Chapter 2: A second chance
"Natasha?"
Wanda đưa đầu mình rời khỏi bờ vai của Natasha. Họ vẫn đang ngồi trước mộ của Wanda ở vũ trụ này. Khi nhận lại được lời hồi đáp ngọt ngào từ Natasha, hơi thở của Wanda bị gián đoạn bởi một cơn nhói trong lồng ngực. "Yeah?"
Wanda mím môi, gạt đi những giọt nước mắt trực trào trên mắt. "Em không muốn rời đi."
Natasha nhìn xuống với vẻ mặt dịu dàng. Wanda nhận ra rằng tại vũ trụ này chị ấy đã già hơn vài tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. "Vậy thì em chưa cần phải rời đi đâu." Cô thì thầm, chìa tay ra nắm lấy tay Wanda. Khi em ấy đặt tay vào lòng bàn tay mình, cả 2 người đều cảm giác như hoa nở trong lồng ngực.
"Nhưng nếu em phải rời đi, chị sẽ nhớ em lắm đó." Natasha hơi thu mình lại, nụ cười buồn nở trên môi.
Môi dưới của Wanda run lên. Em hướng mắt đi chỗ khác, em không thể chịu nổi khi cứ nhìn vào đôi mắt dịu dàng và vẻ mặt đầy yêu thương của Natasha bởi vì những gì em đã làm với những đứa con của họ ở một vũ trụ khác đang giằng xé trong tâm can em; em vẫn cảm nhận được những thứ mà Tommy và Billy đã ném vào em. Tiếng hét của em. Vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh một Natasha khác đang quỳ xuống lo lắng cho Wanda ở vũ trụ đó.
"Không, chị sẽ không nhớ tới em đâu." Wanda đứng dậy, quay người đi, nghịch với ngón tay của mình. "Em đã... làm những thứ rất kinh khủng ở một vũ trụ khác." Em nhắm đôi mắt lại, tự chấn tĩnh bản thân.
Natasha cau mày. Khi đứng dậy, Natasha nhận ra ngay cái chạm của mình vào vai Wanda đã khiến em ấy căng thẳng như thế nào, sau đó nhanh chóng thả lỏng khi Natasha vuốt ngón tay cái của mình qua lớp vải trên áo của em ấy.
"Wanda...em chưa bao giờ làm gì tổn thương tới chị. Không phải ở trong vũ trụ này và chị chắc chắn rằng cũng không phải trong vũ trụ của em. Chúng ta chỉ mới gặp nhau, làm sao mà em có thể..."
Wanda bước ra khỏi sự đụng chạm của chị, cơ thể em đau đớn, run rẩy trong nỗ lực không ngã lại vào vòng tay của Natasha để khóc. Em nhớ nó rất nhiều, nó xé nát trái tim em. Và với cử chỉ dịu dàng của Natasha, ngay cả khi đó không phải Natasha của em, em vẫn rung động.
"Nếu em nói cho chị biết khi Natasha của em... khi chị ấy-.." Wanda mím môi, tiếng nói thoát ra khỏi những tiếng nức nở trong cổ họng."..khi chị ấy chết, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu." Wanda gần như là đang thì thầm.
Wanda nhớ lại về Westview, về Natasha, về cách mà chị ấy đã xinh đẹp và tràn đầy sự sống như thế nào, gia đình mà họ đã cùng tạo ra đã trân thực như thế nào. Natasha dịu lại khi thấy khuôn mặt của Wanda khi em ấy quay lại, em ấy giống như một bức tranh vẽ ra từ nỗi buồn.
"Và rồi em lại đánh mất chị." Người Wanda run lên, đưa tay lên và cắn chặt môi đầy lo lắng. "Cơn đau tới mỗi đêm và mỗi buổi sáng khi không có chị và con của chúng ta ở bên cạnh và em..."
Natasha nhận ra nước mắt của chính mình đang trào ra. Wanda ngăn bản thân tiếp tục những gì định nói khi nhìn thấy biểu hiện của Natasha, khi cảm nhận hơi thở của chị ấy.
"Chúng ta đã có con sao?" Natasha khẽ mỉm cười, giọng nói như vỡ vụn. Natasha dường như thu mình lại, lau những giọt nước mắt và lắc đầu. "Xin lỗi, ý chị là... là hai người đã có con."
Wanda dường như tan ra, em tiến lại gần hơn, khủy tay giữ chặt. "Vâng" Em nói một cách nhẹ nhàng. "Chúng ta đã có hai cậu con trai." Khi Natasha nghe thấy điều đó, chị ấy đã mỉm cười. "Tommy và Billy. Sinh đôi." Em nói với vẻ mặt biết ơn, bắt đầu chìm vào ký ức.
Natasha nhìn xuống đấy, chân của cô cào qua đống cỏ một cách lo lắng. Trái tim của Wanda như muốn bay ra khỏi lồng ngực, điều này rất giống Natasha của em. Em đã cho rằng đúng như vậy, đây chính là Natasha của em. Chỉ là một phiên bản khác của chị ấy, dựa vào lựa chọn khác nhau mà cả 2 người đã đưa ra. Natasha nhìn lên, cau mày.
"Vậy ở một vũ trụ nào đó hai đứa nhỏ vẫn còn có chúng ta đúng không? Đủ cả hai?"
Wanda lo lắng xoay ngón tay quanh bụng của mình, nhìn xuống. Suýt nữa. Giọng của Scarlet Witch vang lên trong tâm trí em, gần như tự mãn, khiến Wanda nao núng. Và nếu không nhờ có mày thì chúng ta đáng ra vẫn ở đó, hạnh phúc.
Dừng lại. Wanda tỉnh lại. Em lắc đầu trở lại với giọng của Natasha và câu hỏi của chị ấy, "Vâng, tất nhiên. Chúng rất...". Wanda cười buồn bã, nuốt xuống nước bọt đang nghẹn ở cổ họng mình "Hạnh phúc".
Sự lo lắng biến mất trên nét mặt của Natasha, cô mỉm cười. "Tuyệt vời." Natasha bước lại gần. Khi nắm lấy bàn tay của Wanda, vuốt qua những ngón tay bị thâm đen của em ấy và và bàn tay còn lại đặt lên trước ngực, vuốt ve vết đen trên trái tim, Wanda cảm thấy hơi thở của mình hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng.
"Em có..,?" Natasha hỏi một cách ngập ngừng, nhìn Wanda với đôi mắt dịu dàng và Wanda cảm giác bản thân em lại đã ngã ngục, đổ vì Natasha như lần đầu. "Hạnh phúc." Natasha hoàn thành câu nói, rồi hơi lắc đầu, từ ngữ của cô ấy luôn như bị biến mất trước Wanda. "Ý chị là em đang hạnh phúc đúng không."
Natasha đang nhìn Wanda giống như câu trả lời của em là thứ quý giá nhất thế giới lúc này. Wanda nuốt xuống, đan các ngón tay vào nhau và cố gắng ngăn sự rung động trong mình.
"Kh-không" Em trả lời thật thà, lời nói ra gần như là thì thầm. "Không hề." Em chỉ chấp nhận sự thật
Câu trả lời đó khiến trái tim Natasha tan nát.Cô cúi người, đặt một nụ hôn lên gò má góc cạnh của Wanda, ngay bên dưới chiếc vương miện Scarlet Witch. Trái tim của Wanda quay cuồng trong lồng ngực, em nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp từ đôi môi của Natashas.
"Em có tin chị không?" Chị ngả người ra sau, để một khoảng trống giữa họ. Wanda nhìn xuống, hơi cau mày.
"Tất nhiên rồi". Wanda gật đầu, sẽ là rất khó tin nếu em không tin chị ấy. "Ở mọi vũ trụ."
Chúng ta cùng yêu chị ấy ở mọi vũ trụ. Giọng của Scarlet Witch vang lên, và Wanda chắc chắn đồng ý với nó.
"Chị muốn em gặp một người, có được không." Natasha ấm áp nói, chạm tay vào bàn tay của Wanda.
Wanda nghiên đầu thắc mắc với ánh mắt hơi dò xét, như thể em ấy đang cố hiểu cô nghĩ gì mà không cần phải xâm nhập vào trong trí não của cô, điều này khiến Natasha bật cười. Y hệ Wanda của cô khi Natasha định làm cô ấy ngạc nhiên.
"Chị tưởng em bảo rằng em tin chị." Natasha nhướng mày.
Mắt Wanda mở rộng ra, nhanh chóng trả lời người phụ nữ kia. "Tất nhiên, tất nhiên rồi, chỉ là em..."
Wanda lí nhí, khiến Natasha cười tươi hơn. "Well?"
Một ý tưởng nảy ra trong đầu em (giống Scarlet Witch sẽ làm) là nhìn vào tâm trí của Natasha, nhưng em xua đuổi suy nghĩ đó đi ngay lập tức. Thay vào đó, em mỉm cười, gật đầu đồng ý để Natasha dẫn đường. "Tất nhiên"
Khuôn mặt Natasha sáng bừng lên khi nghe tấy lời đó. "Okay". Cô dẫn đường, kéo tay Wanda ra khỏi khu nghĩa trang, Wanda đi theo, em rất muốn khóc khi thấy Natasha không buông tay.
-
Ở vũ trụ này nhà của Natasha và Wanda không xa khu nghĩa trang, chỉ cần băng qua vài khu ở phía bên kia con đường. Trên đường đi, họ băng qua một vài con đường đá cuội và những hàng rào đá trải dài trên mọi lối đi. Cỏ xanh mọc khắp nơi, và những ngôi nhà tràn ngập tiếng cười ấm áp. Natasha nói rằng họ đã sống ở đây. Cả 2 tới đây sau khi cưới. Trước khi Thanos tới, họ đã sống với cuộc sống của riêng cả 2 và chuyển tới Scotland để bắt đầu cuộc sống mới.
Họ cơ bản vẫn là Avenger. Lồng ngực của Wanda rỉ máu khi nghe tin đó.
Scotland. Wanda vẫn nhớ đêm muộn mà cả 2 đã cùng vẽ lên hình ảnh về cuộc sống tương lai sau khi có tân hiệp định. Và giờ nhìn thấy nó đã xảy ra ở một vũ trụ khác, Wanda thật sự ước cuộc sống này đã không bị cướp đi khỏi em. Nhất là khi họ tiến tới gần ngôi nhà, một ngôi nhà kiểu nông thôn diện đại với những bức tường đá, ánh sáng ấm áp mời gọi hắt ra từ cửa sổ.
Natasha mở cánh cửa bằng gỗ trang trí rất công phu, mỉm cười nhẹ nhàng với với Wanda và ra hiệu cho em vào trong. Khi Wanda bước qua cánh cửa, toàn bộ cơ thể em chìm trong hơi ấm.
"Lena!" Natasha cất tiếng gọi, treo áo khoác của mình lên và xua đi cái lạnh trên người. "Chị về rồi!"
Wanda dán mắt vào từng chuyển động trước mặt khi Yelena bước ra từ bếp. Và khi nhìn thấy Wanda, người đáng lẽ đã chết ở trước cửa nhà của Natasha, cô ấy đánh rơi chiếc cốc đang nằm trên tay mình. "Ôi chúa ơi," cô ấy hoảng hốt, bước lại gần với giọng run rẩy. "W-Wanda?"
Wanda nuốt nước bọt, mỉm cười. Natasha khoanh tay, nhìn Yelena hối lỗi khi thấy phản ứng của em gái mình. "Chị xin lỗi" Natasha nhăn mặt. "Đáng ra chị nên gọi trước. Em ấy... em ấy tới từ một vũ trụ khác."
"Oh..." Yelena thở hắt, chớp mắt để làm mờ đi những giọt nước mắt trực chờ. Ở một khoảnh khắc nào đó nó đã vô cùng giá trị, nhưng giờ khi nhìn lại cô ấy, giọng của Yelena lạc đi. "Điều đó giải thích khá nhiều thứ đấy. Thật vui khi lại được thấy chị, Wanda."
Ở vụ trụ của họ, họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Yelena trước mặt Wanda khiến trái tim cô thắt lại. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt khiến Wanda phải quay đầu. Natasha nhanh chóng nói, giọng nói dịu dàng hơn cả Wanda từng nghe trước kia khi chị ấy nói với em gái mình.
"Con bé đâu?" Natasha háo hức hỏi, nắm lấy tay Wanda. Wanda nhìn xuống và xiêu lòng. Yelena chớp mắt, rời mắt khỏi Wanda trông y hệt Wanda của họ, cô lắc đầu và chú ý lại với câu hỏi của Natasha.
"Đang xem phim hoạt hình." Yelena đảo mắt nói. "Chúc may mắn khi lấy được sự chú ý từ con quái con đó."
Wanda bối rối nghiêng đầu, muốn hỏi hai người kia đang nói gì. Nhưng Natasha dẫn cô đi vòng qua góc nhà, vào hành lang ở phòng khách, và khi đó – toàn bộ thế giới của Wanda như tan chảy. Không còn gì trong mọi vũ trụ quan trọng bằng khoảnh khắc này.
Natasha bừng sáng, giống như toàn bộ thế giới của cô đã thu nhỏ lại, tới gần tới cô con gái đang ngồi trên ghế, xem TV. Hơi thở của Wanda bị lấy mất, em gần như không nhận ra những giọt nước mắt đang ngập tràn mắt mình. Em chỉ đứng đơ ra, lồng ngực quặn thắt lại.
"Chào bé cưng!" Đi ra giữa phòng và đưa tay, bế con gái của họ lên. Natasha ôm bé con vào ngực, mìm cười khi con bé gần như nắm lấy tóc Natasha trên bàn tay nhỏ bé của mình, lắc nó và đập vào vai người phụ nữ lớn tuổi hơn một cách thích thủ. Bé con trông tầm 1 tuổi, rất nhỏ.
Bàn tay của Wanda đưa lên bụng, em có thể gục xuống. Em chưa bao giờ được nhìn thấy Natasha như thế này, chưa bao giờ khi ở ngoài West view, ngoài thế giới mà em tạo ra từ chính nỗi đau của mình. Em quan sát khi Natasha đung đưa bé con, khi bé con mỉm cười khúc khích, cọ mũi vào con gái của họ và khiến con bé mỉm cười.
"Mẹ muốn cho con gặp một người, malishka." Natasha thì thầm với con bé, giọng nói trầm ấm khiến Wanda muốn chìm trong đó. Khi chị ấy xoay người và tiến lại gần Wanda, nước mắt từ mắt của Wanda cuối cùng cũng rơi ra. Natasha nhìn Wanda đang rơi lệ, hắng giọng khi nắm lấy bàn tay bé con, vẫy nó về phía Wanda nở nụ cười.
"Nói "chào mẹ" đi con". Wanda đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nức nở đang trực phát ra, cô không thể kiềm lòng khi con gái của họ bập bẹ, cố gắng nhắc lại lời của Natasha và hào hứng hướng tay về phía Wanda. Natasha nhìn Wanda bằng ánh mắt dịu dàng, ẵm con của họ trên tay.
"Em có muốn bế nhóc không?" Natasha lịch thiệp nói. Wanda ngập ngừng/
"Em..." Tất nhiên là em muốn, rất rất muốn, thật tệ nhưng bàn tay của em đã hỏng rồi và trái tim của em cũng vậy, em không thể tự tin tưởng vào bản thân nữa. Natasha cầm lấy bàn tay của Wanda bằng cánh tay đang không bế con gái họ, siêt chặt lại. Như muốn an ủi em, chị vuốt nhẹ các đầu ngón tay của Wanda, nơi gần như chỉ có màu đen đang ngự trị.
"Không sao đâu," Natasha thì thầm, nét mặt tin tưởng đó khiến Wanda muốn sụp đổ. "Em sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương con bé."
Wanda cắm môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu và quay lại. Natasha mỉm cười, ôm con gái họ đặt vào vòng tay của Wanda. Wanda dễ dàng ôm con bé vào lòng, như thế, nhẹ nhàng như thể em đang cầm một thứ gì đó rất rất dễ vỡ.
Khuôn mặt của Wanda nở một nụ cười rạng rỡ, em không thể nhớ nổi lần cuối mình đã cười như thế là khi nào.
"Xin chào con yêu." Em thở ra, đôi mắt sáng lên vô cùng say mê, yêu thương đứa con trong tay.
Natasha gần đó, nắm lấy tay Wanda đang đặt trên lưng con gái của họ. Không phải vì lo lắng, chỉ là cô chưa hề chuẩn bị cho nỗi đau này khi nhìn Wanda như thế. Cô nhớ lại vợ của mình, và ngay cả với một phiên bản khác của em ấy ở cạnh bên con gái của họ, cũng khiến đầu gối của Natasha yếu đi.
Wanda nhìn vào chỗ tay cả 2 tiếp xúc, giọt nước mắt lăn dài.
"Tên bé con là gì?" Em hỏi, nhìn xuống đứa trẻ đang cố với tươi vương miện của Wanda, muốn chạm vào vật thể màu đỏ sáng bóng. Cánh tay của bé con chạm vào má Wanda, khiến mũi em hơi nhếch lên.
Natasha cười, hôn lên đầu con gái. "Maya." Chỉnh lại những sợi tóc rối trên đầu bé con. "Maya Pietro Maximoff."
Natasha nhìn về phía Wanda để xem phản ứng của em, khi Wanda nhắm mắt lại, nụ cười bật qua hàng nước mắt, Natasha cảm thấy có một sự thôi thúc để hôn em ấy. "Em rất thích nó, đó là một cái tên rất đẹp. Con bé rất xinh đẹp"
Ngón tay cái của Wanda chạm lại vào tay của Natasha trên lưng con gái của họ, xoa qua lại. Em nhìn Maya như đó là kỳ quan thứ 8 của thế giới.
"Con bé là con chúng ta sao.?" Em thì thâm trong kinh ngạc trước những ngón tay nhỏ xíu, đôi mắt xanh và làn da mềm mại.
Wanda không định sửa lại lời của mình và Natasha cũng thế. Thay vào đó, Natasha mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra. "Yeah" Cô hắng giọng nói. "Cả hai đều không mù, bọn chị nhận ra rằng không thể tiếp tục chờ đợi nữa, em hiểu chứ? Vì vậy nên em..." Natasha tự sửa lại lời nói, nhắm mắt lại mỉm cười khi ký ức quay lại. "Wanda của chị đã mang thai con bé, em ấy sinh con bé một năm trước khi chết."
Cả 2 nhìn vào nhau, Natasha nở nụ cười khi ánh mắt cả 2 chạm nhau. Wanda muốn hôn chị ấy, muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi và những mất mất sẽ qua đi.
"Đáng ra cả 2 không nên đi tới Vormir, nhưng nó đã xảy ra." Natasha dán ánh mắt vào Maya, bé con đang mút ngón tay của mình, mìm cười. Điều đó khiến Wanda cũng xìn xuống, nước mắt lại trực trào ra khi Wanda nhận ra tại sao đôi mắt xanh đó lại quen thuộc tới như thế, Maya có đôi mắt của Pietro.
"Lời cuối em ấy nói với chị là hãy chăm sóc con bé, và chị sẽ làm như thế. Chị đã hứa với em ấy.
Nhịp tim của Wanda rộn ràng bên tai, em cảm thấy rất ấm áp và được rót đày với cảm giác yêu thương cảm giác buồn và tất cả khao khát đều đang dâng trào trong em. Em không muốn rời đi, em không quan tâm nếu nó gây ra một sự xâm lấn hay hai thế giới chạm vào nhau, nhất là khi Natasha nhướn lên và hôn lên má em lần nữa rồi đứng lại trên chân chị ấy.
"Chị xin lỗi" Mặt của Natasha đỏ lên, kinh ngạc trước hành động của mình. "Chị không nên hôn em như thế."
Wanda mở miệng, giọng nói ngọt ngào nhất có thể trong mấy tháng qua. Chất giọng của em dày lên trong hơi thở nặng. "Không sao đâu". Em nói, giọng như nghẹn lại. Đôi mắt xanh lục của Natasha thật đẹp, chúng chưa bao giờ ngưng đẹp. Có lẽ rơi xuống vũ trụ này không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Em không phi..."
Đột nhiên Maya cuối cùng cũng có thể nhướng người lên và lấy chiếc vương miện đỏ tren đầu em, đứa trẻ vui sướng khi hạ nó xuống. "Oh" Wanda chớp mắt, nhăn mũi lên khi những ngón tay nhỏ bé khỏe một cách đáng kinh ngạc của Maya luồn qua các khe ở trên các vương miện và kéo mạnh.
Natasha cười, nhẹ nhàng gỡ ngón tay của con gái họ và hôm vào lòng. Wanda ngay lập tức nhớ sự ấm áp đó. Scarlet Witch đang thúc giục em hãy mang cả hai đi và cuối cùng cũng sẽ có được hạnh phúc. Wanda lờ nó đi, cố không để ý tới bất cứ suy nghĩ nào. Em nhìn Natasha đang đung đưa Maya và chơi đùa với con bé, cười tươi.
"uh uh baby, những cái đó rất sắc nhọn nên không được nghịch. Giống như những thiết bị tập luyện của mẹ vậy đó."
Nụ cười của Wanda rạng rỡ. Natasha trở thành mẹ của con em, giống như ở Westview. Natasha nhìn lại em, đôi mắt ấm áp một cách khó tả, giống như đang cầu xin em hãy ở lại. Wanda yêu thích đôi mắt đó kể từ khi họ mới gặp nhau trong cũ trụ của em. Với Wanda, đôi mắt của Natasha là dấu ấn khó quên nhất với em.
"Khi nào thì em phải rời đi." Cô nhẹ giọng hỏi.
Wanda nghịch những ngón tay trước mặt, lo lắng thể hiện ra. "Em không biết nữa, em..."
Wanda cau mày với chính mình khi nhớ lại. Em không còn Dark Hold hay America Chavez nữa. "Em thậm chí còn hkonog biết tại sao mình tới được đây."
Natasha ôm ngang hông con gái của họ tiến tới gần hơn. "Em có thể ở lại ăn tối chứ? Chị có thể làm paprikash (trans: nó kiểu giống món cà ri gà hay gì đó tương tự), món yêu thích của em"
Wanda cười khúc khúc, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Em gật đầu mỉm cười khi nhìn ánh sáng ấm áp của ngôi nhà chiếu vào Natasha khiến chị dường như trở nên rất thanh tao. "Em rất thích điều đó."
Natasha cười đáp lại, bế con gái họ vào bếp. Wanda nhìn xung quanh, thấy những bức ảnh chụp tình cảm của họ trên bàn. Hình ảnh về ngày cưới của họ và hình ảnh một Wanda khác có cuộc sống mà em đang thấy ở đây. Em ấy chọn một chiếc ảnh vào tay mình, mắt hạnh phúc khi nhìn thấy bức ảnh, Wanda hôn lên má của Natasha đang cười tươi khi cắt chiếc bánh sinh nhật. Ngón tay của em xoa lên mặt kính một cách đầy trân trọng.
Em đặt nó xuống, sau đó đưa tay lên chạm vào chiếc vương miện Scarlet Witch. Nhẹ nhàng gỡ nó rẽ, em đặt nó lên cạnh những khung ảnh, đằng sau những kỷ niệm đó.
Em tiến tới bếp bên cạnh Natasha, mỉm cười, chiếc vương miện Scarlet Witch gần như khuất sau những tấm ảnh – được che chắn bởi tình yêu đã vĩnh cửu cùng với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro