Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14



Lại một giấc mơ quen thuộc, nhưng điều này cũng chẳng để làm gì. Harry đang đứng tại khu nghĩa địa rồi một chất giọng cao nhưng lạnh lẽo hô lên câu thần chú chết chóc, và Cedric ngã xuống mặt đất, chết.

Cái này không đúng. Việc này chưa xảy ra mà.

Có thứ gì đó đụng vào nó, và trước khi nó lăn ra chỗ khác rồi đứng dậy thì một thân thể nặng nề ghìm nó xuống. Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt quen thuộc với đôi mắt đỏ, rồi nó giãy dụa mạnh hòng thoát ra.

"Potter," Voldemort gầm lên. "Thôi chống đối đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Harry nhìn hắn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Gì cơ?" nó càu nhàu.

"Chúng ta cần nói chuyện về những gì đã thấy trong giấc mơ đó, và làm sao để ngăn nó lại," Voldemort nói. "Trừ khi mi muốn cái tương lai mà mi thấy thực sự xảy ra."

Harry nhìn chòng chọc vào đôi mắt của tên kẻ thù truyền kiếp và suy nghĩ về cái chết của Sirius, Dumbledore ngã xuống, về Fred, Lupin, Tonks, Mắt Điên, Colin,...

Mình thậm chí còn không biết đến Mắt Điên trong kiếp này.

"Sao nào?" Voldemort có vẻ mất kiên nhẫn.

Voldemort đã thấy gì trong giấc mơ để khiến hắn muốn thay đổi tương lai? Harry nuốt khan. Có phải là cái chết của Bellatrix không? Hay là Nagini? Hắn chắc hẳn là rất thích rắn đó. Dumbledore từng nói Voldemort không có khả năng cảm nhận những cảm xúc, nhưng ngay lúc này đây hắn lại muốn thay đổi mọi thứ giống như Harry. Hắn đã thấy những gì? Thứ gì đè nặng lên đầu lưỡi nó, ký ức về những người nó đã mất đi và sẽ lại như vậy nếu nó không làm gì đó.

Mình vẫn chưa mất họ mà.

Nhưng đây là Voldemort đó.

"Sao tôi biết được đây không phải là bẫy chứ?" nó hỏi, tim đập nhanh.

Voldemort đã thấy những gì?

"Mi được phép chỉ định địa điểm," Voldemort nói. "Lựa chọn thời gian. Lựa chọn bất cứ hoàn cảnh nào mà mi muốn."\

"Sao chúng ta không nói chuyện bây giờ luôn?" Harry hỏi.

"Bởi vì dù ta có phi thường như thế nào đi nữa thì ta vẫn cần phải ngủ," Voldemort gay gắt nói. "Và ta đã không thể ngủ được suốt mấy ngày qua. Kể cả qua giấc mơ thì mi cũng rất khó tìm, dù là thông qua," mắt hắn nán lại nơi vết sẹo trên trán Harry. "liên kết giữa chúng ta."

Harry ngần ngại.

"Dorian cũng nói với ta rằng mi đã tránh mặt gã," Voldemort tiếp tục. "Rằng mi chạy biến khỏi lớp ngay khi vừa tan học, và vì lý do gì đó mà chủ nhiệm nhà mi đã xin được chuyển tất cả những buổi cấm túc của mi về cho bà ta."

"Gã đáng lẽ không nên cố cấm túc tôi," Harry hơi tự mãn mà nói.

Voldemort quắc mắt. "Nó chẳng liên quan gì cả. Ta không phải là người kiên nhẫn nhưng ta đã cố kiên nhẫn với mi rồi. Chúng ta cần nói chuyện, Potter."

Harry hít vào và thở ra vài hơi thật sâu.

"Tránh ra đã," nó nói.

Voldemort có vẻ ngạc nhiên khi hắn vẫn còn đang ghìm chặt Harry, rồi hắn nhanh chóng thả nó ra. "Hi vọng mi sẽ không cố trốn chạy nữa."

Họ ngồi cạnh nhau trong mộng cảnh của Harry nơi không còn là khu nghĩa địa nữa, mà là cái tủ chén dưới gầm cầu thang nơi nó không còn bị bắt phải ở từ rất lâu rồi. Voldemort không hề nhìn ngó xung quanh, thậm chí còn không tò mò gì hết, đôi mắt mắt đặt trên khuôn mặt Harry với cái nhìn dò xét khiến nó cảm thấy không thoải mái.

"Tôi không thể tin ông," cuối cùng thì nó cũng lên tiếng.

Đôi mắt đỏ giận dữ nheo lại.

"Cả cái cuộc nói chuyện này chỉ là về niềm tin thôi sao?" hắn nạt nộ. "Đây chỉ là hợp tác với nhau để chắc chắn rằng cái tương lai khủng khiếp mà chúng ta thấy đó sẽ không xảy ra." Đôi mắt hắn ngày càng nheo lại. "Mi đã thấy những gì?" Voldemort hỏi, giọng hắn giờ đã thành tiếng rít cao.

Harry sẽ không nói cho hắn, mà còn thách thức lại hắn. "Ông đã thấy cái gì?"

Đôi mắt Voldemort vẫn nheo lại và nhìn vào Harry với cái nhìn sắc bén như tia laser mà chưa có ai từng nhìn nó như vậy, có lẽ là trừ Dumbledore. Cảm xúc chán nản lướt qua khuôn mặt của tên phù thủy lớn hơn.

"Sao ta lại phải nói cho mi?"

"Ông muốn chúng ta hợp tác," Harry chỉ ra như thể đó là điều hiển nhiên.

Tai nó như nghe được cả tiếng mạch máu đập dồn. Cái tương lai kinh khủng mà nó đã thấy đó, nó sẽ làm bất cứ thứ gì để ngăn lại, nhưng liệu có được không? Ai đã cho hai người bọn nó thấy những việc này? Nếu không phải là hình bóng của ba má nó bảo nó hợp tác với Voldemort và đừng chống lại hắn là thứ duy nhất giúp nó thay đổi được tương lai đang tới gần, thì còn lâu nó mới tin được. Nhưng ai là người cho Voldemort thấy những điều đó ở cái nơi thực ảo lẫn lộn chứ? Hắn đã thấy những gì?

"Và mi nói mi không tin ta." Voldemort gay gắt nói.

"Sao ông lại cứ ngoan cố như vậy chứ?" Harry bực tức. "Sao tôi có thể tin tưởng ông nếu ông không chịu nói cho tôi ông đã thấy gì chứ."

"Và sao ta phải tin mi?" Voldemort bật lại.

Harry đảo mắt. "Tôi không phải là người lùng giết ông khi ông còn là trẻ sơ sinh."

Voldemort vẫn nheo mắt rồi cũng gật đầu. "Có lý."

"Vậy thì ông đã thấy những gì?" Harry nhắc.

"Nếu ta nói cho mi thì mi sẽ đồng ý hợp tác chứ?"

Này là thách nó hứa đó hả? Harry lại nghĩ đến những người nó nhung nhớ. Sirius chết, Dumbledore chết, Fred chết, Remus chết, rồi nó nuốt khan.

"Được," nó nói. "Nhưng ông cũng phải hợp tác với tôi."

"Đồng ý," Voldemort nói, rất là sẵn lòng.

Có thứ gì thay đổi trong nó, và từ ánh mắt đang mở lớn của Voldemort, nó cũng cảm thấy được thứ gì đó. Cảm giác như bánh răng đã xoay đúng khớp vậy, và có vẻ nó đang làm điều đúng đắn.

"Cái gì vậy?" Harry thì thầm, nó cảm thấy kính sợ.

"Một giao kèo trói buộc bằng phép thuật," Voldemort khô khan nói, như thể chẳng có gì xảy ra vậy. "Nếu ta nói cho mi những gì ta đã thấy thì mi phải hợp tác với ta và cả hai chúng ta không được làm hại đối phương."

"Tôi không muốn làm hại ai cả," Harry lầm bầm và tiếng mạch máu đập dồn trong tai nó, ngắt quãng mà thì thầm Sirius, Sirius, Sirius.

"Chúng ta cần chỗ để thảo luận," Voldemort miễn cưỡng nói. "Ta không muốn phải sống những ngày còn lại mà không có phép thuật, vì ta không thể cứ thế mà hợp tác với mi được. Cái tương lai ta thấy không thú vị chút nào."

Harry biết miệng nó đang há hốc vì ngạc nhiên.

"Vậy thì ông đã thấy gì?" nó mãi mới định thần lại rồi hỏi, và Voldemort trở nên bực bội.

"Mi thật giống như một con chó mãi kiên trì tìm kiếm cục xương đấy, phải không?"

Nếu Harry không hiểu rõ về Voldemort thì nó sẽ cho rằng hắn đang căng thẳng. Với câu hỏi này của hắn, nó bảo trì im lặng.

"Ta chứng kiến cái chết của ta," Voldemort nói. "Mi... không phải mi, là phiên bản lớn tuổi hơn của mi cơ, và ta đang quyết đấu, và..." hắn nuốt khan. "Đó là những gì ta thấy."

Ồ.

Harry không thể thở được. Voldemort chết, và nó vẫn sống? Một tương lai mà tên quái vật này không còn tồn tại, và nó, Harry đã thành công đánh bại hắn vì lợi ích của thế giới phép thuật? Đó có phải là thứ sẽ xảy ra sau khi nó tiến vào Rừng Cấm không? Sao ba má nó lại muốn thay đổi? Đáng lẽ cuối cùng thì nó cũng được tự do. Và giờ đây nó lại đồng ý thay đổi điều đó...

Sirius vẫn sẽ chết.

Nhưng một tương lai không có Voldemort...

Harry hít vào một hơi thật sâu để không khí tràn ngập buồng phổi, bên trong nó như đang xoắn vặn và quằn quại. Nó đang làm điều này cho một cái tương lai như thế nào đây? Nó nghĩ là Voldemort trở lại sẽ không gây đau thương gì sao? Nó bị định mệnh trói buộc sẽ mất đi những người nó yêu thương, nhưng nó sẽ chiến thắng vào giây phút cuối cùng, và giờ thì nó đã đồng ý cho đi điều đó để đổi lấy thứ khác. Ba má nó đã đồng ý sẽ từ bỏ cái tương lai đó.

Để làm gì cơ chứ?

Sao họ lại bảo nó phải hợp tác với hắn?

Harry không biết đáp án là gì. Họ chỉ nói nó phải hợp tác với Voldemort nếu nó muốn thay đổi tương lai.

Nếu

Đã quá muộn để thay đổi quyết định rồi. Một giao kèo trói buộc bằng phép thuật. Harry rùng mình hít vào một hơi.

"Okay," cuối cùng thì nó nói. " Khi nào thì ông muốn gặp mặt?"

---------------------

Sorry mn, hóng drama Cbiz muốn bể phổi nên update chậmTvT

19-7-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro