2.
Lần thứ hai lại hoàn toàn là một tai nạn.
Wendy đang thơ thơ thẩn thẩn ở quán cà phê gần kí túc, bỗng cái giọng êm ái chết tiệt của DJ Irene phát trên loa phát thanh như trêu tức cô.
"Tóm lại là bạn cùng phòng của em cố thủ trong nhà tắm lâu quá làm em bị muộn học, tôi nói có đúng không?"
"Ừm... đúng là vậy... em cũng thử nói chuyện với cậu ta rồi, nhưng chẳng ra sao cả."
"Tôi có mẹo này hay lắm, để tôi mách cho em nha? Bất kể ở nơi công cộng hay ở nhà, cứ thấy nhà vệ sinh khóa trong là tôi sẽ tìm mọi cách cạy cửa ra. Để cho đứa bên trong biết đường mà nhanh lên đó. Vậy thôi, hi vọng em sẽ áp dụng thành công và chúc em may mắn. Cảm ơn em vì đã gọi đến cho chương trình!"
Ô hay? Ô hay? Bà chị này đúng là đang thử thách dây thần kinh chịu đựng của mình mà. Sao nhà trường lại cho phép cái thể loại này lên sóng được nhỉ?
Trước khi lí trí kịp ngăn cản cô, tay Wendy (một lần nữa) lại nhanh hơn não. Cô quay số gọi thẳng cho tổng đài của radio.
"Tư với chả vấn!" Wendy điên tiết hét lên. Sực nhớ ra đây là chỗ đông người, cô vội ngó nghiêng xung quanh xem có ai kì thị mình không. Nhưng có vẻ mọi người đều bận bịu cả. Yên chí, Wendy mới nói tiếp, "Gì mà cạy cửa nhà vệ sinh?! Dở hơi à?"
"Ai nghe quen thế nhỉ."
"Này cậu gì ơi, tôi khuyên thật là chỉ cần dậy sớm hơn một chút thôi. Đi tắm trước bạn cậu là được mà. Nhỡ người ta bị bệnh gì liên quan đến da liễu nên mới tắm lâu thì sa-"
"Xin lỗi nhưng đằng ấy có tên không vậy?"
"Tôi cho chị đoán đến mai."
"À há. Cô bạn thân chứ gì. Này em gái, tôi không hiểu lắm, nếu em ghét chuyên mục tư vấn của tôi đến thế, sao em vẫn nghe hoài vậy? Ngoài kia thiếu gì kênh cho em chọn đâu."
"Vì cả cái trường này đều nghe chương trình ngu ngốc của mấy người! Tôi chạy đâu cũng không thoát khỏi chị và cái giọng du dương chết tiệt của chị!"
"Ôi chao, cảm ơn em đã khen giọng tôi du dươ-"
"Làm việc cho tử tế vào. Cầu xin đó."
Dứt câu Wendy liền dập máy ngay. Cô mà nói dài sẽ thành ra nói dại mất. Đánh mắt một vòng quanh, trong lòng cô phập phồng lo sợ. Biết đâu có ai chứng kiến cảnh cô gân cổ lên cãi nhau tay đôi với DJ Irene, người được cả trường theo đuổi, thì phải làm sao đây. Wendy thầm tạ ơn khi mọi người đều chân năm tay mười, chẳng ai buồn để ý tới cô.
"Bài hát tiếp theo là của tôi gửi đến vị thính giả thô thiển vừa rồi."
DJ Irene từ tốn nói, đoạn cho chạy bài 'Platypus (I Hate You)' của Green Day.
-
Lần thứ ba thì giống như... điểm bắt đầu của một điều gì đó.
Cũng đã một tuần kể từ lần cuối DJ Irene và Wendy khịa nhau qua lại trên sóng phát thanh.
Đến nước này, hội chị em của Wendy đều biết chính cô là "cô bạn thân" danh tiếng lẫy lừng nọ. Cơ mà cũng may là họ không hó hé gì ra ngoài. Nhất là khi sự tình đang căng thẳng vì đám fan trung thành của RV Radio quyết tâm xới tung cả trường lên để lùng bắt Wendy, can tội dám khiêu chiến với DJ Irene.
Nhưng này, không phải chỉ có mỗi bên tụi nó hành động đâu nhé.
Mấy ngày vừa qua, Wendy đã đích thân điều tra xem nhân vật DJ Irene này rốt cuộc là như thế nào. Dù kiếm mỏi mắt năm chữ I-R-E-N-E hoặc một cái tên nghe tương tự trong danh sách thành viên của RV Radio, cô vẫn chẳng thu được gì. Chị ta nổi tiếng là vậy nhưng hình như không mấy người biết được đích xác danh tính. Thế đấy, đầu óc Wendy vốn đã mù mờ nay lại càng rối tung lên.
Bạn bè trông thấy bộ dạng ám ảnh đến quên ăn quên ngủ (trích nguyên văn) đều ra sức khuyên cô, hay là bỏ qua đi. Nhưng vị anh hùng này cương quyết không chịu. Chỉ chừng nào tiếng nói quỷ dữ ấy bị thanh trừng (trích nguyên văn lời Wendy) mà thôi. Thậm chí trong lúc quẫn bách, cô còn nảy ra ý định kéo thêm giáo sư vào làm đồng minh. Kết quả một là bị nhẹ nhàng từ chối, hai là bị cười cho không còn mặt mũi nào.
DJ Irene này có vẻ số má phết đấy, dù chị ta là ai đi chăng nữa.
Nhưng không gì, xin nhắc lại là không gì, có thể ngăn cản Wendy thực hiện mục tiêu cao cả của mình.
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Wendy liền hùng hổ đi một mạch về nhà (chạy thì đúng hơn là đi). Cô mở đài, dò đúng kênh RV Radio đang tới giờ phát sóng của Irene. Vì Wendy tự tin rằng cách tốt nhất để truy ra DJ Irene là nghe chị ta nói. Rất có thể trong lúc ba hoa chích chòe, bà chị đó sẽ lỡ miệng thốt ra câu gì không hay, và Wendy sẽ chớp thời cơ dùng chính nó để chống lại chị ta (hoặc chí ít thì cô tự nghĩ thế).
"Số là, một gia đình sáu người mới chuyển đến ngay cạnh phòng trọ của em. Và họ ồn kinh khủng."
"Chết dở thật."
"Bọn trẻ con hét rất to, nhưng nhà đó không chịu đóng cửa là một. Thả rông cho tụi nó chạy rồi nô nghịch, xả rác ra cầu thang là hai. Thôi được, em thông cảm với anh bố chị mẹ nhưng ít nhất họ nên quản không cho con với chó nhà mình làm phiền hàng xóm chứ. Nhất là đang mùa thi cử nữa. Bây giờ em không tập trung ôn bài được."
"Này, sao em vẫn còn sống thế?"
"Đã bảo rồi mà."
"Em có thử nói chuyện với ông chủ chưa."
"Có chứ, nhưng ổng không thèm đoái hoài luôn."
"Được rồi, hiểu rồi. Em làm thế này đi. Mua bom thối về rồi đem quăng ngoài hành lang, vài bữa một lần. Như thế người lớn sẽ biết điều đóng cửa lại, còn bọn trẻ con đừng hòng chạy nhảy linh tinh. Một công đôi việc còn gì. Cái này người ta bán đầy trên mạng nên không đắt lắm đâu, em khỏi lo. Cuối cùng, em chỉ cần chèn khe cửa bằng một chiếc khăn bông thật dày, để mùi hôi không bay vào nhà. Hơi vất vả một chút, nhưng tôi đảm bảo sẽ đáng công sức em bỏ ra. Chúc may mắn và cảm ơn em đã gọi đến cho chúng tôi!"
Bom thối cơ đấy.
Vãi mèo.
Đến cảnh giới này, Wendy không cần phải tra số điện thoại của tổng đài nữa. Tay cô nhảy nhót với tốc độ ánh sáng, và không cho DJ Irene cơ hội xướng lên câu chào quen thuộc, cô bập luôn:
"Thôi thôi thôi thôi thôi th-"
"Ôi lại là cô bạn thân hả? Lâu quá rồi. Mọi người ở đây bắt đầu nhớ lời em thuyết giáo rồi đấy."
Bên này đầu dây, Wendy nghe được cả tiếng tay Irene đập bép lên trán, "Cách đây vài ba năm, bọn tôi từng bị người ta chơi khăm bằng bom thối. Phải mất đến sáu tiếng mới bay hết mùi."
"Với tôi cứ như là sáu tiếng yên bình và hạnh phúc ấy."
"Thật không thể tin được chị mà." Wendy ấm ức.
"Nếu không thích thì em tự cho bạn ấy ý kiến đi."
"Làm giả một lá thư đại khái kiểu 'Làm ơn không gây ồn ba la bô lô....' Sao cho giống như chính tay ông chủ nhà trọ viết là được."
"Không ăn thua đâu. Theo ý tôi, đáng lẽ cậu ấy nên dùng loại sóng cao tần mà chỉ có trẻ con và chó nghe được ý. Nghe nói loại sóng đó thực ra không ảnh hưởng gì tới lũ trẻ đâu nên..."
"Tôi biết càm ràm mãi là không tốt nhưng lạy Chúa, Irene, chị tư vấn tệ lắm ý."
Irene bật cười khúc khích,"Chúng ta tiến đến mức gọi nhau bằng tên riêng rồi cơ à? Em có thấy thế là hơi bất công với tôi không? Tôi còn chẳng biết tên em."
"Nực cười, chị nghĩ tôi quan tâm."
"Chứ sao, quan tâm rất nhiều là đằng khác. Tai mắt của tôi báo cáo lại hết, cái gì mà có một con nhỏ hậu bối suốt ngày chạy lăng xăng khắp trường để dò hỏi đủ thứ về tôi ấy. Tôi quả thật không ngờ em có hứng thú với tôi đến vậy."
Có người theo dõi mình, Wendy thầm nghĩ, đáng lẽ nên cẩn thận hơn mới phải!
"Đừng có nhầm lẫn tôi với mấy cái đuôi của chị. Tôi tuyên bố luôn, tôi chẳng có miếng hứng thú nào với chị hết."
"Được rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cơ mà nếu em tha thiết muốn gặp tôi đến thế thì cứ việc đến studio. Biết đâu lại có cơ hội bắt bẻ tôi tận miệng."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro