Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p a r t 3


· — 👑 — ·

Đó là một sai lầm.

Một sai lầm cực kì, cực kì tồi tệ.

Taehyung thở hổn hển, cố gắng hôn lấy Jeongguk lần thứ n trong năm phút đồng hồ. Và họ đang quá gần nhau—gần đến mức phải làm cho hai người phải nhận ra, phải dừng lại và nhớ ra rằng mình là ai—nhớ ra rằng Jeongguk là ai.

Nhưng không, trong giây phút ấy, họ đã quên, Jeongguk đã quên, quá mù quáng vì Taehyung, mù quáng vì mùi hương và những cái chạm của cậu vào người anh ở dưới lớp quân phục của mình, cảm nhận những múi cơ săn chắc. Tiếng rên rỉ của Taehyung được Jeongguk nhận lấy trong nụ hôn, âm thanh ấy làm tâm trí của anh trở nên mơ hồ, rùng mình với quá nhiều ham muốn—quên đi, quên đi mất là hai người lại một lần nữa ở trong khu vườn, cũng quên đi mất ánh mặt trời đang rực rỡ chiếu lên người của cả hai.

Anh dứt khỏi nụ hôn trước khi di chuyển đôi môi của mình xuống dưới làn da của Taehyung, vị hoàng tử trong tay anh hổn hển vì cảm giác mới lạ ở rất gần tuyến mùi của mình.

Jeongguk mút lấy làn da bánh mắt trước mắt một lần, rồi lại hai lần, tâm trí tưởng tượng sẽ như thế nào nếu anh cắn vào gáy của Taehyung, chiếm lấy cậu hoàng từ làm của riêng mình. Chỉ có anh, một mình anh mới thực sự xứng đáng với cậu, hơn bất cứ một tên quý tộc chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng, tự cao tự đại nào đó mà đức vua, hay cha của Taehyung chỉ để mắt đến, không hề quan tâm đến những mong muốn thực sự của con trai mình.

Răng của Jeongguk sượt qua cổ Taehyung, và tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, rùng mình mà Taehyung phát ra, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh—chỉ một chút nữa thì anh đã làm điều đó rồi.

Chỉ chút nữa thì đã cắn vào da thịt mềm mịn màu mật ong của cậu rồi, điều có thể làm cả hai thêm rắc rối và khổ đau thay vì một bức tranh màu hồng, không hề có một sóng gió nào mà cả hai đang thầm mong ước hàng ngày.

Có lẽ là anh sẽ làm chuyện đấy, nếu như không có tiếng ồn phát ra ở gần chỗ hai người, làm cả hai phải tách nhau ra, hai cặp má đều đỏ ửng cả lên, đầu tóc thì bù xù, rối bời không theo trật từ gì khiến cả hai không thể chỉnh sửa lại trong thời gian ngắn được.

"Ôi lạy trời lạy đất, thánh thần ơi," vị Công tước, người mà Jeongguk nhìn thấy đã nói chuyện với Taehyung lúc cả hai ở dạ hội—một trong nhiều người đã ngỏ lời cầu hôn với cậu hoàng tử omega—thở hắt ra, hai mắt trừng trừng nhìn vào khung cảnh làm cho hắn không thể tin được vào mắt mình.
Sau đó cơn tức giận đã làm cho gương mặt của hắn biến thành một màu đỏ thật xấu xí.

"Thưa Ngài—" Taehyung nói, giọng nói không còn là chất giọng mè nheo, thay vào đó là một giọng cực kì nghiêm túc, sẵn sàng thương lượng với tên Công tước kia, làm /bất cứ thứ gì/—

"Đồ /điếm/ này," tên alpha kia khạc nhổ những từ ngữ thô thiển, xúc phạm tới Taehyung, hai mắt long sòng sọc, đỏ hoe khi nhìn vào đôi mắt của Taehyung, và Jeongguk ở ngay bên tức giận cực kì, phát ra tiếng gầm gừ trong khi tay thì nắm chặt thanh gươm bên hông mình, bước một bước ra trước để che chắn cho cậu.

"Tao biết ngay hai đứa chúng mày có gian díu gì với nhau mà—mày chỉ là một thằng điếm omega đúng không, hử ? Mong muốn được vài ba tên alpha to khỏe cắn vào cái cổ nho nhỏ kia của mày chứ gì ?"

Jeongguk đang chuẩn bị rút gươm của mình ra, cơn thịnh nộ bao trùm lấy tâm trí anh khi nhìn thấy tên alpha chết tiệt kia cười thật gian xảo—nhưng Taehyung lại nắm chặt lấy tay của anh, bóp thật mạnh đến mức có thể làm cho tay của anh bị thâm.

"Thưa Ngài, /làm ơn/—"

"Đợi đến lúc mà nhà vua nghe thấy chuyện này đi," gã đàn ông kia ngắt lời Taehyung và cười lớn, trông thật xấu xí, kinh tởm, gã ta càng lúc cười càng lớn hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung và Jeongguk tái mét đi. Jeongguk cảm thấy khó chịu trong bụng mình, đang chuẩn bị tách tay của Taehyung ra khỏi người mình thì bỗng có một người nào đó nắm lấy người anh, kéo anh ra khỏi Taehyung một cách mạnh bạo.

Jeongguk hét lên khi những tên lính canh—rất rất nhiều lính canh, trong đó có cả người dưới trướng anh—bắt lấy anh, kéo anh đi.

Anh gồng mình chống trả lại bọn họ thật vô vọng, càng lúc điên cuồng hơn khi anh nhìn thấy Taehyung và nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt nâu trà của cậu, một biểu cảm mà Jeongguk thề sẽ sống chết một phen nếu để cho Taehyung phải đối mặt với chuyện sắp tới một mình—nhưng mặc dù có trải qua bao đợt huấn luyện hà khắc, mặc dù có huấn luyện một vài tên lính trong hàng đống tên ở ngoài kia bằng chính sức mình, thì anh cũng không thể tự mình mà đánh thắng bọn chúng được.

Mãi cho đến khi anh bị nhét vào một phòng giam trong tù, anh mới ngớ người nhận ra mọi chuyện xảy ra đều đã được sắp đặt, những cái nhìn thương hại, tội lỗi trong ánh mắt của những tên lính của Jeongguk khi được phân công đi cang gác phòng ngục của anh.

Hoseok hớt hả chạy đến sau một lúc, gục gã quỳ xuống trước cửa phòng giam khi gã nhìn thấy đôi mắt trống rỗng, thất bại của Jeongguk.

"Tôi không biết, không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này."Hoseok nói nhỏ, sự hối hận tràn ngập trong giọng khi nhìn vào đại úy, người bạn duy nhât gã có thể tâm sự cùng trong đám lính canh.

Jeongguk đã biết—đã biết chuyện này có thể đến xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng có bao giờ, anh thực sự, thực sự nghĩ rằng nó sẽ trở thành sự thật không ?

Không, cho dù trời có sập thì câu trả lời vẫn là không.

· — 👑 — ·

Jeongguk bị lưu đày. Lưu đày với những lời truyền miệng rằng anh ép buộc hoàng tử trái với ý muốn của cậu, đe dọa rằng sẽ đánh dấu cậu, như anh là một kẻ rất ích kỉ khi cho rằng anh có quyền làm chuyện đó.

Thực sự thì anh /có/ quyền làm chuyện đấy, nhưng Jeongguk không muốn bị vắt vẻo treo cái cổ của mình vì nói như thế đâu.

Taehyung không có quyền được phát ngôn, trên cơ sở rằng "tổn thất tinh thần" của cậu trong sự việc trên sẽ coi lời khai của cậu là bằng chứng không xác thực.

Việc làm cho Jeongguk đau lòng nhất, là anh không thể được nghe Taehyung cất lên giọng nói của mình.

Cậu chỉ có thể nhìn anh, đợi cho đến khi hai ánh mắt chạm mặt nhau—và khi đến giây phút ấy, hai người nhìn nhau thật lâu, cảm giác như thời gian được kéo dài, cho đến khi cậu quay mặt đi, cố gắng tỏ ra vẻ mặt mạnh mẽ trước mặt mọi người.

Nhưng điều đó không kéo dài được lâu; hội đồng xét xử của Hoàng gia phớt lờ những giọt nước lặng thầm lăn dài trên má của cậu, Jeongguk tức giận vẫy vùng nơi anh bị trói lại, còng tay cố định ở trên một cái ghế, ước rằng anh có thể vặn gãy cổ hết cả cái hội đồng chó má kia.

Anh cố gắng thoát ra khỏi còng tay, tay chân đau nhức, nếu như có cố đi chăng nữa—nhưng nếu như có thoát ra được thì liệu anh có sống sót nổi không ? Không vì thế mà anh bỏ cuộc, suy nghĩ xem liệu mình có thể đưa Taehyung đi thật xa khỏi nơi đầy rẫy những đau khổ này, sống thật hạnh phúc ở chốn không người, nơi không ai có thể quấy rầy hai người được.

Phiên tòa kết thúc với phán quyết lưu vong đến một vương quốc khác dành cho Jeongguk trước khi anh kịp định hình mọi chuyện đang xảy ra.

Những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng trên gương mặt của Taehyung, và khi Jeongguk ngước lên nhìn cậu, miệng của Taehyung di chuyển thành khẩu hình.

Những từ cậu nói là những từ mà Jeongguk chưa bao giờ có cơ hội được nghe chính giọng Taehyung nói.

/Em yêu anh./

Jeongguk không kịp có thời gian trả lời cậu trước khi bị kéo lê ra khỏi phòng xét xử, cố gắng quay đầu lại nhìn Taehyung nhưng không thành khi bị ai đó nắm cổ, bắt anh quay đầu lại về phía trước.

Anh hi vọng, nếu anh nhẩm lấy câu nói đó của cậu đủ trong đầu, thì Taehyung sẽ nghe thấy những điều anh muốn nói.

· — 👑 — ·

Hai năm sau.

Jeongguk bị chuyển sang một vương quốc khác, một trong bốn vương quốc mà vua cha của Taehyung ở trên lục địa. Taehyung chưa bao giờ được nói đó là vương quốc nào, và được người đời truyền miệng rằng, Jeongguk có lẽ đã chết trên đường đi.

Nhưng anh đã không chết.

Hoseok như một phép màu xuất hiện trong cuộc đời của cả hai người, giúp đỡ Jeongguk trên đường bị lưu đày đến vương quốc kia. (Jeongguk sau này phát hiện ra Hoseok đã mua chuộc cho tên lính /thực ra/ phải đi cùng Jeongguk với một lượng thuốc, khiến cho hắn quên đi hết mọi chuyện đã xảy ra trong vài tiếng trước.

Với sự giúp đỡ của Hoseok, Jeongguk có được một số lượng lớn vật dụng, đưa đến nhà ở của những người bạn tốt của anh.

Có bốn người tất cả, và Jeongguk rất biết ơn họ, vì những trò đùa ngớ ngẩn và những tiếng cười giòn giã của họ với nhau, làm tâm trạng của anh tốt hơn, cho dù anh đang đau khổ vì phải xa cách với Taehyung.

Không một ngày nào là anh không ngừng nhớ nhung chàng hoàng tử bé nhỏ của anh. Việc hai người phải xa cách nhau đối với Jeongguk như đâm một nhát dao thiệt sâu và kéo lê vết đâm vào tâm hồn của anh, một vết đâm thật mảng thiệt lớn, khiến tâm hồn anh nhàu nát, không sức sống và như thiếu đi những bộ phận khác vậy.

Không chỉ vì tình cảm vô hạn của anh dành cho Taehyung làm cho anh cảm thấy buồn bã, đau khổ mà còn vì anh đã lớn lên cùng Taehyung, cùng trải qua thời thơ ấu, hiểu rõ từng góc cạnh của Taehyung—Jeongguk cảm thấy như một phần cơ thể mình bị tách ra vậy.

Chiếc khăn choàng mà cô hầu gái lén đưa cho anh, có mùi hương của Taehyung, phảng phất cùng với mùi hương của ngôi nhà nơi mà Jeongguk và những người bạn của anh ở. (Seokjin, một trong bốn người bạn của anh, ôm lấy Jeongguk trong vòng tay mình vào đêm cuối cùng mà mùi hương của Taehyung thực sự biến mất, cố gắng ru anh ngủ để không còn gì làm anh nhớ đến mùi hương yêu thích trong tất cả.)

Trong những lúc như vậy, anh lại nhớ đến những cô hầu gái—nhớ lại những gì họ nói vào buổi sáng trước khi anh bị lưu đày khi họ tắm rửa cho anh và chuẩn bị sẵn cho anh những bộ quần áo thường dân mà anh sẽ mặc từ ngày đấy về sau, nó giống như chuẩn bị cho anh tham gia một buổi dạ hội thay vì chuẩn bị cho án phạt của anh.

Những người hầu gái là những người phụ nữ biết suy nghĩ, ánh mắt có thể là sắc lẹm nhưng giọng nói lại rất thấu hiểu khi họ quan sát những gì đang xảy ra trong cung điện.

"/Jeongguk/," một trong số những hầu gái, cũng là người đã hỏi mượn Jeongguk chiếc áo sơ mi vài tuần trước cho kì phát tình của của Taehyung, nói với anh.

Không phải 'Ngài Jeon', mà là /Jeongguk/. Anh rất trân trọng điều đó.
"/Jeongguk, đừng bỏ cuộc—sẽ có một ngày hai người sẽ về bên nhau mà thôi/."

Anh sẽ không bao giờ quên đi câu nói đó của cô.

Nhất là khi, hai năm sau, Taehyung mất tích, chạy trốn khỏi lâu đài, chạy trốn khỏi cha của cậu và những kì vọng ích kỉ của ông dành cho cậu khi cậu là một omega. Và Hoseok quay trở lại lâu đài biết chính xác nơi mà cậu đã bỏ trốn, đôi mắt sáng ngời khi bắt gặp ánh mắt của Jeongguk.

Cho dù hai người có bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, thì cả hai vẫn sẽ tìm được cách để quay trở về với nhau—Jeongguk coi điều này như một sự thật hiển nhiên khi nghe tiếng xào xoạc của những chiếc lá khô dưới đôi giày của anh, làm cho cậu hoàng tử mà anh nhớ nhung bao lâu nay ngước lên nhìn khi cậu đang đọc sách, nằm trên một thảm hoa.

Và khi cậu cuối cùng cũng được ở trong vòng tay của anh một lần nữa, lại được ngửi thấy mùi hương quen thuộc và làm cậu cảm thấy như ngừng thở mỗi lần được ngửi thấy nó—

Cậu một lần nữa cảm ơn số phận vì đã giúp hai người tìm thấy nhau một lần nữa, trong vũ trụ này.

· — fin.

vậy là chiếc au này đã kết thúc rồi, #25 mình chẳng có thể nói gì hơn ngoài việc cảm ơn các cậu đã thích, ủng hộ, bình luận những điều làm mình có thêm động lực để tiếp tục dịch những chiếc au như thế này, và cũng cảm ơn chị sadia @perfectaenist đã cho phép mình dịch, chị ấy thực sự là một người rất thân thiện và dễ mến hehe.

hẹn gặp lại ở những au/drabbles kế tiếp nhé, chúc mọi người ngày vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro