Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ArmMacau - 4. Hầm ngục của Vegas

Arm POV

"Ồ không... Chúng ta không nên làm việc này..."

"Nhanh lên, Arm!"

"Anh trai em sẽ giết chúng ta!"

"Anh ấy sẽ không giết em."

"May cho em!"

"Nếu anh ở lại, anh có thể bị giết, vậy anh có gì để mất?!"

"Anh sẽ hối hận vì điều này... Đây là chiếc Ducati của anh ấy. Em có biết lái chiếc này không?!"

"Chắc chắn!" Macau nở một nụ cười nghịch ngợm với tôi và nổ máy.

"Ôi mẹ kiếp! Chậm lại nào!! Em định giết chúng ta đấy à!"

"Đừng lo, anh yêu! Tin em đi!"

"Đây không phải là lần đầu tiên em lái chiếc Ducati của anh ấy, phải không?"

"À... anh trai em không thích đi xe đó lắm. Phi không thích nó, nên..."

"Pete không thích những rủi ro không cần thiết."

"Hoặc có thể vì anh trai đã lái chiếc xe này với P'Porsche ..."

"Ohhh, những ngày xưa cũ. Anh đã nghĩ Pete không phải là một người hay ghen."

"Phi thường che giấu cảm xúc của mình rất giỏi... nhưng đôi khi... có một lần, anh ấy đã đốt một trong những chiếc áo sơ mi yêu thích của anh trai, một chiếc áo màu đen trong suốt. Anh ấy nhất quyết phải là chiếc áo đó."

"Không, có lẽ là một tai nạn..."

"Ai mà chẳng biết cái áo đó không là được?! Anh ấy đã rất sốc khi anh ấy làm điều đó, nhưng... có lẽ sâu thẳm trong lòng Phi đang rất tức giận... huh?!"

"Bây giờ em là một nhà tâm lý học à?"

"Không ... nhưng em muốn trở thành bác sĩ tâm lý trong tương lai." Macau cười. "Dù sao thì ai mà không ghen tị vì anh trai em cơ chứ?!" Macau tự hào nói về anh trai mình. "Tuy nhiên... Phi không nên cảm thấy như vậy... anh trai em luôn yêu anh ấy rất nhiều. Ngay cả khi..."

"...?..."

"Em nghĩ anh ấy đang giấu Phi điều gì đó, và cả với chúng ta. Và Phi đã biết điều đó."

"Em biết nhiều hơn những gì em lộ ra."

"Em biết mọi người đối xử với em như một đứa trẻ không biết gì. Nhưng em không, em có thể đọc được tất cả mọi người. Giữ chặt!"

Macau lái xe nhanh hơn.

"Em đưa anh đi đâu?!"

"Em chỉ đi vòng quanh khu nhà... hehe. Chiếc mô tô này có thiết bị theo dõi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không thể đi xa được."

"Vậy kế hoạch là gì?!"

"Chúng ta bỏ thứ này ở đây và đi bộ về biệt thự, anh trai em sẽ mất một lúc để tìm ra."

"Em nghiêm túc chứ?!"

"Yeap... tin em đi. Em hiểu anh ấy mà."

"Em đã nói với anh anh ấy sẽ giết anh."

"Anh ấy sẽ không. Em phải thuyết phục Phi và anh."

"Em đang học nói dối đấy à?!"

"Không có đến mức vậy mà!"

"Đôi khi em cư xử như anh trai của anh."

"Này! Không phải thế đâu! Anh trai em sẽ ngăn cản chúng ta ở bên nhau, về mặt thể xác. Em không muốn làm anh ấy lo lắng cho em, đuổi theo chúng ta khắp thành phố, nhưng em muốn dành thời gian thời gian với anh một mình."

"Được rồi... vậy anh nghĩ cách tốt nhất là đi bộ về biệt thự. Đi theo anh."

Chúng tôi để lại chiếc Ducati của Vegas và đi bộ cho đến một lối vào khuất sau những bụi cây.

"Sao anh biết có lối vào này?"

"Bọn anh đã sử dụng con đường này để ra khỏi biệt thự khi nó bị tấn công." (1)

"Ồ... nhưng đây có phải là một cánh cửa không?! Có vẻ như chỉ có một bức tường gạch ở đây thôi."

"Lối đi này bị niêm phong...hmn... Em chắc đó là một lối vào..."

Tôi chạm vào những viên gạch, chăm chú nhìn vào bức tường.

Macau lùi lại vài bước.

"Cách những viên gạch đó được đặt, hình vuông... Nó trông giống như một bàn cờ..." Macau nói.

"Em nói đúng, và ở những vị trí đó sẽ là Vua và Hậu."

Tôi bước hai bước về phía trước cạnh bức tường. Tôi chạm vào bức tường một lần nữa.

"Có cái gì sao?!"

"Có một cái lỗ trên viên gạch này." Tôi lấy một cành cây và cắm nó vào lỗ. Tôi sẽ không mạo hiểm đặt ngón tay của mình vào đó. "Bên trong không đồng nhất, giống như lỗ khóa... và có thể là một đầu đọc nào đó ở phía dưới. Có lẽ phải có một chiếc chìa khóa cụ thể mới vào được đây. Nếu chúng ta có một chiếc chìa khóa để tra vào, chúng ta có thể mở được lối đi. Có lẽ..."

"Có thể là gì?!"

"Có một lỗ ở mỗi ô vuông. Anh nghĩ chìa khóa phòng cờ sẽ mở được nó, nhưng không phải một chìa khóa bất kỳ. Một chiếc phù hợp với vị trí trên bàn cờ, Vua hoặc quân Hậu đỏ, đại diện cho Thứ gia. Chà, đây chỉ là giả thuyết thôi. Vì chúng ta không có..."

"Ai nói vậy?!"

"...?..."

Macau lấy một quân cờ đen từ trong túi.

"Đây không phải là quân cờ đỏ, nhưng nó là quân Hậu. Anh có muốn thử với nó không?!"

"Em lấy cái này ở đâu vậy, Macau?!"

"Ý anh là từ ai... Trợ lý Lee đã đưa nó cho em. Cô ấy nói có người nhờ cô ấy đưa cho em."

"Đen sao?! Thú vị. . ."

"Em không biết gì về màu sắc, ..."

"Vậy hãy thử đi! Nhét chìa khóa của em vào trong lỗ đó, Macau."

Một ánh sáng phát ra từ cái lỗ quét qua khuôn mặt của Macau và lối đi bí mật mở ra.

"Chà! Chuyện này giống như một bộ phim vậy." Macau cười thích thú.

"Vào trong thôi."

Sau khi chúng tôi đi bộ qua hành lang hẹp và tối, chúng tôi đến hầm ngục nổi tiếng của Vegas.

Macau nhìn vào nơi này vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng.

"En chưa từng tới nơi này sao?!"

"Không, không ai cho phép em xuống đây cả... Cái gì vậy?! Trông như thời trung cổ!"

"Tra tấn người là thời trung cổ, đừng động vào những thứ đó, Macau. Ra khỏi đây thôi..."

Tôi cố gắng gỡ tay em ấy khỏi những thứ đó khi...

Click.

"Wtf..."

"Ôi chết tiệt..." Macau nhìn tôi tiếc nuối nói.

------------

Macau POV

"Chết tiệt. Em xin lỗi, Arm..."

Cổ tay của Arm bị khóa trong một loại còng tay bằng gang nào đó, tự đóng lại khi anh ấy cố gắng giật chúng khỏi tay tôi.

Tôi cảm thấy rất tệ.

"Không sao, chúng ta chỉ cần thứ gì đó để mở nó thôi."

Có một chuỗi gắn liền với chúng.

"Đừng lo, anh yêu, em sẽ tìm chìa khóa. Chắc nó ở đâu đó quanh đây. Em chắc chắn, ý em là, anh trai em sẽ không có còng tay nếu không có chìa khóa, đúng không ?! Trừ khi..."

"Trừ khi?!" Arm hơi cau mày.

Tôi nhìn quanh và nuốt nước bọt.

"Trừ khi anh ấy có đam mê sưu tầm những chiếc còng tay cũ... Đừng hoảng! Đừng hoảng. Chúng ta có thể sử dụng một số công cụ!" Tôi lấy thứ đầu tiên mình nhìn thấy.

"Em mất trí rồi hả?! Em định cưa tay anh bằng cưa điện sao?!"

"Không! Em có thể thử mở còng tay... Hãy giữ yên đó, Arm."

"Macau. Tay của em đang run."

"Chết tiệt! Em không thể làm điều này..." Tôi từ bỏ cái cưa. "Dù sao thì tại sao anh trai em lại có nó?! Để làm gỗ thủ công à?!"

"... có thể là làm xương thủ công ấy chứ, dù sao thì hãy tiếp tục tìm kiếm..."

"Ồ, được rồi... Em sẽ tiếp tục tìm. Cái gì vậy?!"

"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, Macau!"

"Cái gì?!" Tôi quay sang Arm, nhưng tôi vô tình đẩy cần gạt.

"Ồhhhhhhhhh."

Cổ tay anh ấy bị treo lơ lửng.

"OMG! Chết tiệt! Bình tĩnh, anh yêu, bình tĩnh! Em sẽ sửa nó!"

"Không! Đừng! Làm ơn, đừng chạm vào bất cứ thứ gì!"

Arm hét lên, cố gắng giữ lấy sợi xích bằng tay để giữ mình đứng thẳng và không làm cổ tay bị thương quá nhiều.

"Được rồi. Em rất xin lỗi..." Tôi nghĩ mình đã làm hỏng việc lớn.

Arm POV

"Không sao. Anh không sao. Chỉ cần tìm một cái ghế hoặc cái gì đó cho anh đứng lên, làm ơn." 

"Phải rồi!"

Macau tìm một chiếc ghế gỗ và đặt nó dưới chân tôi.

"Cảm ơn..." Tôi giữ thăng bằng trên băng ghế.

Em ôm đùi tôi.

"Chết tiệt. Em thật ngu ngốc. Em rất xin lỗi. Anh có bị thương không?!"

"Anh không sao, đừng tự trách mình, được chứ?! Nơi này đầy cạm bẫy, thảo nào không có ai sống sót."

"Nhưng chúng ta phải đưa anh ra ngoài..."

"Em chỉ cần tìm một chiếc chìa khóa, được chứ?! Tìm kỹ vào..."

"Vâng, em phải, nhưng..."

"Nhưng cái gì?!"

Đột nhiên tôi thấy biểu cảm tội lỗi của Macau thay đổi thành một thứ gì đó khác, giữa ngập ngừng và nghịch ngợm...

"Anh như thế này một lúc được không?!"

"Ý em là gì?!"

Tiếng khóa quần của tôi vang vọng khắp ngục tối.

-------------

Ghi chú của tác giả:

(1) Chương 27 - Ba bước: Arm, Pete, Nop và trợ lý Lee thoát khỏi Thứ gia thông qua một lối đi bí mật nối liền với ngục tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro