Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blooms

Author: Aizbox

Dịch: phkr__

Thể loại: học đường

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1376878/blooms


Hội trưởng hội học sinh Bae Juhyun và hội phó Son Seungwan đang ở riêng với nhau.

---

Làn gió xoay hướng về phía họ, mang theo những lá hoa anh đào xuyên qua ô cửa sổ, mặt trời lóe sáng ở phía chân trời tô điểm thêm cho khung cảnh nơi đây, biến nơi đây thành một luống hoa cho những tán lá mùa thu.

Với trái tim rộn ràng, Juhyun chầm chậm rướn người cho đến khi môi chị chạm đến đôi môi của Seungwan.

---


Hội học sinh đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới. Nó làm cho tất cả vô cùng áp lực và có hàng tá giấy tờ để giải quyết. Sau một vài quyết định này và kia, với sự đồng ý của tất cả thành viên, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Hội trưởng hội học sinh, Bae Juhyun, là một sinh viên năm cuối còn phó hội trưởng, Son Seungwan, là một sinh viên mới vào trường đã bị bỏ lại để giải quyết nốt mớ giấy tờ cần phải trình lên ban giám hiệu nhà trường.

Tất cả sinh viên đều đã ra về, chỉ còn lại hai người ở văn phòng của hội học sinh. Giáo viên để lại cho họ chìa khóa phòng, vì họ biết rõ cả hội trưởng và hội phó của chúng ta đều là người rất có trách nhiệm.

Bae Juhyun và Son Seungwan rất nổi tiếng bởi vì học lực xuất sắc của bản thân và họ được xem như những sinh viên nòng cốt khi nhắc đến nghệ thuật biểu diễn. Cả hai đều rất nổi tiếng ở trường cũng như ở các trường đại học lân cận. Mặc dù cả hai đều có tính cách khá ôn hòa, nhưng những tin đồn về họ thì chúng ta không thể lường trước được.

"Chỉ bởi vì nhà cô ta giàu có thôi..."

"Nhờ có nhan sắc đó cô ta mới được như thế đó chứ..."

Seungwan luôn cố lờ đi bọn họ nhưng với bản chất mềm yếu của mình, em chỉ biết khóc vì những sự bàn tán và các lời đồn thôi. Juhyun thì ngược lại, chị chả thèm quan tâm. Chị quá quen với nó rồi. Thói quen của chị là mặc kệ những chuyện thị phi. Nhưng nhiều khi thấy Seungwan khóc trong văn phòng khi không còn ai ở xung quanh, Juhyun rất đau lòng. Seungwan bé bỏng của cô vì những thị phi ngu ngốc đó mà khóc.

Mấy người đó đúng là đồ hèn, dám làm Seungwan khóc.

Nhưng mấy hôm gần đây thì không ai có đủ thời gian mà nhớ đến chúng nữa, đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội của trường sắp tới.

Juhyun đang ký tên vài giấy tờ, còn Seungwan thì đang nhìn cái gì đó bên ngoài cửa sổ.

"Wendy, em giúp chị xem qua mấy cái này đi" Juhyun nói mà không nhìn về phía cô nàng nhỏ hơn. Vài phút trôi qua rồi mà chị vẫn chưa nghe cô nàng kia đứng lên để đi xem mấy tờ giấy chị nói, Juhyun chuyển tầm mắt về phía em, tự hỏi có cái gì thú vị đến mức làm em mất tập trung như vậy.

"Wendy?" Juhyun gọi, nhưng bé gái được gọi không trả lời, vẫn đang chăm chú nhìn cái gì đó từ nãy đến giờ. Chị hội trưởng của chúng ta đành phải đứng lên đi về phía bé gái mà nãy giờ vẫn không thèm quan tâm lời nói của chị. Juhyun cũng hướng tầm mắt của mình theo hướng Seungwan đang nhìn thì thấy có hai người đang hôn nhau ở phía sân sau. Phòng hội học sinh được đặt ở tầng ba, cho nên đứng đây nhìn lén người khác rất dễ mà vẫn không bị phát hiện.

'Ra là cô nàng đang bận nhìn cái này' Juhyun nhếch môi. Chị chưa từng nghĩ 'bé Wendy ngây thơ và trầm tính' lại thích thú với những hành động thân mật. Cũng không phải là điều gì sai trái, không có gì sai hết thật đó.

"Wendy" chị gằn giọng và cuối cùng cũng có được sự chú ý của em phó hội trưởng. Seungwan hét lên, giật điếng người "C-cá... S-sao... Dạ, tiền bối?" Seungwan lắp bắp, chỉnh chỉnh cặp kính của em và ngồi thẳng người lại.

"Em đang nhìn cái gì đó?" Juhyun hỏi, khóe môi khẽ nhếch. Juhyun đã nghĩ là Seungwan sẽ lắp ba lắp bắp rồi trở thành một cục bông ngượng ngùng đáng yêu nhưng chị không ngờ là cô bé lại thẳng thắn đến mức lấy tay chỉ về phía hai người kia, hiện tại họ đang nắm tay và sến súa với nhau. Juhyun ban đầu không để ý khi nhìn Seungwan nhưng thật ra cô bé đang đỏ mặt, tai của em ấy đỏ lựng cả lên.

"Họ tình cảm ghê." Seungwan nói, cười nhẹ và thì thầm nhỏ đến mức Juhyun xém chút cũng không nghe được "Em thắc mắc hôn sẽ có cảm giác như thế nào."

Juhyun đang xem lại mớ giấy tờ chị đang cầm trên tay lập tức quay đầu về phía này, xém chút tự làm gãy cổ mình rồi, nhìn Seungwan vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu.

Juhyun xém chút là quên thở rồi.

Cơ hội cho chị đến rồi phải không?

Juhyun, hội trưởng hội học sinh không thể bị đánh bại có một bí mật, đó là chị chưa bao giờ xem Seungwan chỉ đơn giản là một hội phó, là một người bạn, Seungwan đối với chị ý nghĩa hơn như thế nhiều.

Seungwan trong mắt chị luôn là một người phụ nữ.

Kể từ khoảnh khắc ánh mắt chị nhìn đến Seungwan vào hôm chào đón tân sinh viên cùng khóa trên, Juhyun đã biết chị sẽ chẳng bao giờ để ý đến một ai khác ngoài em nữa.

Sự mê thích của chị càng tăng cao khi chị có cơ hội được làm quen với Seungwan khi em ấy trở thành hội phó. Một Seungwan hậu đậu, thông minh, dịu dàng và tốt tính.

Juhyun thích tất.

Bởi thế khi nghe Seungwan thắc mắc cảm giác được hôn, Juhyun tự nhiên muốn hỏi Seungwan là em có muốn thử với chị không.

'Bộ não ngu ngốc' Juhyun nghĩ. 'Cảm xúc ngu ngốc'

"Ủa mà tiền bối, chị định bảo em xem gì thế" Seungwan hỏi, Juhyun không hiểu sao cứ nhìn chăm chăm vào môi của bé gái đối diện. Đôi môi mà chị rất muốn nếm thử-

"Em có muốn thử không?" Juhyun lỡ lời.

Cả hai cùng hoảng hồn, nhất là Juhyun khi mà chị lúc nào cũng rất giỏi kiềm chế. Tự nhiên chị muốn chui xuống sáu tấc đất trốn ghê. Còn Seungwan bên kia, đang đỏ mặt. Em chả tưởng tượng nổi 'chị hội trưởng luôn thông minh và thanh tú' sẽ hỏi em câu đó.

Cả hai đều câm nín, không biết làm sao để tiếp tục nói chuyện. Cứ như Juhyun vừa thả một quả bom và rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

"Ah, thật ra..." Juhyun lắp bắp, hai má ngu ngốc tự nhiên đỏ lên, Seungwan mạnh dạn nhìn đến khía cạnh khác của vị hội trưởng thay vì nét nghiêm nghị thường thấy.

Điều đó vô thức làm em mỉm cười.

"Dạ muốn" Seungwan nói, Juhyun đông cứng tại chỗ vì crush lâu nay của chị sẽ để chị hôn em ấy!

Mặc dù ngoài mặt Juhyun đang giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí của chị đang sụp đổ ầm ầm rồi nè.

Juhyun đang lo lắng tột độ, chị cực kì hoảng hốt! Chị biết chị là người đưa ra yêu cầu nhưng mà chị không biết bắt đầu như thế nào hết.

'Mình có cần nắm tay em ấy không ta?' Juhyun nghĩ, Seungwan cười khẽ, nhìn Juhyun đang bối rối và tính toán gì đó trong đầu. Seungwan cằm tay Juhyun và đặt nó lên má của em rồi cười. "Anh ta đã để như này nè, tiền bối Irene."

Juhyun đang mê mẫn trước nhan sắc của Seungwan, và nụ cười của em ấy, trời ơi cái nụ cười đó.

Mà Seungwan ấm ghê.

Juhyun thích sự ấm áp.

Juhyun lại thương em nhiều hơn, thêm lần nữa.

Vị hội trưởng của chúng ta xoa xoa gò má của Seungwan bằng ngón tay cái của chị, Seungwan thư thái với cảm xúc chị mang lại và em nhắm mắt, tựa má vào tay chị nhiều hơn. Em thích sự lành lạnh từ cái chạm của Juhyun.

Làn gió thổi về phía họ, mang theo những lá của cây anh đào xuyên qua ô cửa sổ, mặt trời lóe sáng ở phía chân trời tô điểm thêm cho khung cảnh nơi đây, biến nơi đây thành một luống hoa cho những tán lá mùa thu.

Với con tim đập rộn ràng, Juhyun chầm chậm rướn sát vào, môi chị khẽ vuốt ve môi Seungwan. Chị nghiêng đầu đến gần hơn, hé môi bắt lấy môi dưới của em. Hạnh phúc lan tỏa khi Seungwan cười giữa nụ hôn của họ và cẩn thận hôn đáp lại Juhyun.

Nụ hôn ngọt ngào và dịu nhẹ như thể cả hai đang nhảy một điệu waltz. Hơi thở nhịp nhàng trở thành nhạc nền và âm thanh từ hai đôi môi tạo nên điểm nhấn cho cả bài.

Cả hai không biết đã qua bao nhiêu phút, nhưng càng hôn lâu họ càng trở nên bồn chồn và ham muốn hơn. Juhyun cảm giác lồng ngực sắp vỡ tung khi Seungwan 'hnnmm' rên rỉ, rất trầm và khàn, nó đá bay tất cả lí trí của chị qua ô cửa sổ, còn Seungwan khi nghe âm thanh từ miệng mình phát ra, lập tức lùi lại và che miệng, xấu hổ quá.

Juhyun chưa từng nghĩ Seungwan có thể phát ra một âm thanh gợi cảm như thế.

"Tiền bối Irene" Seungwan ngượng ngùng lắp bắp. Còn Juhyun vẫn đang nhìn em chăm chú, thích thú trước sự bức bối của Seungwan hiện tại. Đôi môi hơi hé, hơi thở của Seungwan đang mơn trớn một bên má của Juhyun, tóc của em hơi rối.

Juhyun muốn chạm vào em.

"Cảm giác khi hôn thế nào?" Juhyun hỏi, cố xua đi ý nghĩ vừa nãy.

"Dạ... không nghĩ là nó tốt đẹp và..." Seungwan ngập ngừng, rồi nhìn lên Juhyun "nó làm em muốn nhiều hơn nữa."

Juhyun không rõ là có phải Seungwan đang muốn cho chị biết là em ấy muốn hôn chị nữa hay không. Juhyun chỉ chắc chắn về điều đó khi ngón út của Seungwan khẽ khều tay chị và em ấy ngập ngừng "Nếu chị không phiền, tiền bối... em"

Juhyun cười, rướn người đón lấy đôi môi đang chờ đợi được nâng niu. Lần này cuồng nhiệt hơn. Để hôn Seungwan thoải mái hơn, Juhyun chậm rãi rời khỏi ghế- môi vẫn dán chặt vào môi Seungwan- tiến đến ngồi lên đùi của em.

Cô bé thở gấp ngạc nhiên, tạo điều kiện cho Juhyun trượt lưỡi vào bên trong đùa giỡn, liếm lấy môi trên của Seungwan. "I-Irene..." Seungwan nũng nịu và thở ra "T-tiền bối"

Chăm thêm dầu vào lửa rồi nha Seungwan.

Chị choàng tay qua người Seungwan, cô bé vòng tay giữ lấy chị, tránh cho chị bị ngã. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi rồi dần mất kiểm soát, thể hiện ham muốn được giữ lấy, được hôn, được yêu và được chạm vào. Juhyun không bình tĩnh được nữa. Chị muốn Seungwan chủ động, chiếm lấy chị, làm chị say mê và yêu chị đi.

"T-thở..." Seungwan cố nói giữa nụ hôn "U-unnie... em không thở được."

Nghe tiếng năn nỉ của Seungwan, Juhyun dừng nụ hôn và rời ra. Khoảng cách vừa đủ để Seungwan thoải mái và hiển nhiên, để em thở.

Juhyun cười nhẹ, chị tựa trán vào trán Seungwan và nhìn thẳng vào mắt em "Chị xin lỗi, chị say mê quá."

Seungwan cũng bắt chước chị cười rồi nói "Tiền bối, cũng trễ rồi đó. Chúng ta nhanh chóng làm xong việc rồi về nhà thôi nào."

Ôi Seungwan chu đáo là đây.

Seungwan kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ làm Juhyun cười toe, cười đến mắt chị cũng cười. "Okay"

Sau khi hoàn thành mọi việc, cả hai khóa cửa văn phòng, tay trong tay rời khỏi trường.


"Khi chị ấy hôn mình, nó như rút sạch hơi thở của mình." Seungwan viết vào quyển nhật ký của em, vẫn nhớ cảm giác tốt đẹp mà nụ hôn mang lại. Em biết cảm giác khi hôn rất tốt, em đã được nghe kể rồi, nhưng em chưa bao giờ nghĩ là hôn cũng làm trái tim em đập mạnh, hơi thở nghẹn lại ở giữa, sự mềm mại khi hai đôi môi kề nhau, va vào nhau và hòa vào nhau. Sự ướt át của nụ hôn và hơi ấm nó mang lại, Seungwan thích nó.

Không.

Seungwan yêu nó.

Và.

Seungwan muốn nữa.


The end.

--
Okeiii hôm nay cả thuyền quá high vì ăn đường mật quá nhiều nên mình lại đăng thêm một truyện khác 😂😂
Sao mà cưỡng lại đc đây hỡi các đồng chí? Soft như này cơ 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro