1.4
Họ trò chuyện suốt một giờ đồng hồ, cả hai lần lượt đặt câu hỏi cho nhau, có lúc hời hợt, có lúc nghiêm túc.
Jimin biết được Jungkook có thể ăn kimchi jjigae trong mọi bữa ăn và không bao giờ cảm thấy chán.
Jimin cũng tiết lộ cậu rất sợ độ cao, khi biểu diễn trên bục cao ở giữa sân vận động đông người, cậu phải uống valium* để không nôn ra trước mặt khán giả. Cậu thất vọng về màn trình diễn của mình đến mức cậu đã viết một bản hợp đồng rằng cậu sẽ không bao giờ biểu diễn 'ở độ cao mà nghệ sĩ cảm thấy không an toàn hoặc không thoải mái về mặt thể chất'.
*Valium: thuốc được dùng để chữa chứng rối loạn lo âu, giảm co thắc cơ, co giật, tăng khả năng an thần.
Trong vòng 20 câu hỏi chớp nhoáng - tất cả chúng đều xoay quanh về 'những sở thích' như màu sắc, vị kem yêu thích và album Beatles - hệ thống liên lạc nội bộ run lên khiến Jimin giật mình, cậu cười lớn trước sự ngớ ngẩn của bản thân trước khi bước đến hệ thống liên lạc và nhấc máy.
"Vâng?"
"Chào Jimin. Thư đã đến rồi đây. Lần này nhiều quá. Jerry mang lên có được không?" Rita hỏi.
"Em không ngại xuống lầu để lấy đâu, em chắc chắn Jerry có việc phải làm đấy." Jimin trả lời.
"Oh, không... có nhiều hộp lắm... anh ấy đã đóng gói tất cả đầy cả xe đẩy rồi." Rita cười khúc khích.
"Oh wow... được rồi ạ, để anh ấy lên đi." Jimin mở cửa trước và chờ nghe tiếng kêu của thang máy, cậu mỉm cười khi nhìn thấy người giao hàng của Baseline, Jerry xuất hiện, anh ấy dường như bị che khuất sau núi hộp giấy.
Yoongi không tin tưởng vào dịch vụ bưu chính trong thành phố (như việc anh không tin những người bán hotdog ven đường hay những người giao hàng tận nhà) nên anh đã thuê một người tài xế giao hàng toàn thời gian, vận chuyển mọi thư từ của nghệ sĩ cho đến các bản ghi âm mẫu.
"Hey, ngài Park, ngài muốn đặt những thứ này ở đâu?" Jerry đẩy chiếc xe đẩy đến lối vào và dừng lại.
"Jerry, em đã bảo anh cả triệu lần hãy gọi em là Jimin. Ưm... để đây được rồi ạ. Em sẽ phân loại chúng sau. Wow... nhiều hộp quá." Jimin nhìn chằm chằm vào đống hộp xếp chồng cao hơn cả cậu. Jungkook ngồi dậy khỏi sofa và bước đến gần bếp, nhướng mày nhìn cảnh tượng đồ sộ trước mặt.
"Đây chỉ mới là một nửa thôi... cả đống đã bị bỏ vào sọt rác sau khi chó đánh hơi đi ngang qua. Staff cũng phát hiện ra những thứ đáng sợ."
Mặc dù phần lớn những lá thư mà Jimin nhận được đều rất đáng yêu, nhưng cậu chắc rằng bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều lá thư mang đầy thù hận và đe dọa. Bây giờ thư của cậu đã được kiểm tra trước khi được chuyển đến cậu.
"Cảm ơn Jerry. Đây..." Jimin rút tờ 50 dollars từ trong ví rồi đưa cho người giao hàng.
"Luôn hào phóng như vậy. Ngài Pa..Jimin. Bộ sưu tập búp bê Barbie của con gái anh cảm ơn em."
Jimin cười khúc khích khi Jerry mỉm cười và gật đầu với Jungkook trước khi bước ra khỏi căn hộ. Jimin vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa, quay mặt nhìn núi thư.
"Cậu đọc tất cả những thứ này?!" Jungkook có vẻ sốc.
"Không... tôi ước gì mình có thể. Nó nhiều quá."
Jimin thở dài, thất vọng với bản thân. Khi nhận được vài lá thư mỗi tuần, cậu có thể ngồi xuống đọc và viết thư trả lời lại. Nhưng hiện tại, không có đủ thời gian trong một năm để thực hiện mọi thứ.
Jungkook nhận thấy sự thất vọng của cậu.
"Jimin, không có người nào tỉnh táo lại đánh giá cậu qua việc cậu có đọc hết những thứ này không... cậu biết điều đó mà?"
Jimin thở dài. "Tôi đoán vậy. Tuy nhiên, tôi làm những gì mình có thể. Tôi dành hai tiếng vào mỗi tối chủ nhật để đọc càng nhiều càng tốt. Chúng ta không phải đi đâu trong một tiếng nữa. Anh có muốn đọc vài lá thư với tôi không? Một trong số đó khá là buồn cười."
"Đương nhiên!" Jungkook trả lời, mỉm cười khi Jimin đang cười rạng rỡ với anh.
Jimin với lấy chiếc hộp trên cùng rồi ôm nó vào lòng, lạch bạch đi đến sofa rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn cạnh chiếc bàn cà phê. Cậu đi vào bếp, lấy ra dụng cụ mở thư từ trong ngăn kéo tủ và quay trở lại mở chiếc hộp ra. Bên trong có hàng chục lá thư được xếp chồng lên nhau ngay ngắn, nhân viên Baseline đã mở ra rồi đặt chúng lại vào phong bì. Jimin cầm lấy hai chiếc phong bì, đưa một chiếc cho Jungkook trước khi ngồi vào ghế và mở phong bì nằm trên tay mình.
Jimin thân mến,
Anh có khỏe không? Em tên là Sarah và em 10 tuổi. Em muốn dùng Twitter để theo dõi anh nhưng mẹ em bảo em không được phép và nếu em muốn viết gì đó cho anh, em phải gửi thư. Em thậm chí không nghĩ tem còn tồn tại nữa vì thư từ bưu điện đã quá cũ kỹ và ngốc nghếch nhưng thôi kệ.
Em yêu âm nhạc của anh rất nhiều. Anh xinh đẹp tuyệt vời và em ước gì mình có thể nhảy được như anh. Mẹ em nói nếu một năm nữa em còn thích anh, mẹ em sẽ trả tiền cho các lớp học nhảy để em nhảy giỏi giống anh vậy. Đừng có lo nha một năm nữa em chắc chắn vẫn thích anh.
Em tự hỏi liệu anh có nuôi thú cưng không và anh có thể đăng ảnh thú cưng lên Twitter được không. Chị họ của em là Milley, 14 tuổi và chị ấy có tài khoản nên em có thể xem của chị ấy. Em có một chú chó. Cậu ấy là poodle, tên Harry và cậu ấy không được thông minh lắm nhưng cậu ấy thật sự rất dễ thương mặc dù cậu ấy không biết cách tìm đồ vật.
Tay của em đau vì viết tất cả những thứ này nên em sẽ kết thúc ngay bây giờ. Em yêu anh rất nhiều và hi vọng anh có một ngày thật đẹp. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau và anh cũng sẽ gặp Harry nữa.
Mãi yêu, Sarah.
Jimin cười trìu mến trước khi gấp lại lá thư và nhét nó vào phong bì. Cậu đặt lá thư sang một bên và với tay lấy một cái khác. Trước khi mở nó ra, cậu liếc nhìn Jungkook đang nhíu mày rất tập trung.
"Có gì thú vị hả?" Jimin hỏi.
"Đây là..." Jungkook dừng lại để lật lướt qua các trang bằng ngón tay cái "...mười một trang gợi ý lời bài hát cho album tiếp theo của cậu."
Jimin cười lớn. "Ồ, chúng ổn chứ?"
Jungkook hắng giọng trước khi đọc trang đầu tiên.
Lips like honey,
Tongue like butter,
Baby you make me,
Want to nutter...
(Môi em như mật,
Lưỡi tựa như bơ,
Baby em khiến,
Anh phát điên cơ...)
Hàm của Jimin muốn rơi xuống khi cậu đưa tay lên che miệng và khịt mũi cười.
"Không phải tất cả chúng đều như vậy chứ!" Cậu thở hổn hển.
"Không, chúng ổn hơn rất nhiều. Cậu có biết từ đồng nghĩa với gò cỏ là gì không?" Jungkook nhìn lá thư và hắng giọng như thể sắp đọc thơ cổ điển.
Jimin cảm thấy nước mắt sắp trào ra, cậu ngửa đầu ra sau và cười lớn. "Không. Chúa ơi, dừng lại đi."
Cậu nhìn Jungkook, người đang nhìn cậu với vẻ mặt ấm áp. Jimin lau nước mắt và ngồi ngay ngắn lại, tiếng khúc khích nhỏ dần khi cậu lắc đầu.
"Tôi thật sự rất yêu fans của mình. Họ là Minnies, anh biết đấy. Họ đã tự đặt tên cho mình."
"Bỏ gò cỏ sang một bên đi, tôi nghĩ Minnies cũng thật sự rất yêu cậu."
Jimin cười và mở lá thư thứ hai.
Hi Jimin...
✶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊷❍⊶⊷⊶⊷⊷⊶⊷✶
Jungkook cảm thấy mình hơi giống một tên khốn. Sáng nay anh đã gõ cửa phòng họp và hi vọng mình gặp được một nhóc con có nhiều đặc quyền. Với độ nổi tiếng của Jimin, anh đã mong đợi như Savi, nhưng hơn gấp trăm lần. Jungkook chỉ ở bên chàng ca sĩ chưa đầy một ngày và biết rằng cậu không giống Savi. Jimin không giống bất kỳ người nổi tiếng nào anh từng gặp suốt bốn năm làm vệ sĩ trong ngành giải trí.
Đúng là họ chưa thật sự đi đâu cả. Có lẽ Jimin sẽ cư xử thô lỗ với nhân viên phục vụ, nhưng sao Jungkook có thể tin được, anh nghi ngờ về điều đó. Chàng ca sĩ khiêm tốn, ngọt ngào và vui tính. Nói cách khác, Jungkook tiêu đời rồi.
Jungkook đang định mở một bức thư khác thì điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy nó ra và nhìn thấy dọc tin nhắn chưa trả lời từ Dahyun.
Jungkook nhét điện thoại vào túi và lặng lẽ khịt mũi. Jimin ngẩn mặt lên, nhướng mày thắc mắc.
"Chỉ là em gái tôi thôi. Em ấy... là fan của cậu. Sáng nay tôi đã nói với em ấy rằng cậu là người phụ trách mới của tôi và em ấy không ngừng nhắn tin cho tôi bằng đống chữ viết in hoa khá đậm." Jungkook đảo mắt.
"Cậu ấy là fan của tôi? Đưa điện thoại của anh cho tôi." Jimin đưa tay để Jungkook nhập mật khẩu điện thoại rồi đưa nó lại cho cậu.
Jimin gõ nhẹ vào màng hình vài lần trước khi đưa nó ngang tầm mắt, chỉnh lại tóc và chạm vào màng hình lần nữa.
"Chào Dahyun. Jungkook nói với tớ rằng cậu là fan của tớ và tớ muốn gửi lời cảm ơn đến cậu, hi vọng tớ sẽ gặp cậu vào một ngày nào đó sớm nhất! Chúc cậu có một ngày tuyệt vời. Tạm biệt!" Jimin vẫy tay trước màn hình điện thoại với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cậu chạm vào màn hình điện thoại một lần nữa rồi đưa nó cho Jungkook.
"Cậu không cần phải làm thế mà." Jungkook mỉm cười trước khi mở cuộc trò chuyện của Dahyun và gửi tệp qua. Ba mươi giây sau, điện thoại anh rung lên.
Đây là hồn ma của Jeon Dahyun. Dahyun đã xáo trộn cuộn dây sinh tử* này. Vui lòng để lại bộ sưu tập kỷ vật của Park Jimin cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.
*Cuộn dây sinh tử: Mortal coil
Jungkook cười lớn, nghiên người để Jimin xem màn hình điện thoại, cậu ấy cũng cười khúc khích như anh. Jungkook ngồi lại và cười mỉm, rõ ràng Jimin rất hào phóng và tốt bụng.
Anh hoàn toàn tiêu đời rồi.
Để đánh lạc hướng bản thân, Jungkook mở bức thư đang nằm trên đùi mình từ lúc Dahyun nhắn tin.
Jimin thân mến,
Em không biết tôi, nhưng một ngày nào đó em sẽ biết.
Tôi tin vào số phận và số phận của tôi nằm ở em.
Xung quanh em là những người không trân trọng tài năng và vẻ đẹp của em, nhưng tôi thì có. Tôi trân trọng mọi thứ từ em.
Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến khi số phận cho chúng ta chạm nhau.
Thân ái của em.
Jungkook co rúm người. Hơi rùng rợn một chút, nhưng anh cho rằng sẽ có một vài bức thư kỳ quặc lẫn vào vì sai sót. Anh nhét nó vào phong bì và đặt sang một bên. Có lẽ cái đó không cần phải giữ lại.
Jimin lại cười trước lá thư mới cậu đang đọc và Jungkook bất giác mỉm cười. Đột nhiên anh lại mong chờ được ổn định với công việc mới của mình.
___
Note: Mình không biết dịch thơ nên cái đoạn lips like honey... Mình chém đại cho có vần thôi, nhưng mà sến vkl công nhận.
WML không phải chat fic hay social media nhưng mà vì mình nhìn định dạng đoạn chat xốu quá nên mình chuyển sang vậy luôn.
Luv <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro