Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fin.

Sự im lặng bao trùm khắp không gian chật hẹp.

Thật ra cũng không hẳn là yên tĩnh vì hiện giờ có một Jihyo đang khóc nấc lên ở ghế phụ và Sana yên vị nơi ghế lái cũng đang cố ngăn tiếng khóc vỡ oà. Không ai nói với ai một lời, và điều này khiến cõi lòng Sana tan nát gấp bội. Nàng cố với lấy tay Jihyo nhưng em đã vội thu tay về và đặt nó yên vị trên đùi mình.

Đã là 11 giờ đêm.

Đây chẳng phải là cái giờ hoàn hảo gì cho cam để thốt lên hai chữ chia tay đầy vụn vỡ. Nhưng thật lòng mà nói thì chẳng có khung giờ nào là hoàn hảo để kết thúc một mối tình sau ngần ấy năm yêu đương. Jihyo dùng tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên má, khẽ thút thít. Em đập tan sự im lặng đáng sợ chỉ với hai từ duy nhất.

"Tại sao?"

Giọng Jihyo có chút vỡ và câu nói thoát khỏi môi tựa như một lời thầm thì đầy đớn đau. Nó khiến bụng nàng quặn thắt. Sự tội lỗi dâng đầy lồng ngực nhưng Sana lại chẳng thể gắng gượng nổi nữa. Sana ghét phải làm Jihyo đau như thế, nhưng nếu chuyện này còn tiếp tục thì nàng sẽ chỉ làm đau chính mình mà thôi.

"M-Mình..." Sana nuốt xuống một ngụm rồi nhìn vào mắt Jihyo "Chỉ là mình không còn cảm nhận được nữa."

Đây không phải điều mà Jihyo muốn. Rõ ràng nó nào phải thứ mà em muốn nghe từ nàng đâu kia chứ.

"Chỉ vậy thôi? Và cậu không nghĩ đến việc sẽ đi gặp mình? Chia sẻ với mình về lo toan của cậu? Suy nghĩ đầu tiên của cậu là muốn chấm dứt với mình ư?" Những câu hỏi dồn dập từ phía em khiến Sana nghẹt thở.

"Không, Jihyo— Đó không phải là suy nghĩ đầu tiên của mình. Mình đã nói chuyện với Momo và—"

"Cậu chọn nói chuyện với bạn thân thay vì mình?"

"Cậu để chị nói hết được chứ?"

Jihyo dời sự chú ý sang kính chắn gió và thở ra một hơi đầy nặng nhọc. Lớp không khí xung quanh hai người trở nên đặc quánh khó tả. Sana tưởng chừng như mình sắp bị nuốt chửng; nàng phải kéo kính cửa sổ xuống nhằm thu vào chút khí trời đêm trong lành. Nó gần như khiến Sana tỉnh táo. Chỉ là gần như.

"Mình nói chuyện với Momo vì lúc đó cậu đang bận rộn. Mình biết đáng ra mình phải chia sẻ với cậu, nhưng có một số việc mình cần phải tự quyết định. Mình cảm giác như chúng ta ngày càng xa nhau, Jihyo. Chúng mình chẳng có lấy một chút thời gian nào cho nhau nữa. Lúc nào cũng sẽ là mình cùng đội bóng đá và cậu với những công việc của hội sinh viên. Chúng ta có chạm mặt nhau nhưng— nhưng không còn là chúng ta của ngày trước nữa rồi. Mình làm điều này vì mình yêu cậu, Jihyo-ah."

Phải mất vài phút để Jihyo có thể đáp lời nàng. Giống như em phải đợi từng câu chữ thấm nhuần vào trí óc. Đầu em đau buốt và cơ thể thì nóng hừng hực như lửa đốt.

"Sana, cậu muốn em phải làm sao đây? Mình không thể để chúng ta kết thúc như thế này được. Ít nhất hãy cho mình thử được không?"

Jihyo không nhận được lời hồi đáp nên em lại thử một lần nữa.

"Mình sẽ rút khỏi hội. Mình...mình sẽ đến xem mọi buổi tập, mọi trận đấu của cậu. Sana, Sana chỉ cần nói cho mình biết mình nên làm gì thôi."

Jihyo bật khóc. Em mặc kệ hai tai đã đỏ ửng và mắt thì rát buốt, tất cả sự quan tâm bây giờ của em chỉ có nàng mà thôi.

Sana cố lau đi hàng lệ chảy dài, tay bấu chặt vào dây đai an toàn.

"Cậu không thể rút khỏi hội vì mình được. Mình sẽ không để cậu làm thế. Mình đã quyết định rồi Jihyo-ah. Cậu không thể làm gì được nữa."

Trái tim nàng vỡ vụn thành nghìn mảnh khi nghe thấy tiếng khóc oà của em. Jihyo khi này chỉ ước rằng tất cả đều có thể biến mất hết đi. Nỗi đau, sự tan vỡ, những giọt nước mắt. Em thấy khổ sở và em biết, khi này bản thân trông vô cùng thảm hại.

Jihyo chỉ biết ngả người ra ghế và nhìn chăm chăm trần xe.

"Là như vậy sao? Bốn năm tan theo mây khói?" Bằng một cách nào đó mà câu hỏi của em khiến nàng giận dữ.

"Khỉ thật! Cậu không hiểu sao Jihyo?" Nàng hét lên với em, không để em kịp trả lời "Cậu nghĩ rằng mình sẽ quên được bốn năm bên nhau một khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa này hay sao? Mình có thử cũng không thể nữa kìa. Cậu nghĩ mình là con người tệ hại vậy sao?"

Sana bây giờ khóc còn lớn hơn cả Jihyo và đêm nay không thể nào tệ hơn được nữa. Jihyo chỉ cúi gằm mặt, chăm chú nhìn vào chân mình mà không nói lấy một lời. Em để nàng vỡ oà như vậy trong bầu không khí đầy gượng gạo này. Em nghĩ mình thật sự không thể nói gì thêm cả. Sana đã quyết định như vậy rồi. Nếu khoảng thời gian bốn năm không dạy Jihyo được điều gì thì em biết có duy nhất một thứ mình đã học được đó chính là sự cứng đầu của người yêu. Nàng sẽ không dễ dàng lay chuyển.

Vài phút trôi qua, cuối cùng Sana cũng ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt lấm lem và tra chìa khoá vào ổ để khởi động xe.

"Để mình đưa cậu về." Sana thì thầm, cố đè nén thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Chuyến đi khá im lặng, không phải kiểu im lặng dễ chịu gì. Sự căng thẳng bao quanh hai người suốt chặng đường về nhà. Giống như cả hai muốn nói với nhau điều gì đó nhưng những con chữ đều nghẹn ứ nơi cuống họng. Sana với tới radio để vặn to âm lượng. Tất nhiên, Coaster của Khalid được phát lên.

As time passes, I feel so low

Searchin' for pieces, covering up the hole

I'll fight for your love, I'll fight for you soul

I'll throw all of my cares away for—

Sana lập tức tắt radio đi.

Nàng dừng xe trước căn hộ của Jihyo và cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Dù biết đây là điều không nên nhưng chẳng ai muốn rời khỏi đối phương ngay lúc này.

"Vậy là như thế đúng không?" Jihyo nuốt xuống một ngụm. Em biết câu trả lời chứ, nhưng chỉ là em muốn nghe nó một lần cuối cùng mà thôi.

"Jihyo, nghe mình nói này, đây không phải là điều dễ dàng gì với mình. Nói thẳng ra thì đây là điều khó khăn nhất mà mình phải làm. Mình vẫn sẽ luôn yêu cậu như thế Jihyo-ah. Sẽ thật tốt nếu chúng ta của sau này có thể trở về bên nhau. Còn nếu không, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi. Cậu sẽ mãi là tình đầu của mình, nụ hôn đầu đời của mình, người yêu đầu tiên của mình. Cậu sẽ mãi là tất cả những cái đầu tiên đó và chẳng gì có thể thay đổi được điều ấy cả."

Jihyo ước gì những câu từ ấy có thể giúp em khá khẩm hơn, nó có đấy, nhưng không đủ. Trong trái tim em vẫn tồn tại một cái lỗ sâu hoắm mà em mong rằng nó có thể khép lại. Cổ họng em nghẹn ứ và dạ dày quặn thắt.

Mắt em và nàng chạm nhau. Jihyo vẫn tìm thấy tình yêu Sana dành cho em trong đôi đồng tử màu trà đã đỏ lên vì khóc khi nàng nói cho em nghe tâm tư của nàng. Không một câu từ nào đủ để diễn tả thành lời nên Jihyo chỉ lặng lẽ gật đầu. Nàng chau mày, dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy má em.

"Mình vẫn luôn ở đây. Chúng ta vẫn sẽ là bạn." Sana rướn người đặt một nụ hôn lên vầng trán em. Người kia chỉ thở dài, dụi dụi mắt.

"Vấn đề nằm ở đấy Sana-ah. Mình không thể làm bạn với cậu được. Ít nhất thì không phải bây giờ. Suy nghĩ làm bạn với cậu khiến mình đau lắm. Vì tất cả những gì mình biết là bản thân đã từng là tình yêu của đời cậu và cậu từng là của mình. Việc từ tình yêu xuống thành tình bạn có lẽ mình không làm được. Mình nghĩ...nghĩ rằng chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa. Ít nhất là trong khoảng thời gian này."

Mấy lời này làm em đau hơn tất cả những gì Sana đã nói trong đêm nay. Jihyo cảm nhận chính mình lại chảy nước mắt nữa rồi, nhưng lần này em đã đủ mạnh mẽ để ngăn chúng.

"Được rồi, mình làm được mà. Mình tôn trọng quyết định của cậu." Sana xoa má Jihyo.

"Tạm biệt, Sana."

Jihyo gửi một nụ hôn nhẹ lên vị trí gần khoé môi nàng trước khi rời đi. Mắt hai người lại dán chặt vào nhau và trước khi Jihyo kịp mở cửa, Sana đã kéo em lại rồi hôn lấy môi mềm của người kia.

Vẫn là những tiếng pháo hoa rộn rã nhưng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sana cảm nhận cái vị mặn đắng đầy chát chúa của những giọt nước mắt đọng lại trên má em. Và nàng thấy tội lỗi biết bao vì chính mình là người gây nên những đau khổ ấy.

Jihyo buông Sana ra và dùng tay che môi mình.

"Jihyo này, tạm biệt."

Em lao khỏi xe và chạy thật nhanh vào nhà. Jihyo đóng sầm cửa, trượt dài xuống đất, bật khóc thật to. Những cơn đau chết tiệt khiến em chỉ biết vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay mà khóc một cách mất kiểm soát.

Sana cũng không khá hơn. Nàng đấm liên tục vào vô lăng mặc cơn đau tê rần nơi bàn tay. Sana đã chẳng còn cảm nhận được cơn đau thể xác ấy nữa.

Làm sao nàng biết được, nỗi đau tuyệt vời nhất chính là yêu Jihyo cơ chứ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro