4.
"Trước khi bắt đầu chương trình, tôi muốn giới thiệu đến các bạn nghe đài của chúng ta một vị khách mời đặc biệt. Nhưng vì người đó cứ lườm tôi suốt nên tôi sẽ để cho ẻm tự túc vậy."
Joohyun nói xong thoải mái ngả người ra sau ghế.
Vị-khách-mời-đặc-biệt đảo trắng nhách hai tròng mắt, "Xin chào, tôi là Wendy."
"Wendy sao lại đến đây thế?"
Cô thở dài, "Tôi là bạn rất thân của cô gái bị đấm tím mắt."
"Ẻm chỉ chịu tiết lộ đến thế thôi mọi người ạ. Cũng không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu nhận cuộc gọi từ các thính giả, được chứ?"
Joohyun gật đầu với Yeri. Con bé nhanh nhẹn thao tác trên cái bảng đầy nút, nối máy với một người nghe đang chờ.
"Xin chào, đây là RV Radio đang phát sóng cùng với DJ Irene. Cho hỏi bạn là?"
"Em tên Leanne."
"Được rồi Leanne, hôm nay chúng tôi giúp được gì cho em?"
"À, có một điều nho nhỏ em muốn hỏi DJ Irene thôi mà. Với cả Wendy nữa."
"Miễn không riêng tư quá là được." Joohyun nhếch mép.
"Yên tâm, yên tâm đi. Nói chung ấn tượng ban đầu của hai người khi gặp mặt đối phương là gì thế?"
"Ồ" Joohyun bỗng ngồi bật dậy, "Wendy, nhường em nói trước."
"À ừ thì ừ thì nó là-" Wendy lắp bắp không biết nói gì. Nói dối là trái với lương tâm, nhưng nói thật sẽ bị Joohyun châm chọc đến già. Thôi kệ xác! "Tôi tôi tôi tôi nghĩ là chị ấy đẹp cực kì?"
Má Joohyun thấp thoáng một vệt hồng, "Cảm ơn em."
"Ỏoooooo"
"Nhưng còn ấn tượng về Wendy, tôi sẽ giữ bí mật." Lại cái điệu cười đáng ghét đó, "Cảm ơn vì đã gọi đến cho chương trình."
"Không công bằng!" Cô thấy nàng trở mặt bèn lên tiếng phản bác.
"Nực cười, em nghĩ tôi quan tâm." Joohyun hình như rất tâm đắc với câu nói này của Wendy, tâm đắc đến nỗi lấy ra ghẹo lại cô, "Đây rồi, người thứ hai. Tên tuổi là gì khai mau."
"Hai bà yêu nhau hộ con-"
"Xong!" Irene dĩ nhiên không để cho người ta nói hết câu, "Người tiếp theo làm ơn nghiêm chỉnh một chút."
"Chào DJ Irene và Wendy. Em là Carl."
"Được rồi, chào em. Rất sẵn lòng lắng nghe câu hỏi của em."
"Ừm... em muốn biết bí quyết để trở nên ngầu thật ngầu?"
Trộm nhìn, Wendy thấy Joohyun hơi cúi đầu xuống, dường như toát ra một vẻ ẩn nhẫn đến đau lòng. Câu hỏi ngỡ bình thường mà hóa ra không bình thường chút nào. Nhưng chỉ một thoáng sau, tất cả liền biến mất, nhường chỗ cho một DJ Irene tự cao tự đại.
"Thiết nghĩ em nên tự cào mui xe của mình đi. Người ta trông vào biết đâu lại tưởng em ngầu quá nên mới có đứa phá đám. Chúc may mắn và cảm ơn vì đã gọi-"
"Vì Chúa, đừng." Wendy cắt ngang, "Đừng có nghe lời bà chị này. Cách tốt nhất là hãy sống đúng với bản thân, và thật là tự tin với những gì mình có." Có phải nàng đang nhìn cô không? Nhìn chằm chằm ấy? Wendy khẽ ngước lên. Bốn mắt gặp nhau. Khoảnh khắc ấy cô thấy nàng lại là Joohyun của ngày đầu gặp gỡ, không phải DJ Irene. Cảm giác như thế giới ngừng lại, vạn vật đều biến mất. Nó mãnh liệt đến nỗi cô phải nhìn đi nơi khác, "Biết là nói lúc nào cũng dễ hơn làm, nhưng công sức của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng, tôi đảm bảo."
//
"Cuộc gọi cuối cùng của ngày hôm nay rồi đây. Xin chào, ai đấy ạ?"
"Cứ gọi em là Pat được rồi. Chuyện là anh bạn trai của em... ảnh không biết tặng quà cho con gái. Em biết ảnh dở tệ môn này, nhưng mặc kệ em mất bao nhiêu công khơi gợi thì ảnh vẫn không hiểu. Cuối cùng mấy món đồ ảnh tặng em đều ngược lại hoàn toàn so với cái em muốn. Thà rằng ảnh không quà cáp gì cho em còn hơn."
"Trời, em không biết đàn ông toàn lũ thất bại hả? Đá hắn đi em."
"IRENE!"
"Nói sai à?"
"Không phải thế-" Nếu cô Irene thích cười đểu, cô Wendy lại thích đảo mắt, "Tôi nghĩ em và bạn trai nên thử ngồi xuống nói chuyện xem sao? Hoặc hỏi thẳng anh ấy, xem em có thể trực tiếp yêu cầu lần tới anh ấy nên tặng quà gì chẳng hạn."
"Không, không được. Thế thì hỏng mất. Em phải mượn điện thoại cậu ta, rồi tìm mấy thứ em thích trên mạng cơ. Thời buổi công nghệ tiên tiến nên chẳng mấy chốc quảng cáo sẽ đầy trên SNS thôi."
Một nụ cười thấp thoáng trên môi Wendy, dù có muốn cũng không nén lại được, "Đầu chị toàn mấy thứ hay ho nhỉ."
"Thế à?" Joohyun đắc chí, "Em có muốn cùng tôi khám phá xem nó hay ho tới mức nào không?"
"Nè hai chị... tui vẫn ngồi đây mà?"
"Ấy chết xin lỗi! Cứ suy nghĩ về những gì tôi nói khi nãy nha. Cảm ơn và chúc may mắn."
"Không thể tin được, chị xui người ta chia tay nhau." Wendy làu bàu.
"Thôi nào, phải là không thể tin được em không đồng ý với tôi chứ."
"Điêu. Từ lúc ngồi đây tôi có bao giờ đồng ý gì với chị đâu."
"Em chắc chưa." Joohyun lại nhìn cô bằng cái kiểu đó rồi, cái kiểu đó đó mấy đứa ơi, "Sớm hay muộn sẽ đến lúc ấy thôi."
Là lá la tiếng nhạc vang lên sau lời tuyên bố dứt khoát của người đẹp - 'Start Of Something New' của Zac Efron và Vanessa Hudgens.
"Eo ơi thiệt đó hả?" Wendy quắn quéo chân tay.
Joohyun nhún vai, chứ sao.
Cô thề là cô ghét High School Musical đến tận xương tủy, nhưng vì Joohyun cứ cười mãi từ lúc nàng bật bài này, thôi thì đành nhắm mắt cho qua vậy.
tbc.
happy wenrene day uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro