Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 30




(Cảnh báo: Sếp chap này cute quọUwU)

Vũ hội đêm Yule đã tới khiến cả lâu đài đều chìm trong bầu không khí hân hoan náo nhiệt. Ron và Hermione cũng như những người còn lại trong nhà Gryffindor đều đã đến vũ hội, chỉ còn lại Harry với những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình. Nó nghĩ đến việc gọi cho chú Sirius, nhưng lại không muốn làm phiền chú ấy. Có lẽ chú và Remus đang tận hưởng bữa tối cùng Andromeda và gia đình bà ấy. Và như những ngày gần đây, suy nghĩ của nó lại hướng đến Voldemort cùng hai buổi gặp mặt gần nhất của họ. Ngay cả giờ đây Harry vẫn không chắc làm thế nào mà mọi việc lại đổ vỡ một cách ngoạn mũ như thế. Voldemort hẳn đang rất mất kiên nhẫn và nôn nóng muốn giải quyết cho xong mọi chuyện, khiến Harry phá vỡ mối ràng buộc để hắn được giải thoát khỏi lời thề lẫn khế ước. Harry thật đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng nó có thể làm nổi việc này. Ba má nó đã sai rồi. Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Potter," một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa, Harry quay ngoắt đầu và nhìn về phía người mà nó đang nghĩ tới. Voldemort đứng ngay cạnh bức tranh chỗ cửa ra vào, mắt hắn dán lên người Harry.

"Ông muốn gì?" Harry hỏi. "Và sao ông vào được đây?"

"Dorian nói ta biết mật khẩu," Voldemort tiến vào trong, mắt hắn nhìn quanh căn phòng. "Vậy đây là phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Ta cho là nó được ếm mấy bùa bảo vệ."

Harry đảo mắt. "Ông muốn gì, Voldemort?"

"Nói chuyện," Voldemort trông có vẻ không thoải mái. "Ta cảm thấy những lời ta nói với người lần trước có phần quá đáng."

Harry nhìn hắn chằm chằm. Voldemort đây là đang nhận ra hắn đã sai sao? Hắn đang xin lỗi? Nhưng tại sao?

"Tôi vẫn cần thêm thời gian," nó nói, vì bầu không khí im lặng này bắt đầu trở nên gượng gạo rồi đó.

"Được rồi," Voldemort nói, vẫn không chịu nhìn nó. "Ta đi giờ đây... ta chỉ muốn ngươi biết là ta... ta hiểu thôi."

Giờ thì chắc chắn là Voldemort đang không hề thoải mái rồi đấy.

"Ông hiểu sao?" Harry không tin được. Nó không thể tin nổi. Dù sao đây cũng là Voldemort đó.

"Chúc ngủ ngon," Voldemort nói và xoay người rời khỏi.

"Tại sao?" Harry đột nhiên hỏi. "Sao ông lại đến đây? Những gì ông nói... nó không phải những gì không có thật."

Lưng Voldemort cứng lại, và hắn không quay lại đối mặt với Harry.

"Ta khiến ngươi tổn thương bằng lời nói của chính ta," hắn nói.

"Oh," Harry thì thầm. "Cái khế ước. Tôi đã quên béng mất."

Nó không thể giải thích được tại sao nó lại cảm thấy hụt hẫng với suy nghĩ đó. Trong một tích tắc kia nó đã nghĩ... nó đã nghĩ gì nhỉ? Nó đúng là đồ ngu, nghĩ gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng.

"Là khế ước," Voldemort đồng ý, giọng hắn đều đều rồi chuẩn bị rời đi.

Harry nhìn theo bức chân dung nơi cánh cửa đóng lại, để lại mình nó trong phòng sinh hoạt chung. Nó đang bối rối và còn buồn bực hơn nó đã nghĩ. Ngồi xuống một chiếc ghế bành và nhìn vào cuốn sách cổ ngữ Rune mà nó đang cố đọc hiểu, nhưng tâm trí nó cứ quẩn quanh cuộc đối thoại mới nãy và với một cơn bực tức vô cớ, nó gập cuốn sách lại. Sao Voldemort lại đến đây? Sao hắn lại cảm thấy cần phải nói những lời đó? Hắn đang bày trò gì nữa đây? Harry không thích điều này chút nào.

Mình đúng là đồ ngu khi nghĩ bản thân có thể làm được mà.

Voldemort là phù thủy hắc ám hùng mạnh nhất trong thời đại này và không nghi ngờ gì, cũng là người thông minh nhất. Harry còn lâu mới có thể chống lại hắn. Nó có thực sự nghĩ rằng lời thề bất khả bội có thể trói buộc được hắn? Voldemort đã biểu hiện rất rõ rằng hắn đang chạm đến rìa của những trói buộc mà Harry đặt lên hắn, và hắn có lẽ đang cố làm gì đó để thoát khỏi chúng mà không gây ảnh hưởng cho hắn.

Hay có khi hắn lại đang nói thật và đó chỉ là những điều mặc nhiên của khế ước đã dẫn lối cho hắn. Harry ước gì nó có thể tin được. Nhưng nếu khế ước can thiệp vào thì đáng lẽ phải ngăn được Voldemort đọc tâm nó ngay từ đầu. Harry đột nhiên nghiêm mặt.

Voldemort đập người nó vào tường, gần như bóp nghẹn cổ nó, và cả khế ước lẫn lời thề bất khả bội đều không ngăn hắn lại. Sao lại như vậy? Voldemort từng ếm cho nó một cái bùa ngủ mà Harry lại nghĩ lần đó là do hiệu lực của khế ước chữa trị. Voldemort đã tìm được lỗ hổng trong đó rồi sao?

Harry với lấy cuốn sách rồi nhét vào chiếc cặp và cầm về kí túc xá. Nó cần phải biết được sao Voldemort có thể làm vậy. Nó thay đồ và rời khỏi kí túc xá qua cái cửa tranh chân dung nhanh lẹ trước khi nó kịp nghĩ gì khác. Cả lâu đài đều vắng vẻ vì mọi người đều đang ở buổi vũ hội đêm Yule, nên nó không phải dùng tấm áo choàng của nó. Nói một cách chính xác thì nó cũng chịu ra ngoài sau hàng giờ đồng hồ, nhưng nó cảm thấy khá chắc chắn rằng nó sẽ không gặp phải rắc rối nào trong hôm nay.

Nó gõ cửa văn phòng Voldemort, ruột gan nó khuấy đảo. Hành động này liệu có khôn ngoan không? Nếu như Voldemort đang nằm trên giường thì sao giờ? Nó thử tưởng tượng hình ảnh Voldemort trong bộ đồ ngủ đầy nếp nhăn và khịt mũi.

Cánh cửa mở ra, Voldemort đứng đó với đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên.

"Potter," hắn bước sang một bên. "Vào đi. Ta không ngờ là ngươi sẽ đến."

Harry chờ đến khi Voldemort hoàn thành việc ếm mấy bùa riêng tư lên căn phòng rồi mới hỏi. "Sao ông có thể làm đau tôi được? Ý tôi là về mặt thể xác ấy."

Voldemort quay đi, không nhìn vào Harry.

"Ta còn tự hỏi ngươi sẽ mất bao lâu mới-"

"Đừng," Harry ngắt lời. "Chỉ cần nói cho tôi biết thôi, làm ơn."

"Ngươi là horcrux của ta," Voldemort nói, cách hắn trả lời như thể những lời đó làm hắn đau. "Những gì ta làm với ngươi... khả năng là nó được xem như hành vi tự làm hại bản thân hay gì đó tương tự."

"Là ông biết hay ông đoán được?"

Voldemort khịt mũi.

"Ta đoán, Potter à. Những gì chúng ta làm, tất cả mọi việc ấy, đều chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ xảy ra trường hợp như ngươi, như mối liến kết giữa hai ta, nên ta chỉ có thể đoán mà thôi."

"Ý ông là đáng lẽ tôi nên bắt ông thề không được làm đau chính mình để việc kia không diễn ra nữa sao?" Harry hỏi. "Vậy sao giờ, giờ ông có thể crucio tôi được không?"

"Khế ước sẽ ngăn lại," Voldemort khẽ nói. "Ta đoán miễn là những tổn thương này không đáng kể lên ngươi thì sẽ được xem là tự hại bản thân, nhưng nếu nó lên đến một mức độ đủ để gây ảnh hưởng đến đầu óc và phép thuật của ngươi thì lời thể sẽ ngăn ta lại."

Harry giờ cảm thấy kiệt quệ, kinh sợ và chỉ quá cmn mệt mổi về những chuyện này.

"Cảm ơn đã cho tôi biết," nó nói, và xoay người rời đi.

"Ta sẽ không làm đau em nữa," giọng Voldemort vang lên từ phía sau. "Ta vốn không muốn như vậy."

Có gì đó khác thường trong giọng hắn, chưa bao giờ xảy ra trước đây, cái vẻ thành thật ấy, nhưng đây vẫn là Voldemort và Harry... Harry không thể tin hắn được.

"Ông vốn đã làm thế rồi," nó nói.

"Ta xin lỗi." Giọng Voldemort vang lên rất khẽ, căn phòng vẫn rất tĩnh lặng nên Harry có thể nghe rõ. Ngay cả nhưng tiếng lách tách của ngọn lửa nơi lò sưởi cũng có vẻ im ắng. "Em hỏi ta vì sao ta lại tới phòng sinh hoạt chung của em. Ta tới vì ta nhớ em. Nó... cảm giác ấy... thật quá xa lạ với ta nên ta đã nói dối."

Harry đứng im, vẫn quay lưng về phía Voldemort, bàn tay vẫn đặt tại tay nắm cửa, nhưng giờ nó lại đang run rẩy.

"Ông nhớ tôi."

"Vô cùng nhớ em," Voldemort nói. "Nhớ nhiều hơn những gì mà ta có thể tưởng tượng... và khi ta gặp em ngày đó... ta không bao giờ cố ý nói ra những lời như thế, nhưng... ta xin lỗi."

Harry không thể hiểu nổi. Không phải với việc này. Nó có thể ứng phó được với những kế hoạch đáng ghê tởm của Voldemort, và chết tiệt là nó cũng có thể gánh được một cái Crucio, nhưng với một Voldemort nói hắn nhớ nó và như thể hắn thực sự có ý đó đã vượt quá mức mà nó có thể chịu được. Bởi vì Harry muốn tin tưởng hắn, không phải là thương hại, mà nó muốn tin rằng Voldemort có thể dần quan tâm tới mức cảm thấy nhớ nó. Nó thật mong chờ sự quan tâm đó sao?

"Tôi phải đi đây," nó thì thầm rồi mở cửa, nhanh chóng về lại tháp Gryffindor.

Đây đã là lần thứ ba nó làm vậy rồi, chạy trốn như thế, và mấy ngày này có vẻ như nó thích làm những thứ khiến Voldemort phải lo lắng. Thật mỉa mai làm sao khi trong kiếp trước nó chống lại hắn, nó không bao giờ nhút nhát chạy trốn mà đối đầu với hắn. Nhưng giờ đây khi đáng lẽ hai người phải hợp tác thì nó lại dành phần lớn thời gian để trốn tránh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro