
CHAPTER 3
"Sao con lại không nói gì thế?" Sirius hỏi khi họ về đến nhà. "Con không thường im lặng như vậy."
Nó có thể nói gì đây? Harry biết rằng nó trở nên ít nói hơn từ khi nó quay về, rằng nó phải gắng cư xử như một đứa trẻ trong cách nhìn của mọi người, phải tỏ ra hứng thú với Quidditch và mấy trò ganh đua vặt rãnh cùng tụi Malfoy và Slytherin, phải thể hiện rằng nó thực sự lo lắng về mấy bài kiểm tra cũng như điểm số, tất tần tật những thứ mà nó thừa biết kết quả rồi.
Merlin, nó đã trải qua tất cả những việc này rồi, và mặc xác việc bề ngoài nó như thế nào thì nó không còn chỉ mới 14 tuổi nữa.
Tôi vẫn 17 tuổi sao? Hay 19?
Harry nhìn vào ánh mắt lo âu của cha đỡ đầu, và thật không thể tin được. Trái tim nó cứ phình ra như một quả bóng mỗi khi nó nhìn Sirius, thật kì diệu khi chú ấy vẫn sống và ở ngay đây, và được tự do, là thứ mà nó luôn ao ước(1).
(1) Nguyên gốc là: "was something he still he could not wrap his head around". Chả hiểu ý tác giả là sao nữa.
"Con chỉ mệt thôi chú," nó nói với nụ cười gượng.
Đôi mắt của Sirius vẫn đong đầy lo âu. "Con biết là con có thể nói với chú bất cứ thứ gì mà," Sirius nhẹ giọng nói.
Harry gần như tan vỡ. Merlin ơi, sẽ thoải mái đến thế nào nếu nó có thể nói với chú ấy! Nhưng Harry phải đấu tranh với điều này bởi lẽ nó là duy nhất và nó biết đây không phải là thứ gánh nặng mà nó có thể chia sẻ hay từ bỏ, dù đó là việc gì đi chăng nữa.
"Nó thật... Con không biết, về Crouch và mọi thứ..." tay Harry chà sát lên trán nó và ánh mắt Sirius dịu dàng tới mức khó tin khiến Harry muốn bật khóc.
"Lại đây," Sirius nói và siết chặt Harry trong vòng tay chú, hơi thở của Sirius ở ngay trên đầu nó và Harry có thể cảm nhận được trái tim chú, và hơi ấm từ chú mà mỗi ngày trôi qua đều như một điều kì diệu với Harry.
"Đi nghỉ ngơi đi," Sirius dịu dàng nói khi họ tách khỏi cái ôm.
"Chú có..." Harry hắng giọng. "Chú có nghĩ rằng con trai của Crouch vô tội không?"
"Điều đó không quan trọng," Sirius nhẹ nói. "Gã đã có một phiên tòa xét xử, gã đã bị kết án, và Crouch đã phá luật khi ông ta lén thả gã ra. Không kể đến việc ông ta bỏ qua luật lệ khi sử dụng một lời nguyền không thể tha thứ lên người thằng bé."
Có điều gì đó trong giọng nói của Sirius, một sự mãn nguyện, gần như là hung tợn trong vẻ bình thản của nó và Harry nuốt khan. Đó là một phần nào đó thuộc về Sirius, một tính cách thuộc về sự hận thù và hèn hạ mà việc mất đi người bạn thân hay bị cầm tù trong Azkaban đều không khiến nó bùng lên được(2). Một tính cách điên cuồng mà chú ấy nói đã ăn sâu vào trong dòng máu nhà Black.
(2) Nguyên gốc là: "It was something that was part of Sirius, a streak of malice, of meanness that neither losing his best friend nor Azkaban had burned out of him." Hiểu ý tác giả nhưng cảm giác mình dịch cứ lủng củng sao á.
Harry ngáp. Thề có Circe(3), nó thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi với cuộc đời nó, với việc cần phải giữ bí mật, với việc phải tiếp tục lừa dối. Bế Quan Bí Thuật của nó vẫn như shit ấy, nhưng nó đã giải quyết bằng việc sẽ không nhìn vào mắt của Dumbledore lẫn Snape. Trên thực tế, nó đã cẩn thận để không chọc tức Snape, dù rất khó. Snape có thể đã hi sinh mọi thứ để giữ cho nó được an toàn, nhưng thầy ấy vẫn luôn bực tức vì chính sự tồn tại của nó. Nhưng vì đã biết được tình cảm của Snape dành cho mẹ nó – thứ mà vẫn luôn khiến nó cực kì không thoải mái mỗi khi nghĩ đến – thì ít ra nó có thể hiểu được vì sao Snape lại kiên quyết muốn giao nộp Sirius cho lũ Giám Ngục trong kiếp trước. Không chỉ là sự tức giận đối với Sirius mà thầy ấy còn thực sự tin rằng Sirius đã phản bội Lily.
(3) Circe: một mụ phù thủy trong Thần thoại Hy Lạp.
Harry ngáp lần nữa, và Sirius nói "Con nên đi ngủ rồi."
Harry gật đầu. "Chúc ngủ ngon, Sirius."
Sirius vẫn nhìn nó băn khoăn. Harry tự hỏi rằng nếu Sirius biết được nó đã ếm mấy thần chú im lặng và mấy tầng bảo hộ lên phòng ngủ của nó vào mỗi đêm, biết được đã bao lâu nó vẫn thao thức hằng đêm, sợ hãi việc phải ngủ và bị hoảng sợ bởi những cơn ác mộng mà thậm chí đã qua hai năm vẫn còn sâu sắc và mạnh mẽ đến thế.
Cuộc đời cũ và mới của nó rất khác biệt, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, như thể điều ám ảnh đó vẫn luôn ẩn nấp trong tâm trí nó, mảnh hồn che giấu bên trong nó, tựa như viên sỏi cứ kẹt mãi trong giày; chưa bao giờ thoát khỏi những suy nghĩ của nó, chân thật tựa như cơn giận dữ điên cuồng mà nó cảm nhận được mỗi khi nhìn vào Dumbledore hơn là niềm vui sướng khi thấy cụ ấy vẫn sống. Những thứ mà Dumbledore đã làm, về cách cụ thao túng Harry tự tìm đến cái chết, hay việc cụ chọn lợi ích lớn lao hơn và bỏ qua Harry. Mà là vì khi mọi chuyện đã rồi, Harry không thể tự ngăn bản thân quan tâm tới nó, và không phải về cái sức mạnh Voldemort không có được, không thể hiểu, rằng Harry thậm chí có thể yêu quý được kẻ đã phản bội nó một cách thật khủng khiếp? Nó không muốn trở thành tên lính nhỏ bé tốt đẹp của Dumbledore thêm nữa, nhưng điều đó cũng không khiến Harry ngừng đấu tranh để giữ cho cụ sống sót.
Tay Sirius xoa đầu Harry. "Chú xin lỗi," chú nói nhẹ.
Harry nuốt khan. "Vì điều gì?"
"Con chỉ mới 14 tuổi," Sirius nói nhỏ, "Và chưa hết, hầu hết thời gian thì những kẻ to xác nhưng kiệt sức ngoài kia, những kẻ nhìn vào chú từ đôi mắt của con(4), và... Chú không biết sao mọi chuyện lại như vậy, chú không biết con đã trải qua điều gì trước khi chú bước vào cuộc sống của con, nhưng chú cảm thấy hình như chú đã bỏ lỡ mất điều gì trong con rồi."
(4) Nguyên gốc là: "And yet, most of the timeit is a world weary adult who look at me from your eyes". Mình không hiểu câu này lắm.
Tiếng cười như cuồng loạn sôi sục bên trong Harry nhưng nó kiềm lại, nhịn xuống, vì những thứ nó đã trải qua trước khi Sirius bước vào cuộc sống của nó đều không là gì cả so với điều sẽ xảy ra. Nó tuyệt vọng mà ước rằng nó có thể nói với Sirius, nhưng đây là quá khứ của Harry, cuộc đời của Harry. Nó ở đây để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, và nó sẽ làm thế.
Đó là nếu nó không khiến tôi phát điên trước.
"Remus có dạy tiếp năm nay không chú?" nó hỏi để lái sang chủ đề khác và ngăn bản thân không sụp đổ.
"Chú không biết," Sirius nói nhỏ. "Đã có một vài lời đồn, nhưng đến giờ thì cụ Dumbledore vẫn không nói gì cả."
Có khi nào mà cụ ấy làm chứ.
"Lời đồn gì vậy chú?" nó hỏi.
"Mấy người ở Bộ và bên Ban Lãnh đạo không hài lòng khi Remus vẫn tiếp tục dạy," Sirius có vẻ không vui. "Nhưng Dumbledore vẫn không nói gì nên chắc đó chỉ là lời đồn."
Nỗi cay đắng và cơn tức lại quay về cùng ý nghĩ trả thù và Harry cố nhịn xuống. Cơn tức đối với Dumbledore còn nhiều hơn là với người khác, nhưng nó kiềm lại những lời nói gay gắt đang rục rịch nơi đầu lưỡi. Dù nó trông như thế nào thì nó vẫn không chỉ 14 tuổi, và nó sẽ không mất bình tĩnh một cách dễ dàng như trước. Nó phải kiểm soát bản thân, cơn tức giận của nó, sự cuồng nộ của nó và xúc cảm của nó tốt nhất có thể.
Đã có những điều mà Harry luôn kiên định trong kiếp trước. Tình bạn của nó với Ron và Hermione, sự căm ghét của nó với Voldemort và niềm tin vào Dumbledore đã luôn là nền móng cho cuộc đời nó. Và giờ đây, khi không còn niềm tin đó nữa, nó đã biến thành cái dạng gì rồi. Đã hai năm và dù cho nó đã gắng đấu tranh như thế nào đi nữa, thì nó vẫn nhăm nhe hạ gục Harry.
Và chưa hết, mày vẫn sẽ là tên lính bé nhỏ tốt đẹp của Dumbledore và phải giết Voldemort.
Harry ghét cái kiểu nói giễu cợt người khác nghe giông giống Snape chỉ để tự khiến bản thân ổng thoải mái. Người đàn ông đó cũng bị Dumbledore lừa dối, nhưng thầy ấy vẫn giữ được lòng trung thành.
Nếu thầy ấy có được cơ hội lần nữa, liệu ổng có tiếp tục trung thành không?
Harry ước mong lại một lần nữa rằng thầy ấy không cần phải quay ngược thời gian. Rằng thầy ấy không cần phải đưa ra những lựa chọn khác như nó đã làm. Vì chọn bảo vệ Ginny, vì chọn không tiêu diệt cuốn nhật ký, nó đã không thể xóa bỏ tội danh cho Hagrid. Có nghĩa là Hagrid vẫn sẽ làm một người giữ khóa chứ không phải là giáo viên. Nếu nó bỏ qua định kiến của bản thân để nhìn nhận mọi việc thì nó thừa biết Hagrid chưa bao giờ là một giáo viên tốt, bác ấy vẫn trước sau như một mà đẩy học sinh vào nguy hiểm dù bác không cố ý. Nó chỉ ước rằng nó không cần phải cảm thấy tội lỗi về những suy nghĩ của mình.
Tôi cần thời gian, đó là tất cả. Tôi phải làm những gì tốt nhất cho mọi người mà không có ai phải chết nữa.
Vì Lợi ích lớn lao hơn.
Nhưng Harry không phải Dumbledore, và nó sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình. Nếu như Hagrid bị bắt vào Azkaban và không được thả thì nó sẽ để cho mọi thứ diễn ra theo đúng những gì ở kiếp trước, nhưng điều đó đã không xảy ra. Hagrid không bị bắt, và bác ấy được tự do và kể cả không có ai biết đi nữa thì Dumbledore vẫn biết rằng bác ấy vô tội, và Harry cũng thế.
Điều đó là đủ rồi cho hiện tại rồi.
-----------------------
Lời của trans: ờm mọi người thích mình chú thích ngay bên dưới đoạn văn hay là dồn vào rồi chú thích ở cuối chương luôn?
5-5-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro