Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PERFECTLY IMPERFECT

Chương 8:
Vừa hoàn hảo vừa khiếm khuyết
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

"1, 2, 3, 4, 5," bệnh nhân màu da bánh mật đứng ở rìa bàn bi lắc điên cuồng đếm. "Tôi cần phải vào.""cô nói bằng tông giọng quyền lực khi đập xuống bàn năm lần. "Tôi cần phải đi vào trong sân và chơi cùng với đồng đội. Chúng ta cần phải chiến thắng."

"Nếu cô vào sân, cô sẽ mất trí Yuri. Ở nguyên bên ngoài và cô sẽ còn trí," nam y tá, Woohyun, hóm hỉnh nói.

Wendy không biết nên cười hay nên khóc trước khiếu hài hước nhảm nhí Woohyun vừa mới thể hiện nữa. Nhưng Yeri đã làm điều đó trước em rồi - cái đứa nhìn giống Squirtle đang cười như điên trước lời bình luận chắc là hài hước, và Wendy tự hỏi rằng Woohyun, hay bất kì y tá nào, có thích hợp để nói đùa về những chuyện như vậy với một bệnh nhân tâm thần không. Em e rằng là có, đặc biệt nếu điều đó đạt ngưỡng khiến cho các bệnh nhân khác bật cười.

Chắc chắn là không tốt đẹp gì, em ghi câu đó vào trong đầu.

"1, 2, 3, 4, 5." Và Yuri lại đếm, ngón tay cô ấy gập lại rồi duỗi ra ở hai bên. Một bệnh nhân mới đến, Kwon Yuri phải đếm đến năm trước khi làm hay phản ứng với bất kì điều gì. Wendy đã quan sát cô gái này từ ngày hôm trước. Cô gái được nói đến đã đột nhiên mất kiểm soát và đập đầu vào màn hình ti vi, quả quyết rằng cô ấy cần phải vào bên trong tv. Sự tác động mạnh đó đã khiến tv bị hỏng, và cái mới sẽ chỉ đến trong hai ngày nữa... và đã gây ra phản ứng dữ dội đến từ những fan cuồng tv, nhưng cuối cùng họ được các y tá làm cho nguôi giận.

"Không có vui đâu, con khốn," Yuri hét lên khi cô ấy bắn cho Yeri cái nhìn chết người mà Wendy tưởng người kia là thần chết đang hướng lưỡi hái vào người em. Cô bé tóc nâu rùng mình và nhanh chóng lắc đầu, xua đi những hình ảnh sinh động trong đầu mình. Em lại chuyển sự chú ý đến Yuri, người đã quay phắt đầu sang phía Woohyun, "Và địt mẹ mày, thằng chó khốn nạn. Tao muốn làm gì thì tao làm."

Quá nhiều lời lẽ thô tục. Mặc dù em cũng cảm thấy có tội khi phun ra những câu đó bất cứ khi nào em không thể điều khiển được bản thân, Wendy tin rằng những lời tục tĩu, thực chất, rất báng bổ.

"Cô không muốn bị đưa vào phòng cách li đấy chứ?" Sự sắc bén trong giọng nói của Woohyun là một dấu hiệu rõ ràng rằng anh ta không đánh giá cao câu nói tục tĩu của Yuri.

Sự chống đôi lóe lên trong đôi mắt của Yuri. Không vui vẻ với tông giọng đe dọa của Woohyun, cô ấy lại đếm đến năm trước khi khinh bỉ trả lời, "Tao đéo phải là trẻ con, thằng khốn."

Mặt anh ta dịu lại, vì nhận ra mình đã, sau tất cả, chọc tức bệnh nhân trước. "Sử dụng lời lẽ lịch sự, Kwon Yuri."

Định luật năm giây một lần nữa. "Thằng l*n," cô ấy gắt lên, khoanh tay lại.

Trán Woohyun nhăn lại, và anh ta thở hắt vào, như thể đang cố gắng dập tắt sự cáu giận của mình. "Xin lỗi?"

Khóe môi Yuri vén lên thành nụ cười tự mãn. "Mày được thứ lỗi."

Anh ta hít vào một lần nữa, lần này sâu hơn, như thể hành động này dùng để đè nén cơn tức giận đang lớn dần trong ngực anh ta. Xua đi câu nói mỉa của bệnh nhân, anh ta quay sang những bệnh nhân khác và hắng giọng. "Giờ sinh hoạt cộng đồng sẽ diễn ra trong mười phút nữa, các cô cậu nên sớm di chuyển tới phòng thảo luận."

***

Phòng thảo luận nằm ngay bên cạnh phòng giác quan. Những bức tường của căn phòng hình vuông được sơn bằng màu xanh baby. Hầu hết những khu chung đều được sơn bằng màu pastel vì người ta nói rằng màu pastel gợi lên cảm giác dễ chịu và điềm tĩnh. Wendy nghĩ rằng điều đó là đúng. Em đơn giản không thể nào tưởng tượng nổi nó sẽ khó chịu và căng thẳng đến thế nào khi các phòng được sơn màu đỏ hay màu cam. Quá sáng, và quá ồn. Các bệnh nhân phải ngồi trên ghế được kê gọn gàng thành một vòng tròn và nói về bất kì những chủ để mà người làm công tác xã hội, thường thường là người cố vấn, đưa ra. Mọi người phải nói điều gì đó, song tất nhiên, như mọi khi sẽ có những người không thốt ra một lời nào. Yeri gọi họ là những thằng những con xấc xược không chịu hợp tác, nhưng Seohyun, người cố vấn, đã chỉnh lại cậu ấy, đặt tên cho họ là những con người thẹn thùng.

"Thẹn thùng đéo gì, bọn họ rõ ràng là những con những thằng cực kì cáu tiết nếu cậu chọc tức họ." Wendy nhớ lại chính xác những câu chữ từ Yeri ở buổi nói chuyện lần trước. Yeri đương nhiên đã nói thầm câu đó, nhưng vẫn đủ để Wendy nghe thấy bởi vì cả hai ngồi cạnh nhau.

Trước khi mỗi buổi nói chuyện kết thúc, mọi người sẽ phải viết những suy nghĩ của mình và đưa cho Seohyun. Những người bẽn lẽn cũng vậy.

"Các bạn có suy nghĩ gì về câu nói, 'Nghĩ tích cực, làm người tích cực, và những điều tích cực sẽ xảy ra'? Seohyun bắt đầu sau khi mọi người đã ngồi ngay ngắn.

Wendy đang ngồi cạnh Taehyun và Momo. Hirai Momo. Cô bé tóc vàng đã trở nên thầm lặng và xa cách kể từ ngày hôm qua. Wendy đã chắc chắn khẳng định rằng Ayumi Miu sẽ không quay trở lại sớm đâu. Và nói thật thì, Wendy nhớ cô bé tóc vàng hay tán dóc lắm. Cô bé tóc vàng có thể hay động chạm và ban phát lời khen một cách thái quá, nhưng Wendy thật sự yêu quý cái cách Ayumi chăm sóc mình. Em thở dài trong lòng. Sao em lại có thể gần gũi với một người nhanh như thế này nhỉ?

Đôi lúc, Seungwan không hiểu cách em hoạt động kiểu gì nữa.

Hay có lẽ, loài người, nói chung, cũng không thật sự hiểu nổi bản thân.

"Tôi gọi điều đó là nhảm l*n"

Những tiếng 'đúng rồi' được thốt lên sau khi Yeri nhận xét. Wendy có thể thấy tia sáng của sự chiến thắng lé loi trong đôi mắt của cô bé ấy. Khi nói về thời gian cộng đồng, Yeri luôn là người đầu tiên trả lời. Và cậu ấy chắc chắn rất tự hào về điều đó.

Khóe môi Seohyun hơi kéo lên khi cô ấy chú tâm nhìn vào Yeri, như thể cô ấy đã đoán được câu trả lời đó từ người kia. "Tại sao?"

Yeri không cam kết nhún vai. "Bởi vì nó là như thế."

Và đó là Yeri. Trả lời cực nhanh, nhưng thiếu những kĩ năng về siêu nhận thức (metacognition).

Seohyun mỉm cười. Wendy nhận ra nụ cười ấy. Đó là nụ cười 'yup-tôi-hoàn-toàn-đoán-được-điều-đó' của người cố vấn mỗi khi Yeri không đưa ra một lời giải thích cho câu trả lời của mình. "Có ai muốn đưa ra thêm một vài quan điểm của mình không?" Seohyun hỏi, khi đôi mắt của cô di chuyển từ bệnh nhân này đến bệnh nhân kia.

Một bệnh nhân khác, Bomi, giơ tay lên một cách rụt rè và nói, "Tôi đồng ý với câu nói đó." Cô ấy co người lại trên ghế khi một vài bệnh nhân hướng mắt về phía mình. Sự chú ý mà cô ấy đang đươc nhận quá lớn, đến Wendy cũng có thể cảm nhận được sự không thoải mái mặc dù em ngồi rất xa cô ấy.

"Hãy nói kĩ hơn, Yoon Bomi-ssi," Seohyun ân cần nói, nở một nụ cười động viên cho bệnh nhân đang lo sợ.

Bomi nuốt nước bọt và do dự nhìn Seohyun. "Ư-ừm," cô ấy ngồi thẳng lên và cố gắng phớt lờ những ánh nhìn chằm chằm hướng về mình, "kh-khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ làm tăng lượng dopamine và serotonin-"

"Cô đang đùa tôi đấy à," Jongin thô lỗ cắt ngang, "tôi bỏ học KAIST để thoát khỏi tất cả những thứ khoa học rác rưởi và giờ cô đang nói về khoa học trong cái nhà thương điên mắc dịch này?"

"Kim Jongin," Seohyun nghiêm túc nói. "Nhớ rằng, anh phải bày tỏ sự tôn trọng bằng cách không chen ngang khi người khác đang nói." Biểu cảm của cô ấy thể hiện sự nghiêm nghị, nhưng cũng có phần nhẹ nhàng. Đó là biểu cảm mà những vị chuyên gia thường mang khi giao tiếp với bệnh nhân.

Nhẹ nhàng cùng với một chút nghiêm khắc.

Anh ta chế nhạo và quay đi. Bomi, ngược lại, luôn cúi thấp đầu, và Seohyun chú ý rằng bệnh nhân chắc hẳn đã hết can đảm và không muốn tiếp tục nói nữa. Cô ghi nhớ trong đầu rằng sẽ đến chỗ bệnh nhân sau khi buổi nói chuyện kết thúc.

"Cuộc sống của bạn sẽ chẳng sáng sủa lên chút nào chỉ bởi bạn quyết định muốn có một vẻ ngoài tích cực," Taehyun thốt lên. Lần này, mọi người đã dồn sự chú ý vào cậu ấy. "Bạn vẫn có cái bệnh án tâm thần và nó sẽ không biến mất. Bạn vẫn là con người tự mình đưa mình vào khu tâm thần. Đối mặt với nó, mỗi người các bạn," cậu ấy chỉ vào mấy bệnh nhân như để chứng minh cho lời trình bày của mình, "đã đến đây bởi vì các bạn có vấn đề. Chúng ta bị bệnh. Đó là lí do tại sao tất cả chúng ta đều ở đây. Sẽ vô dụng khi trở nên tích cực bởi vì khi các bạn ra khỏi đây, không ai sẽ nhìn các bạn một cách tích cực. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên của bạn... Sự kì thị từ xã hội sẽ không biến mất."

Mặc dù Wendy rất muốn phủ nhận lí lẽ của Taehyun, nhưng em không thể.

Trong suốt buổi nói chuyện, Wendy luôn giữ im lặng. Và như những gì em đã viết trong tờ giấy thơm mùi hoa oải hương trong giờ bày tỏ suy nghĩ, đó là 'Tôi nghĩ sẽ ổn thôi khi có sự cân bằng giữa tích cực và tiêu cực. Có một loạt những cảm xúc từ tiêu cực cho đến tích cực là có lí do của nó - điều đó làm cho chúng ta trở thành những con người thật sự. Và vừa hoàn hảo vừa khiếm khuyết.'

***

Wendy bước vào văn phòng của Irene nơi vị bác sĩ tâm lí đang ngồi gỏn lon đằng sau cái bàn. Một nụ cười ngây ngốc lan ra khuôn mặt thanh tú của Irene khi Wendy ngồi xuống ghế đối mặt với người kia.

"Chào buổi chiều, Wendy. Hôm nay em cảm thấy nào?"

"Em ổn," Wendy trả lời, "chị thì sao?"

"Chị thấy rất tuyệt!" Irene hân hoan đáp lại.

Wendy tự hỏi cái gì - hay ai - là lí do cho sự vui vẻ mà Irene đang tỏa ra. Và cũng bởi vì điều đó, em suy nghĩ về việc nói với Irene về cảm xúc của mình trong giờ sinh hoạt cộng đồng. Về sự thật là những quan điểm của em giống với ý kiến của Taehyun. Em không muốn làm cụt mất tâm trạng hân hoan của Irene.

"Có điều gì đang làm em phiền muộn sao, Seungwan?" Irene hỏi. Nụ cười hở răng đã biến mất, thay vào đó, biểu cảm lo lắng hiện lên khuôn mặt cô.

"Chị thích Momo hay Ayumi hơn?" Wendy hỏi lớn. Em đã không có ý định hỏi câu đó, nhưng đó là một ý nghĩ tình cờ thoáng qua mà em cảm thấy muốn hỏi.

"Em thích Momo hay Ayumi hơn?" vị bác sĩ tâm lí hỏi ngược lại Wendy. Cô không muốn trả lời câu hỏi về bệnh nhân của mình. Lí do là 1) Bảo mật thông tin của bệnh nhân. 2) Là Ayumi. Hay Momo. Dù có là tính cách nào đi chăng nữa, nó cũng không thay đổi sự thật là cô bé tóc vàng đã tuyên bố Wendy là bạn gái của mình.

"Trước đây em chưa bao giờ nói chuyện với Momo vậy nên em không thể nói được điều gì về cậu ấy. Nhưng em thích Ayumi," Wendy thật thà nói.

Irene đảo mắt, và Wendy, luôn luôn là một con người mù tịt như vậy, không để ý thấy. "Tất nhiên em thích em ấy rồi, em ấy là bạn gái của em mà." Biểu cảm như ăn giấm chua lờ mờ hiện lên khuôn mặt cô trước khi hoàn toàn tan biến đi.

Wendy cười thầm. "Không phải mà. Cậu ấy chỉ rất tốt với em thôi."

"Thế chị không tốt với em à?"

"Chị là người tốt nhất với em," Wendy ngại ngùng nói khi em vân vê viền áo sơ mi.

Irene không thể không bật cười. Wendy ngại ngùng chắc chắn là một trong những điều cô thích.

Wendy dồn ánh nhìn vào cái cửa sổ hình tròn. "Giáng sinh sắp đến rồi."

"Em có hào hứng mừng ngày lễ đó?"

"Đông vẫn luôn là mùa của yêu thích của em." Bệnh nhân đếm những ngày còn lại đến Giáng sinh - bảy. Con số yêu thích của em. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên đôi môi em, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười khổ khi cảm giác đau nhói kéo đến bụng em. "Nếu em ra khỏi nơi này, khả năng quay trở lại nơi này là gì?"

Cảm giác không yên lòng cứa vào người vị bác sĩ tâm lí và lông mày cô ấy nhíu lại vì lo lắng. "Vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao?"

"Đây là lần thứ ba em ở nơi này." Trái tim Wendy thắt lại như nắm đấm, rồi dần dần chìm nghỉm như cái mỏ neo xuống vực thẳm tối tăm của đại dương. "Sẽ có lần thứ tư, thứ nă-"

"Wendy-"

Cô bé tóc nâu thở dài khi vẻ u buồn của em càng ảm đạm hơn. "Em muốn ra khỏi đây. Nhưng em sợ."

"Em sợ gì hả Wendy?"

"Rằng em chuyển ra ngoài chỉ để quay trở lại đây một lần nữa. Rằng bố mẹ em đã chuẩn bị sẵn tâm lí để gửi em trở lại đây. Cứ như em sẽ không bao giờ khỏe lại vậy. Rằng em sẽ chỉ ổn trong một khoảng thời gian bởi những điều tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi."

"Tại sao đột nhiên em lại nghĩ về những điều như vậy hả Wendy?" Nỗi lo lại tìm đến khuôn mặt Irene một lần nữa. Wendy lơ đãng nhún vai. "Khi em ra khỏi đây, chị sẽ ở đây tiếp tục giúp đỡ em. Gia đình em cũng vậy, và cả bạn thân Joy của em nữa."

Wendy thích sự thật rằng Irene luôn mang đến sự quả quyết rằng cô ấy sẽ luôn ở đó vì em. Irene không bao giờ làm hỏng chuyện. Luôn luôn là mình. Có lẽ đã đến lúc Wendy đặt nhiều niềm tin vào bản thân, em tự nhủ lòng mình như thế. Có lẽ điều đó sẽ mang em đến nơi nào đó. Em, sau tất cả, có níu giữ lấy hi vọng để trở nên khá hơn. "Chị sẽ chia cảm giác sợ hãi vào chỗ nào? Bên tích cực hay tiêu cực?"

"Em sẽ cho nó vào bên nào, Seungwan?"

Phần môi dưới của cô bé tóc nâu nhô ra. Đôi lúc, em tự hỏi Irene có lắng nghe mình hay không. Trả lời câu hỏi của em khó thế sao? Có lẽ những vị bác sĩ tâm lí làm việc như vậy - trả lời câu hỏi của bệnh nhân bằng một câu hỏi tương tự. Họ nói bệnh nhân là những con người khó tính, nhưng dựa trên những kinh nghiệm từ quá khứ, Wendy thiên về ý kiến tin rằng những chuyên gia này tệ hơn. Em thở ra một hơi dài nữa, cam chịu thốt lên. "Sợ mọi thứ là sai sao? Nếu tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, vậy thì tại sao không để bản thân cảm nhận mọi điều, dù nó có tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa?"

"Không ai bảo chúng ta không thể cảm nhận những cảm xúc tiêu cực. Cái chúng ta cần là sự cân bằng."

"Ừ, đúng rồi. Vậy thì tại sao khi một người cảm thấy buồn, em bảo anh ấy hay cô ấy rằng "Đừng có buồn, vui lên đi." nhưng khi có người cảm thấy vui, em nói "Hãy giữ vững thái độ tích cực." Đó không phải là sự cân bằng đúng không nào?"

"Có phải suy nghĩ tiêu cực là một thứ đáng khao khát?" Wendy lắc đầu nên Irene tiếp tục, "Khi một thứ không đáng được khao khát, em sẽ không đuổi theo nó. Suy nghĩ tiêu cực dù thoải mái và an toàn nhưng em không thể rơi vào cái bẫy đó. Những hậu quả của nó là cực kì nghiêm trọng."

"Nhưng không phải sẽ rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải tươi cười rạng rỡ sao ạ?"

"Seungwan yêu quý của chị, làm người tích cực không phải lúc nào cũng là vui vẻ và mỉm cười. Phải là tìm được sự tích cực trong những tình huống khó khăn."

Wendy gật nhẹ đầu và đặt khuôn mặt mình lên hai bàn tay, khuỷu tay chống xuống bàn. "Chị có bệnh nhân mà mình yêu thích không?

Irene lấy cây bút và viết vào sổ tay một lần nữa. "Chị không."

"Điều đó thật như cô giáo không có học sinh mà mình yêu thích ấy nhỉ," Wendy khịt khịt mũi giễu cợt. Không thể nào có chuyên không yêu quý một bệnh nhân nào dù có cố gắng không thiên vị đến thế nào.

"Chị cần phải không thiên vị ai trong bản báo cáo của mình, Wendy. Vậy nên chị không có bệnh nhân nào cả." Nói dối.

"Tại sao chị không thể trở thàn bác sĩ tâm lí riêng của một người nào đó?"

"Bởi vì chị thích làm việc với nhiều bệnh nhân, chứ không phải chỉ có một."

"Nếu lỡ như chị yêu một trong số họ thì sao?"

"Chị sẽ phải đưa ca của anh ấy hoặc cô ấy cho bác sĩ khác."

"Tại sao vậy ạ?" Wendy hỏi. "Trừ chuyện điều đó đi ngược lại với quy tắc ứng xử của chị ra."

"Sẽ có một sự mâu thuẫn về sự quan tâm bởi vì chị sẽ không khách quan trong các bản báo cáo của mình," Irene giải thích. "Dù sao thì, bác sĩ không được lợi dụng bệnh nhân của mình trong những tình huống như thế. Cũng như thầy cô không nên trù học sinh của mình."

Câu trả lời không vừa ý khiến cho Wendy tiếp tục hỏi. "Nhưng chuyện đó trước kia đã xảy ra với chị chưa?"

"Gì cơ?" Irene đã cầu nguyện với tất cả những vị Thần khác nhau trên thế giới để khiến Wendy ngưng hỏi những câu hỏi đó.

"Yêu bệnh nhân của mình."

Irene thả bút khỏi tay và thở dài. "Ôi ôi, không phải em có hơi tò mò rồi à, Seungwan?"

"Em xin lỗi," Wendy hối lỗi nói. Ngón cái của em lướt qua những vết sẹo trên cổ tay. Nó đã trở thành thói quen của em mỗi khi có buổi trị liệu với Irene. "Thành tích của em cho đến nay như thế nào rồi ạ?"

"Em sẽ được chuyển ra đúng thời hạn thôi, Wendy."

Sự nhẹ nhõm chạy qua người Wendy. "Vậy thì tốt nhất em không nên phá hủy những ngày cuối cùng," em nói. Điều đó giống như em đang tự nhủ bản thân hơn.

"Có lẽ em còn quả quyết hơn rằng mình không phá hỏng sau khi nghe những gì chị định nói," Irene cười rạng rỡ.

Tai Wendy vểnh lên khi em tiến lại gần bàn. Đôi mắt em ánh lên sự hứng thú và chờ mong. "Điều đó sẽ là?"

"Em sẽ đến chơi vào Giáng sinh."

Đôi lông mày quá ư biểu cảm của cô bé tóc nâu nhíu lại khó hiểu. "Đến chơi? Ở đâu ạ?"

"Nhà của chị, Wendy."

"Nhà của chị á?" Lông mày của Wendy càng nhíu chặt hơn. "Tại sao vậy? Những bệnh nhân khác cũng được mời chứ ạ?"

"Không chỉ có em thôi," Irene nói. "Bởi vì chị muốn em trở thành (người đặc biệt trong lễ) Giáng sinh của chị. Chị muốn em ở đó, ý chị là," cô nhanh chóng sửa sai chính mình.

"Còn bố mẹ em thì sao?"

"Chị đã hỏi họ rồi. Họ đã bật đèn xanh cho chị. Em sẽ đến chứ?"

Wendy ngẫm nghĩ về lời mời của Irene. Để mà nghiệm ra thì, đây không hẳn là một lời mời, mà là mệnh lệnh thì đúng hơn vì em thật sự không có sự lựa chọn nào khác. Đôi mắt em lướt đến Irene sau khi nhận ra được một điều. "Bác sĩ, em là bệnh nhân yêu thích của chị đúng không ạ?"

Bị tóm rồi.

"Điều gì làm em nghĩ như vậy?" Irene không thấy lí do nào để né tránh câu hỏi, nhưng cô muốn biết làm sao Wendy lại kết luận như vậy.

"Bởi vì chị muốn em đến chơi ngày Giáng sinh và không mời bệnh nhân khác."

"Thế em có đến không, Son Seungwan?"

Wendy chăm chú nhìn Irene. "Chị có khách quan khi viết bản báo cáo về em không?"

"Tất nhiên rồi, Wendy, tất nhiên rồi."

"Em đến nhà chị bằng cách nào?"

"Chị sẽ đưa em về," Irene kết thúc, khuôn mặt cô kéo lên thành một nụ cười và đôi mắt ánh lên sự hớn hở.

Đó là lí do cho sự vui vẻ của cô khi nãy - biết rằng Wendy sẽ đồng ý đến nhà cô chơi và đón Giáng sinh cùng cô.

Và gia đình cô.

***

Mãi mới xong chương mới ựa.

Hiu hiu có cậu nào muốn dịch cùng mình không hiu hiu 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro