DISEQUILIBRIUM
Chương 1:
Sự mất cân bằng
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange
Biên tập: iuJoy
***
"Chào em, Wendy."
"Chào chị" Cô bé tóc nâu lịch sự chào lại vị bác sĩ tâm lí của mình. Em yên vị ngồi xuống ghế và bắt đầu đếm những đồ vật hình chữ nhật có trong phòng.
"Ở trên trường thế nào?"
"Cũng được ạ" Wendy đơn giản nói. Ánh nhìn của em dừng lại tại Irene, người đang bận rộn ghi ghi chép chép.
Wendy thấy khó hiểu khi Irene cứ ghi ghi chép chép mọi thứ. Kể cả khi Wendy từ chối không nói nửa lời, Irene vẫn sẽ ghi chép gì đó vào trong quyển sổ tay của cô ấy.
Khi cả hai tham gia buổi trị liệu lần đầu tiên vài tháng trước, Wendy nhất quyết không mở miệng. Những câu hỏi của Irene không được trả lời, nhưng tay cô ấy không bao giờ ngừng chuyển động, viết những thứ mà chúa mới biết là gì, Wendy nghĩ. Hình ảnh đó khiến cho cô bé tóc nâu phát cáu. Em thậm chí đã hét vào mặt Irene, bắt vị bác sĩ tâm lí phải ngừng ghi chép vì em thấy rằng chẳng có gì để viết cả. Chuyện đó cứ tiếp diễn trong một vài buổi trị liệu tiếp theo. Và cuối cùng thì Wendy cũng quen với chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là chuyện đó thỉnh thoảng không làm em khó chịu.
"Chỉ được thôi sao?" Irene hỏi.
Wendy không trả lời, thay vào đó, em ngước lên và nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ hình tròn ở bên trên.
Căn phòng hai người đang ngồi be bé, nhưng trần nhà lại rất cao. Ánh nắng tràn vào căn phòng mang đến cho nó luồng ánh sáng tự nhiên. Có một cái thang dẫn lên cửa sổ và Wendy luôn muốn thử trèo lên thang, nhưng Irene lại chẳng bao giờ cho phép em làm thế, và bảo rằng cái thang đó chỉ là vật để trang trí thôi.
"Chị đã bao giờ nghe về câu chuyện này chưa?"
Irene đặt bút xuống và ngẩng cổ lên nhìn về hướng Wendy.
"Chuyện gì vậy?"
"Về một bệnh nhân tâm thần và bác sĩ tâm lí của anh ta."
Irene đã ngờ ngợ ra được câu chuyện đó dựa vào những gì Wendy đang nói, nhưng cô muốn em ấy tiếp tục nói, vậy nên cô mới hỏi, "Có phải em đã sẵn sàng nói với chị?"
Wendy gật đầu, và bắt đầu, "Vị bác sĩ đưa bệnh nhân của mình đến căn phòng tối có một cửa sổ. Đại loại như căn phòng này. Vị bác sĩ bật đèn pin, chiếu ánh sáng lên chiếc cửa sổ và hỏi bệnh nhân của mình rằng anh ta có thể trèo lên cửa sổ chỉ bằng ánh sáng không. Anh ta bảo không. Vậy nên ông ấy đã nghĩ bệnh nhân của mình đã được chữa khỏi. Cho đến khi, bệnh nhân của ông ấy nói, "Lỡ như ông tắt đèn pin khi tôi đang trèo lên thì sao?""
"Vậy em có suy nghĩ gì về câu chuyện đó hả Wendy?" Irene hỏi trong khi cầm cây bút lên một lần nữa.
Wendy nhíu đôi lông mày. "Em nghĩ nó thật ghê tởm."
"Tại sao?"
Bờ môi dưới của cô bé tóc nâu cong lên khinh bỉ. "Tại sao họ cứ phải tạo ra sự rắc rối với một người đã mang bệnh như thế chứ?"
"Vậy em đang muốn nói là vị bác sĩ đó đã làm sai phải không?"
Wendy thở dài. "Chỉ là em không hiểu."
"Em không hiểu gì?"
"Sự kì thị của xã hội. Cái xã hội này đúng là một kẻ đạo đức giả. Có rất nhiều những phong trào được mở ra nhằm giảm thiểu sự kì thị của xã hội đối với bệnh tâm thần, nhưng những người có bệnh án tâm thần còn không thể tham gia vào những khóa học chính quy ở trường đại học. Và điều đáng ghê tởm hơn nữa đó là những con người có học trong hội đồng nhà trường sẽ không chấp nhận những học sinh như em..." Giọng của Wendy nhỏ dần khi ánh mắt của em rơi xuống sàn nhà. "Chị sẽ nghĩ những người có học thức sẽ..." Wendy dừng lại khi em không nghĩ ra một từ ngữ phù hợp để sử dụng. Em ghét mỗi khi chuyện này xảy ra- biết rằng từ ngữ ấy đang trôi nổi đâu đó trong đầu em nhưng em vẫn không thể nào nói ra từ ngữ đó trên môi cho dù em có dụng tâm sử dụng bộ não bé nhỏ quá độ đến mức nào.
"Ngày nay con người có IQ thật là cao, nhưng EQ của họ thì hôi thối hơn cả cứt của con chó nhà em."
"Chú ý ngôn từ của em, Wendy," Irene nhẹ nhàng nhắc nhở bệnh nhân của mình.
Wendy nhún vai. "Mọi người ai cũng thật đáng ghê tởm. Em không hiểu tại sao chị lại bảo em phải cẩn thận với cách dùng từ của mình trong khi những con người hoàn toàn bình thường chửi thề cứ như không có ngày mai ấy. Tiêu chuẩn kép để làm gì chứ?" Em càu nhàu khi tiếp tục tìm thêm đồ vật hình chữ nhật để đếm.
"Chuyện đó không liên quan đến tiêu chuẩn kép, Wendy. Hãy luyện tập một vài cử chỉ lịch sự, được chứ?"
"Hãy nói điều đó với mấy cái người đang sống mà không có vấn đề về tâm lí ấy" Wendy trả lời lại với giọng điệu khinh bỉ. "Có chín vật hình chữ nhật trong căn phòng này" Em nói thêm, cau mày. Em ghét những con số lẻ. Em cảm thấy khó chịu khi không tìm được vật hình chữ nhật nào khác để tổng số lượt đếm trở thành con số chẵn. "Em nghĩ chị nên bắt đầu đặt trong đây nhiều đồ vật có hình dạng khác nhau nữa."
Irene cười thầm. Cách mà Wendy thay đổi đề tài mà không hề nhận ra điều đó làm cô thích thú. "Vậy em gợi ý cho chị nên mua hình dạng nào?"
"Thiên thần tuyết."
Một câu trả lời độc đáo.
"Thiên thần tuyết?"
"Đúng vậy, thiên thần tuyết. Em nghĩ như thế sẽ rất tuyệt."
Wendy nhìn sang Irene và để ý thấy vị bác sĩ tâm lí đang uống cốc cà phê của cô ấy. "Cà phê có chứa caffein và nó làm tăng sự tỉnh táo của chị."
Irene đặt đồ uống của mình xuống và mỉm cười. "Cảm ơn em vì đã chia sẻ sự thật đó."
"Chị còn bệnh nhân nào khác sau buổi này không?"
"Không. Sao vậy?"
Wendy một lần nữa không đáp lại. Thay vào đó, em miết dọc cạnh bàn. "Đã có bác sĩ tâm lí nào có quan hệ tình cảm với bệnh nhân của mình chưa?"
"Điều đó trái với quy tắc ứng xử của bọn chị."
"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em nữa."
Irene thở dài. "Rất là hiếm. Kiểu như chỉ có một hay hai trường hợp thôi."
"Nhưng ở trong Kill Me Heal Me, vị bác sĩ tâm lí đem lòng yêu bệnh nhân của mình."
"Điều đó chỉ có trong phim thôi, Wendy."
Cô bé tóc nâu bĩu môi trong khi đôi lông mày của em cau lại. "Em không hiểu những người đi chỉ trích một chương trình vì tính phi thực tế của nó. Đó là lí do tại sao người ta gọi là hư cấu. Chúng ta xem show truyền hình là để thoát khỏi thực tại, tại sao lại muốn những bộ phim hay show truyền hình phải phản ánh thực tại? Chết tiệt, nếu yêu quý chủ nghĩa hiện thực đến thế, tự đi mà sống cuộc sống của bản thân mình thay vì xem mấy cái series viễn tưởng ấy đi."
Irene nở ra một nụ cười thán phục. Cô thích có những cuộc đối thoại kiểu này với Wendy.
"Thì em thấy đấy, có vài người muốn những chương trình đó phải thực tế vì họ có thể cảm thông với những khó khăn mà các nhân vật phải đối mặt."
Wendy giữ im lặng vài giây. "Em nghĩ lời giải thích của chí có lí đấy ạ."
"Chị rất vui khi em chấp nhận lời giải thích của chị."
"Em thích cái sự để tâm của chị đến em khi nghe lời lý giải của chị" Wendy cười toe toét.
"Nhưng em đoán lí do duy nhất đó là vì chị muốn em cứ tiếp tục quay lại đây đúng không? Bởi vì một buổi trị liệu là $300. Và chị thì có nhiều bệnh nhân. Hẳn là chị phải giàu nứt đố đổ vách nhỉ."
"Chị không có điên vì tiền như thế đâu, Wendy."
"Chị chỉ đang nói thế vì chị đã tích lũy đủ sự giàu có rồi thôi," Wendy đáp lại. Song, em không hề mang tông giọng buộc tội.
"Tin tưởng hơn một chút và ít hoài nghi đi một chút sẽ giúp ích đấy, em biết mà," Irene nói với cô bé tóc nâu.
"Em xin lỗi," Wendy hối lỗi nói.
"Lòng tham bắt nguồn từ cảm giác túng thiếu từ tận đáy lòng chúng ta. Chúng ta không phải là giống nòi có lòng tham không đáy sao?"
"Em có muốn chị sử dụng thuyết Phân tâm học của Sigmund Freud để trả lời câu hỏi của em không?"
"Ah, những buổi tâm lí học miễn phí từ chị một lần nữa," Wendy nở một nụ cười ngố. "Kể em nghe về điều đó đi."
"Tự ngã, bản ngã và siêu ngã. Tất cả chúng ta đều có ba nhân cách đó. Ví dụ nhé, Chị dù tham lam nhưng chị luôn luôn không tán thành cái khao khát làm giàu của mình bởi vì nếu chị làm vậy, chị biết chị sẽ đánh mất những người chị yêu thương nhất khi chị đang làm điều đó."
"Bởi vì khi con người ta quá mải mê chạy theo tiền tài, họ dùng đến cả những kế sách bẩn thỉu nhất để trở nên giàu có?"
Irene gật đầu. "Cái giá của sự giàu sang nhất thời chính là sẽ vĩnh viễn hối hận" Cô nói rõ. "Em có nghĩ em phù hợp với cả ba tính cách mà chị đưa ví dụ không?"
Một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt Wendy. "Tự ngã là lòng tham của chị đối với đồng tiền. Bản ngã là chị khi không tán thành cái khao khát làm giàu bởi vì chị sợ những hậu quả mà nó mang lại. Siêu ngã khuyên chị rằng chạy theo tiền tài cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỗi hận kéo dài mãi mãi do đó chị không nên tìm kiếm một thứ gì đó quá nhất thời."
Irene thán phục nhìn Wendy. Trí tuệ của Wendy chưa bao giờ ngừng làm cho vị bác sĩ tâm lí không nói nên lời.
"Có lẽ em nên làm bác sĩ tâm lí," Wendy châm biếm, "Nhưng chắc hẳn hội đồng nhà trường sẽ ngăn em lại trước ngay cả khi em có cơ hội trình đơn lên văn phòng."
"Wendy..." Irene thở dài.
"Chị nghĩ khi nào em sẽ ngừng đến đây?" Wendy hỏi, cắt ngang lời Irene.
"Khi em không còn cần đến sự giúp đỡ của chị nữa," Irene dịu dàng trả lời. Cô đưa một tờ giấy trắng và cây bút chì cho Wendy "Em có thể làm bất cứ điều gì với hai món đồ này."
Wendy nhận lấy tờ giấy và ngay lập tức vò tờ giấy thành một quả bóng. Rồi sau đó em chọc cái bút chì vào tờ giấy bị vò nát.
"Hôm nay có ai đó làm em tức giận ở trường sao?"
"Em thích những tiếng hét hơn là tiếng thì thầm."
"Những tiếng hét và tiếng thì thầm của ai?"
"Mọi thứ."
"Kể cả những cái cây và ô tô sao?"
"Vâng."
Irene viết suy nghĩ duy linh vào sổ tay của mình.
"Lúc nào chị cũng phải viết bất cứ điều gì em nói à?" Wendy tức tối nói.
Em thường cố gắng che giấu đi sự khó chịu của mình, nhưng sau khi chợt hồi tưởng lại về những người bạn học nói chuyện về em bằng giọng nói nhỏ nhẹ khi em bước qua họ lúc nãy, Wendy muốn một nơi để phát tiết.
"Tất nhiên. Chị cần phải ghi lại những điều chị quan sát được."
"Em không phải là mẫu vật cần được nghiên cứu."
"Chị chỉ đang ghi lại tiến trình của em thôi, Wendy."
Wendy liếc nhìn bó hoa tươi bị vứt ở thùng rác. Em tặc lưỡi vì không đồng tình, thu hút sự chú ý của vị bác sĩ tâm lí của em. Irene nhận thấy cô bé tóc nâu đang cau mày trước bó hoa bị bỏ đi.
"Kể cả khi chị không thích cái người tặng bó hoa đó cho chị, thì đừng có vứt hoa đi. Khiển trách người tặng, không phải món quà."
Irene cảm nhận được sự không đồng tình trong giọng nói của Wendy. "Cảm ơn lời khuyên của em, Wendy. Chị sẽ ghi nhớ điều đó trong đầu."
Wendy nở một nụ cười mỉm. Em thích cái cách Irene luôn luôn lịch sự và chu đáo với em. Em đã từng muốn biết có phải những vị bác sĩ tâm lí chỉ là đang trưng ra cái vẻ ngoài, vờ như đang quan tâm trong khi ghi lại tiến trình của bệnh nhân, khi thật ra, họ chẳng quan tâm một chút nào hay không. Những lợi ích của đồng tiền hẳn là lí do giữ cho những vị chuyên gia này làm việc.
Thế giới, sau tất cả, cũng chỉ quay quanh đồng tiền mà thôi.
Wendy thích nghĩ rằng Irene khác biệt. Bae Irene. Vị bác sĩ tâm lí xinh đẹp, kiên nhẫn và lịch sự. Wendy không để bản thân nghi ngờ sự chân thành của Irene. Em biết sự nghi ngờ có hại như thế nào.
Một khi những hạt giống của sự nghi ngờ bám rễ vào sâu trong trái tim bạn, nó sẽ hủy hoại khả năng thấy và đánh giá một cách công bằng của bạn.
Wendy lại lần nữa đột nhiên nghĩ về học thuyết của Freud. Em mỉm cười với bản thân. Sigmund Freud có lẽ chính là cái tên tiếp theo mà em sẽ phải lòng.
"Vẫn còn nửa tiếng nữa. Em muốn ngủ," Wendy nói rõ sau khi em tỉnh khỏi cơn mơ màng của mình.
"Chị sẽ gọi em dậy khi buổi trị liệu kết thúc."
"Cảm ơn chị."
Và như thế, Wendy nhắm mắt lại.
***
"Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa," Irene nói với người đàn ông điển trai đang ngồi đối diện cô. Khi cô nói những từ đó, tiềm thức của cô nghĩ về lời nói của Wendy với cô ngày hôm qua: 'Khiển trách người tặng, không phải món quà.'
"Anh đã làm gì sai hả Irene?"
"Anh không làm gì sai cả," Irene thở dài. "Chỉ là em không thể đáp lại tình cảm của anh."
"Đối với anh như vậy là được rồi, Irene. Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh."
Irene thở ra một hơi dài bực bội. "Đừng có làm như thế với em, Bogum. Em thật sự mệt mỏi khi anh làm rất nhiều điều vì em còn em thì không."
"Anh không trông đợi đươc đáp lại, Irene."
"Quên đi. Em về nhà đây."
"Vậy anh sẽ đưa em về nhà."
Irene lắc đầu. "Không," cô kiên quyết nói. "Em muốn được ở một mình." Cô đứng dậy và bước đi, bỏ anh ta ở lại.
Khi Irene bước ra khỏi nhà hàng, cô thấy vui vẻ, và tự do đến lạ. Nếu như ngay từ đầu cô lấy hết can đảm để thành thật với Bogum, nó sẽ luôn luôn cứu rỗi cô, và tội lỗi.
Khi Irene đến điểm xe bus, cô ngạc nhiên khi thấy một cô bé tóc nâu quen thuộc ngồi trên chiếc ghế dài. Wendy đang lẩm bẩm gì đó khi đang nhìn chằm chằm vào tòa nhà phía đối diện.
"Chào buổi tối, Wendy."
Wendy dừng lại hành động của mình ngay lập tức và quay sang nhìn Irene. Một nụ cười rộng xuất hiện trên gương mặt em. "Chào buổi tối ạ!" Em niềm nở chào hỏi và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Chị có thể ngồi vào đây."
Irene làm như những gì mình được bảo. "Em đang làm gì thế?"
"Đếm những cái cửa sổ mà tòa nhà kia có," Wendy trả lời khi em chỉ vào toà nhà đối diện. "Có 19 cái cửa sổ chống chói hình chữ nhật," em nói với Irene cùng dấu hiệu của sự khó chịu.
"Tại sao em nghe có vẻ khó chịu vậy?"
"Em không thích số nguyên tố." Wendy để ý thấy Irene đang thẫn thờ và chọc nhẹ vào vai cô. "Chị có vấn đề về tình yêu sao?"
Irene nhướn mày. "Em thấy rồi hả?"
"Em đã tình cờ bắt gặp 7.2 giây của cảnh đó."
"Làm thế nào mà em vẫn đếm được 0.2 giây đó thế?"
"Em là một học sinh đứng đầu lớp. Tất nhiên là em yêu sự chính xác rồi," Wendy thốt ra một cách tự hào. Đứng đầu lớp chắc hẳn là điều duy nhất mà em nghĩ mình làm đúng trong đời. "Vậy, câu chuyện của chị là gì?"
Một tiếng thở dài thoát ra từ trong miệng Irene. "Em có hiểu cái cảm giác ấy không?"
"Em không hiểu cái cảm giác đó," Wendy trêu đùa.
Irene cười tủm tỉm. "Phải rồi, chị xin lỗi."
"Không, em mới là người phải xin lỗi vì đã đùa vào lúc không thích hợp. Xin hãy tiếp tục đi ạ."
Một sự im lặng kéo dài lấp đầy không khí, trước khi Irene rốt cuộc cũng nói, "Em đã bao giờ cảm thấy mãi mãi biết ơn người mà sẵn lòng vượt thêm một dặm vì em, nhưng cùng lúc thấy hối hận vì em không thể đáp lại tình cảm của người ấy không?"
"Điều đó gây ra sự mất cân bằng trong hệ thống tình yêu" Wendy nêu rõ.
"Bởi vì nó không phải từ cả hai phía," Irene nói rõ, tiềm thức của cô tiếp quản việc nói.
Wendy gật đầu đồng ý. "Bởi vì nó không phải từ cả hai phía," em nhắc lại câu nói của Irene. Em lấy ra một chiếc kẹo từ trong túi và bóc vỏ. "Kẹo cho chị này," em cười nói.
"Cảm ơn em," Irene trả lời, cười lại với em, trước khi đưa viên kẹo dâu vào miệng, và để nó xoay trong trong miệng.
"Tiếp tục đi ạ."
Irene hít một hơi sâu. "Mọi người sẽ buộc tội chị vì đã trở thành một kẻ vô ơn. Em biết họ nói gì không? Chọn người yêu bạn hơn là bạn yêu họ? Nhưng tình yêu.. không thể bị ép buộc được đúng không? Nếu cảm xúc mà không có, thì là không có. Cho dù người kia có cố gắng đến thế nào. Người ta nói những cố gắng của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp, nhưng đôi khi có một vài trường hợp nhất định xảy ra trái ngược với điều đó."
Một chiếc xe màu xanh lá cây dừng lại, và Wendy quan sát biểu cảm gương mặt của những vị khách đang hiện lên. Ủ rũ. Tuyệt vọng. Kiệt sức. Và tất cả những điều tiêu cực, Wendy nhận thấy. Khi xe bus di chuyển, Wendy bình luận. "Hẳn là phải mệt mỏi lắm khi là người bình thường."
"Người bình thường?"
"Vâng. Những người có tâm lí khỏe mạnh như chị," Wendy thờ ơ nói, "Chúng ta đều đang tồn tại , chứ không phải sống. Chị ăn để tồn tại, hay tồn tại để ăn?"
Irene trầm tư về câu hỏi của Wendy trong vài giây. "Cả hai."
"Tẻ nhạt," Wendy nhận xét, kéo tiếng 'ẻ' dài hơn một chút.
"Thế câu trả lời của em là gì?"
"Em ăn khi em cảm thấy thích và em thở khi em cảm thấy mình đang sống."
Biểu hiện kinh hãi vụt qua gương mặt Irene. Cô biết mỗi lần Wendy nói những điều như thế này, thường có nghĩa là nuôi dưỡng những ý nghĩ muốn tự tử.
"Dạo gần đây em đã làm gì?"
Cô bé tóc nâu đứng lên và duỗi cánh tay. Em ngáp và đưa cánh tay lên để che. "Em đang nghĩ, có lẽ nên lặp lại cái chết của Camerlengo trong phim Thiên thần và Ác quỷ thôi."
"Wendy-"
"Bình tĩnh nào," Wendy cười nức nở. "Em chỉ đang đùa chị thôi." Ngẩng lên, em nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết tận trên cao lờ mờ trên bầu trời đêm không một vì sao.
"Đến cả mặt trăng còn cần thời gian để tròn trở lại, huống gì một trái tim đã tan vỡ," em thì thầm với bản thân. Sau đó em quay sang chỗ Irene và nói, "Gặp chị ngày mai, bác sĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro