Don't you want me anymore?
Trình Tiểu Thời giờ đây thực sự có chút hối hận rồi.
Để tìm tung tích của người sống sót Vương Thanh, cậu đã nhờ Hạ Phỉ giúp liên lạc với ông chủ cấp trên. Hạ Phỉ vui vẻ nhận lời và sắp xếp một bữa tiệc.
Ai mà ngờ được, ông chủ tóc đỏ kia hoàn toàn không theo lẽ thường. Điều kiện để hắn giúp đỡ lại là—
“Trở thành người của tôi.”
Bàn tiệc vốn có bầu không khí hòa hợp, vì câu nói này mà chợt trở nên nặng nề.
“Hả... hả?”
Trình Tiểu Thời sững người hồi lâu, sau đó hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh.
Không cần phải nói, sắc mặt Lục Quang đã hoàn toàn lạnh xuống. Ở bên kia, Hạ Phỉ—người vốn luôn tươi cười—giờ đây cũng chẳng còn chút ý cười nào. Anh âm trầm nhìn chằm chằm ông chủ của mình, nhưng Vein thì chẳng hề để mắt đến anh.
Trình Tiểu Thời thầm than đau đầu: Chuyện quái gì thế này!
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Trở thành người của anh, ý là gì?”
Sau đó quay sang Hạ Phỉ, hạ giọng như thể nói thầm nhưng thực chất cả bàn đều nghe rõ: “Ê Hạ Phỉ, trình độ tiếng Trung của ông chủ nhà cậu thật sự quá độc đáo, có thời gian thì dạy dỗ lại đi, làm ơn đấy!”
…Cái gì.
Hạ Phỉ giật nhẹ khóe miệng, cười gượng hai tiếng mà không nói gì.
Vein thì nhướn mày cao, tỏ vẻ thích thú: “Trở thành người của tôi, tất nhiên là vào công ty tôi, nghe tôi sai bảo. Các cậu muốn tôi giúp, vậy thì cũng nên trả một cái giá tương xứng, chẳng phải sao?”
Trình Tiểu Thời thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải giao dịch mờ ám gì. Vào công ty à? Cũng được. Dù sao công ty của ông chủ Hạ Phỉ cũng là công ty người mẫu, trước đây Hạ Phỉ từng nói qua rằng sếp cậu ta muốn chiêu mộ cậu vào nghề. Chắc cùng lắm chỉ là chụp tạp chí miễn phí gì đó thôi, cũng không quá tệ.
“Được, nhưng nói trước, tôi không làm những việc vi phạm đạo đức hay pháp luật đâu.”
“Đương nhiên rồi, tôi là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, công ty tôi tất nhiên cũng vậy.” Vein nhếch môi cười.
…Ha ha. Thế anh nghĩ bọn tôi tìm đến anh làm gì? Nếu anh thực sự là công dân gương mẫu thì lấy đâu ra lắm đường dây ngầm như vậy? Trình Tiểu Thời thầm cười khẩy.
Cái tay tóc đỏ này đúng là hết thuốc chữa về tiếng Trung rồi. Hạ Phỉ huynh đệ, vất vả cho cậu thật đấy.
Trình Tiểu Thời nhìn Hạ Phỉ bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Hạ Phỉ đã khôi phục lại vẻ bình thản, nhưng khi bắt gặp ánh mắt quan tâm kỳ lạ kia, anh khựng lại trong giây lát, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như hướng dương để đáp lại.
Trình Tiểu Thời cũng lập tức nhe răng cười ngây ngô.
Lục Quang liếc qua hai kẻ đột nhiên cười với nhau kia, im lặng đưa tay day trán, sau đó lại quay sang đối diện với ánh mắt đỏ rực đầy áp lực của Vein: “Khoan đã, phải thỏa thuận rõ ràng thời hạn.”
Ý là, đừng có mơ mà bắt bọn tôi làm không công cả đời.
“Tìm một người trong toàn bộ Anh Đô không phải chuyện dễ dàng.” Vein ung dung cắt một miếng thịt rồi đưa vào miệng, động tác tao nhã: “Nửa tháng, làm việc cho tôi nửa tháng, thế nào?”
“Nhiều quá, bọn tôi còn...”
“Được, được, được! Cứ quyết định vậy đi!”
Trình Tiểu Thời nhào tới bên cạnh Lục Quang, vội vàng bịt miệng cậu ta lại trước khi câu phản đối kia kịp thoát ra: “A ha ha ha, thiếu niên mới lớn nói năng hồ đồ thôi, nửa tháng thì nửa tháng!”
“Hừ... thú vị đấy.” Vein nâng ly rượu lên, khóe môi cong nhẹ. “Vậy thì, hợp tác vui vẻ.”
Mmm!!! Lục Quang trừng mắt nhìn cậu. Cậu bị gì vậy?! Sao lại nhận bừa thế hả?!
Trình Tiểu Thời vội vàng chụp lấy một chiếc ly gần đó, giơ lên từ xa như thể chúc mừng: “Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ!”
“Hiss! Lục Quang... Cậu cắn tôi?!”
Trình Tiểu Thời không thể tin nổi rút tay về, trong lòng bàn tay trắng nõn giờ đã in rõ vài vết răng cùng dấu vết nước miếng nhàn nhạt.
Lục Quang hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu, còn kéo ghế ra xa thêm một chút, cúi đầu lặng lẽ ăn, vẻ mặt đầy khó chịu.
Xong rồi, giận thật rồi...
Không nên để cậu ta uống nhiều thế mới phải.
Lục Quang nhìn cái tên đang gục xuống bàn, miệng thì lè nhè “Tôi còn uống được nữa”, độ tin cậy bằng không, chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng.
Cậu thở dài một hơi, bất lực đỡ lấy người kia, để Trình Tiểu Thời vắt một tay lên cổ mình, chia sẻ nửa trọng lượng của con ma men này.
Giữ đúng lễ nghi, dù không tình nguyện đến đâu, Lục Quang vẫn nghiêm túc chào tạm biệt chủ tiệc: “Bọn tôi xin phép đi trước.”
“Ừm, Goodbye.”
Vein đáp lời mà không thèm ngẩng đầu, dù sao thì vị boss này còn đang bận... trêu chọc một con ma men khác.
Hạ Phỉ hai má đỏ ửng bất thường, nửa mặt dính lên bàn, để lộ một bên má mũm mĩm. Vein như vừa khám phá ra một thứ thú vị, vươn ngón tay ra, chọc chọc một cái, rồi lại chọc chọc thêm cái nữa.
Má phúng phính theo động tác ngón tay co dãn, đàn hồi mềm mại như thạch rau câu.
Hạ Phỉ bị chọc đến khó chịu, khẽ rên một tiếng, mơ màng mở mắt. Trước mặt cậu là một mái tóc đỏ rực rỡ, chói mắt đến mức chẳng thể nhầm lẫn—màu tóc này, kiểu ăn mặc này, chỉ có thể là một người.
Uất ức tích tụ cả buổi tối, đến khoảnh khắc này bỗng chốc bùng nổ.
Mắt cậu đột nhiên ươn ướt: “Boss...”
Vein lộ ra một biểu cảm hiếm thấy. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ đây rốt cuộc là loại cảm xúc gì, thì cậu người mẫu nhỏ đã men theo mép bàn ngả người về phía hắn. Mái tóc vàng óng lòa xòa dán lên ống quần hắn, cọ cọ như một chú cún nhỏ tìm kiếm sự an ủi.
“Boss...”
Vein cảm thấy thú vị: “Sao thế? Hmmm?”
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta, vuốt ve mái tóc vàng óng.
“Boss... có phải anh không cần tôi nữa rồi không?”
“Lúc nào tôi nói là không cần cậu?”
Ai ngờ Hạ Phỉ hoàn toàn không để ý đến hắn, tự mình lảm nhảm:
“Boss, sao anh không cần tôi nữa? Là vì tôi quá hay gây rắc rối phải không? Nhưng hôm nay tôi đâu có gây chuyện gì đâu... Vậy thì tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì hôm nay tôi lại lén ăn bánh ngọt mà không nói với anh...? Boss, tôi biết sai rồi, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ không nhịn được... Boss, đừng bỏ tôi mà...”
Vein ánh mắt sâu thẳm, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
Cậu người mẫu vàng óng vẫn tiếp tục nức nở, khiến Vein trong lòng cảm thấy một cơn bực bội không thể giải thích.
Hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không rõ vì sao.
Vein cúi người xuống, một tay vòng qua đầu gối Hạ Phỉ, nhẹ nhàng bế cậu lên. Những vệ sĩ mặc đồ đen bên ngoài đã đứng chờ sẵn, thấy hai người, họ nhanh chóng mở cửa xe sau cho chủ nhân.
Vein cẩn thận đặt Hạ Phỉ vào trong xe, rồi bước vào theo, ôm nhẹ người cậu vào lòng. Hạ Phỉ đã ngủ say, đôi mi dài khép lại yên tĩnh, dưới mí mắt còn đọng lại một giọt nước mắt chưa khô.
Vein nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại.
Cảm giác kỳ lạ ấy, Vein không hiểu được, chỉ biết là hắn không thể chịu được việc Felix khóc, chỉ vậy thôi.
Ngày mai sẽ đi mua cái bánh dâu tây đó để đền bù cho cậu ấy, Vein tự nhủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro