Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PADDINGTON

Chương 2:
Gấu Paddington
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange
Biên tập: iuJoy

***

"Ê Peter!"

Wendy nhận ra giọng nói vui mừng đó. Chỉ có một người trong trường gọi em là Peter thôi, và đó không ai khác ngoài Joy cả. Wendy nghĩ tên của Joy hợp với tính cách của cậu ấy một cách hoàn hảo.

Joy ngồi bên cạnh Wendy và vòng tay quanh người em. Wendy không để tâm, vì em thấy rất mến Joy. Joy, Wendy nghĩ, là một sự quấy rầy không thể tránh được, nhưng lại vô hại như ruồi nhà mà em chịu đựng nhưng có thể tùy tiện phủi đi ngay.

"Tớ không phải là Peter đâu Joy."

"Tớ biết," Joy bật cười. "Thế cậu đã làm gì vậy, Peter Pan?"

"Không như cậu, thực ra tớ có vài việc phải làm."

Joy thở hắt, "Cậu đang nhạo báng tớ đấy à?"

"Điều đó còn dựa vào cách cậu hiểu nó theo kiểu gì nữa."

Joy bực mình,"Cậu chẳng vui tí nào, Peter ạ."

"Cậu đang làm phiền tớ đấy, Joy."

Joy tặc lưỡi. Tại sao Wendy luôn có điều gì đó để cự tuyệt thế? Đôi mắt em trượt xuống tờ bài tập mà Wendy đang làm. "Cậu có thể giúp tớ làm bài tập về nhà sau giờ học không?"

Wendy lắc đầu. "Tí nữa tớ có hẹn rồi."

Joy bật ra một nụ cười tinh quái. "Tớ có thể đi cùng không? Tớ rất muốn ngắm nhìn khuôn mặt chị bác sĩ của cậu."

"Thế thì cậu phải trả chị ấy $300 đấy."

"Đấy là ăn cướp giữa ban ngày đấy, Peter."

"Nói điều đó với chị bác sĩ ấy," Wendy thực tế trả lời.

Joy bĩu môi. "Tớ đi sang căng tin đây. Cậu có muốn dùng gì không?"

"Tớ muốn nhanh chóng hết giờ học," Wendy châm biếm.

"Một câu trả lời hợp logic đấy nhưng mà sai ngữ cảnh rồi!"

Wendy cười toe toét. "Cậu nhạt nhẽo thật đấy."

Joy giơ hai tay lên đầu hàng. "Được rồi Peter, cậu thắng. Chúc vui với chỗ bài tập về nhà của cậu và cho tớ gửi lời hỏi thăm đến chị Bae của tớ nhé."

Cô bé cao hơn nháy mắt và Wendy thì đảo mắt.

***

"Chào buổi chiều, bác sĩ," Wendy chào hỏi Irene khi em ngồi xuống ghế. Em đặt một cây hoa hướng dương lên trên bàn của vị bác sĩ tâm lí. "Đặc biệt dành cho chị." Em nở một nụ cười toe toét.

"Cảm ơn em," Irene nói, môi cô cong lên. "Sự kiện đặc biệt gì đây?"

"Chỉ là em cảm thấy thích tiêu một chút tiền ngày hôm nay," Wendy nói. Em lấy bút chì và tờ giấy trắng, và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. "Những đứa đồng trang lứa với em lại một lần nữa gọi em là con tâm thần," em hờ hững nói cho Irene biết.

Irene được cảnh báo bởi thông tin mới này. Cô lo lắng về những điều mà Wendy có thể làm. "Vậy em đã làm gì, Wendy?" cô cẩn trọng hỏi.

Wendy bắt đầu vẽ Olaf lên giấy. Mùa đông sẽ đến sớm thôi. Và nó bất ngờ trở thành mùa mà em thích nhất. "Thốt ra những lời lẽ bực tức luôn luôn dễ dàng hơn là duy trì phẩm giá và lòng tự trọng của một con người. Song, không đưa ra một phản ứng gì thường có tác dụng phụ rất mực hài lòng đó là làm cho người ta bực mình thêm vì đã nhảm cứt về em," em nói. Một nụ cười rộng xuất hiện trên gương mặt em sau khi hoàn thành xong bức vẽ. Em nghĩ em vừa mới vẽ được một kiệt tác. Em khoe với Irene và hỏi, "Chị có thích không?"

"Đó là một bức vẽ đẹp, Wendy."

Cô bé tóc nâu mỉm cười và tiếp tục, "Vô minh là hạnh phúc. Em không muốn hạ thấp phẩm giá của mình cho nên em không phản ứng lại. Điều đó làm em nghĩ đến một điều... Tại sao những từ ngữ tục tĩu lại được tạo ra nếu bạn nhận thấy những từ đó không mấy dễ chịu khi nói ra hay nói về ai đó?"

Irene cắn môi khi cô suy nghĩ về câu hỏi của Wendy. "Thật ra, chị cũng muốn biết về chuyện đó."

"Thế giới sẽ trở nên nhàm chán nếu tất cả mọi người đều là người tốt, chị không nghĩ thế sao?" Đó là một câu hỏi tu từ. Wendy liếc nhanh sang vị bác sĩ người đang vội vàng viết bất cứ những từ nào mà Wendy đã nói với mình.

Cô bé tóc nâu thở dài trong bụng và gấp tờ giấy của mình thành cái máy bay, "Này bác Máy Bay ơi," em thốt lên khi chơi với nó.

Hành động đó cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của vị bác sĩ tâm lí. "Có đất nước nào mà em muốn tham quan không, Wendy?"

Wendy nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ hình tròn. Tâm trí em đang hoạt động hết công suất nhưng em lại không nghĩ về đất nước mà mình muốn tham quan. "Mùa đông sắp đến rồi."

"Đúng là như vậy."

"Chị chưa đặt món đồ hình thiên thần tuyết nào trong căn phòng này cả."

"Là lỗi của chị, chị chưa có thời gian để tìm chúng. Có lẽ em có thể giúp chị?"

Wendy bắt đầu ngâm một điệu nhạc. "Em không biết mình có nên biết ơn chị vì đã cứu em không."

"Có chuyện gì dấy lên-"

"Ý nghĩ tự tử của em á?" Wendy gượng cười. "Không ạ." Em ném máy bay giấy, và nhìn nó rơi xuống đất.

Wendy nhớ về khoảng thời gian em cố đắm mình xuống biển vì em không thể chịu đựng được những giọng nói trong đầu mình. Ảo thính, là tên các nhà chuyên gia gọi. Irene, một cách tình cờ, chạy bộ dọc bờ biển lúc 5 giờ sáng, và đã cứu được cô bé tóc nâu khỏi chết đuối.

Trong suốt phần đời của mình, có một bóng đen len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc đời em cho đến khi nó chuyển xám và bẩn thỉu. Bên trong em đã quá mỏi mệt. Nếu ai đó cắt mở em ra, tất cả những gì người đó thấy chỉ là sự giận dữ. Sự giận dữ- nó đi theo em khắp mọi nơi. Nó ngồi trên ghế của em. Nó nằm lên giường em. Nó nhìn em khi em ngủ. Bạn học của em nghĩ rằng em là đứa tâm thần, và em là đứa trẻ bị ruồng bỏ.

Wendy thấy tim mình đập rộn lên như một vết bầm mới cứng.

"Em bị làm sao nhiều như thế nào, mà em nên đổ lỗi?"

"Wendy-"

"Có phải quá mỉa mai không khi những tiếng thì thầm của chúng còn lớn hơn những tiếng hét trong đầu em?" Wendy lớn tiếng tự hỏi. "À với lại đứa bé mới sinh của em (bundle of Joy) bảo em gửi lời hỏi thăm đến chị."

Irene cười tủm tỉm, "Nói với em ấy là chị xin chào nhé."

"Bạn ấy sẽ rất sung sướng khi biết điều đó," Wendy tươi cười. "Bạn ấy có thể đi cùng vào lần sau không ạ?"

"Em muốn dẫn bạn ấy theo?"

"Em không muốn đâu, nhưng em nghĩ em nên báo đáp bạn ấy."

"Báo đáp gì hả Wendy?"

"Bạn ấy đã ban cho em một ân huệ rất lớn đó là trở thành bạn của em. Đổi lại em cũng nên làm gì đó cho bạn ấy."

"Wendy," Irene thở dài, "Chị chắc chắn rằng Joy chân thành muốn làm bạn em."

"Tất nhiên em không nghi ngờ sự chân thành của bạn ấy. Nhưng bạn ấy đã làm rất nhiều vì em nên em cũng nên như thế."

"Còn có nhiều cách khác để báo đáp em ấy mà."

"Như nướng bánh cupcake cho bạn ấy mỗi ngày hay gì khác ấy ạ?"

"Không phải mỗi ngày, nhưng đó là ý kiến hay đấy. Sẽ rất là tuyệt nếu em có thể nướng vài cái cho chị nữa, Wendy," Irene đùa một chút.

Wendy bật cười, mắt em long lanh vì thích thú. "Giờ chị đang trở thành người cơ hội đấy, bác sĩ."

***

Joy hôm nay không đến trường- chuyện là cậu ấy bị tiêu chảy sau khi ăn cái bánh cheese quá hạn. Vậy nên một lần nữa Wendy, ở chỗ yêu thích của em, ngồi một mình trong khi hết sức tập trung hoàn thành bài tập.

"Chào Wendy."

Wendy ngừng viết và ngẩng lên nhìn người đã gọi em. "Chào cậu," em lịch sự đáp lại trước khi chuyển ánh nhìn về chỗ bài tập của mình.

Cô bé tóc vàng ngồi bên cạnh Wendy. "Cậu luôn ở một mình à?"

Wendy gật đầu, đôi mắt em vẫn dán vào bài tập. "Thường là vậy."

"Ở một mình còn hơn là cô đơn, đúng không?"

Câu hỏi đó đặc biệt khiến Wendy dừng lại công việc của mình gần như ngay lập tức. Wendy bắt đầu thấy thích cô bé tóc vàng này rồi đấy.

"Cậu có cảm thấy cô đơn không?" Wendy hỏi.

Cô bé chưa biết tên cười nhẹ. "Có thảm hại lắm không nếu tớ bảo có?"

"Chẳng có gì thảm hại về chuyện đó cả. Đã là con người thì đều cảm nhận được mọi thứ. Cho dù đó có là tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa."

"Tớ là Kang Seulgi," cô bé tóc vàng nói với Wendy.

"Thì, cậu đã biết tên tớ rồi đấy," Wendy mỉm cười. "Tại sao cậu lại ở đây?" Không có thái độ thù địch nào trong tông giọng của em, hoàn toàn chỉ là sự hiếu kì mà thôi.

"Thú thật thì, tớ không biết."

"Không sao nếu cậu không biết," Wendy cam đoan với cô bé tóc vàng. "Dù sao hầu hết chúng ta chưa hiểu được hết mọi thứ ở cái tuổi này."

"Cậu nghĩ gì về chuyện trưởng thành, Wendy?"

"Cậu trưởng thành chỉ để cuối cùng mong ước rằng mình không già đi."

Wendy có thể nhìn thấy câu hỏi to đùng hiện trên mặt Seulgi. Em cười thầm. "Không ai muốn chính thức trở thành một người lớn cả," em giải thích.

Seulgi rõ ràng là đang được khai sáng. "Đúng vậy. Khá là buồn cười khi chúng ta muốn trưởng thành nhanh chóng như thế nào khi chúng ta trẻ hơn. Và khi thấm thía được sự đời rồi và chúng ta thật sự nhận ra bước vào thế giới người lớn không hề... thân thiện một chút nào."

Wendy tự hỏi tại sao em không nhìn thấy Seulgi ở trường cho đến ngày hôm nay. Có lẽ em đã quên lãng môi trường xung quanh. Wendy chọn lọc sự chú ý của mình, em chỉ quan tâm tới những gì có liên quan, ngăn bản thân suy nghĩ về các tác nhân kích thích không liên quan. Ở trường hợp này, những thứ có liên quan ở trường chỉ có Joy và các bài học trong lớp thôi.

"Wendy, cậu có muốn ghé vào bãi biển với tớ sau giờ học không?"

Lời mời của Seulgi khiến cho Wendy hết sức ngạc nhiên. Em cảm thấy không thoải mái khi đi chơi với người mà em chỉ mới quen ở ngoài trường.

Nhận thấy cô bé tóc nâu không thoải mái, Seulgi nói, "Không sao nếu cậu không thấy thoải mái với điều đó."

Wendy cảm thấy tệ. "T-thì là," em ấp úng. Em muốn tát bản thân vì đã nói lắp trước mặt cô bé tóc vàng. Em hiếm khi như thế lắm. "Tớ định sẽ đến cửa hàng văn phòng phẩm để tìm một vài thứ sau giờ học. Đáng nhẽ bạn tớ đi cùng, nhưng bạn ấy bị ốm rồi. Cậu có muốn đi thay bạn ấy không?"

Sự thất vọng của Seulgi tan biến đi khi có một nụ cười kéo lên khuôn miệng cô. "Tất nhiên rồi," cậu ấy kêu lên. "Vậy tớ sẽ gặp cậu ở trước cổng nhé?"

"Ừ, tớ sẽ gặp cậu ở đó."

***

Wendy liếc nhìn đồng hồ của mình. 5.34 phút đã trôi qua và Seulgi thì chẳng thấy đâu. Thế nhưng cô bé tóc nâu không bận tâm việc cô bé tóc vàng đến muộn, em không phải là người quan tâm đến sự đúng giờ lắm.

Cô bé tóc vàng cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của em. Wendy nhận thấy những giọt mồ hôi rơi khỏi trán Seulgi.

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Tớ cần phải trả lời tiếng gọi của mẹ thiên nhiên (đi vệ sinh)," Seulgi hối lỗi nói.

Wendy nghĩ rằng Seulgi rất buồn cười, vậy nên em cười thầm. Em đã quá quen với những từ ngữ không thích hợp phát ra từ khuôn miệng không chọn lọc từ của Joy đến nỗi cách sử dụng từ thích hợp và lịch sự làm em buồn cười.

"Có cái gì mà buồn cười thế?" Seulgi hỏi, đột nhiên nhận ra bề ngoài của mình.

"Không có gì." Wendy lắc đầu. "Cậu muốn bắt xe bus hay đi bộ?"

"Đường đi sẽ mất bao lâu nếu chúng ta đi bộ?"

"Mười lăm phút."

"Vậy thì chúng ta sẽ đi bộ."

"Tuyệt, trong thâm tâm tớ cũng đã hi vọng cậu sẽ chọn ý đó," Wendy bình luận.

"Những cái đầu tuyệt vời nghĩ giống nhau."

"Nhưng những kẻ ngốc hiếm khi khác nhau lắm," Wendy lầm bầm.

***

Chặng đường khá là im lặng. Wendy dành hầu hết thời gian để đếm biểu cảm tức tối em nhìn thấy trên mặt những người em đi qua. Seulgi, mặt khác, chỉ quan sát Wendy.

"Bảy người," cô bé tóc nâu lầm bầm trong miệng. Wendy bằng lòng mỉm cười. Mặc dù Wendy ghét số nguyên tố, em lại thích con số bảy. Từ một đến mười, bảy (seven) là số duy nhất có hai âm tiết.

Em dừng lại trước điểm đến của mình và nghển cổ nhìn Seulgi. "Chúng ta đến rồi."

Seulgi đi đầu để mở cửa cho Wendy, và Wendy bằng thái độ biết ơn đã khẽ nói câu Cảm ơn, thêm vào đó là một nụ cười đáng yêu với cô bé tóc vàng.

Wendy nhìn xung quanh, lướt qua những cái giá đựng để tìm bất cứ món đồ hình thiên thần tuyết nào. Seulgi, lại một lần nữa nhìn Wendy. Wendy thì quá chăm chú để mà nhận ra Seulgi đang quan sát mình. Cô bé tóc vàng bị thôi thúc muốn hỏi Wendy xem cậu ấy có cần giúp gì không, nhưng em không muốn cắt đứt sự tập trung của cô bé tóc nâu.

Cô bé tóc nâu có vẻ như sẽ không di chuyển trong vài phút tới, vậy nên Seulgi quyết định đi xung quanh cửa hàng.

"Ô, một cái tẩy hình hamster này." Seulgi cầm cái tẩy lên. Nó làm em nhớ đến Wendy.

Giữ cái tẩy trong tay, Seulgi quay trở lại tìm Wendy. Lần này, Wendy không còn ở chỗ cũ nữa. Seulgi cau mày, và đi xung quanh để tìm cô bé tóc nâu. Em cuối cùng cũng tìm thấy Wendy ở quầy tính tiền, đang thanh toán.

"Tớ đang tìm cậu đấy, Wendy."

Wendy nhìn em hối lỗi. "Xin lỗi, tớ tưởng cậu rời đi rồi."

"Tớ sẽ không bỏ cậu đi đâu, Wendy."

Wendy nuốt khan. Cái cách Seulgi truyền tải câu từ dấn đến một đợt cảm xúc đột ngột đâm sầm vào trong tim em. "T-tớ," em lắp bắp. Trong thâm tâm Wendy tự đập đầu mình vì đã nói lắp một lần nữa, suy nghĩ quá nhiều về câu trả lời của Seulgi.

"Người tiếp theo," người đứng quầy nói, làm Wendy giật mình. Wendy vội vàng nắm lấy túi đồ và đứng sang bênn cạnh để đợi Seulgi.

Sau khi trả tiền cho cái tẩy hamster, Seulgi đưa cho Wendy.

Cô bé tóc nâu cau mày khó hiểu. "Cái này để làm gì vậy?"

"Hamster làm tớ nhớ đến cậu. Nghĩ rằng tớ nên mua cho cậu.

"À. Ừ. Cảm ơn cậu," Wendy nói không được mạch lạc.

Seulgi tươi cười. Wendy quá đỗi đáng yêu, em nghĩ.

***

"Joy không đến trường nên hôm nay em đã kết thêm bạn mới," Wendy thông báo cho Irene biết.

"Thật tốt khi được biết điều đó, Wendy. Bạn ấy như thế nào?"

"Một chú gấu," cô bé tóc nâu đơn giản nói.

Irene nhướn một bên lông mày. "Một chú gấu?"

"Vâng," Wendy gật đầu. "Một chú gấu biết nói."

"Kiểu gấu nào vậy? Ted hả?"

Wendy kịch liệt lắc đầu. "Không, Ted thô lỗ lắm. Em nghĩ bạn ấy là gấu Paddington. Lịch sự và ngọt ngào."

Cô bé tóc nâu tươi cười, một nụ cười đẹp ngập tràn khuôn mặt em. Làn đầu tiên kể từ khi Irene gặp Wendy, nụ cười đó chạm đến đôi mắt cô, lấp lánh hạnh phúc. Irene tin rằng Wendy hẳn là đã bắt đầu thích cô bé Paddington này rồi.

"Em thích bạn ấy không?" Irene hỏi.

Hai má Wendy chuyển màu trước câu hỏi của Irene.

Em ấy đang ngượng ngùng sao?

Nhịp tim Irene đập nhanh, cô có thể mường tượng ra một vết rách nhỏ xuất hiện ở một góc của trái tim mình.

"Ban nãy em vừa mới mua mấy món đồ hình thiên thần tuyết," Wendy nói rõ, nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Wendy có thích cô bé Paddington.

Vết rách ở góc tim của Irene sâu hơn một chút khi cô đột nhiên nhận ra. "Vậy em đã mua những gì hả Wendy?" cô hỏi, giấu đi cảm xúc phiền muộn của mình.

Wendy cười toe toét. "Không gì nhiều đâu ạ. Khó tìm mấy thứ đấy lắm, vậy nên em mua bảy món đồ trang trí giống nhau." Em đặt túi đồ lên trên bàn của Irene. "Khi em đang đi đến cửa hàng, em đếm có bảy người mang biểu cảm bực mình."

"Tại sao em lại nghĩ họ đang bực mình, Wendy?"

"Công việc của họ chắc hẳn đã làm họ khốn khổ."

Irene ậm ừ tán thành.

"Cảm giác như thế nào khi là một người lớn ạ?"

"Nó dựa vào quan điểm của từng người về cuộc đời."

"Em không thấy có nhiều điều tích cực lắm," Wendy đăm chiêu.

"Chỉ là chúng ta chịu rất nhiều trách nhiệm," Irene trả lời, giọng nói của cô vang lên cùng với sự cam chịu.

"Có phải đó là lí do tại sao bố mẹ em đưa trách nhiệm của họ cho chị không?"

"Ý em là sao, Wendy?"

"Họ là bố mẹ em nhưng họ không chăm sóc em. Chỉ có chị là người chăm sóc cho em."

"Họ yêu em, Wendy."

"Em không nghi ngờ điều đó. Chỉ là em không hiểu người lớn là người đẻ ra nhưng cuối cùng lại đẩy trách nhiệm cho người ngoài."

"Ừ, đôi lúc chúng ta hay có những quyết định không rõ ràng," Irene thở dài.

"Tại sao chị thích nghi được với tiêu chuẩn xã hội vậy, bác sĩ?"

"Có những luật lệ phải tuân theo để đảm bảo luật pháp và cấp bậc."

Wendy khịt khịt mũi. "Chuyện đó thật buồn cười. Luật lệ có thể bị phá vỡ, bác sĩ. Tại sao chị nghĩ tham nhũng tồn tại?"

"Sigmund Freud, Wendy."

Wendy cười thầm. "Có vẻ như bản ngã và siêu ngã của họ hỏng mất rồi."

"Cô bé thông minh," Irene tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro