Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IBJH FM - Bonus story

"Mình là DJ của các bạn, Irene đây, chương trình hôm nay đã kết thúc, chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!" Juhyun nói, bật bài hát cuối cùng trong khung giờ phát sóng của mình, sau đó bắt đầu dọn dẹp lại phòng radio nho nhỏ để DJ tiếp theo bắt đầu giờ làm của họ.

Nhặt hết tất cả đồ dùng của mình rồi nhét vào balo, chị gái tóc đen chuẩn bị rời khỏi studio. Ngay khi vừa bước ra khỏi đài phát thanh, Juhyun vội đi về trạm xe buýt, đang muốn về nhà càng nhanh càng tốt, chỉ muốn nhào lên giường mà ngủ cho hết ngày. Juhyun đang định đeo tai nghe lên thì có một giọng nói làm chị chú ý.

"Hey cô nàng xì hơi!"

Juhyun chết đứng tại chỗ. Làm gì có ai biết được mặt chị đâu cơ chứ? Danh tính của chị vẫn là một bí ẩn đối với thính giả cho nên việc nghe ai đó gọi mình ở ngoài đường như thế này làm cho chị hoảng hốt một chút.

Từ từ xoay đầu về hướng giọng nói phát ra, chị DJ thở phào nhẹ nhỏm khi nhận ra người đó là Seungwan.

"Chị đã nói không được gọi chị như thế nữa rồi mà!" Juhyun đáng yêu mè nheo rồi lảo đảo đi về phía Seungwan, cô nàng đang đứng cười như bị hâm từ nãy đến giờ.

"Tại sao chứ?" Seungwan vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn đó trên môi trong khi dang tay ra, vui vẻ đón lấy Juhyun vào một cái ôm. "Đáng yêu mà."

"Xấu hổ lắm." Chị gái tóc đen nói khi ôm chặt lấy bạn gái của mình, lập tức vùi vào hỏm cổ của Seungwan để trốn.

"Rồi rồi." Cô nàng bây-giờ-đã-để-tóc-đen khẽ làu bàu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đầu Juhyun, không quên vòng tay đáp lại cái ôm của Juhyun.

Họ giữ tư thế đó trong vài phút cho đến khi cô nàng thấp hơn tách khỏi cái ôm.

"Hôm nay chị làm việc thế nào?" Seungwan hỏi ngay sau đó.

"Chị tưởng em là thính giả trung thành của chị chứ?" Juhyun đùa, làm cô nàng đứng trước mặt chị nhíu mày lại trông đáng yêu chưa kìa.

"Hey!" Seungwan khinh khỉnh rồi nói tiếp, "Đúng là vậy nha. Nhưng em là đang hỏi với tư cách là bạn gái của chị, chứ không phải thính giả đâu à. Mệt mỏi sao?" Cô ôm hai má của Juhyun, lo lắng nhìn chị. Seungwan biết Juhyun mệt mỏi như thế nào mặc dù chị không thực sự để lộ điều đó với cô.

"Chị ổn mà Wan à." Chị trấn an Seungwan và hôn nhẹ lên môi cô, để cho cô khỏi lèm bèm chị nữa. "Đừng lo, mai là ngày nghỉ của chị rồi."

"Rồi rồi." Seungwan từ bỏ sau đó hôn đáp lại Juhyun, hành động mà cô sẽ luôn làm nếu như chị là người hôn cô trước.

"Em làm gì ở đây vào giờ này? Chị tưởng em đang ngủ ở nhà chứ."

"Em chỉ là muốn đi đón cô bạn gái xinh đẹp của em tan làm thôi đó mà."

---

Hai cô gái của chúng ta đã bên nhau được gần năm năm và tình cảm của họ vẫn bền chắc như ngày nào. Cả hai đã mua một căn hộ khi kỷ niệm 3 năm yêu nhau, bằng tiền riêng của họ. Joy cũng vậy, em ấy đã chuyển đến sống với bạn gái và đáng vui thay là nó chỉ cách căn hộ của Juhyun và Seungwan có mấy dãy phố mà thôi. Seungwan đã tốt nghiệp đại học, hiện tại đang làm nhà sản xuất và sáng tác âm nhạc, sản xuất hàng loạt ca khúc cho những nghệ sĩ nhỏ đến những nghệ sĩ quốc tế, trong khi Juhyun vẫn là một radio DJ đang ngày càng được biết đến nhiều hơn trên khắp cả nước. Mặc dù Juhyun chưa bao giờ tiết lộ danh tính công khai, nhưng thính giả của chị đã biết là chị và cô-gái-kì-lạ-ở-trạm-xe-buýt đang hẹn hò suốt năm năm nay. Họ không biết Juhyun và Seungwan thật ra là ai, và chị cũng dự định sẽ giữ cho mọi việc như vậy mãi. Dù gì chị cũng là một người sống kín tiếng mà.

Juhyun đã lấy lại được khung giờ phát sóng buổi tối và Seungwan thì thường làm việc vào ban ngày, điều này có nghĩa là thời gian cả hai có thể ở bên nhau ít dần đi vì Juhyun sẽ đi ngủ trong lúc Seungwan làm việc và ngược lại. Cho nên cả hai trân trọng từng giây từng phút quý báu mà họ có thể dành cho nhau.

---

Tối hôm qua Juhyun đi ngủ trễ, và cơ thể đầy mệt mỏi của chị đã bỏ cuộc ngay sau khi vừa đặt lưng xuống giường, ngủ ngay sau khi nhắm mắt lại. Seungwan thở dài lo lắng ngay khi cô bước ra từ phòng tắm sau khi đi tắm khá lâu. Mắt cô nhìn đến thân hình bé bỏng của Juhyun đang cuộn trên giường, một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên gương mặt khi cô nhìn chị người yêu DJ làm việc chăm chỉ của mình. Là một DJ vào ban đêm ảnh hưởng rất lớn đến giờ giấc sinh học của cơ thể Juhyun. Cảm ơn Chúa vì ngày mai là ngày nghỉ của chị, Seungwan nghĩ khi chầm chậm đi về phía giường của họ, nằm xuống kế bên chị gái tóc đen đang ngủ rất trầm.

Xoay người về phía Juhyun, Seungwan vươn đôi tay ấm áp qua thân hình nhỏ bé của chị người yêu, không quên giữ ấm cho cả hai bằng cái chăn trước đó. Cô dịu dàng xoa xoa lưng cho Juhyun, và chị phản hồi bằng cách nhích sát vào Seungwan hơn, vùi mặt vào ngực Seungwan, thở đều đặn.

"Ngủ ngon, người yêu." Cô gái tóc đen thì thầm và hôn lên đầu Juhyun. "Em yêu chị." Sau đó cô nhắm mắt lại với nụ cười trên môi.

---

Mùi thức ăn thơm phức phát ra từ phòng bếp là điều đã đánh thức Juhyun khỏi giấc ngủ. Uể oải ngồi dậy trên giường, chị gái còn đang mơ ngủ loạng choạng duỗi người, khẽ rên rỉ sau đó đứng dậy khỏi giường, lếch thếch bước chân về hướng phát ra mùi thơm của đồ ăn, vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

Ngay lúc vừa đặt chân vào phòng bếp, chào đón Juhyun chính là hình ảnh bạn gái của chị đang mặc một cái áo thun trắng size bự với một cái quần ngủ nào đó, kính gọng tròn đang treo trên sóng mũi, đấy là thói quen mỗi khi nấu ăn của em ấy. Seungwan nấu bữa sáng trong lúc đang nghe vài ca khúc chưa phát hành mà em ấy sáng tác được phát từ cái loa bluetooth, lắc lư đầu và ngâm nga theo giai điệu của bài hát. Cô vẫn chưa phát hiện sự có mặt của Juhyun vì đang bận vừa vui vẻ ngân nga theo nhạc vừa nấu ăn.

Không nói lời nào, Juhyun bĩu môi đi về phía Seungwan, luồn tay qua eo ôm chặt lấy em ấy.

"Oh". Seungwan bật thành tiếng sau đó lia mắt về chị người yêu đang làm nũng của mình, giờ mới nhận ra sự có mặt của chị. "Chào tình yêu buổi sáng. Chị ngủ có ngon không?" Cô nàng thấp hơn hỏi.

Juhyun hôn nhẹ lên môi Seungwan rồi trả lời, "Ngủ ngon. Nhưng mà em đang nấu gì thế?"

"Em nấu ít canh rong biển thôi à. Hyun này, chị rửa mặt đi trong lúc em nấu cho xong bữa sáng nha." Seungwan nói và hôn lên môi Juhyun một cái để đáp lại, sau đó tiếp tục nấu ăn.

---

Hiện giờ là buổi trưa và cặp đôi của chúng ta đang ôm ấp nhau một cách thư thái trên sofa, xem vài chương trình truyền hình nào đó, tận hưởng ngày nghỉ bên nhau hết mức có thể. Cứ như thế này, thư giản thoải mái như này là điều rất hiếm hoi, cho nên cả hai rất biết ơn vì ngày hôm nay, khi mà cuối cùng họ đã có thể ở bên nhau sau một thời gian dài.

"Seungwan này." Juhyun phá vỡ sự im lặng, cười toe toét quay sang Seungwan. "Em có nhớ lần hẹn hò đầu tiên không?" Cái rồi tự nhiên chị phá ra cười, cười nhiều tới nổi ứa cả nước mắt rồi kìa.

Seungwan ở đằng này thì mặt đỏ lựng hết cả lên giống như màu tóc lúc trước của cô ấy. "Đừng có cười em! Lúc đó em hồi hộp quá chứ bộ!" Cô chống chế.

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ không suôn sẻ gì mấy, mặc dù buổi hẹn vẫn kết thúc bằng việc cả hai hôn nhau. Nhưng trước khi nụ hôn đó xảy ra, Seungwan gần như là đã lo lắng hồi hộp đến mức sặc cả món trứng ốp lết và hành tây thì văng ra từ mũi của em ấy, làm cho Juhyun được mùa cười ngất lên. Đến mức cả hai đã bị đuổi ra ngoài vì tiếng-cười-lẫn-tiếng-sặc-ồn-ào của họ.

"Yeah." Juhyun lau nước mắt khi nhớ lại sự cố lúc đó. "Hồi hộp quá trời." Juhyun đang phải vuốt cái bụng-đau-do-cười-quá-nhiều, vẫn còn đang khúc khích cười trong lúc vuốt bụng.

"Cũng chưa bằng tiếng xì hơi t-rex của chị mà." Seungwan trả treo sau đó cười khẩy, nhìn về phía chị gái đang cảm thấy bị đe dọa bởi lời nói của mình.

"Giờ em muốn gây sự đúng hông?" Juhyun phản pháo, sau đó nhích nhích người ra khỏi người Seungwan, nhìn Seungwan với vẻ nguy hiểm (nhưng mà ở trong mắt của Seungwan thì lại quá đổi đáng yêu).

"Ừm đó." Seungwan không nhường. "Thế thì sao nào?" Em giả vờ tức giận.

Không cảnh báo trước, Juhyun nhào tới, đè cô gái đang không đề phòng mình xuống và cù vào những điểm yếu của Seungwan.

Em gái bé nhỏ liền phá ra cười và ré to lên vì bị nhột.

"Juhyun! Thôi mà!" Seungwan năn nỉ nhưng bị bỏ lơ. "Nhột quá à!" Cô năn nỉ tiếp trong khi càng cười nhiều hơn, nước mắt đã đọng ở khóe mắt vì cười quá nhiều, cô cảm tưởng như mình sẽ có cơ bụng sáu múi chỉ bằng việc cười thôi.

Juhyun thì chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Trên thực tế, chị còn tăng lực đạo thêm để cù cơ thể dễ bị nhột của Seungwan.

"L-làm ơn mà!" Cô gái tóc đen van nài.

"Mau xin lỗi chị trước." Juhyun cười như một nhà khoa học bị thần kinh khi vẫn tiếp tục 'hành hạ' bé người yêu.

"E-em xin lỗi!" Seungwan rặng ra câu nói ấy. Cô cảm giác như mình sẽ ngất ra liền bất cứ lúc nào.

Cảm thấy hài lòng rồi, Juhyun dừng cù Seungwan, cô gái đang cảm thấy khó thở. "Đó là bài học cho việc trêu chọc chị." Chị nói khi vẫn còn đang ngồi trên người em người yêu.

Thở hắt ra, Seungwan ngay lập tức lật người lại, bây giờ cô đang ngồi trên Juhyun, người đang trong trạng thái hốt hoảng vì tình huống bất ngờ này.

"Tới lượt của em!" Seungwan nhếch mép sau đó áp xuống hôn Juhyun không khoan nhượng.

---

"Hyun này." Seungwan lên tiếng khi nhìn Juhyun đang nằm trên người cô, lim dim mắt trong hơi ấm của cô. Sau sự việc cù-và-làm-yêu với nhau mấy giờ trước, hai cô gái đang yêu đã quá mệt mỏi để di chuyển cho đến khi chị Juhyun ngủ luôn trên người Seungwan, mà cô thì cũng chả thấy phiền hà gì hết.

"Hmm?" Juhyun ừ hử lười nhác, nhìn thẳng vào mắt Seungwan.

"Mình đi ra ngoài đi, em có cái này muốn cho chị xem."

Vẫn nhìn Seungwan, Juhyun cười rạng rỡ sau đó đặt một nụ hôn lên môi em người yêu. "Đi thôi."

---

Cả hai đang trên chiếc Range Rover, giữ im lặng khi Seungwan tập trung lái xe đến địa điểm mà em ấy dự định. Đồng hành cùng họ là giai điệu jazz nhẹ nhàng được phát từ chương trình radio mà Juhyun yêu thích.

Đêm nay bầu trời rất đẹp và là một đêm tuyệt vời để ra ngoài hẹn hò với Juhyun, Seungwan nghĩ thế.

Sau thêm vài phút lái xe, Seungwan dừng ở trên một đỉnh đồi, nơi đó họ có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố lên đèn đầy rực rỡ ở phía dưới. Mở cửa xe, Seungwan bước ngay đến ghế sau, nơi mà cô để một cái chăn nhỏ, vừa vặn để họ trải ra ngồi. Juhyun bước ra từ ghế phụ lái, lập tức đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao mà chị thích rất nhiều.

Juhyun không nhận ra là bản thân đứng nhìn trời rất lâu cho đến khi Seungwan gọi chị.

"Hyun," Seungwan dịu dàng gọi. Juhyun thích cái cách mà tên của chị được bật ra từ miệng của Seungwan một cách nhẹ nhàng như thế. Seungwan là người duy nhất có thể làm chị cảm thấy như có cả một cái vườn thú ở trong bụng, tâm trí thì rối bời và tim thì đập mạnh như búa tạ, chỉ với việc gọi tên chị. "Lại đây với em." Cô vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên.

Juhyun mĩm cười ngay sau khi nghe tiếng của Seungwan và lập tức ngồi xuống cạnh em ấy, đôi tay tự động choàng ôm thân hình của người kế bên mình.

"Sao em lại lãng mạn như vậy chứ, Wan à?" Juhyun nói và hôn lên má của Seungwan, sau đó tựa đầu vào vai của cô.

"Đây chưa phải là điều đặc biệt của tối nay." Cô nàng tóc đen đáp lời, Juhyun nhìn cô đầy thắc mắc. "Đợi em tí nhé."

Seungwan tách khỏi Juhyun, đứng lên đi về phía xe của họ. Chị gái tóc đen bĩu môi khi mất đi hơi ấm của Seungwan. Nhưng cô nàng đã quay trở lại với chiếc ghita trên tay.

"Ừ thì," Seungwan bắt đầu gãy vài nốt. "Chị biết không, em nhận ra là em toàn viết nhạc cho người khác chứ chưa viết cho chị lần nào." Cô bắt đầu đàn. "Mà dù sao đi nữa, em đã viết ca khúc này cho chị, em muốn phát hành nó nhưng mà," Seungwan ngừng nói một lúc, cô nhìn thẳng vào mắt Juhyun với ánh nhìn chất chứa yêu thương. "Em muốn chị là người duy nhất được nghe ca khúc này. Không phải những nghệ sĩ khác, cũng không phải là người hâm mộ nào, chỉ duy nhất chị mà thôi."

Juhyun đang sững sờ trước khía cạnh này của Seungwan. Ừ thì bình thường em ấy hay hát cho chị nghe lắm, dỗ dành chị vào giấc ngủ mỗi khi chị cảm thấy khó ngủ. Nhưng Seungwan chưa bao giờ hát bài nào mà em ấy sáng tác cả. Và giờ tự nhiên chị biết được ca khúc này là dành riêng cho chị, Juhyun không muốn một điều gì khác nữa ngoài việc gả cho người con gái đang ngồi trước mặt chị ngay và liền.

Seungwan hắng giọng trước khi bắt đầu đàn, cô cất tiếng hát.

Giọng của Seungwan rất dịu dàng, rất thần tiên đến mức Juhyun chưa nhận ra rằng chị đã nhịn cả thở. Mặc dù chị đã nghe Seungwan hát bao nhiêu năm qua, cho đến bây giờ chị mới nhận ra được là giọng hát của em người yêu có bao nhiêu chân thành, có bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong đó. Đến tận bây giờ chị mới nhận ra. Juhyun tập trung vào giọng hát của em người yêu, vào cảm xúc của Seungwan, vào tình yêu của Seungwan dành cho chị.

Juhyun rưng rưng nước mắt, mọi cảm xúc đang dâng trào trong chị. Thậm chí bản thân chị cũng không xác định được chính xác là bản thân đang cảm thấy như thế nào vào lúc này. Trong lúc Seungwan hát, cũng là lúc mà Juhyun mang trong tâm muôn vàn cảm xúc.

Cô nàng tóc đen ngừng đàn và nhìn thẳng vào mắt Juhyun, dịu dàng nói, "Đến hôm nay thì em nhận ra rằng, lần đầu tiên trong đời em biết em yêu chị nhiều như thế nào." Cô kết thúc bài hát bằng nụ cười ấm áp, để cây ghita sang một bên.

Cả hai giữ im lặng trong vài phút, không ai nói điều gì cả. Juhyun đang cảm thấy choáng ngợp với mọi thứ. Chị có cảm giác muốn khóc, cũng muốn bật cười, chị muốn ôm cô gái trước mặt.

"Chị thấy sao-"

"Chị yêu em."

Juhyun ngắt lời Seungwan, nhìn thẳng vào em ấy, nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi.

Seungwan cười khi thấy phản ứng đáng yêu của bạn gái. "Em cũng yêu chị, Hyun. Nhiều lắm." Seungwan nói và dùng hai ngón cái xoa hai bên má đang ướt nước mắt của chị.

Juhyun nghiêng đầu lại gần Seungwan. Chị dựa vào, tựa trán lên trán của Seungwan. Cả hai tự khắc nhắm mắt lại, thở đều đặn.

"Cảm ơn em." Juhyun nói, gần như không thành tiếng.

"Vì điều gì?"

"Vì em là em." Giọng của Juhyun rất nhẹ, chị từ tốn rướn đến và hôn lên đôi môi ấm áp của Seungwan.

"Lập gia đình với chị đi."





End.

--

Cha chan~ Bonus của các bạn đây. Chap trước chị Juhyun bị xấu hổ nên chap này tác giả bù lại bằng cách bôi Seungwan cũng mạnh tay không kém. Tiếp thêm mật ngọt cho mùa Halloween này.
Mình thích sự cân bằng trong tình yêu của cả hai. Seungwan là người chủ động để họ trở thành người yêu. Chị Juhyun là người chủ động để họ trở thành vợ chồng. Đáng yêu quá trời luôn nè.
Sắp comeback lẫn đi tour rồi, bên cạnh việc chờ đợi nhiều moment mới của hai chị em thì mong rằng cả 5 người đều phải trong trạng thái sức khỏe và tinh thần tốt nhất để đánh trận lâu dài nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro