Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What rainy days bring

Những hạt mưa rơi xuống bên ô cửa sổ, tạo thành những vệt dài trên đó. Và nước đổ xuống bồn tắm, chảy xuống cơ thể.

Aether lúc này đang ngồi bên cạnh cửa sổ trên chiếc ghế gỗ, bị mê hoặc bởi quang cảnh trời mưa. Một giọt nước tiếp đất và tiếp tục chảy thành đường thẳng xuống dưới. Một giọt nước khác rơi xuống, tách ra làm hai, và mỗi giọt đi theo con đường riêng của chúng. Nhìn những giọt nước tách ra khiến trái tim Aether đau nhói. Chúng đi chuyển xuống, đôi khi hợp nhất với những giọt nước khác, để rồi lại tách ra lần nữa. Và hiếm khi, rất hiếm khi những giọt nước quay về với phần còn lại của chúng và trở nên hoàn thiện.

Aether không thích xem những giọt nước đã bị tách làm hai, bởi vì cái đầu ngu ngốc của cậu luôn tưởng tượng ra việc cậu và Lumine bị tách ra. Giống như cậu nghĩ, những giọt nước rơi xuống để lại những vệt trên đường đi là thứ mà cậu thích xem. Trong tâm trí mình, cậu biết việc nhìn trời mưa và so sánh nó với cậu và em gái của cậu là cực kì ngớ ngẩn, ngu ngốc, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác. Cậu cũng chẳng biết tại mình lại so sánh bản thân với cơn mưa. Nhưng đến cuối thì mưa vẫn là mưa, và sở thích của cậu là ngắm nhìn nó.

Một cái vỗ vai và chiếc lược chải tóc thu hút sự chú ý của cậu và kết thúc sự lơ đãng. Lumine đi về phía giường và ngồi xuống, tấm đệm chìm xuống cạnh cô. Cô đặt chiếc lược bên cạnh mình, nhắm mắt chờ đợi. Aether đẩy người ra sau và đứng dậy, đi về phía giường và ngồi phía sau Lumine, làm đệm trùng xuống sâu hơn. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô bằng một tay và tay kia vuốt nhẹ, loại bỏ những sợi tóc rụng và rối trên đường đi. Sau khi đảm bảo không còn những cục tóc rối, cậu cầm chiếc lược chải tóc cho cô, làm thẳng chúng ra.

Lumine luôn phàn nàn về kĩ năng chải tóc của Aether, nên cô đã cải thiện việc đó bằng cách để cậu thực hành trên chính mái tóc của mình. Aether hồi tưởng lại về đêm đó.

"Anh có thể làm tốt hơn, nhưng so với ban đầu thì anh cũng tiến khá xa rồi"

"Nhờ có em cả thôi. Với lại, Tại sao em lại muốn anh cải thiện việc chải tóc?"

Má của Lumine chuyển sang màu hồng nhạt.

"Không phải đã rõ ràng sao? Em muốn anh chải tóc cho em, em chán phải tự mình làm rồi. Với lại, em sẽ chăm sóc cho mái tóc của anh bằng cách buộc nó, và đó là cách đáp lễ rồi"

Aether nhìn vào cô khi cất chiếc lược đi.

"Thật đấy à? Em có chắc đó không phải là vì em thích việc anh chải tóc cho em chứ?"

"Tại sao em phải làm thế? Anh rất tệ trong việc đó, nên em cần anh làm tốt hơn"

Cô mất nhiều thời gian hơn bình thường để trở về lều. Một khi như vậy thì cô luôn đi về chỗ của mình và nằm nghỉ. Aether vẫn ngồi trên sàn và nhìn mái tóc của cô.

"Chúc ngủ ngon Aether. Ngày mai sẽ chải tóc nhiều hơn đó, nên anh cũng đi ngủ sớm đi"

Lumine nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trong sự mềm mại và ấm áp của gối và chăn, nhưng nó được mang tới bởi Aether.

"Anh thích nó khi em tết tóc cho anh"

"Em hi vọng là vậy. Nó sẽ tốn khá nhiều thời gian để được hoàn hảo. Giờ đi ngủ đi"

"Vậy nên, anh hi vọng một ngày em sẽ thích nó khi anh chải tóc cho em"

Aether nằm xuống và vuốt ve mái tóc, không để ý rằng Lumine đang yên lặng quan sát cậu, môi cong lên vì hạnh phúc trong bóng tối của căn nhà.

...

Lumine đột nhiên ngã vào người Aether khiến cậu bị phân tâm. Cậu đẩy nhẹ cô ra, không kịp chăm sóc cho mái tóc ở chỗ cô vừa ngã. Cả hai đang thực hiện một thử thách nhỏ. Họ sẽ không nói chuyện với nhau cả ngày hôm nay, chỉ dùng cơ thể để giao tiếp. Nó sẽ giống như việc hai người dùng hai ngôn ngữ khác nhau để cố gắng nói ý định của mình, kết quả là thất bại.

Ban đầu cả hai đều nghĩ nó giống như đi dạo trong công viên, nhưng nó nhanh chóng trở nên khó khăn. Một người muốn cái này, người còn lại muốn cái kia,
và rất khó để truyền đạt thông điệp nếu không dùng lời nói.

Lumine nhìn lên Aether, và cậu nhìn xuống cô. Aether nghiêng đầu, nhướng mày, hi vọng có thể biết được phản ứng từ Lumine. Sự khó chịu tràn ngập khuôn mặt và đôi mắt khép hờ. Cậu thực sự không thể biết được cô muốn gì.

"Mình làm rối tung lên rồi sao? Nhưng con bé nói với mình " mình làm rất tốt việc chải tóc"..." Cậu tự nói với bản thân.

"Thôi nào Aether, em nên yêu cầu cái gì bây giờ?" Lumine phàn nàn với chính mình.

Cả hai nhìn vào nhau trong vài phút, quan sát biểu hiện của nhau, cố gắng hiểu rõ hơn về người thân của mình. Aether là người đầu tiên từ bỏ, nhún vai và nở nụ cười gượng gạo. Lumine thở dài và thả lỏng mình vào cậu, dang rộng vòng tay.

"Một cái ôm?"

Aether vòng tay cuốn lấy Lumine từ phía sau. Cô giật bắn người bởi việc động chạm bất ngờ khiến Aether phải thu người ra, nhưng cậu nhanh chóng bị Lumine giữ lại.

"Ồ, vậy là con bé thật sự muốn được ôm"

Hiện tại Aether đang nhận được khuôn mặt đầy tóc, vì vậy cậu di chuyển đầu và đặt cằm lên trên đầu của Lumine.

"Không phải chúng ta quá lớn cho việc này sao?" Cậu thầm nghĩ.

"Đã khá lâu kể từ lần cuối chúng ta làm điều này..." Cô nghĩ trong đầu.

Lumine khá ngại ngùng khi trực tiếp yêu cầu Aether điều gì đó, và khi cô muốn thứ gì đó, cô thường dùng phép ẩn dụ để thể hiện ý muốn của mình. Ban đầu, Aether thấy việc hiểu ngôn ngữ của cô chỉ là việc vặt, nhưng rồi cậu nhận ra nó rất đáng yêu và luôn tìm hiểu bất cứ thứ gì mà cô nghĩ ra ở lần tiếp theo. Nhưng bây giờ họ không thể dùng lời nói, nhìn Lumine như vậy giống như một luồng khí trong lành, và cậu vui vẻ đón nhận nó.

Mưa vẫn tiếp tục rơi và ngày càng nặng hạt hơn. Lúc đó, dòng nước di chuyển quá nhanh, không thể giữ được sự chú ý của Aether. Không còn gì để làm, cậu nhắm mắt lại và lắng nghe hơi thở trong không khí, ngọn lửa le lói bên trong chiếc đèn lồng, mưa nặng hạt rơi xuống ô cửa, và cậu thả lỏng mình trong hơi ấm của Lumine.

"Điều này... Thực sự thoải mái"

Sau nhiều ngày rong ruổi khắp nơi trong thế giới mới này mà không hề nghỉ ngơi, Aether cho phép bản thân chìm vào mơ mộng. Lumine vẫn đang tỉnh và nhìn chằm chằm vào những dòng nước mưa, tập trung vào hơi ấm toả ra từ Aether trên cơ thể cô. Cô quá xấu hổ để thừa nhận điều đó, nhưng cô thích những cái ôm của anh trai cô.

"Cảm ơn anh, Aether. Vì đã chịu đựng sự bướng bỉnh của em"

Lúc Aether đang ngủ là một trong số ít lần Lumine thành thật với cậu. Lần khác khi cô làm vậy là lúc cô đang ốm nằm liệt giường.

---------------

Mưa rơi nhẹ qua ô cửa vào sáng sớm, tạo ra một giai điệu nhẹ nhàng để đắm chìm bản thân vào bên trong. Đó thà thứ yêu thích của Aether, nhưng cậu không thể làm việc này vào hôm nay. Một tiếng ho làm cho cậu bừng tỉnh.

"Đó là những gì em phải nhận khi tập luyện dưới mưa đấy". Cậu nói trong lúc ngái ngủ.

"Chỉ là một chút thôi. Em không nghĩ là em sẽ bị cảm lạnh". Lumine yếu ớt càu nhàu.

Vì muốn thành thục một kĩ năng mới, Lumine đã thử rất nhiều lần trong đêm mưa trước, khiến Aether rất không vui. Cậu ngồi dậy và áp trán của cậu lên trán cô.

"Em nóng như lửa ấy. Đợi anh một chút để anh chuẩn bị bữa sáng và thuốc."

Aether ngồi dậy khỏi giường của họ và đi về phía lối ra.

"Aether?"

"Sao thế?"

"Ừm... Anh có thể... Thôi, Không có gì đâu"

"Cứ nói đi, anh không để bụng đâu. Anh có thể cái gì?"

Aether mỉm cười và nói với giọng dịu dàng và ánh mắt quan tâm, khiến cô thu mình lại trong chăn. Cậu luôn dịu dàng với cô khi cô những lúc như thế này, và Lumine không thể không nghĩ đến việc bản thân cô không ngại việc bị ốm thường xuyên hơn.

"Anh có thể để em xem anh nấu nướng không?"

Yêu cầu của Lumine nằm ngoài dự tính của Aether. Cậu thà để cô ở trên giường, nhưng việc ngồi trên ghế và quấn chăn kín mít cũng tạm chấp nhận được với cậu.

"Được chứ. Em đi được không?"

"Em nghĩ là em có thể. Nhưng mà... Phiền anh chút?"

Lumine đang loay hoay trên giường. Aether cười thầm.

Aether bế Lumine lên và đưa cô xuống bếp. Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của Lumine, hạnh phúc đến tột cùng. Cậu đặt cô xuống ghế và đẩy nó đi. Sau đó cậu lấy một tấm chăn sạch và quấn chúng quanh Lumine, đảm bảo cô được giữ ấm nhất có thể.

"Cảm ơn"

"Không có gì. Nếu em cần gì thì cứ nói cho anh biết nhé."

Lumine quan sát Aether di chuyển qua lại trong bếp, từ bếp nấu đến bồn rửa rồi lại đến ngăn kéo. Cô gật đầu và đặt sự chú ý vào cậu, cố gắng hết sức để tỉnh táo. Giống như cậu đã nói trước đó, bữa sáng đã được dọn ra trước mặt cô, thịnh soạn hơn bình thường. Cô cảm ơn Aether và lấp đầy bụng mình với món ăn ưa thích của cô. Và khi ăn xong thì cô nhận lấy thuốc của Aether, và mặt cô nhăn lại vì vị của nó.

"Anh không ăn sao?"

"Một lát nữa. Giờ anh sẽ đưa em trở lại giường, em cần được nghỉ ngơi"

"Không..."

"Tại sao?"

"Ăn trước, sau đó đưa em trở lại giường"

"Gì chứ, em muốn anh bên cạnh em sao?"

Lumine ngượng ngùng gật đầu, khuôn mặt ngày càng nóng bừng và ửng đỏ. Aether thở dài và cười dịu dàng.

"Được rồi. Để anh mang gối cho em trước đã"

Aether tự nấu bữa sáng cho mình trong khi Lumine gối đầu ngủ gật trên chiếc gối. Cô tỉnh dậy khi Aether đang bế cô trở lại giường. Cậu cố gắng để đảm bảo rằng cô được thoải mái và ấm áp nhất có thể. Cậu kéo chiếc bàn gần đó lại ngồi nên cạnh giường, lấy một cuốn sách ra đọc để giết thời gian.

"Anh sẽ ở lại đây một lúc, nhưng anh vẫn phải dọn dẹp đống bát đĩa. Giờ thì đi ngủ đi."

"Sao anh không rửa chúng sau khi ăn xong?"

"Vì anh muốn em nghỉ ngơi trên giường, không phải trên ghế. Thôi nào, ngủ đi"

"Có phải anh định rời đi khi em làm vậy?"

"Em đang hỏi hơi nhiều trong khi em đang ốm đấy. Anh nói rồi, anh phải dọn dẹp chúng. Anh không muốn phòng bếp bị quá bẩn."

"Vậy chỉ cần để đến mai"

Biết rằng mình không thể qua mắt cô, Aether đành từ bỏ ý định dọn dẹp, một tiếng thở dài khác phát ra.

"Được rồi, anh sẽ ở đây chờ đến khi em tỉnh lại. Ngủ ngon nhé"

Aether tập trung vào cuốn sách trước mặt. Nó không phải thể loại mà cậu thích, nhưng nó là tất cả những gì đang có. Cậu lật hết trang này đến trang khác, cố gắng tập trung chỉ để thất bại. Lumine
đang trằn trọc, cố gắng ngủ.

"Đúng là âm mưu ngu ngốc..."

"Aether?"

"Hmm? Anh làm em tỉnh à? Xin lỗi nhé."

"Không phải đâu. Em không ngủ được."

"Em có muốn thứ gì không?"

Lumine do dự khá lâu, cô quá xấu hổ để có thể tự nói ra. Aether kiên nhẫn đợi và đặt cuốn sách xuống, vô tình gây thêm áp lực cho cô. Lumine lấy hết can đảm và nói ra.

"Em có thể ôm anh không? Trong khi em ngủ"

Phải mất vài giây để những chữ đó đi vào đầu Aether. Cậu không có lí do gì để từ chối cả. Sau cùng thỉnh thoảng Lumine ôm chặt cậu trong khi ngủ, lăn lộn từ đầu này sang đầu kia giường, và không có lối thoát, do vậy cậu đã quen với việc đó.

"Cứ làm vậy đi. Dù sao em vẫn luôn làm vậy mà"

"Không, em không có"

"Có, có đấy"

Aether leo lên nằm bên cạnh Lumine và kéo chăn cho mình. Cô vòng tay qua Aether và vùi mặt vào áo cậu.

"Giờ thì em ngủ được rồi chứ?"

"Ôm lại em đi?"

"Được rồi, còn khá nhiều việc khác để em ngủ đấy"

Không phàn nàn gì thêm, Aether làm theo lời cô và thêm vào đó là việc vuốt ve mái tóc bằng các ngón tay. Một vài phút trôi qua và hơi thở của Lumine chậm dần theo nhịp, đánh lừa Aether rằng cô đã ngủ. Chẳng còn gì để làm, cậu nhắm lại và đi đến cõi mơ ước của mình. Tiếng mưa yếu ớt bên cửa sổ, và hơi ấm đến từ cơn sốt của Lumine khiến cậu dễ dàng chợp mắt hơn, nhưng một câu hỏi bất ngờ khiến cậu bật ra.

"Tại sao anh quan tâm đến em nhiều như vậy?"

"Wow, anh thề là em đang bị ốm đấy"

Sự im lặng tràn ngập trong phòng. Không nói bất cứ điều gì, Aether tự mình trả lời những câu hỏi ngu ngốc và thừa thãi

"Bởi vì anh yêu em"

"Đó là lí do tại sao ư?"

"Đúng vậy. Nó đơn giản như vậy thôi, nên đừng phức tạp hoá quá"

"Nhưng tại sao anh yêu em?"

"Anh đã nói đừng phức tạp hoá"

Aether thở dài khi Lumine nhìn chằm chằm vào cậu.

"Không có câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Anh yêu em bởi vì anh là như vậy. Nó thực sự đơn giản. Còn em? Tại sao em lại quan tâm đến anh?"

"Bởi vì em yêu anh"

"Và anh cũng vậy, không phải chúng ta giống nhau một cách đáng sợ hay sao? Đừng nghĩ về mấy thứ ngớ ngẩn đó nữa và ngủ đi"

Aether vỗ nhẹ vào lưng Lumine khi cậu chìm vào giấc ngủ. Lumine bắt đầu ôm chặt hơn và cũng chìm vào giấc ngủ theo. Cô nhắm mắt lại, trước khi cảm ơn Aether về tất cả mọi thứ, và ngày hôm nay kết thúc bằng việc Aether cố chăm sóc cho Lumine để cô trở lại bình thường.

...

"Hôm nay em im lặng kinh khủng"

Lumine im lặng đi trước Aether trong một thị trấn. Cơn sốt của cô nhanh chóng thuyên giảm nhờ nỗ lực của Aether. Và kí ức về ngày hôm qua lởn vởn trong đầu cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình.

"Làm thế nào mà anh lại tỉnh bơ như vậy?"

"Về cái gì?"

"Ngày hôm qua"

"Hmm... Em muốn biết không?'

Lumine dừng lại và quay lại. Aether với cái nhìn thờ ơ trên mặt, không biểu lộ bất cứ dấu hiệu nào của việc bị làm phiền bởi tình cảm cậu thể hiện ra khi Lumine ốm. Trong khi đó, khuôn mặt của Lumine
đỏ bừng trong suốt cả ngày. Aether nở nụ cười ngốc nghếch.

"Anh cũng chẳng biết. Anh chỉ đang chăm sóc cho em, không có gì phải bối rối về việc đó cả"

Aether mỉm cười và ôm lấy Lumine từ phía sau, việc này càng làm cô đỏ mặt hơn.

"Gah! Dừng lại"

"Cố chấp nhỉ. Em nên chấp nhận rằng em thích những cái ôm của anh đi"

"Em không có! Buông ra!"

Cả hai tiếp tục đùa giỡn dưới phố, cười đùa trước những khó khăn khác, và kết quả là họ nhận được những cái nhìn kì quặc từ người dân trong thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro