Chapter 3: linger
Ngắm Natasha trong bếp, nấu ăn và ngân nga bài hát trong đầu khi di chuyển xung quanh, đã khiến Wanda như bị đóng băng lại trên lối ra vào. Wanda không thể rời mắt, biểu cảm vô cùng dịu dàng khi cô ấy tận hưởng hơi ấm trước mặt, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài đổ lên người họ.
Chị ấy đang nấu ăn cho Wanda vì chị ấy muốn thế, Natasha đang viết ra tình yêu bởi các nguyên liệu bên cạnh muối dầu ăn và có vẻ như là chị ấy đang cố nói rằng chị muốn em ở lại. Thêm chút hạt tiêu. Tiến lại gần hơn đi, chị nhớ em. Hãy quên mọi thứ ngoài kia, chị sẽ không để họ tổn thương em.
Natasha đang mặc một chiếc áo cotton ngắn tay và quần jeans, mái tóc đỏ dài được tết một nửa và chị ấy trông vô cùng giống Natasha của em tới mức Wanda cần phải tự nhắc nhở bản thân rằng không phải như thế. Nhưng em không thể làm khác được, cảm giác đó cứ cuốn lấy em.
Wanda có thể cảm thấy hơi thở của mình ngưng lại khi nhìn chị ấy- Natasha, không phải Natasha của em.
Trái tim héo úa trong lồng ngực, cổ họng nhấp nhô khi em rưng rưng nước mắt trước suy nghĩ đó. Em không nên làm như thế với họ, những gì em đã làm với Natasha và Wanda kia. Làm tổn thương họ và đe dọa họ và làm tổn thương con của họ, khiến cho Wanda trở nên sợ hãi với chính bản thân. Wanda chối bỏ, Scarlet Witch sẽ không thể lên tiếng nữa, em thề.
Khi đi xa hơn, Natasha nhìn về phía em, cười ấm áp. Lồng ngực Wanda hụt hơi khi thấy chị.
"Hey," Natasha lên tiếng, giọng trầm khàn vào cuối ngày. "Em ngồi đi, cái này sẽ không lâu đâu."
Wanda ngồi xuống, vén chiếc thảm bên dưới. Trái tim em như tan chảy với Maya ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh, ngậm ti giả và khi thấy Wanda đang ngồi xuống, con bé háo hức đưa tay ra.
Wanda hơi hé môi, lo lắng nhìn về phía sau của Natasha, em không biết sự tự ti này có từ lúc nào hay khi nào thì nó sẽ kết thúc nhưng em rất sợ chạm vào nhóc con. Cảm giác sợ hãi khi để những đầu ngón tay đen ngòm của mình chạm vào một thứ gì đó vô cùng quý giá nhỏ bé mà không có Natasha bên cạnh.
Con của họ là thật. Và Tommy và Billy cũng thế ở Westview và em đã sử dụng sự tàn bảo để cố đưa lũ nhóc quay trở lại, nhưng... cái này hoàn toàn khác theo cách riêng của nó. Wanda ở vũ trụ này đã không dùng ma thuật để tạo ra đứa con cùng với người phụ nữ mà cô yêu, họ đã làm điều đó cùng nhau. Nhờ có bác sĩ và các cuộc hẹn, các cam kết để xây dựng lên một cuộc sống.
Và với những gì đã xảy ra, được tha thứ bởi phiển bản khác của bản thân, Wanda hiểu rằng trái tim em đang tan nát. Rằng Tommy và Billy của em, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Maya là của chúng ta, Wanda. Scarlet Witch nói, Wanda hoảng sợ vì tiếng nói đột ngột. Tại sao mày lại sợ hãi như vậy?
Wanda cố gắng lời giọng nói đó đi, thay vào đó, em nở một nụ cười trên môi khi Maya chạm vào cánh tay em. Wanda di chuyển để đặt tay lên tấm chắn của chiếc ghế cao, lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra cho bé con của họ. Maya chạm phần cổ tay em, tạo ra những tiếng động tò mò sau chiếc ti giả khi siết chặt ngón tay cái của Wanda bằng 5 ngón tay nhỏ bé của bé con.
Cổ họng của Wanda khô cứng khi Maya không ngần ngại kéo chiếc áo đã nhuốm đen của em, không hề quan tâm tới phần đã hắc ám trong em.
Wanda nhìn lên khi Natasha tiến lại gần, chị ấy vắt cái khăn để lau đĩa trên vai, nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt. "Bé con sẽ cố lôi kéo ngón tay ra khi muốn được bế lên." Natasha nhún vai. "chỗ đó hoặc là kéo tóc"
Wanda cười khúc khích, những ngón tay rung lên trong tay của Maya khi Natasha chạm mắt với em. Nhưng dường như mọi thứ lại trở lên quá nhiều, bởi vì em đang làm chính xác những gì mà em hứa sẽ không làm nữa. Đây không phải cuộc sống của em; nó không thuộc về em nên em không thể để bản thân lạc vào nó, nhưng tại sao mọi thứ lại dễ dàng như vật? Tại sao lại dễ ràng rơi vào lưới tình với Natasha như vậy? Em nghĩ rằng em đã hoàn toàn bị đánh bại bởi tình yêu đó tới mức ngực của em luôn đập không kiểm soát mỗi khi ánh mắt của Natasha lướt qua.
Wanda thấy má của Natasha hơi ửng hồng, ánh sáng ấm áp của căn bếp hắt lên khiến cho chị ấy thật đẹp. Wanda không thể cưỡng lại vẻ đẹp đó dù có cố gắng.
Em không nhớ được ai đã là người tiến tới, hoặc có lẽ là cả hai. Họ chỉ cách nhau một hơi thở và Wanda có thể ngửi thấy mùi oải hương tên tóc của Natasha, hơi thở ấm áp của chị ấy là tất cả những gì em có thể nhớ được và...
Cuối cùng. Scarlet Witch nói. Wanda giật ngược người lại trước khi môi của họ chạm vào nhau, giống như ai đã tát một cái vào em vậy,
"Em..em xin lỗi". Wanda nói, đứng dậy vội vã khiến chiếc ghế lật nhào phát ra một tiếng va chạm lớn. Natasha giạt mình nhìn lại, miệng há hốc và hơi thở như bị nghẹn lại, chị ấy cũng vừa mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Wanda nhìn về phía chiếc ghế với vẻ mặt tội lỗi, lũi lại và gạt đi những giọt nước mắt.
Tiếng va chạm lớn khiến Maya giật mình, cô bé nức nở rồi khóc thét lên. Natasha chớp mắt vì choáng váng, hơi lắc đầu và ngay lập tức bế bé con lên. Dỗ dành bé con với giọng ngọt ngào, "Ồ con yêu à, không sao đâu mà, không sao đâu."
"Em rất xin lỗi, em..." Môi dưới của Wanda run lên vì những gì mà em vừa gây ra. Có thể cho em một phút giât mà không hoảng loạn, không gây ra đau khổ không? Natasha nhíu mày nhìn về phía Wanda, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Wanda không xứng đáng với nó.
"Này không sao đâu, chỉ là một tai nạn thôi." Natasha cố xoa dịu cô, giọng nói rất nhẹ nhàng và du dương. Nhưng Wanda đang kẹt giữa những tiếng nấc nghẹn ngào từ Maya và kẹt với cảm giác tội lỗi của chính bản thân.
Wanda lắc đầu, lau nước mắt và lùi lại lần nữa. "Không, không, em nên rời đi, em.."
"Gì cơ? Wandam đừng mà..." Natasha nói, nhìn em quay đầu đi ra phía cửa trước. Dạ dày của Natasha trùng xuống. Cô chỉ không thể mất em ấy một lần nữa.
"Chờ đã, Wanda, đừng đi!". Natasha gọi, giọng nói như vỡ vụn khi thấy em ấy không hề quay lại. Nhắm mắt do dự, Natasha nhận ra rằng cô chưa thể đặt Maya xuống và đuổi theo em ấy.
Vì vậy cô chỉ đứng đó, em Maya và gạt đi những giọt nước mắt trên mắt, áp má vào con gái để trấn tĩnh. "Suỵt, chúng ta ổn rồi mà.". Wanda không hề quay lại.
Natasha tự mắng bản thân. "Chúa ơi đuổi theo em ấy đi, đồ ngu này"
Không hề nao núng, Wanda hất tay, chiếc vương miện Scarlet Witch hiện lại trên đầu em.
"Hey"
Wanda nhìn lên khi nghe thấy giọng của Natasha. Em không đi đâu xa, chỉ đến bức tường đá phía trước, ngồi đó và để ánh trăng chiếu rọi, mới có một phút mà cảm giác như hàng giờ đã trôi qua. Natasha ôm theo chiếc chăn lên trên tay, và khi chị ấy ngồi xuống thì Wanda mới cảm thấy lạnh. Em khẽ nhắm mắt khi Natasha nhẹ nhàng khoác nó lên cơ thể của cả 2 để lấy hơi ấm. Em không dám nhìn vào mắt Natasha. Bên trong em như đang gào thét để được nhận lấy những yêu thương đó.
Ngón tay của họ gần chạm vào nhau, Wanda hơi rùng mình nhưng không phải vì hơi lạnh.
"Chị xin lỗi."
Wanda đáp trả lại câu nói đó bằng một ánh nhìn, Natsha nhìn vô cùng thanh tú dưới ánh sáng này.
"Gì cơ?" Wanda gần như là đang thì thầm. "Chị xin lỗi vì điều gì vậy?"
Em cau mày, cố gắng để hiểu. Đáng ra Wanda mới là người nên xin lỗi, không phải là Natsha, không bao giờ là Natsha. Wanda thấy chị ấy ôm tay lại vì lạnh và quay ra nhìn Wanda với nụ cười đầy hối lỗi.
"Chỉ là... chị nhớ em ấy." Natasha cúi xuống, giữ cánh tay chặt hơn, cắn môi thu mình lại. "Và thật không công bằng khi chị coi em là em ấy." Natasha lắc đầum khịt mũi và hắng giọng. "Như thế là bất công đối với cả hai chúng ta."
Wanda dịu xuống, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Wanda cố gắng rút tay lại, không muốn những ngón tay nhuốm đen của mình chạm vào Natasha, nhưng cô đã bỏ qua những cảm giác đó và đặt lòng bàn tay lên đùi Natasha. Natasha nhìn nó, miệng nở một nụ cười dịu dàng và đan ngón tay của họ vào nhau. Sự thoải mái tràn ngập cả hai, Wanda cảm thấy muốn ỷ lại vào nó.
"Em cũng xin lỗi vì đã làm Maya sợ, xin lỗi vì đã trốn đi." Wanda nuốt nước bọt nói chậm lại, vẻ mặt buồn bã khi siết chặt bàn tay còn lại. Đột nhiên, em làm cho chiếc vương miện trên đầu tan biến.
"Em chỉ là... rất sợ sẽ làm tổn thương tới một trong hai." Hởi thở của Wanda dồn dập hơn, nhận ra Natasha đang dịu dàng nhìn mình.
"Em không giống Wanda của chị, cô ấy là một người rất tốt." Wanda nói, miệng mở một nụ cười buồn. "Cô ấy sẽ không bao giờ làm những điều giống như em đã gây ra, sẽ không bao giờ tổn thương mọi người..." Wanda nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dọc trên mi.
Đôi mắt em mở ra khi lòng bàn tay của Natasha áp lên má em, ngón tay xoa nhẹ trên xương gò má của em. Wanda lại cảm thấy khó thở.
"Chị nghĩ cô ấy cũng sẽ như thế." Natasha thì thầm, mỉm cười dịu dàng. "Em nên nhìn thấy khuôn mặt của bản thân khi ôm Maya lần đầu tiên," Natasha cười, khiến Wanda lưu luyến từng lời nói phát ra từ môi chị. "Cầu xin các bác sĩ cho em bế con bé thêm lúc nữa."
Cổ họng của Wanda kinh ngạc trước cách Natasha gọi là "Em", và chị ấy không hề chỉnh lại những từ đó, như thể đó là cố tình. Ngón tay cái của Natasha lau một giọt nước mắt khác rơi xuống, đôi mắt xanh lục của chị dán vào khuôn mặt của Wanda.
"Nếu chúng ta ở tất cả các vũ trụ giống nhau, thì em biết đó, Wanda, chị có thể cảm nhận được em." Natasha nói, bàn tay của chị rời khỏi má để đan vào bàn tay em. Wanda ngay lập tức nhớ hơi ấm đó trên má của mình. "Em sẽ không bao giờ có thể đe dọa hay khiến chị sợ hãi. Em là người tốt, dù cho em có nghĩ gì về bản thân đi chăng nữa." Natasha thì thầm, khiến Wanda xiết chặt cái nắm tay với chị ấy hơn.
Nhưng em vẫn không thể chấp nhận được nó, nhất là khi Natasha không hề biết em đã làm gì. Em đứng dậy, chiếc chăn tuột xuống khỏi vai em, nhìn đi hướng khác để Natasha không thể nhìn lại vào mắt em nữa.
"Không, chị không hiểu Nat ạ." Wanda căng thẳng, siết chặt quai hàm để cơn đau thoát ra khỏi em. Em đã quá mệt mỏi vì tức giận, vì buồn bã, nhưng cơn thịnh nộ này dường như là tất cả những gì còn lại trong em.
Natasha cau mày, nhìn vào Wanda. "Vậy làm cho chị hiểu đi." Cô hối thúc, vươn tay và nắm lấy tay Wanda, Wanda nhìn xuống và bình tĩnh lại. Có lẽ cơn thịnh nộ không phải là điều cuối cùng còn xót lại trong em.
"Làm cho chị hiểu đi sunshine, bởi vì chị sẽ không rời bỏ em nữa đâu."
Sunshine. Môi Wanda run lên vì từ này. Natasha nuốt nước bọt khi nhận ra có thể mình đã lỡ lời, nhưng cô chỉ siết chặt cái nắm tay và kéo Wanda ngồi xuống. Cảm giác đó thật tuyệt khi lại được gọi Wanda như thế và nhìn em ấy tan chảy trong lời nói. Nhưng cô không thể ép Wanda ở lại, nếu em ấy muốn rời đi thì như thế sẽ rất bất công với em ấy.
Nhưng Wanda đã ngồi xuống, hơi thở run rẩy hắt ra, nhìn vào tay của cả 2 đang ở trong lòng mình.
"Khi em mất chị, cảm giác như cả thế giới của em cũng đã biến mất." Wanda nói, hơi thở hắt ra. Natasha cố gắng tập trung vào từng từ. "Em đã tạo ra một thế giới ma thuật nơi mà chị vẫn còn sống, và chúng ta đã có con..." Wanda mỉm cười dịu dàng khi những ký ức hiện lên, nó siết chặt lấy lồng ngực của Natasha. Tuy nhiên, môi em hơi co lại khi tiếp tục. "Em đã vô tình cầm tù cả một thị trấn, khiến họ cảm nhận nỗi đau của em, nỗi buổi của em, em..." Wanda nhắm mắt lại, hít sâu để trấn tĩnh.
Sau đó em phải phá hủy nó để giải thoát cho họ. Em lại mất hết tất cả. Em đã cô đơn. Em đã rất cô đơn và tìm tới Dark Hold, thứ mà đáng ra em không chạm vào, vì nó khiến nỗi đau sinh sôi... Natasha, nó..." Wanda nhìn lên, mắt long lanh và đôi môi run rẩy. "Cảm giác như nó đang ăn mòn em."
Hơi thở của Natasha như bị lấy đi, tất cả những gì cô có thể nghĩ giờ là hãy ôm em ấy.
Wanda nuốt nước bọt, chớp chớp mắt vì sự đụng chạm không ngờ tới này,ít nhất là sau những gì em đã chia sẻ. Nhưng Natasha giữ em chặt hơn, khiến Wanda phải bình tĩnh lại, và Wanda đã như thế. Em vòng tay ra phía sau Natasha và dưới tấm chăn quanh eo, em ngã vào vòng tay của chị. Vùi mặt vào vai Natasha, em nói khi cảm nhận tóc của Natasha.
"Sau đó, có một đứa trẻ, em đã cố gắng giết em ấy vì sức mạnh của em ấy. Để tìm lại được chị. " Wanda nói, và phần này khiến em phải mím chặt môi, nghẹn ngào để nói ra đã làm chúng như thế nào.
Em nhắm mắt lại, ghi nhớ lại cảm giác ôm Natasha vào sâu trong ký ức của mình, chờ đợi sự hận thù từ ánh mắt chị.
Natasha lùi lại, nói nhẹ nhàng, như đã biết trước câu trả lời. "Nhưng em đã không làm như thế, đúng không?"
Wanda nghiêng đầu, khẽ cau mày bối rối. "Làm sao chị biết?"
Natasha mỉm cười, hơi cắn môi. "Vì chị hiểu em mà Wanda." Và hơi thở của Wanda lại bị đánh cắp. Còn gì dịu dàng hơn tình yêu, hơn sự thấu hiểu từ một ai đó, ngay cả trong một vũ trụ khác?
"Em không phải là một con quái vật. Bạn đã đưa ra những lựa chọn tồi, nhưng điều đó không khiến em trở thành người xấu. Nhất lầ khi em chỉ cố gắng để tốt hơn. Chúng ta đã từng trải qua chúng trước đây, phải không? " Natasha nhẹ nhàng hỏi, vén một lọn tóc lòa xòa sau tai Wanda. "Chúng ta đã vượt qua Hydra, chúng ta cũng có thể vượt qua điều này."
Wanda khẽ mở mắt lần nữa, đôi mắt đảo qua lại trên khuôn mặt của Natasha. Những lời nói tuột ra khỏi miệng của em trước khi em nhận ra để ngăn chúng lại.
"Em yêu chị." Wanda nói nhẹ nhàng, và những từ đó khiến Natasha nuốt khan và đôi mắt sáng trở lại. Sau một thời gian rất lâu cuối cùng cũng được nghe Wanda nói lại điều đó, trái tim của Natasha run lên.
"Và dù em biết điều đó không công bằng," Wanda cười buồn. "Nhưng em không cưỡng lại được. Em không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được. Em nhớ chị rất nhiều, Nat ạ. "
Đôi mắt Natasha dịu lại, vươn lên và áp môi mình vào trán Wanda. Cả hai đều nhắm mắt lại khi chạm vào nhau, khi môi của Natasha đang chạm vào phần giữa da và chiếc vương miện
Khi Natasha lùi lại, cô ấy phải cắn môi để ngừng hôn em. Natasha muốn nói lại điều đó, nhưng cô hiểu việc cần phải ngồi lại và học cảm giác mới mẻ này lại một lần nữa, mà không khiến cho cả hai cùng bối rối . Nếu cô hôn em ấy, Natasha biết rằng mình sẽ không thể để em ấy đi nữa.
Cô ấy không muốn mang lại những hy vọng hão huuyeefn, nhưng cô ấy không muốn Wanda rời khỏi vũ trụ của mình, cô muốn em ở lại - bất kể điều đó có ý nghĩa gì đối với cả hai người, ngay cả khi nó mang đến nguy cơ rằng Maya sẽ lại mất thêm một người mẹ nữa nếu em ấy rời đi. Cảm giác ích kỷ và tội lỗi này lấn át Natasha, ngón tay cái bên trái của cô ấy lượn vòng quanh chiếc nhẫn đính hôn của mình.
"Em có nghĩ rằng họ cũng muốn chúng ta tiến tiếp không?" Natasha nói nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn và ấm áp. Wanda hé môi ngạc nhiên.
Natasha mở to mắt trước những gì vừa vọt ra khỏi môi của mình, cô hối hận vì đã nói chúng, nhìn xuống chiếc nhẫn đang ngự trên ngón. "Chị xin lỗi, mẹ kiếp, chị không
nên-" "Nat-" Wanda nói, nhưng Natasha vẫn tiếp tục.
"Xin lỗi. Chúa ơi, chị cứ làm mọi chuyện rối tung lên, "Cô lo lắng, thả hai tay xuống và đứng dậy. "Chị không nên bắt ép em. Chị đã làm điều đó với Maya và sau đó suýt hôn em và... "
"Natasha." Wanda gọi, mỉm cười khi Natasha ngừng lải nhải và nhìn về phía em. "Darling." Wanda gọi nhẹ nhàng, nụ cười của Wanda thổi hơi ấm vào trái tim của Natasha. Darling, và trái tim của Natasha như rơi ra khỏi lồng ngực.
"Không sao đâu." Wanda cười ấm áp đồng thời đứng dậy. Em lại làm như thế, nghịch ngợm với đầu ngón tay của mình, hành động quen thuộc đó hoàn toàn xoa dịu Natasha.
"Em không chắc phiên bản khác của em sẽ nghĩ như thế nào hay muốn gì, nhưng mà em..." Wanda cười tinh nghịch, tiến lại gần hơn và và cúi đầu xuống để bắt ánh mắt của người kia. "Em thì nghĩ như vậy đó."
Có một phần nhỏ trong tâm trí của Wanda nói như thế, vì 1 lần duy nhất này vũ trụ đã lắng nghe em. Dù nó ích kỷ, nhưng chỉ một lần thôi cho em những thứ mà em đã không thể có được không? Một gia đình với Natasha? Wanda nhận ra rằng ảo mộng này không chỉ dừng ở việc mong muốn, em muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn từ Natasha, nhiều trải nghiệm hơn từ những thứ không biết trước mà cuộc sống xa hoa nhỏ bé này mang lại nếu Wanda chọn ở lại.
Điều đó không hề ích kỷ. Scarlet Witch nói, giọng của cô ấy giống giọng của Wanda nhưng với khí chất áp đảo hơn khiến Wanda cau mày. Việc xâm lấn sẽ không xảy ra, Wanda kia đã biến mất. Điều này thuộc về chúng ta.
Natasha không phải là đồ vật, Wanda phản bác. Chúng ta không sở hữu chị ấy
Ý của tôi không phải như thế, Scarlet Witch cáu kỉnh đáp trả. Nhưng chúng ta xứng đáng với điều này.
"Wanda?"
Wanda chớp mắt để tập trung trở lại, Natasha tiến lại gần hơn và lo lắng nhìn em. Chị khẽ nhíu mày, cốc vào má em. "Em đã mất hồn trong phút giây nào đó nhỉ." Natasha thì thầm.
God, Wanda thầm nghĩ. Cái chạm của chị ấy cảm giác thật tốt. Em quyết định rồi, em sẽ không rời đi.
Trước vẻ mặt của Wanda khi cố gắng đưa ra lời giải thích, đôi môi mấp máy và từ ngữ không thể thoát ra được, Natasha trấn an em. "Em không cần giải thích gì hết, về thôi." Natasha đưa tay ra, nghiêng người tiến về hướng ngôi nhà. Việc đó nhắc Wanda lý do tại sao em yêu chị nhiều tới như vậy.
"Em sẽ đi cùng chị chứ?" Hãy kiện tôi nếu giọng tôi lộ ra quá nhiều háo hức. Natasha thầm nghĩ trong đầu. "Maya cần phải đi ngủ thôi, đã muộn rồi."
Wanda nắm lấy tay chị, như bản năng, những ngón tay họ tự đan vào nhau.
Natasha nở một nụ cười nhẹ nhàng với em khi họ tới trước cửa. "Trước đây con gần như đã gọi được tên em."
Wanda dừng lại, cổ họng khéo lại. "Em.. tên em?"
Người Natasha nhũn ra trước phản ứng đó. "Well, chị đã cố gắng rất nhiều để tên phản bội tí hôn đó "Mommy", Wanda cười khúc khích trước cái bĩu môi trẻ con của Natasha. "Trước khi con nói một số thứ vô nghĩa mà nghe giống "mama"." Natasha ngượng ngùng nói, không kìm được nụ cười của bản thân. "Nên yeah đúng rồi, tên em đó."
Khuôn mặt của Wanda tạo thành một nụ cười rạng rỡ, và Natasha sau đó đã quyết định bản thân muốn trở thành lý do để Wanda nở nụ cười.
"Oh", Wanda thở ra, và má của Natasha cứ thể ửng đỏ lên. Em ấy thật sự đáng yêu, kể cả khi nụ cười của em chuyển sang cái cau mày khi họ tiến tới trước cửa. "Đợi đã, em..." Wanda ngập ngừng nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Em không muốn làm con sợ."
Natasha quay lại nhìn em, tay họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau. "Wand..." Natasha nhẹ nhàng nói, một chút nét buồn phảng phất."Em sẽ không thể làm cho con buồn." Chị trấn an, bàn tay siết chặt hơn. Nhưng khi thấy Wanda vẫn chần chừ, Natasha mím môi.
"Chị nói này," chị nói một cách trêu chọc, bắt chước cách nháy mắt của Wanda. "Gỡ bộ đồ phù thủy đó đi và cùng xem con sẽ phản ứng như thế nào."
Wanda cười, nhìn xuống trang phục của mình và nhìn lại phía Natasha với vẻ mặt lo lắng. "Nhìn nó có thật sự đáng sợ như thế không?"
"Oh god, Wanda." Natasha khịt mũi, lắc đầu và mở cánh cửa. "Không nha, không hề. Hơi màu mè nhưng không đáng sợ." Em ấy đỏ mặt nữa kìa. Natasha nghĩ.
Khi cả 2 tiến tới phòng khách, Maya đã say giấc trên chiếu, cuộn tròn mình trong chăn và bộ ngực nhỏ nhô lên hạ xuống. Wanda thực sự ấn tượng bởi hình ảnh quý giá của bé con. Lồng ngực bé con như cánh bướm vậy, em bắt đầu nghĩ lung tung.
Vậy là Wanda sẽ không cần phải thay quần áo vì Maya đã đi ngủ rồi, nhưng mà trang phục cùng với sức mạnh này sẽ là điều cuối cùng mà em muốn nghĩ tới. Wanda nhanh chóng nở nụ cười khi Natasha bế bé con lên, để đầu bé con tựa vào khuỷu tay và vén chăn đang rơi xuống lên. Môi Natasha nhếch lên, chủ động tiến lại gần Wanda, hơi giật mình khi Maya ngáp, chiếc mũi hếch hếch lên khi vẫn tiếp tục giấc ngủ.
Wanda nhìn say đắm, em không thể rời mắt khỏi khung cảnh này. "Nhìn nè". Natasha nói, nụ cười lộ ra trên mặt. "Con có mũi giống em đó."
"Hi," Wanda thở ra. Em thậm chí không còn để ý tới phần màu đen trên ngón tay của em khi đưa chúng lên vuốt ve mũi của bé con. Em không biết tới khi nào em mới thôi cảm giác những giọt nước mắt luôn trực chờ trào ra khi thấy Natasha ôm con gái của của họ.
"Con bé có đôi môi giống chị nữa." Wanda nghiêng đầu nói, nờ nụ cười.
Natasha tặc lưỡi, nhẹ nhàng đáp. " Con bé không hề có AND của chị, nhưng cảm ơn em vì động viên.
Ánh nhìn của Wanda dịu đi, em nhìn về Natasha và Maya, tay đặt lên cánh tay của chị. "Chị là mẹ của bé con, detka. Đó mới là điều quan trọng, không gì thay đổi được điều đó."
Cái nickname trượt ra khỏi môi Wanda, khiến mặt Natasha đỏ bừng. Wanda đã bắt lại được khoảnh khắc đó, nó khiến Wanda nghẹt thở và giây phút này em không quan tâm được điều gì nữa. Em muốn nếm vị đôi môi của Natasha lần nữa, hơi ấm và cách chị thèm muốn gọi tên em.
Natsha nhìn lại em giống như nói chị ấy cũng muốn như thế, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của chị lướt xuống môi rồi quay lại ánh mắt của Wanda. Giống như đang cầu xin điều đó.
Đột nhiên, Maya quấy khóc trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé của con bé nắm nắm lấy áo Natasha kéo xuống. Natasha hít vào một ngụm không khí dày đặc vì không khí này bị phá vỡ, hắng giọng khi môi của Wanda chạm vào môi cô và lùi lại một chút.
"Um.."
"Chúng ta nên.."
"Yeah". Natasha thở ra, bật cười khi Wanda cũng phá lên cười vì sự nói lắp của cả hai.
Natasha chỉ về phía cầu thang, mím môi ngại ngùng. "Tới giờ đi ngủ rồi."
Wanda cắn môi, cười toe toét. "Yeah, em ngay sau chị Natasha."
"Chị rất nhớ điều đó." Natasha dịu dàng nói, và trước cái nghiêng đầu bối rối của Wanda, chị lăc đầu ngượng ngùng và giải thích. "Chị nhớ được gọi tên bởi em"
Một nhịp đập đã bị hụt xuống trước lời bày tỏ đó, trái tim của Wanda đang đập mạnh tới mức em sợ Natasha có thể nhìn thấy nó xuyên qua làn da của em.
"Dù sao thì... hmmm đi ngủ thôi." Natasha hắng giọng, cố ngăn bản thân không nói thêm điều gì ngu ngốc, ngập tràn tình yêu và khó hiểu khi đi lên gác.
Wanda mỉm cười trìu mến, khoanh tay và đi đằng sau. Em phải nhớ gọi tên Natsha nhiều hơn để có được ánh mắt đó lầ nữa. Đó là nếu như vũ trụ cho phép em ở lại lâu hơn, có thể là thêm một giờ nữa, có thể là lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro