bên cậu hoặc không ai hết
i.
taehyung và jimin thường hay được hỏi rằng có phải họ đang hẹn hò hay không. trả lời ngắn gọn, nếu bắt buộc, thì là không. hoặc có, thỉnh thoảng thôi, để cắt đứt một kẻ phiền phức nào đó, hay đôi khi do nổi hứng nên nói vậy. muốn dài hơn một chút và thật lòng hơn chút nữa, ừmmmmmm với âm điệu lên xuống kèm theo cái nhún vai.
còn câu trả lời dài thực sự lại là, vào năm mười một tuổi, hai người họ sống ngay cạnh nhà nhau trên con phố với hàng cây du sắp hết tuổi đời, lúc nào trông cũng như mùa thu bởi những chiếc lá héo úa và thân cây khô quắt. phòng ngủ của họ kề sát hai bên bức tường của tầng trệt một toà nhà với hệ thống sưởi chập chờn và cửa sổ cót két. nhà họ nằm giữa hai trường trung học, và tất nhiên mỗi người học một trường khác rồi; nhưng vừa tan lớp, họ sẽ gặp nhau tại sân chơi, hay thường xuyên hơn là thư viện khu phố, và khoảng thời gian ấy luôn là tâm điểm trong ngày của taehyung. việc một cậu nhóc mười một tuổi tự nguyện dành ngần ấy thì giờ ở thư viện chắc cũng lạ lắm; mà taehyung đâu có ngại, bởi mỗi giây chơi cùng jimin đều là cả một chuyến phiêu lưu. nghe thật buồn cười và vô lý, nhưng đó chính xác là cảm xúc của taehyung hồi xưa.
jimin yêu những cuốn sách và câu chuyện, taehyung thì không nhiều bằng, nhưng cậu yêu cách jimin kéo cậu theo cùng, vào bao nhiêu thế giới họ tưởng tượng ra, và cậu thích được học hỏi, nhất là về các sự thật hay điều lạ bị coi là vô dụng và tốn thời gian đơn giản chỉ vì người ta chẳng thu được lợi ích gì từ chúng. dù vậy, cậu thấy ngần đó đâu có đủ để khiến chúng không đáng được biết đến. cậu muốn thế giới trong mắt mình thật đa dạng và muôn màu và đầy ắp những chi tiết đáng yêu.
jimin chưa bao giờ bảo cậu rằng chúng vô dụng. jimin luôn nhìn cậu với ánh mắt khâm phục, y hệt cách cậu chăm chú quan sát jimin. và có lẽ họ cũng hơi yêu nhau đấy, nhưng cả hai đều là trẻ con, nên chuyện phân biệt cảm xúc và đặt tên cho từng loại đâu quan trọng.
học mã morse là ý tưởng của cậu. đó là một cách thú vị để giao tiếp qua bức tường, đầy phấn khích bởi sự kín đáo nó đem lại, như thể bí mật ấy chỉ hai người biết thôi. gõ một lần ngắn gọn là dấu chấm, gõ thành tràng dài là dấu gạch ngang. dần dần họ trở nên thuần thục hơn, và đến thời điểm mùa thu về, và cành lá du cuối cùng cũng hoà nhập với khung cảnh, taehyung không cần phải dịch từng từ lên giấy nữa. ngữ pháp của họ trong các cuộc trò chuyện lộn xộn vô cùng, được đơn giản hoá và rút gọn cho tiện hơn – mỗi lần không ngủ, hay khi bị ốm, rồi lúc không được ra ngoài. cả những ngày taehyung trốn trong phòng do bị đám học sinh ở trường trêu chọc vì sống với bà và mặc quần áo kỳ quặc, đẩy cậu quá mạnh, và máu đổ xuống.
- .... .- -.-- / -.-. .- ..- / -- .- ..- / -.-. .... ..- -.-- . -. / --. .. / ...- .- -.-- (thấy / cậu / máu / chuyện / gì / vậy?)
-... .. / -.. .- -.-- / - .-. ..- --- -. --. / -.- .... --- -. --. / ... .- --- (bị / đẩy / trường / không / sao)
... .- --- (đau?)
-.- .... --- -. --. / -- .. -. .... / -- .- -. .... / -- .- (không / mình / mạnh / mà)
-. --- .. / -.. --- .. (nói / dối)
hay giữa trận cãi vã lớn đến át cả sang chỗ taehyung của cha mẹ jimin, và jimin phải chờ mọi chuyện dịu xuống, một mình ngồi trong phòng, lo âu và có chút sợ hãi. taehyung sẽ bò qua bên kia giường, tựa sát vào tường và liên tục hỏi, cậu / ổn? / jimin / ổn? tới khi jimin gõ trả lời. ngày trước, khoảnh khắc ấy đem đến cho cậu cảm giác yên lòng nhất. khoảnh khắc được nghe tiếng jimin gõ trở lại.
một đêm tháng chín nọ, âm thanh hôn nhân đổ vỡ từ nhà hàng xóm khiến taehyung nín thở và bồn chồn cuộn mình trong phòng. ngoài tiếng gào thét còn cả tiếng cánh cửa đóng sập, tiếng đồ đạc đổ vỡ. taehyung chẳng mấy khi ghét bỏ điều gì. nhưng những lúc như thế này, cậu ghét cha mẹ jimin thật nhiều, vì đã làm cho jimin buồn bã đến thế. đêm ấy, cậu gõ cho tới lúc không rõ ý nghĩa nữa, và jimin mãi không trả lời; rồi, cuối cùng, cậu ấy cũng hồi đáp.
bằng chuỗi chữ cái lặp đi lặp lại.
... --- ... / ... --- ... / ... --- ... / ... --- ... / ... --- ...
(SOS SOS SOS SOS SOS)
tối hôm đó, taehyung ném bức tượng thần lùn giữ cửa qua cửa sổ phòng jimin. cậu thử kiếm mấy hòn đá từ sân chơi trong khu vườn tập thể, úa tàn y như hàng cây du, nhưng chúng toàn là quá nhỏ hoặc quá nặng. nên cậu chọn lấy tượng thần lùn to bằng cánh tay mình, vẫy tay loạn để jimin biết đường tránh khỏi cửa sổ, nhấc nó lên, giơ cao quá đầu, và phi xuyên không gian.
ừ thì hành động của cậu hơi mạnh bạo quá. nhưng khi bạn mười một tuổi và bạn thân nhất của bạn gửi tin nhắn cầu cứu khẩn cấp, bạn cứ phản ứng thôi, đâu cần nghĩ ngợi.
cha mẹ jimin mải cãi nhau đến mức ban đầu họ còn không nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ. jimin không sao hết, vẫn yên ổn dù hoảng hốt và vô cùng sững sờ trước cách xử lý của taehyung. taehyung giúp cậu ấy trèo qua khung cửa đầy mảnh vụn, và đưa cậu ấy đôi ủng cao su mới lén vơ lấy ở hành lang, bởi bây giờ jimin làm gì có thời gian tìm giày. đó là lần đầu tiên và duy nhất taehyung bỏ nhà đi. cậu đã chuẩn bị, theo kinh nghiệm mười một tuổi của mình, khá chu đáo: dốc hết đồ lặt vặt trong ba lô ra và nhét vào 1. tất, phòng trường hợp giẫm phải vũng nước 2. áo len, nhỡ jimin bị lạnh 3. bàn chải đánh răng, một cái, cậu có ngần ấy thôi nhưng dùng chung được mà 4. tất cả tài sản của mình, bao gồm khoảng 7000 won tiền lẻ 5. vài thanh ngũ cốc cùng túi nước ép cậu cuỗm từ nhà bếp trước lúc trốn ra.
ba tiếng sau họ bị phát hiện, chẳng thể đi quá xa với gần như không xu dính túi, và cha mẹ jimin thì hoàn toàn phát điên sau khi thấy phòng ngủ trông không khác gì hiện trường án mạng của cậu con trai. nghĩ lại cũng dễ hiểu. cả hai đều bị mắng, taehyung nhiều hơn hẳn vì dám ném thần lùn qua cửa sổ. họ cho rằng taehyung quá bạo lực, quá hư đốn, và không chịu nghe cậu giải thích rằng mình chỉ muốn bảo vệ jimin mà thôi. hồi đó cậu không nhận ra, nhưng cha mẹ jimin đã có thể kiện cậu lên toà. họ không làm vậy, nhưng bà taehyung vẫn phải đền tiền cho cái cửa sổ và taehyung bị cấm túc liên tiếp mấy tuần.
vài tuần sau, jimin gửi cậu tin nhắn morse cuối cùng.
... .- .--. / -.. .. (sắp / đi)
.... .- (hả)
-- . / -.. .. / -- .. -. .... / -.-. ..- -. --. / - .... . --- (mẹ / đi / mình / cũng / theo)
-... .- --- / --. .. --- (bao / giờ)
-- .- .. (mai)
"jimin," taehyung gọi thành tiếng. cậu áp người sát vào tường, nhưng không nghe được âm thanh gì. "cậu nói chuyện với mình nhé, jimin, làm ơn?"
-.- .... --- -. --. / -.. .- -. --. / -.- .... --- -.-. (không / đang / khóc)
"ý cậu là sao – mà cậu đến tận đâu?"
... . --- ..- .-.. (seoul)
seoul xa lắm, cậu biết, tận bên kia nước hàn cơ.
"đừng –" đừng đi, đừng bỏ mình, không câu nào nghe đúng cả, và taehyung còn quá nhỏ để hiểu được cảm xúc bản thân bấy giờ, nên cậu cố gắng hết sức dồn mọi thứ vào một câu ngắn gọn, và nói: "để mình đi cùng cậu."
"cậu không thể," giọng jimin vang lên, nghèn nghẹt và nức nở và sai lắm. "cậu phải chăm sóc bà nữa mà."
"liệu mình – liệu ta có bao giờ gặp lại nhau không?"
"tất nhiên," jimin lập tức khẳng định, sự kiên quyết rõ ràng dưới hàng nước mắt. "mình sẽ gửi thư cho cậu, tae. mình sẽ gửi thư cho cậu nhiều thật nhiều. và mình sẽ gửi địa chỉ để cậu viết thư cho mình nữa, hoặc tới thăm mình luôn."
"mình xin lỗi vì hôm đó không đưa cậu đi trốn được," taehyung sụt sịt, cuộn tròn người bên cạnh bức tường, đầu gối trầy xước co lại bên lồng ngực. trong mơ hồ, cậu nghe được tiếng jimin nấc theo.
"không sao đâu. tae, không sao hết mà. cảm ơn cậu đã cố giúp mình nhé."
lời cuối cùng được gửi từ phòng jimin sang đến taehyung dọc con đường đầy những cây du chết mòn ấy là
-- .. -. .... / ... . / -. .... --- / -.-. .- ..- (mình / sẽ / nhớ / cậu)
cậu không tiễn được jimin. họ rời đi từ sáng sớm, và điều tiếp theo cậu biết, không còn ai ở đó gõ trả lời cậu nữa.
giây phút ấy là lần đầu tiên taehyung hình thành định nghĩa nhà, không phải với một nơi chốn, mà là với một người.
họ cuối cùng cũng dẹp đi hàng cây du héo tàn, và cảm xúc của cậu tương đồng với định nghĩa kia. nhìn vào khoảng trống những cái cây để lại chẳng quen mắt chút nào, tuy nhiên thế này tốt hơn mà. chúng đã mất đi sự sống từ lâu rồi, và giờ là lúc để dành chỗ cho điều mới mẻ mọc lên. không nghe được tiếng gõ hồi đáp vẫn lạ lẫm vô cùng, nhưng vì tương lai tươi đẹp hơn cả thôi, chắc là vậy, với jimin. cuộc sống của cậu ấy trên con đường khô cằn này thường xuyên va phải khó khăn. có lẽ bây giờ cậu ấy cũng sẽ được vươn thật cao, dù ở đâu đi chăng nữa.
-- --- -. --. / .-. .- -. --. / -. --- .. / -.-. .- ..- / ... --- -. --. / -.-. .- -.-- / -.-. --- .. / ... . / - ..- --- .. / - --- - (mong rằng nơi cậu sống cây cối sẽ tươi tốt)
không lâu sau đó, bà taehyung đổ bệnh và cậu phải quay về daegu để sống với cô mình, nên nếu jimin có gửi thư, cậu cũng không nhận được. trái đất vẫn tiếp tục quay, hờ hững và không đợi chờ. dù họ coi như đã mất liên lạc, taehyung luôn duy trì mã morse của mình, cảm thấy như đó là một kỷ niệm jimin để lại cho cậu; ngón tay gõ lên bảng chữ cái giữa lúc học, hay khi nghe nhạc, hay – hay vào những đêm nằm thao thức, cậu sẽ gửi đi những mẩu tin nhắn ngẫu nhiên, biết rõ rằng tường bên kia không còn ai nữa.
- .... .. . ..- / - .... .- -. / ... . / .--. .... .- .. / -.. .. / -.. .- ..- / -.- .... .. / .- -. .... / -.. . -. / - .- - / -.. .- -.-- (thiêu thân sẽ phải đi đâu khi ánh đèn tắt đây)
chuyện không kết thúc ở đó, dĩ nhiên rồi.
nhiều năm sau, khi gặp lại ở trường cấp ba, họ đã trở thành con người khác.
ừ thì, cũng không đúng. chà, taehyung lớn hẳn lên, còn jimin thì cơ bắp và hay gây gổ, nhưng về cơ bản họ vẫn vậy. taehyung vẫn thích phung phí thời gian vào những sự thật vụn vặt, jimin vẫn yêu những quyển sách. và taehyung vẫn cảm thấy như mình là chú thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng của jimin.
ngày hôm đó diễn ra như thế này: cô taehyung chuyển tới seoul làm việc, và taehyung nhập học ngay giữa kỳ năm đầu tiên trường cao trung. tuy cậu có nghĩ đến jimin lúc nghe từ seoul thật, cậu không dám tưởng tượng rằng mình sẽ được nhìn thẳng vào mắt cậu ấy ở phòng thí nghiệm sinh học trong khi thầy giáo giảng về loài ếch đâu. miệng jimin há hốc, trông như con rắn sắp sửa vồ mồi.
điều đầu tiên taehyung làm là đặt tay xuống bàn và, thử nghiệm thôi, để chắc chắn rằng cậu không phải đang mơ, đánh vần chữ
. / -.. ..- -.-- (ê đuỹ)
"cậu gọi mình là cái gì cơ," jimin sặc nước bọt, và taehyung thật sự đã suýt oà khóc giữa lớp sinh. mọi người nghĩ cậu chỉ là xúc động thái quá với ếch, và tin đồn ấy bám theo cậu suốt mấy năm cấp ba, nhưng cái giá phải trả còn nhỏ lắm. tua nhanh tới bốn phút sau, hai người chen chúc vào phòng dụng cụ thí nghiệm, xung quanh toàn đám động vật nhồi xác và xương người mô phỏng, dám cá là một trong những nơi tệ nhất để cảm xúc tràn trề mà ôm nhau tái ngộ, nhưng việc đã rồi thì biết làm sao.
"mình gửi cho cậu bao nhiêu là thư," jimin thủ thỉ, "mình viết chúng bằng mã morse đó, nhưng chúng lại đều bị trả về hết – mình không biết làm sao để tìm được cậu nữa –" rồi cậu ấy lùi ra để lườm nguýt taehyung và đập mạnh vào vai cậu. "lập facebook con mẹ nó đi, bồ tèo."
để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của họ, tua nhanh tới:
chuyện bà taehyung qua đời chỉ vài tháng sau. jimin đến thẳng nhà cô cậu, chui xuống dưới lớp chăn, không cần ai nhắc, cũng chẳng hề ngần ngại, đơn giản mà cùng cậu nằm mấy tiếng. thì thầm rằng, mình sẽ không rời đi nữa, không bao giờ, và theo taehyung về daegu dự đám tang.
chuyện taehyung lần đầu hôn con trai. cậu kể hết cho jimin nghe, xả đi mọi sự thất vọng bởi nó thật tồi tệ, vừa khô lại vừa dính nhớp, và nếu lúc nào cũng giống thế thì cậu chả muốn hôn con trai nữa đâu. không phải lúc nào cũng như vậy mà, jimin nói, để mình cho cậu xem nhé, cậu xứng đáng được có một nụ hôn tuyệt vời, mình cho cậu xem được không. trong tâm trí taehyung, lần đầu tiên cậu hôn con trai là với jimin.
chuyện họ cố nghĩ xem ra trường xong mình sẽ làm gì, và đặc biệt là một tối trời gió lồng lộng trên mái nhà chỗ jimin, uống bia rẻ tiền và đung đưa chân bên mép. jimin bảo rằng cậu ấy không tính lên đại học, ít nhất là không phải bây giờ, chi phí quá đắt và cậu ấy không muốn phải trả nợ đến hết đời chỉ để học cái ngành cậu không hề thích thú. rằng cậu ấy sẽ kiếm việc làm tại một tiệm sách rồi thuê căn hộ giá rẻ trong thành phố, và có lẽ cậu ấy sẽ xoay sở được thôi. mình không ép cậu phải ở bên mình, cậu ấy khuyên nhủ, trông thật bé nhỏ hơn rất nhiều trong chiếc hoodie to sụ của taehyung, sẽ không bao giờ đòi hỏi thế đâu. nếu cậu muốn đi theo con đường của riêng cậu, hãy làm vậy. mình mong cậu được hạnh phúc nhất có thể. vào thời điểm ấy, taehyung thấy rõ được hai điều: 1. cậu không biết phải làm gì với cuộc đời của mình, và 2. cậu sẽ tìm ra câu trả lời, bên jimin hoặc không ai hết.
chuyện taehyung lần đầu tiên đấm ai đó bởi dám nói lời ghê tởm về jimin và sự thật rằng cậu ấy nhảy giữa câu lạc bộ. đó là một cú đấm tồi tệ, và khiến tay taehyung đau ngang mặt tên kia, nhưng quan trọng là tấm lòng. cũng như ngày taehyung ném thần lùn giữ cửa qua cửa sổ phòng, jimin vẫn sững sờ khi thấy taehyung vì cậu ấy mà hành động như vậy. cậu đâu cần phải như thế mà, jimin trách, cứ kệ hắn đi, trên đời lúc nào cũng có người giống vậy hết – nhưng rồi tên kia chuyển mục tiêu và bắt đầu miệt thị taehyung do cú đấm yếu ớt, nên jimin thụi cho hắn một phát tử tế, xỉu ngay tại chỗ.
tua nhanh tới –
ii.
"được rồi, chuyện này đang vượt quá tầm kiểm soát đây," yoongi luồn tay qua mái tóc đen một cách lạ thường và tạm thời của mình, khiến nó lập tức dựng lên như thể được làm từ đất nặn, trước khi bắt đầu ỉu xìu xẹp xuống. taehyung không tài nào rời mắt khỏi nó được, dù yoongi tiếp tục đứng đó khua tay múa chân với phòng khách. "sao lại có nhiều người thế này?"
"quá tải dân số," hoseok bâng quơ gợi ý.
"giáo dục giới tính sơ sài," jimin lên tiếng từ vị trí của mình, tựa đầu trên vai taehyung ở cái sô pha đối diện hoseok, đầu gối gập lại và mắt cá chân bắt chéo với nhau, chẳng buồn ngẩng đầu mà cứ tiếp tục ván gin rummy giữa hai người.
"nhân bản," taehyung thì thào. yoongi, đứng tại góc phòng với mái tóc đất nặn và cốc cà phê kẻ sọc, khẽ rên rỉ. đằng sau anh ấy, namjoon có vẻ bối rối, không như seokjin, thờ ơ ngồi trên thảm cạnh bàn cà phê, say mê bấm điện thoại chơi trò nhịp điệu. cho tới vài phút trước, taehyung còn tự mua vui cho bản thân bằng cách liên tục nhắn tin gửi seokjin và phá hỏng combo của anh ấy, nhưng rồi seokjin doạ kiện cậu và chặn số cậu luôn.
"ai sống ở đây thì giơ tay lên," yoongi yêu cầu, những ngón tay dài của anh tự động chĩa lên trần nhà. năm cánh tay lập tức noi theo. yoongi thả tay mình xuống, trông như đã chết từ bên trong. "làm thế nào mà chuyện này xảy ra vậy. có phải tôi đã, kiểu, quên khoá cửa và mấy người được đà tràn hết vào không?"
"sao mà biết được, yoongi," jimin bình tĩnh trả lời, "nhưng nếu anh có tính đuổi ai ra thì em đề cử hobi."
"quên đi," hoseok ngâm nga, "tăng cược lên thôi, jiminie. người thắng ở lại, người thua dọn hành lý."
"chơi luôn," jimin lườm. "đảm bảo em không thua đâu."
"đây đâu phải anime chứ, jimin à," taehyung lẩm bẩm, liếc sang bài của cậu, "nhìn chúng tệ chưa kìa. khéo cậu thua mất."
"nếu em thua, tae đi cùng em, và anh sẽ có phòng riêng," jimin thêm vào. taehyung ủn mạnh lưng cậu ấy, dù tính ra cậu sẽ theo jimin thật.
"hoàn hảo," hoseok đáp cụt lủn. "muốn đá cái máy lọc không khí đi lắm rồi."
"anh rút lại câu đó mau," jimin nổi quạu, đạp chân lên để lấy đà và ngồi thẳng dậy. "cái máy lọc không khí đó cho anh không khí trong lành. sao anh lại có thể kỳ thị không khí trong lành được."
"anh kỳ thị tiếng ồn bên tai 24/7," hoseok cười khẩy, và mạnh tay đập lá bài lên cái đống nằm giữa họ. "cứ việc ôm cái máy tạo âm thanh tương đương với mười sáu phi cơ cùng nhau cất cánh của em đi đi, nếu có thua."
"anh yêu bụi bẩn đến thế thì sao không cưới chúng nó cho xong."
"mấy người, đủ rồi," namjoon can thiệp.
"thôi mà, namjoon, chuyện đang đến khúc gay cấn," seokjin vu vơ phàn nàn.
"chúng ta sẽ không đuổi ai đi hết," namjoon nói, giọng kiên nhẫn. anh thở dài, khoanh hai tay, và tiến ra giữa phòng. taehyung chắc mẩm họ sắp sửa được nghe bài diễn văn tuỳ hứng và khả năng cao là vô cùng cảm động. cậu tới đây sống chưa lâu lắm, nhưng quen biết namjoon đã vài năm, và cậu vẫn chưa hiểu ra rốt cục, chính xác là ở namjoon có điều gì lôi kéo được sự chú ý của người khác mà không cần hành động cụ thể, chỉ đứng đó với vẻ ngoài trầm tư và chiều cao không tệ thôi; taehyung đoán đó là do sức hút bẩm sinh. cậu còn từng chứng kiến anh ấy đâm sầm vào cùng một cái cửa kính hai lần trong vòng năm phút rồi, nên là.
sự im lặng dần bao phủ khi hoseok và jimin bỏ qua trận cãi cọ, phía bên jimin miễn cưỡng cực kỳ – taehyung chẳng cần phải nhìn mặt cậu ấy cũng biết chắc cậu ấy đang bĩu môi, và vòng tay quanh ngực jimin, kéo cậu ấy lại gần. jimin dễ dàng thuận theo, như mọi lần. đầu ngón tay cậu ấy chạm lên cánh tay taehyung, ban đầu là tiếp xúc khe khẽ; sau thành cái gõ, liên tục và đầy ý nghĩa, kết hợp với những đường thẳng bé nhỏ vẽ trên da cậu, và taehyung chợt nhận ra – đấy là morse. đấy là mã morse của hai người họ, là cách họ sử dụng nó. gõ một lần là chấm, đường thẳng là dấu gạch ngang. cử chỉ ấy đánh thẳng vào ký ức sâu thẳm trong tâm trí cậu, đem lại cảm xúc đặc biệt quen thuộc.
taehyung nhớ về hàng cây du già cỗi, về những đêm hè đằng đẵng, về thư viện phủ bụi sau giờ học và về trận gây gổ xước xát. về tuổi thơ, cơ bản là vậy, hoặc chí ít là phần nào của nó. bao nhiêu năm rồi họ chưa dùng morse, kể từ ngày cậu gọi jimin là thằng cu hồi cấp ba. thứ mật mã này từng chứa đựng vô vàn ý nghĩa đối với hai người, từng là niềm an ủi dễ chịu; nhưng lúc định mệnh lần nữa kéo hai người lại với nhau, nó cứ dần tan đi. họ không chung bức tường nữa. thậm chí phòng ngủ chia cùng hoseok của hai người cực kỳ thiếu tường là đằng khác.
cậu vẫn có thể hiểu được bảng chữ cái nếu cậu cố gắng hết sức, và thật tuyệt làm sao khi jimin cũng còn thuộc nó. ừ thì, thuộc tàm tạm. taehyung khá chắc cậu ấy vừa nói cậu là đặt tay mông tốt lắm.
taehyung nghiêng tới gần tai cậu ấy và thì thầm:
"cậu đang bảo là mình giỏi nhét ngón tay vào mông cậu trong mã morse ấy hả?"
cả người jimin giật bắn lên trong tràng cười sặc sụa, bàn tay ấm áp bấu lấy tay taehyung.
phía bên kia phòng, yoongi ngồi phịch xuống ghế bành, chỉ còn thấy được đôi mắt sắc bén lộ ra đằng sau chiếc cốc cà phê. trò chơi của seokjin chợt phát hiệu ứng âm thanh, và anh ấy giấu đi nụ cười ngại ngùng trong lúc bật chế độ im lặng. namjoon liếm môi, nhanh chóng lướt mắt quanh phòng, lông mày nghiêm túc nhíu chặt.
"chúng ta sẽ không đuổi ai đi hết," anh lặp lại, sức nặng ẩn trong lời nói, "vài người các cậu đã trải qua điều đó một hai lần rồi. chúng ta đang ở đây vì chúng ta không có nơi nào khác để quay về. nhưng đây là nhà, đầu tiên và trên hết. không phải chỗ chứa đồ thất lạc. không bừa bãi nhận thêm bất cứ ai nữa. tính cả con người lẫn đám mèo hoang em giấu trong ga ra, tae."
"mèo gì," taehyung cãi, "em chả biết gì về mèo cả. trên thực tế, em chưa gặp con mèo nào ngoài đời luôn. kiến thức của em về mèo chỉ dừng lại ở mấy bức tranh thời trung cổ thôi, lúc mà họ vẽ cho chúng mấy cái mặt người bé xíu kỳ quặc ấy."
"ờ," namjoon mệt mỏi đáp.
"anh thấy cậu chơi với mèo chỗ bụi rậm cạnh ga ra, tae," yoongi vào cuộc, "ai cũng thấy hết."
"sao anh cứ phải làm em mất uy tín thế nhỉ?" taehyung càu nhàu. "giờ thì em trông như kẻ lừa đảo và anh là đứa hớt lẻo. rồi anh đạt được cái gì?"
"chính xác là điều anh muốn nói," namjoon gằm ghè, và tất cả lần nữa im lặng. "nếu mọi người có định sống ở đây, thì mọi người phải thật sự sống ở đây. như bao người khác. hoà thuận với nhau. ta rõ ràng không thể tiếp tục kiểu này. hôm nào cũng cãi cọ. ta cần thiết lập kỷ luật dựa trên sự tôn trọng đôi bên và phép tắc con mẹ nó cơ bản của con người."
khắp nơi phủ kín sự yên ắng tạm thời do kinh ngạc.
"anh nên làm tổng thống đi," taehyung thốt lên.
"bầu namjoon làm tổng thống!" seokjin gào, và họ lập tức hô hào, hoàn toàn nhấm chìm tiếng rên rỉ xấu hổ của namjoon. taehyung mới nhận ra rằng, họ đều rất giỏi khoản hô khẩu hiệu đấy chứ.
"anh cơ bản chỉ bảo mấy người bắt đầu tự lo cho bản thân và ngừng gây gổ mỗi năm giây thôi mà," anh lầm bầm vào lòng bàn tay. rồi anh hạ thấp tay xuống, hít thật sâu, và bằng cách nào đó khôi phục vẻ nghiêm túc dù mặt ửng đỏ. "chúng ta sẽ chăm sóc ngôi nhà này...và chăm sóc lẫn nhau. vậy mới tiếp tục được."
ai đó khẽ ỏoo một tiếng. xung quanh, những cái đầu cùng gật gù. giây phút ấy thật ấm áp và cảm động.
"thế anh có bảo yoongi ngừng chơi con mẹ nó piano vào bốn giờ sáng được không," jimin phá vỡ sự tĩnh lặng.
"chú mày thì oang oang nhạc aerobic lúc sáu giờ," yoongi phát cáu, "còn tệ hơn cả anh. tập thể dục nên bị cấm trong cái nhà này, hoặc ít nhất phải đặt giới hạn, tầm mười lần chống đẩy im lặng chẳng hạn."
"mấy người," namjoon kêu, ngửa mặt lên trần nhà như thể anh đang van xin thế lực nào đó làm ơn đập anh một cái cho xỉu luôn đi. taehyung dám cá đấy.
"gin!" hoseok gào, đập xuống bốn lá vua và hai sảnh.
"gọi gì anh?" seokjin đáp.
"mình đâu có chơi nữa!" jimin quát, bài cậu ấy văng tung toé khi cậu ấy vồ hoseok.
trông mong một lũ con trai tuổi hai mươi bỗng dưng biết cách sống chung với nhau, đơn giản là không thực tế. nhưng taehyung có linh cảm tốt về điều này. linh cảm cậu cũng bảo rằng cậu sẽ phá cái luật không bừa bãi nhận thêm khá nhiều đấy.
đêm ấy, cậu chui sang giường jimin, nhẹ nhàng kéo chăn lên, trùm kín hai người họ. chống tay thẳng đứng để tạo thành cái lều, giống như ở trại hè vậy, và họ thì sắp sửa kể chuyện ma trong ánh đèn điện thoại rợn gáy của jimin. jimin mỉm cười, ngạc nhiên nhưng ấm áp, và taehyung chợt thấy biết ơn lạ kỳ vì đôi má mềm mại phúng phính của cậu ấy chưa bao giờ mất đi.
"chào cậu. ta làm gì thế này?" jimin hỏi, thầm thì dưới ánh sáng xanh nhạt bởi hoseok đang ngủ bên kia phòng.
"tự dưng mình hoài niệm quá," taehyung giải thích, tấm chăn hơi tụt xuống do tay cậu bắt đầu mỏi. jimin lấy tay mình đỡ nó. "vì hôm nay cậu dùng morse đó. gợi bao nhiêu kỷ niệm."
"à," jimin khẽ thở ra, quay sang chỗ cậu, khuỷu tay và chân cọ vào taehyung. "nên giờ mình nằm ôn lại ký ức?"
"chính xác," taehyung nói. "nhớ lần mình phi tượng thần lùn qua cửa sổ phòng cậu và chúng ta bỏ trốn được hai tiếng không? mình định đi đâu cơ chứ?"
jimin cười tươi, má ửng hồng đáng yêu.
"cậu muốn sang canada thì phải."
"lúc đó mình có 7000 won," taehyung thốt lên, không thể tin nổi. "khát vọng tràn trề nữa. chuyện gì đã xảy ra với taehyung ngày ấy rồi."
"sự trưởng thành," jimin nhún vai. taehyung ngâm nga đồng tình. kế tiếp là im lặng vài giây cho họ thầm đắm mình trong ký ức giữa khoảng sáng bé nhỏ và lượng ô xi cạn nhanh chóng. taehyung mở chăn ra tí tẹo cho không khí tràn vào. jimin mơ màng chớp mắt, và xích lại gần. "đó chính là điều mình suy ngẫm khi nãy, cậu biết không. cái hồi cậu đập vỡ cửa sổ để giúp mình thoát đi vì mình cầu cứu cậu. mình mới nghĩ là...cậu luôn ở bên mình...mỗi lúc mình cần cậu giúp đỡ. và không chỉ có mình đâu." cậu ấy liếm môi. "cũng bởi thế cậu mới suốt ngày cưu mang mèo hoang. cậu muốn chăm sóc mọi thứ. cậu có bản năng bảo vệ."
taehyung hé miệng.
"và cậu quyết định thể hiện nó bằng cách khen mình giỏi công tác chuẩn bị," là thứ cậu bật ra. "không phê bình cậu đâu, nhưng lựa chọn thú vị đấy."
jimin cố gắng nén đi nụ cười, và không thành công.
"nếu cậu cứ nhất thiết phải biết thì, mình tính trích lời johnny cash và nói cậu là ánh nắng của mình."
"thật sao? chà, thế mà sai quá sai."
"mình biết, mình cần ôn tập," jimin thở dài. cậu ấy hạ phần chăn bên mình xuống, thay vào đó vòng tay qua eo taehyung. đèn điện thoại vụt tắt. "thêm nữa, mình thấy ta nên học lại morse đi, để nói xấu mọi người trước mặt họ."
"cậu là thiên tài, park jimin," taehyung khẽ reo khi jimin ngáp bên cổ cậu, và cậu cũng thả chăn ra.
iii.
câu trả lời dài đại khái sẽ là: không, tụi này không hẹn hò, không hẳn, không phải theo nghĩa đó.
nhưng cậu ấy là người cậu sẽ chọn, luôn luôn và mãi mãi. bạn có thể gọi cậu ấy là tri kỷ, đồng phạm, hay nhà cũng được.
giống như
-... . -. / -.-. .- ..- / .... --- .- -.-. / -.- .... --- -. --. / .- .. / .... . - (bên cậu hoặc không ai hết)
taehyung có linh cảm tốt về điều này.
End.
-
feels of ротатое(s):
cả một sự oneshot đáng yêu mềm mại ngập mặt của fruitily ối giời ơi trước giờ bao nhiêu lần em bảo fruitily chuyên viết crack hài hài nhây nhây cho em xin lỗi ạ uiiiiii cái sự dịu dàng nàyyyyyy D::::::: (dù đoạn ii vẫn rất là hài, chấm) thêm vào đó một lần nữa chứng minh tác giả viết hay thì dịch cũng dễ theo các cậu ạ chúa ơi tôi dịch cái này nhanh như gió vậy tuy lười hết sức
mà lúc dịch ấy, thường trước khi đăng tớ đọc đi đọc lại nhiều đến mức lúc sau đọc fic mình dịch gần như hết sạch cảm xúc luôn chỉ có nghĩ xem lặp từ chỗ nào gượng ở đâu, mà shot này lại là một trong những trường hợp hiếm hoi đọc rồi vẫn tràn trề cảm xúc ư hự ;;;w;;; yêu thương ghê cơ không biết ngắn thế có đủ soán ngôi kween ngủ ké không
mà ấy ban đầu chọn ảnh minh hoạ cho fic tớ kiểu, lựa được hai cái gif siêu dễ thương siêu cưng của vmin nhưng watt không!! cho!! tớ!! chèn!! vì nó nặng quá!!!!! (đây là cả một tội lỗi watt ạ) sụt sịt sụt sịt nhưng thôi ảnh này cũng yêu ghê lắm mà không sao hết
*đây là một sự sửa đổi mới vì nhiều lý do khác nhau (mà thật ra nó cũng không có gì mới lắm) nên uwu nếu các cậu đọc có thấy khang khác thì là nó đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro