Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BACK AGAIN

Chương 9:
Quay trở lại
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange & alex_pham
Biên tập: huenisanorange

***

"SON WENDY!"

Giọng nói to lớn làm cho cô bé tóc nâu bị giật mình và em ngay lập tức thả mảnh sành xuống. Nam y tá vội vã đến chỗ em và ném cho em cái nhìn không đồng tình. Anh ta nhặt mảnh sành bị dính bẩn lên và một giọt máu đỏ thẫm chảy xuống phía trái tay anh. Anh liếc lại chỗ Wendy, người đang vô thức nhìn chằm chằm vào trần nhà. Anh ta càu nhàu khi đôi mắt anh dính vào cổ tay bị thương của Wendy.

"Nhóc gặp rắc rối rồi đấy."

Wendy không nói gì. Em từ chối thể hiện bất kì cảm xúc nào.

Em chỉ muốn ngủ thôi.

.

Dài 10 feet và rộng 9 feet.

Căn phòng thật ngột ngạt và Wendy ghét cái không khí trầm trọng này.

Những bức tường màu trắng.

Em chưa bao giờ thấy cái gì trắng hơn mấy cái bức tường này.

Nhìn chằm chằm vào những cái đèn ánh sáng trắng nhân tạo.

Em nghĩ chúng sẽ là nguyên nhân cho sự mù lòa trong tương lai của mình.

Một chiếc giường thép được đóng xuống sàn.

Em thà ngủ trên cỏ còn hơn.

Một cái camera ở trên góc phòng.

Em bị tra tấn về thị giác bởi sự tồn tại của camera. Em ghét bị theo dõi. Đó là xâm phạm sự riêng tư của em.

Không có cái đồng hồ nào trên tường.

Không có đồng hồ, em biết em sẽ mất khái niệm về thời gian.

Trong này không có tay nắm cửa hay tay cầm. Một cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt là để ngăn chặn những chiêu trò của ngón tay (cho dù vô tình, hay cố ý). Và có một ô cửa sổ hình vuông bé đến đáng thương trên cánh cửa.

Bất cứ ai nghĩ ra cái ý tưởng lập ra phòng cách li trong khu tâm thần thì đầu óc đều có vấn đề.

Về cơ bản, Wendy nghĩ em đang ở địa ngục. Không, nơi đây còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Và em chưa bao giờ muốn được là cư dân của địa ngục nhiều đến thế.

"Son Seungwan, em lấy mảnh sành ở đâu?"

Im lặng.

"Wendy, nếu em chịu hợp tác sẽ rất là tốt."

Cô bé tóc nâu kiên quyết ngậm miệng. Đôi mắt em di chuyển đến chỗ cổ tay bị băng bó và em tự hỏi thời gian trôi qua bao lâu rồi kể từ khi em vào đây. Không thèm nhìn lấy vị y tá chăm nom vết thương của mình, Wendy nằm trên giường vào xoay sang hướng khác.

Em muốn ngủ.

Và em sẽ ngủ.

.

Sẽ rất khó ngủ khi có một cái camera đang theo dõi bạn.

Wendy đã chằn chọc không ngủ được. Em đã cố gắng làm mọi cách để đưa mình vào giấc ngủ. Em nhớ lại những bước chân nhỏ dần của y tá khi rời đi, và tiếng cửa thép dày bị đóng sập lại và được khóa chặt bằng một cái khóa.

Để ngăn bản thân khỏi bị mất hoàn toàn sự tỉnh táo, em bắt đầu đếm.

Đếm rất an toàn. Đếm rất thoải mái.

Em đếm đến con số 5048, và dừng đếm khi em nghe thấy tiếng bước chân ấy đi vào phòng. Em chắc chắn là vị y tá đó.

Quay đầu lại, em hỏi, "Bác sĩ của tôi đâu?" Đó là lần đầu tiền em để ý đến vị y tá này.

Son Seungwan không lường trước được điều này. Vừa nãy em đã quá ám ảnh với việc xem xét tỉ mỉ căn phòng đến nỗi em còn không nhìn vị y tá đang chăm sóc vết thương của mình.

Vị y tá này có làn da nhợt nhạt, gần như trong suốt. Mái tóc màu đen bóng đêm mềm mại xõa qua vai. Hàm răng trắng sáng và đôi môi hồng mọng tôn lên nụ cười dịu dàng.

Cô ấy rất đẹp. Nổi bật. Lộng lẫy.

Đến cả nhà điêu khắc giỏi nhất trên thế giới cũng sẽ không thể nào nhào nặn ra vẻ đẹp tuyệt trần của cô ấy.

"Irene rời thành phố rồi, bé con. Cô ấy sẽ quay trở lại vào ngày mai.

Giọng nói ngọt ngào của cô ấy thu hút Wendy. Cô bé tóc nâu đoán rằng chủ nhân của giọng nói ngọt lịm ấy cũng có một nhân cách đứng đắn. Em liếc nhanh đến bảng tên của vị y tá.

"Tôi muốn bác sĩ của mình."

"Cô ấy sẽ quay trở lại bên em vào ngày mai. Trong lúc này, tôi sẽ ở đây vì em."

Wendy thường thường không nghĩ xấu về ai. Nhưng một người dịu dàng như y tá của em khiến em nghĩ không rõ ràng về tình trang hiện tại của mình. "Chị không phải bác sĩ của tôi." Nói thật thì, Wendy không chắc tại sao em lại muốn trở nên khó tính như vậy. Có lẽ là để giết thời gian. Để làm bản sao lãng. Em muốn thoát khỏi căn phòng này một cách tuyệt vọng. "Tôi muốn ra khỏi nơi này."

"Em sẽ ra sớm mà. Chúng tôi chỉ đang tạm thời giám sát em thôi."

"Các người không hề giúp chúng tôi," Wendy đảo mắt. Em cảm thấy nỗi bực tức đang tăng dần. "Irene đã đề cập đến trừng phạt tiêu cực cho tôi. Bất cứ những gì các người đang làm ngay bây giờ chả có cái lí đéo gì cả."

Vị y tá ngay lập tức giữ im lặng khi cô tiêu hóa lời lẽ thô tục của Wendy. Cô cuối cùng thì đưa ra một biểu hiện và dịu dàng vỗ đầu Wendy. Một nụ cười mỉm nở trên môi cô ấy và cô ấy nói, "Wendy, tôi sẽ chăm sóc em cho nên em không cần phải lo lắng. Em sẽ được ra khỏi đây trước khi em biết điều đó."

Wendy không hiểu tự nhiên mình bị làm sao mà lại gật đầu đồng ý. "Được thôi," là tất cả những gì em có thể trả lời y tá của mình.

***

Một cái tét mạnh vào cánh tay là tất cả những gì cần thiết để Wendy bật người dậy trên giường, bị sốc. Đầu em quay sang người tấn công mình và em nhíu mày. "Làm cái gì vậy hả Yeri?" Em vừa làu bàu vừa xoa cánh tay.

"Tao không thể ngủ được khi mày cứ thẩm du ai đó tên Kim Taeyeon trong giấc ngủ."

"Tớ chẳng thẩm du ai cả. Tớ còn chẳng thẩm du cơ," Wendy nói vặn lại. Em ghét những kẻ vu khống.

Yeri cười khanh khách. "Tao biết, tao biết. Tao chỉ đang trêu mày thôi," cậu ta thú nhận với một chút mê hoặc. "Nhưng mày rõ ràng là đã mơ về một người con gái tên Kim Taeyeon. Cô ta là bạn gái mày hay gì?"

"Không phải."

"Đũy bí mật," Yeri khinh bỉ. "Thôi được, tao không phải người sẽ soi mói đời tư người khác. Nhưng thật đấy, im mẹ mồm vào và để tao ngủ. Sáng mai tao phải trông ổn trước mặt Nayeon. Tao không muốn nhìn như thây ma với hai quầng thâm đi lang thang trong phòng khách đâu." Yeri có thể thô lỗ nhưng giọng của cậu ấy thì không mang chút đe dọa nào.

Wendy xin lỗi vì em cảm thấy tệ rằng đã làm gián đoạn giấc ngủ của Yeri do mình nói mớ. Bạn cùng phòng trả lời lại chỉ bằng cái nhún vai. Khi đặt đầu lên gối, Wendy nghĩ về Kim Taeyeon, vị y tá đã giúp em vượt qua những tháng ngày khi em bị đưa vào phòng cách li.

Đã lâu rồi kể từ ngày lần cuối hai người gặp nhau.

***

Hình bóng quen thuộc của người con gái tóc vàng ngồi trên cái thảm màu lime green (giống xanh nõn chuối) với hai đầu gối gập vào và hay tay đặt lên mỗi đầu gối khiến Wendy chú ý.

Wendy sẽ tiến đến chỗ cậu ấy nếu cậu ấy là Ayumi. Không khó để phân biệt Ayumi và Momo vì hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Người hiện đang ngồi ngay góc phải của phòng giác quan là Momo. Rất thu mình và xa cách. Wendy không biết phải trông đợi điều gì nếu em bắt chuyện với Momo trước.

Nhưng em còn hai ngày thôi.

Hai ngày. Và em có khả năng gặp được Ayumi trước khi rời khỏi đây không? Hẳn là ít hơn bảy phần trăm.

Thận trọng, em bước đến chỗ Momo và hồi hộp gọi cô bé tóc vàng. "Momo?" Nhưng Momo hoàn toàn phớt lờ em. Cô bé tóc vàng quay đi, thu mình lại gần hơn vào cái tường màu tím.

Wendy thấy bị tổn thương vì Momo còn không thèm thừa nhận sự xuất hiện của em. Nhưng em nhắc nhở bản thân rằng em không nên thấy tổn thương, vì Momo và Ayumi có thể là một người, nhưng tính cách của họ khác nhau. Do nỗ lực muốn giao tiếp với Momo là vô ích, Wendy chọn cách ngồi xuống chiếc ghế sofa da màu be. Khi nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Yuri, cảm giác buồn nôn chui vào trong em nhưng em vẫn ngồi xuống ghế, giữ một khoảng cách an toàn giữa em và những bệnh nhân khác.

"Tao sẽ không đâm mày đâu, con bé đáng ghét ạ."

Wendy hơi kinh ngạc trước lời nói của Yuri. "Hả?" Có phải Yuri vừa mới chửi em không hay là em nghe nhầm? Em nhìn thấy cô ta mấp máy môi cái gì đấy, chắc là lại bắt đầu cái thói quen bắt buộc đếm từ một đến năm của cô ta.

"Mày đang ngồi ở đầu kia của cái ghế chết bằm," Yuri cằn nhằn và đập tay vào cái tựa tay. Cô ta bật thẳng người dậy, hành động đột nhiên này khiến Wendy giật nảy mình. "Mày," Cô ta điên lên khi cô nắm chặt cổ áo Wendy, "tao sẽ giết mày. Tao sẽ nhét thuốc vào mồm mày, con thần kinh."

Câu nói ấy chọc trúng cái gì đó trong trí nhớ của Wendy. Phòng vệ sinh, cuộc trò chuyện của Seulgi với bạn. Wendy có thể không nhớ chính xác mình đã nghe thấy những gì, nhưng em vẫn chưa quên sự ảnh hưởng của những câu nói để lại cho mình.

Em nhớ lời hứa của mình với Irene. Giải quyết mọi chuyện với Seulgi. Và em biết đáng lẽ em không nên làm điều em dự định trong đầu.

Em không nên làm vậy, thế là sai.

Mọi thứ trở thành mớ hỗn tạp lờ mờ. Một khoảnh khắc Yuri lấy hai bàn tay bóp cổ Wendy, giây phút tiếp theo một vài y tá đã chạy đến để kiểm soát tình huống tàn bạo này. Wendy quan sát Seunghoon đâm kim tiêm vào cánh tay mình, và rút nó ra. Trước khi bất tỉnh, em hình dung ra Irene trong chiếc áo blouse xanh nước biển và váy bút chì màu đen. Và biểu cảm của sự thất vọng trên gương mặt vị bác sĩ tâm lí.

Em xin lỗi.

***

"Bé con, em cảm thấy thế nào rồi?"

Giọng nói du dương khiến Wendy tỉnh dậy hoàn toàn và em rụi cái lờ mờ trong mắt đi. "Chị Taeyeon?"

Taeyeon nở nụ cười, trưng ra hàm răng trắng sáng của mình. "Chào, Wendy của chị."

"Em đang ở phòng cách li hả?" Wendy yếu ớt hỏi, khi em chậm rãi cảm nhận chiếc giường. Lạ thật, em không nhớ cái giường cứng nhắc trong phòng cách li lại mềm mại như thế này.

"Gì cơ?" Taeyeon cười thầm. "Không đâu bé yêu, em chắc chắn không ở trong phòng cách li."

"Không á? Nhưng không phải em..." Wendy cau mày, và gãi sau đầu. Em liếc nhìn những bức tường không phải màu trắng, và thứ đầu tiên khiến em chú ý chính là cái đồng hồ hình tròn.

Em quan sát tỉ mỉ căn phòng và cuối cùng nhận ra nơi mình đang ở. Bệnh xá. Em cảm thấy nhẹ nhõm. Đẩy người lên, em ngồi thẳng dậy và chạm mặt Taeyeon. "Chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Em không nhớ sao?"

Wendy lắc đầu. "Không phải tất cả. Mọi thứ đều lờ mờ trong đầu em," em cằn nhằn khi em xoa xoa hai thái dương đau nhức của mình.

"Yuri đã đánh em," Taeyeon trả lời khi cô ấy dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa đôi môi bị thâm của Wendy. Cô bé tóc nâu hơi nhăn mặt. Em không nhớ mình bị thương. Không phải em là người đã tấn công Yuri sao? "Vừa nãy môi em bị chảy máu nhưng giờ thì ổn rồi," Taeyeon nói tiếp, "Yuri đã bị đưa vào phòng cách li rồi, nếu em muốn biết." Vị y tá vỗ nhẹ vào đầu Wendy. "Muốn ăn kẹo mút không?"

"Em không phải trẻ con," Wendy trả lời khi em dịch chuyển vị trí của mình và để hai chân đung đưa trước cạnh giường.

"Chị chưa một lần nào bảo em thế, bé yêu. Em muốn vị sô cô la và va-ni, hay là dâu và va-ni?"

Mắt Wendy liên tục đảo qua hai cái kẹo. "Cái đầu tiên."

"Đây," Taeyeon mỉm cười khi cô ấy bóc kẹo mút vị sô cô la và va-ni trước khi đưa cho Wendy.

"Em chưa nhìn thấy chị kể từ ngày em vào đây," Wendy bình luận sau khi bỏ cáy kẹo vào miệng, để nó ở má phải của mình.

"Chị vừa mời quay trở về từ Stockholm ngày hôm qua, đó là điểm dừng chân cuối cùng sau một tháng du lịch vòng quanh thế giới. Nói thẳng ra thì một tháng là không đủ nhưng vậy cũng được rồi. Em thấy đấy chị chỉ cần nghỉ ngơi và rời xa công việc," Taeyeon trả lời cùng với nụ cười nhỏ. "Chị tưởng em đã quên mất chị rồi cơ, Wendy," vị y tá nói thêm cùng một chút buồn bã. "Em chưa bao giờ ghé thăm nơi này mỗi khi em có buổi trị liệu với Irene."

"Em không muốn làm phiền chị." Wendy không muốn quấy rầy Taeyeon vì em tin rằng vị y tá có những việc tốt hơn để làm. Và đón tiếp một đứa con gái sống một cuộc đời tồi tệ như em không có trong danh sách đó. Và nó sẽ không bao giờ có mặt trong danh sách đó.

Taeyeon nhìn Wendy và thở dài. Khi cô ấy dùng bàn tay vuốt cánh tay Wendy, cô ấy hỏi, "Vậy chuyện gì đã xảy ra ở đấy, bé con?" Lần cuối chị kiểm tra, em đã nói em sẽ không quay trở lại."

"Thì, đ-" Wendy thấy Taeyeon nhướn một bên lông mày lên nửa inch, "đời không thể nào tuyệt vời đến thế như bạn muốn nó trở thành," em nhanh chóng tự sửa lại mình khi hai vai em thả lỏng xuống. "Bác sĩ của em có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Cô ấy đã được báo tin. Cô ấy sẽ đến thăm em sớm thôi sau khi cô ấy hoàn thành buổi trị liệu với Naeun."

"Oh," là câu phản hồi ngắn và đơn giản của Wendy. Em tiếp tục mút cây kẹo và quan sát Taeyeon khi vị y tá lê chân đến bàn. Cầm lấy tập hồ sơ màu xám dày bịch đặt ở trên bàn, Taeyeon mở nỏ ra và lật một vài trang trước khi lục ngăn kéo để lấy cái bút. Cô ấy mải mê viêt, thứ mà Wendy cho rằng là một bài báo cáo.

Tâm trí của cô bé tóc nâu cuối cùng cuốn đi đâu đó. Em thấy chán nản. Quá chán nản vì em không thể nào nhớ nổi chính xác những chi tiết về việc đã xảy ra trước sự việc đó. Em hổi tưởng lại có một y tá đã đâm kim vào cánh tay em vậy nên em kiểm tra cả hai tay để xem xem có vết nhỏ nhỏ nào của kim tiêm mà em đã nhận vừa nãy không.

Không có gì cả.

"Taeyeon?"

"Hmm?" Taeyeon ngẩng lên và gửi cho Wendy nụ cười chân thật.

"Em có làm Yuri bị thương không?"

Vị y tá ngừng viết và đi đến bên bệnh nhân. "Không có đâu. Nếu em mà làm vậy ấy, thì em đã phải ở trong phòng cách li rồi đúng không? Tin chị đi, em chẳng làm gì cả," Mọi việc đã được camera quay lại. Yuri đã tấn công em trước. Và em thì không đánh trả lại.

Wendy cắn môi, chưa bị thuyết phục bởi lời giải thích của Taeyeon. "Có ai đâm kim tiêm vào em không?"

"Không, bé con. Cú đánh khiến em ngất đi. Khá là bất ngờ bởi vì cú đánh không cân xứng với vết thương của em," vị y tá tóc tối màu trầm ngâm. Cô ấy dang hai tay ra và ôm Wendy vào lòng. "Cô gái quý báu bé nhỏ của chị, đừng có lo, em sẽ được ra ngoài đúng hạn thôi."

Wendy mở miệng để hỏi một câu nữa nhưng nín lặng khi Taeyeon ôm em chặt hơn.

"Này- oh oops xin lỗi, em đang quấy rầy thời gian riêng tư sao?" Irene hỏi khi cô tò mò quan sát cảnh đang diễn ra trước mắt mình.

"Thời gian riêng tư?" Taeyeon cười thầm khi cô ấy rời khỏi cái ôm. Hơi ấm Wendy cảm nhận được vài giây trước ngay lập tức được thay thế bởi không khí lạnh của căn phòng. Vị y tá với khuôn mặt thanh tú nhìn chăm chú vị bác sĩ tâm lí người đang đứng ở cửa, và đang cầm tay nắm cửa. "Không có đâu. Vào trong đi, Irene."

"Nếu chị nói vậy," Irene lầm bầm trong miệng khi cô sải bước tới bệnh nhân và ngồi xuống giường. Mắt cô hướng xuống đôi môi bị bầm của Wendy và một nếp nhăn xuất hiện giữa hai mắt cô. "Môi của em," cô nói khi cô cẩn thận đặt ngón tay của mình xuống phía dưới cằm của Wendy để kiểm tra đôi môi bị bầm.

"Đừng lo lắng, em vẫn đang làm tốt mà," Wendy nói đùa. Em đưa ra chiếc kẹo mút ăn được ba phần tư cho Irene xem. "Chị Taeyeon đã cho em kẹo này."

"Chị có thể thấy điều đó," Irene trả lời thẳng thừng, để hai tay mình thả lỏng sang hai bên. "Chúng ta đi đến văn phòng của chị nhé?"

"Nhưng em mệt."

"Em có thể nghỉ ngơi ở đó nếu em muốn trước khi chúng ta nói chuyện."

"Tại sao không để chị đưa em ấy đến văn phòng em sau?" Taeyeon gợi ý, "Ý chị là, văn phòng em không có giường. Chị chắc rằng sẽ thoải mái hơn khi để Wendy nghỉ ngơi ở đây lâu hơn một chút. Khi em ấy cảm thấy đỡ hơn, chị sẽ dẫn em ấy đến chỗ em." Vị y tá quay sang Wendy, "Em nghĩ thế nào, Wendy?"

"Đó là một ý kiến hay đấy ạ," Wendy tươi cười.

Irene nhạo báng trong lòng và gắng hết sức mình không trở nên cau có. Sự thật là Wendy đang chọn Taeyeon thay vì cô thật không thể tin nổi, và đơn giản không thể nào chấp nhận được. Giữ một biểu cảm bình thường, cô nói, "Được rồi, em sẽ đợi."

***

"Quãng thời gian của em cùng với Taeyeon như thế nào?" Irene hỏi mà không ngẩng lên. Cô sẽ không để Wendy nhìn thấu sự khó chịu của mình.

"Thú vị. Lâu rồi em mới gặp chị ấy."

"Mm" Thốt ra bất kỳ từ ngữ mạch lạc nào sẽ chỉ khiến cho Irene lộ ra những cảm xúc của mình - sự đau đớn, cay đắng và ghen tuông trong mắt mình.

"Irene?"

"Hmm?"

"Chị ổn không?"

"Tại sao em lại hỏi vây?"

"Vì giọng chị nghe không ổn tí nào"

"Chị ổn mà." Vị bác sĩ nhìn lên và hướng ánh nhìn đến Wendy. "Em có muốn chia sẻ điều gì đó không, Wendy?"

Wendy rê theo những vết sẹo trên cánh tay phải của mình. "Tại sao khu cách li vẫn không bị bãi bỏ?"

"Đây có phải là vì chuyện Yuri bị chuyển vào đó không?" 

"Chị đã nói với em rằng việc trừng phạt theo cách tiêu cực là một con dao hai lưỡi bởi vì nó có thể dẫn đến việc tăng thêm tính hiếu chiến thay vì làm dịu đi tình hình hiện tại. Vậy thì việc gửi một người đang có vấn đề đến đó sẽ giúp được gì cơ chứ?" 

Irene ngả người ra sau và suy nghĩ về câu hỏi của Wendy. "Thật sự thì chị cũng không ủng hộ việc đó cho lắm." Vị bác sĩ tâm lí đã thực sự đưa ra vấn đề về việc thực thi một hình phạt như vậy với hội đồng quản trị, các vị chuyên gia cấp cao, đề nghị với họ rằng khu cách li nên bị bãi bỏ, nhưng hội đồng quản trị muốn có thêm thời gian trước khi loại bỏ nó hoàn toàn. "Bọn chị vẫn đang tiến hành việc đó, Wendy."

Wendy khẽ gật gù ra hiệu rằng đã hiểu. Nhưng em vẫn còn việc muốn hỏi Irene. Em dịch người trên ghế, và ngón tay em đang lần theo những vết sẹo ở cánh tay trái mình. "Khi chị ngăn bản thân mình không làm việc xấu nữa, là do chị nghĩ đến hậu quả của việc làm đó hay là do lương tâm đạo đức của chị bảo không được làm nữa?" 

"Em nghĩ sao, Wendy?" 

Lại một lần nữa với cách đưa ra câu hỏi như câu trả lời cho câu hỏi của em. ‌

"Nó là khuôn mẫu đó giờ của rất nhiều người mà phải không?" Wendy nói với một cái thở dài thất vọng. "Dù sao thì em không cần phải báo với nhà trường là em sẽ được ra khỏi đây đúng không? Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày nghỉ rồi."

"Ừ, không cần đâu. Nhưng mà," Irene ngừng lại một chút, "có vài thứ không nên kéo dài cho đến năm sau, đúng không?"

"Vâng." Wendy hiểu ẩn ý của Irene. Là vấn đề giữa em và Seulgi. "Có lẽ cậu ấy đã quên chuyện đó rồi. Chúng ta không nên nhìn lại quá khứ"

"Đừng để chuyện này rơi vào quên lãng, được chứ? Chị chắc chắn rằng em muốn có một sự kết thúc trước khi sang năm mới.

"Nhưng em không muốn lễ Giáng sinh cùng chị bị phá hủy nếu em đi gặp cậu ấy" Wendy bĩu môi nói

"Ư-ừ", Irene lắp bắp nói khi trái tim cô rung động. Cô biết là bệnh nhân của mình đang cố gắng thương lượng bằng cách đưa ra những lý do. Nhưng bệnh nhân cô đồng thời cũng là điểm yếu của cô. Irene véo vào đùi mình và trấn tỉnh lại bản thân. "Em nói đúng", Irene thừa nhận, "Chị sẽ không muốn nhìn thấy một Wendy không vui vẻ đón Giáng sinh cùng chị"

***

"Chào buổi sáng, tình yêu của chị", Taeyeon chào Wendy một cách vui vẻ.

"Chị thật hào phóng khi nói những từ đó nhỉ," Wendy nhận xét sau khi lấy một thìa giăm bông chán ngắt, vô vị. Cô bé tóc nâu chú ý rằng Taeyeon thích sử dụng những từ ngữ yêu thương đó lên em. "Chị có nói vậy với những bệnh nhân khác không?"

"Em nghĩ sao, Wendy?"

Em nghĩ sao, Wendy? Em đã nghe câu nói đó quá nhiều lần từ Irene rồi. Trước khi có thể đưa ra câu trả lời, một cô gái tóc vàng chen ngang họ, "Chào công chúa, tôi chỉ mới đi có tí và con ma không thân thiện Casper này," cô nhìn chằm chằm vào Taeyeon một cách giận dữ, "đã tán tỉnh cậu rồi."

"Ayumi?" Wendy đầy bất ngờ thốt lên. 

Cô gái tóc vàng nhếch mép. "Vâng thưa công chúa, tôi, Ayumi Miu, thuộc hạ trung thành của người." Cô ổn định chỗ ngồi của mình cạnh Wendy và trao cho cô bé tóc nâu một nụ hôn ngay trên má.

"Là-làm cái gì vậy? Wendy đỏ mặt hỏi. 

"Không có gì là sai khi hôn bạn gái của mình cả", Ayumi trả lời như là sự thật hiển nhiên nhưng đôi mắt của cô ánh lên sự chiến thắng.

Taeyeon bật cười. "Chị sẽ đi ngay bây giờ đây. Hẹn gặp lại em, Wendy. Và dĩ nhiên là cả em nữa, Ayumi."

"Hẹn không bao giờ gặp lại, Taeyeon," Ayumi kết thúc môt cách dứt khoát, vẫy tay chào một cách thô lỗ. Với Taeyeon đã ra khỏi tầm nhìn, Ayumi búng tay trước mặt Wendy để kéo cô bé đang ngây người ra khỏi thế giới của mình. "Cậu đang nghĩ về tôi hay là?"

Wendy quay sang nhìn vào Ayumi. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu trước khi tôi rời đi vào ngày mai. "Tôi đã rất nhớ cậu."

"Đã?" Ayumi nhăn mày, trông có vẻ không vui với cách chọn từ ngữ của Wendy. "Bây giờ cậu không nhớ tôi sao?"

"Tôi có."

Wendy thường không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Điều đó khiến em không thoải mái. Nhưng Ayumi đã luôn quan tâm em từ khi em vào đây nên em cảm thấy cực kỳ tồi tệ nếu em không làm gì cho cô gái tóc vàng để trả ơn. Diễn tả những cảm xúc thật thành lời nói là điều ít nhất em có thể làm trước khi rời khỏi nơi này.

***

Cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua người em ngay sau bước ra khỏi bệnh viện, mọi thứ cứ ngỡ như là giấc mơ đối với Wendy.


"PETTER!!" Joy hướng thẳng đến thân hình nhỏ bé của cô bé tóc nâu và trao cho em một cái ôm thật chặt. "Một ngày không có cậu giống như là một năm mà không có tuyết vậy."


Khó khăn để tìm tí không khí cho mình. Wendy kéo mạnh áo của Joy. "T-tớ kh-không thở được."


"Ah thiệt tình," Joy cằn nhằn và thở một hơi dài khi em nới lỏng vòng tay của mình. "Đã mười năm rồi kể từ khi hai ta gặp nhau và cậu chẳng vui mừng chút nào khi gặp tớ."

Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng Wendy. "Tớ rất vui khi gặp lại cậu Joy. Nhưng không phải cậu nên ở trường sao?" Em nhướng một bên mày lên.

Joy đảo mắt và tặc lưỡi. "Ôi mẹ ơi, cậu, sau tất cả, quan trọng hơn trường học. Phụ nữ xếp trước trường học xếp sau."

"Phụ nữ xếp trước trường học xếp sau," Wendy nhại lại một cách thích thú. "Dĩ nhiên rồi, đứa trẻ mới sinh của tớ (bundle of Joy)."

***

Những ngày trước Giáng sinh phần lớn là đi qua lại giữa việc mua sắm các món đồ dành cho Giáng sinh và đến bệnh viện để quan sát và đánh giá. Irene đã khen Wendy vì sự tiến bộ của em. Thỉnh thoảng cô bé tóc nâu sẽ hỏi Irene về tình trạng của Ayumi, và câu trả lời của Irene sẽ là "Đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi vì chị phụ trách trường hợp của em ấy". Dù biết rằng sẽ luôn nhận được câu trả lời tương tự từ Irene, điều đó vẫn không thể ngăn em hỏi cùng một câu hỏi.

Thêm việc, sau khi biết em sẽ không chỉ ăn mừng Giáng sinh với mỗi Irene mà còn có cả gia đình của chị ấy khiến em bồn chồn, lo lắng.

Mặt khác, Joy dành thời gian cho Wendy nhiều một cách kinh khủng, nhưng điều đó không làm em thấy khó chịu. Cô bé tóc nâu, dù sao, vẫn thắc mắc tại sao Joy không đi học mấy ngày cuối cùng trước kì nghỉ, nhưng câu trả lời thường bị rơi vào hư vô và sẽ chuyển sang vấn đề khác. Điều quan trọng là Wendy đã từ bỏ mọi sự cố gắng để có được câu trả lời từ người bạn thân nhất của mình.

Cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường. Còn em thì không. Em không được chữa trị. Nhưng em đang sống sót

***

Chiếc xe chạy đều đều một cách chậm rãi trên đường khi Irene cầm lái. Có một đợt tuyết nhỏ đang rơi vào đêm tháng 12 khô lạnh. Cô quan sát phía sau thông qua kính chiếu hậu mỗi 5 giây và lái xe với tốc độ nhất định. Cô liếc qua bên hàng ghế khách, nhận ra Wendy đã ngủ gục rồi và đang ôm chặt chiếc cặp màu xanh dương của mình.

Sau khi đỗ xe ngoài căn hộ của mình, Irene quay sang nhìn Wendy. Ôi Chúa ơi, vị bác sĩ tâm lý nghĩ, chiêm ngưỡng sự kỳ diệu hiện diện trên mặt Wendy, hàng lông mày, đôi môi của em. Nó thật sự bất khả thi khi nhìn mà không chạm vào em ấy. Nội tâm vị bác sĩ mâu thuẫn, tự hỏi liệu cô có nên di chuyển mặt và tay của mình lại gần thêm tí nữa để cô có thể-

Không được. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

"Này chị", Wendy nói khẽ, mắt em díu lại vì buồn ngủ. "Chúng ta đến nơi rồi à?"

Câu nói đó là sự kết thúc mớ suy nghĩ của Irene. "Ừ, đến nơi rồi," cô trả lời, ánh mắt cô trở nên lén lút. Cô cảm thấy tội lỗi vì có những ý nghĩ không đúng đắn với bệnh nhân của mình. "Có vẻ như em rất mệt."

"Em chỉ muốn ngủ một chút thôi."

"Vậy chị hi vọng bây giờ em đã nạp lại năng lượng rồi."

"Đúng vậy ạ", Wendy cười khúc khích

"Vậy chị rất vui khi nghe điều đó," Irene nói một cách tinh nghịch. "Đi thôi nào, Seungwan."

Nuốt khan một cái, Wendy chậm rãi bước ra khỏi xe, và được chào đón bởi tháng mười hai đầy tuyết và buốt lạnh. Những bông tuyết như thớ vải mềm mại phồng phồng đậu trên người em, thoáng qua không khí im lặng giữa hai người. Và khi hạ cánh, chúng lấp lánh như những hạt bụi kim cương. "Gia đình của chị sẽ ổn với sự hiện diện của em chứ?"

"Chị đã kể cho họ nghe về em. Gia đình của chị là những con người thân thiện, em không cần phải lo đâu Wendy."

Khi họ đứng trước cửa nhà, sự căng thẳng gặm nhấm tâm trí em. Em nhắm mắt lại và mong rằng tim mình sẽ đập bình thường trở lại nhưng có vẻ đó là một thử thách lớn. Tim em ngưng đập loạn xạ ngay khi cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt mình.

Lạ lẫm nhưng ấm áp và thoải mái .

Cơ bắp của cô bé tóc nâu thư giãn một chút.

"Đừng làm bản thân căng thẳng, Wendy. Gia đình chị sẽ thích em mà," Irene cam đoan với Wendy cùng một nụ cười trên môi.

Nắm tay Wendy không phải là điều mà Irene dự tính. Tay của cô ấy chắc chắn tự nghĩ ra điều đó rồi.

Nhưng Irene không ngại. Thật ra cô tự hào.

Thật sự tự hào về bản thân.

Haha, dẹp con mẹ nó Taeyeon và Ayumi đi. Bây giờ Wendy là của chị.

***

Sau tỉ năm cầu cíu thì đã có bạn đồng ý dịch cùng em huhu.

Xin gửi một chú cảm ơn chân thành đến bạn alex_pham 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro