Chapter 4: inevitable (Part 1)
Khi cùng tới phòng bé con, Wanda luôn để sự chú ý của mình vào Natasha. Em ngắm Maya đang nằm trong nôi, ôm lấy con bé sau khi con bé cứ quấy khóc và làm loạn lên, đặt bé con vào trong chăn. Wanda nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình, bỗng suy nghĩ tiêu cực ập tới, em chợt nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ khác không? – một cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy sẽ khiến em nghĩ rằng mình sẽ không dám ngủ lại nữa?
Nhưng không, không thể như thế được, khi nhìn Natsha áp môi nhẹ lên trán Maya nói tạm biệt, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của bé con, chúng chỉ là quá chân thật.
"Chị rất chu đáo với bé con." Wanda thì thầm, hướng tới phía Maya đang ngủ. Natasha nhìn lại em với ánh mắt ấm áp khi Wanda tự sửa lại lời nói của mình. "Ý em là, em đã thấy chị cùng với Tommy và Billy, và nó..." Giọng Wanda nhỏ dần, bối rối không biết có nên tiếp tục điều mình đang nói không.
Nhưng có vẻ như Natasha đã hiểu, chị bước lại gần và nhẹ nhàng nói. " Chị hiểu rồi. Em nhớ lại những chuyện đó..." Natasha cắn môi, nhìn vào mắt Wanda, ánh mắt chị tràn ngập sự quan tâm, ấm áp và cả yêu thương. Khiến trái tim Wanda lại hẫng một nhập. "Vất vả cho em rồi."
Môi của Wanda hơi mở ra khi em cảm giác mình vừa hụt mất một nhịp thở. Em không nên ngạc nhiên mỗi lần Natasha hiểu rõ em, chị ấy đọc em như đọc một quyển sách dù ở vũ trụ nào. "Yeah cũng hơi." Wanda trả lời, miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn. Rất khó khăn. Em muốn trả lời như vậy, nhưng từ ngữ bị nghẹn lại trong cổ họng khi em thấy Maya đang giãy.
Xoay người lại về phía đó và tiến lại phía Maya, bé con đang ở trong một chiếc nôi được trang trí bởi những con bướm có màu sắc khác nhau. Nó gần giống như cái ở Westview và Wanda không thể kìm được tay để chạm vào nó, ngạc nhiên khi đầu ngón tay lướt qua chúng.
"Bọn em đã từng có một cái giống y hệt như thế này ở Westview." Wanda nghiêng đầu để nhìn chúng kỹ hơn, mỉm cười khi cảm giác nhột nhột mà chúng để lại trên đầu ngón tay làm cho ký ức về bỗng chốc ùa lại vào tâm trí
Natasha như thể nhũn ra, cô xoa xoa bắp tay để cảm nhận hơi lạnh từ chiếc áo sơ mi của mình. "Yeah?"
Wanda ậm ừ, rời tay khỏi chúng khi em nhìn lại về phía Natasha. "Em đã cố tưởng tượng và ma thuật của em biến chúng thành sự thật."
Trước lời thú thật của Wanda, Natasha khẽ cười và Wanda mỉm cười lại, hạnh phúc chị phản ứng y như em muốn. "Khi đó chị cũng hệt như thế này." Sự ấm áp tràn đầy giọng nói của Wanda, má của Natasha khẽ ửng hổng dưới ngọn đèn màu vàng bên cạnh Maya.
"Em muốn chút gì đó có cồn trước khi đi ngủ không?" Natasha hắng giọng hỏi, ánh mắt dính chặt vào bàn tay của mình. Ngón tay cái của chị xoa vào lòng bàn tay của Wanda, đó là cách mà chị ấy thể hiện sự lo lắng và Wanda chỉ là lại rơi vào lưới tình của chị với hành động đó, hết lần này tới lần khác. "Em cũng nghĩ rằng em chưa sẵn sàng đi ngủ bây giờ."
Wanda cảm thấy thư giãn với cái chạm đó, sự ấm áp tràn ngập khi em có thể dễ dàng hiểu được tín hiệu đó của Natasha dù không cần nói ra thành lời, em thật sự hiểu chị ấy muốn nói gì: Chị thật sự không muốn em rời đi.
"Yeah,". Wanda đáp lại. "Okay"
Natasha mỉm cười, kéo em ra khỏi cánh cửa phòng bé con. "Đầu tiên, có phải em nên trông bình thường giống chị đã không?"
"Oh," Wanda nhìn lại bản thân mình khi cả hai đi về phía bếp bếp, bật cười trước lời nói của Natasha. Em vẫy tay, chuyển bộ đồ của mình thành một chiếc áo len trễ vai và chiếc quần thoải mái hơn, mái tóc vẫn xóa xuống nhưng chiếc vương miệng Scarlet Witch thì đã biến mất.
Trái tim của Natasha đập loạn lên khi cô rót cho cả 2 vang đỏ, bởi vì bộ đồ của Wanda thật đẹp, nhưng hơn cả bộ trang phục bên ngoài là vì em ấy còn nhiều thứ khác hơn thế nữa. Lớp trang điểm màu đỏ trên mắt em ấy không còn nữa, thay vào đó là một vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên, và khi em ấy ngồi xuống chiếc ghế đẩu trên bếp, ánh mắt của Natasha không thể rời khỏi em, cô họng khô khốc đầy say mê.
"Nat?" Wanda hỏi một cách thích thú, khiến Natasha quay đi và nhín xuống đôi tay của mình.
"Oh shit," Cô ngay lập tức ngừng rót khi ly rượu gần như đầy hoàn toàn và tràn ra ngoài. Đôi má trở nên đỏ bừng, điều đó khiến cho môi của Natasha khẽ nhếch lên. "Được rồi, có vẻ như chúng ta sẽ uống chung một ly."
Wanda cười, và Chúa ơi cảm giác có lại được người con gái mà mình yêu say đắm một lần nữa là điều Natasha đã không bao giờ nghĩ sẽ có được sau khi mất em. Wanda này, đây là một Wanda hoàn toàn khác nhưng bằng một cách nào đó thì lại hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì Natasha cảm thấy vẫn là tình yêu đó, vẫn là cảm giác tan chảy đó khi em ấy cười. Khi cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc ghế bành ở phòng khách, Natasha co hai chân lên trên ghế, ngắm nhìn Wanda ngồi bên cạnh, tiếp tục chìm sâu vào nụ cười của em.
Natasha uống một hớp rượu, sau đó đưa cho Wanda. Nó khiến cổ họng và dạ dày của cô ấm lên, gần giống với cách chúng như thế khi Wanda gọi tên cô.
"Vậy, vũ trụ của em như thế nào vậy?" Natasha hỏi một cách nhẹ nhàng, ngắm nhìn Wanda đang thưởng thức ly rượu vang. Ngón út của họ gần như chạm vào nhau và Natasha đã cố gắng để nán bản thân lại.
Đó là một câu hỏi đường đột, nhưng Natsha cảm thấy tò mò về nó. Có thể trong vũ trụ của Wanda có hai mặt trăng hoặc có ở đó có thể xanh hơn hoặc là trái đất hơi nghiêng về bên trái một chút, hoặc có lẽ là ở nơi đó mọi người dễ dàng có tình yêu của họ hơn.
Wanda cười thích thú trước câu hỏi của chị, nhấp một ngụm rượu và nhìn Natsha. "Không khác nhiều so với của chị đâu. Nó..." Wanda đưa mắt nhìn quanh phòng, lướt qua ánh lửa trong phòng, qua những bức tranh xếp trên tường, hít thở và đưa ngón tay xoa quanh ly rượu. "Ở đây dễ thở hơn một chút."
Natsha nhếch mày lên với một nụ cười ngạc nhiên. "Yeah?"
Wanda ậm ừ, nhấp thêm một ngụm nữa trước khi đưa lại cho Natasha. "Có lẽ, hoặc là vì chúng ta đang ở vùng nông thôn Scotland. Em không chắc về điều đó lắm."
Natasha bật cười khúc khích, uống một ngụm. Bằng một cách nào đó, họ như tiến lại gần nhau hơn giữa cuộc trò chuyện, thật khó để tách rời người kia. "Em... à. Wanda của chị cũng đã nói y hệt. Thật ra đó là lý do chính để bọn chị chuyển tới đây."
Wanda gật gù. "Vì không khí trong lành?"
Natasha nở một nụ cười trìu mến. "Không, yên bình và thanh tịnh. Bọn chị không cần mang gánh nặng của Avengers khi ở đây."
Người Wanda mềm nhũn ra, những ngón tay hơi giật khi em chạm vào chúng. "Vậy đó có phải điều mà cả hai đều mong muốn không.?"
Natasha nhìn xuống ly rượu, mím môi khi cảm nhận cơn nghẹn đang dâng lên cổ họng. Cô nuốt nó xuống, tập trung vào việc chân họ gần như chạm vào nhau thay vào đó và Natasha đã mong muốn điều đó nhiều tới nhường nào.
"Yeah." Cô thú nhận, thở hắt ra khi ánh mắt chạm vào ánh sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn đính hôn của mình. Cô di chuyển bàn tay vào giữa hai đùi và nhét chúng vào đó để không phải nhìn thấy nó nữa. "Cả 2 đều muốn."
Nhưng Wanda đã nhận ra hành động đó, em không cần suy nghĩ nhiều khi vươn tay nắm lấy cổ tay của Natasha và kéo nhẹ ra. Natasha không thể chống lại hành động đó dù có cố gắng, hơi thở của cô như bị kìm lại khi Wanda nhẹ nhàng nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của mình, ngón tay của em lướt một cách trân trọng dọc theo viên kim cương chạm khắc tinh xảo nằm trên đó.
"Nó rất đẹp." Wanda nói với một nụ cười dịu dàng, như thế đang cố nói với Natasha rằng không việc gì phải lo lắng.
Nhưng những ngón tay của Natasha vẫn cứng nhắc trên tay em, đôi môi mấp máy. Đột nhiên, một ý nghĩ tràn vào tâm trí của Wanda trước khi em kịp cản chúng lại, em đã không buông tay Natasha ra ngay cả khi nỗi buồn đã bắt đầu xâm chiếm lồng ngực mình.
"Xin lỗi vì em không phải là cô ấy." Wanda nói, nở một nụ cười buồn. "Xin lỗi vì em đã không thể kết hôn với chị ở vũ trụ của em."
Natsha cau màu, chớp mắt để làm xua đi những giọt nước mắt đang đọng trên mi. "Woah, Wands-" Cô tựa vào ghế, đặt ly rượu gần cạn xuống khi chuyển sự chú ý sáng Wanda. Cô siết chặt cả hai tay mình và tay em, cúi sát hơn để mặt cả 2 đối mặt với nhau. Chân của họ đã chạm vào nhau và cảm giác này thật đúng đắn.
"Đừng hối tiếc vì điều đó." Natasha nói một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt gần như là cầu xin Wanda sẽ hiểu. "Đừng bao giờ như vậy, được chứ? Đừng đối xử như vậy với chính bản thân mình, honey." Giọng Natasha vỡ òa ở những từ cuối, khiến Wanda nhắm mắt lại.
"Natasha..." Wanda thở hắt ra. Một lần nữa, tên của Natasha phát ra từ đôi môi của Wanda khiến cô như đánh mất nhịp thở. "Em không phải người tốt, em đã thay đổi, còn chị-" Wanda nuốt xuống nỗi buồn đang dâng lên trong cổ họng. "Chị xứng đáng được tốt hơn."
Natasha cau mày, chuẩn bị quỳ trên ghế sa lông. Với tư thế mới và cách Natasha nắm tay khiến Wanda như bị mất hồn. Em nghĩ rằng em không thể rời suy nghĩ của mình đi đâu khác được nữa.
"Chị nên nói gì đây?" Giọng Natasha khàn khàn, đầy cương quyết nhưng không kém phần ấm áp. Trước sự bối rối của Wanda, Natasha áp tay lên má Wanda, hướng mặt về phía em.
"Chị phải nói gì để khiến em tin chị?" Natasha buồn bã hỏi. Khi ngón tay cái của cô vô tình chạm vào môi dưới của Wanda, lồng ngực của Wanda như nhảy múa, em không thể rời mắt khỏi ánh mắt dịu dàng của Natasha.
"Chị đã ở lại khi nghe những gì em kể với chị. Chị đã để em ôm bé con và chị đã làm cho em một bữa tối mà em gần như không sờ tới và chị đã gần như hôn em, điều đó đang giết chết chị đó." Natasha thì thầm và cổ họng Wanda nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ.
"Nếu chị không tin rằng em vẫn là người tốt, nếu chị không muốn em ở đây và nghĩ rằng chúng ta xứng đáng có cơ hội thứ hai, chị sẽ không bao giờ để em tới gần cửa nhà." Natsha nói, và Wanda có thể ngửi thấy mùi rượu phả ra trong hơi thở của chị và hương vị ngọt ngào trên môi của Natasha. Em cố kìm nước mắt, một giọt vẫn rơi xuống.
"Nat, em.." Em thở ra, giọng lạc đi trước những lời nói của Natasha và cách mà chị truyền đạt. Wanda không còn lựa chọn nào ngoài tin chúng. Làm thế nào không chứ khi mà Natasha nhìn em như vậy.?
Wanda nắm lấy đôi tay của Natasha đang áp trên má em, đưa chúng tới gần môi mình và nhắm mắt lại khi hôn vào chúng. Lồng ngực phập phồng của Natasha liên tục nâng lên và hạ xuống rất nhanh nhưng đồng thời cũng rất nhẹ nhàng khiến Wanda bị lạc vào sự dịu dàng của chị ấy, mặc kệ mọi thứ.
"Em không muốn phải rời đi." Wanda nói, đi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Điều đó khiến ánh mắt của Natasha dịu hẳn đi. "Em không muốn đối mặt với việc phải rời đi, làm tổn thương chị. Điều đó sẽ tổn thương cả hai chúng ta."
"Vậy đừng đi." Natasha hối thúc, cô cắn môi và thầm nghĩ. Kệ mẹ nó, kệ con mẹ hết đi.
Cô thả tay xuống, tiến lại gần hơn về phía Wanda ép em về phía chiếc ghế bành. Cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, cảm nhận được nhịp tim của Wanda đang đập mạnh như thế nào khi đưa tay lên áp vào má em và kề sát lại để trán của cả hai chạm vào nhau.
"Đừng bỏ đi. Ở lại thêm một ngày nữa, hoặc tới bao giờ em muốn. Chị hứa..." Natasha lùi lại, lồng ngực cô giờ cũng đập gấp gáp như em vậy. "Chị hứa là em sẽ không làm chị tổn thương. Em sẽ không bao giờ có thể làm điều đó được em yêu." Natasha nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm áp của họ hòa quyện vào bầu không khó, đôi môi của Wanda đang ở thật gần, gần tới mức Natasha đã bị hoảng loạn tới mức người của cô chút nữa thì run lên.
Wanda liếm môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trái tim em đang gào thét, gục ngã trước những lời nói của Natasha. God, mình yêu chị ấy. Mình yêu chị ấy, mình thật sự rất yêu chị ấy.
"Ổn mà." Wanda nói giữa những tiếng thở, nhận thấy sự lúng túng từ Natasha. Và sau đó, Natasha cảm thấy bàn tay của Wanda đặt trên hông minh, những đầu ngón tay nhuốm đen của em đang túm chặt lấy lớp vải chiếc áo hoodie của Natasha như thể đang cố kìm chế bản thân trước khi mọi thứ bắt đầu.
Hành động của Wanda khiến cơ thể của Natasha run lên, đòi hỏi nhiều hơn. Cổ họng Wanda trở nên khô khốc khi người họ ép sát vào nhau.
"Please, baby," giọng nói trầm ấm của Wanda vang lên khiến bụng dưới của Wanda nóng rực, má của cô ửng đỏ lên. "Cứ hôn em đi, ổn mà."
Natasha nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu xuống khi bàn tay cô lướt vào sau tóc Wanda và khi môi họ chạm vào nhau, Natasha không kìm được mà thở ra một hơi dài, cô không kiềm chế được mà hít vào thật sâu, để cảm nhận sự tồn tại của Wanda.
Cảm giác thật kỳ diệu, những cái chạm và cảm nhận được Wanda, cảm nhận được hương vị của em ấy khiến Natasha cảm thấy cả hai đang tiến triển rất nhanh nhưng cả hai xứng đáng có được nó. Cô không thể quay lại, vì khoảnh khắc này và sau đó nữa, Natasha sẽ nhìn lại chúng vào một ngày nào đó và biết rằng đây hoàn toàn là định mệnh.
Chân của Natasha cuốn chặt lấy Wanda, cô cảm thấy rõ ràng tiếng thở gấp của Wanda khi em đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Chân của Natasha nhũn ra vì chúng, cảm giác này rất quen thuộc nhưng tất cả lại hoàn toàn mới mẻ và choáng ngợp - cô ấy không thể kìm lại tiếng rên rỉ khi Wanda nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của mình ấy khi em ấy tách ra, chỉ để cả hai đắm chìm vào nhau nhiều hơn. (Mình ko biết mình đang dịch linh tinh cái gì ở đây nữa. Thông cảm nhé ạ L )
Tay phải của Wanda trượt xuống hông cô, luồn tay vào trong chiếc áo len của Natasha. Đầu ngón tay của Wanda mát lạnh chạm vào da thịt khiến Natasha rùng mình, cảm giác nổi da gà lan tới toàn thân của cô.
"Cho phép em nhé?" Khi Wanda cất tiếng hỏi, cảm giác như toàn bộ không khí đã bị ai đó đánh cắp khỏi lồng ngực em.
Natasha gật đầu, mím chặt môi lại khi ngón trỏ của Wanda lướt xuống dọc cơ bụng của cô. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" Wanda thì thầm, hôn Natasha một lần nữa. Đó là sự trấn an mà ngay cả bản thân Natasha đã không nhận ra là mình cần nó; ở đây, ngay lúc này cô cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở trong vòng tay của Wanda. Như một lẽ thường tình.
Và Natasha đã không thể kìm lại bản thân khi Wanda luồn lưỡi của mình vào trong miệng cô, tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Natasha như thể cô sắp tan ra và vỡ thành nghìn mảnh. "Natasha..." Wanda thì thầm, đồng tử mắt em giãn ra khi say mê nhìn ngắm đôi môi mềm mại, căng mọng của Natasha đang sưng hồng lên vì nụ hôn. "Chị chỉ cần nói "dừng" và em sẽ dừng lại."
Natasha hôn và mút lấy môi dưới của em. "dừng,", Natasha nói, phần nào đó vẫn đang say với cảm giác thèm khát có được Wanda ngay bây giờ. "Đừng dừng lại, Wands."
Tiến lại gần hơn, ngực của cả 2 ép vào nhau khi bàn tay đang đặt trên bụng của Wanda vòng ra sau lưng chị, kéo lại và ôm lấy đùi chị, đưa Natasha lại gần hơn bao giờ hết. Việc thân mật gần như thế này chưa bao giờ đủ để thỏa mãn được Wanda. Và hành động chiếm hữu đầy quen thuộc này bỗng khiến Natsha nhận ra. Luôn là Wanda, đó là tất cả những gì cô muốn.
Note: Mình đã rất cố gắng để dịch chap này nhưng mà một nửa sau là cảnh H và không hiểu sao mình không thể dịch được chúng. Cảm giác rất là ngại dù lúc đọc bản Eng thì không hề thấy ngại gì luôn :( Vì vậy tiến độ dịch đoạn sau đang diễn ra rất chậm nhất là khi mình không giỏi mấy từ ngữ cho cảnh H lắm. Chắc mình sẽ nhờ bạn mình giúp để dịch nửa chap sau.
Và yeah, như thế tức là cảnh sau có H nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro