Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BEAUTY OF DETACHMENT

Chương bảy:
Vẻ đẹp của sự rời xa
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

Ngày hôm sau bố mẹ Wendy đến thăm em. Không thực sự có sự tương tác tích cực giữa họ. Khá là ngượng ngạo. Wendy có thể thấy mẹ em đang kiềm chế bản thân không hỏi em vài câu hỏi. Em không thích cái cảm giác cứ như bố mẹ của chính em đang tránh đi những vấn đề nhạy cảm xung quanh em- cẩn thận lựa chọn từ ngữ của họ để không chạm vào thứ gì đó không dễ chịu trong em.

Nhưng Wendy khá là thích thế này. Em không thích cái ý tưởng nói hết mọi chuyện với bố mẹ mình.

***

Cô bé tóc nâu đang ở trong vườn, em ra ngoài để hít chút không khí trong lành. Em đang ngồi xổm khi đếm số lượng những con kiến nhỏ bé đang bò trên mặt đất. Cùng lúc đó, em cảm thấy buồn trước suy nghĩ về số mệnh không may mắn của chúng nếu chúng bị đè nát bởi con người. Em tự hỏi rằng những con kiến có bao giờ cảm mình gặp bất lợi vì kích cỡ bé tí không. Con người hay thích than vãn về mọi thứ, và Wendy cũng tự hỏi rằng những con kiến, hay những loài động vật khác có giống như thế không.

"Hai mươi ba." Em làu bàu trong bụng. Tại sao cứ phải là số nguyên tố? Và vì vậy, em cực kì cố gắng tìm thêm một con kiến nữa để tổng số trở thành số chẵn. Sau vài phút tìm kiếm con kiến đó, Wendy cuối cùng cũng bỏ cuộc. Có lẽ mấy con kiến không thích em đến thế. Em đứng lên và hướng đôi mắt lên bầu trời. Rồi ánh nhìn của em từ từ rơi xuống hàng rào dây thép tách biệt em khỏi thế giới bên ngoài.

Điều đó khiến tim em đau nhói. Em bị kẹt ở trong này, khi thế giới ngoài kia vẫn đang hoạt động một cách hoàn hảo. Mà không có em. Em giống như một món hàng có hại- gây hại và trưng ra những vẻ ngoài tiêu cực. Đó là những gì em nghĩ về mình. Hoặc là, có lẽ một chút cũng không giống như vậy, vì ít nhất những món hàng có hại như đồ ăn nhanh và thuốc lá vẫn được người khác thèm muốn. Không như em. Những món hàng này có thể cảm thấy bị xúc phạm rằng em đang sử dụng chúng như là phép đo tiêu chuẩn.

Wendy cuối cùng kết luận rằng em không quan trọng đối với xã hội.

Đôi khi Wendy tự hỏi người phải chịu trách nhiệm trước tình trạng hiện tại của em là ai. Bố mẹ em vì đã không quan tâm và dìu dắt em đúng cách? Em không nhớ đã dành nhiều thời gian bên bố mẹ kể từ thời thơ ấu. Họ luôn luôn bận rộn, giờ vẫn vậy. Để bù đắp cho sự thiếu quan tâm dành cho em, họ thường mua cho em rất nhiều món đồ chơi khác nhau. Nhưng điều mà những thứ vô tri vô giác ấy làm cũng đều có giới hạn. Việc thiếu sự quan tâm của bố mẹ trong những năm tháng còn nhỏ đã khiến em phát triển chiến lược gắn bó né tránh đối với họ. Đó là cách mô thức nội hoạt hoạt động. Em nhớ Irene đã giải thích cho em về thuyết gắn bó của Bowlby. Đến khi bố mẹ em bước vào và cố gắng sửa sai mọi thứ, thì đã quá muộn. Nếu như có bao giờ em có một gia đình của riêng mình, Wendy sẽ trao cho con của em một thứ tình yêu vô tận. Em không muốn con của mình được nuôi nấng trong môi trường mà em đã lớn lên.

(Để hiểu đoạn này rõ hơn, các cậu có thể search 'Thuyết gắn bó của Bowlby' trên Google nhé ;) )

Tâm trí của em sau đó chuyển hướng sang người yêu cũ. Cô ta có nên chịu trách nhiệm vì đã biến em thành tình trạng như thế này không? Bạn gái của em không giữ lời hứa thật sự làm em bực mình. Wendy ghét cay ghét đắng những lời hứa bị phá vỡ, và vô giá trị. Niềm hi vọng mà ta muốn trở thành hiện thực nhưng không thể xảy ra là loại hi vọng tồi tệ nhất.

Cô bé tóc nâu gạch đi cả hai lựa chọn và thở dài. Chỉ có em phải tự chịu trách nhiệm vì đã không thể xử lí tốt những vấn đề của mình.

Em lắc đầu, cùng lúc đó rũ bỏ đi suy nghĩ của mình. Em quay sang chỗ khác, và bắt gặp hình ảnh Momo, hay Ayumi đang ngồi trên chiếc ghế dài. Nhìn thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt của cô bé tóc vàng, trông giống Ayumi hơn. Em cười lại, và bước đến chỗ cô bé tóc vàng.

"Này công chúa," cô bé tóc vàng chào cô bé tóc nâu cùng với một nụ cười tự mãn.

Yup, chắc chắn là Ayumi.

Wendy có hơi híp mắt lại. "Tại sao cậu trông tự mãn thế?"

Cô bé tóc vàng nhướn một bên lông mày. "Tôi không được phép tận dụng hết cơ mặt của mình à?"

"Tất nhiên là có thể," Wendy trả lời cùng với một nụ cười mỉm.

"Đây," Ayumi vỗ vào chỗ bên cạnh cậu ấy, "Ngồi với tôi, công chúa."

"Tại sao cậu lại gọi tôi là công chúa? Tôi không phải là công chúa."

"Thế tôi có nên gọi cậu là nữ hoàng không? Vì cậu là nữ hoàng của lòng tôi," Ayumi cười đến mang tai khi Wendy thì vô tình đỏ mặt. Cậu ấy với lấy tay của cô bé tóc nâu. "Mùa đông sắp tới rồi," cậu ấy tiếp tục, nhẹ nhàng kéo cổ tay Wendy, thay vào đó khiến cho cô bé tóc nâu ngồi lên đùi của mình. "Cậu có thấy phấn khích không?"

"Đó là mùa tôi yêu thích," Wendy trả lời khi em thoải mái ngồi trên đùi Ayumi.

"Vậy đó cũng là mùa tôi yêu thích," Ayumi bình luận khi cậu ấy nhẹ bọc cánh tay mình quanh eo của cô bé tóc nâu.

"Danh sách những thứ tôi yêu thích sẽ trở thành danh sách của cậu luôn sao?" Em hỏi, nhìn qua vai, với nếp nhăn ở giữa hai mắt em.

Khóe miệng Ayumi kéo lên thành một nụ cười trêu chọc. "Có thể," cậu ấy nói. Nụ cười tự mãn lướt qua khuôn mặt của cô trong vài giây khi cô để ý thấy một hình bóng quen thuộc đang quan sát họ từ bên khóe mắt của mình. Cô ấn mũi mình vào lưng Wendy. "Cậu có mùi rất là thơm đó, công chúa."

"Nói dối là không tốt đâu."

"Thì, tôi có nói dối đâu. Cậu có mùi thơm thật mà." Ayumi nghe thấy tiếng bước chân đến gần họ, và cô ngẩng đầu lên để nhìn hình bóng đang đứng trước mặt họ.

"Có vẻ như cả hai có hơi quá thoải mái với nhau rồi nhỉ."

"Cô ấy là bạn gái tôi. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì về điều đó cả," cô bé tóc vàng phản pháo lại.

Irene trưng ra khuôn mặt không hứng thú, cố gắng che giấu đi sự chán ghét của mình. "Những mối quan hệ đều bị can ngăn mạnh mẽ ở đây." Điều đó hơi làm cô bực mình - rất là nhiều - khi cô để ý thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của Wendy. Tại sao Wendy lại dễ dàng đỏ mặt vậy? Những lần khác vị bác sĩ tâm lí sẽ thấy hình ảnh đó rất đáng yêu, nhưng không phải hôm nay, đặc biệt không phải hôm nay, đơn giản bởi vì Ayumi- Momo chính là lí do cho điều đó.

Ayumi đảo mắt. "Tôi sẽ không làm cho cô ấy mang bầu đâu, Irene."

"Không một hành vi liên quan đến tình dục nào được cho phép ở đây," Irene khẳng định, khi cô liếc nhìn Wendy thậm chí mặt còn đỏ hơn khi nãy. "Tí nữa đừng có đến muộn buổi trị liệu của em đấy, Wendy."

Wendy bối rối nhìn Irene. Em chưa bao giờ đến trễ một buổi trị liệu nào, nhưng dù gì thì em cũng gật đầu.

"Gặp lại em sau," Irene nói, giọng điệu đều đều.

***

"Có vẻ như em đã thành lập được một fanbase ở đây rồi đấy," Irene bình luận, che đi sự khó chịu sau khi chứng kiến cảnh giữa hai bệnh nhân của mình.

"Fanbase gì ạ?"

"Em đã thu hút được kha khá bệnh nhân ở đây," vị bác sĩ tâm lí chỉ ra.

"Thế ạ?"

"Ừ."

"Chị cũng có fanbase chứ ạ?"

"Tại sao chị lại có fanbase?" Irene kinh ngạc hỏi.

"Bởi vì chị xinh đẹp và tốt bụng."

"Không, chị không có fanbase nào cả, Wendy."

"Chị có ổn không?"

"Tại sao em lại đột nhiên hỏi tôi thế?"

"Chị trông có vẻ như đang bực mình về chuyện gì đó."

Vô cùng. Irene hoàn toàn, cực kì và rất là bực mình bởi sự thật là tất cả mọi người dường như đang thích Wendy. "Em có thích ở lại đây không, Wendy?"

"Không hề. Em sẽ được rời khỏi nơi này sớm chứ?"

"Em đang tuân thủ luật rất tốt. Em nghĩ sao?"

"Đó là bởi vì em đã học được bài học là không trở thành một đứa xấc xược sẵn sàng nghe theo lời người khác vào lần cuối cùng em bị giam ở đây vậy nên em đang cư xử tốt nhất có thể."

"Vậy ý em là tất cả chỉ là cái mã ngoài vì đó là tấm vé đưa em ra khỏi đây?"

"Không ạ," Wendy đơn giản nói. "À, nhân tiện bố mẹ em đã ghé thăm em hôm nay."

"Em cảm thấy thế nào về việc họ đến thăm em?"

"Khá là không thoải mái. Họ thực sự không có gì nhiều để nói, em đoán vậy. Họ nói với em rằng em sẽ ra ngoài sớm thôi."

"Vậy đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em rồi à?"

Wendy ậm ừ đồng tình. "Nhưng em chỉ cần chút chứng thực từ chuyên gia thôi. Chị là một nguồn đáng tin cậy," em châm biếm.

Irene ngừng cười. "Em sẽ đi đâu ngay sau khi buổi trị này kết thúc?" cô tò mò hỏi.

"Phòng sinh hoạt ạ."

"Không gặp bất kì ai sao?"

Cô bé tóc nâu cau mày. "Bất kì ai như ai?"

"Bạn gái em."

"Ayumi?"

Ôi vậy giờ em đang thật sự thừa nhận Momo là bạn gái của mình. "Ừ. Ayumi- Momo." Vị bác sĩ tám lí chế giễu ở trong lòng. "Vậy em ấy là bạn gái em hử?"

"Cậu ấy không phải là bạn gái em "

"Em ấy cư xử giống vậy." Irene cảm thấy kinh khủng. Không chuyên nghiệp một cách kinh khủng, và ghen tuông một cách kinh khủng. "Ở lại đây." Và bám dính một cách kinh khủng.

"Đây ấy ạ?" Wendy nhướn một bên lông mày. "Chị không có bệnh nhân khác à?"

"Chị không có. Chị có vài việc cho em làm đây."

"Kiểu việc gì ạ?"

"Nghĩ về những thứ em muốn nói với Seulgi, và khi em đã hình thành được những suy nghĩ ấy rồi, viết chúng vào một tờ giấy. Sau đó, chị sẽ cùng em xem xét tỉ mỉ phần việc của em."

"D-dạ được." Wendy gãi đằng sau đầu. Mặc dù phần việc mà Irene đã giao cho em trông chán ngắt, Wendy quyết tâm chứng minh rằng em đang cố gắng giúp bản thân mình. Em sẽ nắm lấy mọi cơ hội mà sẽ giúp em ra khỏi nhà thương điên này càng nhanh càng tốt.

***

"Cô không thể rơi vào lưới tình," một bệnh nhân nữ tên là Minju quả quyết nói.

Yeri cau mày. "Tại sao không?"

Cả Wendy và Taehyun đều đang quan sát cuộc đối thoại giữa Yeri và Minju, khi những bệnh nhân khác đang bận làm việc của riêng họ trong phòng sinh hoạt. Wendy không biết chuyện gì đã xảy ra trước cuộc xích mích. Khi em bước vào phòng sau buổi trị liệu hữu ích với Irene, cả hai đã nhìn nhau trừng trừng rồi.

"Bởi vì cuối cùng cô sẽ làm tổn thương người cô yêu nhất. Và điều đó khủng khiếp vãi l*n," Minju thốt lên, chứa đầy sự giận dữ bị kìm nén. Taehyun ngay lập tức che hai tai Wendy lại, khiến cho cô bé bối rối hơi nghiêng đầu và nhìn cậu ấy với một bên mày nhướn lên. Tôi đang bảo vệ đôi tai thuần khiết của cô, cậu ấy mấp máy môi. Em cười thầm và quay lại nhìn cuộc trao đổi giữa Minju và Yeri. "Làm tổn thương người mình yêu. Con người lạ lùng vãi l*n. Họ làm tổn thương những người họ yêu còn hơn cả những người họ ghét."

"Nhưng điều đó có xảy ra," Yeri trả treo lại. "Dù cho có cố ý hay không."

"Cô cũng sẽ tự làm tổn thương bản thân nữa," Minju đáp trả lại. "Kể cả khi cô là người hủy hoại và bỏ đi trước. Bởi vì hoặc là nghiệp chướng sẽ táp lại vào cái mông của cô, hoặc là cô sẽ mãi chìm trong tội lỗi."

"Điều đó không xảy ra với tất cả mọi người," không chắc chắn, đó là những gì mà giọng của em phát ra, nhưng Yeri không muốn là là người chịu khuất phục. Em ghét phải chịu thua trước một cuộc cãi vã.

"Điều mà bọn trẻ nói thời nay," Minju khịt khịt mũi, "Đừng nói tôi không cảnh cáo cậu." Với câu nói đó, cậu ấy quay đi rời khỏi phòng.

***

Sau bữa tối, Wendy đi đến phòng giác quan. Căn phòng toát lên cảm giác an toàn và yên bình. Hầu hết bệnh nhân đều thích đến đây sau bữa tối, vậy nên nhìn thấy căn phòng gần như trống không khiến cô bé tóc nâu ngạc nhiên. Chỉ có mình em và bốn bức tường, và Minju.

"Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không?" Minju đột nhiên lên tiếng.

"Thể loại là gì?"

"Chuyện có thật. Tôi đã mong mỏi có một người lắng nghe tôi."

"Cậu không nói cho bác sĩ của cậu về chuyện đó sao?" Wendy hỏi khi em ngồi bên cạnh Minju.

"Cậu có kể hết mọi chuyện cho bác sĩ của cậu không?"

Wendy lắc đầu. Minju nói đúng. Không một người nào sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho một người khác.

Con người kể câu chuyện họ muốn diễn đạt cho người khác bằng cách sáng tạo những cái mới và lược đi những phần họ không muốn người khác biết nhiều. Giống như cách họ cộng và trừ kí ức của mình vậy- gợi lại nó theo cách họ muốn nhớ. Đó là bản năng của con người rồi.

"Tiffany đã nỗ lực rất là nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy vì đã mang đến cho chị ấy một khoảng thời gian khó khăn."

"Cậu không phải là người duy nhất đâu," Wendy cam đoan cùng với một nụ cười. "Tôi đã mang đến cho Irene rất nhiều rắc rối." Em nghe thấy tiếng cười thầm thoát ra từ miệng Minju, và tự vỗ lưng trong lòng vì đã thành công làm cho cô gái ấy cười.

Minju nhẹ nhàng ngân nga một điệu nhạc. Cậu ấy dừng lại, và quay sang Wendy. "Làm thế nào để cậu xác được giá trị của bản thân?"

"Giá trị bản thân tôi á?"

"Nói chung."

Wendy mím môi khi em suy nghĩ kĩ càng về câu hỏi của Minju. Khá là buồn cười khi Minju hỏi em câu hỏi đó. Kiểu câu hỏi này thường là loại câu hỏi mà em sẽ hỏi Irene. Nói đến chuyện này thì, Wendy nhận ra rằng em thích những thông tin Irene mang đến. "Thì." em bắt đầu nói, "điều đó phụ thuộc vào cách mà cậu nhìn bản thân như thế nào."

"Thế còn quan điểm của những người khác thì sao?"

"Quan điểm của họ về cậu có thể gây hại cho cậu. Tôi không nghĩ một người nên căn cứ giá trị bản thân mình dựa trên quan điểm của người khác. Dù sao quan điểm vẫn mang tính khách quan."

"Tôi nên đưa cậu một viễn cảnh nhỉ?" Wendy gật đầu, và Minju tiếp tục, "Tôi đã khiến bạn gái tôi tự tử." Minju quan sát cô bé tóc nâu, như một vị giám khảo cố gắng tìm lỗi sai, vậy nên Wendy đảm bảo giữ khuôn mặt không biểu cảm. "Mọi thứ luôn không vững chắc trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt sau một khoảng thời gian. Tôi muốn được tự do, nhưng tôi vẫn chưa muốn buông xuôi. Tôi đối xử với cô ấy như hạch. Cậu biết đấy, giống như những gì cậu thấy trong phim, hay ngay cả những câu chuyện mà cậu nghe ngoài đời thật, tôi là cái đứa khốn nạn đó. Và tệ là, tôi không hề cảm thấy hối hận mặc dù tôi biết tôi đã xé cô ấy ra thành trăm mảnh." Wendy có cảm giác muốn tát Minju vì đã đối xử với bạn gái của cậu ấy như cỏ rác. "Trông cậu như đang muốn tát tôi," Minju nhận xét một cách vô vị. Khi nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của người kể chuyện, Wendy lắc đầu, ngay lập tức cảm thấy tồi tệ vì đã để lộ cảm xúc thật của mình. "Tôi biết người đó đang nói dối khi tôi nhìn vào họ," Minju nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười mỉm để làm giảm đi bầu không khí nặng nề. "Sự thật khiến tôi nhận ra được hậu quả sau khi tôi mất cô ấy. Tôi buộc cô ấy đến bước đường cùng, và cô ấy không thể chịu nổi cái mớ hỗn độn mà tôi ném cho cô ấy. Là nguyên nhân khiến cho ai đó phải tự tử còn tệ hơn chạy quá tốc độ và vô tình đè vào ai đó. Bởi vì cậu biết mình không chỉ phá hỏng cô ấy về thể xác, mà còn cả về tinh thần."

Đưa ra lời khuyên không phải sở trường của Wendy. Em ngập ngừng vỗ lưng Minju. Em để ý thấy Minju đang đè nén những giọt nước mắt nóng bỏng có nguy cơ tuôn trào, nên em nói, "Bác sĩ tâm lí của tôi nói rằng sẽ ổn thôi nếu cậu khóc. Điều đó làm cậu cảm thấy đỡ hơn."

Và điều đó thành công mở ra cánh cổng cho những giọt nước mắt tuôn trào. Không biết chắc phải làm gì, Wendy chỉ yên lặng quan sát Minju, đếm số giọt nước mắt rơi xuống má người kia. Sau giọt thứ mười, em cảm thấy mình như một kẻ xâm phạm, vậy nên em chuyển ánh nhìn xuống lòng mình.

Wendy không biết kéo dài bao lâu, nhưng em khá là chắc rằng nó đủ lâu để Seunghoon dẫn những bệnh nhân trở về gian phòng của mình. "Này," em thận trọng thốt lên, chọc vào cánh tay Minju để thu hút sự chú ý của cậu ấy, "ừm, tôi nghĩ đến lúc phải quay về rồi. Seunghoon đang gọi bệnh nhân trở về gian phòng của mình."

Minju gật nhẹ đầu. Cả hai đứng lên, và trước khi tách nhau để đi đường của mình, cậu ấy nói với Wendy bằng thái độ biết ơn, "Cảm ơn cậu." Đến khuôn mặt của cậu ấy cũng tỏ lòng biết ơn.

"Không có gì," Wendy trả lời cùng với một nụ cười. "Chúc ngủ ngon."

"Tạm biệt, Wendy."

***

"Bác sĩ, hôm nay em vừa khám phá ra một điều."

"Đó là gì?"

"Cái đẹp của sự rời xa."

"Cái đẹp của sự rời xa?" Irene lặp lại trong sự khó hiểu.

"Em đã để ý từ 'rời' có một nghĩa tiêu cực. Nhưng hôm nay em đã tìm ra rằng nó có một mặt tích cực. Như một đứa bé rời khỏi bụng mẹ để nhìn thấy thế giới. Con cái và cha mẹ rời nhà để đến trường để học và làm việc để từng người có thể hỗ trợ gia đình. Người lớn rời xa tuổi trẻ để đảm đương những trách nhiệm mới. Người chúng ta yêu thương rời khỏi thế giới này để đến với kiếp sau. Chúng ta học cách sống bằng sự rời xa. Vì vậy, em kết luận rằng chúng ta cần phải yêu khái niệm của sự rời xa."

"Vậy đó là một cách tuyệt đẹp để nhìn nhận quan điểm về sự rời xa, Wendy."

"Giờ cậu ấy có hạnh phúc hơn không?"

"Ai, Wendy?"

"Minju ạ."

Tin Minju tự sát đến như một cú sốc đối với Wendy. Chỉ mới ngày hôm qua khi hai người lần đầu nói chuyện với nhau. Mấy cô y tá không nói làm thế nào cô gái ấy đã tự giết bản thân, vậy nên bất cứ viễn cảnh nào đang chạy trong đầu Wendy về cơ bản đều là bịa đặt.

Khu tâm thần không chống lại được tự tử như em đã tưởng tượng.

"Em ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn."

Wendy liếc xuống hai cổ tay mình. "Nếu là như thế, tại sao chị lại cứu em?"

"Ý em là sao?"

"Khi một người chết đi, mọi người sẽ nói anh ấy hoặc cô ấy ở một nơi tốt đẹp hơn. Nếu em đã chết, không phải giờ em sẽ ở một nơi tốt đẹp hơn sao? Vậy tại sao tự tử lại không được tán thành trong xã hội?"

"Bởi vì kết thúc một mạng sống không phải là cách giải quyết. Chị biết em đã nói về vẻ đẹp của sự rời xa, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận nó."

"Chị chưa sẵn sàng để em rời đi?"

"Chị không muốn đánh mất em, Seungwan."

"Vậy em cũng không muốn đánh mất bản thân mình."

***

Hãy thứ lỗi cho sự lười của mình 😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro