất hơn là tim mạch một chút, nhưng anh vẫn tập chạy, chèo thuyền và nhảy dây ít nhất ba lần một tuần. Anh đã nghĩ rằng Jimin chỉ đang trêu chọc anh, nhưng chàng ca sĩ vẫn ở đó, bước đều đặn trên chiếc máy chạy bộ bên cạnh Jungkook và hầu như không hề thở dốc.

Jungkook nhấn nút dừng trên máy chạy bộ và quan sát đôi chân của mình bước chậm dần cho đến khi chiếc máy giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Anh bước xuống, hai tay ôm lấy đầu, tuyệt vọng muốn gục ngã nhưng biết mình cần phải hạ nhiệt từ từ. Jungkook đi một vòng cho đến khi cảm thấy nhịp tim trở lại bình thường trước khi ngồi xuống tấm thảm yoga đã được trải sẵn và bắt đầu giãn cơ.

Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, Jimin vẫn tiếp tục hoàn thành bài chạy của mình, cậu chỉ rời khỏi máy chạy bộ khi Jungkook đã hoàn thành được hơn phân nửa chặng đường giãn cơ. Chàng ca sĩ đứng phía trước Jungkook, nhìn xuống anh với nụ cười đắc ý trên môi.

"Tôi có một ký ức khá kinh khủng. Giúp tôi ra khỏi đó đi nào. Ai đã đánh bại ai trong buổi tập luyện mà chúng ta vừa tham gia thế này? Hửm?" Jimin bất giác chạm nhẹ vào môi dưới khi cậu giả vờ suy nghĩ.

Jungkook trừng mắt, đồng thời tự đánh lạc hướng bản thân để không nhìn chằm chằm vào đôi chân của Jimin, cặp đùi săn chắc của chàng ca sĩ lộ rõ ​​dưới chiếc quần short chạy bộ của cậu.

"Cậu thắng. Tôi sẽ không bao giờ luyện tập với cậu nữa." Jungkook tuyên bố.

Jimin cười rạng rỡ, ngồi xuống tấm thảm tập yoga cạnh bên để bắt đầu động tác giãn cơ của riêng mình. Một lần nữa, Jungkook cố gắng không để ý rằng Jimin gần như đang ngồi tách hai chân ra, mỗi tay nắm lấy một bên mắt cá chân và ngực phẳng cúi xuống sát mặt sàn.

Không thể theo kịp Jimin đột nhiên trở thành lý do ít áp lực hơn để Jungkook tránh tập luyện chung. Anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế và vứt bỏ mọi sự thu hút mà anh bị cuốn vào từ chàng trai anh được thuê để bảo vệ. Nhìn cậu ấy đổ mồ hôi cũng chẳng có lợi ích gì.

Jungkook đứng dậy, lắc đầu.

"Tôi đi tắm nhé. Cậu sẽ an toàn chứ?" Jungkook liếc nhìn Jimin, cậu hiện đang nằm ngửa, ôm đầu gối vào ngực, quần bị kéo lên đến tận đùi non và thít chặt quanh mông. Jungkook tránh ánh mắt của cậu.

"Tất nhiên rồi! Terry đang đứng trong góc kìa." Jimin ngồi dậy và vẫy tay với cựu bảo vệ cao 1m96, người đã tham gia cùng Jimin và Jungkook, mọi ánh mắt sẽ luôn đổ dồn vào Jimin khi sự chú ý của Jungkook bị phân tán. Terry vẫy tay chào đáp lại.

Jungkook đi vào phòng tắm, quấn khăn quanh cổ, háo hức chuẩn bị tinh thần cho ngày mới sắp đến.

✶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊷❍⊶⊷⊶⊷⊷⊶⊷✶

Jimin luôn an toàn khi ở trong studio của Baseline và Jungkook có thể tự do đi lại trong tòa nhà trong khi Jimin gặp Yoongi và HoSeok để bàn công việc.

Baseline là một tòa nhà tư nhân, bảo vệ an ninh có ở mọi lối vào. Tầng dưới cùng bao gồm bàn làm việc, một phòng chờ nhỏ nhưng tiện nghi và một hành lang dẫn đến văn phòng của Yoongi cùng văn phòng của các nhân viên khác. Các trợ lý và nhân viên hành chính chia sẻ với nhau một không gian sáng sủa, rộng mở ở cuối hành lang với những cụm bàn làm việc và một bàn họp nhân viên rộng lớn nằm dọc giữa phòng. Một phòng bếp nhỏ và phòng tắm nằm ở một góc, bên cạnh đó còn trang trí thêm những tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề âm nhạc và cây xanh rực rỡ tô điểm cho không gian chung.

Tầng trên là ba phòng thu âm để các nghệ sĩ có thể tùy ý sử dụng sau khi đặt trước một khoảng thời gian, được trải thảm nhồi bông dày để giảm tiếng ồn. Ở cuối hành lang của các studio là một phòng bếp nhỏ và một khu vực tiếp khách khác, nhưng khu vực này có thêm yêu cầu lịch sự giữ yên lặng. Các nghệ sĩ cũng có thể ngồi trên những chiếc ghế dài sang trọng cùng bàn cà phê hoặc bàn viết dọc theo tường, ổ cắm điện được đặt thường xuyên quanh phòng, phòng trường hợp họ cần sạc máy tính hoặc điện thoại. Jimin đã nói với Jungkook rằng Yoongi muốn tạo ra một không gian riêng dành cho các nghệ sĩ đã ký hợp đồng với anh ấy có thể cảm thấy thoải mái, chia sẻ sự sáng tạo của họ và có một nơi yên tĩnh để lẫn tránh khi họ cần. 

Sau khi nằm dài suốt một tiếng đồng hồ trên một trong những chiếc ghế sang trọng ấy, Jungkook đã kiểm tra email gửi cho bố mẹ cũng như đọc chương mới nhất của bộ truyện tranh Webtoon mà anh hiện đang phát cuồng, anh đi tìm một tách trà ở nhà bếp tầng dưới. Jungkook mỉm cười lịch sự khi chạm mặt với một cô gái trẻ đứng tựa lưng vào băng ghế, cô ấy đang uống một thứ gì đó có mùi giống như cà phê.

"Em là vệ sĩ của Jimin phải không? Jungkookie?" người phụ nữ hỏi.

"Vâng, chính là em." Jungkook gật đầu.

"Xin chào, chị là Aster! Trợ lý cho những ngôi sao ít được biết đến." Aster đưa tay ra và Jungkook bắt tay.

"Rất vui khi được gặp chị." Jungkook mỉm cười.

"Em mới làm việc cùng Jimin được hai tuần thôi đúng không?" Aster hỏi, và Jungkook gật đầu thừa nhận. "Vậy sáng nay em có xem trang nhất báo trực tuyến không?" Cô ấy tiếp tục.

Trên thực tế, Jungkook đã xem trang nhất. Anh cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi anh cười lớn.

"Yeah... thật kỳ lạ khi em lại trở thành chủ đề của một chuyên mục buôn chuyện. Có lẽ tốt nhất là em nên làm quen với nó."

"Em không cảm thấy quá lo lắng, rồi họ sẽ lại có thứ gì đó mới hơn trong 24 tiếng nữa thôi."

Có thể nói, Jungkook không hề lo lắng. Hơn nữa... anh chỉ tò mò, không biết Jimin nghĩ gì về nó.

Jungkook biết Jimin là bisexual. Chàng ca sĩ đã công khai cách đây vài năm. Chắc chắn là dễ dàng hơn khi ở Mỹ, các nhạc sĩ và nghệ sĩ khác có thể sống thật với bản thân mình. Ngành công nghiệp này đang tràn ngập sự đại diện của người đồng tính và nó không còn bị hạn chế như chỉ vài năm trước đây. 

Bản thân Jungkook đã công khai là người đồng tính ở tuổi thanh thiếu niên và anh may mắn được bố mẹ chấp nhận. Anh chưa bao giờ đề cập đến bản dạng giới của mình ở nơi làm việc, cả ở đây lẫn ở Hàn Quốc, nhưng việc bị công chúng nghi ngờ vẫn không khiến anh cảm thấy khó chịu. Có lẽ nó ảnh hưởng đến Jimin chăng? Thật không dễ dàng gì khi những tin đồn về mối quan hệ của bạn được dùng làm chủ đề cho người khác tán ngẫu.

Điện thoại của Jungkook reo lên, anh nhìn xuống và thấy tin nhắn của Jimin yêu cầu anh có mặt tại văn phòng của Yoongi. 

"Gặp lại chị sau nhé, em nghĩ là mình có nhiệm vụ mới rồi." Jungkook gật đầu với Aster, cô vui vẻ chào tạm biệt khi Jungkook từ bỏ việc tìm kiếm trà và rời khỏi khu vực quản trị, đi dọc hành lang đến văn phòng của Yoongi. 

Anh gõ cửa, bước vào ngay khi nghe thấy tiếng "Vào đi" của Yoongi.

Jungkook bước vào bên trong văn phòng rộng rãi để gặp Yoongi, HoSeok, Jimin, Namjoon và một người đàn ông mà Jungkook chưa từng gặp trước đây đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh chiếc bàn gỗ sồi rộng rãi của Yoongi. Jungkook nhìn Namjoon đầy bối rối.

"Joon? Anh làm gì ở đây vậy?" Jungkook hỏi.

"Tôi đã yêu cầu Joon có mặt ở đây để thông báo cho cậu ấy với tư cách là chủ sở hữu của Mono. Chúng ta có một vấn đề an ninh cần thảo luận." Yoongi trả lời. "Jungkook, tôi muốn cậu gặp thám tử Cha." Yoongi chỉ tay về phía người lạ kia. 

Người đàn ông đứng dậy khi Jungkook đến gần và đưa tay ra. Cậu ta cao ráo và đẹp trai, mặc bộ vest lịch sự với cặp kính gọng kim loại. 

"Xin chào, tôi là thám tử Cha Eunwoo."

"Jeon Jungkook. Vinh hạnh khi được gặp cậu. Vấn đề an ninh?" Jungkook bắt tay với Eunwoo, liếc nhìn Jimin. Chàng ca sĩ trông có vẻ lo lắng và Jungkook đi đến đứng phía sau ghế cậu đang ngồi. 

"Đây, ngồi xuống đi Jungkook." HoSeok đứng dậy khỏi ghế cạnh Jimin và ngồi lên mép bàn của Yoongi. Jungkook ngồi xuống, đặt một tay lên đầu gối Jimin, siết chặt cho đến khi chàng ca sĩ ngước lên và cả hai chạm mắt nhau.

Lông mày của Jimin nhíu lại, nhưng trước vẻ mặt lo lắng của Jungkook, cậu cố gắng mỉm cười. 

"Tôi có thêm một kẻ bám đuôi nữa." Jimin nhún vai, nỗ lực tỏ ra thờ ơ của cậu bị giảm đi khi cậu siết chặt tay mình với Jungkook. 

Jungkook nghiêng người về phía trước, tập trung vào Yoongi, nhưng Eunwoo mới là người bắt đầu nói.  

"Baseline đã nhận được hai lá thư về Jimin trong tuần này, nội dung của chúng đáng báo động để cuộc điều tra bỏ qua báo cáo ban đầu của cảnh sát và tôi bất ngờ nhận được nhiệm vụ này. Tôi đã làm thám tử được 5 năm và chuyên điều tra các vụ đe dọa của người nổi tiếng cùng những kẻ bám đuôi. Thật không may, nó khá phổ biến. Điều không còn phổ biến nữa là nhận được những lời đe dọa như thế này qua thư. Vào năm 2022, hầu hết các vấn đề mà chúng tôi gặp phải là rình rập, hack và các mối đe dọa được thực hiện trên các trang mạng. Đây là một trường hợp khá cũ rồi." 

Eunwoo nghiêng người về phía trước, lấy hai tập tài liệu từ bàn của Yoongi và đưa cho Jungkook.

"Chúng đã được kiểm tra pháp y, cậu được phép chạm vào chúng. Chúng hoàn toàn sạch sẽ... không có DNA, dấu vân tay hay bất kỳ loại bằng chứng hữu dụng nào. Chữ viết tay không khớp với bất kỳ người từng phạm tội nào trong hệ thống của chúng tôi."  

Jungkook mở tập tin đầu tiên. Bên trong là một lá thư chỉ có một trang.

Jimin thân mến,

Đã gần đến lúc chúng ta gặp nhau

Số phận mang chúng ta đến với nhau như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa. Em  ngọn lửa, tỏa sáng, còn tôi là nô lệ cho sự rực rỡ ấy của em. 

Một ngày nào đó, em sẽ ở bên cạnh người xứng đáng với vẻ đẹp của em

Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn với khoảng cách giữa chúng ta, nhưng tôi biết điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn khi cuối cùng chúng ta sẽ vẫn thuộc về nhau.

Sớm thôi,

Thân ái của em.

Jungkook hít một hơi thật sâu khi đọc lá thư. Chữ ký có màu đỏ sẫm và Jungkook cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

"Đây có phải là...?" Anh kinh hãi nhìn viên thám tử.

"Máu động vật." Eunwoo gật đầu dứt khoát.

"Thân ái của em... chết tiệt... Jimin đã nhận được một lá thư khác từ tên khốn này vài tuần trước." Jungkook nhận ra rằng mình đã ném đi bức thư mà lúc đó anh đã tưởng chừng như nó khá vô hại.

Một tràng hỗn loạn vang lên.

"Cái gì?"

"Ý cậu là gì?"

"Nó đâu rồi?"

"Cậu có chắc đó là cùng một người không?"

"Mọi người, đợi một chút." Lời xen vào lặng lẽ cuối cùng đến từ Jimin. "Cho anh ấy một chút thời gian để nói."

Jungkook thở dài. "Vào ngày đầu tiên đi làm, Jimin và tôi đã đọc thư từ những người hâm mộ gửi đến căn hộ của cậu ấy. Có một lá thư, không có gì tệ bằng thế này, nó vẫn nói về số phận và ký tên 'thân ái của em'. Tôi nghĩ nó hơi rùng rợn vì nhắc về số phận, nhưng nó có vẻ không nguy hiểm. Tôi... đã ném nó đi. Tôi rất xin lỗi. Jiminie, tôi thực sự xin lỗi."

Jungkook quay sang chàng ca sĩ, anh cảm thấy choáng váng vì đã không làm tốt công việc của mình. Anh chờ đợi sự tức giận hoặc oán trách sẽ xảy ra, nhưng rồi, anh bất ngờ khi thấy Jimin đang nhìn anh chằm chằm với vẻ quan tâm. Chàng ca sĩ tiến tới nắm lấy tay của Jungkook và siết nhẹ.

"Đó không phải lỗi của anh. Tôi luôn nhận được những lá thư hơi rùng rợn theo đúng nghĩa đen. Không có cách để biết cái nào sẽ là khởi đầu của thứ gì đó... như thế này. Xin đừng tự trách mình." Jimin siết chặt tay Jungkook lần nữa trước khi buông ra và gật đầu với tập tài liệu thứ hai trong lòng Jungkook. "Còn nữa."

Jungkook mở tập tài liệu thứ hai. Bên trong là hàng chục bức ảnh đen trắng của Jimin. Không có bức ảnh nào được chụp cận mặt - tất cả đều từ xa, một số bức ảnh được chụp từ tay săn ảnh đã ẩn nấp kỹ càng, những cành cây còn che khuất một phần bức ảnh. Jungkook có mặt trong hầu hết các bức ảnh kia. Nhìn từ bên ngoài bộ ảnh, chúng được chụp mỗi khi Jimin rời khỏi nhà trong hai tuần qua. Không có ghi chú, hoặc chữ ký dưới bất kỳ hình thức nào.

"Chữ viết tay từ địa chỉ giao hàng khớp với lá thư kia. Đó là cùng một người." Yoongi trả lời câu hỏi chưa được hỏi của Jungkook.

"Máu động vật và những bức ảnh khiến điều này trở thành mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Ngoài lực lượng an ninh bổ sung do Mono thuê để theo dõi cậu vào ban ngày, chúng tôi cũng sẽ cử một đơn vị cảnh sát giám sát bên ngoài khu chung cư của Jimin vào ban đêm ở thời điểm hiện tại." Eunwoo giải thích.

"Jungkook, thay vì để Jimin tự vào ở bãi đậu xe hoặc tầng trệt, cậu sẽ đi cùng em ấy đến căn hộ của em ấy và kiểm tra nó vào cuối mỗi ngày trước khi cậu nghỉ ngơi." Yoongi tiếp tục.

"Tất nhiên rồi." Jungkook gật đầu.

"Bây giờ chỉ vậy thôi. Cảm ơn mọi người." Yoongi thông báo.

"Chờ chút!" Jimin vội vàng nói khi Eunwoo và Namjoon đứng dậy rời đi. Họ dừng lại và đợi Jimin tiếp tục.

"Em muốn người thay thế Jin cho đến khi chuyện này kết thúc."

"Cái gì...?" Yoongi bắt đầu hỏi.

"Em không có ý thiếu tôn trọng với người thay thế Jin, nhưng em không muốn Jin phải gặp nguy hiểm. Anh ấy vừa mới có em bé vào tối hôm qua... Và... anh ấy là bạn em. Cho đến khi em được an toàn, em không muốn anh ấy ở gần em. Làm ơn đừng nói với anh ấy hoặc Taehyung về chuyện này. Em không muốn họ lo lắng vì đã có quá nhiều chuyện đang xảy ra rồi." Jimin cầu xin nhìn Yoongi.

"Oh đúng rồi, Jin đã gửi email cho tôi sáng nay. Chắc chắn rồi, Jimin... Anh sẽ gia hạn thời gian nghỉ phép của cậu ấy cho đến khi chúng ta biết em an toàn. Thứ mà em sẽ sớm nhận được. Chúng ta có mặt ở đây là vì em mà, nhóc con." Yoongi mỉm cười với Jimin, cậu cũng cười rạng rỡ đáp lại.

Jimin quay mặt đi, đứng dậy bắt tay Eunwoo, cậu bỏ lỡ cái nhìn quan tâm mà Jungkook nhìn thấy giữa Yoongi và Hoseok.

Yoongi bắt gặp Jungkook đang nhìn chằm chằm và họ có một cuộc trò chuyện trong im lặng khi Yoongi liếc nhìn Jimin, sau đó quay lại nhìn Jungkook, khẽ gật đầu. 'Bảo vệ em ấy' vang lên to và rõ ràng.

Jungkook gật đầu. 'Luôn luôn như thế.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro