Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Cậu Park?"

Jimin ngước nhìn trong khi đang bận bịu sắp xếp đồ đạc, cẩn thận đặt đôi giày múa lên phía trên để chúng không bị nhồi nhét vào đống hỗn độn trong túi xách.

"V-Vâng, thưa cô Choi."- Jimin lắp bắp, giọng nói không ngừng dao động khi người phụ nữ mảnh mai liếc cậu từ phía sau cặp mắt kính.

"Tôi cần nói chuyện với cậu."- Không dừng lại để chờ đợi một câu trả lời, bà quay về phía văn phòng của mình và tránh xa những sinh viên vẫn đang dọn dẹp để di chuyển đến lớp học tiếp theo của họ.

Jimin cố gắng nuốt khan, nhưng nút thắt đang dần hình thành trong cổ họng đã khiến điều đó trở nên vô tưởng. Jimin hoàn toàn khiếp sợ trước thứ mà giáo viên dạy ba lê muốn ở cậu.

Không có gì là bất ngờ rằng cô Choi cực kỳ nghiêm khắc, thẳng thắn, và thậm chí còn hết sức thô lỗ. Bà vốn nổi tiếng là khiến cho học viên bật khóc nhiều lần, nhưng học viên từ khắp thế giới vẫn tụ tập đến Hàn Quốc để có cơ hội tham gia lớp học. Dù gì đi chăng nữa thì bà vẫn là một trong số những giáo viên giỏi nhất thế giới. Bà nhào nặn những học viên nghiệp dư như cái cách mà một cô gái vắt sữa bò đánh sữa lấy bơ. Bà không dễ dãi với bất kì học sinh nào, nhưng bất ai có thể vượt qua được thói quen đào tạo khắc nghiệt của bà đều trở thành những ngôi sao nổi tiếng.

Jimin chưa bao giờ có thể nghĩ rằng bản thân là một trong số những con người đầy tiềm năng đó. Cậu là chàng trai duy nhất trong khoá học ba lê, chàng trai duy nhất có thể làm điều đó trong hơn một thập kỷ, chính xác hơn là vì không có bất kì chàng trai nào khác ứng tuyển. Đó là một chuỗi những câu đùa kéo dài mà những vũ công khác dùng để chế giễu cậu. Không chỉ như vậy, cô Choi còn đặc biệt cứng rắn với cậu, trực tiếp la mắng Jimin mỗi khi cậu làm hỏng một cái nâng người, hay mũi chân cậu không được duỗi ra đúng cách.

Trong khi tiến vào văn phòng của cô Choi, tiếng xì xào của các đồng học vang lên ngay sau lưng, Jimin nhận ra bản thân đang nhẩm đếm thời gian còn lại ở lớp học của cô Choi. Người phụ nữ được biết đến với việc tống khứ những học sinh mà bà cảm thấy là không xứng đáng, và với tất cả những lời nói nặng nề mà bà đã dành cho Jimin, cậu biết chắc rằng tất cả đã chấm dứt.

"Cậu Park, cậu đã biết về buổi diễn cuối năm rồi, đúng chứ?" Cô Choi đặt cơ thể thanh nhã vào chiếc ghế da kềnh càng trước mặt cậu.

"V-Vâng ạ." Jimin đáp lời, giọng đứt quãng vì căng thẳng.

"Cậu sẽ biểu diễn một tác phẩm solo do chính cậu biên đạo, đừng khiến tôi phải xấu hổ. Rất nhiều công ty quan trọng sẽ đến đó để săn lùng người tài."

Jimin gần như nghẹt thở.

"S-Sao cơ ạ? Một phần trình diễn solo? Em sao?"

Jimin có thể cảm nhận đầu gối mình như đưa ra, không thể tin nổi sự thật rằng cậu có thể tham gia vào buổi biểu diễn cuối năm, một mình trên sân khấu cùng bài diễn solo.

"Đúng thế, cậu là học sinh giỏi nhất của tôi." Cô Choi đáp lời, như thể thông tin đó nên là một điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

"Thật sao ạ?" Jimin kêu lên, sợ sệt khi tông giọng không thể trở lại như bình thường.

"Cậu Park, bài solo này cậu có nhận hay không? Nó là cơ hội duy nhất, và tôi chắc rằng nếu cậu cảm thấy không thoải mái với ý tưởng này thì một trong số những cô gái kia sẽ rất vui mừng-"

"Không được!" Jimin hét lên, đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ sồi ngăn cách giữa cậu và cô Choi.

"Ý em là, đương nhiên là em sẽ nhận bài solo. Đó là niềm vinh hạnh của em."

Cô Choi đơn thuần gật đầu một cái, mím môi như thể bà đã mong đợi điều đó ở biểu cảm của Jimin.

"Tốt. Tôi sẽ cho cậu ba tháng để biên đạo và trình diễn nó cho tôi. Hãy chắc chắn rằng nó sẽ tốt, Park. Tôi vẫn có thể trao cơ hội này cho người khác nếu cậu không thực hiện nó một cách nghiêm túc."

Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu, nhanh chóng gập người chín mươi độ trước khi rời khỏi văn phòng với một cái phất tay đầy duyên dáng của bà Choi.

Chỉ sau khi bước ra khỏi cửa, những hành động trước đó mới được gợi nhắc lại, khiến cậu có chút suy sụp tinh thần. Cậu đã đập mạnh tay lên bàn của bà Choi và lớn tiếng. Jimin cảm thấy rất may mắn khi bà đã không tước đi màn biểu diễn solo ngay lúc đó.

"Sao vậy, Park? Cuối cùng cũng bị đuổi cổ khỏi khoá học rồi hả?"

Jimin ngay lập tức thu mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của các vũ công khác. Không có gì là bất ngờ khi hầu hết những cô nàng trong lớp đều không ưa Jimin, ngay lập tức hạ thấp cậu vì vào lớp nhờ học bổng chứ không đến từ tiền giống như những người khác. Việc đó khiến cậu giống như một người có gia cảnh nghèo khó, và trong mắt họ, Jimin không phải là một vũ công thực thụ.

"Không hẳn." Jimin lầm bầm, nhìn xuống đôi giày thể thao ố màu trong sự nỗ lực để tránh phải tiếp xúc bằng mắt với họ.

"Hừm, dù sao đi chăng nữa thì nó cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì. Cậu trông bàng hoàng thế kia mà." Một cô gái khác bĩu môi, nghiêng người về phía trước để hất lọn tóc đen tuyền tựa trời đêm đang vướng trên vầng trán của cậu.

"Ginnie à, đừng thô lỗ như thế chứ. Chúng ta không thể cười cợt Jiminie vì cậu ta thuộc trường hợp từ thiện được. Cậu ta đâu thể thay đổi được rằng chúng ta có gia thế tốt hơn." Một cô nàng khác, thủ lĩnh của ba người họ, chế nhạo, nhìn xuống Jimin bất chấp lợi thế về chiều cao của cậu. 

"Đi nào các cô gái, chỗ này thực sự đã bắt đầu bốc mùi rồi đấy."

Tất cả các cô gái đi ngang qua Jimin, huých vai cậu trên đường đi.

Jimin thở phào nhẹ nhõm khi bọn họ đã rời khỏi phòng học, đơn thuần vén một lọn tóc như cái cớ để đôi tay đang run lên được làm việc.

Jimin có một cách để đối phó với những loại người như vậy. Những con người hạ thấp cậu vì đam mê, hay là vì cậu đến từ một gia đình với thu nhập thấp. Jimin sẽ trưng ra một chiếc mặt nạ dũng cảm, cố gắng hết sức để phớt lờ những người buông lời nhắc về cậu, như thể cậu chẳng có mặt tại đó. Như thể cậu không phải là một con người có cảm xúc. Jimin sẽ tự nói với lòng rằng ước mơ trở thành vũ công sẽ càng xa tầm với nếu cậu để tâm tới những lời lẽ đó. Nhưng cũng có những ngày...

Cũng có những ngày khi mà Jimin sẽ giữ bản thân tỉnh táo cho đến khi cậu bạn học khoa nhiếp ảnh tên Jungkook cùng phòng đã ngủ yên, trước khi để cho tiếng nấc nghẹn tuôn ra tựa làn mưa. Trong những đêm ấy, Jimin cho phép bản thân được cảm thấy buồn phiền, được khóc vì thế giới tàn nhẫn này. Jimin cho phép bản thân được cảm thấy sự thật rằng bản thân chẳng có ai, là sai trái. Không có bè bạn để giúp đỡ, hay thậm chí là lắng nghe những vấn đề của cậu. Jimin đồng thời cũng chẳng có kinh phí để về thăm nhà, và cũng chẳng thể khiến trái tim của mẹ mình vỡ vụn trước ống nghe. Jimin chẳng thể nói với bà, rằng con đường chạm tay đến ước mơ đã trở nên gian nan đến nhường nào. Thật cô đơn làm sao.

Hít một hơi thật sâu, Jimin lấy những tư trang còn lại trước khi rời khỏi phòng tập. Suy nghĩ về buổi diễn solo là thứ duy nhất khiến một ngày của cậu, không trở thành một trong số những đêm ấy.

___

Jimin đi vào phòng ngủ với đôi chân khẽ nhún nhảy, chuỗi sự kiện trước đó không thể xóa đi nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt cậu.

Jimin đang nhún nhảy vào phòng ngủ - và với sự ngẫu hứng quen thuộc – cuối cùng lại sống chung với Jeon Jungkook.

Ở cùng với sinh viên năm nhất cũng không phải là quá tệ, bất chấp thói quen giữ góc phòng của riêng mình trong trạng thái xấu hổ. Jungkook khá trầm tính và khép mình trong hầu hết mọi tình huống. Cậu nhóc luôn chắc chắn rằng đống bừa bộn của mình không bao giờ lấn sang góc phòng của Jimin. Jungkook hầu như không đưa bạn về phòng ký túc, và nếu mời bạn về thì sẽ luôn thông báo trước với Jimin nên cậu luôn biết về những người đột ngột xuất hiện trong phòng. Tuyệt vời nhất là, Jungkook chưa bao giờ chọc ghẹo Jimin về xuất thân của cậu.

Từ ngày đầu, Jungkook rõ ràng là rất giàu có, liên tục phô ra các thiết bị điện tử và thời trang mới nhất, đắt tiền nhất. Jimin chắc chắn một ngàn phần trăm rằng nếu Jungkook không phải ở trong ký túc xá sinh viên năm nhất giá rẻ vì các quy tắc trường học của họ, thì Jungkook có thể đã sống trong bất kỳ ký túc xá đẹp và đắt tiền hơn cái mà trường đại học phải cung cấp.

Bất chấp sự thật rằng Jungkook sở hữu quá nhiều và Jimin thì lại quá ít, Jungkook chưa bao giờ hạ thấp Jimin vì điều đó. Cậu bé không bao giờ hỏi Jimin rằng vì sao cậu vẫn còn sống ở ký túc xá của sinh viên năm nhất, mặc dù năm nhất đã cách cậu thật xa. Jungkook không bao giờ hỏi Jimin vì sao cậu lại dán các vết rách ở đôi giày cũ mèm thay vì mua một đôi mới. Jungkook không bao giờ hỏi Jimin tại sao cậu lại không có laptop như các sinh viên khác. Jungkook không bao giờ hỏi Jimin tại sao cậu lại nghèo đến thế. Jungkook không bao giờ hỏi, và Jimin biết rằng đó chẳng qua chỉ là sự thiếu tò mò của cậu bé mà thôi.

Đó là kiểu người của Jeon Jungkook. Cậu trai khá trầm tính, nhưng cũng rất dễ tính. Jungkook thuộc kiểu người nhạy cảm, và cho dù bản tính ít nói đôi lúc làm Jimin bận tâm, thì cậu vẫn rất cảm ơn người đã cho cậu người bạn cùng phòng là Jungkook.

"Chào hyung. Xin lỗi anh vì đống bừa bộn mà em đã bày ra. Em đang tìm ống kính máy ảnh và em nghĩ rằng em đã không để ý đến mọi thứ khi đang di chuyển." Jungkook lầm bầm, một vẻ hối lỗi sượt qua trên ngoại hình góc cạnh.

"Nó ổn mà Jungkook. Anh giờ đã quen với đống bừa bộn này rồi," Jimin phải cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt như bị sỉ nhục của Jungkook khi đáp lời.

"Em sẽ dọn dẹp nó sau, hứa đấy! Em phải gặp Yugeom ở dưới lầu trong 5 phút nữa nếu không cậu ấy và BamBam sẽ ăn hết chỗ pizza mà chúng em đã đặt mua mất."

Jimin gật đầu, xua tay tỏ ý muốn Jungkook đi xuống trong khi cậu trai trẻ lao ra khỏi phòng với tốc độ kỉ lục, lời hứa về chầu pizza quá hời để bỏ lỡ.

Jimin chỉ để ý đến sự im ắng khi Jungkook rời đi, những cuộc trò chuyện trong căn phòng chỉ khiến Jimin càng cảm thấy lạc lõng hơn.

Jimin biết cậu thật không đúng khi cảm thấy như bị phản bội trước sự thật rằng Jungkook đã đơn thuần bỏ rơi cậu. Cho dù cả hai khá hòa hợp, nhưng họ chẳng phải là bạn bè. Không theo bất kì một định nghĩa nào của thế giới.

Jungkook to cao, năng động và bất chấp sự thật rằng cậu là một trong những người ngại ngùng nhất mà Jimin từng gặp, Jungkook vẫn có thể thu hút mọi người như cách mà mật ong thu hút lũ ruồi vậy. Jimin và Jungkook là hai người hoàn toàn khác nhau, mặc dù Jimin muốn ai đó chia sẻ niềm vui với mình, nhưng anh không mong đợi rằng người đó sẽ là Jungkook.

"Này thế giới, biết gì chưa?" Jimin lên tiếng, dựa tấm lưng vào thành giường và ngước nhìn trần nhà nứt nẻ.

"Tôi có một suất diễn solo ngày hôm nay, và bà cô Choi Ji-young khó nhằn nói tôi là vũ công giỏi nhất của bà ấy!"

Tận đáy lòng, Jimin mỉm cười, âm thầm hy vọng rằng một ngày nào đó, một người bạn cũng sẽ vui mừng cho cậu như chính cậu đang làm với bản thân.

___

Jimin bồn chồn, sự rùng rợn từ cái liếc mắt của người lạ khiến tóc gáy cậu dựng đứng.

Jimin không chắc rằng tại sao cậu bạn đó lại nhìn mình, ánh nhìn ấy như găm từng mũi kim vào làn da nhạy cảm của cậu. Ban đầu, Jimin thậm chí còn chẳng để ý đến sự hiện diện của cậu trai đó. Cậu ta chỉ đơn thuần đứng đó khi Jimin ngước nhìn từ bàn thí nghiệm, dựa vào khung cửa ra vào.

Cậu ta không phải là người mà Jimin đã từng gặp trước đây, mái tóc nâu rối và cách phối đồ đầy xấu hổ khiến cậu ta trở nên tách biệt như ngón tay cái bị thương. Anh ta rất cao, gần như chạm đến khung cửa ra vào ngay cả với dáng đứng lếch thếch. Cậu ta trông khá bối rối trong bộ dạng một người cha đang trông chừng đứa con của mình trong ngày đầu nhập học, nhưng vẫn không phải là người mà Jimin biết. Không có bất cứ lí do nào khiến gã đó nhìn Jimin, vẫy tay khi hai người chạm mắt.

Jimin nhận ra bản thân đang dán sát người lên chiếc ghế khi cậu ta bắt đầu đi đến phía cậu, một nụ cười tươi cùng lúm đồng tiền hiện hữu trên gương mặt chàng trai.

"Này anh bạn. Thế nào rồi?" Cậu ta tựa người vào bàn thí nghiệm trước mặt Jimin để họ có thể nhìn ngang tầm nhau.

"T-Tuyệt?" Jimin không thể ngừng nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi.

Chàng trai cao hơn thở dài, đứng thẳng người dậy để luồn bàn tay qua mái tóc nâu rối trước khi sửa lại ánh nhìn với Jimin.

"Được rồi, tôi biết. Điều này rất kì lạ, đúng không?" Jimin gật đầu, rõ ràng là không thoải mái với sự hiện diện của chàng trai.

"Rồi," chàng trai cao lớn hắng giọng, lấy từ trong túi áo một chiếc điện thoại sứt mẻ. "Đây là em trai của tôi, Taehyung."

Jimin chồm người về phía trước, giờ đây đang cực kì bối rối với sự dẫn dắt của cuộc trò chuyện. Qua những vết nứt và những chỗ mẻ trên màn hình, Taehyung đang nở một nụ cười hình hộp rạng rỡ, mái tóc dài, và chiếc mũi tròn hoàn thiện bức ảnh.

"Thằng bé có chút...ồn ào," Người lạ kết thúc.

Từ bức ảnh cận mặt của chàng trai trên màn hình, đôi mắt cậu ta to tròn và nụ cười gần như lớn đến đáng sợ.

"Điều đó thật tốt?" Jimin cực kì bối rối, và giờ đây cậu thậm chí còn hơi sợ hãi.

"Ồ phải rồi. Tôi lại hành động kì quặc nữa rồi," Chàng trai đối diện đáp lời, cất điện thoại vào túi trước khi vươn tay ra để bắt lấy tay Jimin.

"Tên tôi là Kim Namjoon, tôi là học sinh năm 3 chuyên ngành triết học. Rất vui được gặp."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro