35. Phác Chí Mẫn
Ánh trăng mờ nhạt có thể che đi bi thương trong ánh mắt, lại không có cách nào giấu được chuyện cũ dài đến mấy năm.
.
Tôi phảng phất giống như quên mất cái gì, vẫn biết có một người luôn bên cạnh chăm sóc mình, nhưng một chút cũng không biết hắn là ai.
Theo bản năng giữ lại người kia, lòng bàn tay ấm áp của hắn mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc khó diễn tả. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên,thân thể có chút khó nhọc phun ra mấy tiếng: ''Kim...Kim...Tại Hưởng...''
Hô hấp chẳng hiểu sao trở nên dồn dập, ba chữ này thế nào lại quan trọng với tôi đến như vậy?
''Anh đây.'' Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, siết chặt tay đáp trả. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, âm thanh phát ra cũng trở nên run rẩy, tôi lúc này chỉ nghĩ đến hai từ: sợ sệt.
Cũng không biết là tại sao, tôi chính là vô cùng sợ sệt, sợ người trước mặt bỏ tôi mà đi. Trái tim nhảy lên kịch liệt, khiến cho tôi vốn chẳng có mấy bình tĩnh lại càng thêm hoảng hốt.
''Đừng...Đừng...Rời đi...Tôi...Tôi rất sợ...''
Bản thân từ khi nào đã trở nên nhu nhược đến như vậy? Mới gần đây, hay là từ rất lâu rồi?
Tôi nhớ mình trước đây thật kiêu ngạo, hẳn đã vì một người quan trọng mà thay đổi cả tâm tình. Bàn tay ấm áp của người kia xoa xoa trán tôi, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm giác bình yên, muốn dựa dẫm.
Tôi đến bây giờ mới nhận ra, kia không phải hắn, anh là Kim Tại Hưởng. Thỉnh thoảng đãng trí quên đi một vài thứ, may là giây tiếp theo vẫn còn kịp nhớ ra.
''Được, không đi. Anh ở đây với em."Kim Tại Hưởng ôm tôi, để cho thân hình gầy yếu dựa trên lồng ngực vững chãi.
Anh lúc nào cũng ấm áp, khiến cho người ta cực kỳ an tâm. Mà bởi vì anh là Kim Tại Hưởng, cảm giác nay đối với tôi còn nhân lên gấp bội.
Anh không phải người xa lạ, anh là người tôi yêu nhất. Thế nhưng tại sao lúc này tôi liền cảm thấy người trước mặt vừa gần gũi vừa có chút không quen?
Phỏng chừng đều là do bị bệnh.
''Tại...Tại Hưởng...''
''Làm sao vậy?'' Anh khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng kia trong phút chốc khiến tôi ngây ngẩn.
Mặc dù tôi rất muốn trả lời, nhưng miệng hết há ra rồi ngậm vào, một điểm âm thanh cũng không phát ra được.
Lại là cảm giác ấy. Thật sợ hãi, thật sốt ruột.
Kim Tại Hưởng vỗ vai tôi an ủi, rất dịu dàng mà hỏi qua.
''Chí Mẫn...Chúng ta xem phim đi, anh nhớ em trước đây rất thích như vậy.''
Đúng rồi, tôi chính là định nói ra những lời này. Muốn xem phim...nhưng tại sao không nói ra được?
TV được bật lên, lịch chiếu có thật nhiều phim mới. Nhưng đối với những thể loại kia, tôi dường như chẳng hứng thú là bao.
''Em muốn xem cái gì? Chí Mẫn, chọn đi, muốn xem bộ nào liền nói cho anh biết.''
Từng bộ từng bộ đều bị tôi bỏ qua, những thứ này căn bản là không hề hấp dẫn. Thời điểm sắp chán nản bỏ cuộc, tôi chợt nhìn thấy dòng tiêu đề to đùng đập vào mắt. Đưa tay chỉ cho Kim Tại Hưởng, anh vừa liếc qua đã ngây ngẩn cả người.
Tôi có chút hoài nghi mấy giây kia chỉ là do mình hoa mắt, Kim Tại Hưởng lúc này đang cười cười, tựa hồ rất cáo hứng mà chuyển kênh.
''Thực sự muốn xem bộ này sao?''
Giá như có thể nhớ chính mình.
Tiêu đề rất hấp dẫn, tôi phảng phất nhìn thấy bản thân qua màn hình. Tư duy toàn bộ đều hỗn loạn, có lúc quên đi chính mình, có lúc lại quên đi người mình yêu nhất. May mắn lắm liền có thể nhớ ra, thế nhưng trong lòng lúc nào cũng sợ giây tiếp theo mình lại tiếp tục ngu ngốc.
Trên TV bắt đầu chiếu phim, tôi ngả đầu vào vai Kim Tại Hưởng, nhìn đến ngẩn cả người.
Toàn bộ nội dung đều khiến người ta liên tưởng đến hai từ: Bi kịch.
Nhân vật chính tên Ái Lệ Ti phát hiện trí nhớ mình càng ngày càng kém, nàng đã bị câm còn dần trở nên trì độn. Ngay cả suy nghĩ chính mình cũng không thể nói ra.
Số phận Ái Lệ Ti trong phim thật giống cuộc đời tôi hiện tại, sống nhưng cận kề cái chết, luôn luôn phải khổ sở giãy dụa mới có thể tiếp tục duy trì.
Đến cuối phim, nàng cái gì cũng đều không nhớ rõ. Quên mất con gái của chính mình, quên mất toàn bộ thế giới, nhưng trong lòng vẫn canh cánh mãi một từ Yêu.
Tôi nghĩ bản thân sớm muộn cũng sẽ mất đi toàn bộ kí ức, giống như diễn viên chính trong một bộ phim kinh điển.
Không lâu nữa, chết tâm liền trở thành chết thân, tôi sẽ giống như chưa từng tồn tại mà bị lãng quên mất.
Không thiếu người trên đời mất đi thứ quan trọng của chính mính, mà nguyên nhân hoàn toàn không phải do duyên trời hay số phận. Cuộc sống vốn đã có rất nhiều thống khổ, nếu có thể, xin hãy biết quý trọng những thứ mình đang có, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Lúc ấy đã không kịp nữa rồi.
Giọng người phụ nữ đều đều vang lên kết thúc bộ phim. Tôi lúc này chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, buồn ngủ cực kì.
''Mệt rồi à?'' Kim Tại Hưởng hỏi, vậy mà tôi chưa kịp trả lời đã bị anh ôm lấy nhấc lên cao.
''Chí Mẫn, em khóc.'' Tôi theo phản xả liền dụi dụi mắt, đến lúc này mới phát hiện ra mình khóc thật rồi.
Ra sức lắc đầu nhìn anh, tôi không phải không muốn thừa nhận, chỉ là rất ghét để Kim Tại Hưởng nhìn thấy mặt yếu ớt này của chính mình.
.
Anh đặt tôi ngồi lại trên ghế, nhẹ nhàng an ủi.
''Chí Mẫn, nếu như đau lòng liền khóc đi, không phải nhịn.''
Cằm bị anh nâng lên, đối diện với đôi mắt sâu hun hút kia, tôi vẫn còn cố sức lắc đầu lia lịa.
Tôi không phải vì bộ phim bi kịch ban nãy mà rơi lệ, chỉ là cảm giác bức bối trong người nếu không bộc phát ra sẽ rất đau. Vết rách trên mặt nạ kiên cường này, một chút tôi cũng không muốn bị Kim Tại Hưởng phát hiện.
Mỗi một lần sơ suất lộ ra nét yếu đuối, trong lòng tôi đều đã không chống đỡ nổi bi thương. Nhưng là, tôi đau thì anh cũng đau. Rất không muốn nhìn thấy Kim Tại Hưởng khóc.
''Hức hức...'' Tóm chặt cổ áo người đối diện, tôi cố cắn chặt răng không khóc, cuối cùng lại nhịn không được mà nức nở trên vai anh. Nước mắt như được mùa không ngừng chảy xuống. Chút kiên cường còn sót lại cũng theo mấy giọt lệ ướt át mà trôi đi.
——Tại Hưởng, em sẽ không bao giờ khóc. Còn sống để bồi tiếp anh đã là tốt lắm rồi.
Nửa câu nói sau là thật, còn lại tất thảy đều dối trá.
Cái gì mà không bao giờ khóc. Tôi không những khóc, thậm chí còn khóc rất nhiều.
''Khụ khụ...'' Cảm giác nghẹt thở đột nhiên chọn đúng lúc này mà quay lại, tôi chỉ kịp đẩy Kim Tại Hưởng ra một tích tắc trước khi ho đến hộc cả máu mồm.
Đầu đau quá, thân thể cũng rất đau. Không có chỗ nào là không đau cả.
''Chí Mẫn...làm sao vậy? Đừng dọa anh.''
Kim Tại Hưởng hốt hoảng chạy lại ôm tôi, tôi vừa che miệng vừa cao giọng nói anh buông ra, tiếng ho khan cuối cùng còn mang theo một bãi lớn máu tươi phun tung tóe trên mặt đất.
Tại Hưởng...Tại Hưởng...Em đau quá...
Anh lúng túng một hồi, sau đó giống như nhớ tới cái gì mà đứng phắt dậy, chạy vào phòng của tôi vài phút rồi đi ra. Trên tay Kim Tại Hưởng mang theo một lọ thuốc, loại điều trị lâu dài mà tôi hay uống trước kia.
Chẳng biết thứ này có còn hiệu quả nữa không, tôi chỉ là lấy ra mấy viên rồi nhắm mắt nuốt hết vào bụng. Tác dụng của thuộc cũng không phải rất nhanh, tôi bán hôn mê mà nằm trên đất, toàn thân đều không có khí lực.
Lần đầu tái phát đã thống khổ đến mức này, chỉ sợ đến khắc sau tôi liền chống đỡ không nổi mà chết ngất.
''Chí Mẫn, mở mắt ra. Nhìn anh này, nhìn anh.'' Âm thanh kích động của Kim Tại Hưởng truyền đến tai làm tôi gắng gượng mở to mắt. Đầu nhức như búa bổ, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi tựa hồ thấy quấn áo anh dính đầy máu tươi.
''Nhìn này...Nhìn cho thật kỹ...Chí Mẫn.''
Tôi dùng sức kéo kéo đôi một, cố gắng mỉm cười làm cho Tại Hưởng có thể yên tâm một chút.
Xin lỗi...Em lỡ làm bẩn quần áo anh rồi.
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro