Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Kim Jiwoo.

Dongmin mở mắt.

Bởi vì cửa sổ đóng kín cùng rèm đã kéo căng, nên cũng không ý thức được hiện tại là mấy giờ.

Bước chân xuống giường, lặng lẽ mở cửa, hướng mắt ra bên ngoài.

Hành lang dài đằng đẵng không có lấy một bóng người, Han Dongmin bước chân trần chạm vào mặt sàn lạnh lẽo đi ra phía ngoài.

Tĩnh lặng, tưởng chừng rằng anh là sinh vật sống duy nhất còn tồn tại, tất cả cửa phòng đều khép chặt ngoài trừ căn phòng cuối cùng phảng phất chút ít ánh sáng lẻ loi.

Nhìn vào bên trong, người trên giường mặc bộ quần áo trắng tinh đang đọc thứ gì đó.

Dongmin giống như thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống không biết trong lòng đang chất chứa điều gì. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, trông thấy người đối diện đang nhíu mày. Trong quyển sổ kia viết những gì? Anh rất muốn vuốt cho chân mày của người nọ giãn ra, nhưng cuối cùng chỉ dùng móng tay cào vào gạch tường rồi chuẩn bị rời đi.

Khi vừa quay người lại, một đôi mắt ở đó đã nhìn chằm chằm vào anh từ lúc nào, tim Han Dongmin dường như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, anh quan sát người trong phòng lần nữa. Sanghyeok định nói gì đó liền bị anh bịt miệng kéo tới trước cửa phòng mình.

"Lại trộm cái gì rồi?"

"Ừm..."

Người thấp hơn bắt đầu dùng ánh mắt nhìn trái nhìn phải rồi hỏi Dongmin.

"Sau cậu lại ra đây giờ này?"

"Tôi chỉ đi xem Donghyunie như thế nào thôi."

"Donghyunie? Kỳ lạ..."

Sanghyeok còn chưa nói hết câu, Dongmin đã kéo lấy tay người nọ từ phía sau lưng. Trong bóng tối, anh mơ hồ nhìn thấy mẩu bánh quy bị nghiền nát, cũng không hiểu bằng cách nào Sanghyeok lấy được nó từ phòng bếp vốn đã bị khoá.

"Sao lại trộm thứ này? Đừng đi lung tung nữa, nhanh trở về đi."

Nhìn Sanghyeok tay cầm miếng bánh quy hoà vào màn đêm. Bởi vì để chân trần chạm sàn quá lâu làm anh thấy lạnh cóng, Dongmin ngả lưng xuống chiếc giường lần nữa mới cảm nhận được một chút ấm áp. Đầu óc của anh hiện giờ rất tỉnh táo nhưng suy nghĩ về những chuyện đã qua lại thấy mọi thứ quá mơ hồ. Khi ý thức của Han Dongmin sắp chìm vào giấc ngủ, anh chợt nhận ra điều gì đó.

Lấy tay sờ vào cổ, dây chuyền hiển nhiên đã biến mất.

"Đúng thật là không thể ngăn cái tên điên đó ngừng trộm đồ." Han Dongmin chửi thầm trong lòng.

Anh tỉnh dậy lần thứ hai, còn chưa kịp mở mắt đã cảm giác được phần giường trống bên cạnh bị lõm xuống, khóe miệng Han Dongmin không kiềm chế được mà nhếch lên cao.

Đối diện với ánh nhìn của Kim Donghyun, tia sáng lờ mờ trong căn phòng càng làm gò má của em trông gầy hơn, nhưng đôi mắt lại phát ra sự lấp lánh chẳng khác gì con thú nhỏ đang khám phá thế giới lạ lẫm ở xung quanh.

Rất lâu sau vẫn không ai mở lời, Han Dongmin cử động, đặt tay mình lên tay Donghyun, bàn tay em khẽ run rẩy nhưng không hề có ý định rút ra.

Lạnh quá, em mặc mỗi chiếc áo mỏng tang và ngồi đây trong bao lâu rồi? Dongmin nghĩ, xoa bàn tay nhỏ đặt trong lòng tay mình.

"Về rồi à?... Anh nhớ em quá." Dongmin phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

"Ừm."

Tiếp theo đó lại là khoảng yên lặng kéo dài. Không một tiếng động, Han Dongmin khó chịu như thể trái tim đang chạy loạn trong buồng ngực anh mất đi mấy nhịp, tay nắm lấy em không tự chủ mà run rẩy, tay bên đây lại bấu chặt lấy ga giường. Từng hơi thở đều trở nên nặng nề hơn, trong căn phòng không âm thanh nào hiện diện nhưng trong đầu anh lại ong ong.

Oxy, Han Dongmin cần thêm oxy.

"Dongmin, Dongmin, Dongmin." Anh nghe thấy Donghyun dịu dàng gọi tên mình nên cố gắng hít thở thật sâu, tiếng ồn trong đầu đã giảm đi, anh lại càng siết chặt tay em hơn.

"Hai ngày vừa rồi anh cảm thấy tình trạng của mình như thế nào?"

"Hửm?"

"Là người giám sát của anh, chí ít thì em cũng nên hỏi việc này."

Tình trạng của mình sao? Khóe miệng Dongmin giật giật.

"Donghyunie biết mà đúng không? Chỉ cần em không rời xa anh, thì đối với anh mọi thứ đều ổn cả."

Dongmin tạm dừng lại, nhưng rốt cuộc anh nghĩ mình nên nói thêm gì đó.

"Xin đừng rời xa anh nữa... Dù chỉ một giây."

Kim Donghyun không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình.

Dongmin nhắm mắt, cố gắng kiểm soát hơi thở của bản thân, ngay lập tức anh cảm nhận được người trên giường đang tiến gần lại phía mình. Kim Donghyun để lại làn hơi ấm áp rơi trên mặt Dongmin, nhưng cái hôn của em lại đem đến xúc cảm lạnh lẽo vô cùng.

Phải cho đến lúc Dongmin vòng tay ôm lấy eo em, nơi đã gầy thêm đôi chút. Thì anh mới thấy nhịp tim mình dần trở lại bình thường.


Khoảnh khắc hai người bước ra khỏi phòng, bên ngoài đã rất ồn ào.

Woonhak đập vỡ lọ thuốc, y tá kế bên phải ra sức ngăn cản đứa nhỏ đang cố gắng nhét từng mảnh thủy tinh vụn vỡ vào miệng. Nó vùng vẫy mạnh mẽ nhưng sức lực trẻ con thì quá yếu ớt, trước khi kịp nuốt vào bụng, mảnh thủy tinh đã bị cưỡng ép lấy ra khỏi khuôn miệng đầy máu như thường lệ, giờ chỉ còn lại tiếng kêu la đầy bất mãn. Vách tường bên cạnh, cụ già khóc lóc và nhảy theo điệu nhạc từ chiếc máy ghi âm. Trong khi các dì lại mở TV để tìm kiếm đề tài tranh luận, những người xuất hiện trên màn hình bị thu nhỏ là vì lúc đi tắm sẽ co rút hay lúc phơi nắng sẽ bốc hơi? Trong phòng của Sanghyeok trống rỗng, cũng không biết là đã trốn đi đâu. Jiwoo không làm bất cứ hành động kỳ quặc nào, chỉ đứng lặng yên trước cửa phòng, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Từ lúc nhìn thấy Han Dongmin và những người khác, ánh mắt quái dị của tên đó chưa bao giờ rời khỏi bọn họ và trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Kim Donghyun nghĩ rằng hắn trông rất quen thuộc.

"Đó là Kim Jiwoo, vào đây cùng ngày với anh, anh ta có thường xuyên thấy hưng phấn và có xu hướng bạo lực rất nghiêm trọng, anh ta cũng được đưa từ Busan đến đây giống như em, em có nhớ không?"

Thế nên Donghyun cứ đánh giá hắn từng chút một, em cảm thấy trong mắt Jiwoo tồn tại sự căm hận rất dữ dội, không biết là đối với thế giới này, hay chỉ đối với mình em.

Bác sĩ Park bên ngoài bước vào, bảo mọi người nhanh chóng tập trung ở sau vườn, ánh mắt vô tình lướt ngang hai bàn tay đan lấy nhau của em và Dongmin.

Mỗi sáng thứ hai là thời gian dành cho việc tư vấn tập thể, mỗi người theo thứ tự chia sẻ tiến độ tình trạng của bản thân.

Tất cả ngồi xuống, Jaehyun đã ngừng hát với những cái cây bên cạnh, quay đầu nói.

"Hôm nay mỗi lần tôi hát, hoa trên cây đều nở ra hết, mọi người nhìn đi."

Bây giờ là tháng hai, Han Dongmin nhìn những cành cây trơ trụi không có lá, thầm thở dài trong lòng nhưng vẫn cùng bác sĩ Park vỗ tay, Donghyun bên cạnh cũng khẽ vỗ tay.

"Tôi... " Sanghyeok vừa chuẩn bị mở lời thì lại bị những giọng nói xung quanh cắt ngang.

"Lược của tôi.", "Đôi tất tôi để trên đầu giường thứ 5 tuần trước.", "Chiếc mũ được mẹ tặng của tôi.", "Cốc nước của tôi",...

Cho nên Sanghyeok cũng không còn gì để nói.

Woonhak cùng khuôn miệng bị thương, không ai hiểu được câu chuyện của đứa trẻ và nó được kết thúc trong tiếng vỗ tay. Tiếp theo chính là Kim Jiwoo.

Hắn ta liếc nhìn mọi người bằng ánh mắt như một con rắn độc, Donghyun cảm giác toàn thân mình nổi da gà.

"Tôi... gần đây... vì sắp có chuyện vui nên tôi ít nổi giận hơn... Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới tôi sẽ không nổi giận nữa."

"Chuyện gì vui?" Sanghyeok đặt câu hỏi.

"Cậu sẽ biết thôi."

Dongmin có suy nghĩ rằng những lời nói của hắn đang hướng tới một người cụ thể, điều đó làm anh mơ mồ thấy khó chịu và bất an.

Bác sĩ Park không vỗ tay mà đang nhíu mày, nhìn Han Dongmin.

"Còn cậu thì thế nào, Dongmin?"

Hàng chục ánh mắt đều hướng về Dongmin, kể cả Donghyun.

"Ưm... Tôi thì, mấy hôm trước tâm trạng của tôi không tốt lắm, những giờ vì Donghyunie đã ở đây nên tôi đã tốt lên rất nhiều... Mùa xuân sắp đến, bướm sẽ bay về." Anh vuốt ve đôi tay của Donghyun.

"Ha, Donghyunie..." Kim Jiwoo bên cạnh thầm cười nhạo với tone giọng mà chỉ Dongmin và em nghe thấy.

Hắn là tên thần kinh? Gọi như vậy không phải rất bình thường sao? Dongmin cố tình phớt lờ tên đó.

Vẫn còn Kim Donghyun.

"Người giám sát cũng phải nói sao?" Em hỏi Dongmin.

"Ừm, tất cả mọi người đều phải chia sẻ."

"Tôi? Tôi đang dần thích nghi, nhờ có Dongmin bên cạnh mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn... Nhưng dạo này có ai ngửi thấy mùi gì không? Nó mặn giống như vị của biển vậy."

Dongmin nghe được tiếng cười khẩy phát ra bên cạnh anh.

Phòng của Dongmin dường như dần biến thành phòng dành cho hai người, nhà tắm chung cũng trở thành nơi riêng tư của bọn họ, chỉ cần khóa cửa và nó sẽ là căn cứ không ai có thể làm phiền.

Họ luôn ở bên nhau và Han Dongmin không cho phép Kim Donghyun rời khỏi vòng tay mình, đối phương như biết rằng bản thân đã sai và chấp nhận tất cả những việc đang diễn ra.

Buổi sáng nếu như Donghyun là người thức dậy trước và Dongmin vẫn còn say giấc nồng, em sẽ tựa vào lòng của anh rồi suy nghĩ về câu chuyện của riêng mình. Chờ Dongmin mở mắt, em sẽ ôm chặt anh rồi hỏi xem anh ngủ có ngon không, em sẽ thủ thỉ tới khi anh hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng nếu Dongmin dậy đầu tiên, anh sẽ không bao giờ nằm yên một chỗ đợi Donghyun tỉnh. Dù cho là mò mẫm vào quần áo hay thô lỗ cắn vào vành tai của Donghyun, em cũng không chống cự. Chỉ khi bàn tay tiến vào bộ phận nhạy cảm hơn, Donghyun bấy giờ mới thức giấc, khẽ rên rỉ, cười híp mắt và đẩy Dongmin ra.

Cơ thể của Kim Donghyun nhạy cảm hơn so với tưởng tượng.

Ban đầu Dongmin không biết điều này, anh vuốt ve cơ thể Donghyun như một cuộc dạo chơi tìm kiếm kho báu, tìm tới điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể em, liền như con thú mà tấn công một cách dai dẳng. Thời điểm Kim Donghyun không thể nhịn được nữa, dùng mắt nhìn trừng trừng lấy Han Dongmin. Một đứa trẻ bình thường có tính cách vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn đột nhiên nổi giận, chẳng phải làm cho người ta muốn bắt nạt thêm sao? Vì thế nên Han Dongmin quyết định 'tra tấn' Donghyun, đến lúc em chẳng còn sức để nổi giận, chỉ có thể nghẹn ngào đáng thương.

Dongmin gặm lấy tai em, yêu cầu em hứa không được rời khỏi anh hết lần này đến lần khác, nhưng dường như dù em có đồng ý hàng trăm lần thì vẫn không đổi được sự an tâm từ anh.

Luôn luôn muốn chiếm hữu Kim Donghyun nhiều hơn, và muốn bản thân là tất cả đối với Kim Donghyun.

Kim Donghyun là người giám sát của Han Dongmin, Kim Donghyun là của Han Dongmin.

Kim Donghyun đang dần làm quen với điều đó.

Kể từ hôm thứ hai, Han Dongmin chưa từng thấy Kim Jiwoo phát bệnh. Những người khác bàn tán rằng Kim Jiwoo sẽ sớm được xuất viện nhưng Han Dongmin chỉ càng thêm lo lắng vì biểu hiện của hắn.

Anh suy nghĩ về chuyện đó ngay cả lúc họ hôn nhau, Donghyun kéo góc áo của Dongmin nhắc nhở anh tập trung vào nụ hôn.

Rời khỏi nhà tắm chung, môi cả hai đều đỏ mọng và sưng tấy. Rõ ràng trời đang sáng nhưng hàng lang vẫn yên tĩnh một cách lạ lùng.

Hiện giờ đã là cuối tháng hai, Han Dongmin muốn ra sau vườn hoa tìm dấu vết báo hiệu mùa xuân đang đến. Anh được đưa tới đây vào mùa thu, tiết trời se lạnh, anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi sự ấm áp xuất hiện.

Từ trong sảnh chính đi ra ngoài càng nghe rõ tiếng động. Chuyện gì đang xảy ra? Bác sĩ Park lại tập trung mọi người trong vườn à? Dongmin nghĩ.

Không có có bác sĩ, chỉ có bệnh nhân vây quanh rất đông. Kim Jiwoo đè Sanghyeok xuống nền đất.

"Là mày lấy, nhất định là mày lấy, mày giấu nó ở đâu?"

Sanghyeok mặt đỏ bừng vì cổ bị bóp chặt nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng.

Từng nắm đấm rơi xuống mặt của cậu, một, hai, rồi ba, máu bắn vương vãi khắp nơi, nhuộm màu cho cỏ vàng khô héo. Sống mũi bị đấm lệch sang một bên, hốc mắt đã mờ đi.

Dongmin không cách nào nhìn thẳng vào những thứ này nhưng đây là bệnh viện tâm thần, nơi bạo lực, đau đớn, máu me và mất kiểm soát là những từ khóa chính tồn tại.

Kim Donghyun ngơ ngác nhìn mọi việc diễn ra, thước phim cũ trong đầu như được phát lên lần nữa.

"Anh đang tìm cái này sao? Trả cho anh này."

"Tất cả dừng lại."

Hai giọng nói đồng thời cùng vang lên cùng lúc, một là của Sanghyeok, một của bác sĩ Park.

Khi mọi người không có chút phòng bị nào, Sanghyeok rút con dao gấp giấu bên trong người ra, hét lên và đâm về phía Kim Jiwoo. Tại thời điểm đó không ai kịp hiểu những gì đang diễn ra, chỉ nghe được từ tiếng la lối biến thành tiếng kêu đau đớn. Kim Jiwoo bỏ lại Sanghyeok nằm đó, người hắn đầy máu, cầm dao đứng lên.

Đầu tiên hắn nhìn về hướng Park Sungho nhưng ngay lập tức quay người nhìn Kim Donghyun ở phía bên kia. Han Dongmin phản ứng kịp thời, đẩy Donghyun qua một bên, đứng ra chắn trước mặt em. Anh cảm giác bả vai mình lạnh buốt, sau đó là một trận đau đớn kịch liệt. Bác sĩ tới chậm một bước, khống chế và hất con dao ra khỏi tay Kim Jiwoo.

"Mày gọi tên nó là Donghyunie... Mày gọi nó là Donghyunie hahahahah..."

Kim Jiwoo quỳ gối trên mặt đất không ngừng cười nhạo Dongmin, hét lớn "Kim Donghyun là tên sát nhân, chính nó đã giết chết cha tao, nó là đồ thần kinh hết thuốc chữa..."

Thân nhiệt của Dongmin ngày càng xuống thấp, anh run rẩy trong thời tiết mùa xuân, không biết là do mất máu hay do lời nói của Kim Jiwoo.

Anh lo lắng vội vàng xoay người muốn xem phản ứng của Donghyun.

Mạch máu chảy trong người Dongmin dường như bị tắc nghẽn —

Con dao nằm trên mặt đất nhân cơ hội không ai chú ý Kim Donghyun đã nhặt nó lên, không do dự cắt mạnh vào cổ tay.

Cổ tay trắng ngần hằn đầy rẫy những vết sẹo cũ và mới nằm chồng chất lên nhau.

Không còn gì ngăn cản, máu chảy ra ngoài như dòng suối, Dongmin vẫn tuyệt vọng như thể lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này.

Không phải em đã nói là không bỏ rơi anh sao, Donghyunie?

Bãi cỏ nhuốm màu đỏ vàng nhưng chẳng có màu xanh.

Hóa ra mùa xuân chưa từng đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro