Chapter 1: guilt
Đống đổ nát sụp đổ xung quanh em, Wanda cảm thấy sức mạnh chạy qua toàn bộ cơ thể của mình, xuyên thẳng vào trong em, tràn vào phổi và cùng với đó là cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ. Qúa đủ rồi, phải không? Em hy vọng như thế, vì em có thể cảm nhận được khi sử dụng sức mạnh của Dark Hold tiêu diệt vô số người ở đa vũ trụ cùng với cảm giác phẫn nộ, khinh bỉ và thù hận; nhưng giờ những gì còn lại trong em là cảm giác đau buồn và tội lỗi. Mọi thứ sụp đổ xuống.
Khi đống đổ nát bao trùm lấy em, em cảm giác sức mạnh bên trong bản thân đang có xung đột. Nó đang thiêu cháy phổi của em, cảm giác cơ thể như đang bị bóp nghẹt khi phép thuật xoay quanh rồi cuối cùng xoắn tròn vào trong em và...
Wanda chậm rãi mở mắt, nghiến răng chờ những hòn đá rơi xuống và hủy diệt tất cả. Nhưng nó đã không đến. Nắng chiếu vào da em, em cảm nhận sự mềm mại dưới chân mình. Mùi hoa anh đào hòa vào với không khí trong lành, trước mặt có một ngôi mộ phủ đầy rêu và hoa, em có thể đoán được đó là mộ của Natasha Romanoff.
Wanda ngay lập tức nhắm mắt lại khi cơn đau giằng xé xoáy vào trong tim em, cảm giác tan vỡ rồi sụp đổ xuất hiện và nó không để em yên một giây phút nào. Cả vũ trụ như đang sụp đổ khi lồng ngực của Wanda phập phồng vì những tiếng nức nở; khi nào thì nó mới kết thúc. Em tuyệt vọng nghĩ. Làm ơn, làm ơn đi em không thể chịu đựng nổi nữa
Em khuỵu xuống, cuộn người lại, chiếc vương miện chỉ càng khiến em cảm thấy phải chịu đựng nhiều hơn . Nó khiến em cảm thấy phát bệnh, em không thể mở mắt ra và nhìn Natasha, em không thể nuốt trôi nỗi đau buồn và những cảm giác tội lỗi đó. Chúa ơi, Tommy...Billy
Chúa ơi. Đầu gối của Wanda đau nhức trên mặt đất, với 2 cánh tay ôm vào giữa, cơ thể em hơi run lên. Chúa ơi, con bé chỉ là một đứa trẻ và mình đã suýt...
"Em xin lỗi, em không cố ý làm như thế, em-"
Wanda khóc trước mộ của Natasha, ước rằng chị đang ở đây và mọi thứ đều sẽ ổn thôi và em sẽ không phải cảm thấy trống rỗng như thế này. Có lẽ ngay từ đầu em không nên mở cuốn Dark Hold đó.
"Natasha, làm ơn đi..." Wanda lấy mu bàn tay quẹt nước mắt của mình, nao núng khi nhận ra đầu ngón tay của mình đã chuyển thành màu đen như thế nào. "Em thật sự cần chị."
Em không dám nhìn lên, em biết mộ của Natasha đang nhìn lại em. Những người đã chết như đang quay lại ám lấy em, cảm giác như bàn tay của họ đang len lỏi sau lưng và tóm lấy tóc em. Những âm thanh đau đớn và tuyệt vọng, máu và những tiếng khóc, đặc biệt là tiếng khóc của cô bé mà em đã cố giết, không.. . Những cái chết nằm la liệt trên phiến đá, chúng khiến Wanda phải đưa tay lên miệng, nhắm nghiền mắt lại khi những giọt nước mắt chảy bỏng rát trên má em.
Dù chúng không phải của em, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được chúng, vì chính giọng nói và nỗi đau bên trong em cũng đang nhức nhối nên em biết với họ cũng giống như thế. Vì em vẫn có thể nghe được bóng tối đang xâm chiếm tâm trí mình ở đâu đó, và chúng khiến em thấy sợ hãi.
"Làm..làm ơn đi" hơi thở của Wanda dồn dập, cổ họng đau rát khi em khóc. Những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xung quanh. Em nắm chặt bàn tay để xoa dịu bản thân, nhưng môi dưới vẫn run lên cầm cập.
"Em cần chị lên tiếng. Em chỉ cần chị thôi. Em kh...không phải là..." Wanda nuốt nước bọt, mắt nhắm lại khi giọng của em lạc đi
"Em không phải là một con quái vật. Em chỉ... em chỉ muốn chị quay lại thôi"
(Trans: dịch đoạn này thật sự khiến mình đau lòng đó T.T. Chị bé của em)
Giọng Wanda lạc hẳn đi ở những từ cuối cùng, ngón tay em vò mạnh lớp vải trên đùi của mình khi cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng Natasha đã làm điều đó tốt hơn cho em. Natasha khiến mọi thứ xung quanh em trở nên tốt hơn
"Ồ, chị xin lỗi, chị đã không nhận ra là..."
Wanda ngẩng đầu lên, mắt mở to khi nghe thấy giọng nói đó và nó xoắn vào tâm trí em khi em nhìn lên và thấy Natasha trước mắt mình. Tâm trí Wanda trống rỗng, hiện giờ không còn gì quan trọng nữa, em đứng dậy và lao vào cơ thể ấm áp kia.
"N-Natasha," Wanda thở hắt ra, nở một nụ cười. Lớp trang điểm màu đen trên mắt của Wanda đang chảu xuống, lem luốc quanh đôi mắt hoen đỏ. Natasha giật mình nhìn xuống, những bông hoa cầm trên tay cô rơi xuống khi cô bối rối nói.
"Wanda?"
Wanda nhanh chóng gật đầu, môi trên mím lại. Tay của em tuyệt vọng nắm lấy bắp tay của Natasha khi em mỉm cười. "Vâng đúng. Em đây, là em đây, detka. Em nhớ chị rất nhiều."
("Detka" giống "baby" trong tiếng anh á)
Natasha đang mở miệng như định nói gì đó, cái cau mày hiện diện rõ ràng trên gương mặt chị. Wanda bật ra, cau mày bối rối. Tại sao chị ấy lại không nhận ra mình?
"Chị xin lỗi," Natasha cười đáp lại một cách lịch sự, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi cánh tay mình. Trái tim của Wanda như đang vỡ tan trong lồng ngực. "Chị nghĩ là em đã làm chị nhầm với một người khác."
"Kh..không-" Wanda lắc đầu, nắm lấy cánh tay củA Natasha một lần nữa. "Là em đây. Wanda. Wanda của chị. Em..."
Vẻ mặt của Natasha hiện lên sự kém thoải mái, sự kiên nhẫn của cô đang cạn dần khi bị ôm bởi một người lạ như thế này. Wanda buông tay ra, lùi lại khi nhận ra điều đó. Nuốt xuống, Wanda nói trong nước mắt, khiến âm thanh trở nên nặng nề với nỗi buồn.
"Nhưng chị không phải Natasha của em."
Natasha khoanh tay lại trước những lời nói của Wanda, ánh mắt của cô dịu lại. Wanda thấy sự hiển diện đó, cắn môi lo lắng nhìn từ trên xuống dưới. Thậm chí trong một vũ trụ khác em vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm từ chị.
"Ừ, chị không phải. Chị xin lỗi."
Wanda để lộ ra hơi thở run rẩy, nhìn lên trên bầu trời chớp mắt lại để ngăn không cho những giọt nước mắt tràn ra. Bây giờ, sau tất cả, sau mọi sự hy sinh thì Dark Hold lại khiến em chịu đựng một lần cuối khi gửi cô tới một vũ trụ mà Natasha không phải là chị ấy. Em nghiến răng, cố gắng để không khiến cả thế giới sụp đổ xuống mọt lần nữa.
Em mở mắt ra khi em nghe thấy giọng Natasha một lần nữa, nhìn xuống Natasha này và Wanda cảm giác mình có thể bị lạc lối trong đó. Chị ấy đang khoanh tay, sự lo lắng thể hiện trên đôi môi.
"Em không tới từ vũ trụ này, đúng không?" Chị nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Wanda, Natasha cười khúc khích. Wanda như tan chảy trước âm thanh đó, em hiểu rằng ở mọi vũ trụ thì em vẫn không thể cưỡng lại nó.
"Ở đây bọn chị biết về nó mà. Tuy nó vẫn hơi mới mẻ, nhưng mà..." Natasha cười, hất đầu về phía Wanda. "Bộ trang phục của em nói lên điều đó."
Wanda nở một nụ cười lại, chơi đùa với những ngón tay của mình, cau mày nhìn vào khoảng không. "Em thường không nhìn giống như thế này đâu."
Natasha tiến lại gần hơn, gật đầu. "Ồ chị biết chứ"
Wanda bối rối nghiêng đầu, làm cho Natasha nở ra một nụ cười. "Wanda của chị cũng từng thích áo corset và áo khoác màu đỏ."
Wanda tự cười với chính bản thân mình. Điều đó không hề thay đổi. Tuy nhiên não của em dừng hoạt động khi từ "từng" thoát ra khỏi miệng Natasha.
"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.?" Wanda hỏi một cách nhẹ nhàng, em nhìn thấy vẻ mặt của Natasha bối rối khi chị nhìn xuống đất, mím môi và hắng giọng. Nỗi buồn thoáng qua mắt chị khiến trái tim Wanda như thắt lại.
"Em đang..." Giọng Natasha vỡ vụn, cúi xuống nhặt những bông hoa đã làm rơi trước đó và chỉ về phía ngôi mộ. "Em đang nhìn vào em ấy."
Wanda há hốc mồm vì kinh ngạc, mọi thứ nuốt chửng lấy em khi dịch chuyển tới ngôi mộ này nên em đã không hề để ý. Nếu có em đã thấy từ khắc trên đá. Đó không phải mộ của Natasha ở vũ trụ của em, đây là một bản khác của Wanda.
Trên đó khắc: Wanda Maximoff. 1989 – 2023. Avenger. Người mẹ. Người vợ kính yêu.
"Em ấy..." Natasha thở hắt ra, mắt rưng rưng lệ. Wanda không muốn gì hơn là được ôm chị ấy vào lúc. Hơn thế nữa khi Natasha quỳ trước ngôi mộ, đặt những bông hoa lên một cách trân trọng.
"Em ất đã hy sinh vì viên đá linh hồn trước mắt chị, để có thể đánh bại Thanos. Có một đài tưởng niệm và bức tượng của em ấy nà thành phố New York nhưng mà..". Giojng Natasha đứt quãng. "Chị cần một điều đó cho bản thân mình, em hiểu chứ.?"
Wanda quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay chị. Natasha không hề rụt lại, thay vào đó, chị nắm chặt bàn tay lại và nhìn Wanda với nụ cười buồn và giọng nói khàn khàn đẫm nước mắt.
"Rất vui khi gặp lại em, Wands."
Bờ môi dưới của Wanda run lên, nhưng em mím lại thành một nụ cười, nắm chặt tay hơn. Natasha đưa tay lên vuốt mà em và Wanda cảm giác như mình đang tan chảy. Nhắm mắt lại khi được chạm vào. Thật ấm áp. Giọt nước mắt rơi xuống chạm vào tay của Natasha.
Natasha thấy bộ váy tối màu của em, đầu ngón tay đen kịt, nỗi buồn trong mắt Wanda, như thể em ấy được tạo bởi toàn bộ nỗi đau mà nhân gian có.
"Vũ trụ của em đã không đối xử với em tử tế lắm. Đúng không?" Chị thì thầm, và Wanda không thể cố gắng ngăn những giọt nước mắt lại nữa.
"Kh-không," Em lắc đầu, nuốt xuống và đứa má mình tới gần cái chạm của Natasha hơn. "Không nó không hề."
"Chị rất tiếc, chị rất lấy làm tiếc." Natasha nói, hôn lên tóc Wanda trái tim Wanda như rung lên, cầu xin được ôm bởi người con gái mình yêu, ngay cả khi nó không hẳn là chị ấy.
"Chúng ta có yêu nhau không, em tới từ đâu?"
Natasha hỏi, khi đó Wanda mở mắt ra, mỉm cười và gật đầu nhẹ. Natasha cảm thấy như đang tan chảy. "Có, yêu rất nhiều. Nhưng em đã không thể cưới được chị."
Natasha cười, thả tay xuống nắm lấy tay Wanda lần nữa. "Ổn mà, chúng ta vẫn có nhau. Đó là tất cả những gì chúng ta cần."
Wanda nuốt xuống, em muốn Natasha của em trở lại nhiều tới mức nó đang nhức nhối khắp mọi thớ cơ trong em. Như thể là không gì có thể bù đắp lại chỗ trống mà chị để lại.
"Natasha của em cũng giống như vậy, và giờ đây... em... như thế này." Wanda đưa tay lên lấy chiếc vương miện Scarlet Witch xuống khỏi đầu và nhìn vào nó, em nhắm mắt lại. "Chị ấy sẽ nghĩ em là một con quái vật."
"Hey," Natasha kia cúi đầu để bắt gặp ánh mắt của Wanda, đôi mắt ngập tràn yêu thương khiến Wanda nghẹt thở. "Không bao giờ, cô rấy sẽ không bao giờ nghĩ như thế đâu Wanda. Em không phải là quái vật."
Hơi thở của Wanda dồn dập, nước mặt lại trực trào ra. "Vậy tại sao em lại cảm thấy em là như thế.?"
Trái tim của Natasha tan nát, và cô ấy không biết nên nói gì. Thay vào đó, cô kéo Wanda vào vòng tay của mình. Wanda này, người xứng đáng với không gì khác ngoài được thấu hiểu và yêu thương. Wanda co người lại, chìm hoàn toàn vào vòng tay của Natasha, giờ em có thể chết trong hạnh phúc.
"Dù em có làm gì thì cô ấy cũng sẽ tha thứ cho em." Wanda nhắm mắt lại với những từ đó, cảm giác tội lỗi như giết chết em. "Cô ấy yêu em và sẽ không bao giờ để em phải cô đơn."
Wanda xiết chặt hơn. Họ giữ tư thế như thế. Ngay trước mộ của cô, để cho những chiếc lá hoa anh đào rơi xung quanh họ. Tóc của Natasha vẫn có mùi hương và cảm giác như vậy, ở tất cả các vũ trụ.
Và Wanda có thể nói rằng tình yêu của chị ấy cũng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro