07
"Anh nói vậy là có ý gì?" Jimin thắc mắc, quay sang Taehyung để có thể tìm được chút manh mối nào đó từ anh.
"Như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" người đàn ông còn lại hỏi, tông giọng nâng cao đến nỗi hắn ta gần như hét lên. "Tôi đã nói với Taehyung rằng lý do duy nhất tôi không rời đi là vì thời gian yêu cầu đổi phòng đã hết. Thật không công bằng khi tôi phải ở chung phòng với một thằng bóng chỉ vì cậu ta đã không nói trước."
Sự kinh ngạc xâm chiếm lấy từng đường nét trên gương mặt Jimin. Taehyung tránh ánh mắt của Jimin quay lại nhìn anh.
Tất nhiên, Jimin đã nghi ngờ. Taehyung chưa bao giờ nói về những cô gái hấp dẫn ở trường, anh quá bận rộn với các khóa học về khoa học máy tính và theo đuôi Jimin như một chú cún. Jimin không bao giờ bận tâm, tất nhiên. Jimin luôn háo hức khi đi cùng Taehyung, vì vậy bên cạnh anh gần như mọi lúc là điều Jimin đã quen. Những nghi ngờ của cậu được xác nhận, và theo cách thô thiển như vậy, là vô cùng tàn nhẫn. Bộ dạng suy sụp của Taehyung đã khẳng định rằng người đàn ông trẻ hơn một chút không có ý định nói với Jimin về bí mật đó.
"Tae?" Trái tim Jimin gần như vỡ tan khi Taehyung nao núng rời khỏi vị trí bên cạnh cậu, mái tóc màu nâu vàng óng ánh như cát rơi xuống đôi mắt to tròn để Jimin không thể đọc được nét mặt của anh.
"Gì? Cậu còn chưa nói với cậu ta à?" bạn cùng phòng của Taehyung chế giễu, giọng điệu như đang tố cáo. "Để tôi nói cho cậu biết," hắn ta gọi, chuyển sự chú ý của mình sang Jimin. "Cậu phải coi chừng Taehyung. Cậu ta có thể nảy sinh thứ tình cảm đồng tính to bự với cậu giống như đối với tôi đấy."
Sự giận dữ bên trong cậu tăng lên, không để tâm rằng Jimin có thể cảm thấy hoàn toàn ghê tởm đối với một người khác nhiều như cảm giác của cậu đối với bạn cùng phòng Taehyung.
"Thằng khốn kiếp," Jimin gằn giọng, khiến bạn cùng phòng của Taehyung lùi vài bước ra sau. "Sao anh dám thách thức cảm xúc của ai đó như thế?" Jimin lên tiếng, tiến về phía trước để cậu có thể nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt độc ác nhất của mình. "Anh nghĩ chỉ vì Taehyung không yêu người khác theo cách của anh mà anh có quyền chế nhạo cậu ấy?"
Cơ thể cậu run lên, cơn giận dữ bùng phát như những đợt sóng lớn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Anh bạn, nó thật bệnh hoạn. Tôi không biết tại sao Hàn Quốc thậm chí còn cho phép những đứa bệnh hoạn như cậu ta vào đại học," người đàn ông phản bác, lời nói của hắn ta cũng đầy tính sát thương như ban nãy.
"Anh điên rồi à?" Jimin cắt ngang, lên giọng để cậu thực sự hét lên với bạn cùng phòng của Taehyung. "Cậu ấy nên được hưởng các quyền lợi giống như mọi người khác! Cậu ấy không phải là một con vật, thằng chó chết," Jimin gầm gừ, không thể kiềm chế mà nguyền rủa người kia.
Jimin với tay nắm lấy cổ tay Taehyung một cách an toàn, sợ rằng nếu cậu buông ra, Taehyung cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Khi bạn cùng phòng của Taehyung bắt gặp chuyển động của Jimin, hắn ta nhếch mép cười, đôi mắt hắn lóe lên giữa hai người như thể vừa mới nhận ra điều gì đó quan trọng.
"Ồ," người đàn ông kia nói, một cái nhìn đắc thắng xâm chiếm gương mặt hắn ta. "Tôi hiểu rồi. Hai người là một cặp, phải không? May mà tôi có ở đây, ai mà biết hai người định làm gì? "
Jimin cảm nhận được sự giận dữ đang dâng lên trong cổ họng. Ý muốn được đạp và la hét và đánh hắn ta mạnh mẽ đến mức cậu có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như run lên.
Jimin đã đứng cách một giây để có thể vồ lấy hắn ta, khi cậu cảm thấy Taehyung nới lỏng nắm tay của mình trên cổ tay cậu.
Jimin nhìn sang Taehyung, người vẫn đang nhìn xuống nơi mũi giày. Jimin sẽ lo lắng nếu Taehyung không thay đổi cái nắm tay để tay anh nắm chặt lấy tay Jimin, siết chặt như để làm cậu bình tĩnh lại.
Lúc đó, Jimin thấy mình đang nghĩ về tất cả những lần Taehyung đã trở nên hống hách vì cậu. Nụ cười tươi sáng và những cái ôm ấm áp của Taehyung luôn khiến Jimin trở lại với chính mình. Taehyung cho phép cậu cảm thấy ấm áp, an toàn và được yêu thương. Jimin sẽ không hoàn thành bất kỳ điều gì Taehyung đã làm bằng cách chiến đấu với bạn cùng phòng của anh.
"Đừng lo," Jimin lẩm bẩm, hạ thấp giọng nguy hiểm. "Tôi có thể đảm bảo với anh Taehyung và tôi sẽ không trở lại đây nữa."
Jimin siết chặt tay anh thay cho câu trả lời, để Taehyung biết rằng cậu sẽ không rời bỏ anh, dù thế nào đi chăng nữa.
Chỉ khi đã kéo Taehyung ra khỏi cửa, Jimin nhận ra rằng cậu muốn bảo vệ Taehyung nhiều như cách cậu muốn được bảo vệ vậy.
___
Jimin đã cố gắng tra chìa khóa vào ổ khóa trên cửa phòng ký túc xá, nguyền rủa thực tế rằng tòa nhà của cậu quá cũ, thậm chí đôi khi ổ khóa sẽ bị kẹt.
Bây giờ đã quá 12 giờ đêm, Jimin cùng Taehyung dạo một vòng quanh khuôn viên trường cho đến khi cậu cảm thấy nó hoàn toàn cần thiết phải trở về phòng. Tuy nhiên, có nguy cơ là Jungkook vẫn đang ở cùng bạn gái của cậu bé, vì vậy Jimin sẽ không mạo hiểm gõ cửa để Jungkook ra mở như cậu thường làm khi cửa khóa trái.
Taehyung vẫn hoàn toàn im lặng bên cạnh cậu, không nói gì cả từ khi cả hai thoát khỏi ký túc của anh.
Jimin cố gắng vặn chìa khóa một lần cuối cùng, sự cáu bẳn nhanh chóng hình thành theo thời gian cậu và Taehyung đứng bên ngoài.
"Xin lỗi, Tae. Tớ- "
Câu nói của Jimin bị chen ngang khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, một Jungkook đang kiệt sức chào đón họ bằng một cái vẫy tay nho nhỏ.
"Này, hyung. Tại sao anh không gõ cửa như mọi ngày vậy? Em đã nghĩ là có ai đó đang cố gắng đột nhập đó," Jungkook ngáp dài, mái tóc rối tung như tổ quạ, và khuôn mặt cậu bé sưng húp vì vừa mới bị đánh thức.
"Xin lỗi em, Kook. Anh không muốn làm phiền em phòng trường hợp bạn gái của bạn vẫn còn trong phòng," Jimin nhanh chóng trả lời, kéo một Taehyung vẫn im lặng đang đứng đằng sau cậu vào phòng.
"Nah," Jungkook trả lời, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cậu bé. "Cô ấy quay trở lại ký túc từ lúc 9 giờ vì giờ giới nghiêm của trường rồi ạ."
Jimin lơ đãng gật đầu, thấy rằng anh thậm chí còn không nghe Jungkook, quá bận tâm với Taehyung.
"Có chuyện gì sao ạ?" Jungkook hỏi, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
"Thật ra thì," Jimin mở lời, nhìn sang Jungkook đầy hối lỗi. "Em có thể cho bọn anh vài phút được không, Kook? Anh biết giờ này cũng muộn rồi, và có lẽ em cần phải đi ngủ, nhưng chuyện này rất quan trọng," Jimin nài nỉ, quay sang nhìn Taehyung đầy lo lắng,
Jungkook dường như nhanh chóng nắm bắt được tình hình, lảo đảo trong ánh đèn bàn mờ đục trong khi nhanh chóng khoác áo hoodie và xỏ dép. "Không thành vấn đề, hyung. Em đã ra khỏi phòng rồi đây. Em có thể làm phiền BamBam và Yugyeom trên lầu," Jungkook trả lời, nhìn Taehyung như thể cậu bé muốn nói gì đó, nhưng thay vào đó chỉ gật đầu với Jimin, bật ngón cái một cách vụng về khi cậu bé chạy như bay khỏi căn phòng.
"Cậu không cần phải bảo em ấy rời đi đâu," Taehyung lần đầu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và hoàn toàn bị đánh gục.
"Tất nhiên rồi, TaeTae. Đây là chuyện riêng tư mà," Jimin trấn an, kéo tay Taehyung để họ cùng nhau ngồi lên giường cậu.
"Vậy hả?" Taehyung thắc mắc, bốn mắt hai người nhìn nhau.
Jimin giật mình, không biết Taehyung nói vậy là có ý gì.
"Không phải sao?" Jimin hỏi, mắt cậu ngang tầm với Taehyung. "Ý tớ là, cậu thậm chí còn không nói với tớ."
Taehyung không nói gì, chỉ nhìn Jimin với vẻ mặt không có sức sống.
"Tớ có thể thông cảm nếu cậu không muốn tớ biết. Cậu được quyền-"
"Cậu không thể nói một cách trung thực với tớ rằng cậu không biết được," Taehyung ngắt lời, đôi lông mày đen nhíu lại giữa trán. "Tớ khá lộ liễu mà, phải không?" Taehyung nhỏ giọng hỏi.
"Cái gì cơ?" Jimin muốn ôm lấy Taehyung trong vòng tay để có thể xua tan cơn đau ấy.
"Cái thứ tình cảm đồng tính to bự đó,'" Taehyung trả lời, giọng anh vỡ ra ở cuối câu.
Chỉ sau đó Taehyung mới cho phép bản thân gục ngã, nước mắt rơi xuống nhanh chóng mà không báo trước.
Jimin không lãng phí thời gian để nhoài người, đưa cơ thể run rẩy của anh lại gần hơn để có thể ôm lấy Taehyung khi anh khóc cạn nước mắt. Chắc chắn thì thầm những lời trấn an nhỏ trong tai khi Taehyung tiếp tục giải tỏa tất cả sự thù hận và tức giận.
"Cậu không ghét tớ sao?" Taehyung nấc lên, giọng anh vỡ ra yếu ớt.
"Tất nhiên là không rồi, TaeTae," Jimin trả lời ngay lập tức, tay cậu vươn lên chơi đùa với những sợi tóc mềm mại ở gáy Taehyung. "Làm sao tớ có thể ghét bạn thân nhất của tớ được chứ?"
Taehyung không trả lời, chỉ vùi mình vào vòng tay của Jimin, nước mắt của anh vơi dần theo từng cái vuốt ve của Jimin.
"Tớ có thể nói cho cậu bí mật của riêng tớ được chứ?" Một lúc sau, Jimin thì thầm, ôm chặt lấy Taehyung.
"Nếu cậu muốn," Taehyung khịt mũi, lùi lại một chút để anh có thể nhìn vào mắt Jimin.
Jimin ngắm Taehyung thật kĩ. Ánh sáng bão hòa của chiếc đèn bàn của Jungkook khiến cho các góc cạnh trên khuôn mặt Taehyung trở nên mờ ảo, bóng đen chơi đùa trên mặt anh. Taehyung này thật khác với những Taehyung mà Jimin đã biết.
Jimin biết một Taehyung luôn phấn khích. Taehyung đã luôn luôn muốn tham gia một cuộc phiêu lưu, giọng anh oang oang ra lệnh trong khi anh nhanh chóng kéo tất cả mọi người xung quanh vào thế giới nhỏ bé của mình. Jimin cũng biết một Taehyung giỏi giang. Taehyung, người biết cách giải các mật mã, và giải đáp những bí ẩn trong thời gian ngắn hơn cả thời gian Jimin buộc giày. Taehyung không bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với Jimin, hoàn toàn đáng kinh ngạc và xinh đẹp khi đang tập trung vào một thứ gì đó quan trọng. Jimin là người quen thuộc nhất với một Taehyung thích an ủi người khác. Taehyung sẽ kéo cậu sang một bên khi ai đó đối xử không tốt với cậu. Taehyung sẽ vuốt tóc cậu, và chơi với ngón tay nữa, và gọi Jimin là cậu yêu cho đến khi cậu có thể bình tĩnh lại.
Khi Jimin nhìn kỹ mọi thứ mang dáng hình của anh, Jimin nhận ra cậu yêu tất cả những Taehyung như thế. Cậu yêu mọi mặt của Kim Taehyung. Cậu yêu Taehyung như một người bạn, anh trai, tri kỉ và người yêu. Cậu yêu anh nhiều hơn cậu đã từng yêu bất cứ ai. Jimin yêu anh nhiều hơn cậu từng biết mình có thể yêu thương ai đó, và Jimin không sợ điều này.
"Cha tớ đã từng ngược đãi tớ," Jimin nói, không sợ hãi rằng cuối cùng cậu cũng nói với ai đó bí mật nặng nề mà cậu mang theo trên vai.
"Ừ," Jimin trả lời, ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của chính mình. "Bố tớ từng ngược đãi mẹ và tớ, cả về mặt thể xác lẫn tình cảm. Đó là lý do tại sao tớ bắt đầu nói lắp và khó khăn trong việc tin tưởng người khác," Jimin thì thầm, vùi chiếc mũi vào tóc Taehyung để có thể hít mùi hương dễ chịu của anh.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Taehyung hỏi, giọng anh nghe như thể anh lại sắp bật khóc thêm một lần nữa.
"Ông ấy đã bỏ đi," Jimin trả lời, cảm giác sợ hãi và hối hận không còn cào vào dạ dày của anh như mọi khi, khi nghĩ về cha mình. "Ông ấy và mẹ tớ đã cãi nhau rất to tiếng vào một đêm nọ khi bố tớ uống say. Tớ nghĩ mẹ đã quyết định rời bỏ ông ấy. Còn việc đưa tớ tránh xa bố là để tớ không phải chịu đựng nữa." Jimin lẩm bẩm, suy nghĩ của cậu lang thang trở lại với mẹ và cách mà bà luôn có vẻ mạnh mẽ đối với Jimin. "Thông thường bố tớ có tính khí khá khó chịu, nhưng nó luôn tệ hơn mỗi khi ông ấy uống say. Tớ nhớ ông ấy đã đóng sập cánh cửa, hét vào mặt mẹ vì không chuẩn bị bữa tối ngay khi ông bước vào nhà. Tớ nghĩ mẹ tớ đã nói chuyện điện thoại với bà. Bàn về kế hoạch một ngày mà cả hai mẹ con tớ có thể đến để sống với bà, và thoát khỏi ông ấy." Jimin nhìn xuống Taehyung, đặt một nụ hôn phớt lên cái mũi nhăn nheo trước khi tiếp tục. "Tớ nghĩ bố đã biết mẹ và tớ đã lên kế hoạch rời đi. Có lẽ đó là lý do ông ấy uống say, tớ cũng không biết nữa. Nhưng, điều tiếp theo tớ biết là tớ đang chạy ra khỏi phòng, âm thanh của nội thất đập vào tường khiến tớ giật mình và kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra."
"Ông ấy có làm đau mẹ cậu không?" Taehyung hỏi với vẻ lo lắng.
Jimin gật đầu, cúi gần hơn để anh có thể trao những nụ hôn nhỏ trên gò má còn vương nước mắt của Taehyung.
"Tớ tìm thấy mẹ mình trên sàn với một chiếc ghế bị gãy xung quanh. Bà đã hoàn toàn bất tỉnh, không phản ứng khi tớ hét lên để thức bà ấy dậy," Jimin vẫn nhớ nỗi sợ hãi đã chế ngự anh với ý niệm rằng người duy nhất trên thế giới thực sự yêu anh đã bị làm đau bởi một người đã thề sẽ bảo vệ cô ấy.
"Cậu đã làm gì?" Taehyung hỏi, chùi vài giọt nước mắt mà Jimin không hề chú ý, đang chảy xuống má anh.
"Tớ đã làm đau bố," Jimin trả lời, hai tay run rẩy khi cậu nhớ lại cách mà chúng đã run lên trước đây.
Jimin vẫn nhớ vết nứt bệnh hoạn trên cánh tay bố cậu khi cậu đâm ông bằng cây gậy bóng chày mà bố cậu luôn trưng bày trong phòng khách từ những ngày ông chơi ở các giải đấu nhỏ. Jimin vẫn nhớ cú sốc đã chiếm lấy khuôn mặt của ba mình, như thể ông vừa bị đánh thức bởi một cơn ác mộng kì lạ khi lần lượt nhìn qua mẹ cậu - người đang nằm bất động trên sàn nhà và quay lại nhìn Jimin với cái lườm lạnh lùng.
"Ông ấy đã chạy. Tớ không chắc liệu ông có nhận ra sai lầm của mình hay không, hoặc nếu ông ấy muốn chạy khỏi những việc mà mình đã làm, nhưng ông đã chạy. Ông nhảy lên xe và nổ máy," Jimin bình tĩnh trả lời. "Mãi cho đến ngày hôm sau khi tớ đang xem tin tức trong bệnh viện cùng mẹ, tớ nhận ra ông ấy đã bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi. Đâm xe của mình vào một cái cây ở ven đường cao tốc. Tử vong ngay tại chỗ."
Taehyung nhìn lên Jimin, mặt anh đỏ bừng và sưng phồng sau trận khóc đang diễn ra.
"Mẹ cậu có sao không?" Taehyung hỏi, cảm nhận được nỗi lo lắng của Jimin đối với mẹ anh kể cả lúc đó.
"Bà ấy bị chấn động và không thể sinh hoạt tốt trong vài tháng, nhưng bây giờ bà ổn. Mẹ tớ chuyển đến cùng với bà ngoại để họ có thể chăm sóc cho nhau," Jimin trả lời, nhìn xuống biểu cảm mềm mại mà Taehyung đang trao cho cậu.
Taehyung gật đầu, nước mắt của anh đã hoàn toàn ngừng rơi ngay lúc đó.
"Cậu không cần phải nói với tớ những điều đó đâu," Taehyung lẩm bẩm vào ngực Jimin, tay anh vẽ những vòng tròn lên hông cậu như để an ủi.
Jimin ngân nga, bàn tay cậu mắc trong những lọn tóc vàng mềm mại của Taehyung.
"Đáng lẽ ngay từ đầu tớ không nên đưa cậu về phòng. Tớ biết Minwoo sẽ ở đó, nhưng tớ đoán tớ đã hy vọng rằng có lẽ cậu ta sẽ không hành động như một thằng khốn khi có cậu ở đó."
"Sao cậu không nói với anh trai của cậu, Tae? Tớ chắc rằng anh ấy không biết, phải không?" Jimin hỏi, chỉ có thể tưởng tượng được rằng Namjoon giận dữ sẽ biết rằng em trai mình đã bị cấm vào phòng của cậu bé như thế nào.
"Tớ không muốn làm anh ấy lo lắng. Anh ấy cũng bận bịu lắm rồi. Anh ấy không nên lo lắng về việc chăm sóc tớ hơn tất cả những thứ khác của anh ấy," Taehyung lẩm bẩm. "Dù sao đi nữa thì đây cũng là lỗi của tớ,"
Jimin kéo Taehyung ra khỏi lồng ngực để cậu có thể ngắm nhìn vào khuôn mặt thất vọng của Taehyung. "Này, Tae. Cậu không có lỗi gì hết," Jimin trấn an, ngón tay cái miết lên trên gò má dinh dính nước mắt đã hơi khô của anh.
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết đó, Tae," Jimin ngắt lời, đặt một nụ hôn mềm mại vào mũi Taehyung một lần nữa. "Đó không phải là lỗi của cậu mà ai đó đã có nhiều sự căm ghét đến thế trong trái tim họ. Cậu không nên đổ lỗi cho mình vì cách mọi người đối xử với bạn. Cậu hiểu chứ?"
Taehyung nhìn lên Jimin, biểu hiện ấm áp thường thấy hiện diện lại trên khuôn mặt của anh.
"Ừ, tớ hiểu rồi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro