Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 21


Harry chuồn lẹ trước khi Voldemort kịp thức dậy vào sáng hôm sau. Có lẽ hành động này không được Gryffindor lắm nhưng nó thiệt không muốn có thêm bất cứ cuộc thảo luận hay tranh cãi hay thương lượng gì với Voldemort hết. Đa phần là vì nó cũng cảm thấy bản thân không hợp tình hợp lý chút nào. Voldemort đã sẵn sàng lập lời thề rồi, và một khi việc đã thành, sẽ không còn gì để sợ hãi nữa. Để cho hắn đào bới đến tận gốc rễ trong đầu Harry sẽ không khác với việc tự Harry nói ra mọi chuyện. Sau cùng thì nó cũng không định giữ lại bất cứ điều gì cả.

Nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Ngay cả khi Voldemort đã nói sẽ không nhìn thứ mà Harry không muốn hắn thấy, và hắn thậm chí đã hứa lên hứa xuống rồi đó, nhưng Harry vẫn không tin được rằng nó có thể kiểm soát tâm trí nó. Và nó biết nó không muốn. Nó không muốn Voldemort nhìn được tuổi thơ nó, về nhà Dursley, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không được. Nó không thích việc Voldemort thấy được cảnh tượng nơi nghĩa địa và Cedric. Nó không chịu được khi Voldemort chứng kiến chú Sirius rơi vào cánh cổng tò vò, hay Fred ngã xuống nơi hành lang bị phá hủy của Hogwarts hay Dobby với con dao găm vào người hay Remus và cô Tonks nằm cạnh nhau hay cậu nhóc Colin trông thật nhỏ bé khi em ấy tiến vào vòng tay Tử Thần. Nó thực sự không muốn Voldemort trông thấy lúc Gạc Nai đuổi cả ngàn con Giám ngục đi, hay Ron rời bỏ hai đứa bạn, cả mụ Umbridge và những buổi cấm túc với bà ta.

Của mình. Đó đều là những kí ức của mình.

Nó không muốn phải chia sẻ chúng. Có một phần trong nó vẫn còn quá sợ hãi. Voldemort hắn già dặn hơn, mạnh hơn, khôn khéo hơn và nhiều kinh nghiệm hơn nó. Harry không thể chắc chắn được liệu hắn có thể tìm ra lỗ hổng của lời thề và lách luật được không nữa. Kiến thức của nó quá hạn chế. Nó có thể hỏi Sirius hay Hermione, hay thậm chí là Remus hiện đang sống trong nhà của Sirius, nhưng nó nói gì với họ được đây? Nó biết chắc chắn là có loại sách viết về lĩnh vực này, nhưng cũng ăn chắc là chúng ở hết trong Khu vực Hạn Chế của thư viện luôn. Liệu có giáo sư nào nó có thể tin tưởng? Sẽ không có ai để ý nó đang tìm hiểu quá sâu về lời thề bất khả bội đến mức vượt qua cả sở thích học thuật đơn thuần.

Khi chưa đến lúc nó làm được, đến lúc nó đảm bảo tuyệt đối rằng lời thề sẽ không bị phá vỡ bằng mọi giá, thì chừng đó nó vẫn không thể mạo hiểm để Voldemort biết về mảnh hồn chôn sâu trong người nó. Chuyện này không thể cứ hấp tấp mà làm được. Cái kiểu bất chợt khi Voldemort hỏi liệu cái lời thề bất khả bội có trói buộc hắn không thật sự khiến nó bất an.

Trốn tránh có lẽ chưa bao giờ là cách tốt nhất nhưng Harry thật sự không nghĩ thêm được gì khác. Từ những gì nó nhớ về Voldemort thì tên phù thủy đó trước giờ đều không phải là một người kiên nhẫn, trong khi thứ Harry cần nhất lại là thời gian.

Nó nói với giáo sư McGonagall rằng nó cần suy nghĩ thêm trước khi gặp lại Renstin, và bà ấy nhìn nó thấu hiểu, cũng nói thêm việc này là hoàn toàn bình thường.

"Đôi khi cũng không nên quá dồn ép. Việc này ta sẽ nói lại cho ngài Renstin."

Harry cũng hỏi Hermione về lời thề bất khả bội, nói dối rằng nó nghe được người khác nhắc tới.

"Tớ vẫn chưa đọc tới nó," cô nàng trả lời, điều này làm Harry ngạc nhiên. Nó quá quen với một Hermione cái gì cũng biết rồi. "Nhưng tớ có thể tìm thử trong mấy cuốn sách. Mà sao bồ lại đột nhiên nổi hứng vậy?"

Sẽ thật dễ dàng để kể mọi chuyện cho cô bé, giãy bày tâm sự với đối phương, tuy cô mới chỉ 14 tuổi nhưng Harry sẽ tin tưởng cô bằng cả cuộc đời nó. Dù vậy, nó không thể đặt niềm tin vào việc cô bé sẽ không chạy đến chỗ Dumbledore hay McGonagall và làm lộ hết thảy. Hermione luôn coi trọng những người có chức có quyền, và đó chính là con người cô ấy. Cô có thể tự phá vỡ nguyên tắc vì Harry, cô ấy đã làm vậy rất nhiều lần rồi, nhưng lần này... thật sự quá khó để mở lời.

Nó chỉ nhún vai.

"Well, bọn mình có cái mà giáo sư McGonagall gọi là khế ước trói buộc phép thuật giữa tên trị liệu tâm lý đó và mình, nên mình chỉ thắc mắc nó khác gì so với lời thề bất khả bội thôi."

Ngoài tri thức thì thật sự không có gì khác để gợi lên hứng thú của Hermione hết nên Harry chỉ có thể nhờ cậy vào phần Slytherin trong đầu nó. Nhưng ít nhất thì nó không phải lo lắng cho cái đầu của mình nữa vì Hermione đã nhiệt tình chìm đắm vào việc nghiên cứu thứ khiến nó đau đầu rồi.

Trong lúc đó, cái ngày diễn ra Bài thi thứ nhất đang đến gần và Harry phải tìm cách giúp Cedric biết về mấy con rồng. Nó tiếp tục trốn tránh Voldemort, giữ cái đầu lạnh trong mỗi tiết học, và lén trốn đi vào một đêm để xác nhận lần này thực sự là rồng. Vào lúc tháng 10 chuyển mình sang tháng 11, Harry đã biết mọi thứ nó cần phải biết về lời thề bất khả bội và khế ước trói buộc phép thuật. Mối lo lắng lớn nhất của nó đã được tháo gỡ, Lời thề Bất khả bội không thể bị phá vỡ. Nếu vẫn cố thử thì người thực hiện lời thề sẽ chết.

Nhưng Voldemort không thể chết được nhờ các horcrux của hắn.

Mọi việc luôn dẫn đến kết quả này, ngay cái điểm then chốt đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một kẻ có hàng đống horcrux phá vỡ lời thề bất khả bội? Rồi nếu Voldemort chỉ bị mất đi thân thể thôi thì sao? Hắn hiện chỉ nắm giữ một nghi thức hồi sinh, tuy có thể mất đến vài tháng nhưng rồi hắn chắc chắn sẽ lại sống dậy. Vậy thì cái gì có thể thực sự kiềm chế Voldemort đây? Một khế ước trói buộc phép thuật cũng có thể lắm, nhưng Harry không thể cứ thế mà trở mặt rồi nói nó đã suy nghĩ lại và muốn đổi lời thề thành một bản khế ước trong khi Voldemort đã đồng ý lập lời thề trước đó rồi.

Nó ném chuyện này ra sau đầu. Nó sẽ suy nghĩ sau, giờ là lúc nó nên tập trung vào việc báo cho Cedric vụ mấy con rồng. Harry biết nó không có nhiều thời gian nhưng nó vẫn để sau rồi tính.

Nó khiến cái túi sách của Cedric rách toét ra như kiếp trước, và nói với anh ta rằng bài thi đầu tiên là rồng. Cedric nhìn nó chằm chằm, sâu trong ánh mắt là hoảng loạn và thứ gì đó khác nữa, là ấm áp và sự thân thiện khiến nó đau đớn. Cedric này và nó sẽ không còn là đồng minh hay bạn bè nữa. Nhưng cậu trai tên Cedric này sẽ không phải chết và Harry đảm bảo điều đó.

"Cảm ơn," Cedric nói, nụ cười ngập ngừng vương trên môi anh. "Em không cần phải báo trước cho anh."

"Tất nhiên là em phải làm rồi," Harry nói. "Ý em là Karkaroff và quý bà Maxime cũng đã biết rồi, thật không công bằng khi quán quân của trường ta lại không biết. Dù sao thì chúng ta đều mong muốn Hogwarts giành được chiến thắng mà."

Nụ cười của Cedric càng rõ ràng hơn và Harry choáng váng nhận ra Cedric đẹp trai đến cỡ nào. Nó cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

"Cảm ơn em lần nữa," Cedric nói rồi quay người rời đi, Harry thì liếm liếm đôi môi mình khi nó trở về lớp học.

Cái đéo gì đang xảy ra với nó vậy? Nó vừa mới tỏ ra thèm thuồng Cedric Diggory khi ảnh mới rời khỏi đó hả? Merlin, có gì đó sai sai với nó thì phải? Đầu nó lại bay bổng khỏi lớp học, cố gắng tìm xem cái cảm giác này là từ đâu ra. Nó chưa từng có hứng thú với đàn ông trong kiếp trước, chắc chắn luôn đó. Nhưng có vẻ như trong kiếp này thì nó có thiệt rồi. Nó nhớ lại ánh mắt nó đã dõi theo Cho khá là thường xuyên trong kiếp này, vậy có nghĩa là nó thích cả trai lẫn gái hả? Nhưng giờ nó cần phải thôi nhìn Cedric và Cho đi vì nó biết hai người họ sẽ đến với nhau sớm thôi. Bên cạnh đó thì họ chỉ là trẻ con mà nó đã là người trưởng thành rồi dù vẻ ngoài của nó có như thế nào đi nữa.

Nó rời lớp học cùng Ron và Hermione, cả hai đứa bạn nó đều rất mong chờ bài thi đầu tiên sắp tới. Không ai trong hai đứa biết đề bài thi là gì, nhưng Harry vẫn sẵn lòng tham gia vào mấy cuộc trò chuyện dự đoán đề thi của bạn nó. Lần này, nó có thể xem được tường tận cuộc thi và thoải mái tận hưởng rồi. Nó biết Cedric rồi sẽ ổn thôi.

Đêm đó nó có một giấc mơ về cảnh tượng ba má nói với nó rằng không một cái chết nào trong kiếp trước của nó có thể thoát khỏi số phận nếu nó không hợp tác với Voldemort. Nó choàng tỉnh, tim dộng như búa bổ. Cedric sẽ chết trong cuộc thi chỉ vì Harry đã quá ích kỉ sao?

Nguyên bữa sáng ngày hôm sau nó đều ngáp ngắn ngáp dài và Hermione bắn cho nó một cái liếc sắc lẻm.

"Đã bao lâu rồi bồ chưa gặp người trị liệu vậy?" cô hỏi.

"Mình cần chút thời gian," nó trả lời.

"Harry à, tớ không bắt bồ phải gặp hắn," cô nàng nói. "Nhưng nếu bồ vẫn không thể ngủ ngon thì có lẽ bồ cần phải gặp hắn đó."

Harry ước chi nó có thể nói hết sự thật cho cô. "Mình sẽ đợi đến khi bài thi đầu tiên kết thúc."

"Bỏ đi, Hermione," Ron nói. "Harry có thể gặp hắn khi bồ ấy sẵn sàng."

Hermione dặng hắng, nhưng không cãi lại. Khi bọn nó đi đến lớp học, Harry thấp giọng hỏi Hermione.

"Bồ có thực sự biết vì sao việc phá vỡ lời thề bất khả bội sẽ giết người đó không?"

Cô nàng nghiêm mặt. "Không có cuốn sách nào giải thích cái này cả, nhưng một trong số chúng có ghi một câu rất kì lạ."

"Oh?"

"Nó ghi là dù là một phù thủy sở hữu một horcrux thì cũng sẽ bị giết nếu phá vỡ lời thề," lông mày cô nhăn lại. "Nhưng tớ không hiểu nổi, vì chẳng có ghi chép nào về horcrux cả. Tớ không biết nó là cái gì?"

Cô nàng có vẻ vô cùng bực mình vì cái kết luận này. Harry có thể nói cho cô, nhưng rồi nó sẽ phải giải thích vì sao nó biết, và nó cũng hiểu rõ đây không phải là thứ mà nó mong chờ Sirius sẽ bao che cho nó được. Có cuốn sách nào trong thư viện nhà Black viết về horcrux hay lời thề bất khả bội không nhỉ? Harry sẽ không ngạc nhiên nếu nó có thiệt đâu. Harry biết nó có thể lén Sirius đến chỗ Quảng trường Grimmauld nếu nó thực sự muốn làm, và còn lâu Kreacher mới nói cho Sirius biết, vì con gia tinh đó chẳng thèm quan tâm đến chú ấy nữa. Nhưng nó sẽ không tận dụng cơ hội này. Bên cạnh đó thì nó còn cần thêm thì nữa đâu. Nếu Voldemort lập lời thề cùng nó, thì lời thề sẽ trói buộc hắn, dù có horcrux hay không đi chăng nữa.

"Mình nghĩ mình sẽ đi gặp Sean vào tối nay," Harry nói.

------------------

Lời của trans: hôm nay mình vui xỉu luôn mn, cái game Harry Potter: Magic Awakened đã chính thức ra mắt bản Trung rồi>< mình chờ hơn 1 năm rồi á. Bạn nào muốn tải thì có thể lên facebook tìm kiếm hastag #mixaobomagicawakened nha, nó sẽ dẫn đến bài post hướng dẫn tải và đăng kí game cho mn:333

08-9-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro